Khi nụ hôn dứt cũng là lúc Cẩm đứng lên dứt khoát:
- Anh còn nói vậy, coi chừng em cắn đứt lưỡi đấy. Thôi, em về, tối gặp với tin vui nha. Hôm nay bà già em qua sòng, chắc phải ba hôm nữa mới về.
- Ơ kìa Cẩm, không được…
Hoàn toàn không để lời hắn lọt vào tai, Cẩm nhún nhảy bước ra sân dắt con spacy về phía cổng, mái tóc đen đung đưa những giọt nắng hè. Hắn ngồi thẫn thờ nơi ghế sofa, mắt trợn lên lo lắng. Cái dự tính lừa Cẩm chỉ đúng bước đầu, việc rút két nằm ngoài dự tính, hắn không ngờ mọi thứ đi xa khỏi vòng kiểm soát. Hắn biết Cẩm không hiền như những gì thể hiện khi ở nhà hắn, ẩn sâu dưới cái nết dâu hiền là một cá tính khó dò. Nội việc có người mẹ không đơn giản thì đứa con cũng chẳng thể “nai”, nhất là với tình yêu mù quáng nơi Cẩm, điều gì cũng có thể xảy ra.
- Thưa cậu, mời cậu và cô Cẩm vào dùng bữa!
Lời chị bếp nơi cửa khiến hắn hờ hững lắc đầu:
- Cẩm về bên nhà rồi! Chị dọn đi, tôi không ăn đâu – Nói xong, hắn bước lại bộ âm li mới đổi tuần trước, cầm remote bấm nút play, một bản nhạc lạ lạ quen quen vang lên khắp phòng, chắc mấy đĩa nhạc này Cẩm bỏ vào sẵn.
Hiện thời hắn cần âm nhạc để tâm trạng bình tĩnh hơn, nhanh chóng lấy lại con người trước đây.
Ngả người xuống ghế, mí mắt kéo xuống, hắn nhịp nhịp tay trong vô thức, giai điệu nhẹ nhàng dần dần làm các cơ mềm ra, hắn cũng thấy khá mệt. Từ lúc đứng trên con đường dẫn vào hẻm nhà Du, tận mắt chứng kiến cái hậu quả do hắn gây ra, tận đáy lòng vang lên tiếng “xin lỗi” tha thiết cho một linh hồn nhỏ tuổi, hắn đã thấy đau đầu, mệt mỏi và muốn được nhắm mắt thả mình buông lơi mọi thứ trong chốc lát.
Khi hoạt động cơ thể dừng, não vẫn làm việc, các ký ức mơ hồ, các hình ảnh quá khứ như những mắt xích nối nhau thành mạng nhện tối tăm, từ tốn xiết chặt mọi giác quan trong đầu hắn. Mạch máu dồn hết lên, để rồi tụ lại như muốn bùng nổ…
Tôi không còn như em mong chờ, mà đã biết dối trá người có hay…
Giọng ai đó lan nhẹ vào tâm khảm.
…tôi không còn như là ngày xưa đâu hỡi em, người chẳng biết sao thật tội nghiệp em.
Hai đôi môi quấn lấy nhau, xiết chặt, bàn tay lướt trên da thịt, nhào nặn mọi cảm xúc nhục dục. Hai mái tóc ngắn lặn ngụp trên nhau, mỗi nhịp lên xuống rung nhẹ nơi ký ức, hiện ra khuôn mặt người bên dưới là nét thân quen đầy đê mê…nét non thơ của tuổi 16…rất trẻ…
Em cho rằng tôi luôn chung tình, mà chẳng chút tính toán thật đáng thương…
Mái tóc đen ngang vai lả lơi trong sự dặt dìu thể xác, bàn tay điêu luyện đưa lên tột đỉnh đam mê. Một cơ thể rắn chắc của đàn ông, cơ thể quen thuộc cho nhiều người đang đưa một ai đó vào động yêu thương ái tình…con đực- con cái… nhầy nhụa…
…em ơi nhiều khi mình còn không tin chính ta, đừng có quá tin chỉ khổ đau.
Tại sao tôi dối trá trước mắt, em chẳng hay…
“Anh đưa Cẩm về nhà ra mắt nhé”
“Tối nay bé yêu muốn đi đâu nào?”
“Anh không yêu bé thì yêu ai?”
“Yêu nhất là bé!”
“Yêu nhất…”
Lời yêu tôi trao em toàn dối gian
Tại sao em không biết
Hay chính em quá khờ
Người ơi, xin em hãy nói đi!
