Nghe nhóc nói với giọng bình thản lạ thường khiến tôi không khỏi giật mình lo sợ. Xem phim nhiều nên mỗi lần nghe đến băng đảng hay đánh lộn gì đó, trong đầu tôi lập tức nghĩ đến máu me và bệnh viện.
- Không được. Thế thì không được đi.
- Không đi cũng không được.
- Tại sao?
- Tụi nó trước sau gì cũng tìm ra em.
- Đến lúc đó tính, nếu cần anh có thể gọi cảnh sát tới, bây giờ thì anh cấm em không được chơi với tụi nó nữa.
- Nhưng …
- Đừng cãi anh. Đi làm đi, không đôi co nữa. – tôi nổi giận. Thấy thế Huy cũng không bàn cãi nữa, quay sang làm việc.
Cả ngày hôm đó tôi không thể tập trung giải quyết cho xong đống đĩa còn tồn đọng được. Trong đầu tôi không lúc nào là không hiện lên hình ảnh nhóc cùng với đám bạn nhìn như bụi đời kia, lúc thì là cảnh đánh lộn, máu me lênh láng, lúc thì lại là cảnh tất cả phóng xe lao vù vù trên đường, đi đập phá một nơi nào đó có thể như một cửa tiệm nhỏ chẳng hạn, và ở cuối con đường, tôi luôn tưởng tượng ra nhà tù với những chấn song dày và đen tối. Tôi không muốn nhóc của tôi phải sa chân vào nơi đó, tôi không hề muốn. Chính vì vậy mà tôi phải ngăn chặn điều đó ngay từ đầu, dù nhóc có ghét tôi đến thế nào cũng được, tôi chỉ muốn điều tốt cho nhóc.
Hôm nay bán đĩa khá, mở đầu ngày bán hàng bằng một đám tôi không ưa mấy nhưng không ngờ bán hàng vẫn tốt. Đám đĩa DVD phim Hàn Quốc tôi mới cho lấy hôm qua đã được mấy chục cô nàng xinh đẹp vào gom hết. Con gái thời nay mê phim Hàn Quốc dễ sợ, tôi coi bao nhiêu phim chiếu trên TV chẳng thấy chúng có gì khác nhau không nữa, lúc nào cũng nhân vật chính không đau tim thì ung thư, không tai nạn xe hơi thì cũng mất trí nhớ, không thì lại sống khổ cực rồi được nhận lại người thân tốt đẹp rồi lại gặp kẻ xấu hãm hại. Cái motip đó coi vài lần thì hay nhưng coi hoài thì nhàm lắm. Vậy mà không hiểu sao đám con gái vẫn mê coi, mẹ tôi cũng thế. Hồi xưa lúc nào trên TV chiếu bộ phim Hàn Quốc nào mà cũng chuẩn bị sẵn một cái khăn để còn … khóc. Trời ơi, tôi thật không thể nào hiểu nổi mấy cái phim tình cảm sướt mướt đó lấy nước mắt của phụ nữ bằng cách nào nữa, tôi xem xong đôi lúc còn lăn ra cười nữa kìa. Thế mà mẹ tôi lại la tôi là không biết rung động, mốt làm sao hiểu vợ, thiệt … bó tay.
Vậy là giải quyết xong đống đĩa phim Hàn, ngày mai tôi sẽ cho lấy thêm, thêm vài đĩa phim ma mới nữa. Phim ma thường rất đắt khách, mà những người mua lại chủ yếu là những người sợ ma. Tôi chịu, không thể lý giải nổi. Chả bù cho tôi, thấy cái đĩa thôi là tôi bắt đầu sợ rồi, vậy mà hằng ngày tôi tự sống một mình ở cái nhà trọ cúp điện là chuyện thường này thì tôi đã tự phục mình lắm rồi.
“ Ò e í … ò e í … ò e íiiii “
Chuông điện thoại của tôi đấy.
- A lô?
- …
- Thạch hả? Lâu quá không gặp. Gọi tôi có chuyện gì không?
- …
- Bây giờ à? Có liền không?
- …
- Được, tôi đến ngay.
