Hôm nay là chủ nhật, tôi đã sang nhà mình từ sớm nhưng trước lúc đó tôi vẫn không quên chạy sang báo một tiếng với Huy. Em chưa dậy nên tôi đành chuyển lời qua cô Mai. Thật sự tôi vẫn nuôi hy vọng được nhìn thấy em trước khi đưa ra quyết định, nhưng rất tiếc điều đó không thể thực hiện được.
Nhà tôi nằm gần cầu Sài Gòn, khu này vừa phát triển gần đây nên bố mẹ tôi đã bỏ ra vài trăm triệu để thay thế căn nhà nhỏ 2 tầng lâu nay bằng căn nhà 4 tầng, nhưng vừa thay xong thì tôi tách ra riêng và chị tôi lại sắp lấy chồng, thế là đành để hai ông bà già ở với bốn tầng lầu. Kể ra cũng tội nghiệp, nhưng không còn cách nào khác, nhà và chỗ làm của tôi quá bất tiện về việc đi lại, còn chị và anh rể thì chắc chắn không thoải mái khi phải ở chung, cho nên … thôi đành tới đâu tính tới đó vậy.
Lượn xe trên chiếc cầu Sài Gòn sáng sớm mát rượi, tôi không chạy nhanh mà cứ từ từ hưởng gió. Không khí thật trong lành và dịu nhẹ, gió mang hơi mát của dòng sông và vị thanh tự nhiên của đất trời, hoàn toàn không bị vướng chút gì của con người mà về đêm hay thấy như mùi thức ăn của các hàng quán, âm thanh inh ỏi của những gã bợm nhậu. Buổi sáng trên cầu là thanh bình tuyệt đối.
Đi mãi rồi cũng phải hết cầu, dù có chậm đến thế nào đi nữa. Tôi lạng xe rẽ sang con đường nhỏ rồi tà tà chạy từ đó về nhà.
/……………/
/……………/
Thấy bà rồi, cái chuông nhà tôi hư từ đời thuở tám kiếp nào rồi mà không hiểu sao bố mẹ tôi vẫn chưa cho sửa nó nữa. Cả nhà tôi luôn có thói quen “ nướng “ cháy khét lẹt cái giường mới dậy, trời ơi, kì này tôi đứng ngoài chờ mục xác luôn. Tiêu tôi rồi!
- Mở cửa. Bố ơi, mẹ ơi, có ai nghe không, ra mở cửa giùm đi!!! – tôi đập rầm rầm vào cánh cửa sắt, mặc kệ nếu có ai đó nhìn. Đứng đây thêm hồi nữa chắc tôi thành cục thịt nướng luôn quá!
Đợi một lúc không có ai trả lời, tôi lại tiếp tục đập và la. Nắng đã lên cao và rất gắt, nóng quá làm tôi sắp sửa phát cáu.
- Mở cửa giùm điiiiiiiiiiiiiiiiii! AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
Khốn thật! Nhà có cái điện thoại mà gọi không ai thèm bắt máy là sao!!??
- Em đừng la nữa, hàng xóm để ý kìa. – có tiếng dép loẹt xoẹt và tiếng đàn ông trong nhà vọng ra làm tôi hoảng hồn.
Đúng y thế, một anh chàng bảnh trai cao lớn bước ra mở cửa cho tôi. Tay vò vò mái tóc rất hợp mốt và ngáp dài một cái, anh ta nhìn tôi ngái ngủ.
- Sao, còn không vào à?
Tự nhiên phản xạ cơ thể bắt tôi nghe lời anh ta răm rắp.
Dắt xe vào nhà, gạt chống rồi vô phòng khách, tôi ngồi xuống một cách gượng gạo như thể đây không phải là nhà mình. Việc nhà mình bỗng dưng có một người đàn-ông-đẹp-trai-không-mời-mà-tới là đã đủ gây ngạc nhiên rồi, lại thêm chuyện mặc chỉ quần đùi ra mở cửa cho tôi thì nó đã nhanh chóng chuyển thành trạng thái shock ngay lập tức.
