Chính hắn , Raizou .
Hôm nay ,nó sẽ nói tất cả ,yêu cầu hắn trả lại cuộc sống bình thường vốn có .
Bước vào phòng tắm ,tay nó vơ lấy bàn chải rồi chà mạnh ,như thể xoá đi tất cả dấu tích trên môi giữa nó và hắn .Thay đồng phục mùa đông ,nó tiến lại bàn ăn và ngồi xuống .Hắn thấy nó tươi tỉnh như vậy liền cười ,hắn cảm thấy hạnh phúc .
_Chào buổi sáng .
_Chào buổi sáng . –Nó đáp lại .
_Em cảm thấy thế nào rồi ? Còn khó chịu không ? -Hắn tiến đến gần nó , áp trán vào trán nó để kiểm tra nhiệt độ . - Ừm ,còn nóng một chút .
_Không sao .Nghe này Raizou ,- Nó thấy hơi khó nói , điệu bộ của nó khiến hắn càng tò mò muốn biết nó muốn nói gì ? – Hôm nay ,sau khi tan trường …. Ừ ,sau khi tan tường thì anh hãy về và thu xếp đồ đạc …
_Ngày nào anh chả làm thế ? - Hắn ngạc nhiên nhìn nó .
_Không , ý em …ý tôi là anh hãy trở về nhà với bố đi . –Nó chuyển cách xưng hô và nghiêm giọng ,bây giờ không còn thân mật với trước được nữa .
_Sao lại thế ? Anh đi rồi thì ai chăm sóc cho em ? - Hắn không muốn như thế ,không muốn bỏ đi ,chẳng lẽ nó căm ghét đến cả hắn sao ?
_Mamoru-san ,anh hãy đi đi .
_Tại sao ? -Hắn như muốn điên lên với từng câu nói của nó ,tim hắn cứ nhói lên từng hồi .- Em hãy nói lí do .Nếu em muốn , anh sẽ từ bỏ tất cả , từ bỏ tên họ của mình ,sẽ chấm dứt tất cả với gia đình .
_Anh không được làm vậy .- Nó nghiêm nghị nói - Đừng vì tôi mà từ bỏ những gì thuộc về mình ,tôi không xứng đáng với tình cảm của anh .Và quan trọng ,tôi không phải là đối tượng thuộc về riêng anh .
Một không gian im ắng bao trùm ,cả hai đều quay mặt đi hướng khác ,nó đau ,từng lời nói của nó như con dao hai lưỡi ,xiên qua trái tim hắn sau khi để lại thẹo trên trái tim nó .
_Anh vẫn không đồng ý ,anh không đi đâu .
_Vậy tôi sẽ đi . - Với tay lấy cặp ,nó đi từng bước ra cửa ,bóng tối bao trùm lấy thân thể nó ,lúc này nó không muốn đối diện với hắn thêm chút nào .
_Không ! - Hắn lao tới , đẩy nó vào tường và kiềm chặt bới đôi tay rắn chắc .- Anh không cho phép em đi .
_Anh có quyền gì ? – Nó ngước mặt lên , thẳng thắn nhìn hắn bằng đôi mắt giận dữ ,khác hẳn lúc trước ,ngay cả việc ngước lên nó cũng không làm được .
_Đây ! - Hắn vừa nói ,vừa dùng tay kéo áo và khăn len của nó qua một bên để lộ dấu hôn tối qua . –Đây là bằng chứng em thuộc về anh .
_Thật sao ?
Lấy tay hắn ra ,nó bước ra ngoài . Để mặc hắn đang giận dữ đấm thùm thụp vào tường và bữa sáng dang dở .Muốn khóc lắm ,nhưng nó sẽ không khóc ,nước mắt nó đã tuôn quá nhiều rồi .
Một buổi sáng tuyết trắng .