Bạn tôi gọi điện thông báo là có lô “ hàng “ mới nhập, đến lấy nhanh không có hết. Thằng này là chuyên gia trong lĩnh vực “ đó “ vì nó cũng giống tôi. Bây giờ tôi mà không đi lấy thì sẽ hết hàng mất, thằng này kiếm toàn “ hàng “ độc không, coi rất là đã. Mà thiệt là xui xẻo, đúng lúc Lan nghỉ nữa mới phiền, bây giờ tôi đi ai trông hàng. Mấy cô nàng ở đây thì … về mặt tính toán tiền nong tôi không được yên tâm cho lắm. Không phải tôi không tin tưởng họ, các cô gái ở đây đều rất tốt … chỉ có điều … đời đã dạy tôi tốt nhất là tin vào chính mình … chứ tôi rất muốn tin tưởng họ thật lòng. Với lại thôi thì tốt nhất cứ để cho “ người đẹp “ đứng canh cửa hàng chẳng phải câu được nhiều khách hơn sao.
Hết cách, tôi cầm chùm chìa khóa băn khoăn một chút rồi gọi.
- Huy, ra đây.
Thằng nhóc đang lúi húi vừa sắp đĩa vừa trò chuyện với Ngọc lập tức bỏ đó đi đến chỗ tôi.
Tôi đưa xâu chìa khóa cho nhóc, đây là một chùm bao gồm chìa của tất cả các tủ và cả cái phòng tôi dùng để ăn ngủ nữa. Cái phòng đó không ai được vào ( vào để thấy tôi đang lười nhác ăn nằm phè phỡn à ), ngoại trừ cô em yêu dấu của tôi, và đây là lần đầu tiên tôi chấp nhận cho người thứ ba cầm chìa khóa của căn phòng đó, một ý định liều lĩnh vì ngay cả em tôi cũng chưa biết là tôi để đĩa ở trỏng.
- Em cầm lấy cái này, anh ra đây có chút chuyện, chìa khóa số nào thì tương đương tủ số đó. Còn chiếc màu vàng này là chìa khóa phòng trong kia, không có chuyện gì cấp bách thì đừng có vào. Thắc mắc gì em cứ hỏi mấy chị.
Yên tâm giao phó mọi việc cho Huy, tôi lấy xe chạy ra … sân bay. Cái thằng Thạch này ỷ nó lấy được hàng xách tay cao cấp về nên lần nào cũng bắt tôi dạo mấy vòng sân bay cho tôi tốn xăng chơi vậy đó, đã vậy xong còn phải chở nó về mới xong. Thôi, ráng hy sinh vì sự nghiệp lớn vậy, kể ra dù sao lâu lâu cũng được đi chơi với nó một bữa, chứ bình thường chỉ có thể thấy mặt nó ở nước ngoài trong mấy khu bán hàng cấm.
Tôi phóng xe chạy thẳng đến Tân Sơn Nhất rồi vòng lại Cộng Hòa, nơi mà tụi tôi hay hẹn để gặp nhau là maximart Cộng Hòa, nơi mà theo lời Thạch nói là trong khu trò chơi có khác nhiều thằng đẹp trai. Tôi nghe và biết thế chứ cũng chưa có thời gian rảnh mà mò vào. Và bây giờ theo lời ca tụng của thằng bạn thì số trai đẹp càng tăng lên thì tôi lại càng lúc càng bận, không phải bận chuyện công việc nhà cửa gì cả mà bận chuyện chinh phục Huy. Tôi càng lúc càng yêu nhóc, bây giờ thì chính xác là nó chuyển thành tình yêu rồi đấy. Bằng chứng là tôi nghĩ về nhóc mọi lúc mọi nơi, kể cả ngủ tôi cũng mơ thấy nhóc. Tôi thường tự cười mỉm một mình khi nhớ lại nụ cười của nhóc với mọi người. Tôi biết, Huy luôn đứng đó, nhưng điều tàn nhẫn là dù tôi có đuổi theo, có cố gắng đến mức nào thì cũng bao giờ chạm được đến nhóc. Điều đó làm tôi vô cùng đau khổ, đã đôi lần tôi muốn phát điên lên, muốn nhào vào nhóc để bày tỏ tình cảm, để … “trao “ tình cảm của tôi cho nhóc theo cách mà tất cả mọi người làm khi yêu, nhưng rất may là tôi luôn kiềm chế lại được. Tuy nhiên, tôi không biết mình sẽ giữ được cơn khát tình này được bao nhiêu lâu, tôi sợ lắm, tôi không biết mình sẽ thế nào nếu mất nhóc, tôi không dám nghĩ tới, tôi sợ.
