- Đúng, chắc chắn là như vậy.
- Lẹ lên anh, em chỉ cần anh đồng ý thôi, mọi chuyện khác anh không cần lo. Coi như lần đầu tiên em nhờ vả anh, đồng ý đi.
- Em thật lạ - anh Hoàng bất giác mỉm cười – thôi được rồi, nể lời em, anh sẽ thử xem sao. Dù sao anh cũng đang rảnh.
Tôi mừng húm nhảy lên ôm anh ấy thật chặt để tỏ lòng biết ơn. Trời giúp người hiền. Chắc nhờ tôi ăn ở phúc đức nên mới quen được một ông anh tốt bụng thế này. Tạ ơn trời, con xin ăn chay một ngày để tỏ lòng thành ạ!
Không chần chừ lâu, tôi vội bắt ổng ăn mặc lại cho chỉnh tề rồi kéo ổng ra xe chạy thẳng đến nhà Huy mặc cho ổng có hơi phản đối nhưng tôi trấn an ngay là không có chuyện gì cả. Tôi cũng không thực sự chắc chắn rằng sẽ “có chuyện gì” hay không. Bỗng nhiên trên đường đi tôi cảm thấy sợ… lỡ như mà chuyện này vỡ lở, tôi chắc chắn sẽ không thể bước vào nhà em thêm lần nào nữa... rồi có thể tôi sẽ bị mang tiếng… Huy sẽ bị cấm đi làm ở chỗ tôi… Tất cả những lo lắng đó cùng trỗi dậy một lúc làm tôi hoang mang và giảm ga đi một chút. Quả thật tối hôm qua lúc chợt nhớ đến anh Hoàng và lúc cái kế hoạch này được phác thảo, tôi không hề mảy may suy nghĩ đến những vấn đề khó khăn có thể gặp phải. Có thể tôi quá tự tin vào suy tính của mình hay vào tài nghệ giao tiếp và thuyết phục đối phương tuyệt vời của anh Hoàng chăng?! Tôi chẳng nhớ tôi đã nghĩ gì, nhưng hình như tôi đã chẳng nghĩ gì cả. Chỉ là tìm ra được một cách mới để giúp em, tôi đã vội mừng mà chìm vào giấc ngủ không suy tính. Tệ thật, chính vì cái tính vô lo đó mà tôi đã bao nhiêu lần khốn đốn rồi. Bây giờ, tự nhiên nghĩ đến mà tôi thấy hơi run… run thật…
- Em sao thế? Tự nhiên giảm ga vậy?
- À, không có gì! – tôi nuốt nước bọt đánh ực một cái, tự nhủ là đã phóng lao thì theo lao. Lỡ rồi, không thể chùn bước nữa, thôi kệ, liều một lần, chết thì chết.
Thắng xe trước cửa nhà Huy, tôi bảo anh Hoàng bấm chuông. Ông làm theo với cái đầu cứ gật gù liên tục, chắc vì thấy nhà đẹp đấy mà. Ông này, nhà ổng thì cũng có kém cạnh gì đâu cơ chứ.
Mấy hôm nay tôi cứ đến nhà em suốt, có lẽ gia đình cũng phiền, nhưng chắc hôm nay là lần cuối rồi, sẽ không phiền nữa. Ây da, chưa gì đã nói gở rồi, bậy bậy.
Có tiếng guốc cao gót gõ lộp cộp ra mở cửa.
- Chào anh! – một phụ nữ đẹp đưa mắt nhìn chúng tôi với một nụ cười quý phái. Nhìn cô ấy khá trẻ, chắc khoảng 30 là cùng. Tuy mặc bộ đồ ở nhà giản dị và gương mặt không trang điểm, tôi vẫn thấy rõ là cô ấy khá đẹp, sống mũi cao, đôi mắt to, tròn, đen láy, làn da mịn màng và đôi môi mọng đỏ. Một ngoại hình hấp dẫn đủ để một anh chàng bình thường nào đấy đỏ mặt tía tai và tim đập thình thịch khi cô ấy cất lời.
- Chào chị - tôi mỉm cười – chúng tôi có thể gặp gia đình một chút được không?
- Mời hai anh vào.
Tôi hỏi cô ấy là gì của Huy, cô ấy lập tức mỉm cười tự hào và trả lời là mẹ. Nụ cười ấy tự hào vì nhan sắc, vì tuổi trẻ nhiều hơn là vì đứa con mình. Bỗng nhiên tôi cảm thấy buồn cười, phải rồi, em có làm gì “đáng” để bố mẹ em tự hào đâu.