----o0o----
Buổi học chầm chậm trôi qua ,các tiết học nhằm chán khiến Sapphire chẳng muốn tập trung .Tiết toán ,nó trốn khỏi lớp học để không phải chạm mặt Hiro-sensei và đi ra khu đất trống phía sau trường ,tuyết đã phú trắng tán cây .Một màu tinh tuyền không tì vết .Bước lại gần ,nó nhận thấy có người đã đến trước nó ,chính là Raizou .Nó hốt hoảng trốn ,không được để hắn nhìn thấy .Lén quan sát hắn ,nó thấy có làn khói mờ mờ đang bay xung quanh hắn .Khói thuốc .Từ trước đến giờ nó chưa từng thấy và chưa biết rằng hắn hút thuốc .Khuôn mặt hắn ưu sầu ,mắt nhìn thắng phía trước ,vô vọng .
Nó bỏ đi ,nếu nhìn khuôn mặt ấy thêm nữa ,nó sẽ không thể dứt khoát được .
Giờ nghỉ trưa ,có thông báo gọi nó vào đến phòng giáo viên .Sapphire thừa biết là Hiro-sensei muốn nói chuyện với nó ,suy nghĩ một chút ,nó quyết định gặp để nói chuyện lần cuối cùng .Sải bước trên sân trường , ánh mắt hắn nhìn theo buồn bã .
Cánh cửa phòng mở ra ,trước mặt nó là Hiro-sensei và bố Raizou ,cả hai có vẻ sốt ruột .Nhìn cảnh hai người ngồi bên nhau ,nó cảm thấy như điên lên ,mắt nó nhíu lại ,sự căm thù đang sôi sục chỉ chực trào .Nhìn thấy nó đứng ở trước cửa ,bố Raizou – Shouya lên tiếng .
_Sapphire ,vào đi cháu .Chúng ta có chuyện cần nói .
_Sapphire ,vào đi con . –Hiro cũng lên tiếng .
_Im đi , ông không có tư cách gọi tôi là con . –Sapphire sẵng giọng ,lần đầu tiên nó tức giận đến thế .
_Được rồi , được rồi . – Shouya-san mỉm cười đứng dậy vỗ vai Hiro-sensei và tiến lại gần nó . - Từ từ rồi chúng ta sẽ giải quyết .
_Bỏ bàn tay đó ra .- Sapphire liếc nhìn người đàn ông giống hệt Raizou .
_Sapphire ,con không được vô lễ như thế . –Hiro-sensei cũng đứng dậy .
_Ông không có quyền mắng tôi vô lễ . Ông có dạy cho tôi đâu mà nói .
Mặt Hiro-sensei tối sầm sau câu nói của Sapphire , đúng là sensei không có tư cách .Shouya –san quay sang ôm lấy Hiro-sensei ,cảnh tượng càng khiến nó căm thù hơn nữa ,răng nó nghiến lại , tay nắm chặt như muốn phá nát cái cảnh trước mặt .
_Được rồi ,nghe này Sapphire , ta và bố của cháu có chuyện cần giải thích .
_Chẳng việc gì phải giái thích .Tôi đi đây . –Nhìn gương mặt giống Raizou là nó thấy đau lắm rồi ,cần phải nhanh chóng đi khỏi đây thì nó mới nhẹ nhõm .
_Đứng lại đó ! –Hiro-sensei lớn tiếng . – Con không được phép bỏ đi trước khi biết rõ mọi việc .
Sapphire cười ,phòng họp này quả là thích hợp để vạch trần bộ mặt của từng người .Chẳng một ai lảng vảng để có thể bàn mọi chuyện một cách thoải mái .Hiro-sensei cũng biết chọn địa điểm đấy chứ .
_Ta cho phép .
Một giọng nói nghiêm nghị cất lên ,Sapphire và hai người kia vội quay về hướng cửa để nhìn chủ nhân của giọng nói đó .Sapphire mở to mắt ,ngạc nhiên nhìn người phụ nữ đang đứng sau nó .Hiro-sensei và Shouya-san thì cúi mặt xuống .
_Từ nay ,Sapphire sẽ không dính dáng gì đến hai cậu nữa .