- ao em ồi ó ậy? ông ăm ị em à? – lại một cái ngáp dài nữa chen vào câu hỏi làm tôi nghe tiếng được tiếng mất.
- Anh hỏi gì?
- Sao không lên thăm chị em?
- Ờ, có, nhưng mà … xin lỗi, cho hỏi cái, anh là ai vậy?
- Cái gì? Không nhận ra anh rể mày à?
- Anh rể??? Đừng nói anh là anh Hải nha.
- Không anh thì còn ai nữa.
Tôi trợn tròn mắt, há hốc miệng, kinh ngạc cực độ. Đây mà là ông anh rể cù lần của tôi ư??? Không thể nào! Lúc trước ổng đầu húi cua, quần áo như dân nhà quê, lại nói tiếng Bắc đặc nữa cơ mà, chỉ được mỗi cái là tốt bụng và cách nói chuyện có duyên, phải mất biết bao nhiêu công sức huấn luyện của tôi ổng mới khá lên một tí, vậy mà … chỉ 2 năm không gặp … trời đất ơi!!!
- Không nhận ra anh à, buồn quá! – anh ấy nheo mắt cười làm tôi xiểng niểng. Làm thế quái nào mà nhận ra được! Tóc armani, giọng pha Nam, quần áo thì miễn bàn nhưng cái quần đùi đó là dạng quần short có túi của Nike nhìn rất “hot”.
Tôi còn chưa hết bất ngờ thì có tiếng nói vọng xuống nhà, đích thị là giọng bà chị tôi rồi, không thể sai được.
- Tuấn ơi, em về đấy à? Lên đây!
Nhìn anh ấy một chút rồi tôi vọt thẳng lên lầu.
Bà chị tôi đang đứng ngay cửa, nở một nụ cười mà tôi cho là “tình củm” nhất với em trai.
- Khỏe không nhóc?
Tôi vội đẩy bả vào phòng, đóng cửa lại, dòm trước ngó sáu cho kỹ rồi mới rón rén hỏi.
- Cái ông mới mở cửa cho em là anh Hải đó hả?
- Chứ em nghĩ là ai?
- Chị nói chơi hả, ổng … lạ hoắc.
Bà chị tôi bật cười sặc sụa đáp lại.
- Ối giời ơi, chị mày huấn luyện cho ổng thành được như vậy đó. Sao nào,anh rể mày đẹp trai lịch lãm thế mà mày không sướng à?!
Có lẽ do cười giỡn to quá nên bố mẹ tôi đã tỉnh. Tôi đoán thế do có tiếng gì như tiếng ông bà già ngoài cửa. Quái, thế mà sao nãy giờ tôi đập cửa ở ngoài thì không tỉnh, thật chẳng hiểu nổi.
Bà chị nhìn ra ngoài, ra hiệu cho tôi. Tôi vừa mở cửa thì ngay lập tức cả bố lẫn mẹ ôm chặt lấy hôn hít, xuýt xoa và nựng nịu làm tôi muốn ná thở.
- Thằng Tuấn về rồi ông ơi! Ối giời ơi, ông xem nó này, gầy như que củi. Ăn uống cực khổ lắm hả con?
- Con trai về mà chẳng gọi bố mẹ gì cả. Cái bà này, đàn ông con trai gầy một chút thì ăn thua gì. Ấy kìa con trai, sao con đen quá vậy, đi làm nắng nôi quá hả con?
- Bố mẹ, bỏ con ra nào, nghẹt thở quá!
Thoát được khỏi vòng tay yêu thương của họ, tôi đứng thở chút xíu rồi quay sang càm ràm.
- Thiệt tình, làm như con đi mấy năm mới về ấy, mới chỉ có hai tuần thôi mà.
