Stories of love 1 - Chuyện tình hàng băng đĩa Trang 7

Nói xong bất giác tôi đỏ mặt ngại ngùng, nói ra được lời tỏ tình ngượng quá. Chờ một chút cho mặt bớt đỏ tôi dòm lên xem phản ứng của Huy thì thấy nhóc đang nhìn tôi với hai con mắt mở lớn hết cỡ và mặt đỏ như trái cà chua, dễ thương không thể tả. Có một điều nguy hiểm là đỏ mặt cũng giống như ngáp vậy, nó lây. Thành thử ra đột nhiên mặt tôi cũng nóng ran lên.

Phải đến hơn 5’ sau nhóc mới ấp a ấp úng lên được vài từ, coi bộ rất là khó khăn để nghe được.

- Xin lỗi, em … rất quý anh, nhưng … đột ngột quá!

Thấy Huy bối rối, tôi bỗng mỉm cười vì cảm thấy nhóc y như một cô gái e thẹn lần đầu tiên nghe được lời tỏ tình vậy. Chính tôi đã đưa nhóc vào tình thế khó xử này, bây giờ chính tôi phải gỡ bớt nó ra.

- Thôi, ngày mai anh sẽ đến, em cứ nghỉ đi.

Trước khi bước ra ngoài, tôi quay lại cười với Huy, nụ cười mà tôi cảm thấy khó diễn tả nhất.

- Em không cần phải quá căng thẳng như thế, chỉ cần em hiểu những gì anh nói là hoàn toàn thật lòng.

Bước xuống cầu thang mà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, chắc là vì nhờ đã nói hết những chất chứa khó chịu trong lòng. Coi như vừa mới tháo được nửa cái gông ra khỏi cổ, còn nửa cái gông nữa, có lẽ ngày mai sẽ biết.

Tôi chào bà giúp việc tốt bụng rồi dông thẳng vì tôi còn quên chưa nói là bà ấy nhắn Huy đi xuống ăn, thật là có lỗi. Vừa dắt xe ra khỏi cửa lập tức tôi có điện thoại.

- Alô?

- …

- Ờ, Lan hả? Xong rồi, anh đến nhé!

- …

- Không cần đâu, anh nghĩ nên làm việc cho mệt người may ra anh dễ ngủ hơn.

- …

- Được mà.

- …

- Ok.

Tôi lái xe thẳng đến chỗ làm, đã lâu rồi tôi không còn hứng thú với công việc làm ăn của mình nữa. Ba mẹ tôi luôn trách mắng tôi là đồ phá của hao tài vì không bao giờ chí thú được vào việc gì trong một thời gian dài, như thế thì không thể nào làm ra nhiều tiền được, và tôi không quan tâm đến chuyện đó. Hàng ngày ngồi trong cửa tiệm tính tiền cho từng vị khách một dần dần rồi cũng trở thành một công việc nhàm chán. Niềm vui trở lại nguyên vẹn như ngày đầu tiên khi tôi mới khai trương cửa hàng chính là sự xuất hiện của nhóc. Tôi lại bắt đầu mở hết công suất ra hoạt động, để cố giữ nhóc ở lại càng lâu càng tốt. Vậy mà … người tính không bằng trời tính, cuối cùng tôi vẫn để mất nhóc một cách quá nhanh, nhanh đến không ngờ.

Dựng xe ở chỗ dành riêng cho nhân viên, tôi bước vào cửa hàng và mỉm cười với cô em gái.

- Sao rồi anh?

- Coi như tạm ổn.

- Coi như là sao?

- Thì … cũng chưa biết nữa, mai nhóc mới trả lời cho anh biết.

- Chán anh quá! Thôi nếu anh đã muốn làm việc thì em không nói nữa, kêu về nhà ngủ đi mà không nghe. Đó, đĩa đầy ra đấy, anh làm đi.

