Con nhỏ rượt 2 đứa kia cho đến khi bà cô quỷ ám vào, hình như cô đã được chứng kiến toàn bộ cảnh mèo vườn chuột của bộ ba quỷ vương lớp này, và im lặng là điều đầu tiên bà cô này làm. Cả 3 đứa đều sợ khi thấy sự bình yên như thế này.
-Hôm nay cô đã thấy được sự oai hung của bà Trưng một lần nữa tái diễn.
-Thật hả cô? – cả lớp nhí nhốn
-Bên cạnh đó cô còn được khuyến mãi thêm một màn “múa dép” rất là “bắt mắt” – bà cô liền nháy mắt con nhỏ làm nó hoảng hồn – Kính mời chị Trưng Trắc Trần Nhã Vi phát biểu ý kiến các em cho một tràng pháo tay nào (sụp đổ - bà cô này ko thể tưởng tưởng nổi)
-Dạ , dạ có em à – con nhỏ làm ra vẻ dịu dàng nhất mà chưa bao giờ có
-Các nữ sinh nghe đây, chúng ta phải noi gương của Bạn Vi, không thể để bọn nam sinh chèn ép được – lời nói của bà cô này làm cho nhỏ và 43 cặp mắt mở to tròn khinh khủng
****
-ê, tui ko biết bà cô này thuộc dòng họ nào nữa! ghê quá! Làm tau hoảng cả hồn- con nhỏ than lên trong giờ ra chơi.
-Hoảng gì? Được nêu gương tốt thế cơ mà? – hắn bùm bùm con nhỏ
-Gương cái đầu ông, nếu gương vậy thỳ sau này ai dám lấy tui
-Thế ra bà cũngbiết vậy à, mà hình như bà có bun kute của bà rồi kìa
-Nhắc mới nhớ thằng quỷ đó đi đâu rồi ko biết?
-tui cũng ko thấy, trống mới đánh là nó vọt đi luôn
-chắc là nó đi…… ;)) hê hê – nhìn mặt con nhỏ còn nham hiểm hơn bà cô lúc nãy
****
Ở phía sau trường, dưới bóng cây bàng, có một chàng trai với mái tóc đen mềm 1 mái xiên, sống mũi cao cao, cùng với đôi mắt đang nhăm ngiền – là nó – Bun
Tuy bình thường nó hay cãi nhau với nhiều người nhưng thực ra nó ko thích sự ồn ào. Lúc nào cũng vậy, kế kả nhưng năm học trước, nó vẫn hay tìm một nơi để ngủ, KHÔNG. Đúng hơn là nhắm mắt và thả lỏng người. năm nay cũng vậy, cậu cũng đã tìm ra được một không gian mới, yên tĩnh nhưng;
-Này cậu nhóc kia, sao lại nằm chỗ của tui?
Bực mình vì bị phá đám, đứng dậy, phán một câu rồi đi thẳng:
-Dưới đất có tên anh à, điên khùng, dỡ hơi – nó để lại sau lung một chàng trai ko nói được câu gì cứ há họng ngạc nhiên
***
Chap3. Cú vấp ngã thứ 3
Ngày qua ngày nhóm của tụi nó vẫn cứ cùng nhau đi học, cùng nhau luyện miệng (cãi nhau a), rồi cùng nhau tính kế đôi phó với bà quỷ la sát – cô chủ nhiệm. Tụi nó thường học nhóm với nhau. Hắn bây giờ đã ít đi với đám bạn hồi trước và điều đó làm cho bố mẹ hắn an lòng. Hắn cảm thấy ko thể tách rời nhóm này được và một điều hơn nữa sau cú vấp ngả đó, càng lúc hắn càng hay nhìn trộm nó.
