Stories of love 1 - Chuyện tình hàng băng đĩa Trang 6

Hít một hơi dài, tôi nhẹ nhàng mở cửa. Đập vào mắt tôi là cảnh Huy đang lúi húi bới tìm gì đó trong cái bọc đen to tướng … và cái bọc đó … chính là cái bọc tôi để đĩa XXX mới lấy về từ hôm qua chưa kịp cất.

- HUY! EM ĐANG LÀM GÌ ĐÓ? – tôi nổi điên đập cửa một cú thật mạnh và hét lớn.

Huy vội quay lại nhìn tôi bằng cặp mắt hoảng sợ, tay vẫn còn cầm nguyên cái đĩa phim hoạt hình với hai thằng con trai rất đẹp trai … nhưng trong mắt tôi bây giờ chẳng còn cái gì là đẹp nữa.

- TẠI SAO EM VẪN CÒN ĐI TÌM NHỮNG CÁI THỨ NHƯ VẬY HẢ? HẢ?

Giọng tôi không thể thấp xuống được. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận và thất vọng. Tôi thấy mình bây giờ giống như một thằng điên … một thằng điên mất kiểm soát … một thằng điên nguy hiểm.

- EM MUỐN BIẾT ĐẾN VẬY SAO? SEX GAY LÀM EM HỨNG THÚ LẮM HẢ? HAI THẰNG CON TRAI QUAN HỆ VỚI NHAU LÀM EM KHOÁI LẮM HẢ? KHỐN KIẾP! TRẢ LỜI ĐI!

- Em …

- SAO? KHÔNG TRẢ LỜI ĐƯỢC HẢ?

Lửa giận làm tôi mờ mắt. Tôi lao đến gạt phăng đám đĩa trên tay Huy xuống đất và tôi đè Huy xuống giường … rất mạnh.

- Bỏ ra!

Huy càng dãy giụa càng làm tôi điên thêm. Trông tôi lúc này giống như con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày mới tìm được thức ăn vậy.

- MUỐN BIẾT CÁI ĐÓ LẮM HẢ? MUỐN XEM LẮM HẢ? ĐÂY, TRƯỚC MẶT EM LÀ MỘT THẰNG GAY ĐÂY NÀY, NHÌN CHO KĨ ĐI, NÓ KHÁC NGƯỜI KHÔNG, NÓ ĐANG KINH TỞM KHÔNG? … CẦN GÌ XEM NỮA, MUỐN BIẾT THÌ THẰNG GAY NÀY SẼ CHO EM BIẾT.

Rồi tôi cúi xuống cái khuôn mặt đang tái ngắt đi vì sợ hãi của Huy và hôn. Hôn rất sâu và rất mạnh … trong miệng tôi không hề tồn tại cảm giác ngọt ngào như trên phim hay trong tiểu thuyết vẫn thường miêu tả về những nụ hôn … bây giờ chỉ có vị đắng và tanh của máu. Huy cắn môi tôi đến chảy cả máu nhưng chính điều đó càng kích thích tôi thêm, càng làm tôi điên cuồng đưa lưỡi vào sâu hơn và khoắng nó mạnh hơn. Huy dãy rất mạnh nhưng cái sức mạnh trẻ con ấy thì làm gì mà ngăn cản tôi được chứ, mơ đi. Chỉ cần một tay cũng đủ để tôi giữ chặt lấy Huy, tay còn lại tôi mò lần xuống từng cái cúc áo để mở bung chúng ra. Chết tiệt, dãy đi, la đi, khóc đi! Em muốn thế này lắm mà, đúng không? EM MUỐN XEM NÓ LẮM MÀ!

Dứt môi ra khỏi Huy để lấy không khí, tôi nhanh chóng tiếp tục một nụ hôn nữa và hiển nhiên là Huy không thể phản kháng được. Chiếc áo đã bị tôi gần như xé ra làm hai nửa. Bàn tay tôi tham lam dò tìm bên trong.