- Các anh có chuyện gì?
Anh Hoàng đưa mắt nhìn sang tôi với ý hỏi “thế này là thế nào?” làm tôi phát hoảng, mở miệng định nói nhưng cứ ậm ừ mãi không thành câu. Anh ấy lắc nhẹ đầu rồi mở nụ cười với mẹ Huy.
- Tôi là giáo viên của Huy. Tôi muốn trao đổi thêm với phụ huynh về tình hình học tập của em ấy ở trường.
Khuôn mặt bà ấy lập tức chùng lại, nụ cười không còn tự nhiên như mới nãy nữa.
- Có chuyện gì vậy thầy?
- Năm nay Huy lên lớp 12 rồi, kết quả trong trường của cháu không được tốt lắm. Tôi muốn chị có thể quan tâm đến cháu hơn nữa, hình như chưa bao giờ cháu mời gia đình đi họp phụ huynh phải không?
- Vợ chồng tôi cũng khá bận, không có thời gian đế ý đến nó nhiều, chuyện của nó giao hết lại cho chị nó! Tiếc là con bé vừa mới đi làm rồi.
- Chị là mẹ của cháu, chị nên quan tâm nhiều hơn chị ạ! Tôi thấy sức học của cháu không tệ, nhưng vì những chuyện ngoài lề làm cháu không tập trung vào học hành. Tôi khuyên chị nên kiếm cho cháu một gia sư để kèm cặp cháu thật chặt hàng ngày và để củng cố lại kiến thức căn bản cho cháu. Tôi tin Huy có thể theo kịp được các bạn.
- Vâng, nhưng tôi chỉ có ngày hôm nay là ở nhà được, còn lại tôi phải đi suốt, ông nhà tôi hầu như không bao giờ về nhà. Hay là thế này vậy, thầy đã cất công đến tận đây thông báo cho chúng tôi, rất cám ơn thầy. Vậy thì, thầy có thể kèm luôn cho nó được không? Vì tôi cũng không biết kiếm đâu ra gia sư. Vả lại, thầy dạy ở trường chắc cũng hiểu rõ bài học hơn gia sư ở ngòai.
- Chuyện này không khó khăn gì cả. Nhưng tôi cần sự quan tâm của cả phía gia đình nữa, vì dù sao năm nay cũng là năm khá quan trọng với cháu.
- Vâng, chúng tôi sẽ để ý nhiều hơn. Thầy đồng ý rồi thì tốt quá! Tuy nhiên thế này, tôi không có nhiều thời gian ở nhà nên thầy có thể nói chuyện trực tiếp với nó để định ngày giờ học được chứ, sau đó tôi sẽ nói cho chị nó biết. Còn chuyện tiền nong, tùy thầy thôi ạ! Xin lỗi nhưng tôi rất bận.
Người đàn bà này quả thật rất khôn khéo. Cách mà bà ấy nói chuyện rất thuyết phục và luôn làm hài lòng người đối diện cho dù đó là chuyện tế nhị, liên quan đến tiền bạc chẳng hạn. Tôi cảm thấy trong những lời nói kia hầu hết chỉ là sự quan tâm giả dối với em, không hề có tiếng “con” dịu ngọt, không hề có ánh mắt lo lắng khi nghe đến kết quả học tập và cách học không tốt của em. Thậm chí cũng không cần để ý anh Hoàng của tôi có thực sự là giáo viên của Huy, hay chí ít là giáo viên không nữa vì dù không phải ra nắng nhưng cái đầu của ông vẫn không hẳn là màu đen, bà ấy không thèm hỏi han kĩ lưỡng mà nghiễm nhiên chấp nhận. Từ đầu đến cuối tất cả chỉ là sự lo lắng giả tạo, ánh mắt lạnh lùng luôn đi kèm với đại từ “nó”. Chẳng lẽ bà ấy thật sự không quan tâm đến em chút nào sao!?
Tôi nghĩ anh Hoàng cũng nhận ra điều đó, anh ấy là một người thông minh và nhạy cảm. Khi đã đồng ý, nhất định anh ấy sẽ giúp tôi nên tôi không lo nhiều về việc anh sẽ giận vì tôi không chịu nói anh nghe trước về gia đình em để ảnh tiên liệu tình hình. Thậm chí tôi còn mừng nữa kìa, vì nếu biết được gia đình em thế nào, không chừng anh ấy sẽ còn nhiệt tình hơn. Tuy nhiên tính tình anh ấy tôi hiểu rất rõ, chỉ sợ một điều là nếu Huy vẫn tỏ thái độ bất hợp tác với anh Hoàng như em vẫn thường làm với người khác, tôi e em sẽ mất một ông thầy tuyệt vời.