Một khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt, méo mó ẩn hiện màu xanh và vàng rồi lăn từng hạt máu đỏ, giọng van xin não nề “Em đã thử nhưng không thể quên! Em không chấp nhận vì là người đến sau mà phải mất anh… Hãy cho em cơ hội, anh không thích gì nơi em, em sẽ sửa mà… em không thể sống thiếu anh… hức…”
“Nếu bây giờ anh không đến gặp em, anh sẽ hối hận cả đời. Anh biết khi con người bị tước đoạt thứ yêu quý nhất trong tim, họ có thể làm những điều ghê rợn không?”
“Đừng… em yêu anh mà… đừng đối xử với em như vậy… em…em không thể… em yêu…”
Màu đỏ của máu phủ đầy khuôn mặt nhợt nhạt van xin tình yêu đè ập lên tâm trí hắn, cơ thể bật giật, mắt mở to, đầu quay mòng mòng.
Vẫn chưa trở về thực tại, những giọng nói xa xăm vẫn tiếp tục bủa vây các tế bào não “Tui sẽ đặt tên con tui là Vũ Đình Khiết Minh…Khiết Minh…Khiết Du…Minh…Du”
Hắn quay tới quay lui với cái đầu nặng ***** như búa bổ, xác định không gian xung quanh, để rồi nhận ra bản thân đang ở trong phòng khách, bản nhạc điềm đạm đến tàn nhẫn vẫn từ tốn vang lên khắp phòng, như không hề bận tâm có ai nghe, có ai hiểu hay không.
Tại sao tôi mang tiếng dối trá
Em chẳng tin
Tự tôi cũng thấy em thật đáng thương
Tôi cho em lời khuyên để khi tôi đi rồi
Người sẽ rút ra bài học bản thân
Là đừng có quá tin vào lời ai.
Hắn gục đầu tỳ lên tay, bờ vai rũ xuống thảm thương. Hắn đang mơ, chỉ là những ký ức tràn về theo bản nhạc kia, hắn đang cố huyễn hoặc lý trí như vậy. Huỳnh đã chết, không có linh hồn tồn tại giữa thời đại khoa học kỹ thuật, không thể có ma quỷ. Hắn mím môi phủ nhận nỗi sợ mơ hồ, niềm hối hận vô biên, hắn đang trốn tránh chính bản thân hắn.
Đầu hắn vẫn đau, ong ong như có hàng ngàn con giòi đục khoét não, nó khiến hắn không có sức để sắp xếp mọi việc. Hắn chỉ biết dùng chút lý trí còn sót lại đưa ra các việc sắp tới: nhận tiền của Cẩm rồi gộp với số tiền đang có, dứt nợ cho Du. Sau đó sẽ tính tiếp. Sẽ tạ lỗi với Huỳnh, với một xác chết…
Hắn lại tự tát vào mặt hai ba cái để quên đi Huỳnh, quên đi tội lỗi do hắn gây ra.
Hắn hứa với lòng, sẽ đến thăm Huỳnh. Còn giờ đây, chuyện của Du phải đặt lên trên hết. Nhất là cơ thể hắn đang rất mệt, người lâng lâng, hắn nghĩ chắc cũng có lúc cảm nắng mà vật ra bệnh.
Hắn ngã lưng dựa vào thành ghế sofa, mắt nhắm lại để dìm cơn nhức đầu xuống. Nhạc từ loa vẫn vang lên, nhưng không lọt vào tai, não đã chứa quá nhiều thứ, không đủ sức để nhận thêm.
Hắn chờ Cẩm nơi ghế sofa, với cơ thể đang nhuốm bệnh.
Khoảng 10 giờ đêm Cẩm quay lại, cô đưa hắn 100 triệu toàn tiền 500 ngàn, ánh mắt chứa đầy sự si dại đáng thương:
- Vừa đặt chân vào cửa, bà già đã xổ ra một tràng, mãi mới chịu qua sới – Khuôn mặt hơi cau có chợt sực tỉnh, Cẩm cười khoả lấp, che đi tính cách vốn có – Hì, tại nãy mẹ mắng Cẩm tội bỏ bữa, ít khi ở nhà nên Cẩm mới gọi thế. Anh đừng suy diễn này nọ nha.
