- Chú Út ơi, con nhok nè, chú ơi, con phải làm sao đây, anh Bự của con đang nằm trong cấp cứu, anh Bự bị xe đụng rồi chú Út ơi. Chú út ơi con không biết phải làm gì nữa, con sẽ sống ra sao hả chú Út. – còn đây là lời đối thoại của tôi với chú.
Mọi người dường như ai cũng biết giờ này tôi không còn tĩnh táo nữa, trong đầu tôi bây giờ chỉ có anh, anh và anh mà thôi. Ba mẹ và tôi (chú Út chưa về kịp) ngồi chờ ca mổ hơn 12 tiếng đồng hồ, tôi ngồi im không nói 1 lời, mà nước mắt thì đua nhau rơi không đếm được, mẹ tôi cùng khóc sướt mướt, ba tôi cũng đau lòng nhưng vì là đàn ông và cũng là chỗ dựa cho tôi và mẹ nên ba luôn kiên cường. Cánh cửa phòng mổ từ từ được mở ra, tôi nhào tới bác sĩ như 1 thằng điên.
- Bác sĩ ơi, anh của con thế nào rồi bác sĩ, bác sĩ nói cho con biết đi.
- Chúng tôi phải chuẩn bị tiến hành ca mổ tiếp theo vì tình trạng của bệnh nhân rất nặng. Bệnh nhân đã gãy và dập xương chân, lòng ngực của bệnh nhân đã có hiện tượng tổn thương, và đầu bệnh nhân cũng có hiện tượng không được ổn. – bác sĩ cho biết.
Nghe bác sĩ nói mà đầu óc tôi quay cuồng, tay chân tôi bũng rũng, chờ suốt 12 tiếng để tôi được nghe bác sĩ nói về tình trạng của anh như thế sao, không khóc mà sao nước mắt tôi cứ lưng tròng, tôi thấy một màu đen xám xịt trước mắt, tôi mệt mỏi, đuối sức, suy sụp và lăn dài ra đất. Tôi biết ngay lúc này mình cần cứng rắn và khỏe mạnh để chăm sóc anh, nhưng ý thứ nó lại trái ngược với cơ thể. Mở mắt ra thấy mẹ đang chăm sóc tôi, tôi không cần biết tình trạng của mình như thế nào, tôi hỏi ngay.
- Anh Hai sao rồi hả mẹ. Anh Hai thế nào rồi hả mẹ.
Tôi nhanh chóng phóng xuống giường mặc cho tay mình còn đang vô nước biển.
- Anh con vẫn còn đang mổ. Bác sĩ lại tiếp tục mổ.- mẹ từ từ
- Con nằm đây bao lâu rồi mẹ? – tôi lại hỏi
- Đã được gần 3 tiếng rồi. – mẹ lại ân cần.
- Sao con lại nằm đây, con phải ở bên cạnh anh Hai.
Chưa nói dứt câu tôi vứt cái dây nước biển trên tay mình xuống mà chạy ngay qua phòng mổ, ngồi chờ bác sĩ bước ra mà tôi quen đi con mệt mỏi và tuyệt vọng của mình, tôi lo lắng lòng như có ai đang đốt lửa. Nước mắt xen lẫn những giọt mồ hôi đang rơi lã chã xuống đất, ba mẹ tôi đã đau lòng vì anh Bự đang nằm trong phòng mổ, giờ lại đau hơn khi nhìn thấy tôi như thế này. Có lẽ ba mẹ cũng không làm sao biết được tôi lại lo cho anh đến thế. Tôi không ngồi trên ghế mà ngồi ngay trước cửa phòng mổ mà đôi mắt cứ đờ đẫm.
- Ai là người nhà của bệnh nhân. – bác sĩ bước ra và hỏi lớn.
- Dạ con, con là người nhà của ảnh. – tôi nhanh chóng.
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà trong bệnh viện của chúng tôi thì loại máu đó không còn đủ, chúng tôi cần hỏi người nhà về việc cho máu.
Bác sĩ nói mà tim tôi đập mạnh, không biết anh nhóm máu gì? Tôi đề nghị bác sĩ xét nghiệm máu của tôi thì thật may tôi cũng nhóm máu O giống anh, và cũng không mang bệnh gì hết, tôi yêu cầu bác sĩ lấy máu của tôi nhưng bác sĩ không chấp nhận.
- Sao lại không được, máu con trùng với máu bệnh nhên lại không mang bệnh, tại sao lại không được?
- Sức khỏe cậu quá yếu, chúng tôi thì cần một lượng máu rất lớn, chúng tôi lo ngại về sức khỏe của cậu, nếu lấy quá nhiều cậu sẽ gặp nguy hiểm – bác sĩ phân tích.