- Nếu chị đã nói thế thì không có gì cả, tôi sẽ nói chuyện với cháu.
- Để tôi gọi nó dậy, cảm phiền thầy chờ một lát.
Cái gật đầu của anh ấy đã thay cho câu trả lời. Bà ta đứng lên đi vào trong. Trong lúc chờ anh Hoàng sang tôi với bộ mặt hình sự.
- Cậu em, giải thích cho anh đi! Anh tưởng lẽ ra mình phải đến đây và được hỏi ngay vào vấn đề rồi chứ!? Thì ra chính em mới là người “thuê” anh chớ không phải bố mẹ nó à!?
- Em xin lỗi. – tôi vò đầu gãi tai cười trừ - Tại em mới nghĩ ra chuyện này tối hôm qua… nên sáng nay đến nhờ anh luôn.
- Nếu không phải là em nhờ thì anh dẹp luôn rồi đó. – anh nhăn mặt rồi lại thở dài – Nhưng kể cũng tội nghiệp thằng bé. Thôi được, biết đâu anh giúp được nó phần nào.
Thấy chưa, tôi đoán không sai, anh ấy biết mà. Thế thì hay quá! Tôi sẽ không cần phải lo lắng về chuyện dàn xếp giữa hai người nữa. Việc còn lại phải lo bây giờ là thái độ của em với anh Hoàng, chỉ vậy thôi. Tôi tự trấn an rằng mọi chuyện sẽ không đến nỗi nào, vì dù có quậy phá hay ngang tàng, em cũng đã 17 tuổi và đủ để hiểu cách cư xử với người lớn. Nhưng sao nghĩ thế mà tôi vẫn thấy lo lắng nhỉ, không lẽ tại cái chuyện em làm bà giáo viên gì đó khóc mà anh Hoàng vừa nói lúc nãy vẫn còn ám ảnh tôi?!
Bà ấy lại đi ra. Không phải đi xuống mà là đi ra.
- Xin lỗi đã để thầy chờ lâu. – theo sau bà ấy là Huy. Em mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình nhưng không hề bê bối. Đầu tóc vẫn được chải gọn gàng, không vuốt keo nên mái tóc rũ dài xuống nhìn rất cuốn hút. Tôi nhìn Huy đăm đăm và cố gắng tự kềm lòng rằng còn có người khác ở đây, không nên làm chuyện gì quá lố. Thật sự là mấy ngày qua không gặp tôi rất nhớ em, nhớ rất nhiều. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy em, để siết em thật chặt trong vòng tay mình cho vơi đi phần nào nỗi nhớ. Tôi không muốn phải xa em nữa. Cái cảm giác người mình yêu thương ngay trước mặt mà lại không thể đụng vào thật là bực bội.
Huy đã nhìn thấy tôi, em đưa tay lên chào kèm theo một nụ cười nhẹ, nhìn có vẻ hơi gượng. Rồi sau đó em trợn tròn mắt, há hốc miệng nhìn vào cái người tôi vừa đưa đến với vẻ kinh ngạc vô cùng.
- Chào em. – anh Hoàng cười với Huy trước.
- Chào… thầy. – vẻ lúng túng của em khiến tôi thấy mắc cười. Việc gì mà phải thế chứ!
- Thầy đến để thông báo kết quả học tập của con, và vừa rồi thầy đã đồng ý kèm cho con năm lớp 12 này. Lo mà học đừng làm thầy phiền.
Tôi không muốn biến mình thành một kẻ hay soi mói, nhưng thực sự tôi rất khó chịu. Có lẽ vì được sống trong tình yêu thương của gia đình từ nhỏ nên khi thấy thái độ xa cách của người đàn bà này dành cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra, tôi buồn thay cho em. Tôi biết là em đã buồn nhiều rồi nên em vẫn dửng dưng trước sự thờ ơ đó. “Đừng làm thầy phiền” chứ không phải là “Đừng làm thầy và mẹ thất vọng”. Cuối cùng bà ta cũng đã mở miệng nói hai tiếng “mẹ” và “con” rồi đấy, nhưng giả dối quá, nhìn là biết không muốn mà vẫn phải nói để giữ phép lịch sự. Thế thì thà đừng nói còn hơn.