- Bố mẹ cưng nó quá ha! – tiếng chị tôi vọng ra làm tất cả đều quay lại nhìn. Bà ấy đang lườm lườm tôi với thái độ “em sướng nhỉ”. Bả là vậy đó, nhưng thực ra bả rất thương tôi, chỉ cần nịnh bả vài câu là bả nguôi ngay ấy mà.
- Cái con này, em con nó đi xa về, lại còn tị nạnh với nó à? – mẹ tôi tỏ ý không hài lòng, còn bố thì không nói gì. Tôi biết rõ là ông thương tôi nhất nhà chỉ vì tôi là con trai. Nếu ông biết thằng con quý tử của ông yêu một đứa nhóc thì sẽ thế nào đây?
- À há, được rồi được rồi, hiểu rồi.
- Thôi mà chị, chị hai yêu dấu, đừng giận mà. Cả nhà ai cũng yêu chị hết mà, em nữa nè, em thương chị quá trời luôn đó. Yêu chị hai mà, cười đi, không là giống hệt mẹ bây giờ.
Vừa dứt lời, cả bà chị lẫn bà mẹ đều lao vào tôi mà đánh mà chửi vì rõ ràng ý nghĩa câu đó không phải dỗ dành chi cả. Tôi bật cười đưa tay đỡ, cách duy nhất mà tôi hay làm để lấy nụ cười từ hai người tôi yêu quý là chọc họ.
Một lúc sau khi đùa giỡn xong, hai ông bà già kéo tôi vào phòng tỉ tê trò chuyện tâm sự. Nói là tâm sự vậy chứ thật ra là họ cùng nhau hỏi thăm rồi dồn ép bắt tôi phải … tìm vợ. Nào là “gần 30 rồi mà cứ làm cao” ( trong khi tôi mới 25 ) … rồi “bố mẹ muốn có cháu bồng“ ( thế bà chị kia chẳng sắp lấy chồng rồi đẻ con còn gì ). Cố mãi thoát không được, tôi ăn liều nói đại là định ở giá đến già thì ngay lập tức bị một trận chửi kinh thiên động địa đổ lên đầu. Cũng may lúc đó có anh Hải vô “cứu bồ”, nếu không tôi không biết mình sẽ phải thoát sao nữa.
Lúc ấy cũng gần trưa, chị hai vào bếp phụ mẹ nấu nướng, anh Hải và tôi thì được phân công đi chợ mua đồ, còn bố thì … nằm đọc báo. Trên đường đi, chúng tôi nói chuyện khá nhiều về quãng thời gian không gặp. Từ đó tôi mới phát hiện ra là bà chị tôi đã kết đậm ông này từ lúc nào, cái buổi “ra mắt bạn trai” này chỉ là một cách nói khôn khéo thay cho cụm từ “đính hôn tại nhà nàng” mà thôi.
Anh Hải luôn là người tốt bụng và tinh tế mọi lúc mọi nơi, anh ấy gần như hiểu hết những gì người ta nghĩ và luôn có cách để giúp đỡ họ. Tính anh Hải hệt như bà chị tôi, hai người sống với nhau chắc chắn sẽ rất hạnh phúc vì họ quá hợp nhau. Chúc mừng nha, chị hai yêu dấu!
Bữa trưa của cả nhà là một bàn tiệc thịnh soạn với đầy đủ tôm, cua, cá, thịt được chị và mẹ tôi chế biến thành những món ăn tuyệt ngon. Cá tai tượng chiên xù, tôm chiên bột, thịt bò nướng cuốn lá lách, gà chiên bơ … và rất nhiều những món ăn hảo hạng khác. Tôi ăn như chưa bao giờ được ăn, ăn bù cho những lúc phải trường kì mì tôm “chan” cà phê. Chúng tôi trò chuyện khá rôm rả và vui lắm, chủ yếu là tôi ăn, còn mọi người nói. Không phải tôi không muốn nói nhưng ông bố và bà mẹ yêu quý cứ thay phiên nhau nhét thức ăn cho tôi, khiến tôi dù muốn dù không cũng vẫn phải hoạt động cơ hàm liên tục nếu không muốn bị cả mẹ lẫn chị cằn nhằn là tôi chê đồ ăn họ nấu.