- Tuấn ơi … Tuấn! – tiếng gọi từ xa kéo tôi quay lại. Dừng xe bên vệ đường, tôi nhìn dáo dác khắp nơi và bắt gặp một gã mặc nguyên bộ vest đen thùi lùi đứng vẫy tay điên cuồng. Đúng là thằng Thạch, nó phát điên rồi, trời nắng nóng chang chang thế này mà nó đi mặc vest, khùng hết chỗ nói.
Tôi lái xe chạy tới gần.
- Lâu quá không gặp, ông sao rồi? Đi Hồng Kông nóng quá phát khùng rồi phải không? – tôi la lên khi Thạch nhào tới ôm tôi thắm thiết.
- Tôi khỏe, chúng ta vào kiếm chỗ nào uống nước nói chuyện đi.
Tôi gửi xe rồi đi theo Thạch, tiện xách giùm nó cái vali nặng *****. Chúng tôi chọn một bàn khuất hẳn bên trong của dãy hàng ăn rộng lớn ngay cửa ra vào. Sau khi đã yên vị, tôi gọi một ly cà phê, còn Thạch gọi một đĩa cơm bò lúc lắc ăn ngấu nghiến, giống như đã bị bỏ đói cả tháng trời rồi vậy.
Chờ thằng bạn ăn xong và thoải mái thưởng thức ly nước cam, tôi mới từ tốn hỏi.
- Kì này hàng sao?
Dường như chỉ chờ tôi hỏi vậy, Thạch hớn hở bỏ ngay ly nước xuống và cúi người lấy cái vali nhỏ hơn cái tôi cầm giúp đang để dưới chân lên, mở ra lôi lôi lục lục và rút ra một cái bọc đen lớn.
- Cài này tôi dành riêng cho ông. Hàng xịn đó, trong này có một nửa là anime, hình cực đẹp, dạo này đang mốt thể loại này lắm nha.
- Anime? Phim họat hình hả?
- Ừ, tụi Nhật gọi thể loại này là yaoi, thôi thôi, nhìn mặt ông ngu quá, khỏi hiểu nghĩa đi, nhớ cho tôi chữ yaoi là đủ rồi. Nhớ chưa, Y-A-O-I?
- Y-o-o-i...?
- Không phải, Y-A-O-I.
- Y-a-o-i, yaoi, rồi, ok.
- Bảo đảm với ông sẽ đắt hàng, chỉ cần ông mang ra giới thiệu với khách là hết hàng ngay, cần liên hệ tiếp với tôi. Còn nửa còn lại là phim đang hot ông đặt đó, tôi lùng đỏ con mắt, nếu không phải là ông thì còn lâu Thái Thạch này mới phải cực khổ thế nhá.
- Ừ - tôi phì cười trước bộ dạng trách móc rất đáng yêu của Thạch. – ông muốn tôi đền cho ông gì đây?
- Ông có bồ chưa? – Thạch nheo mắt hỏi tôi.
- Lại nữa. – tôi chuyển sắc mặt – Đã nói chúng ta không thể mà.
- Tôi đùa tí ấy mà, đừng nóng. Mấy tháng qua cứ lăn lộn ngoài đường hoài tôi thấy buồn quá. Tụi thằng Thông cũng đứa nào đứa nấy có bồ rồi, mà công nhận thằng Thông hên thiệt nghen, thằng nhỏ của nó đẹp trai dễ sợ, mà lại còn hiền lành ngoan ngoãn lắm, chả biết cua ở đâu.