Tôi nắm chặt bàn tay dưới gầm bàn, cố gắng không để sự bực tức và khó chịu làm mất lí trí. Lỗ tai tôi lùng bùng và tôi chỉ nghe được loáng thoáng xung quanh bà ta và anh Hoàng đang nói về môn học và ngày giờ học cho em. Tôi biết, thiếu kiềm chế là một tật cực xấu... nhưng...
- Thầy dạy cả ba môn toán, lý, hóa cho cháu được thì tốt quá rồi, mấy môn chính rồi còn gì. À, thế còn thầy này?
Câu hỏi làm tôi sực tỉnh để nhận ra mọi ánh mắt đang hướng về phía mình. Chết rồi!
-À…- tôi rối trí tìm cách thoái thác. Mắt bà ta bắt đầu nhíu lại. Anh Hoàng cũng đang nhăn nhó không biết nói sao. Hay là tôi nói thẳng là tôi đến đây chỉ vì đi chung với ổng, là bạn ổng, thế thôi. Ừ, mà nói thế cũng có sao đâu nhỉ.
Cái miệng đang há nửa chừng của tôi định tiếp tục câu nói thì đột nhiên có người nhảy vào.
- Anh ấy dạy Anh văn cho con được đấy!
Lần này tới lượt tôi mắt chữ A, mồm chữ O nhìn em một cách vô cùng “say đắm”.
- Nhiều lần em thấy anh nói chuyện với người nước ngoài vào cửa hàng “siêu” lắm mà. Dạy cho em được đấy!
- Vậy cậu không phải là thầy ở trường nó? Cậu là chủ cửa hàng gì đấy mà nó đang đi làm thêm phải không?
Tôi gật đầu. Bà ấy hớn hở tiếp luôn.
- Tôi thấy con chị nó cứ khen cậu mãi. Nay được gặp thật là tốt, đúng là tuổi trẻ tài cao. Vậy nếu nó đã nói thế thì cậu đồng ý nhé!
Tôi nhìn em với ý hỏi “thế này là thế nào”. À, công nhận hồi xưa tôi có học chuyên ngữ thật, nhưng mà mấy năm không dùng đến làm sao mà nó còn cho được. Cái thứ tiếng Anh mà tôi nói với Tây-ba-lô, mấy người hay vào hàng mua đĩa ấy, đúng là dạng tiếng Anh dùng cho dân xách balô đi chơi, con nít lớp 5 nghe còn hiểu nữa là. Thế rốt cuộc ý em là gì khi yêu cầu tôi làm giáo viên ( nghe sang quá ) dạy Anh văn cho em?
Huy nhìn tôi chăm chú để chờ xem câu trả lời là thế nào. Đôi mắt em “long lanh” đầy thuyết phục khiến tôi không thể nào nói ra được câu từ chối. Đôi môi đỏ đáng yêu lẩm bẩm rất nhỏ câu năn nỉ và thêm một điều nữa khiến tôi “gục” luôn mà đồng ý, đó là em đã thò tay qua gầm bàn mò mò tay tôi lắc nhẹ. Trời ơi, tôi đang bay!!!
- Vâng! – câu nói phát ra không ngần ngại.Ồ, Tuấn ơi, mày là “đồ mê trai”, mày tự hại mày rồi con.
- Vậy thì hay quá! Cám ơn cậu. Cậu gần nó, chăm sóc nó thay tôi, tôi bận nhiều việc.
Câu nói này vừa dứt. Lập tức bao nhiêu cảm giác sung sướng vừa nãy bay đâu mất hết. Tôi nổi nóng ngay. Bà ta đang làm cái gì vậy? “Giao nó cho thầy”, “chăm sóc nó thay tôi”? Nhờ… nhờ…, chết tiệt, có phải bà đang “bán cái” con trai bà cho người ngoài không?
Đầu óc tôi tràn ngập những ý nghĩ tức giận, tôi cảm giác cơ mặt mình đang co lại, mắt đang trợn trừng lên… Thật sự tôi không biết mình sẽ làm gì nếu ngay lúc ấy anh Hoàng không giữ tay tôi lại và đứng lên chào bà ta và Huy để ra về. Mọi thứ lúc tạm biệt này kia nọ diễn ra rất nhanh và tôi mừng vì điều đó.
Tôi lấy xe với tâm trạng khó chịu và bực bội, thậm chí tôi không nhìn lại chủ nhà một lần nào để tránh cho cảm xúc bộc phát. Khi rồ ga đi, tôi còn nghe tiếng em gọi với theo “ey, chiều em mới đi làm được nha”.