Kết thúc bữa ăn cũng phải hơn 2 tiếng, ai nấy đều khá buồn ngủ, có lẽ do ăn no. Chị và mẹ nói để cánh phụ nữ làm việc thế nên cả ba người đàn ông chúng tôi đều kéo nhau lên nhà ngủ. Bố tôi là thế, cứ hễ ăn no uống say xong thì việc đầu tiên ông làm là ngủ, còn anh Hải thì có hỏi chuyện tôi về kinh doanh và cuộc sống một chút rồi mới ngủ, vì anh ấy cũng uống khá nhiều. Chẳng còn ai nói chuyện, tôi móc điện thoại ra rồi nhìn chằm chằm vào nó, vào cái màn hình có để chữ Huy lấp lánh cạnh trái tim to tướng đang nhảy múa trong cái màn hình bằng thủy tinh lạnh … lạnh đến tàn nhẫn … đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì. Có thể khoảng thời gian vừa rồi vui mừng do gặp lại người nhà nên tôi tạm quên đi những chuyện buồn trong lòng. Nhưng bây giờ, khi mọi thứ đã tĩnh lặng, chỉ còn tiếng quạt chạy vù vù thổi vào người những luồng gió mát lạnh, tôi mới bình lặng lại để mặc nỗi buồn nhẹ kéo về … Dù có cười vui đến đâu, có cụng ly bôm bốp và ăn uống nhiệt tình đến mấy, tôi vẫn biết rất rõ rằng đâu đó trong sâu thẳm tiềm thức mình vẫn luôn tồn tại một mong chờ … chờ tiếng chuông điện thoại quen thuộc … chờ tin nhắn dù chỉ là một chữ... chờ … để được nghe thấy em,để được biết là em vẫn còn để tâm tới tôi, để được tự an ủi rằng em còn nhớ đến mình một chút. Dù biết là không có chút hy vọng nào, tôi vẫn cứ chờ.
Cứ thế … tôi thiếp đi lúc nào không biết, tay vẫn nắm chặt cái di động với một giấc mơ tuyệt vời rằng nó sẽ rung lên.
…
- Tuấn ơi, Tuấn ơi! – tiếng nói xa xôi đầy hoảng hốt kèm theo những cái lắc mạnh làm tôi mơ màng tỉnh dậy. Đầu tôi nhức như búa bổ, mắt hoa lên và nặng trĩu. Tôi cố gắng làm động tác bảo ai đó đang lắc tôi dừng lại nhưng sao việc cử động cơ thể lại khó khăn thế này nhỉ?!
- Tuấn ơi, Tuấn!
- Đừng … lắc … nữa!
Cố gắng lắc mạnh đầu để xua đi cảm giác choáng váng, tôi nhận ra người đó chính là bà chị yêu dấu.
- Cái thằng ngốc này, làm chị lo quá! – đột nhiên bả ôm chầm lấy tôi – Em ngủ suốt từ trưa đến giờ, lại còn khóc nữa, mơ thấy ác mộng hả?
Cái gì? Khóc?
Tôi đưa tay lên mặt và bất ngờ khi phát hiện ra mặt mình tèm lem nước mắt. Tôi khóc thật sao? Chuyện gì thế nhỉ? Thực sự tôi không thể nhớ nổi mình đã mơ gì, nhưng trong lòng tôi còn cảm thấy có cái gì đó buồn, rất buồn.
Vội lau nhanh mặt, tôi nhìn qua bà chị. Căn phòng tối om vì không bật đèn, chứng tỏ tôi đã phải ngủ rất lâu rồi.
- Bố và anh Hải đâu rồi chị?
