Raizou giật mình tỉnh giấc ,tiếng gió rít lùa qua khe cửa làm hắn khẽ run lên từng hồi . Căn phòng yên ắng chỉ còn hơi thở của hắn và gió .Sapphire không ở đây ,trống trải quá . Hắn cảm thấy cần nó ,cần hơi ấm từ đôi môi ,từ cơ thể . Muốn được nó sưởi ấm ,xua tan sự đau đớn đang giằng xé trái tim hắn .Hắn yêu Sapphire .
Lo lắng ,sốt ruột .Hắn vội vàng mặc thêm áo ấm vào rồi chạy đi tìm nó khi thấy thời tiết dần xấu đi .Một ngày đen tối .Chạy trong làn gió ,hắn cố căng mắt ra tìm nó, linh cảm có gì đó rất xấu .Trái tim bỗng đập mạnh hơn nữa .
Sapphire đang đi trước mặt hắn ,khuôn mặt ướt đẫm .Vì tuyết hay là nước mắt ? Hắn tự hỏi .Hắn thấy nó chậm rãi tiến về phía hắn, đôi mắt xanh nhuốm một màu đỏ .Vậy là khóc .Hắn hiểu ra ,chạy thật nhanh lại ôm nó . Ôm thật chặt .Không muốn nó sẽ tan biến như tuyết ,như gió .Vì sao nó khóc ? Hay là tại hắn ? Hai con tim đau nhói ghì vào nhau , hoà chung nhịp đập ,sẻ chia hơi ấm .
_Papa … - Nó nấc ,nuớc mắt nhạt nhoà .
_Sao thế ? Em sao vậy ? - Hắn chạnh lòng .
_Papa không cần Sapphire .Sapphire là thứ không được mong chờ .Vậy Sapphire tồn tại làm gì ?
Nước mắt rơi , ướt lớp áo .
_Sao lại thế được ? Anh cần Sapphire mà !
_Sapphire là …tội lỗi .Là viên đá đáng nguyền rủa … papa không hề yêu mama …
_Em đã gặp bố rồi sao ? – Raizou nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt người hắn yêu , tay run rẩy khi chạm vào nó .
_Là Hiro-sensei … là papa của Sapphire .
Gió gào thét ,tuyết phụ hoạ .Khung cảnh đau buồn .
_Người mà papa yêu là ai ? … Không phải là mama …
_Người Hiro-sensei yêu là …. – Hắn lắp bắp ,sợ nói ra sự thật ,sợ nó sẽ đau lòng .
_Là …
_Papa yêu ai cơ chứ …. ? – Nó vẫn sụt sịt , siết chặt lấy hắn .
_Người Hiro –sensei yêu là … bố …của …anh …
_...Chính là Shouya Mamoru ,bố ruột anh .
Hắn run rẩy thốt lên những từ cuối cùng trong cơn gió .
Sapphire lặng người .Lời nói của hắn như nhát dao cứa vào tim nó .Rỉ máu.Chút hy vọng cuối cùng đã không còn .Khuôn mặt nó trở nên vô hồn .Khung cảnh trước mắt bỗng nhiên vô hình ,bên tai chỉ còn văng vẳng tiếng gió khóc thương và tiếng tuýêt thở than.
Sapphire nứt toạc -vỡ vụn .
Raizou đớn đau – ôm xiết .
Trái tim tổn thương - tội lỗi.
Sợi dây vô hình - gắn kết .
Chỉ còn sự thật - trần trụi .
Ẩn sau quá khứ - bi thương.
Clover xanh mướt – héo tàn .
Cỏ úa .
-------
Clover,
Là gì ?
Là hạnh phúc ?
-------
End chap 7 !!
Chap 8 : ADN
Part 1 : Đoá hoa định mệnh .
---
Mọi việc bắt đầu từ 17 năm trước .
Đó là ngày Học viện Clover chuẩn bị tổ chức lễ hội .