Có lẽ do tự bản thân muốn đầu óc phải bận rộn để không phải suy nghĩ về chuyện khác nhiều nữa, tôi lao vào làm hăng say, hết việc này qua việc khác. Chắc là mấy nàng nhân viên của tôi phải ngạc nhiên lắm khi lần đầu tiên thấy ông chủ lười biếng của mình bò ra lau chùi đồ đạc, quét dọn và phủi bụi hết tất cả những gì có trong tiệm, từ bàn ghế đến băng đĩa rồi qua máy móc. Tôi không biết mình đã làm đến mức nào mà ngẩng đầu lên cúi đầu xuống đã quá trưa, và nhắm mắt lại mở mắt ra thì đã đến tối, nghe thì có vẻ khó tin, nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi làm nhiều đến thế. Giờ tôi đã thực sự hiểu câu nói của mẹ tôi với đứa con trai lười biếng ngày nào của bà : “ Nếu đã muốn làm thì không bao giờ hết việc. “

Cuối ngày,mấy cô nhân viên không vội về mà ở lại muộn mời tôi đi ăn bữa tối coi như thưởng cho sự siêng năng đột xuất hôm nay. Không muốn làm mấy cô mất vui nhưng thực sự là tôi đã quá mệt mỏi rồi, có thể do làm quá sức hoặc cũng có thể là buổi sáng mở đầu không mấy tốt đẹp, tôi đành phải từ chối và chạy thẳng về nhà. Bữa tối “tự nấu“ là một cốc cà phê đá lớn, “ăn“ xong tôi leo lên giường ngủ ngay vì quá mệt. Tôi vùi đầu vào cái gối, cảm thấy nó nóng dần lên theo từng nhịp thở của mình. Đó là giấc ngủ sâu nhất mà tôi từng có, ngủ để quên đi những chuyện không vui, ngủ để lấy sức đối diện với ngày mai.

Phải rồi, ngày mai.

/…………./

- Ra ngay ra ngay.

- Xin lỗi đã làm phiền gia đình vào giờ này. – tôi nhìn kim đồng hồ ở vị trí 7h30’ rồi nhìn lên cô gái trẻ xinh đẹp. Cô này là chính là chị Huy, người lần trước đến mua đĩa đây mà. Nếu tôi nhớ không lầm thì tên cô ấy là Dung thì phải.

- Chào anh. Anh là anh Tuấn ở cửa hàng đĩa phải không?

- Uhm, cho tôi gặp Huy được không em?

- Không biết giờ này thằng lười ấy đã dậy chưa nữa. Anh vào nhà đi, để em lên xem sao.

Căn phòng vẫn y chang hôm qua, nhưng có phần ấm hơn, có lẽ vì có nhiều người hơn hôm qua ở nhà.

Bất ngờ trên lầu có tiếng quát lớn làm tôi giật mình. Thật khó tin là thứ tiếng đó lại xuất phát từ một cô gái vô cùng dễ thương xinh xắn kia.

- Cái thằng lười nhác kia, dậy mau, người ta đã mất công đến tìm, mày còn nằm ì ra đấy hả. Dậy mau. – tiếp theo là một tiếng “ rầm “ nghe như thể vừa mới có vật gì rớt xuống. Tiếp theo chuỗi âm thanh đó là bóng dáng cô gái chạy xuống cầu thang và cười với tôi, giọng nói lại nhẹ nhàng như cũ.

- Anh Tuấn ơi, thằng Huy dậy rồi đó, anh lên đi.

Một phút sau tôi đã có mặt trên phòng nhóc. Hít một hơi dài, tôi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng gọn gàng hơn hôm qua nhiều. Huy đang ngồi trên ghế nhìn tôi, nhóc ra hiệu đóng cửa và bảo tôi ngồi xuống giường vì phòng chỉ có một chiếc ghế duy nhất.

- Huy, em …

- Im lặng, đừng nói gì cả. – câu ngắt ngang của nhóc làm tôi chưng hửng. Và trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, Huy lấy từ trong hộp bàn ra một tờ giấy đôi kín chữ đưa cho tôi rồi ngồi quay lưng lại. Tôi mở ra đọc, từng dòng chữ xiên xẹo không phải vì chữ xấu mà vì người cầm viết run tay, và tờ giấy cũng chỗ ướt chỗ khô. Tôi chắc rằng lúc viết bức thư này nhóc đã khóc.

“ Em chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ nói với em câu này. Thật sự … quá bất ngờ! Em rất quý anh, mặc dù lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là lần em căm ghét anh nhất, nhưng rồi qua thời gian làm việc chung với anh, em thấy anh thật sự rất tốt và từng trải. Anh đã dạy em cách làm ra tiền và quý trọng nó, anh dạy em cách đối xử tốt hơn với mọi người, gạt đám bạn xấu ra khỏi em, tâm sự với em, giúp em cách để gần gũi hơn với gia đình, nhiều lắm, anh giúp em nhiều lắm. Lần đầu tiên trong đời em có cảm giác mình được trân trọng, bạn bè em không có, tụi bạn thường thì nghĩ em giàu mà chảnh, còn tụi kia … Đã mấy chục lần em tâm sự với bà giúp việc nhưng bà ấy hoàn toàn không hiểu em, mặc dù em biết bà ấy có ý tốt.