- Bố dưới nhà, ổng nói cứ để em ngủ. Anh Hải về rồi, định chờ em dậy nói chuyện nhưng em ngủ lâu quá!
- Mấy giờ rồi?
- 9h30’.
- Hả? – tôi há hốc miệng, tôi đã ngủ suốt từ trưa đến giờ sao?
- Em không chỉ ngủ, cứ khóc rồi la ó cái gì đấy Huy ơi Huy à …, thằng nhóc hôm bữa phải không?
Ruột gan tôi như chùng xuống, trong bóng tối không biết bả có thấy hay không chứ tôi biết rõ là mặt tôi đỏ lên đến cỡ nào. KHÔNG THỂ NÀO TIN NỔI!!! Sao tôi lại có thể ẩu tả đến như thế cơ chứ?! Có uống cả chai Hennessy như trưa nay thì cũng không thể nào tôi lại “đánh mất mình” thế được. Tửu lượng tôi cao lắm cơ mà, chết tiệt thật!
- Sao chị hỏi không trả lời?
- Ơ … không … em … không phải … ơ …
- Đừng giấu chị, em thích nó phải không?
- … - hầu như không bao giờ cần nói, chị ấy luôn biết được những tâm tư được tôi giấu kĩ trong lòng.
- Em rất dễ đoán cưng à, em chưa bao giờ giúp ai nhiệt tình như thế ngoại trừ người nhà. Chị là chị của em, và cũng là người theo sát em từ nhỏ tới lớn, chị hiểu em quá rõ. Ai là người làm thủ tục cho em chuyển trường khi em tỏ tình với thằng điên nào đó hồi học cấp 2, ai giúp em thoát khỏi lũ đực rựa bám theo em suốt năm cấp 3, ai chỉ em cách từ chối các cô gái? Chị! Có vẻ như em đã quên hết rồi phải không?
- Em … không …
- Chị hiểu em hơn ai hết. Chị đã lờ mờ biết em là như thế nào khi em khóc lóc nói với chị rằng em không muốn xa cái thằng điên kia. Nhưng chị vẫn hy vọng, chị vẫn nghĩ rằng em chỉ nhất thời thôi, nhưng sau khi em chính thức qua lại với thằng Thạch thì chị mất hy vọng hoàn toàn. Những chuyện đó … em còn nhớ không?
Từng câu chữ rời rạc của chị hai kéo tôi về lại với quá khứ, cái thời tôi còn nhỏ nhít, còn ngu ngơ chưa biết tự che đậy bí mật bản thân, rồi đến khoảng thời gian hạnh phúc trong giấu giếm với Thạch. Chị hai, chị thật sự … đáng kinh ngạc, dù em có giấu cách mấy đều không lọt qua khỏi ánh mắt chị. Chị thật sự rất hiểu em … nhưng cũng chính vì thế mà em không bao giờ muốn chị phải buồn hay thất vọng vì em. Em muốn trong mắt chị, em là con người hoàn hảo.
Chị ấy nói rất nhiều … những câu chữ lộn xộn … thổn thức … làm lòng tôi quặn đau. Chị ấy biết tất cả, nhưng không nói ra chỉ vì muốn chờ tôi tự nói, và đã phải chờ lâu lắm rồi. Chị ấy nói luôn mong chờ ngày hôm nay, quãng thời gian này để hai chị em cùng ngồi nói chuyện. Chị ấy trách tôi là tại sao không chia sẻ với chị, hay là không còn coi chị là người thân thiết nhất nữa. Tôi im lặng, tôi để chị hai nói, để chị xả hết nỗi bực dọc thầm kín bao lâu nay ra, tôi sẽ lãnh hết, dù kết quả có như thế nào đi nữa tôi vẫn bằng lòng.