- Thằng Liên phải không? Thằng nhỏ người, trắng trắng mà giọng như con gái chớ gì? Tôi biết thằng đó rồi, dân bụi đời đấy!
- Hả?
- Thằng Thông nó đi đánh lộn sao mà câu được thằng nhỏ nằm lăn lóc ngoài vỉa hè, về tắm rửa rồi nó đè thằng nhỏ ra “ làm việc “, định vui thôi nhưng ai ngờ rốt cuộc giờ hai đứa yêu nhau thiệt luôn.
- Nói thiệt hay chơi vậy ông già?
- Thiệt chớ chơi gì. Thằng Thông bây giờ cua được thằng bồ ngon, lên mặt dữ lắm đó. Bữa nào tôi với ông sang “ tẩn “ cho nó một trận đi. – tôi bật cười lớn.
- Ok.
- À đúng rồi, còn chuyện tiền nong sao đây? Tôi gửi khoản qua cho ông nhé! Giá cả có gì thay đổi không?
- Nguyên đống đĩa của ông là 1 triệu rưỡi tròn đấy, cứ gửi khoản, tôi cũng không rảnh xách theo đống tiền mà đi đây đi đó đâu. Giờ ông với tôi xuống lầu chơi tí đi, tôi đi gần cả năm rồi, nhớ Việt Nam quá!
- Nhưng …
- Ông biết tính tôi mà Tuấn – Thạch ngắt lời – Không đồng ý tôi giận đấy!
Nhìn mặt Thạch mà tôi không khỏi bật cười. Thôi thì tạm quên công việc đi một lúc mà đi chơi với bạn mình vậy. Thế là tôi đồng ý, trả tiền rồi … bị Thạch lôi một mạch xuống thang máy đi thẳng vào khu trò chơi điện tử đồ sộ. Cái kiểu cách này, vừa nhanh nhảu vừa nồng nhiệt, lại vội vã và chút giận dỗi đáng yêu, cái kiểu cách mà ngày xưa tôi đã từng mê mệt vì nó. Lúc trước tôi và Thạch đã từng cặp bồ với nhau, chúng tôi đã từng rất thắm thiết nhưng rất tiếc là Thạch đã không hiểu được nỗi khổ của tôi, nằng nặc đòi tôi … cho ra mắt bố mẹ. Sau một trận cãi vã dai dẳng kéo dài suốt 1 tháng, Thạch đã chủ động chia tay. Lúc đó tôi đã rất đau khổ nhưng Thạch lại đi theo người khác, để rồi đến bây giờ, trái tim tôi đã nguội lạnh trước Thạch và nóng bỏng với một tình cảm mới thì Thạch mới quay lại với mong muốn níu kéo tôi. Đã quá muộn để hàn gắn những sai lầm, bây giờ tôi chỉ có thể xem Thạch là một người bạn, một người bạn đặc biệt, và cũng chỉ vậy thôi. Tôi biết là Thạch hiểu đấy, nhưng có vẻ như nó vẫn chưa từ bỏ hy vọng, bằng chứng là những cử chỉ y hệt như cái hồi tôi vẫn còn thích chúng ngày xưa ấy luôn được Thạch sử dụng. Nhưng bây giờ đầu óc tôi đang choáng ngợp với hình ảnh của Huy, và ngoài Huy ra, tôi không còn ai khác.
- Tuấn! Lại đây! – Thạch vẫy tôi rối rít, trong tay là một đống xu.
Thạch kéo tôi ra thẳng cái nơi duy nhất mà lại đông người nhất, cái máy “ đánh bạc “.
- Ông lại nướng tiền vào đó nữa hả? – tôi nhăn nhó, cái tính Thạch tôi còn lạ gì, cứ thấy chỗ nào có cờ bạc là lại nhào vô. Đó là lý do chính khiến cho cái tài khoản của Thạch luôn rỗng dù cho bạn bè gửi vào đó không ít tiền. Một lần đi Macao, nó đã ngốn sạch 200 triệu trong tài khoản vào đó khiến cho chúng tôi chửi nó một trận kinh thiên động địa luôn.
