- Dừng lại! Bọn mày thích có án mạng hả.
Có vẻ người vừa nói là đại ca nên những cái đấm cái đá không còn trút xuống hắn. Tiếng bước chân đến gần, những tên đàn em giãn ra và hắn bị đạp bật ngửa thật thô bạo. Lúc này Du đã tỉnh, cánh tay nhiều vết bầm cố chống nâng thân hình run run nhổm dậy, khoé môi rách chảy máu thều thào không ra hơi:
- Anh ta không liên quan! Người nợ anh là tui… làm ơn tha cho anh ta…
- Du… - Hắn đẩy Du ra sau, chắn trước mặt như muốn dùng thân thể toàn vết thương bảo vệ cậu nhóc – Các anh là ai? Tại sao dám đánh Du?
- Thằng chó! Ăn nói hỗn hào với anh Hai thế hả - Tên đứng bên phải đạp mạnh vào đầu hắn khiến Du khóc ngất vì từ thái dương hắn rỉ ra dòng máu đỏ
- Tui sẽ trả! Tui sẽ trả! Đừng đánh anh ấy nữa…
Tên đại ca cúi xuống tóm tóc Du kéo mặt cậu ta đối diện gã:
- Rượu mời không uống, phải uống rượu phạt mới chịu nôn ra hả? Tiền để ở đâu?
- Tui… tui… chưa có… - Du run run trả lời
- Mày giỡn mặt ông à – Tên đại ca gầm lên rồi giang tay táng mạnh vào mặt Du nhưng hắn đã bật dậy lãnh trọn cái tát nổ đom đóm mắt.
Trước khi cơn giận dữ của bọn đầu gấu bùng nổ, hắn hét lên thật lớn:
- Tôi sẽ trả các anh số tiền Du nợ.
Mấy tên choai choai bên ngoài khựng lại trong cái phẩy tay ra hiệu của tên đại ca. Gã hất đầu nhìn hắn với giọng khinh thường:
- Mày biết nó nợ bao nhiêu tiền không mà trả thay? Thích làm anh hùng rơm thì cũng nên lượng sức mình chứ chú em.
Những giọng cười khả ố vang lên giễu cợt, hắn quan sát xung quanh và nhận ra có tất cả 7 tên. Trông ít tuổi nhưng cơ bắp khá rắn chắc, khuôn mặt hung hãn hằn nét gian xảo trong đôi mắt độc ác. Mới đầu hắn nói thế vì muốn kéo dài thời gian, hy vọng người dân xung quanh đây nghe ồn chạy ra tò mò rồi báo cảnh sát, nhưng hắn phải thất vọng. Có vài nhà sáng đèn, vài cái đầu nhô ra khỏi cửa sổ hiếu kỳ, vậy mà không ai ra giúp đỡ, có nhà còn thản nhiên kéo rèm cửa sổ lại rồi tắt điện theo kiểu không liên quan. Cuối cùng, hắn chẳng thể trông chờ vào thứ vô vọng nên đành dựa vào chính mình:
- Du nợ anh bao nhiêu?
- 125 triệu!
- Hả??? - Hắn há hốc miệng quay phắt sang Du với dấu hỏi lớn.
Thấy vậy, Du ngập ngừng nói:
- Cách đây không lâu, tui vay của anh Bạo 80 triệu để đưa mẹ đi trị xạ, đến hôm nay tiền lãi lên 45 triệu… tui…
- Lãi 45 triệu? Các người đi ăn cướp hả - Hắn quát lên theo phản xạ, chính điều này làm tên đứng gần nhất đấm vào đầu hắn nhưng chỉ sượt qua trán vì Du đã vội kéo hắn nghiêng người tránh.
- Chán sống hả thằng chó?
- Tao bảo không đánh nó nữa – Tên đại ca quát bọn đàn em vì gã cũng nhận ra bộ cánh trên người hắn cũng như cách nói năng đủ sức giúp Du thoát khỏi vụ này.
Hất hàm , gã hỏi hắn mà như đe doạ:
- Bọn này không thích phí thời gian vô ích. Mày trả cho nó hay không để tao còn biết mà kết thúc sớm.
- Lúc này tôi không mang theo nhiều tiền, ít nhất cũng phải cho tôi vài hôm để quay đủ chứ.
- Lấy gì làm bằng chứng là mày không bỏ trốn?
Hắn hơi cười khiến vết thương đang rỉ máu trên thái dương nhói buốt:
- Cái các anh cần là tiền, chứ đâu phải mạng của tụi tôi. Tôi đoán anh luôn cắt người canh chừng Du, cậu ta vốn nằm gọn trong tay anh, còn tôi chỉ muốn giúp Du nên bỏ trốn là hạ sách.