Nói một lúc cho đã, chị ấy rời khỏi giường đứng lên quay lưng lại. Trong bóng tối với chút ánh sáng mờ căm của đèn đường, tôi thấy rõ bờ vai của chị ấy đang rung nhẹ. Chịu không nổi … tôi cũng muốn bật khóc … ai nói đàn ông không được khóc chứ … lúc buồn bã, nam nữ bình đẳng. Nhưng bây giờ nếu tôi mà rơi nước mắt thì ai sẽ là người dỗ chị tôi đây?! Không được, Tuấn, mày phải cứng rắn lên, cứng cáp lên … phải là một người đàn ông … ít nhất là ngay lúc này.
Vòng tay ôm nhẹ từ đằng sau giống như một ngọn đèn ấm áp, nó luôn soi sáng tất cả những gì người khác muốn giấu đi một cách rất dịu dàng và êm ái. Tuy chỉ là một cái ôm … nhưng đối với những người đang cần một chỗ dựa, nó còn quý giá hơn gấp ngàn lời an ủi. Tôi chỉ cần làm thế thôi, chị hai ngay lập tức gục ngay vào vai tôi thổn thức. Những giọt nước mắt đã “bị nhốt” quá lâu rồi, nay chỉ chờ dịp là òa ra dồn dập. Tôi siết chặt hơn vòng tay của mình, lòng nhói đau khi thấy chị mình nhỏ bé quá. Chính bờ vai này đã làm chỗ dựa khi tôi buồn bã, chính cánh tay này đã đánh tôi mạnh nhất khi tôi phạm sai lầm và cũng chính nó chìa ra đầu tiên với tôi khi tôi gặp vấn đề khó khăn không thể nói với bố mẹ. Tôi thật hạnh phúc khi có một người chị như vậy.
Khóc một lúc đã thấm mệt, chị tôi ngừng lại và đi rửa mặt. Còn lại một mình, tôi thở dài rồi đưa tay quẹt nhẹ lên mí mắt. Trong đầu tôi đầy những ngổn ngang suy tính, tôi thắc mắc không biết làm sao chị ấy có thể biết được những chuyện mà lý ra không ai có thể biết như là chuyện tôi đã từng cặp với Thạch, rồi cả chuyện tôi thích Huy dù chỉ là trong suy nghĩ. Tuy không phải chị hai tự khẳng định nhưng nhìn ánh mắt chị ấy là tôi biết ngay độ phần trăm chắc chắn trong đầu chị là hơn 90% rồi. Chị hai tôi nên học ngành Tâm lý học thay vì Tài chính ngân hàng thì hơn.
Lúc chị ấy quay vào, chúng tôi ngồi xuống và từ tốn nói chuyện. Cũng may là bố mẹ tôi đã đi ngủ, ông bà già rồi nên có thói quen đi ngủ sớm. Ban đầu tôi không dám thừa nhận, nhưng chị hai có cách riêng của chị ấy, và chị ấy đã làm tôi nói ra hết mà không phải ngại ngùng lúng túng gì nhiều. Dần dần tôi lấy lại được cảm giác có thể dựa dẫm vào người chị yêu dấu mà tôi nghĩ mình đã bỏ quên từ lâu. Tôi tâm sự cho chị nghe chuyện Huy, chuyện gia đình em, và chuyện những suy nghĩ của tôi. Tôi không nói hết, nhưng chỉ cần tóm tắt trong vài lời là bà chị tuyệt vời của tôi có thể khái quát được ngay tình cảnh hiện giờ của thằng em trai ngốc nghếch. Chị hai tuyệt nhiên không cho tôi lời khuyên hay dạy bảo tôi phải làm gì, chị ấy luôn nói theo cái cách để tôi phải tự thân vân động và chính vì thế mà tôi phải suy nghĩ cho thật kĩ nếu không muốn chính mình phải lãnh hậu quả nặng nề. Thật kì quái là những người hiểu tôi nhất và cho tôi được những gì tôi cần lúc khó khăn lại toàn là con gái.
