Hắn gõ bàn phím nhanh đến mức như muốn phủ nhận sự thật vừa nghe. Trái tim trong ngực hoàn toàn mất cảm giác của việc co bóp, máu dồn lên não khiến hắn thấy màn hình computer nhoè đi rất nhiều.
Hắn không tin đó là sự thật.
Hắn không tin Khắc Huỳnh đã chết.
Hắn không tin… không bao giờ dám tin…hắn là hung thủ…
… hắn đã hại chết một sinh mạng…
- Tuỳ honey! Honey thích đến tiễn nó lần cuối thì đi, không thì ở lại chat với em, chat với một nạn nhân khác của honey cũng không đến mức quá chán đâu. Em là em đảm bảo sẽ chẳng bao giờ đần độn ấu trĩ ngu si đến mức rời bỏ cuộc đời vì loại rác rưởi giống honey đâu, honey của lòng em à…
- Em im đi!
Dòng chat của hắn bị nuốt gọn bởi đoạn chat nhóc_9x gõ lên thật lạnh nhạt:
- À, em báo honey một tin vui ha. Tất cả các website honey tham gia, em đều vào đăng hình honey, rồi kể chuyện em và Huỳnh lên cho mọi người thưởng thức. Honey cũng đừng ngạc nhiên về mối quan hệ của em và Huỳnh, mạng ảo nên lượn lờ vài vòng là lạ hoá quen ngay. Điều thú vị nhất là có rất nhiều người trạc tuổi em trước đây đã một thời đi qua đời honey, họ đều giấu kín trong tim, chẳng ai nghĩ ngoài bản thân cũng còn kẻ khác. Nên qua topic đó, honey nổi tiếng lắm đấy. Mà honey yên tâm nhá, chỉ vài ngày honey du hí với “chiếc áo mới”, em đi khắp các website, dựa trên thông tin của các nạn nhân khác, em tìm đủ tất cả website honey tham gia rồi đấy, đừng sợ bỏ sót nơi nào. Giờ honey nổi tiếng lém nha. Đáng nhẽ honey phải trả công em vụ lăng xê thành công ngoài dự đoán…
Không đọc hết đoạn chat, hắn ôm cả màn hình máy tính quăng mạnh xuống sàn gây ra tiếng đổ vỡ chát chúa dội vào óc. Hắn lao khỏi căn phòng ngột ngạt sự thật vừa bị phơi bày, thoát khỏi tội lỗi hắn gây ra, để rồi đụng ngay Cẩm ở đầu cầu thang. Cô ta nhìn hắn với giọng thắc mắc:
- Có chuyện gì thế anh? Sao mồ hôi mồ kê thế kia? Em và mẹ đang nấu chè, nghe tiếng ồn trên phòng… Anh đi đâu thế? Chè chín đến nơi rồi…
Con SH lao vút ra đường, bỏ lại sau lưng tiếng dậm chân tức tối. Hắn đua với gió, đua với thời gian, tay lái như được lập trình sẵn, cả người và xe lao đi trên con đường quen thuộc, hình ảnh một chú nhóc lớp 10 ẩn hiện trước mặt người cầm lái. Bộ não hắn đông đặc hoàn toàn, giác quan trở nên chậm chạp, các mạch suy nghĩ rối ren đan chéo nhau, mọi thứ xung quanh mơ hồ huyễn hoặc, không vật gì lọt vào mắt hắn mà có hình thể xác định. Khi xe đến gần con ngõ rẽ vào nhà Huỳnh, tiếng kèn đám ma buồn thương vang lên não nề đập thẳng vào màng nhĩ hắn. Trong vô thức, tay hắn bóp phanh làm bánh xe mài trên mặt đường thêm rợn gai ốc, không rõ lý do gì, vô tình hay hữu ý mà con SH đứng ngay con hẻm đi vào khu ổ chuột.