Trên đường tôi chở anh Hoàng về nhà, anh ấy chỉ trách tôi một chút vì cái tính nóng nảy và không bao giờ biết kìm nén cảm xúc, ít nhất phải giữ lịch sự gì đó và anh ấy cũng hiểu nguyên do sự tức giận của tôi. Tôi không trả lời, cũng không ừ hữ gì cả. Anh nói đúng, tôi biết. Nhưng có sửa được hay không thì lại là chuyện khác. Điều cuối cùng anh nói mà tôi còn nghe được nếu không tính đến chuyện gió thổi bay mất chữ là sự thông cảm dành cho Huy khi phải sống trong một nơi ngay cả mẹ đẻ cũng lạnh lùng như vậy. Mặc dù biết rằng trên đời này không phải chỉ có mình em là có hoàn cảnh đó, nhưng gặp rồi mới thấy chạnh lòng, mới thấy ngạc nhiên và có đôi chút khâm phục là tại sao em còn nở được nụ cười tự nhiên như thế. Anh có cùng suy nghĩ với tôi. Nhưng anh là một người bình thường, và dù sao thì sự cảm thông đó cũng có giới hạn. Anh khác tôi ở chỗ anh không yêu em như tôi, và anh cũng sẽ không làm tất cả vì em như tôi.
Sau đó cả hai chúng tôi chẳng ai nói thêm câu nào nữa cho đến khi về tới nơi.
Chap 11 : Trong cái rủi có cái may
Chiều ấy em giữ lời hứa đến làm. Mọi người trong cửa hàng chào đón em như lâu lắm rồi mới gặp dù chỉ có vài ngày em không đi làm. Các cô gái hỏi thăm Huy tới tấp, nào là “sao em không đi làm”, “tụi chị nhớ em quá“… cho đến chuyện tương lai như “đừng nói là hết hè em nghỉ luôn nha” và thêm rất nhiều những lời nói tương tự chứng tỏ họ rất yêu quý em. Tín hiệu tốt đấy chứ. Tôi không vồn vã hết mức như các cô ấy, mặc dù tôi muốn “được” tự nhiên với em như thế. Tôi chỉ giơ tay chào và cười với Huy trước khi các cô gái kéo em đi mất. Thôi kệ, tôi sẽ nói chuyện với em sau vậy.
Đến tận cuối ngày em mới được “thả” hoàn toàn vì hôm đó cửa hàng chúng tôi rất đông. Dạo này là sắp hết hè, ngày nào nó cũng đông, khách ra vô nhiều nên nhân viên, và cả tôi, làm việc không xuể. Là một người kinh doanh,dĩ nhiên tôi cho đó là điều tốt, điều đáng mừng ấy chứ. Nhưng là một người đang yêu, và với một đối tượng như thế, tôi lại cảm thấy là việc sắp hết hè nó có chiều hướng không vui, mặc dù là tôi có thể kiếm nhiều tiền hơn nhờ nó. Tôi khóa cửa hàng và chở Huy đi ăn tối, tôi vẫn chưa đưa tiền lương cho em nên bữa này coi như tôi đãi. Nhớ lại là hai tháng qua em bảo tôi giữ tiền lương đó vì em chưa cần, và xem như đó là khoản đền cái TV thử đĩa cho tôi, không biết đến chừng nào mới đủ nhưng em bắt tôi phải cầm hết dù tôi bảo em nên giữ một nửa mà dùng, khi nào vào học cần tiền em sẽ lấy. Tôi đành phải chiều em, cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không lấy, em không cầm, chẳng lẽ đem tiền đi quăng?!