Món quà mà hai chúng ta cùng mua để tặng chị Dung, chị ấy đã nhận và em rất vui, nhưng còn mẹ thì khác. Em và chị Dung đã mua 2 cái ly có in 2 chữ LOVE và YOU, mỗi người lấy một cái ghi thiệp tặng mẹ. Anh có biết chuyện gì đã xảy ra sau đó không, mẹ đã nhận, em đã vui mừng biết bao dù không hề nhận được tiếng cảm ơn nào từ mẹ, em vẫn hy vọng, nhưng ngay ngày hôm sau em lại thấy cái ly của em bị bể một mảnh và nằm trong thùng rác. Ngày hôm đó em đã đi làm với tâm trạng cực kì chán nản và buồn bã, em nghĩ để tối rảnh rang có thể nói với anh để giải tỏa nhưng anh lại đi ra ngoài. Anh biết chuyện gì xảy ra lúc anh ra ngoài không? Bọn “ mà anh bảo không được gọi là bạn “ ấy đến, lần đầu tiên em thấy sợ tụi nó kể từ lúc kết bạn đến nay. Không biết anh có hiểu không vậy, em đã từng chứng kiến tụi nó đi đánh lộn như thế nào, và không bao giờ em muốn mục tiêu của tụi nó là là mình vì em không mạnh bằng tụi nó, đánh nhau chỉ tổ chuốc họa. Tụi nó đến để nói rằng đại ca đã biết em làm ở cửa hàng có bán đĩa phim sex gay, và nếu em muốn được an toàn, phải lấy cho bằng được vài đĩa cho đại ca. Em không sợ vì anh là gay, anh biết tại sao không, vì đại ca cũng thế. Nhưng em sợ bị đánh, ai cũng thế cả, nên em mới tự tiện mò thử vào căn phòng đó. Biết là sai nhưng … em thật không ngờ. Những gì anh làm với em tối đó làm em rất sợ, sợ thật sự. Anh chưa bao giờ hung dữ như vậy, dù anh chọc phá em hay nhiều lúc giỡn mạnh tay em vẫn không để ý, nhưng lần này là quá sức chịu đựng của em. Ngay ngày hôm sau anh đến xin lỗi, rồi lại còn nói thích em, em, em thấy mình không nắm bắt kịp con người anh, điều đó làm em mệt mỏi. Em không biết tình cảm của mình đối với anh thế nào, nhiều chuyện dồn dập quá, em chịu không thấu, em sắp phát khùng rồi, xin lỗi, xin hãy cho em thêm thời gian. Dù sao, xin lỗi vì đã tự tiện lục lọi chỗ đó.

Có một điều em cần phải nói rõ, em tha cho anh lần này và em đã nói rồi, em rất quý anh, anh là người đầu tiên làm em cảm thấy mình có giá trị. “

Bốn mặt giấy phủ kín đầy chữ làm tôi thật sự xúc động. Chính nhóc, không, không thể gọi là nhóc nữa, em chứ, em biết làm ra tiền rồi, em biết giữ gìn nó rồi, em biết xin lỗi vì đã làm sai nữa, vậy thì em lớn rồi, tôi không được gọi em là nhóc nữa, đúng không, “ nhóc “ của tôi!?

Dường như trong vô thức kêu gọi, tôi buông tờ giấy xuống giường mà bước lại gần Huy. Đứng đây mới thấy rõ bờ vai em gầy đến mức nào, bình thường em mặc áo rộng tôi đâu có nhận ra. Bất giác tôi cúi xuống đưa tay ôm vòng qua Huy, đúng vậy, nó nhỏ và yếu đuối biết bao. Tôi mong muốn được che chở cho bờ vai này, để cho nó chỉ có thể rung lên mỗi khi ở bên tôi thôi.

- Đừng cử động, cứ để vậy đi. Mẹ anh nói khi người ta buồn, không gì hiệu nghiệm bằng một cái ôm. Huy à, anh không bắt ép em, nhưng nếu được, hãy cứ khóc đi, khóc cho thư thái, con trai có quyền khóc, nam nữ bình đẳng. Anh sẽ ở bên em, quên hết đi, nào!