_Bà ngoại … - Sapphire run rẩy cất tiếng gọi . Đứng đó là người bà mà nó đã lâu không gặp ,bà có vẻ già hơn một chút nhưng vẫn còn khoẻ khoắn lắm .Cứ nhìn phong thái đĩnh đạc trong bộ kimino truyền thống của bà là hiểu .
_Sapphire ,từ hôm nay con sẽ về ở với ta . –Ánh mắt bà trìu mến nhìn nó .- Con sẽ chuyển trường ,con nhé .
_Bà ngoại … – Khoé mắt nó rưng rưng ,tình cảm ruột thịt trỗi dậy . Đã lâu lắm rồi nó mới được nghe giọng nói thân thương đến thế , nó ôm chầm lấy bà ngoại .Bà vuốt tóc nó ,khoé mắt bà cũng đỏ lên .
_Thưa mẹ … - Hiro-sensei giờ mới dám lên tiếng .
_Anh đứng im đó ,không được phép đến gần Sapphire .
_Thưa bà , xin để chúng tôi nói vài lời . – Shouya cũng lên tiếng tiếp lời .
_Ta không cần nghe ,mọi việc thế nào ,ta đều biết hết .Kể cả việc con trai anh đối xử với cháu tôi như thế nào nữa kìa .
_Mẹ biết hết sao ? –Hiro-sensei ngạc nhiên .
_Tất cả . – Quay sang nhìn Sapphire , bà cười hiền từ . - Về nhà sắp xếp đồ đạc rồi chúng ta đi sớm .
_Vâng .
----o0o-----
Buổi chiều hôm đó cũng mang màu trắng .
Nền trời trắng một màu tuyết , kí ức trắng một màu trống rỗng .Bỏ lại tất cả những thứ đau buồn ,nó ôm hành lí rồi chui vào trong xe.Chắc Raizou vẫn chưa biết nó sẽ đi đến một nơi thật xa nên thứ duy nhất nó để lại cho hắn là một bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng . Đại khái là nó sẽ không về đây và hãy quên nó đi , đừng đi tìm nó nữa .Nhìn khung cảnh qua tấm kính mờ ,nó thầm tạm biệt .Mọi thứ đối với nó đã rất quen thuộc nên nó muốn lưu lại tất cả trong kí ức đang trắng xoá của nó .
Tạm biệt .
_Sapphire !!!
Nó quay lại nhìn , đằng sau là hình dáng Raizou đang cố hết sức để đuổi theo nó ,trên tay hắn là một đoá hoa hồng xanh biển rực rỡ .Nó mỉm cười và nhìn hắn thật lâu trước khi xoá hết tất cả những gì về hắn trong bộ nhớ .Hắn chạy theo nó mãi ,chạy đến khi trước mắt hắn chỉ còn là một nền tuyết trắng xoá vô vọng .Nó đã đi mất rồi .Sẽ không bao giờ hắn gặp lại nó được nữa .Những bông hoa hồng xanh rơi xuống nền tuyết lạnh rét ,chúng trở nên ủ rũ .Khóc .Lần đầu tiên hắn khóc .Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống mu bàn tay ,tan ra .Lời cuối cùng hắn muốn nói với nó đã không hoàn thành rồi .
_Anh xin lỗi !
Đã quá trễ ,lời xin lỗi tan vào gió và cuốn bay đi .
Hắn thất thểu bước từng bước trên con đường vắng bóng người ,con đường này đã từng chứng kiến biết bao kỉ niệm đẹp giữa nó và hắn ,và con đường này cũng là nhân chứng duy nhất trong cuộc chia tay này .Căn phòng hắn và nó đã ở chung giờ im ắng ,u tối ,thiếu sức sống .Tiếng cười đùa , cãi nhau ,vật lộn đã không còn .Nhìn căn phòng giờ trống rỗng ,hắn vơ đại vật dụng của hắn rồi tống tất cả vào ba lô .Bước ra ngoài ,hắn nhìn căn phòng lần cuối cùng rồi lắc đầu quay đi .