Tôi hầu như không còn nghe thấy những tiếng rên rỉ van xin đứt quãng kia. Đã quá muộn để kìm lại con thú hoang dại đầy dục vọng trong tôi rồi.

Đột nhiên

“ Cạch cạch cạch “

“ Rầm rầm “

“ Ầm “

- Anh ơi, có …?

Tôi vội buông Huy ra và nhìn lên. Lan đang đứng đó, và đang trân trối nhìn tôi một cách rất bàng hoàng … Nhân cơ hội đó, Huy đạp tôi ra rất mạnh và chen qua người Lan chạy ra khỏi cửa tiệm, cánh tay nhỏ bé túm chặt lấy hai vạt áo đang bay phần phật trong gió. Tôi vội đứng lên định đuổi theo nhưng Lan đã giữ tôi bình tĩnh lại.

- Có chuyện gì từ từ giải quyết anh Tuấn, anh chạy theo càng làm mọi chuyện nghiêm trọng thêm. Để Huy đó em lo, còn anh ngồi bình tĩnh lại đi, em sẽ nói chuyện với anh sau.

Rồi Lan vội chạy đuổi theo Huy. Tôi ôm đầu ngồi phịch xuống giường, vị mặn của nước mắt Huy, vị tanh máu của tôi và cảm giác đau của cái đạp cộng thêm vết thương ở miệng làm tôi tỉnh táo được phần nào.

Khốn kiếp! Chuyện quái quỷ gì thế này?

Chap 8 : Thật lòng

- Em đã đưa Huy về rồi, thằng nhỏ đã khóc đấy! Anh làm gì nó vậy?

- … Chúng ta về đi rồi nói chuyện sau.

- Cũng được.

- Về nhà anh hay về nhà trọ của anh? – Lan hỏi.

- Tùy em.

- Vậy về nhà trọ đi, em bỏ đồ đạc bên kia cũng không sao, với lại, em nghĩ tối nay anh cần người nói chuyện.

- Uhm.

Tôi đóng cửa hàng rồi đưa Lan về, mỗi người một xe. Đầu óc tôi hiện không được ổn định cho lắm nên rất may mắn là Lan không đi chung xe với tôi, vì tôi đã xém tông cột điện và cho xe … chạy tà tà vượt đèn đỏ mấy lần rồi.

Về đến nơi, tôi đưa em gái lên lầu, pha một ly cà phê cho tôi và một ly sữa nóng cho nó, tôi không đói còn Lan đã ăn rồi. Bầu không khí nặng nề trôi qua thật chậm chạp, không ai nói với ai tiếng nào, cả hai chúng tôi mỗi người đều đang theo đuổi những ý nghĩ riêng.

Cuối cùng người lên tiếng trước vẫn là em gái tôi.

- Anh … có thể giải thích cho em toàn bộ chuyện vừa rồi được không?

- Em thấy nó thế nào thì nó là thế đấy. – tôi trả lời thật chậm và không giải thích gì thêm. Thú thực là tôi không biết phải nói gì với cô em gái thân thiết của mình.

- Anh … em xin lỗi, là gay phải không? – Lan nhỏ giọng thấp hết mức nhưng vẫn đủ để tôi nghe rõ.

Thay cho câu trả lời, tôi trầm ngâm một lúc, chuyện đã đến nước này, có giấu cũng chẳng xong, mà cũng may đây là cô em gái thân thiết của tôi … thôi thì, đánh một ván bài liều vậy. Tôi gật đầu.

- Thật sao? – câu hỏi này vốn dĩ không cần câu trả lời. Hỏi chỉ để hỏi mà thôi.

- Thú thật, em không ác cảm với anh khi biết điều này nhưng em không hiểu, sao anh lại làm thế với Huy?

Tôi ngước nhìn cô em gái với anh mắt lặng lẽ, có lẽ nếu là Lan, tôi có thể có được một chút sự thấu hiểu chăng. Ánh mắt Lan nhìn tôi rất chân thành khiến tôi dù muốn cũng không thể nói dối em.

- … Em muốn biết thật chứ?