Huy thôi không làm những động tác thừa nữa, em gục đầu xuống cánh tay tôi … và từ từ, tôi có thể cảm thấy những giọt nước trong suốt chảy dọc xuống cánh tay, ấm áp.

Tôi ôm em thật nhẹ nhàng nhưng rất chặt, vì tôi sợ mất em, sợ lắm! Nếu tôi buông tay, sẽ có thể … tôi phải hối tiếc mãi mãi, vì thế tôi sẽ không buông, nhất quyết không buông. Tình yêu là thứ không lời, và giờ đây, nó đang hiện diện dưới dạng một cái ôm và những giọt nước mắt.

Bờ vai em rung lên từng đợt, tôi siết chặt thêm vòng tay mình và tựa đầu vào cổ em một cách dịu dàng hết mức có thể. Không nên nói gì cả, không cần phải nói gì cả, những lời an ủi dỗ dành hoàn toàn là vô ích.

... Đúng lúc đó, cửa mở.

Chap 9 : Điều bất ngờ

- Hai người đang làm cái gì vậy? – ánh mắt trợn trừng giận dữ của Dung nhìn xoáy vào làm tôi bối rối dù lúc đó tôi đã kịp bỏ tay ra.

Huy không quay lên, em lấy tay lau nhanh mắt rồi hỏi.

- Sao chị vào không gõ cửa?

- Mày nói cái gì?

- Anh ấy đang an ủi em, chị vào cũng phải lịch sự chút chứ.

- Mày khóc à? – Dung nhíu mày – Có gì mà khóc? Đàn ông con trai mà mau nước mắt thế?

- Không liên quan đến chị.

- Dám ăn nói với tao thế à, đừng quên tao là chị mày đấy. – cô gái trẻ gằn giọng, dường như cô ấy đã quên mất sự có mặt của tôi ở đây.

- Chị à? Ừ, phải rồi, chị, bà làm chị hay lắm. Bà chẳng biết cái quái gì cả, làm ơn đi ra đi. – Huy nổi nóng bất chợt, em ngước nhìn chị mình với ánh mắt đỏ hoe nhưng đầy lửa.

Thấy tình hình coi bộ có nguy cơ xảy ra chiến sự, tôi vội nhảy vào can thiệp.

- Bình tĩnh, hai chị em mà, có gì từ từ nói chuyện.

- Nói gì nữa, đó, bả muốn biết đấy, anh nói cho bả biết đi, nói đi. Thưa chị yêu quý, anh ấy mới tỏ tình đấy, em từ chối đấy, dù sao anh ta còn tốt hơn chị cả chục lần, vừa lòng chị chưa?

- Cái gì?

- Huy, bình tĩnh lại đi. – tôi cố gắng giữ Huy lại nhưng đã quá muộn, em đập bàn đứng lên quát lớn, mặt mày đỏ lên đầy uất ức, nước mắt chực tràn ra một lần nữa.

- Cái gì? Bình tĩnh cái gì? Sao một chút riêng tư tôi cũng không có vậy? Chị chẳng hiểu tôi gì cả, chị hoàn toàn không coi tôi là em, tôi chẳng là gì của chị cả. Tôi mệt mỏi khi phải làm cái bóng của chị quá rồi. Chán quá rồi, mệt lắm rồi, đi ra đi, đi ra hết đi, để tôi yên. RA HẾT ĐI!!! – cùng lúc với câu nói đó là hành động đẩy cả hai chúng tôi, tôi và Dung, ra ngoài bằng một sức mạnh kì lạ của Huy. Em sập cánh cửa vào ngay trước mặt hai chúng tôi.

Tôi giữ cánh tay của Dung lại trước khi cô ấy kịp đập cửa và lắc đầu, tỏ ý không hài lòng với hành động nóng nảy chỉ làm mọi việc rắc rối thêm của cô gái.

- Em làm vậy chẳng có ích gì cả.

- Vậy anh có thể giải thích toàn bộ chuyện này được không?

- … Chúng ta xuống dưới đi. – tôi nhẹ nhàng.

Tôi theo sau cô gái trẻ, cái dáng người mảnh mai xinh đẹp kia bước đi rất thanh lịch tạo nên cảm giác chủ nhân của nó khá sang trọng và có quyền lực, thật khác hẳn với dáng em, rất bình thường và không hề để lại ấn tượng gì ngoài khuôn mặt đẹp trai. Bất giác tôi thở dài.