Vài chiếc ô tô phủ vòng hoa tang đi thuận chiều bắt đầu lăn bánh, những tiếng khóc não nề rền rỉ tiễn đưa một linh hồn như bài ca tử thần bủa vây thính giác hắn. Đoàn xe xa và khuất dần vào góc rẽ, bỏ lại phía sau những khuôn mặt ngơ ngác như vẫn không tin bản thân vừa tiễn một đứa trẻ chưa 18 tuổi. Khuôn mặt hắn trắng bệch dưới ánh chiều tà sắp tắt, khí nóng còn sót lại từ con đường nhựa bốc lên ôm gọn cánh mũi, nuốt lấy mọi hơi thở của hắn. Hắn thấy khó thở, tim ngừng nhịp đập thường ngày, mồ hôi tay túa ra run run như muốn bệnh.
Hắn vừa chứng kiến đám ma của một chàng trai 17 tuổi, vừa chứng kiến đám tang của người hắn từng buông lời yêu, của cái người hắn từng tán tỉnh dụ dỗ, từng âu yếm cơ thể mềm mại.
Hắn đang tận mắt nhìn vào thành quả của quá khứ mới đây, của cái xấu xa ích kỷ đểu cáng. Hắn đang nhìn Huỳnh mà như nhìn chính hắn, nhìn sâu vào bên trong sự tối tăm của tâm hồn.
Hắn lần đầu đối diện với hậu quả do hắn để lại.
Một sinh mạng. Một kiếp người. Ra đi vĩnh viễn. Dù van xin, dù hối hận, dù biết bản thân đã sai nhưng vòng xoay của thời gian không bao giờ trở lại. Không bao giờ… Hắn không còn cơ hội để đền bù, chuộc lỗi với Huỳnh, với tình cảm chân tình non nớt đó.
Tất cả đã quá muộn.
Mạch suy nghĩ vẫn sẽ tiếp diễn, cơ thể vẫn sẽ bất động trong trạng thái vô thức như vậy, nếu không có tiếng cành cây khô bị gãy vang lên bên cạnh. Hắn quay lại để rồi bắt gặp gương mặt lấm tấm tàn nhang trở nên xanh xao hơn khi cùng nhìn về một phía với hắn. Người gây ra tiếng động là Du, cậu nhóc cũng đang nhìn con đường vừa mang đi một linh hồn, đôi mắt nâu nhoà nhoà trong làn sương mờ ảo. Du nhắm mắt để tự kìm nén thứ gì đó, lúc tâm trạng bình yên hơn, cậu nhóc quay sang nhìn hắn với bên gò má thâm đen:
- Chú không nên ở đây lúc này. Hãy ở bên cậu ta dù là lần cuối cùng.
Hắn im lặng nhìn Du, nét mặt không biểu hiện bất kỳ tâm trạng nào, cũng có thể bộ não hắn chưa kịp xử lý thông tin nên mới có phản ứng này. Hai đôi mắt giữ lấy nhau, nuốt trọn nhau để truyền tải cảm xúc của bản thân, lần này hắn không chết chìm dưới sóng mắt biết nói, chỉ nhẹ nhàng ve vuốt những tia sáng nơi tròng mắt nâu, mơn trớn gò má đầy tàn nhang và âu yếm bờ vai gầy. Cùng lúc hắn nhận ra bả vai Du có vết máu, màu đỏ còn tươi nguyên khiến hắn xô con xe đánh “rầm”, bước vội đến kéo mạnh cổ áo Du kiểm tra. Quá đột ngột nên cậu nhóc thụ động để mặc hắn mở to mắt nhìn vết rách dài bẩy tám phân kéo từ xương vai đến gần nách.
- Đây không phải vết thương hôm trước. Đã có chuyện gì hả Du? - Hắn vừa hỏi vừa chạm khẽ lên chỗ máu đã đông thành màu đỏ đen sẫm màu.
- Tui bị ngã, chứ có gì mà chú hỏi – Du hất tay hắn khỏi vai rồi bước đi, mắt không dám nhìn thẳng hắn.
- Đây là dao rạch, ngã cái gì - Hắn gầm lên giận dữ nhưng Du đã nhanh chân đi vào khu ổ chuột.