- Thôi mà, lâu lắm tôi mới quay lại trò này đấy!
Đành chiều theo nó, tôi đứng xem Thạch chơi, một hồi chính tôi cũng bị kéo vào luôn vì thấy sao xu rơi ra nhiều quá … nhưng nhìn đi nhìn lại thì đống xu vừa nãy của Thạch đã hết sạch, cũng như không. Thằng này càng chơi càng nghiền, bỏ vào mà không ra được nó tức lắm, lên gối thục thẳng vào máy một phát cực mạnh. Lúc đó không ai để ý nhưng ngay lập tức, tiếng “ hú hí hú hí “ vô cùng “ dễ thương “ vang lên chói lói và một cô gái cũng “ dễ thương “ không kém chạy ra quát lớn.
- Quý khách làm ơn đừng đánh máy. Đã để thông báo sẵn ở đó rồi mà.
Sau khi đe dọa khách xong, cô ngàng ngúng nguẩy bỏ đi, Thạch bồi với thêm một câu.
- Tí nữa quay lại nhá! Đồ chanh chua.
Tôi bật cười, chưa kịp nói gì thì một thằng nhóc, cỡ chừng bằng Huy hay lớn hơn một chút, lên tiếng.
- Tại anh làm không có nghệ thuật gì hết. Để em làm thử cho coi. – rồi nó nhìn ngắm và lựa chỗ nào nhiều xu nhất, dễ rơi nhất. Sau đó trước con mắt thán phục của chúng tôi, nó vòng ra cạnh cái máy và lấy hết sức đẩy một cái, cái máy rung rinh và một đống xu rớt xuống nhưng không hề có tiếng hú nào cả. Nó điềm nhiên lại gom hết đống xu rồi cười với chúng tôi.
- Có điều mánh này không xài được 2 lần, giờ hết xu dễ rớt rồi, thôi chúc anh may mắn nghen!
- Ê nhóc – Thạch đuổi theo – Coi bộ chú mày có nhiều mánh bài bạc quá nhỉ, có thích chơi ba cái trò cá cược này không, đi với anh.
Cậu bé nhìn chúng tôi với ánh mắt đánh giá rồi gật đầu. Sau vài phút bỡ ngỡ, chúng tôi làm quen với nhau rất nhanh chóng. Thằng bé tỏ ra là một tay cao thủ về các mánh ăn gian trong bài bạc và các trò chơi. Đi với nó không lúc nào là thiếu xu để chơi vì chỉ cần nó khoắng tay vài lần là mấy cái máy ngu si kia bị lừa ngay. Thạch dính vào thằng nhỏ ngay lập tức và gần như quên béng mất tôi. Cũng phải thôi, hai thằng đệ tử của thần bài, thằng bạn tôi mà kéo thêm thằng nhỏ vô niềm đam mê của nó thì dám sạt nghiệp chết đói cả nút lắm à.
- Hôm nay ông có vẻ rảnh rỗi nhỉ?
- Sao nói vậy? – tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng bạn.
- Vì bình thường đi chơi với tôi không lúc nào là ông không giục về lẹ lẹ còn gì.
Nghe Thạch nói thế tôi mới giật mình dòm đồng hồ. Trời ơi, mải chơi quá tôi đã bỏ bê cửa hàng đến hơn ba tiếng rồi, chết thật!
- Chết! Thôi tôi phải về đây.
- Sớm vậy?
- Sớm gì nữa, gần trưa rồi. Để thằng Huy trông hàng không biết có được không, tôi phải về đây.
- Huy là thằng nào?
- Thằng mới vô làm, thôi chuyện dài lắm, bữa nào ghé qua chỗ tôi chơi đi tôi kể cho nghe. Tự về được chứ?
- Ok.