Và cũng là lần đầu tiên tôi gặp em .
.
.
.
Thời tiết xuân nhẹ nhàng trôi qua từng ngày với chút lạnh giá còn vương lại từ mùa đông. Nhưng các học sinh trong trường vẫn náo nức chuẩn bị cho lễ hội ; nào là hoa giấy ,ruy băng ,nào là phục trang ,bảng hiệu … và đủ thứ lằng nhằng khác .Trên mặt ai cũng lộ vẻ thích thú ,mong chờ khoảng khắc ngập tràn vui vẻ và thú vị trong hôm lễ hội .Chỉ riêng tôi -chỉ một mình Shouya Mamoru đây là không hề có một chút thích thú gì về cái lễ hội vô bổ đó . Đối với tôi , đây là dịp để nghỉ học , để tha hồ mà ngủ cho qua ngày một cách êm thắm . Đó là điều tuyệt vời nhất thay vì phải làm những việc hoa lá hẹ trong lễ hội .
Oáp …
Bầu không khí lành lạnh này rất dễ ru ngủ , mới đó mà tôi đã cảm thấy mi mắt trĩu xuống như đeo trì . "Chắc giấc ngủ ở phòng y tế lúc nãy chưa đủ đô ". –Tôi thầm nghĩ và mệt mỏi bước từng bước chân một cách nặng nề hướng về bãi đất trống phía sau trường .Với tâm trạng vừa đi vừa ngái ngủ như thế nên tôi không hề để ý rằng có một thùng các-tông to lớn đang từ phía trước tiến tới . Thế là đành lãnh nguyên nó vào người .
*Rầm*
Va chạm tuy cũng nhẹ nhưng cũng đủ làm tôi mất thăng bằng rồi ngã xuống . Đống dây nhợ ,hoa hoè gì đó từ caí thùng thi nhau rơi lả tả và quấn quanh người .Nhìn bộ dạng tôi bấy giờ chẳng khác nào vừa bước ra khỏi sân khấu rồi được tung hoa . Bực tức ,tay quơ quào hất tung đám rối ren đó .
Ngước mặt lên ,in sâu vào mắt tôi là một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ với đôi mắt xanh biếc và mái tóc nâu lượn song đang nhẹ lay theo làn gió xuân .Mọi bực tức trong người tôi bỗng dưng tan biến . Em- người đầu tiên làm tôi cảm thấy xao động và bối rối khi trong bộ dạng xốc xếch này .
_Xin lỗi anh . Anh có sao không ?
Em cất tiếng ,một giọng nói ngọt ngào đến độ làm tôi như phiêu diêu vào cơn mơ .Thấy tôi cứ ngồi dưới đất thế ,em chìa tay ra với ý muốn giúp tôi đứng dậy .Và em lại cười . Ánh xanh lam từ đôi mắt lung linh .
_Ừm ,tôi không sao .
Vội phủi tay ,tôi đứng dậy và giúp em thu gom lại đám đồ trang trí trong lễ hội .Khẽ liếc nhìn ,tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn nữa khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt em .
_Xin lỗi đã làm phiền anh làm mấy việc này .
_Không . Không sao . –Tôi xua tay .
_À ,em phải về lớp.Tạm biệt anh . – Em nhẹ cúi đầu rồi quay đi .
_Khoan … à không ,cậu tên gì ? –Tôi lắp bắt ,khôgn hiểu sao lại phản ứng như thế nữa . Kì quặc .
_Hiro Shimoru - Em cười đáp lại – Là học sinh năm đầu .
"Hiro Shimoru" .Cái tên khắc sâu vào tâm trí , tự dưng tôi lại cảm thấy thú vị với lễ hội của trường . Đơn giản ,vì có em .
---o0o----
.
.
.