Quá hiểu tính cậu nhóc, hắn vội vàng dắt xe theo, tâm trí hiện giờ đặt toàn bộ nơi con người bướng bỉnh có đôi mắt nâu mềm mại. Vừa vào trong căn phòng xiêu vẹo, hắn nhanh chóng loay hoay tìm hộp thuốc, đây là thứ nhà Du luôn có sẵn. Đáp lại sự quan tâm của hắn là cái gạt tay từ chối, cậu nhóc cằn nhằn về sự nhiều chuyện rồi lôi trong chiếc hòm gỗ ra bộ đồ sạch sẽ tươm tất duy nhất mà Du có.
Vẫn thản nhiên như chốn không người, Du bước vào góc nhà, từ tốn kéo chiếc áo khỏi đầu, để lộ cơ thể rám nắng với hai đầu ti hồng hồng đầy khiêu gợi. Thao áo xong, Du tiếp tục lột bỏ chiếc quần soọc kaki để thay vào đó quần jean nhiều vết mài ngang dọc. Du làm từng việc, mọi cử động đều nhẹ nhàng như sợ đánh thức người bệnh đang ngủ, nhưng thực ra là cố tình thách thức sự chịu đựng trong cái đầu bừng bừng lửa giận của hắn.
Quả bóng kìm nén vỡ tan khi Du bước ra phía cửa, cơ thể hắn lao theo với khuôn mặt đỏ bừng:
- Cuối cùng em muốn làm cái gì? Tôi phải như thế nào thì em mới chấp nhận?
Du nhìn thẳng vào hắn, màu nâu nhoẻn cười thật sáng dù không gian đang bị bóng tối phủ dần:
- Chú không cần làm gì hết! Chú giúp tui quá nhiều rồi. Từ trước đến nay, dựa dẫm người khác thì đó không phải cách để tôi sinh tồn.
- Em…
Du tiếp tục nói, không cho hắn khoảng trống để xen vào:
- Chú hiểu cho. Tui không chỉ sống vì bản thân, tui còn phải sống cho cả mẹ tui nên những đứa nghèo kiết xác như tui làm gì có thời gian để ý đến thứ tình cảm xa xỉ hả chú? Chú cũng đừng tốn thời gian vì một đứa như tui, không đáng đâu.
- Đáng hay không, người quyết định là tôi - Hắn rít lên với tròng mắt vằn tia đỏ.
Thấy vậy, Du nhún vai cười khẩy, khoé môi nhếch lên có vị chua chát:
- Tuỳ chú! Giờ tui bận, không tiện tiếp chú lúc này.
Hắn chộp vai Du vì cậu nhóc quay đi lạnh nhạt:
- Em đứng lại đó… Em có sao không?
Du nhăn nhó bởi vết thương bị động, cậu ta quắc mắt lên, hơi thở khá yếu:
- Chú tính giết tui thì để đêm về hẵng làm. Giờ cái cơ thể này cần có sức mới kiếm được tiền chú à.
- Em đi đâu?
- Không liên quan chú! – Buông gọn rồi Du bước đi, mặc kệ hắn lững thững theo sau.
Ra tới ngoài đường, Du tiến về phía cột đèn giao thông, dáng thong thả giống dạo phố, đột ngột cậu nhóc mở cánh cửa chiếc ô tô con gần đó và chui vào. Do quá bất ngờ, đến lúc định thần lại thì hắn chỉ biết đứng nhìn con toyota lao vút đi thật nhanh như trốn chạy. Lý trí đánh thức hành động trong hắn, cơ thể chạy về nhà Du lấy xe. Tuy Du không nói đi đâu, làm gì nhưng hắn có thể đoán ra, càng nghĩ càng đau đớn con tim. Hắn quyết định không chần chừ kiếm đủ 130 triệu , Du đã phải làm việc đó thì hắn còn từ nan điều gì nữa. Du là của hắn, không ai có quyền xâm phạm, hắn nhất quyết không cho ai cái quyền chạm vào cơ thể cậu ta. Mọi suy nghĩ dứt khoát dồn lên hết tay ga, chiếc SH lao thẳng về nhà_nơi có một người luôn luôn đợi cơm hắn.
Hắn đã hoàn toàn lãng quên một đám tang, một sinh mạng, một tình cảm chân thành. Não hắn chỉ có Du.