Hắn cười sảng khoái, bảo không sao vì ai trong lúc bực cũng đều không thể kiểm soát được ngôn từ, nhưng chỉ cần tinh ý, Cẩm sẽ nhận ra nụ cười của hắn bao gồm thêm cái nhếch môi nhạt thếch. Hắn chứ không phải con gà, Cẩm có vẻ ngoài ngoan hiền, trước mặt gia đình hắn thì luôn dịu dàng nhưng hắn không dưới năm lần tận mắt chứng kiến cảnh cô dè bỉu những đứa trẻ ăn xin cơ nhỡ, rồi vài lần lên giọng kể cả hách dịch với chị bếp. Hắn biết tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh hắn, nhưng cũng hiểu rõ Cẩm chẳng là gì trong tim, mối quan hệ đơn giản chỉ gói gọn trong câu “có kẻ tự nguyện thì phải có kẻ nhận”, nên hắn để nguyên cho cô nàng muốn vẽ hươu vẽ vượn ra sao cũng được.
Và bây giờ cô nàng đó đang mơn trớn lồng ngực hắn đầy dục vọng, bàn tay luồn lách nhanh nhẹn tháo từng chiếc cúc.
Ngay đầu giường là những xấp tiền ngay ngắn. 100 triệu.
Đĩ đực.
Giá một đêm không nhỏ.
Vậy nên, hắn im lìm bước vào bàn tay đầy ma thuật, thả trôi mọi cảm xúc theo từng nụ hôn, lãng quên cơn đau đầu xoắn lấy não. Đôi môi màu mận chín không mềm và ngọt như môi ai đó, hắn vẫn ngấu nghiến. Làn da trắng mịn màng không chai sạn đầy sương gió như ai kia, hắn vẫn vuốt ve nhấm nháp từng chút.
Người tình đêm nay đưa hắn đến ngọn nguồn đam mê xác thịt không phải là Du. Và người đi vào Du trong từng thớ thịt không phải là hắn.
Sự thật này làm hắn trở nên hung tợn, ánh mắt hoang dại trong từng nhịp thở.
Hắn đang làm đau thêm một người, reo rắc vào họ cái tình yêu không tồn tại. Ngay cả cơn mưa ngoài khung cửa bỏ ngỏ cũng nhắm mắt tránh ánh nhìn, hạt mưa rơi nhanh hơn, đậm đặc hơn, hoà vào màn đêm như muốn sớm chạm xuống đất, rửa trôi những gì vừa chứng kiến.
Mưa ngày càng lớn, phủ lên bóng tối những tiếng gào thét của thiên nhiên, lấn át mọi tiếng động trong căn phòng chỉ có nhục dục xác thịt, hoàn toàn không có chỗ cho tình yêu chân thật. Hạt mưa tự hỏi “hắn là thằng đểu hay kẻ đáng thương?”. Câu trả lời chưa kịp bật thoát thì đã bị hạt mưa kế tiếp thả rơi lên trên, chìm xuống đường rồi lăn lăn…đến một nơi nào mà ngay cả chủ nhân của bầu trời và mặt đất cũng không tìm thấy.
Mơi rơi đều hạt. Căn phòng vẫn sáng ánh đèn, một người ngủ say trong giấc mộng, một người lọt thỏm giữa mùi thuốc cay nồng, giữa mùi ngai ngái sau cuộc truy hoan. Những cọc tiền vẫn giương đôi mắt phán xét xuyên thẳng vào tim hắn. Không gian chỉ còn đọng lại tiếng tích tắc của kim đồng hồ, gõ nhịp đếm thời gian dần trôi.
Đã quá nửa đêm, mọi vật đều chìm vào giấc ngủ để bổ sung năng lượng đón chào sớm mai thanh bình. Còn hắn? Vẫn chết chìm lửng lơ giữa đôi mắt nâu, không tìm ra giải pháp cũng chẳng nắm rõ tâm tư đối phương. Hắn đã thất bại với chính những thứ hắn luôn tự hào. Du chưa bao giờ lọt vào sự nắm bắt của hắn, đôi mắt nâu vẫn tự do không chủ.
Hắn bật cười khan chua chát, trái tim rung rung theo tiếng cười để rồi bụng như thốn lên vì Cẩm trở mình. Cô vẫn cuộn mình bên chiếc gối, cơ thể không mảnh vải nõn nà hơn dưới ánh đèn ngủ, nụ cười trên môi sao mà yên bình thế. Ngắm khuôn mặt say sưa ngủ của một người con gái, hắn chạnh lòng khi nghĩ đến bản thân. Dù giả vờ hay cố gắng, thì hắn cũng không thể mang lại tình yêu chân thật, hạnh phúc thực sự cho một người phụ nữ.
“Không thể hay không muốn?”
Lắc mạnh đầu cố xua đi câu hỏi xuất hiện đột ngột nơi bộ não, hắn nhìn Cẩm thêm lần nữa, rèm mi kéo xuống rồi hít một hơi thật mạnh, hắn đứng dậy cầm túi tiền bước ra khỏi phòng dứt khoát.