Kết thúc .
-----o0o-----
Tại nơi ở mới ,Sapphire cố gắng thích nghi với sự thay đổi .Hằng ngày nó vẫn đến trường ,học tập , rồi lại về nhà và giam mình vào phòng .Căn phòng nó ở có cửa sổ thông qua bên ngoài ,nó vẫn thường ngồi bên cửa sổ rồi hướng mắt vào khung cảnh mãi không chán .Theo nó thì đây là cách giết thời gian duy nhất mà nó có thể làm .Bà ngoại không nói gì về bố nó ,chỉ đưa cho nó quyển nhật kí của mẹ rồi nói nó muốn hiểu thế nào thì hiểu .Có lẽ bà sợ phải chính miệng nói ra sự thật .
Những bí mật xung quanh nó dần được hé mở .Hoá ra mẹ nó không ghét âm nhạc như nó nghĩ mà trái lại là đằng khác .Mẹ nó rất thích hát và đã sáng tác rất nhiều bài hát trong chuỗi ngày chờ đợi vô vọng .Mỗi ngày ,vừa đọc đi đọc lại từng trang nhật kí ,nó vừa chìm đắm trong những bài hát mà mẹ nó thu lại . Buồn lắm .
Hoa mưa rơi mãi trên bầu trời xanh
Tình yêu của em cũng như những cánh hoa mưa
Mãi rơi
Mãi tìm kiếm trong vô vọng
Đi về đâu ?
Bay về đâu ?
Hoà vào mặt đất
Tan vào cơn gió
Em tìm kiếm anh trong nỗi nhớ mong sâu thẳm
Tìm kiếm một tình yêu trong từng cơn đau nhói tâm can
Em vẫn ở đây
Tại nơi này
Vẫn chờ anh mãi mãi
Tháng qua tháng ,ngày qua ngày ,mùa đông trôi qua ,mùa xuân kéo về rồi lại tan biến .Hiện giờ nó đang sống trong cái nóng bức của mùa hè .Mùa hè gợi cho nó nhiều kỉ niệm về mẹ ,nó đắm chìm trong ảo tưởng của bản thân đến nỗi bà ngoại lo lắng không biết mang nó về đây là điều đúng hay sai .Khi màn đêm buông xuống ,nó sợ ,trong một căn phòng rộng và đầy đủ mọi thứ ,những cơn ác mộng cứ kéo về đày đoạ tâm trí nó .Hình ảnh hắn trên cây thánh giá đẫm máu cứ lặp đi lặp lại như một khúc phim quay chậm .
Mùa hè mang mưa về .
Nó ngồi hứng mưa bên cửa sổ ,nhìn qua nhà kế bên ,nó cũng thấy một anh chàng đang đưa tay hứng mưa như nó .Nó biết anh ta , đó là một ca sĩ đang nổi tiếng với những bài tình ca đượm buồn và những tin đồn giật gân .Sở dĩ nó biết là vì mỗi ngày bà ngoại đều mua rất nhiều tạp chí cho nó đọc giải khuây .Xét về gia thế ,bên ngoại nó cũng được coi là giàu có ,bà sẵn sàng làm mọi thứ để làm nó vui nhưng đáp lại bà ,chỉ là nụ cười mờ nhạt của nó .
Trong tiếng mưa ,nó nghe thấy tiếng hát và tiếng violon du dương ,nó nhận ra đó là giọng hát của anh ca sĩ tên Shiroki kia .Nó im lặng lắng nghe ,từng điệu nhạc hoà vào nó thật nhẹ nhàng và phù hợp với tâm trạng .Sau khi bài hát của anh ta ngưng ,bất giác nó hát lên những giai từ của bài hát mà mẹ nó đã sáng tác .Dòng cảm xúc trôi qua trong nó như một dòng dông dạt dào bị gấp khúc .
Shiroki bắt chuyện với nó ,cả hai nói chuyện với nhau một cách rời rạc trong màn mưa .