Dừng xe trước cánh cổng sắt nặng nề, hắn ngó đôi mắt đầy toan tính nhìn chăm chú số nhà 32. Nhà hắn_căn nhà quen thuộc 21 năm giờ trở thành một cạm bẫy đã được sắp xếp. Lý trí trong bộ não đã đưa ra quyết định cuối cùng, hắn biết bây giờ không thực hiện thì đôi mắt nâu sẽ không được yên thân. Dù phải dùng mọi thủ đoạn, phải tận dụng toàn bộ sự xấu xa của bản thân để giúp Du, hắn tự nguyện không đong đếm. Với suy nghĩ vậy, hắn hít một hơi vào buồng phổi rồi ấn còi xe inh ỏi để gọi người trong nhà ra mở cổng.
Đúng như hắn đoán, người mở cổng là Cẩm, giờ này chỉ còn cô nàng và bác làm vườn cùng chị bếp ở nhà thôi, bố hắn chắc lại đưa mẹ đi cúng lễ vào cuối tuần rồi.
- Có việc gì mà anh nhăn nhó vậy?
Cẩm lên tiếng khi hai nguời vào phòng khách, hắn giữ nguyên bộ mặt đưa đám, tay phẩy đầy chán chường:
- Không có gì. Cẩm ăn cơm chưa?
- Anh biết là em luôn chờ cơm anh mà - Cẩm nguýt dài đầy yêu thương, khuôn mặt cô ánh nét rạng rỡ vì rất lâu rồi hắn không còn những lời quan tâm đến cô - Để em bảo chị bếp hâm nóng thức ăn, rồi mình vào bàn nhé!
Không để hắn ư hử, Cẩm vội vã bước vào trong bếp như sợ hắn đổi ý. Nhìn dáng thong thả trong bộ đồ lụa màu trà điểm xuyết hoa hồng vàng, hắn thầm tiếc cho Cẩm. Cẩm xinh đẹp, giỏi giang tháo vát, sao lại yêu người như hắn? Dù hắn có tỏ ra lạnh nhạt hờ hững thì cô vẫn không giận mà bỏ cuộc, có phải vì Cẩm tin vào chỗ dựa vững chắc là sự hài lòng của mẹ hắn không? Hắn chợt cười trước suy nghĩ vừa loé lên, nếu Cẩm đúng như những gì hắn tưởng tượng thì cô nàng mãi mãi chỉ là người đi bên lề cuộc đời hắn thôi…
- Anh à, vào ăn thôi - Giọng ngọt ngào xen ngang mạch suy nghĩ của hắn, một thân hình mềm mại sà xuống bên cạnh với đôi mắt âu yếm – Đúng là anh có việc gì rồi! Nói em nghe đi, hai người nghĩ tốt hơn một mà anh.
Cầm đã hiểu lầm tai hại, do hắn mải nghĩ ngợi nên nét mặt khá trầm tư, cô nàng lại tưởng hắn có tâm sự. Vậy cũng tốt, đỡ cho hắn phải rào trước đón sau. Nở nụ cười gượng gạo, hắn vào vai diễn với giọng buồn buồn:
- Chuyện này anh tự giải quyết được. Cẩm đừng bận tâm.
- Anh nói vậy là không tin Cẩm?
- Ai lại không tin người mình yêu - Lời nói dối đi kèm tiếng thở dài não nề, hắn đánh đòn tâm lý.
Cẩm đơn giả chỉ là cô gái bình thường, nhất là vốn luỵ hắn nên bước vào chiếc bẫy thật gọn:
- Hứ! Người mình yêu mà ngày nào cũng bỏ mặc người ta rồi biến mất hút! Bữa cơm cũng chả thèm về.
Hắn cười cười, trả lời bằng một câu hỏi:
- Tình yêu đối với Cẩm là sợi xích sao?
- Cẩm không có ý đó - Cẩm phụng phịu lay lay tay hắn – Nói Cẩm nghe đi! Cẩm giúp được sẽ giúp, nếu không thì ít nhất cổ vũ bằng tinh thần, chứ làm người yêu không được cái này cũng phải được cái khác chứ.