Chào Thạch, tôi vội lái xe ngay về cửa hàng. Trưa mà đường đông quá, chắc tại chủ nhật, làm tôi gần 45’ sau mới về tới nơi. Bước vào trong, tôi thấy bầu không khí tấp nập náo nhiệt hơn hẳn ngày thường. Hầu như chẳng ai nhận ra tôi đã về, nhân viên thì tất bật với công việc, khách hàng ra vô tấp nập, còn nhóc thì luôn tay luôn chân bán hàng và cười luôn miệng với khách. Tôi chưa vào vội, đứng lại một góc nhìn bao quát tất cả khung cảnh. Lâu rồi tôi mới có dịp ngắm kĩ lại cửa hàng mình, cũng đẹp quá chớ, sáng láng, sạch sẽ và gọn gàng. Ngắm chán tôi quay sang ngắm nhóc. Có lẽ bán mệt quá mà công suất máy lạnh trong này không đủ nên mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo Huy, nhóc lấy tay áo lau mồ hôi và gật đầu chào khách. Đúng lúc đó theo hướng mắt nhìn ra ngoài, nhóc đã thấy tôi. Tôi vội vàng đưa một ngón tay lên miệng ra dấu im lặng và vẫn đứng ngoài, khoanh tay bình thản nhìn nhóc. Huy tức cành hông, đang định chạy ra thì khách lại tới tính tiền, thế là nhóc lại phải lùi vào trong và tươi cười tính cho họ. Phải vài ba lần như vậy tôi mới thôi nụ cười châm chọc và đi vào trong.
- Em bán giỏi hơn anh rồi còn gì! – tôi lấy tay xoa đầu Huy nhưng bị nhóc hất ra.
- Anh về hồi nào vậy?
- Mới.
- Nói thiệt đi.
- Hahahaha, được rồi, khoảng 10’, đứng ngắm em đó, được chưa?
- Có gì mà ngắm?
- Tại em dễ thương quá! – tôi bật cười khi thấy mặt nhóc hơi đỏ lên và nhăn lại tỏ vẻ không hài lòng.
- Nhảm, anh về lại chỗ anh đi. Em đi làm việc, trả chìa khóa lại cho anh đó.
Tôi cười theo cái dáng đi giận dữ đáng yêu của Huy.
…
Hôm sau, khoảng 6h chiều, khi tôi đang ngân nga vài điệu nhạc vui vẻ cho một ngày sắp hết thì Thạch đến.
- Chào ông. – tôi hơi ngạc nhiên vì để tìm ra chỗ này, ắt hẳn Thạch mất không ít thời gian vì nó vốn mù đường, kèm thêm địa chỉ nơi này nó cũng không bao giờ nhớ nổi. Thế mà không hiểu sao không thấy nó gọi điện cho tôi.
- Ngạc nhiên chưa? – Thạch cười – Có người dẫn tôi đến đấy!
- Ai?
- Xin lỗi, miễn tiết lộ.
Tôi không trả lời, chỉ nhịp nhịp bàn tay trên bàn với nụ cười đầy đe dọa. Tính Thạch tôi rõ hơn ai hết, để xem ai cù nhây hơn cho biết nào.
- Thôi thôi được rồi … bỏ cái bộ mặt ấy đi.
- Ai?
- Lộc.
-???
- Không biết cũng phải, là thằng nhóc hôm qua chúng ta đi chơi cùng đấy.
- Nó tên Lộc à?
- Ừ, hôm qua sau khi ông về được một tiếng nó cũng phải về.Tôi nói nó cho số để tiện liên lạc, biết nó làm gì không?
- Thì cho số.
- Đầu óc ông đem quăng đi là vừa. Nó móc cái điện thoại ra đưa cho tôi rồi nói tôi tự ghi số tôi vào để nó kiểm tra đó, tin nổi không?
- Thằng nhỏ này hay nhỉ! Rồi sao, ông cho nó số không?
- Cho, nhưng mà tôi cũng đâu có dễ dụ vậy, tôi lấy máy nó gọi vô máy tôi trước để lấy số rồi mới save số tôi vô cho nó. Hề, bị nó phát hiện ra chửi quá trời.
- Rốt cục nó dẫn ông đến đây à?
- Tôi đi tìm xe ôm thì gặp nó, tôi không nhớ rõ địa chỉ mà chỉ nhớ cái tên cửa hàng ông nên hỏi nó thử xem sao, ai dè nó nói chung đường và dẫn tôi đến đây, bằng xe máy của nó.