Hiro –sensei vẫn đứng nhìn vào khoảng không đang lất phất những cánh hoa tuyết trắng tinh .Văng vẳng bên tai là tiếng khóc thất vọng ,giận dữ và uất ức của cậu con trai . Sapphire Takagi .Mắt sensei bỗng hơi cay và nhíu lại ,cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi .Sensei biết ,biết rõ là đã gây thương tổn rất nặng nề về mặt tình cảm của Sapphire .Nhưng biết làm sao được ,sự thật vốn là thế ,nếu cứ giấu giếm thì sau này hậu quả còn tệ hơn nữa .Thật khó lựa chọn .Hiro –sensei khẽ luồn tay vào túi áo khoác ,lấy điện thoại ra và run rẩy bấm từng con số .Run vì lạnh hay vì xúc động ? Cả hai .
…
_Shouya ,em đây .Làm ơn đến đón em .
_"Có chuyện gì thế Hiro ? "-Giọng Shouya-san bên kia đầu dây có vẻ hốt hoảng .
_Không sao cả . Đến đón em được không ?
_ "Không sao là thế nào ? Giọng em sao lạ thế ? Được rồi ,em đang ở đâu ? "
_Công viên gần học viện Clover .
_"Anh đến ngay ."
…
_Sapphire ,chính bố mới là thứ đáng bỏ đi .
Hiro-sensei gục đầu xuống ,vẻ mặt chỉ chực chờ oà khóc .Bầu trời càng trở nên tồi tệ .Gió cuốn tuyết xoay tít mù ,tiếng cành cây va vào nhau rắc rắc .Chắc có lẽ bão đang tiến tới . Bão lòng ? Chắc là thế .
---o0o---
Lần đầu gặp anh , em cảm thấy anh thật ngốc nghếch đến đáng yêu .Shouya Mamoru ,cái tên ấn tượng điểm thêm khuôn mặt ngơ ngơ nhìn dễ thương không chịu nổi .Em biết ,ngay từ lần đó ,em đã bị anh cuốn hút rồi .
…
Ngày tổ chức lễ hội gần cận kề ,ai nấy đều tất bật chuẩn bị cho gian hang của lớp cho thật ấn tượng để có thể thu hút khách .Sự bận rộn làm em không còn thời gian để có thể nhìn ra sân trường ngắm anh .Thế mà ,anh lại cứ đến trước mặt em làm em phải chú ý .
_Này này Hiro-kun .Cái này làm thế nào thế ?
Anh vừa hỏi vừa loáy hoáy xếp xếp ,gấp gấp những tờ giấy trắng .Anh muốn gấp gì đó em không biết nhưng , kết quả lại là một nhúm giấy được vo tròn lại .Nhìn khuôn mặt anh ngơ ngác nhìn tác phẩm của mình khiến em không thể không bật cười .
_Sao không ra hoa hồng ? –Anh nheo mắt nhìn tác phẩm .
_Gấp sai rồi Shouya-sempai .Chỗ này phải như vầy … như vầy … Đó ,ra rồi này .
Mải gấp ,em không hề nhận ra rằng anh đang nhìn em chằm chằm . Ánh mắt dịu dàng và khẽ mỉm cười . Thái độ đó của anh chỉ được em biết qua lời kể lại của người bạn cùng lớp .Khi nghe điều đó ,tự dưng em cảm thấy có chút ấm áp .Hoa hồng bằng giấy do em gấp ,anh cẩn thận nhận lấy và cất đi .
_Ừm ,chiều này cậu có rảnh không ? –Anh nghĩ ngợi hồi lâu rồi lên tiếng .
_Chiều nay ? Có việc gì thế sempai ?
_À… thì là tôi … tôi có chuyện cần nhờ .
Lắp bắp .Cúi gằm mặt xuống . Lúng túng .Nhìn bộ dạng anh giống như đứa trẻ bị đánh mất một thứ đồ chơi yêu thích . Không hiểu anh có chuyện gì mà lại như thế nữa . Đúng là nghếch không thể tả .Thế nhưng ,em lại thấy thích điểm đó . Đó mới là con người thật của anh .