- Không, con rất khỏe, con cũng rất nhiều máu, con ăn rất đầy đủ, bác sĩ ơi con xin bác sĩ đó, hãy lấy máu của con mà cứu anh con, con xin bác sĩ đó. – tôi như quỳ xuống để năn nĩ bác sĩ.
Thấy tôi như thế bác sĩ cũng đắng đo suy nghĩ
- Hay hãy xét nghiệm máu của người nhà cậu xem có ai phù hợp nữa không?
- Không được, sức khỏe mẹ và ba con rất yếu, chỉ có con là khỏe nhất thôi bác sĩ.
Cuối cùng thì tôi cũng được người ta lấy máu để cho anh. Không biết họ lấy bao nhiêu mà tôi đã nằm trên giường bệnh suốt 4 ngày mà không mở mắt được, sang ngày thứ năm tôi mới tỉnh lại, người tôi như không còn miếng sức. Mẹ mừng rỡ khi nhìn thấy tôi tỉnh lại.
- Phi ah, con làm ba mẹ lo muốn chết đó, anh con nằm đó, giờ lại đến con.
- Mẹ ơi anh sao rồi hả mẹ, con ở đây đã bao lâu rồi mẹ, anh Hai tỉnh lại chưa mẹ, tình hình anh sao rồi hả mẹ? Sao mẹ cứ im lặng và cứ khóc mãi thế. – tôi phát điên lên vì lo và vì anh.
- Anh con có thể sẽ sống đời sống thực vật mãi mãi, và nếu có tỉnh lại anh con có thể sẽ không đi được, vì bi giờ xương chân anh con đã gãy và 1 phần bị dập nên vẫn chưa có cách giải quyết. – mẹ tôi sướt mướt.
Trời ơi, tôi như có ai đang bổ búa vào đầu, tôi suy sụp choáng váng. Tôi nhanh chóng bước xuống giường nhưng vừa mới trở mình mặt mày tôi xám xịt lại, đầu óc như quay vòng vòng.
- Mẹ ơi, con sao thế này? Con thấy chóng mặt quá! – tôi gọi mẹ
- Phi ah, con đừng xuống giường, con nằm yên nghĩ đi, để mẹ múc cháo cho con ăn. - mẹ tôi lo lắng.
- Con sao vậy mẹ, sao con mệt thế! – tôi nhất thiết hỏi
- Con đã cho anh Hai con quá lượng máu mà người hiến có thể cho rồi đó. Nên bây giờ tình trạng con cũng không khá hơn bao nhiêu đâu. - mẹ nói
- Con đã nói với bác sĩ anh cần bao nhiêu thì lấy máu của con bao nhiêu mà, bác sĩ có lấy đủ máu cần dùng cho anh không hả mẹ - tôi lo lắng
- Đủ rồi Phi ah, bác sĩ nói 1 người bình thường chỉ có thể cho tối đa là 5 lít máu, nhưng vì con cứ khăn khăn, bác sĩ đã lấy đủ số máu cần dùng là gần 7 lít máu đó con ah. Ba mẹ tưởng rằng mất con rồi đó. – mẹ cay đắng nói
- Vậy thì tốt rồi, vậy thì mẹ nói là con cám ơn bác sĩ nhiều lắm. – tôi thở phào – mẹ ah, mẹ có thể đi lấy chiếc xe đầy tới cho con được hok?
- Con muốn làm gì hả Phi? - mẹ hỏi gặn lại
- Con muốn sang phòng của anh Hai, con muốn nhìn thấy anh Hai, nằm đây con sẽ chết mất. – tôi khóc với mẹ.
Mẹ mang chiếc xe đẩy và đẩy tôi sang phòng anh, nhìn thấy anh tôi òa khóc nức nở, anh nằm đó, nằm đó bất động, tôi vẫn còn nhớ anh đã nhắn cho tôi tin nhắn cuối cùng là: “...., vợ iu của Bự” thế sao giờ đây người đó đang nằm đó, mặc cho vợ của mình đang khóc vì người đó. Tôi đến gần bên anh, thấy tôi như thế chú Út đã hiểu, chú bảo mẹ tôi cứ đi xuống ăn cái gì đó đi, chú sẽ trông chừng tôi, mẹ vừa cất bước đi khỏi, chú cũng lẳn lặng ra khỏi phòng. Tôi ngồi sát bên đầu anh, dùng bàn tay mà anh hay nắm vuốt nhẹ lên gương mặt phúc hậu ấy và nức nở nghẹn ngào.