Khi đã an tọa, tôi bắt đầu kể lại hết cho cô gái nghe mọi chuyện, từ chuyện Huy kể cho tôi nghe hoàn cảnh gia đình, chuyện tôi đã giúp em, chuyện em tâm sự với tôi về tình cảm gia đình, về học hành, bè bạn, và cho đến chuyện tôi mới nói gì với Huy, không phải tôi chi tiết tường tận mọi việc ( có điên mới làm thế ) nhưng tất cả những gì tôi nghĩ là có thể lấy được sự thông cảm từ phía cô ấy với em trai mình tôi đều nói ra hết, kể cả chuyện tôi tỏ tình với em. Không nói cũng không ổn, vì lúc nãy chính Huy đã “tố cáo“ tôi trước rồi còn đâu, thiệt là …

Sau khi nghe tường tận những gì tôi kể, Dung ngả người ra sau ghế im lặng. Mắt cô thoáng lên tia nhìn rất khó hiểu. Tôi không biết cô đang nghĩ gì, và cả tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì.

Được một lúc lâu, cũng phải chừng nửa tiếng, Dung mới bắt đầu phá tan bầu không khí khó chịu ngột ngạt.

- Huy nói tất cả những thứ đó với anh sao?

- Uhm.

- Vậy ra trước giờ em … không, làm sao nó có thể tâm sự hết tất cả với một người như anh? Ý em là quen biết chưa bao nhiêu.

- Vì từ trước tới nay chưa có ai muốn nghe Huy nói. Điều đó đúng không?

- … Chuyện đó … đúng … ở nhà này nó là nhỏ nhất và dở tệ về mọi thứ, không ai muốn nghe nó nói gì cả, đúng, anh nói đúng. Tại sao bây giờ em mới nhận ra nhỉ?! – ánh mắt cô thoáng buồn.

- …

- Nhưng còn chuyện thích nhau là thế nào?

Tôi cười buồn nhìn Dung.

- Anh thích Huy và nhóc ấy đã từ chối.

- … Vậy anh hãy nói chuyện với mẹ em, chỉ cần mẹ đồng ý, bố sẽ đồng ý.

- Em nói vậy là sao? – tôi trợn mắt, phản ứng kiểu này khác xa với suy nghĩ của tôi.

- Trong nhà này mẹ em đứng vị trí thứ nhất, chỉ cần anh được mẹ em đồng ý, coi như Huy sẽ là của anh.

- Vô ích, Huy không thích anh như anh đã thích nó. Nhưng sao em có vẻ dửng dưng với chuyện này quá vậy, thường thì … ờ, người ta sẽ bị shock chứ. – tôi bối rối với câu hỏi nghe ra hơi bị kì cục của mình.

Dung đứng lên xách cái giỏ Gucci mới toanh đang để trên ghế.

- Thấy anh tội nghiệp nên em giúp anh vậy thôi, đừng suy nghĩ lung tung. – rồi cô ấy gọi bà giúp việc – Bác Mai ơi, đóng cửa giùm đi. Anh thích thì ở lại, em phải đi làm đây.

- Chờ tôi một chút, cô chủ. – tiếng bà bác từ bếp vang ra gấp gáp.

Thấy thái độ của cô gái khá kì lạ, tôi vội đứng lên kéo Dung lại vì lúc này cô ấy đã quay lưng đi ra ngoài. Vì kéo bất ngờ nên tôi sùng sức khá mạnh, Dung bị té ngược lại phía sau. Tôi vội đưa tay ra đỡ thì thấy đôi mắt cô ấy đỏ hoe và lóng lánh.

- Anh làm gì vậy? – Dung nổi cáu.

- Xin lỗi, anh không cố ý, em khóc à? – tôi đưa tay lên lau nhẹ mắt cho cô gái nhưng bị gạt ra.

- Không. Bụi.

Có tiếng chân đi nhanh từ ngoài bếp vào.

- Vậy em giao Huy cho anh thật sao? Em không thương nó à?

- Anh nói cái quái gì vậy? Nó là em tôi mà.

Xong! Sập bẫy!

Tất cả những gì tôi làm chỉ vì duy nhất một câu nói đó thôi.

- Vậy sao em lại luôn lạnh nhạt với nó? Anh không hiểu?