_Nếu như em , à không , ý tôi là nếu cậu có việc bận thì thôi vậy .
Thấy em im lặng ,anh đành lên tiếng nói cho qua chuyện rồi lủi thủi bước đi .
_Em rảnh .Hẹn anh cuối buổi học .Shouya-sempai .
_Hẹn gặp lại .
Anh đáp lại với vẻ vui mừng ra mặt rồi vội quay đi .Hình như mặt anh lúc đó hơi đỏ .Em nhìn thấy rõ vẻ mặt đó nhưng anh chạy đi nhanh quá nên chưa dám khẳng định chắc chắn.
….
Chưa khi nào em mong muốn buổi học kết thúc sớm như vậy .Ngồi trong lớp mà đầu óc cứ mơ màng tới tận đâu đâu ,cứ mãi suy nghĩ về chuyện mà anh cần nhờ .Chà ,càng lúc càng muốn thời gian trôi qua thật nhanh .
Kim đồng hồ chậm rãi nhích từng chút một ,mỗi phút trôi qua lại làm em hồi hộp thêm . Tiếng xì xào của đám bạn trong lớp về vụ lễ hội thật rôm rả ,hầu như không ai thèm để ý đến bài giảng mà giáo viên đang ra sức giải thích . Đáng lẽ nhà trường nên cho nghỉ học vào mấy ngày này .
Điều anh nhờ là gì ?
Và anh có muồn tham gia lễ hội không ?
Hai câu hỏi này cứ xáo trộn trong đầu em .Là mối quan tâm của em lúc đó .
…
---o0o---
*Ké..t..tt *
Âm thanh của bánh xe hơi ma sát vào mặt đường rít lên một hồi dài .Cửa xe mở ra và một người vội vã chạy đến nơi Hiro đang đứng trầm tư .Người đó chính là Shouya Mamoru .
Ông ôm chầm lấy Hiro-sensei ,một cái ôm thật chặt và lâu để chắc chắn rằng người trong vòng tay ông là thật .Là Hiro thật sự . Nới lỏng tay ra ,Shouya đẩy nhẹ Hiro một chút để ngắm kĩ khuôn mặt .
Vẫn khuôn mặt đó ,vẫn mái tóc nâu và đôi mắt xanh ấy nhưng không còn vẻ rạng rỡ ,tươi cười như lúc bình thường nữa , mà thay vào đó là sự đau khổ đang hằn sâu . Ánh xanh lam giờ đây nhuốm thêm sắc đỏ .
_Shouya , Sapphire không chấp nhận … -Nói đến đấy ,nước mắt tự dưng trào ra ,ngăn không cho tiếng nào thốt lên được nữa .
_Được rồi .Cái đó để sau .
Shouya-san cúi xuống hôn lên đôi mắt đang rướm lệ của Hiro-sensei . Ông nhẹ nhàng nắm tay sensei và dẫn lên xe .Bánh xe chuyển động ,khuất dần trong khung cảnh trắng xoá .Người đã đi nhưng nỗi đau vẫn còn đó ,khúc thở than của tuyết vẫn vang vọng đến tận trái tim .Uất ức và buồn khổ .
Hiro-sensei ngồi kế bên Shouya-san , ôm chặt một cánh tay và ngả đầu vào vai Shouya-san , ánh mắt nhìn vào từng bong tuyết đang tự đập mình vào cửa kính .Vỡ tan thành bụi . Shouya-san không dám nói gì ,chỉ biết quay qua hôn nhẹ lên trán đển an ủi ,vỗ về . Sự tĩnh lặng đến nặng nề .
_Em là đồ tồi , đúng không ? – Hiro –sensei lên tiếng trước ,phá bỏ bầu không khí ngột ngạt .
_Sao em lại nói thế ? –Shouya-san nhăn mặt tỏ vẻ không đồng ý .