- Nếu biết có thể em sẽ giúp được anh, vì chuyện này chắc chắn anh không thể nhận được lời khuyên từ ai, với lại, em hứa là sẽ không tiết lộ bí mật của anh. Anh có thể tin em.

- Được rồi, vậy anh nói cho em biết, Huy đã phát hiện ra nơi anh cất đĩa sex gay.

Nói xong câu đó bất giác tôi cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào Lan, cái cảm giác phải thừa nhận mình đang làm một điều sai trái thật chẳng dễ chịu chút nào.

- Anh bán những thứ đó sao?... Thôi được rồi, dù sao cũng là cửa hàng của anh, em không nói thêm nhưng em không thích anh buôn bán hàng cấm, rất nguy hiểm, được chứ!?

- Uhm.

- Nhưng cũng đâu nhất thiết anh phải nổi giận đến mức đó, anh dập cửa quá mạnh khiến em phải khó khăn lắm mới mở ra được. Cũng may mà anh không bấm lại, nếu không em không biết giờ này mọi chuyện sẽ đi xa tới đâu nữa. Anh thật nóng nảy quá đấy!

- Em nói đúng, anh không biết nữa. Lúc đó … quả thật … anh, anh không hiểu tại sao mình lại làm thế nữa, như một thằng điên. Anh rất thích Huy. – vừa nói xong câu đó tôi mới giật mình, nó bay ra khỏi miệng tôi nhanh như cắt, đến mức bộ não cũng không kịp suy nghĩ để mà chặn nó lại. Tuy nhiên Lan vẫn nhìn tôi với ánh mắt bình thản.

- Em biết.

- Em biết? Bao giờ? – tôi ngạc nhiên. Theo tôi nhớ thì mọi lúc mọi nơi và tại mọi thời điểm tôi đều không tỏ ra là tôi có tình cảm “ vượt trên mức bình thường “ với Huy. Vậy tại sao Lan lại biết?

- Em mới biết cách đây chừng 2’ thôi. Em có để ý là anh có tình cảm đặc biệt với Huy, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ quý mến đặc biệt, nhờ một câu nói hớ của anh mà em hiểu ra rồi. Bây giờ anh có thể nói tiếp được đấy.

- … Anh không hiểu tại sao mình làm thế, có lẽ một phần tại trước lúc đó anh vừa nói chuyện với thằng bạn, không, mà hình như cũng không liên quan … Anh không biết nói sao, tự nhiên lúc đó anh cảm thấy rất tức giận, vô cùng tức giận và thất vọng. Không phải là tức vì Huy tự tiện lục lọi mà vì những thứ đó anh không muốn cho ai biết, nhất là với người anh yêu quý … Em nghĩ có bao nhiêu thằng học sinh đi coi thứ phim đó mà trở nên hư đốn làm chuyện bậy bạ rồi, báo đăng đầy ra đấy, từ không gay cũng tò mò mà trở thành gay, không phải anh lo xa, nhưng mà … trời ơi … em hiểu anh nói gì không? - tôi vò đầu bứt tóc cố tìm ra cách để diễn tả cho Lan hiểu những suy nghĩ chạy rối ren trong đầu.

- Thôi thôi, thấy anh diễn tả cực khổ quá! Chuyện qua rồi qua luôn đi, khỏi nói nữa. Bây giờ cái chính là giải quyết thằng nhóc kìa, em thấy có vẻ nó bấn loạn lắm đấy!

- Đó là cái làm anh nhức đầu nãy giờ đó, cô em thân mến, ui da! – vô tình chạm phải vết thương trên môi khiến tôi đau nhói.

- Anh hun nó đến chảy máu vậy sao, ghê ta, em phải học tập để thằng bồ em cưng hơn mới được, thấy em bị thương nó lo lắm. – Lan nheo mắt nói đùa.

Tôi bật cười. Không khí loãng ra hơn một chút, người ta nói cười là cách hay nhất để giúp những sự việc nghiêm trọng trở nên bớt nghiêm trọng, có vẻ nó không sai.