Lời xin lỗi không có. Và, ngoài trời vẫn đang mưa.
Hắn chạy xe khá chậm, khuôn mặt trở nên buốt khi hạt mưa đâm xuống tựa những mũi kim sắc nhọn. Mắt mờ đi nhưng tay ga không giảm. Máu trong cơ thể ngày càng lạnh, lý trí thoáng nét cười vì cư xử lạ kỳ của bản thân.
Trên đường, dưới cơn mưa tầm tã, mang theo 130 triệu, là điên hay là tỉnh?
Ánh đèn cao áp trở nên cô đơn hơn khi mọi ngả đường đều lặng thinh, chỉ có gió và nước hoà quyện nhau. Hắn đang thấm mùi vị đi trong mưa. Cơ thể mệt mệt khó tả.
Bất chợt, dáng buồn thương lạ lạ quen quen của ai đó khẽ lướt qua bên lề đường, hắn phanh gấp, bánh xe miết mạnh trên nước làm con SH bị kéo lê một đoạn khá dài. Hắn trầy gối, chân đau nhói, nhưng mặc kệ, trái tim đập rối bời ép bản thân lao nhanh đến chắn trước mặt thân hình đẫm nước mưa:
- Em làm sao thế này?
Người được hỏi ngước lên nhìn, đôi mắt nâu loang lổ nước, không rõ nóng hay lạnh, là lệ hay là nước trời, hắn chỉ biết nơi đó rưng rưng những tia bất lực đau buồn. Đôi mắt nâu từng khiến hắn rối bời, từng nhiều phen làm hắn phải tức điên, vậy mà bây giờ chỉ còn màn đêm và bóng tối sầu thảm. Hắn đau nhói tim, ôm chặt cơ thể trước mặt:
- Có chuyện gì xảy ra vậy Du? Đã xảy ra việc gì? Em nói đi! Đừng im lìm như vậy.
Người trong tay hắn là Du, là cậu nhóc bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng cũng vô vàn yếu đuối. Hắn ôm Du như ôm tất cả yêu thương trìu mến, như ôm cả cuộc sống mà trước đây hắn chưa có. Hai lồng ngực bên nhau, nước mưa len vào buốt lạnh nhưng không ngăn được nhịp tim hoà thành bản nhạc không tên. Mưa vẫn bủa vây hai cơ thể, hoà loãng không gian vào chỗ không mùi vị, nhưng đối với riêng hắn, cánh mũi chỉ ngập đầy mùi da thịt của cậu bé 17 tuổi, chỉ có mùi tóc thơm thơm ẩm ướt, chỉ có cảm giác bay bổng lâng lâng. Mưa không chen được vào cảm xúc trong hắn.
- Tui… tui không thể… - Giọng sũng nước lạc đi khiến hắn chú ý, Du lảm nhảm như người mất hồn – Tui không thể làm được việc đó… tui không thể…
Nói xong, Du vẫn để nguyên tư thế, vai khẽ rung rung, và do hắn đang ôm chặt nên không rõ cậu nhóc có khóc không? Tuy vậy, không có tiếng nấc nghẹn hay giọng thút thít, làm hắn đẩy mạnh Du ra, nâng mặt cậu ta lên. Đoán không sai, Du đang tự cắn môi kìm nén cảm xúc, ánh mắt nhoà nhạt nước trào khởi bờ mi sưng đỏ. Hắn vội vàng tách hàm răng khỏi cánh môi thâm vì lạnh, giọng khản đi vì không thể thay Du gánh mọi buồn phiền:
- Đừng làm thế! Nếu muốn em có thể khóc, khóc cho mọi thứ, cho tất cả những gì khiến em rơi nước mắt. Đừng dìm lại, em sẽ đau hơn đấy - Hắn dừng lại chờ phản ứng, vẫn chỉ nhận được khuôn mặt khép kín tâm tư, hắn thở dài rồi nhấn mạnh – Em cứ khóc. Tôi đã ở đây. Bên em.
Hàm răng buông bờ môi, nơi đó rướm máu để rồi bị hạt mưa rửa trôi mọi dấu vết của màu đỏ, Du nhìn hắn với khuôn mặt xanh xao, cánh mũi phập phồng theo hơi thở. Cuối cùng vẫn không có tiếng khóc, không tiếng oán than, không lời kể lể, chỉ có từng hạt lệ nối nhau phủ chụp gò má lấm tấm tàn nhang, chỉ có mờ môi mím lại ngăn cản sự oà vỡ, không cho mọi thứ thoát ra và cũng không cho thứ gì lọt vào. Du đang khóc, khóc trong lòng, đớn đau chua chát.