***Flash back***
Như thường lệ tui nó học nhóm thứ 3, 5 và 7 theo thứ tự, nhà nó, nhỏ, rồi đến hắn. Hôm đó là thứ bảy , theo lich là tới học nhà hắn. Hôm nay con nhỏ phải cùng mẹ về quê nên chỉ có 2 đứa. Giờ học bắt đầu là 2h. Nó đứng trước cửa nhà hắn lúc 1h50. Tiếng chuôgn kêu in ỏi nhưng ko ai ra mở cửa. Thường thường thỳ chị Linh – người giúp việc nhà hắn ra mở cửa (sau này được biết là chị Linh đi cùng với bà chủ sắm đồ dùng). Còn hắn thỳ ko biết lặn đi đâu. Đứng chờ 30phút giữa cái trời nắng chang chang vẫn ko thấy hắn đâu cả. Nó bực mình bỏ về.
Còn về hắn……thỳ quên mất hôm nay có buổi học, đi với cô bạn gái mới – Trần Huyền (Một trong những nhân vật đáng chú ý). Đến tối, online thỳ gặp nhỏ.-
-Ê, Ông kia hôm nay học thế nào? Bom có nổ ko?
-Hả? Bà nói gì?..............chết tui rồi!!!!!
-Sao thế?
-Tui quên khuấy là hôm nay có học nhóm, tại bình thường có bà nhắc tui, hôm nay bà về quê nên tui cũng ko nhớ luôn
-Chết ông rồi! chuyến này chắc là ông thịt nát xương tan. Liệu mà lựa lời giải thích đi
***
Sáng hôm sau
-alo…-cái giọng của hắn vẫn còn đang ngái ngủ
-Ông kia, dậy mau nhanh lên
-Làm gì bà, mới sáng ra
-Đi thăm thằng Bun, nó bị sốt rồi, bác sĩ nói nó bị say nắng thỳ phải, cái này là lỗi của mày đó
-Hả? Thật hả? đợi tau xí …..Tút…. Tút…. Tút…- hắn phóng nhanh vào nhà vệ sinh, sửa soạn một cách thật nhanh chóng và 15’ sau hắn đã có mặt tại nhà con nhỏ
***
-Chào mẹ, Bun đâu rồi – tiếng con nhỏ vang lên sau khi cảnh cửa nhà Bun được mở ra
-Con giúp mẹ một tý nhé Cọt
-Dĩ nhiên rồi – nói rồi nhỏ quay lại kêu Hắn – ê mày lên thăm hắn đi lưa lời mà xin lỗi
-ờ ờ ….-hắn đáp cho có lệ nhưng thực sự hắn sợ nó nổi khùng lên thỳ 2 cái lỗ tai của nó phải đi làm mới lại
***
-cốc…..Cốc….Cốc…
Khôgn có tiếng trả lời, hắn đẩy nhẹ cửa bước vào, thỳ ra nó đang còn ngủ. Bây giờ hắn mới thực sự nhìn kĩ nó. Không phải nói mặt nó như một thiên thần….Hắn đang ngắm khuôn mặt đó, bất chợt tim hắn lỡ đi một nhịp. Hắn cũng ko biết mình đang bị gì nữa nhưng hắn muốn nhìn vào khuôn mặt đó và bất chợt muốn chạm vào. Tiến lại gần và ko để ý, hắn vô tình vấp chân ghế và ngã xuống….và hắn đã đáp xuống trên một thứ mềm mềm là thân thể nó- và môi hắn đã vô tình chạm vào môi của thiên thần đang ngủ. Thấy nó cựa quậy hắn liền vội đứng dậy cùng với cảm giác luyến tiếc một chút. Đang nghĩ về chuyện lúc nãy hắn bị kéo về bởi tiếng của con nhỏ,
-Nó chưa tỉnh à, thôi mình về, để cho nó nghĩ ngơi – con nhỏ ko để ý lúc này mặt hắn đã đỏ như trái cà chua
-Ùm về………….
Đêm đó có một kẻ không ngủ và một kẻ có một giấc mơ kì lạ………………
***End Flash back****
Chap4. Tái xuất hiện
Thứ 2 sau khi đã được hồi phục, nó tiến thắng đến nhà nhỏ Cọt
-Cọt tám đâu................
-Tao đâu này mày, gì mà kiu khiếp thế bộ nhớ tao à.