- Rồi giờ anh định sao? – Lan chơi thêm một câu hỏi hóc búa làm tôi nín thinh.

Thấy tôi im lặng, cô em gái chẳng nói gì thêm, chắc là đang suy nghĩ cách nào đó ổn thỏa nhất để giúp ông anh cù lần. Giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu, ngu không thể tả, làm sao tôi có thể nóng nảy mất bình tĩnh đến mức đó nhỉ, giờ có hối cũng muộn, tự chửi mình cũng bằng thừa. Cái chính là phải tìm cách giải quyết sao cho Huy hết giận, và quan trọng nhất là chuyện nhóc chấp nhận tôi là một người thuộc giới tính thứ ba. Tôi không cần gì hơn nữa, thế là quá đủ.

- Hay anh đến nhà Huy luôn đi, rồi tìm cách gặp thằng bé mà nói lời xin lỗi. Chứ chắc chắn với anh là nó sẽ nghỉ dài hạn cho mà coi.

- Có lẽ.

- Vậy ngay ngày mai anh đi luôn đi, bây giờ thì quá muộn rồi, em sẽ trông cửa hàng cho.

- Nhưng mà … - tôi ái ngại, một phần vì ngay ngày mai, đối với tôi là … hơi bị lẹ.

- Không nhưng nhị gì cả, càng để lâu càng phiền. Anh làm ngay thì chứng tỏ là anh còn biết mình sai với thằng nhóc, mai đi đi, em trông cửa hàng cho, miễn phí luôn khỏi trả thêm tiền, ok chứ. Em sẽ giúp anh đến khi nào anh giải quyết ổn thỏa chuyện này, đồng ý không anh trai?

- … Nhưng

- Thôi nào, anh đã giúp em nhiều rồi, bây giờ phải tới lượt em chứ. Cũng muộn rồi, hơn nửa đêm rồi, em đi ngủ đây. – Lan ngáp dài một cái rồi đem ly cà phê và ly sữa đã cạn sạch đi rửa. – Bye anh, ngủ thoải mái đi mai còn lên “ pháp trường “.

- Vậy em lên nhà trên ngủ đi, anh ngủ dưới này được rồi. Cám ơn em nhiều.

Nhìn theo dáng cô em gái dễ thương mà tôi cười vui trong bụng, cô ấy tốt với tôi quá. Những người xung quanh tôi ai cũng tốt với tôi hết, chẳng bù cho nhóc.

Lan mỉm cười trước khi đóng cánh cửa phòng lại sau lưng tôi, nếu không nhầm thì tôi đã nghe thấy tiếng thì thầm rất nhỏ từ phía em.

- Anh thân yêu, anh làm em nhớ lại thằng bồ cũ đấy!

Rất tiếc là lúc tôi nhận ra được hàm ý của câu nói thì Lan đã đi, còn tôi thì không muốn làm phiền cô em thêm nữa nên đành bê cái chăn lên ghế sofa nằm ngủ. Trời thì mát và nhà cũng không có muỗi mà tôi vẫn cứ trằn trọc, lăn qua lăn lại hoài không thể ngủ nổi. Bí quá tôi đành bật dậy mở TV xem, may mắn thay là trúng ngay một bộ phim Hàn Quốc “ thấm đầy nước “. Xem được đúng 10’, mắt tôi nhíu lại và sau khi tắt phụt cái TV, tôi chìm vào giấc ngủ ngay. Một giấc ngủ chẳng yên lành tí nào, đầy giông tố và bão táp tạo thành một cơn ác mộng mà đến lúc tỉnh dậy tôi chẳng nhớ nổi cái môtê gì cả, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng. Khốn khổ cho đời tôi!

Có một điều tôi không biết cho đến tận sáng hôm sau khi nhìn vào khuôn mặt phờ phạc của cô em gái, Lan cũng ngủ không yên.

….

Bây giờ theo đồng hồ hiện hành của Việt Nam là 8 giờ sáng, và tôi đang tần ngần đứng trước cửa nhà Huy.