Kết thúc buổi nói chuyện là một cái ngáp dài của bà chị. Nỗi băn khoăn không biết có nên đi gặp mẹ em không vẫn còn đó, may ra thì nó nhỏ đi được một chút, và chùm chìa khóa nhà hăng hắc mùi sắt bị quăng không thương tiếc vô mặt thằng đàn ông duy nhất trong nhà với trách nhiệm cao cả là kiểm tra ổ khóa.
Tôi ráng hết sức tìm cho mình một giấc ngủ ngon không mộng mị tuy rằng buổi trưa đã ngủ quá nhiều. Người ta nói mấy thằng lì là mấy thằng ngu, có lẽ đúng vậy khi bên cạnh tôi luôn kè kè chiếc điện thoại lạnh lùng vô cảm, không sáng lên dù chỉ một lần.
Chap 10 : Liều ăn nhiều
Tôi phóng vun vút trên con đường vắng bóng xe cộ vì bây giờ mới chỉ khoảng 6h sáng là cùng.
Hy vọng ổng chưa đi làm, cầu trời …!
Tôi phóng hết ga, kim hộp số chỉ gần 150km/h. Giờ này mà có công an đứng đây là tôi tiêu chắc rồi.
Tối qua tôi đã nảy ra một ý định kì lạ, không, kì cục hay kì quái mới đúng, trong lúc nằm nghịch cái điện thoại để bớt nhớ Huy. Một ý định mà tôi biết số phần trăm thành công của nó rất ít, ít cực kì, chỉ khoảng dưới 5% mà thôi, nhưng không hiểu sao tôi vẫn quyết định thực hiện nó. Có lẽ vì nhớ em quá nên phát khùng? Cũng có thể do ma xui quỷ khiến nên tôi muốn làm liều? Thế nào cũng được, dù sao tôi cũng đã quyết định sẽ thử.
Vừa phóng vừa liếc ngang ngó dọc xem có mống “chú áo vàng” nào đứng đó không, tôi bặm môi nhấn ga lên tới tận con số áp chót của hộp số. Bụi băm xớt lên làm tôi mờ cả mắt, cay xè, nhưng mà nếu muốn về kịp lúc, e rằng tốc độ này vẫn còn chưa đủ.
Gió đập vào mặt tôi rát buốt, nhưng mặc kệ, tôi lượn qua hết người này đến người kia, bỏ mặc những đoạn cần giảm tốc và cua gấp ở mọi nơi có thể. Sau chuyến đua kinh hoàng, tôi thắng xe cái két trước con hẻm nhỏ và thở gấp. Liếc nhìn đồng hồ, tôi xám hồn khi còn hơn nửa tiếng nữa là đến 8h. Khỉ mốc một điều là tôi quên béng mất số nhà ổng. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi bấm chuông đại một cái nhà mà tôi thấy quen nhất trong toàn con hẻm.
/…………../
/…………./
- Ai đó, chờ tí! – tiếng dép loẹt xoẹt cộng với thứ giọng lạ lạ ngái ngủ làm tôi phát hoảng và nghĩ mình nhầm nhà.
- Ơ, xin lỗi, có phải nhà anh Hoàng đây không ạ? - tôi hỏi vọng qua cánh cửa.
- Hoàng đây, ai đó? – cánh cửa mở ra và trước mắt tôi là một anh chàng cao to, đẹp trai với mái tóc được tỉa tót khéo léo.
Anh ta ngỡ ngàng nhìn tôi một lúc, còn tôi nhận ra ngay anh ta nhờ đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh kia. Tôi đã nhìn đôi mắt đó quá lâu rồi mà, hơn 4 năm đại học chứ ít gì.
- Phải… Tuấn không?
- Ngoài em ra thì còn ai vào đây nữa. – tôi nheo mắt cười.
- Thằng nhóc ngốc – anh ấy bật cười đập vào vai tôi bôm bốp – Vào đây, lâu quá không gặp chú mày. Đi đâu mà nhem nhuốc như con mèo thế hả?