Hắn đứng im, chờ đợi…chờ đợi thời gian…
Mưa đều hạt, rền rỉ qua không gian, đâm xuống đường vội vã đến lạnh lùng thờ ơ.
- Hãy khóc đi, em cứ khóc bằng tất cả nỗi niềm, và tôi hứa, đây là lần cuối em rơi lệ - Hắn nói khi thời gian không thể dừng lại nữa, mưa đang thấm dần vào làn da tái nhợt của Du, hắn đau lắm – Tôi sẽ không để bất kỳ điều gì tổn thương em nữa. Tôi hứa.
Ngón tay hắn gạt nước mắt Du rồi đặt lên mí mắt nụ hôn dịu dàng:
- Chúng ta sống với nhau nhé.
Đôi môi trườn xuống sống mũi:
- Tôi sẽ lo cho em. Không gì có thể xen vào tình cảm giữa hai ta. Rồi nhận con nuôi, và nếu em muốn, nó sẽ tên Vũ Đình Khiết Minh…
Bờ môi vẫn tiếp tục trượt xuống đôi môi mím chặt, trên đường đi chiếc lưỡi mềm đã nuốt trọn từng hạt nước mắt mặn đắng, Du sững người há nhẹ ra trong vô thức. Nhưng, hắn không ngấu nghiến, chỉ nhẹ nhàng cảm nhận sự mềm mại thật nâng niu âu yếu:
- Chúng ta sẽ hạnh phúc, mãi mãi, như một gia đình em luôn mơ ước.
Lúc này môi hắn đã di chuyển đến tai Du, giọng dịu dàng du dương:
- Tôi hoàn toàn chân thành. Du hãy cho phép tôi chăm sóc em trọn cuộc đời này, Du nhé!
Lần đầu tiên hắn nghiêm túc, từng lời nói đầu xuất phát từ sự kết hợp của lý trí và trái tim. Hắn đã nhận ra đó là yêu và quyết định dứt khoát sống vì tình cảm này, không bỡn cợt, không đểu giả. Trái tim quyết định cho mọi cảm xúc, cái cá nhân vị kỷ bao lâu nay bị dìm xuống rồi biến mất như chưa bao giờ tồn tại, hắn bước vào không gian êm đềm của tiếng “yêu” an lành.
Đêm. Mưa vẫn rền rỉ từng hạt lệ, xé nát tấm màn đen không hạt ngọc trai, khí trời ẩm ướt nâng mùi vị ô uế nơi con hẻm ngập rác lên cao, xộc vào cánh mũi, vò nát bộ não mệt mỏi. Vậy mà, hắn như lãng quên cái không gian nghèo khổ đó đi, chỉ còn lại ánh nhìn của một người, của một chàng trai có đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều.
Đêm. Hắn nằm ôm Du. Ngủ ngon lạ kỳ.
Huỳnh không tồn tại trong giấc mơ.
Cẩm hoàn toàn biến mất nơi miền ký ức.
Đêm. Mưa rả rích. Người đàn ông với cơ thể rắn chắc, với khuôn mặt nam tính bắt mắt, người đó ôm trọn một thân hình nhỏ bé, ấm áp hương vị ngọt ngào êm ái.
Hắn ôm Du vào lòng. Ôm gọn mọi yêu thương sau những tháng ngày theo đuổi.
Đêm, về sáng, hắn ngủ mê mệt. Mưa hoà quyện với mọi suy nghĩ rối ren trong ngày đã đánh gục hắn. Hơi thở nóng ran, da rịn mồ hôi, nhưng hắn vẫn say trong giấc mộng về một gia đình với đứa con thơ Vũ Đình Khiết Minh, hoàn toàn không biết có đôi mắt của loài mèo tinh ranh đang nhìn hắn vằn tia đỏ ngạo nghễ.
Đâu đó bên kia cánh cửa gỗ bị mọt ăn nham nhở, có tiếng “ngaoo…” buồn thương của kiếp hoang ăn đêm…
Sáng. Bầu trời trong xanh lạ kỳ, những đám mây xốp bông đùa rỡn vô tư bao quanh từng giọt nắng, khiến màu vàng sớm mai lúc ẩn lúc hiện. Căn nhà xập xệ có sự di chuyển nhẹ nhàng, có những tiếng suỵt khẽ, và có một ánh mắt không nét người… tất cả lặng lẽ đến khó hiểu.