Có vẻ vẫn còn quá sớm cho một cuộc nói chuyện nghiêm túc về những vấn đề nghiêm trọng, nhưng Lan vẫn một mực bắt tôi phải đi dù tôi đã chèo kéo hết mức, chứ không thì lẽ ra tôi phải có mặt ở đây một tiếng rưỡi trước rồi.

Chậm chạp đưa tay đến gần cái chuông … nhanh chóng rút lại … rồi lại chậm chạp đưa tay đến gần cái chuông … rồi lại vội vàng rút lại … cái điệp khúc đó được tôi lặp đi lặp lại đến mức chính tôi cũng phát khùng.

- Thôi kệ bà nó, đến đâu thì đến. – tôi hít một hơi dài và nhấn một cái vào chuông cửa thật mạnh, cảm giác như mới tự đưa con dao đến gần bụng vậy, ghê quá!

/…………./

/.........../

- Chờ một chút, bấm gì bấm nhiều thế? – tiếng nói trong nhà cáu kỉnh vang lên làm tôi giật mình. Tôi phát hiện ra mình vẫn còn chưa bỏ tay ra khỏi chuông cửa.

Một người phụ nữ trung niên mặc chiếc tạp dề màu vàng cam chói mắt có hai cái tai thỏ ra mở cửa cho tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm.

- Anh muốn gặp ai? – giọng bà ấy trầm và ấm.

- Xin lỗi, Huy có nhà không vậy cô?

Ánh mắt bà ấy đổi khác ngay.

- Cậu gặp Huy có chuyện gì không?

- Dạ, cháu là … bạn, dạ, là bạn Huy ạ, cháu làm thêm chung với Huy.

- Được, vậy cậu vào đi. – cánh cửa sang trọng mở rộng hơn chào đón tôi vào ngôi nhà lạnh tanh dù là nắng sớm rất ấm áp.

Bước vào trong tôi mới có dịp quan sát kĩ ngôi nhà. Chúng rộng thênh thang hơn vẻ bề ngoài nhiều với tông màu chủ đạo là xanh da trời và màu kem để làm nổi bật lên những món đồ nội thất bằng gỗ đen bóng. Trên tường treo la liệt những tấm bằng khen, huân chương, hình ảnh của vô số những đợt lễ kỷ niệm nào đó. Trong hình, theo tôi thấy sơ lược thì hầu hết tất cả những tấm ảnh lồng kính đẹp đẽ ấy chỉ có từ 1 đến 3 người. Đặt trên chiếc tủ lớn duy nhất giữa phòng khách là chiếc TV LCD cực lớn 52 inch mà theo tôi biết là nó đang là chiếc lớn nhất ở Việt Nam với cái giá xấp xỉ trăm triệu, thật là một con số đáng ngưỡng mộ, ít nhất là đối với tôi. Chiếc tủ được chia làm 3 ngăn và hai ngăn kế bên để khá nhiều huy chương và phần thưởng dưới dạng những chiếc cúp vàng chóe.

- Cậu dùng nước đi. – người đàn bà lúc nãy để xuống trước mặt tôi một ly nước đá và mỉm cười. Tôi cảm ơn để khỏi bất lịch sự.

- Cô ơi, gia đình ta có nhà không ạ?

- Đi hết rồi, bố mẹ cậu Huy một tuần mới về một lần, sinh nhật bà vừa về, bà lại đi với ông rồi. Còn cô Dung thì đi làm rồi, sáng nay cô ấy họp ban nên đi sớm chứ bình thường chắc tầm giờ này mới đi. Cậu ngồi chơi để tôi gọi cậu Huy xuống. – cô Dung ấy chắc là chị gái Huy.

- Thôi khỏi cô ơi – tôi vội xua tay – phiền cô, với lại hình như Huy gặp chuyện gì đó thì phải, để cháu lên xem Huy là được rồi.