_Chỉ tại lỗi của em mà cả Hana lần Sapphire … Sapphire …
Cổ họng bỗng nghẹn lại , người Hiro run lên .Có vẻ như đang cố kiềm nén cảm xúc lại . Cánh tay Hiro chạm vào lồng ngực Shouya-san ,tìm kiếm một chút hơi ấm để ngăn cơn xúc động .Shouya hiểu ý , cầm tay sensei và áp thật chặt vào ngực mình .
Bánh xe vẫn lăn dài trên con đường vắng bóng người .
…
--o0o---
…
Khi đó ,những ngón tay của em cũng khẽ run lên khi chạm vào người ôi .Chính là lúc em làm việc tôi nhờ ,một việc hết sức đơn giản nhưng với tôi thì chả dễ chút nào .
_Giang tay ra nào ,sempai .Từ từ thôi ,làm gì mà vội thế ?
_Ừm .
Việc đó là giúp tôi mặc yukata để tham dự lễ hội của học viện .Lễ hội pháo hoa mừng năm mới . Đây là lần đầu tiên khoác yukata vào người .Cảm giác sao sao ấy ,chắc vì trang phục này không kín mà cũng chả hở .Khiêu khích quá . Tôi cảm nhận được rõ rệt hơi ấm từ ngón tay em đangchạm vào da thịt tôi ,khiến tôi hồi hộp đến lạ .Em cũng hồi hộp nên động tác cứ long ngóng ,run run .Trông vẻ mặt em rất dễ thương .Vòng tay qua lưng tôi ,em nhẹ nhàng quấn chiếc đai và thắt lại .Tuy lung túng thế nhưng làm rất cẩn thận .
_Xong rồi . Thử ngắm qua gương xem .
Em đẩy tôi về phía chiếc gương đặt ở góc phòng .Mỉm cười thích thú .
_Này ,Hiro .Có kì quá không ? Tôi thấy sao sao ấy .
_Yên tâm .Yukata sọc xanh đen rất hợp với anh .- Em cười và huých nhẹ cùi chỏ vào lưng tôi ,ra vẻ khích lệ .
_Thế cậu không thay đồ à ? Trễ rồi đấy .
_Xong ngay thôi .
Em ôm lấy bộ yukata và đi vào phòng tắm .Có lẽ em ngại .Mà tôi cũng thay trước mặt em đó thôi ,có gì mà sợ ? À không ,cũng có chút bối rối … Nhưng tóm lại là sao em không chịu cởi đồ cho tôi coi . Bức xúc ,tôi thả mình xuống giường ,vơ lấy cuốn tạp chí .
_Shouya-sempai , đi thôi .
Cánh cửa nhẹ mở ,em bước ra trong bộ yukata trắng tinh viên vài đọc đen và hoạ tiết xanh biển ở tay áo , đơn giản nhưng rất tinh tế .Quả thật em rất có khiếu chọn đồ .Tôi cứ ngớ người ra ,ngắm mãi làm em hơi đỏ mặt .Biết ý ,tôi nhanh chóng đứng dậy và cười .Bộ yukata tôi đang mặc giờ xộc xệch vì tư thế nằm lúc nãy .
_Sempai , đừng yên cho em chỉnh lại nào .
Em bước lại gần ,nhẹ nhàng kéo kéo lớp vải phía trước chon ngay ngắn .Hơi thở của em cứ phả vào lồng ngực làm tôi thấy nóng . Nóng vì đám máu huyết đang chạy rần rần trong người .Không tự chủ được bản thân ,tôi cúi xuống hôn lên tóc em .Một nụ hôn tuy nhẹ nhưng cũng làm em giật mình ngước lên , đôi mắt mở to kinh ngạc . Chắc là bất ngờ lắm đây .
_Chỉ là cám ơn thôi mà –Tôi liền chống chế .
_Bộ em giống con nít lắm sao ? –Em xụ mặt ra và quay đi .
_Không , ý tôi không phải thế .