- Vậy à!
- Này Tuấn, tôi thích thằng ấy rồi đó, ông bảo được không?
- Cái …
- Nào nào, thằng ấy cũng giống chúng ta đấy! – Thạch cười ngắt lời tôi.
- Sao ông biết?
-... Trong nhóm lúc nào cũng chỉ có mình ông là khờ nhất. Người ta nói dân gay bắt sóng nhau nhanh lắm mà … hình như ông là ngoại lệ rồi. Đần quá!
- … ="=
- Quên mất, đâu rồi, chỉ tôi thằng nào là thằng Huy coi.
Nhìn theo hướng tay tôi chỉ, Thạch thấy nhóc đang lụi hụi lau dọn máy móc. Nhìn lâu thiệt lâu rồi Thạch quay lại hỏi tôi.
- Ông thích nó à?
- Ừm. – tôi trả lời không đắn đo.
- … Lâu chưa?
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Huy ơi! – nhóc chạy đến – Trông cửa hàng giùm anh, anh ra ngoài một lát.
- Sao kêu em làm hoài vậy?
- Trừ lương bây giờ, cãi hả?
- Thôi thôi được rồi.
Rồi tôi kéo Thạch ra ngoài, tìm một quán cà phê nhỏ ngồi nói chuyện. Tôi kể cho Thạch nghe tất cả câu chuyện từ việc tôi gặp nhóc ra sao, xử lý thế nào …v.v… và cho đến những chuyện gần đây nhất. Sau khi nghe hết đầu đuôi mọi chuyện, Thạch góp ý cho cho tôi vài cách chinh phục Huy nhưng tôi nghe không lọt lỗ tai được bất cứ một cách nào cả. Tưởng gì hay chứ nó đưa ra toàn cách “ nhanh, gọn, lẹ “ mà chúng tôi ( nhưng không có tôi ) hay sử dụng, nào là cho thằng nhóc lên giường, rồi giả bộ té vô người nó để ôm nó, lại còn tìm cách hôn nó lâu lâu vào nữa chứ. Có điên tôi mới làm theo mấy lời khuyên như vậy.
Đang tranh cãi hăng say thì đột nhiên Thạch có điện thoại. Nó vội chia tay tôi nói là đi có việc gấp, thế là chẳng giải quyết được đâu vào đâu cả. Tôi còn định mời nó bữa tối nữa cơ, về mặt cửa hàng thì sau khi đã chứng kiến tài nghệ tiếp khách tuyệt vời của Huy tôi khá là yên tâm. Vậy là tôi đành đi về.
Về đến cửa hàng, tôi không thấy Huy đâu. Lạ thật, lẽ ra nhóc phải đứng ở bàn tính tiền mới đúng chứ, sao người đứng đó lại là Lan.
- Lan? Em đến lúc nào vậy? Anh tưởng em về quê thăm bà Tám rồi chớ?
- Em mới lên sáng nay. Em vừa đến hồi nãy thôi, lúc đó anh đi ra ngoài rồi. Bác gái nói em mang cơm đến cho anh. Tiện thể nhắn anh là chủ nhật tuần này bác gái tổ chức tiệc cho chị gái anh ra mắt bạn trai đó. Bác nói gọi hoài anh không bắt máy.
- Anh quên chưa sạc pin. Bà Tám sao rồi em?
- Khỏe rồi, bà gửi lời cám ơn mấy hộp gà tiềm anh gửi đó.
- Có gì đâu, à, chút ghé nhà anh không?
- Có chứ, đồ đạc em còn gửi ở nhà anh mà.
- Tốt, vậy em có thấy Huy đâu không?
- Huy đang ở trong phòng của anh đó, nó nói kiếm đĩa gì anh bảo mà.
“ Đĩa tôi bảo “? Tôi có nói nhóc lấy đĩa gì đâu? Không hề!
Tôi nhanh chóng đi về phía cánh cửa đang đóng kín. Lòng tự nhiên có một cảm giác gì đó không tốt cho lắm, nhưng tôi không biết đó là cảm giác gì.