- Vậy cũng được – bà ấy thở dài lau tay vào tạp dề - Cậu cố khuyên nó ăn chút gì đi nhé. Người nó yếu lắm mà tối qua lại bỏ bữa nữa. Thức ăn tôi nấu chưa khi nào nó bỏ một bữa vậy mà hôm qua về nó giam mình trên phòng suốt làm tôi lo quá! Sáng ra tôi có gọi để nó đi làm mà nó không phản ứng gì cả. Nhà này ít ai quan tâm đến thằng bé, tội nghiệp! – nghe cách người đàn bà này nói tôi đoán ra được bà ấy chắc là người giúp việc và cũng có tình cảm khá thân thiết với Huy, có vẻ như hơn cả những người ruột thịt.

- Vâng, cháu sẽ nói Huy.

- Cậu lên lầu đi, phòng nó ở lầu 2 bên tay trái ấy.

- Cám ơn cô.

Theo hướng dẫn, tôi tìm ra phòng Huy không mấy khó khăn. Cửa không khóa, tôi đẩy nhẹ vào rồi đóng cửa lại. Kể ra thì tự tiện vào phòng người khác thế này cũng hơi kì, nhưng thôi, tôi sẽ xin lỗi nhóc sau.

Trong phòng rất bề bộn, như một bãi chiến trường, đồ đạc bị quăng ném lung tung, mọi thứ bằng thứ gì dễ bể thì nó đã bể hết và đống miếng chai được gom lại thành một đống trong góc phòng. Chiếc giường duy nhất trong phòng đối diện với cái bàn, trên cái bàn có một cái máy tính và vài cuốn tập sách bừa bộn, cái giường ấy lẫn lộn tùm lum chăn, gối đến nỗi không thể xác định xem có người ngủ trên đó hay không. Máy lạnh trong phòng bật ở chế độ thấp nhất, hơi lạnh phả vào tôi lạnh ngắt đến khó chịu.

Tôi đi lại gần chiếc giường xem xét thì phát hiện ra dưới đống chăn gối hỗn độn là Huy đang nằm ngủ. Không muốn phá giấc ngủ đó, tôi ngồi xuống lật Huy lại cho ngay ngắn thì phát hiện ra người nhóc cũng lạnh ngắt, không kém gì cái máy lạnh đang chạy. Tôi vội mò tìm cái remote và chỉnh lại cái máy lạnh, nằm cả đêm thế này không khéo cảm mất. Lúc đắp lại chăn cho Huy, tôi thấy đôi mắt đang nhắm nghiền của nhóc mọng đỏ. Cảm giác hối hận trong tôi tăng lên vùn vụt. Tôi thật đáng trách, Huy vẫn chỉ còn là một đứa trẻ.

Đi lại cái ghế gần cái bàn vi tính để ngồi, tôi quyết định chờ tới khi nào Huy tỉnh dậy. Trong lúc đó vì không có chuyện gì làm, tôi lôi đống tập sách ra xem. Trong số chúng có cuốn sổ liên lạc, điểm số của Huy làm tôi choáng váng.

Miệng : 1

15’ : 1

1 tiết : 1

Thi HK : 10

Những con số đó lặp đi lặp lại ở tất cả các môn, cả ở học kì hai lẫn học kì một. Hậu quả tất yếu là học sinh yếu ở cuối năm, nhưng hạnh kiểm lại thuộc loại khá, thế là thế nào nhỉ. Tôi vặn óc ra cũng không tưởng tượng nổi nhóc đến trường học như thế nào.

- Ư, nóng quá! – tiếng rên khẽ ở giường làm tôi giật mình quay lại.

Từ trong đống chăn, Huy chập chạp bò lên, mặt mày nhăn nhó vì nóng, tôi chỉnh từ 16 độ lên tới 24 độ mà, thay đổi đột ngột thế nóng là phải.