-ọe! sáng nay tao chỉ ăn có 1 cái bánh mì thôi, đừng có phá
-Vậy thôi đi
-Khoan! thằng kia đâu?
-À, hắn bảo đi trước hôm nay có việc vào muộn
-Tao sẽ cho hắn vào sổ nằm mòn đít luôn
-Mày còn giận vụ hôm trước à?
-Chứ mày thử là tau đi?
-Thỳ hắn đâu có cố ý
-Dẹp, hắn là thằng toi đâm, thằng khôn nạn nhất mà tau chưa từng thấy, có ai đời bỏ bạn đứng chờ đi chơi với gái
-Ai mà nghe mày nói thỳ cứ tưởng mày đang ghen đó?
-Ghen cái con khỉ, để xem hôm nay hắn ăn nói với tau như thế nào
-Chắc tao phải đi kiểm tra tai đây, bữa sáng mà mày đã cho tao thưởng thức tân cổ giao duyên nhiều quá đấy
-Hừm.........
***
"cho tui xin lỗi ông vụ hôm trước nha", một tờ giấy được phóng qua chỗ nó. Đọc xong ko thèm nhìn hắn một cái, tờ giấy đã được nằm gọn trong thùng rác ko thương tiếc
Reng....Reng....Reng....: Ra chơi
Nó đã biến mất trong giờ ra chơi. Còn hắn thỳ đi khắp nơi tìm kiếm đâu biết được ở một nơi nào đó nó đang nằm ngủ ung dung và....
-Hey, hôm nay lại gặp nhóc con ở đây nữa rồi, có duyên quá nha
-Vô duyên thỳ có - nó định bỏ đi nhưng chợt một bàn tay ấm áp giữ nó lại
-Ở lại nói chuyện với tui tí đi, tui ko đáng ghét đến thế đâu - cái giọng nài nĩ này đã giữ chân nó ở lại - tui tên là Hoàng Việt, hàng xóm lớp cậu đấy
Bây giờ người mở mắt căng tròn không ai khác là nó. Vậy ư thế mà nó ko biết..cũng đúng thôi, nó vốn ko thích cái lớp đó mà.
-sao anh biết tui? - một câu hỏi ngơ ngẫn nhất phát ra từ nó
-Trời, nhóc nổi tiếng cả trường mà sau ko biết, huống hồ......
-Huống hồ cái gì?
-À thỳ...à thỳ... huống hồ tui với nhóc là hàng xóm hehe!, à nhóc ăn kẹo ko? -vừa nói hắn vừa rút ra 2 cái kẹo mút.
-Cho nhóc 1 cái, tui một cái, xem như quà gặp mặt được không?
Lúc bấy giờ nó mới nhìn thằng vào người đối diện, trong anh ta rất hiền lành, khuôn mặt nhân hậu....nói chung là tốt. Anh ta kể cho nó nghe hàng tá truyện cười khiến nó cười thật sảng khoái - nụ cươì mà hiếm ai thấy. Và tưởng chừng khung cảnh này là một bí mật của 2 người đó, nhưng ở đằng xa kia đã có một người vô tình nhìn thấy và một câu hỏi bổng nhiên xuất hiện "tại sao cậu ấy lại có thể cười vui đến như vậy? còn hắn ta là ai?"
***
-Lúc nãy ông đi đâu vậy? - hắn vội hỏi lúc nó trở về lớp
-Bộ tui cần báo cáo với ông à?
-Thì...thì....tại tui đi kiếm ông nên hỏi
-kiếm tui làm gì? tui có nợ ông không đồ sao chổi?- sau câu nói của nó, một nét thoáng buồn đã gợi lên trên khuôn mặt hắn
-Cho tui xin lỗi chuyện hôm trước - hắn tỏ ra khuôn mặt hối lỗi nhất
-Chuyện hôm trước là chuyện gì?? -nó giả nai
-Ông đâu cần phải nói như vậy? Thôi được, tui có thể làm gì để ông tha lỗi - hắn cũng ko biết mình đang làm gì nữa, từ trước đến giờ có khi nào nó nhượng bộ như thế này đâu
-Ông nói đó nha, ko phải tui đâu à - lại nai tiếp
-Ừ tui nói đó, ông định bắt tui làm gì
-À à...à..., xe tui đang bị hư, ông làm tài xế cho tui 1 tuần ok?