Tôi chở em lòng vòng hóng gió một chút rồi ghé vào một quán ăn được bài trí theo phong cách của một quán cà phê với tông màu chủ đạo là màu xanh nước biển đậm. Cửa sổ và cửa ra vào được làm theo dạng sóng biển quanh viền, bước vào trong là bốn bức tường màu xanh nhạt treo vài khung ảnh về các nàng tiên cá, về thần biển, và vài bức tranh theo trường phái trừu tượng cũng màu xanh dương nốt. Lúc này cũng đã muộn nên quán vắng, chỉ một vài cặp tình nhân lác đác và họ đều chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để nhìn ra ngoài trời cho lãng mạn. Trong khi cả tôi và em lại có cùng sở thích chọn chỗ bên trong. Tôi phát hiện ra Huy rất thích lửa, hoặc những gì liên quan đến lửa. Vài lần tôi đưa em đi ăn trước khi về nhà, em đều chọn nơi nào có nến, hoặc chỗ nào có ánh đèn vàng dìu dịu. Khi tôi hỏi lý do, em chỉ trả lời đơn giản rằng trời lạnh, ngồi gần lửa cho ấm, thế thôi. Mà có thằng ngu mới tin vào lời giải thích ấy, một cây nến làm sao đủ cho cả thân hình cao lớn kia bớt lạnh được. Tôi biết thực sự là em thích lửa vì nó gợi cho em cảm giác ấm áp và được che chở, chứ không thì tại sao em vẫn đòi nhân viên đốt nến trong khi đèn sáng trưng và ngồi ngắm nó say mê, hoặc là tại sao có những ngày trời nóng kinh khủng mà em vẫn đòi bật lửa trong khi tôi thì mồ hôi mồ kê đầm đìa?! Chỉ có một cách giải thích duy nhất mà theo tôi là hợp lý, tuy có vẻ khó tin vì tôi cảm thấy nó hơi… sến, không hợp với “những gì em thể hiện bên ngoài”. Và bây giờ cũng vậy, em đang yêu cầu một cái bật lửa và tắt bớt đèn để đốt cây nến trắng có buộc dải ruybăng đỏ trên bàn. Có lẽ số tôi hên, chọn hàng nào cũng có nến cho em. Cầm cái menu lên xem, tôi gọi món cơm chiên dương châu, còn em thì gà rôti. Khuya rồi nên kiếm đồ ăn tạm thôi, không cần cầu kì.
Một lát sau thức ăn được đem ra, tôi múc từng muỗng, thỉnh thoảng uống ngụm trà cho khỏi bị nghẹn. Em thì ăn ào ào giống bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy. Ăn xong thì cũng đã tối, tôi định đưa Huy về nhà thì em bảo ngồi lại chơi một chút. Thành phố đêm không còn nhiều đèn nhưng tôi vẫn thấy ấm áp, có lẽ vì có em bên cạnh. Chúng tôi không ai nói với nhau tiếng nào. Tôi nhìn em đùa với ngọn lửa bập bùng và lòng thấy vui vui. Thỉnh thoảng tôi lại rời mắt nhìn ra ngoài trời. Chắc vừa mưa nhẹ xong nên trời rất trong, có thể thấy được vài ngôi sao sáng lấp lánh. Tôi rất thích bầu trời đêm. Sao và trăng như những giọt nước long lanh tỏa sáng nổi bật trên bức màn nhung đen tuyền tạo cảm giác thật êm đềm. Có lẽ so sánh hơi lạ nhưng tôi cảm thấy em cũng giống thế, cũng nhẹ nhàng và tạo cho tôi cảm giác yên bình như mỗi lần leo lên nóc nhà nằm một mình ngắm sao vậy.
- Anh à, ngoài kia lạnh không?
- Anh không biết, chắc là lạnh.
- Anh có thấy lạnh không?
- Không.
- Tại sao?
Ngồi trong căn phòng ấm cúng thoang thoảng mùi hoa hồng và máy lạnh bật số hai mươi mấy, lạnh thế quái nào được. Nhưng không hiểu tại sao khi nhìn em bỗng nhiên tôi lại nổi hứng muốn chọc ghẹo.
- Tại được ngồi gần em đó.
Huy trợn mắt nhìn tôi. Trong ánh sáng lờ mờ tôi vẫn thấy rõ là mặt em đang đỏ lên từ từ.
- Em không giỡn à nha. Nói đi, tại sao anh không lạnh?
- Thì cảm thấy thế thôi. Sao em lại hỏi anh như vậy?
- Không có gì… - ánh mặt em thoáng xa xăm – chỉ là… đột nhiên em thấy lạnh.
- Để anh nói tăng nhiệt độ. Em ơi… - ngay lập tức bàn tay Huy chặn ngang miệng tôi.
- Không cần.
- Em lạnh mà?
- Không, sắp lạnh. Thôi, chúng ta về đi, em buồn ngủ rồi. – em ngáp dài một cái rồi đứng lên đi ra. Tôi cũng móc ví tính tiền rồi ra theo lấy xe đưa em về.
Lúc ấy, tôi hoàn toàn không hiểu ý của những lời nói gần như vô nghĩa đó là gì.