Nghe nói vậy, tôi mới quẹt thử lên mặt thì thấy bụi bám thành vệt đen trên tay. Khiếp, đường Sài Gòn bụi kinh.
Chờ tôi dắt xe vào trong, mời tôi một ly nước, anh ấy bắt đầu mở miệng hỏi thăm, nhưng vì thời gian quá gấp gáp, tôi ngắt lời mở đầu trước luôn.
- Xin lỗi anh, lúc khác chúng ta nói chuyện đi. Em có việc này muốn nhờ anh gấp.
- Chuyện gì vậy?
- Hôm nay anh có phải đi dạy không? – nhìn ổng sáng láng với cái đầu nâu bóng cực mốt này ai nói ổng là giáo viên, nhưng xin lỗi, ổng là giáo viên dạy lớp chuyên Toán – Lý – Hóa cực giỏi của trường X đó, ngầu chưa?! Nói ra là biết ngay, trường mà Huy đang học đấy. Tôi đã nói tôi vừa mới phác thảo ra một ý định điên rồ mà.
- Không, hè mà, tuần này anh được nghỉ. Tuần sau bắt đầu đi dạy để tháng 8 tụi 11 vô học hè là vừa.
- Vậy em nhờ anh làm gia sư được không?
- Ồ, ai vậy? Ai có diễm phúc được cậu em tôi quan tâm dữ thế? Anh nhớ không lầm thì người nhà em đều đã qua cái tuổi đi học rồi đúng không?
- Anh chịu không?
- Dụ anh à, đâu có dễ vậy! - ổng xua tay nhăn mặt – Nói đi, ai?
- À… ơ… a… bạn em.
- Bạn em? Bạn em mà kêu anh dạy kèm?
- À… nói đúng ra… nó nhỏ tuổi hơn em. Trường anh đấy, biết thằng nhóc nào tên là Nguyễn Thanh Huy không?
- Nguyễn Thanh Huy? Lớp 11A4 phải không?
Tôi cố gắng moi móc lại chút kí ức về cái nhãn vở của Huy để xem là lớp mấy, tự nhiên quên phắt đi mất, khỉ!
- Uhm, hình như vậy.
- Cái thằng cao như vầy… ốm như vầy… đẹp trai như vầy… - ổng tự chỉ vô ổng làm tôi mém té ghế - phải không?
Tôi gật gật, mặc dù biết là sự thật nó trái ngược hẳn, ông đẹp đấy ông anh, nhưng nhóc của tôi đẹp hơn ông nhiều.
- À, nhớ rồi, thằng nhóc gây huyên náo cả trường vụ làm bài thi và “đốp” lại một cô giáo đây mà.
- Là sao?
- Em không biết à? Nó là một trong những thằng học dở nhất trường với điểm bình quân 1 phẩy, học hành kiểu gì không biết, mà không hiểu sao điểm thi của nó lại là thủ khoa toàn trường mới ghê, cho nó kiểm tra lại một mình kết quả không đổi. Và thêm vụ nó “xạc” bà Loan, giáo viên dạy Văn ấy mà, lúc canh thi cái gì đấy làm bả khóc luôn. Nói ra thì cũng không ai ưa nổi cái tính chảnh của bả, nhưng dù sao học sinh làm thế cũng quá đáng. À, mà sao em quen nó vậy?
- Nó làm thêm ở chỗ em.
- Làm thêm? Thằng công tử con nhà giàu đó mà cũng biết đến hai chữ “làm thêm” à?
- Uhm, mà thôi, bây giờ đồng ý đi nha. Coi như em nhờ anh đấy, lần đầu tiên em nhờ anh, đồng ý đi nha!
- Sao em quan tâm đến thằng nhỏ đó dữ vậy?
- Ưm… không có gì – bất giác tôi bối rối nên tìm cách nói dối – chẳng qua… em lo cho nó thôi. Năm nay lên 12 rồi mà nó còn học vậy nữa thì out chắc.