-Hả?...............................-hắn mỡ to đôi mắt nhìn vào nó
-Sao, ko được à? hay bận chở bạn gái
-Đâu đâu thế nào cũng được, khi nào bắt đầu?
-Ngày mai.ok?
-Được
...............
-ê tụi bây làm hòa rồi à? - con nhỏ từ đâu bay đến hỏi
-ừ, tao thông báo cho mày biết, từ mai ta có tài xế riêng rồi.
-ai thế mày?
-còn ai nữa, chàng trai lãng tử của chúng ta- Dương Thế Duy haha- một nụ cười thật là mãn nguyện
-Thế hắn định bỏ mặc bạn gái chở mày đi học chắc
-Ha ha, tao đâu biết mà bạn gái nó là ai?
-ồ mày ko biết à? Bạn gái hắn tên là Trần Huyền, là hoa khôi lớp 11 C1
-mà tao nghe thằng này hay lăng nhăng lắm
-thỳ vậy nhưng tao nghĩ lần này là thật, tại vì hắn chưa bao giờ quen ai quá 2 tuần mà với con này đã 2 tháng.... - nghe đến đây nó cảm giác hơi hụt hững
-Chiều mai học nhóm nhà mày nhớ làm cái gì ăn nha!
-Mày thì suốt ngày ăn,, cẩn thận con gái mà béo phì là ế đó
-mày lo sa với lại tau đang làm một nhiệm vụ cao cả, đó là ko để một tài năng trẻ bị phai nhòa
-Cao cả quá, cao hơn bảy chú lùn.
Nó và nhỏ là vậy, đối với Nó, nhỏ là đứa bạn thân duy nhất mà nó có, nó yêu quý. còn với nhỏ Nó có đơn thuần là một đứa bạn thân hay là một cái gì khác nữa???
Chap5. Bí mật đầu đời
-Hai đứa bây định để bản cô nương chờ đến khi nào đây hả?
-Tại hắn qua chậm thôi....-nó đang chuẩn bị tuôn ra lí do
-hay tại có con heo nào ham ngủ lề mề - hắn chen ngang vào
-này ông nói ai là heo, tui mà là heo à, nhìn đi đi- vừa nói nó vừa chỉ vào cánh tay- nhìn xem ông gấp đôi người tôi mà, nếu tôi là heo thỳ cũng chỉ là heo con heo sữa, còn ông là con heo mẹ già lũm cũm! hahah!- cả nó, con nhỏ cộng thêm nụ cười phụ hoạ của mẹ nhỏ nữa
-Ông..........
-Lên xe rồi đi tiếp đi - nó nói ko nhìn thèm nhìn ngồi tuốt lên xe để lại cho hắn khuôn mặt đỏ âu vì tức
................
-Ê mà không phải lúc về ông hay chở bồ ông à?
-Bình thường là vậy, nhưng tui nói với nó là tui đang trả lỗi người ta - "vậy chắc hắn yêu cô ta lắm nhỉ", nó thầm nghĩ như vậy
...........