_Anh đang tìm kiếm một người .
_Người yêu của anh ?
_Là người anh yêu .
_Chị ấy chắc rất hạnh phúc khi biết anh đã tìm kiếm .
_Không phải là "chị" .
Shiroki vuốt đám tóc đang loà xoà trước mặt rồi khẽ mỉm cười trước thái độ bất ngờ của nó .
_Thế anh yêu một người lớn tuổi hơn ?
_Là một chàng trai .
Tim nó thắt lại ,hình ảnh cuối cùng của Raizou trong tâm trí nó hiện rõ lên mồn một . Đó là khuôn mặt cười gian xảo khi hằm hè ép nó làm theo ý hắn ,là một nụ cười thật tươi khi chọc nó và là một nét mặt buồn bã khi cố níu kéo nó lại .Kí ức trắng trở nên có màu ,những kỉ niệm cứ quay từ vòng ,tim vẫn nhói theo từng nhịp đập .
Sapphire với anh ta nói thêm vài câu nữa thì mưa tạnh .Cầu vồng hiện trên bầu trời thật đẹp ,cũng như bầu trời sau cơn mưa ,nó đã hiểu ra đôi chút .Tình cảm của nó đối với hắn là thật .Dù nó đã cố lừa dối con tim ,cố mang hình ảnh của mẹ để làm lí do quên hắn nhưng cũng vô ích .Sapphire nhận ra rằng nó cần Raizou đến dường nào ,khoảng thời gian quá đã làm nó tỉnh ra rồi .Nó không thể vui vẻ nếu thiếu hắn .Hắn chính là tứ diệp thảo mà nó vẫn mong chờ .
Sapphire quyết định sẽ về nơi đó tìm hắn .
Một cảm giác lo sợ thoáng qua trong suy nghĩ ,liệu hắn có còn yêu nó không ?Lúc trước hắn luôn miệng nói yêu nó ,thế còn bây giờ ?Dù có như vậy ,nó cũng quyết gặp hắn để nói rõ tình cảm của mình ,nó sẽ không hối hận .
Bà ngoại cũng dần nhận ra tình cảm của nó ,bà biết không thể ngăn cản được nên đã đồng ý .Bà không muốn nó sẽ như mẹ nó ,phải mỏi mòn trông chờ một tình yêu vô vọng .Trong thâm tâm ,bà luôn mong ước nó sẽ thật hạnh phúc ,hạnh phúc thay cả phần mẹ nó .Nếu nó có bị vấp ngã thì bà sẽ luôn luôn giang rộng vòng tay đón nó về .
----o0o----
Chuỗi thời gian vắng Sapphire thật khủng khiếp đối với hắn .Những ngày đầu ,hắn cố năn nỉ hết bố hắn rồi đến Hiro-sensei để biết nới nó ở nhưng cả hai đều bó tay ,không thể biết được nó ở đâu .
Những ngày tiếp theo , đồ đạc lần lượt bị hắn đập phá .Hắn như điên lên với nỗi nhớ .Mỗi ngày trôi qua như một cực hình ,hết tiếng lèo nhèo của bọn con gái trên lớp rồi đến những bài giảng khô khan .Hắn chỉ muốn đạp nát tất cả .Tính tình hắn thay đổi chóng mặt đến nỗi bạn bè không dám lại gần .
Raizou cũng giam mình trong phòng ,không tiếp xúc với bất kì ai .Dần dần ,hắn cũng thích ứng được cuộc sống không có nó .Mỗi tối ,hắn đều uống thuốc ngủ để không còn suy nghĩ gì và cũng không mơ thấy hình ảnh của nó trong những giấc mơ .Hắn trốn chạy mọi thứ liên quan đến nó ,nhưng tận sâu thẳm trái tim ,hắn vẫn không chối bỏ được việc hắn rất yêu Sapphire .
Raizou tin chắc sẽ có ngày hắn gặp lại nó .
Chờ đợi .
---o0o---