Có vẻ như vẫn chưa nhận ra có người lạ vào phòng, Huy mắt nhắm mắt mở lò dò tìm đường đi vào toilet qua cánh cửa đối diện giường ngủ. Tôi tự nhiên cảm thấy buồn cười, cảm giác nặng nề bay đâu mất. Tiếng xả nước vang lên rất mạnh. Một lúc sau Huy bước ra, đầu tóc ướt đẫm. Tôi thấy kế bên mình có chiếc khăn liền cầm lấy lại gần đưa cho nhóc.

- Cá …… áaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!! – tiếng thét với âm lượng kinh người khiến tôi phải nhảy lùi về phía sau và bịt chặt tai lại. Còn Huy buông rơi cái khăn và nhìn tôi trân trối, cần phải nói thêm là lúc đó nhóc đã nhảy tuốt xuống góc phòng.

- Em đừng làm ồn như vậy!

- Anh … anh làm gì ở đây? Ai cho phép anh tự tiện vào phòng tôi? Đi ra! Đi ra ngay! – Huy trừng mắt tức giận chỉ tay ra ngoài.

- Bình tĩnh nào, anh đến để xin lỗi em về … chuyện hôm qua.

- …

- Anh biết em rất giận, nhưng … tại em đã tìm ra cái mà anh luôn muốn giấu mọi người, đặc biệt là giấu em. Anh đã xử sự hơi quá đáng với em, anh mong em có thể bỏ qua. - tôi nói nguyên một lèo để tránh bị cảm xúc chi phối.

- …

- Xin lỗi em nhiều vì sự nóng nảy của anh. Đồng ý tha thứ cho anh không?

- …

- Tiện thể, xin lỗi em vì đã vào phòng mà không gõ cửa.

- … - Huy vẫn đứng yên đó nhìn tôi làm tôi bối rối.

- Sao em không trả lời, hay em chưa tin anh?

- Đó là tất cả những gì anh muốn nói à?

- Phải, em đồng ý không? – chưa bao giờ tôi sợ một cái lắc đầu hay một tiếng không như lúc này.

- Nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ làm gì?

- Nói vậy có nghĩa là em không đồng ý!? – tôi cảm thấy thất vọng và buồn. Cảm giác như vừa bước hụt chân vào một khoảng không bao la rộng lớn nhưng đen tối mịt mù.

- Trả lời câu hỏi của tôi đi.

- Ngày mai anh sẽ lại đến, cho đến khi nào em đồng ý thì thôi.

Một khoảng im lặng trôi qua nặng nề, không ai trong chúng tôi nói với nhau tiếng nào, chỉ nhìn đăm đăm vào nhau. Tôi không hiểu được Huy đang nghĩ gì với ánh mắt xoáy sâu vào tôi đó, chỉ biết rằng dù thế nào đi nữa, tôi sẽ phải cố gắng làm cho nhóc tha thứ cho tôi.

- Thôi đủ rồi, tôi … chuyện gì qua rồi cho qua đi. Nhưng … đừng bao giờ có lần thứ hai.

Tôi chộp lấy từng chữ phát ra từ Huy để mà chắc chắn rằng không phải mình nghe nhầm bất cứ một từ nào.

- Em đồng ý ư? Thật chứ?

Huy không trả lời mà từ từ rời bỏ góc phòng ra lượm cái khăn lên lau đầu, tôi nghiễm nhiên cho đó là sự chấp nhận.

Nắm chặt bàn tay lại, tôi hít một hơi thật sâu và quyết định nói lên tất cả cảm xúc đang cố kềm nén của mình, dù chuyện này chưa hề nằm trong dự tính của tôi từ lúc đặt chân vào đây.

- Huy, em … nghe anh nói thêm một chuyện nữa được không!?

- Chuyện gì?

- … Anh thích em!

Chiếc khăn lại rơi xuống một lần nữa.

- Xin lỗi … nhưng ngày từ ngày đầu tiên anh nhìn thấy em, anh đã cảm thấy rất thích em, và sau đó anh càng thích em hơn nữa. Anh biết có lẽ em sẽ không chấp nhận anh vì anh là … nhưng mà dù sao đi nữa, anh vẫn phải nói, có lẽ là anh yêu em.

Loading disqus...