Nheo nheo mắt đo lường lời nói của hắn, gã đại ca đưa mắt sang bọn đàn em để hội ý. Hắn liền tiếp lời vì biết lũ cho vạy nặng lại muốn thứ gì, dù chậm vài hôm miễn có thêm lãi thì tụi nó gật đầu ngay:
- Cho tôi 5 hôm, sẽ trả các anh đủ cả lãi.
- Không! Ba hôm và lúc đó là 130 triệu- Gã đại ca buông gọn dứt điểm.
Một tên đàn em xen vào với giọng cơ hội:
- Đại ca tính thế thì tụi em theo, nhưng không nhẽ đêm nay mất công chẳng được gì à?
Hắn biết thừa vụ này nên vội vàng móc ví :
- Tôi còn ít tiền, mong các anh nhận thay tiền đi lại…
Vẫn tên đàn em vừa xen ngang, nó giật ví tiền trên tay hắn:
- Hừ, tên này không đến nỗi ngu phải không anh em. Gì? Có mỗi 6 lít thì bõ bèn gì – Nó rút 600 nghìn trong ví hắn rồi lục tung với đôi mắt xoi mói – Đúng là dân trí thức nửa mùa, tiền thì vài đồng, giấy tờ bằng cấp thì cả xập… hơ hơ hơ … ê, nó là sinh viên đấy…
- Thôi, lấy tiền rồi biến tụi bay – Gã đại ca ra lệnh kèm lời đe doạ - Nhớ đấy! Ba hôm nữa không chồng đủ tiền thì mày đã đặt một chân vào cuộc chơi, muốn rút ra cũng phải bỏ lại tí huyết đấy chú em!
Hắn bây giờ mới thấy tảng đá đè nặng lên tim được nhấc ra nhẹ nhàng. Vội quay sang Du, hắn tính xem xét vết thương của cậu nhóc thì nhận được ánh mắt lạ lẫm màu nâu hạt dẻ. Du nhìn hắn thật lâu, những tia sáng trong mắt mềm mại phảng phất chút buồn, lại ánh chút vui. Hắn chết chìm trong đôi mắt đó, cố gắng vùng vẫy để điều khiển khoé miệng tạo thành lời lo lắng quan tâm:
- Em bị thương ở đâu? Chúng đánh đau lắm phải không? Tôi đưa đi khám nhé! Cần sát trùng…
Hắn nín bặt, cơ thể run run vì lúc này hai cánh tay Du ôm choàng hắn, đầu cậu nhóc dụi vào ngực hắn. Hắn mở to mắt rồi chớp chớp vài cái để xem đang tỉnh hay mơ, cơ thể vẫn lâng lâng, trái tim đập thình thịch muốn xé toạc lồng ngực thoát ra ngoài nhảy điệu lambada, cuối cùng hắn khẽ đưa tay véo mạnh vào chân và suýt hét lên vì sung sướng. Hắn biết rõ tình trạng lúc này không phải mơ, mà là thật, lại còn ở ngay giữa đường có nhiều ánh mắt phát ra từ mấy căn nhà hiếu kỳ đang dòm ngó chỉ chỏ khiến hắn quyết định mở miệng nhắc nhở:
- Có người nhìn.
- Kệ họ - Du gạt phắt đi – Dân ở đây ngộ lắm. Họ chẳng bao giờ quan hệ hàng xóm láng giềng, có việc gì xảy ra, họ chỉ đứng trong nhà chong mắt lên xem thôi. Nhất là dân trong khu ổ chuột, họ coi như hủi ý. Kệ họ đi!
Nghe Du nói thế thì hắn biết vậy, chứ thâm tâm đang sướng khôn xiết, có ai muốn kết thúc đâu. Suy nghĩ này thoát khỏi miệng trong vô thức, lúc nói rồi hắn mới ngớ người vì nhận ra vừa nói gì:
- Ừ, vậy … ôm tiếp đi!
Vòng tay Du hơi lỏng làm hắn hối hận vì lỡ lời nhưng cánh tay đó lại xiết thật mạnh:
- Chú là đồ xấu xa và tệ hại đến mức đáng ghét!
- Ơ, tôi giúp em mà cũng bị chửi hả?
Du vùi mặt sâu hơn vào ngực hắn rồi trả lời:
- Nợ trước tui chưa trả xong, giờ đến nợ này, chú tính ám tui cả đời hả?