-E hèm! - cái giọng điệu không bao giờ thay đổi của bà cô quỷ vương chúng nó - sắp đến là lễ noel và để được hưởng thụ thoãi mái thỳ......CÁC EM LO MÀ HỌC ĐI....kỳ thi học kỳ I ai rớt thỳ tui đảm bảo từ một tiểu quỷ còn mùi máu thơm con lành sẽ trở thành quỷ rán hoặc quỷ chiên xù, NGHE RÕ CHƯA/????????????????/
Bà cô này thật là dã man, chắc kiếp trước bà ta làm vợ của Ngưu Ma Vương, gì mà ghê thấy ớn. Cũng phải nói, chính bà cô này đã đưa cái lớp này luôn luôn đi đầu, khiến cho ai ai cũng phải nể phục. Tuy những lời hăm doạ của cô thật là khủng khiếp, nhưng điều đó quá quen thuộc với nhưng bọn tiểu yêu này, đôi lúc thiếu những lời đó, bọn chúng ăn ko ngon ngủ không yên! hahaha!! =)) <cười hơi bị điên đó cha....tác giả hơi bị lố>
Trở lại nó, ngày nào nó cũng trốn ra phía sau trường vào giờ ra chơi, ngồi nói chiện với Việt, nó không hề biết rằng mỗi lần nó ra đó là luôn có ánh mặt dõi theo. Là hắn....Hắn không biết mình đang làm cái gì nữa nhưng mà hắn vẫn làm. "Chắc là do tò mò" hắn nghĩ vậy. Hằng đêm ó người đập đập vào gối và một người chìm trong giấc ngủ say.
***
-Thứ 2 tuần tới các em sẽ bắt đầu kì thi và thứ 7 sẽ là lễ hội noel, năm nay do ko có đủ thời gian nên trường chỉ tổ chức dạ yến tiệc. Mỗi người hãy chuẩn bị một mặt nạ dạ hộ và 1 lễ phục, các em có quyền chon bạn nhảy riêng. Tui xin nhắc trước, ai không đi thỳ chịu khó đưa mông cho bố mẹ đánh nha! - Giọng bà cô đã bắt đầu hắc ám- Lớp trưởng, Bí thứ theo tui đi họp
***
-Ê ku, đang suy nghĩ gì mà say đắm thế, cho tao biết coi- Con nhỏ từ đâu phóng đến
-Tao....tao....có.....
-làm gì mà mày ấp a ấp úng thế, bộ mà dấu tao có bồ nhỏ à?
-mày nghĩ đi đâu vậy, tao chung tính số 1 đó
-Tốt ki, tao quả là có mắt nhìn người, hô hô hô hô- vẫn cái nụ cười của masukô dố
-Này Tụi bây có chuyện gì hay tui tham gia với coi - ở đâu có chuyện là ở đó có cái mặt chai lì của hắn
-À à, tụi tui định cưới nhau, ông đừng có tủi thân nha- con nhỏ bắt đầu lên giộn
-Thế tui vất con Trần Huyền đi đâu? nó đẹp hơn mày mà - hăn chỉ buột miệng nhắc đến Huyền nhưng thực ra ko ko muốn. ko có lí do nhưng vẫn làm "bản tính xưa nay'
.....
-Bí thư lãng tử ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, có người đẹp Trần Huyền gặp kìa - tiếng i a í ới của mấy đứa trong lớp
-Cái miệng ông thiêng quá nhỉ sao ko đi làm thầy bói đi?- hehehe
Bây giờ mới đề cập. Trần Huyền -con gái của một gia đinh khá giả, nói đúng hơn là giàu có. Sở hữu khuôn mặt khả ai và mái tóc xoăn tự nhiên, đôi môi hồng hào và làn da trăng mịn đã khiến cho bao nhiêu chàng trai say đắm, nhưng họ chỉ nhận được một lời từ chối khéo léo. Thông minh cô ta có sẵn nhưng cuối cũng lọt vào 'lứoi tình" của chàng trai lãng tữ này
-Em tìm anh có chuyện gì không?
-Bộ nếu ko có chuyện không tìm anh được à - Huyền vờ giận hờn
-Anh xin lỗi, Hỳ - hắn nỡ nụ cười tươi nhất có thể, nụ cười đã làm cho bao nhiêu cô gái đổ rầm rầm
-Anh,......anh,...., em nhảy với anh đêm giáng sinh nhé
-Trời! sao em lại nói vậy? - nghe vậy Huyền căng to mắt nhìn hắn- Đúng ra là anh phải nói với em chứ, sao em lại qua đây?
-Thỳ tại......tại....em sợ thôi-Huyền đỏ mặt
-Sợ gì chứ, anh là người yêu của em mà
-Thỳ dạo này em thấy anh ít quan tâm đến em.....