…
Từ hôm đó, anh Hoàng bắt đầu đi dạy kèm cho Huy. Lịch của họ là 2-4-6, chiều từ 5h đến 7h. Anh ấy dạy rất nghiêm túc và… nghiêm khắc. Ban đầu Huy không quen, em cứ la ó và thậm chí còn tỏ thái độ bất hợp tác. Nhưng anh Hoàng là một thầy giáo, hơn nữa lại là một thầy giáo giàu kinh nghiệm và rất “chịu chơi”, cho nên không biết ổng dụ dỗ thế nào, hay bắt ép thế nào, mà cuối cùng lại khiến Huy chú tâm vào học hành. Vì là đầu tháng 8 rồi nên tất cả học sinh đều phải vào học hè, Huy chỉ còn đi làm được vào buổi chiều. Cũng may là trường em cũng không xa chỗ tôi làm việc lắm, nên cũng đỡ được việc đi lại. Sau khi tan học em chỉ việc chạy thẳng chừng 10’ là tới chỗ tôi ngay. Một cách tập thể dục mỗi ngày hay đấy chứ nhỉ.
Còn về phần công việc mới của tôi thì đúng là một hành trình vất vả. Em thừa biết tôi chẳng giỏi giang gì mà vẫn cố bắt tôi làm. Rốt cuộc mỗi chiều 3-5-7 của tôi biến thành địa ngục tất khi phải bò ra mà cày grammar chung với em. Khỉ một điều là tôi không biết giữa em và tôi, ai mới là giáo viên. Lúc thì tôi đè đầu em ra bắt học thuộc từ vựng cho bằng được, lúc thì em đứng trên ghế la hét tại sao phần grammar dễ thế mà tôi không nhớ. Chuyện dĩ nhiên, đã nói tiếng Anh của tôi thuộc dạng “bồi” mà, cần ngữ pháp làm quái gì cơ chứ, miễn sao Tây nó hiểu và ta cũng hiểu, vậy là được rồi. Thành thử mỗi lần tôi đến nhà em, bác người làm đều hỏi rằng hai đứa hôm nay có đánh nhau nữa không. Nghe thật buồn cười. Nói tóm lại một điều rằng môn Anh Văn lớp 12 chẳng dễ chút nào. Tôi cầm cuốn sách lên mà việc tiếp theo của tôi là tra từ điển. Trời đất ơi, ai đời cho học sinh học mà mở bài ra thấy toàn từ chuyên dụng không. Nền giáo dục của Việt Nam đúng thiệt là ngày càng đi xuống rồi, thà cho tụi nó học mấy cái bài về đời sống xung quanh rồi ngồi tụ nhóm thảo luận, coi bộ còn hiệu quả hơn là bắt lũ học sinh phải bò ra mà nghiên cứu về việc ô nhiễm môi trường nước hay các cách thức làm giảm tỉ lệ tăng dân số. Không biết mấy ông địa chất với mấy cha trong bộ y tế đang làm cái khỉ gì mà kéo cả học sinh vào làm chung vậy nhỉ. Đâu xa lạ đâu, con gái bạn chị tôi đó, mới có học lớp 5 mà có lần đã phải thức gần trắng đêm để tìm tài liệu về việc làm cách nào giảm tỉ lệ sinh con quá nhiều ở nông thôn. Tôi nghe xong mà muốn cười cũng cười không nổi, thiệt, nếu mà có tiền chắc người dân Việt Nam cho con em đi ra nước ngoài học sạch bách hết luôn quá, ở đây nhắm chừng học riết cái kiểu này rồi phát điên hết.
Bình thường thì vẫn là đóng cửa vào 9h mỗi tối, nhưng bây giờ, vì em tôi đã chỉnh lại lịch bán hàng, hay đúng hơn là chỉnh lại giờ tôi đứng bán hàng. Lan gần như bận rộn vào tất cả những chiều 3-5-7 vì lúc đó tôi đang vật lộn với đống bài vở ở nhà Huy. Hôm nay thứ ba, cho nên cũng thế. Cũng may là nhờ có cô em gái tuyệt vời cho nên doanh thu không hề giảm sút chút nào, nó vốn có tài mà. Để tôi phải tăng lương cho em gái yêu mới được.
- Anh ơi, anh, dậy kìa, đến giờ rồi.
- Ơ… uh… được rồi. – tôi tỉnh dậy dụi mắt, mới đây mà đã gần 4 giờ rồi cơ à, nhanh thật. Tôi không thể nào tự mình thức dậy nếu không có người gọi hoặc để chuông thật to, bởi vậy tôi cứ bị hàng xóm chửi hoài là thế, mà ở đây là nơi công cộng thì làm sao tôi để chuông được, thế là đành làm phiền cô em yêu dấu thôi.