- Em cói thật nhé - Hắn đẩy Du ra, hai tay giữ vai cậu nhóc dịu dàng, ánh mắt rạng ngời tia hy vọng – Em phải ám tôi cả đời, không dời phút nào đâu đấy.
Khuôn mặt hắn lấp lánh hạnh phúc yêu thương, con tim đã dành trọn cho người trước mặt, điều này hiện rõ đến mức Du cũng đọc được. Đáp lại vẻ mặt chờ đợi là cái cụp mắt buồn nao lòng, Du nói giọng xa xăm:
- Thui, đừng đùa nữa. Rất cảm ơn chú đã giúp tui có thêm thời gian, vậy cũng đủ để tui nợ chú một ân tình rồi. Còn việc kia hãy để người gây ra tự gánh chịu. Chú đừng dính vào, bọn nó không phải hạng dễ chơi đâu.
- Em nói gì vậy? - Hắn hỏi lại và đọc được sự quả quyết trong màu nâu hạt dẻ nên giận dữ quát thật lớn - Việc của em mà bảo không liên quan tôi? Chuyện như vậy mà để em tự gải quyết? Em coi tôi là cái gì?
- Thế chú muốn tui là cái gì của chú?
Du cũng lớn giọng hỏi lại. Hắn thấy giận, máu sôi lên, mắt vằn tia đỏ trừng lên nhìn Du. Càng nhìn hắn càng điên tiết trước khuôn mặt nhơn nhơn hếch lên thách thức. Khi sự kìm nén đến đỉnh điểm, hắn giơ cao tay khiến Du nhắm mắt theo phản xạ. Ngay cả hắn lúc đầu cũng tưởng sẽ lại tát Du nhưng khi môi chạm môi, nóng ấm ngọt ngào cùng chiếc lưỡi đầy ma thuật, hắn cuốn Du vào những nụ hôn liên tiếp, lúc mạnh lúc chầm chậm mơn trớn, có khi lại hút lấy toàn bộ hơi thở của Du. Nụ hôn không chỉ đặc biệt với riêng Du, mà với hắn cũng rất thiêng liêng. Đây là lần đầu hắn hôn bằng tất cả cảm xúc trong tim, hôn bằng sự quan tâm vô bờ, hôn bởi ham muốn khao khát của cơ thể, hoàn toàn không phải nụ hôn điêu luyện dành cho những chiếc áo đã từng mặc trước đây.
Đó là nụ hôn ngọt ngào nồng nàn mang đầy thi vị yêu thương, nụ hôn đó đưa tình cảm của hắn và Du bước sang trang khác. Hắn bắt đầu cùng Du bàn việc sắp tới. Toàn bộ số tiền hiện nay Du còn sau khi mua thuốc cho mẹ chỉ là vài chục ngàn. 130 triệu đối với hắn không phải con số nhỏ cũng không phải con số lớn, nhưng đó là chuyện hai tuần trước, vì mới đây hắn thua độ bóng đá mất đứt 160 triệu, mẹ hắn phải lén giấu ông chồng khó tính phụ hắn mới chồng đủ tiền trả bọn cầm độ. Hiện tài khoản của hắn còn chưa đến 40 triệu, trong 3 ngày hắn vẫn chưa biết làm cách nào quay đủ.
Du mấy bận bảo cứ để mặc cậu ta tự lo khiến hắn nổi điên suýt đánh. Hắn phải dùng mọi lý lẽ, dùng tất cả sự quan tâm lo lắng chân thành mới khiến Du cất sự khách sáo và hoàn toàn coi hắn như người thân yêu nhất sau người mẹ bệnh tật. Hắn vừa vui trong hạnh phúc, vừa đau đầu nghĩ cách quay đủ tiền. Hắn cũng tính đến trường hợp lên mạng lừa nhóc_9x một lần nữa, dù là con số nhỏ nhưng góp được phần nào hay phần đó. Và đây chính là lý do tăng thêm tội lỗi trong cuộc đời của hắn.
Buổi chiều, hắn onl nick Đình_Văn, vừa thấy nick nhóc_9x sáng đèn liền khấp khởi nháy chuột:
- Bé yêu chờ anh hả?
- Dạ không! Bé đang chờ đồ giả dối ạ!
Câu trả lời làm hắn chột dạ. Với linh tính chẳng lành, hắn cẩn thận gõ từng chữ dò hỏi:
- Bé yêu nói gì anh không hiểu. Bé đang giận ai phải không? Sao lại trút giận lên người yêu bé bằng cả trái tim chứ? Hư quá!