- Không phải chuyện của anh. Bác Mai, bác đóng cửa giúp con.

Tôi đành phải để cô ấy đi. Cả cái gia đình này ai cũng khác thường, mỗi người dường như tự tạo một thế giới riêng với những suy nghĩ kì lạ, nếu không muốn nói là kỳ quái. Càng nghĩ tôi càng không hiểu nổi.

Quay lại lấy cái balô, tôi nhờ định nhờ bà giúp việc đóng cửa giùm luôn thì chợt nhớ ra còn vài cái đĩa định đưa cho Huy, lu bu “mấy cái chuyện gì đâu“ nên tôi quên béng mất. Đó là những cái DVD học tiếng Anh mà tôi mượn của cô bạn, nghe nói mua ở nước ngoài, rất hay. Tôi đem cho em vì em còn đi học, biết đâu nó sẽ hữu ích.

- Cậu về à?

- Vâng, cô đưa cái này cho Huy giùm cháu.

- Ừ, à này, cô Dung nhắn là thứ hai tuần sau bà chủ sẽ về, sáu giờ chiều, quyết định thế nào là tùy cậu.

- Vâng, bác nhắn Huy giúp là công việc của em ấy vẫn chưa xong đâu, mau khỏe lại còn đi làm.

Nhận được cái gật đầu của người đàn bà tốt bụng, tôi nhẹ nhõm nhảy lên xe chạy về cửa hàng. Làm việc, làm việc là cách hiệu quả nhất để tôi tạm thời không nhớ đến bất cứ chuyện gây nhức đầu nào nữa.

Thứ hai tuần sau, vậy tức là còn 2 ngày nữa là tôi sẽ phải quyết định xem có nên gặp mặt mẹ Huy để nói hết cho bà ấy biết không. Điều duy nhất tôi e sợ không phải là bị la mắng hay gì cả, mà chính là thái độ của bà với Huy. Như những gì em nói về mẹ mình thì hoàn toàn có thể bà ấy sẽ làm cho Huy bị shock nặng, tôi lo em sẽ bị choáng. Còn việc bà ấy sẽ nói gì và tôi sẽ xử lý ra sao thì hoàn toàn tôi không hình dung được.

Nhưng chủ nhật tuần này tôi không thể mở cửa hàng được vì việc gia đình, vậy là chỉ còn một ngày để tôi có cơ hội được gặp em, được nói chuyện với em trước khi cho ra cái quyết định quan trọng ấy, ngày mai, thứ bảy, hy vọng em đến …

2 ngày nữa thôi.

Ngày mai.

Thứ bảy rồi.

Tôi chờ hoài mà em không đến.

Mưa phùn, lất phất thổi vào mặt mát rượi, mát lạnh … lạnh buốt.

Khách đông, hơi người đầy quán, nóng đến đổ mồ hôi … nhưng sao vẫn thấy trống vắng.

Chờ suốt một ngày … không hề thấy dáng em … buồn …

Và đau nữa …

Vắng em một ngày mà như cả tháng vậy, nhớ em quá, nhớ tiếng cười, nhớ giọng nói, nhớ dáng đi,nhớ tất cả của em, cậu bé của tôi ơi!

Gặp bài hát của Ưng Hoàng Phúc, nghe sao …!

Một ngày dài khi vắng hình dung
Của người tôi yêu ôi sao thấy quá quạnh hiu
Chạnh lòng bồi hồi tự mình đếm mây rồi sao với trăng đêm
ngày ôi sao dài hơn.

Khi còn em chẳng có ngày đêm
Một ngày ngắn thấm thoát thật quá nhanh
Ngày hôm nay trôi wa rất dài vì tình hôm qua đã ko còn.

Tình của mình nuôi sống ngày đêm
Một ngày trôi qua như đang chưa bắt đầu yêu
Khi tình tôi không sao đẹp bằng ước mơ về hạnh phúc của người,
thì thôi em về nhé.

Em là lẽ sống của đời anh
Khi vừa đến đã thắp sáng đời tối tăm
Tình của anh chưa trao hết đến người để trả nợ em cho trọn nghĩa ân tình.

Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần
Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về
Khi thời gian anh đây sống vui cùng em.

Ngày không em anh đây làm sao cho hết ngày
Hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày
Em ơi em vì sao em đến để phút cuối chỉ còn lại mỗi anh... tự quên em.

Loading disqus...