Bình thường tôi có bao giờ ngủ trưa đâu, chắc tại mấy hôm nay bắt đầu lọ mọ thức đêm “học bài” nên mới thế chứ. Còn học cái gì nữa, mua sách Anh Văn tổng quát về học chớ làm gì. Thứ nhất, tôi đã nhận dạy thì phải dạy cho đàng hoàng, thứ hai … tôi không muốn bị Huy chọc ghẹo nữa, quê lắm rồi. Ít nhất tôi cũng phải chứng tỏ rằng tôi giỏi hơn em mới được. Cứ thế này mất mặt đàn ông quá!!!
Hôm nay tôi đã nhận việc đi lấy một lô đĩa ở tuốt dưới Củ Chi, mà sáng nay còn phải chở bà chị đi công chuyện, và sắp tới là sang nhà em. Ồ, một ngày cực kì bận rộn. Bình thường thằng “trùm” đĩa ấy ở lì trong nhà ngay khu quận 3 kìa, có chịu ra ngoài đâu, vậy mà không hiểu sao hôm nay nó lại xuất hiện ở tuốt dưới Củ Chi mà bắt tôi đến đó lấy hàng cơ chứ không biết. Rõ là chọc điên người ta mà. Nếu không phải vì đã hẹn trước với khách, có lẽ tôi đã dẹp việc này sang một ngày khác rồi.
Tôi bàn giao công việc lại cho Lan rồi lên xe phóng đi, nếu không nhanh tôi nghĩ tôi sẽ về trễ mất.
Nhanh, phải đi thật nhanh. Tôi không muốn bị trễ, trễ một giây cũng không. Tôi muốn ở bên Huy bằng mọi lúc có thể. Đâu ai hiểu được cảm giác đó của tôi, mỗi phút giây được ở bên em, được đùa giỡn với em, được học với em và “được” em la mắng vui hơn tất cả. Càng lúc tôi càng chỉ muốn được ở bên em, không muốn làm bất cứ chuyện gì khác, chỉ cần ngồi cạnh em, lặng im xem em làm việc thôi cũng được. Chỉ là mong muốn nhỏ xíu vậy thôi mà, sao em lại có thể la tôi là lười biếng được nhỉ. Nghĩ lại cảm thấy thật ngộ.“Anh là đồ lười”– tôi chợt bật cười khi nhớ tới câu nói thường trực này của em mỗi lần tôi nằm vắt chân trên giường để mình em loay hoay với đống bài vở bề bộn. Không có cái nón bảo hiểm dám người ta tưởng tôi khùng khi không có chuyện gì mà lại một mình cười hăng hắc trên đường xa lộ lắm à.
Tốc độ cho phép trên kiểu đường này nếu tôi nhớ không lầm là khoảng 50km/h thì phải. Hêy dà, thây kệ nó đi, không có công an cứ phóng hơn 60 thì cũng có sao đâu. Tôi có đội mũ bảo hiểm mà, lo gì cơ chứ. Lẹ lẹ đặng còn về chơi với bé Huy yêu dấu chứ nào, tự nhiên nhớ thằng nhóc bướng bỉnh quá đi thôi! Cái thằng bạn chết tiệt, khi không tự nhiên đi xuống cái vùng khỉ ho cò gáy này làm tôi tốn bao nhiêu thời gian đi lại, hàng kì này lấy về mà không lời to là tôi giết nó để bù tiền xăng và những tổn hại về mặt tinh thần cho xem, chắc chắn thế.
Gió mát tuyệt vời vì cảm giác trong lành rất khó gặp ở thành phố … vi vu … vi vu … gió đập vào mặt, vào cơ thể tôi, mát dịu từng giác quan. Đi trên đường xa lộ thích thật!
Theo thói quen, tôi hất mặt lên để hứng gió cho trọn … một trong những sở thích của tôi mà … ồ … gió … ta yêu mi …
Ta yêu mi ……………………..!!!!!!!!!!!!!!!
Tôi nhấn ga thật mạnh, cảm thấy vô cùng sảng khoái và vui vẻ. Lồng ngực tôi ngập tràn mùi thơm của thiên nhiên ban chiều, của những đám hoa dại ven đường, của âm thanh ít ồn ào hơn thành phố. Bỗng nhiên một ý tưởng lóe lên trong óc khiến tôi cảm thấy vui sướng vô cùng khi nghĩ đến chuyện một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ rủ em đến đây đi hóng gió chung. Thứ gió trong lành mát rượi không bị pha lẫn tạp chất của sự xô bồ nơi phố phường tấp nập thường ngày sẽ rất tốt cho sức khỏe của em.
… Mải suy nghĩ … chiếc ôtô trờ tới … tôi không hề hay biết …
“Kéeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttttt ….…………….”
“Rầm”