Hắn ngẩng lên nhìn Cẩm rồi cụp mắt xuống thật nhanh, giọng đầy cảm xúc đi vào lòng người:
- Anh và mấy thằng bạn hùn vốn để làm ăn, nhưng vừa hỏng quả độ cháy túi, quay mãi mà vẫn không đủ. Tụi nó đã xong hết, chỉ còn chờ mỗi anh. Thực sự thì…
Sau tiếng thở dài của hắn, Cẩm xen ngang bằng câu hỏi:
- Có phải tuần trước anh lại thua độ bóng đá nên bác trai khoá luôn tài khoản chính không?
Hắn hoàn toàn không ngạc nhiên trước thông tin mà Cẩm biết, thời gian cô nàng ở nhà hắn còn nhiều hơn ở nhà nên bất kỳ việc gì liên quan hắn cũng được tường thuật gián tiếp qua mẹ hoặc chị bếp. Chính điều này càng làm mưu mô của hắn tiến thêm một bước:
- Vậy nên anh mới đau đầu.
- Còn thiếu bao nhiêu hả anh?
- Còn… mà thôi. Vào ăn cơm đi Cẩm - Hắn dợm đứng lên cho đúng bài bản thì Cẩm kéo xuống thật mạnh.
- Ơ, cái anh này! Cơm nước gì bây giờ. Em có phải người yêu anh không mà cư xử như người ngoài thế hả?
- Được rồi mà Cẩm - Hắn dịu dàng vuốt mái tóc mềm của cô gái, giọng trở nên khó xử ngượng ngập – Anh tự lo được. Anh cảm ơn Cẩm đã lo lắng chia sẻ. Chỉ vậy cũng đủ khiến anh yêu Cẩm hơn hôm qua rồi.
Cái mặt cười nịnh của hắn khiến cô nàng xí dài:
- Xí! Yêu mà cái gì cũng giấu, cũng ôm đồm một mình, không cho người ta cùng chia sẻ. Hứ!!! - Cẩm dí nhón tay lên trán hắn trách móc, miệng nhoẻn cười dụ dỗ - Nào, nói cho em nghe còn thiếu bao nhiêu nào?
Hắn nhìn Cẩm vài giây để kéo dài thời gian của sự lưỡng lự có toan tính, cuối cùng buông gọn:
- 100 triệu.
- 100 triệu? - Cẩm mở to mắt rồi phá lên cười - Trời ạ, em tưởng bao nhiêu, chứ 100 triệu em không có nhưng bà già em dư sức.
- Thôi, anh không vay tiền mẹ Cẩm đâu. Làm vậy lúc Cẩm về hẳn nhà anh lại thêm khó xử.
Nghe hắn xác định mối quan hệ giữa hai người, Cẩm cười thật rạng rỡ, khuôn mặt hiện rõ chữ hạnh phúc của một cô gái đang yêu.
- Ai bảo anh vay? Bà già vừa đi hốt hụi và thắng lớn quả độ vừa rồi, két sắt bả để đến vài tỉ chớ chả đùa, rút ra tí xíu ai biết đâu. Rồi khi nào anh lãi đủ vốn, em lại bỏ vào là oke mà. Và thực ra bả có mở tài khoản cho em ở ngân hàng, em lấy ở đó ra, thiếu bao nhiêu thì “mượn tạm” két sắt.
- Vậy là ăn trộm. Anh không làm đâu - Hắn lắc đầu, tâm trí vô cùng sửng sốt trước kế hoạch của Cẩm.
Từ lúc quen nhau, hắn cũng biết mẹ Cẩm là người cầm hụi lớn, chuyên cho vay lấy lãi cao, cũng là chủ lô đề của mấy chục mối, nhưng cái việc “rút lõi” thì quá mạo hiểm, hắn chưa muốn tù rục xương.
Cẩm hoàn toàn không đọc được suy nghĩ trong đầu hắn nên cười giễu cợt:
- Con lấy tiền của mẹ, ai gọi ăn trộm đâu anh.
- Dù sao cũng không được, anh không muốn… ư… ư uu… - Hắn nói không ra lời vì môi Cẩm đang hút lấy môi hắn, chiếc lưỡi ngọ nguậy nghịch ngợm trong vòm họng như muốn nút lấy mọi hơi thở của đối phương. Đã lâu rồi hắn gần như quên hẳn cảm giác này. Bên Du, hắn không có gì.