Một dòng chữ hiện lên màn hình, lời nói vẫn nhẹ nhàng ngoan hiền:
- Bé đâu giận ai đâu. Honey hỏi thì bé trả lời thôi mà.
Nhịp thở của hắn vẫn chưa trở về bình thường, những ngón tay di chuyển trên bàn phím thật gọn:
- Thế, đồ giả dối tức là sao?
- Bé hỏi honey điều này nha.
- Ừ - Hắn ấn enter mà lòng thầm thắc mắc khi nhóc_9x chuyển chủ đề cái xoẹt:
- Một người đã có người yêu những vẫn đi nói yêu người khác, vậy mà chưa đủ, người đó còn lên mạng kiếm giai, lựa toàn dân 9x ít tuổi. Kết quả là một cậu bạn tự tử vì không vượt qua sự chia tay, một tên thì ngây thơ gửi số tiền bỏ ống heo cho tên đó xài hộ. Vậy theo honey, kẻ đó có phải đồ giả dối không?
Giật mình, hắn chết lặng trước màn hình máy tính. Tâm trạng xoay theo nhiều hướng để đối phó, đôi mắt đen hết đọc lại đoạn chát, lại nhìn tiếng hối của nhóc_9x “Honey trả lời bé đi chứ”. Hắn cố điều hoà hơi thở, từ tốn lái câu chuyện sang hướng khác:
- Có thể vì hoàn cảnh hay vì lý do khó nói họ mới làm thế. Cũng có thể do có người ghen ghét nên phao tin thiếu chính xác. Chứ tìm thấy tình yêu chân thật trên đời đã khó, nhất là trong thế giới lén lút của chúng ta, ai lại đùa giỡn và coi thường tình cảm của người khác. Mà nè, chuyện người dưng liên quan gì đến tình cảm của bé và anh? Mấy hôm anh bận thi cử, bé không nhớ anh sao?
- Honey nè!
Nhóc_9x cắt ngang làm hắn chưng hửng dừng luôn những câu hoa mỹ sắp sửa bay ra:
- Bé hỏi honey một câu, honey không được nói dối nhé.
- Có bao giờ anh nói dối bé chưa? - Hắn hỏi lại với nụ cười nhè nhẹ.
- Honey nói mấy lời trên không thấy tởm miệng hả - Lần này nhóc_9x thực sự tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt hắn, dòng chat trở nên chua ngoan mai mỉa - Khắc Huỳnh nằm trong bệnh viện chờ tên dối trá từng giờ từng phút, cậu ta chỉ muốn nhìn thấy một người và nhận được lời xin lỗi hay sự ăn năn chân thật. Cuối cùng thì sao? Nó đã phải tự tử đến lần thứ hai đấy.
Hai tay hắn buông thõng, tim thắt lại khiến cánh mũi nghẹt cứng vì thiếu oxi. Hắn run run gõ từng chữ như sợ sắp tới phải đón nhận câu trả lời tàn nhẫn ngập tràn điều bất an:
- Em nói Khắc Huỳnh nào?
- Anh khốn nạn vừa vừa thôi! Ngủ với nó, nói yêu nó, chiều chuộng nó, vậy mà giờ còn hỏi là thằng nào? Hay có nhiều Khắc Huỳnh đến mức anh cũng chẳng biết đã lên giường với bao nhiêu em “Huỳnh”?
Nhóc_9x viết chữ “Huỳnh” kéo dài trêu gan khiến hắn nổi điên thật sự, không phải vì những lời chửi mà vì thắc mắc không được giải đáp:
- Em muốn chửi bao nhiêu tôi cũng nghe, nhưng phải nói rõ việc Huỳnh. Huỳnh làm sao? Sao lại có tự tử lần hai ở đây?
Hắn hỏi mà thấy đau, vậy ra lần xe cấp cứu đó đúng là Huỳnh. Cậu ta được cứu kịp nhưng lại nghĩ quẩn lần nữa, tất cả đều xuất phát từ hắn ư?
Dòng chat của nhóc_9x xuất hiện thật dài cắt ngang sự bàng hoàng trong hắn:
- Honey đểu giả của em à! Huỳnh nó chết rồi. Em cũng không muốn xúc phạm gì nó. Nhưng em bảo honey nè, hôm nay gia đình nó đưa đi thiêu lúc hai giờ, honey muốn tận mắt tận hưởng thành quả của bản thân thì nên nhanh chân lên. Biết đâu lần nhìn mặt cuối cùng, nó lại mở mắt ra mà âu yếm honey đấy… ha ha …ha …ha …hahaaa…
- Em nói dối! Huỳnh không thể chết được.