- Bự ah, khi nào Bự mới tỉnh lại, Bự còn nhiều thứ chưa làm cho nhok mà, sao Bự cứ nằm như vậy hoài vậy? Không sợ nhok giận Bự. Bự...Bự không nhớ là Bự đã nói gì với nhok sao? Bự nói Bự iu nhok mà sao giờ Bự lại không trả lời nhok, có phải Bự giận nhok không? Nhok sẽ hok bao giờ làm Bự buồn nữa, nhok sẽ luôn bên Bự, Bự mở mắt ra nhìn nhok đi Bự, mở mắt ra nhìn nhok đi Bự, nhok đang trước mặt Bự nè. Sao Bự cứ nằm yên vậy, Bự không còn thương nhok nữa hả.
Nói với anh mà lòng tôi như đang có kim châm, nước mắt rơi xuống mặt anh, nhưng anh vẫn nằm im bất động. Giờ mới có dịp nhìn anh trong lúc nhắm mắt, anh đẹp thật, đẹp như những gì người ta nói, mặc dù bị băng bó nhưng anh vẫn đẹp như 1 thiên thần, tôi cúi xuống nhẹ hôn và cái vết thương đang trên trán của anh, rồi chòm tới ôm anh, đã gần 1 tuần nay anh không nói với tôi 1 lời nào cả, cũng chẳng ôm tôi và lòng. Tôi nhớ anh quá, nhớ tiếng nói, nhớ cách bày trò của anh, thế mà giờ này chỉ còn tôi ngồi nhìn anh thế này. Ba tuần sau tôi đã khỏe hẳn, chú Út vẫn còn ở Việt Nam, nên buổi sáng tôi đi học thì chú trông anh, buổi chiều và tối thì tôi là người túc trực, tôi hát anh nghe, trò chuyện với anh, lau mình cho anh, chăm sóc anh đúng vai trò là 1 người...như anh đã từng nói. Hôm nay là ngày Cá tháng Tư, tôi và trò chuyện với anh rất vui vẻ.
- Bự ah, Bự mà không dậy là em thương người khác đó, có nhiều người thương em lắm đó nha, hồi sáng này em đã đồng ý thương người ta rồi. Hehehehe, Bự mà nằm đó là người ta giựt em mất đó. Bự đừng có tỉnh rồi mà nằm đó lừa em đó nghe chưa, em mà biết là Bự chết với em.
Tối hôm đó tôi ở lại chăm sóc anh, và thiếp đi lúc nào không hay biết. Sáng ngày mở mắt ra tôi thấy mình nằm gục trên chiếc giường, còn anh thì không thấy hết, chỉ thấy 1 tấm giấy nhào nhòe lem cả mực
- Nhok ah, anh đã tỉnh lại, cám ơn nhok đã cứu sống mạng anh, anh nghĩ giờ đây anh không thể ở bên cạnh nhok nữa rồi, có lẽ anh chỉ có thể đứng từ phía xa mà nhìn nhok thôi. Anh xin lỗi khi ngay lúc này anh lại buôn tay nhok ra, nhưng hoàn cảnh không thể nào cho phép anh làm khác nữa. Anh giờ đây là người tàn tật, ở bên nhok chỉ là gánh nặng cho nhok mà thôi. Cám ơn nhok thời gian qua đã cho anh được ở bên nhok, được biết thế nào là yêu một người và được biết rất nhiều thú vui mà anh chưa bao giờ biết. Anh yêu em nhiều hơn chính bản thân anh, nhưng không đồng nghĩa là anh sẽ ở bên em để là gánh nặng của em. Anh mong rằng nhok sẽ không bao giờ quên anh cho dù bên cạnh nhok có bất cứ ai đi nữa, và hãy xem anh là 1 người, 1 kỷ niệm đẹp nhok nhé. Người....chưa chính thức của nhok.
Từng dòng chữ của anh như những con dao đang giết chết tôi. Tôi chạy khắp nơi tìm mà cũng chẳng thấy anh đâu, tôi thật sự cảm nhận được anh quan trọng với tôi như thế nào, tìm mãi mà không thấy, tôi chạy xuống phòng thu phí hỏi thì mới biết anh đã xuất viện. Tôi vội chạy sang nhà anh, căn nhà bị khóa chốt ngoài, tôi thật sự muốn điên lên, tôi lo lắng hoảng hốt, sao lại như vậy. Ngồi trước của nhà anh, tôi nghĩ quẩn, không biết tìm anh nơi nào. Bỗng tôi sực nhớ anh vẫn còn 1 căn nhà ở khu Phú Mỹ Hưng, tôi nhanh chóng đón xe sang đó, thấy bóng tôi thấp thoáng chú Út nhanh chân đi vào nhà. Tôi nhấn chuông mãi cũng không thấy chú Út ra mở cửa, tôi hét lớn.
- Chú ơi mở của cho con, mở của cho con đi chú ơi, chú không thương con sao? Sao chú lại đối xử với con như vậy? Hic...con có tội gì hả chú, sao chú hok mở cửa cho con. Chú mở cửa đi, con muốn gặp Bự.
- Phi à, con về đi, Phong nó hok có muốn gặp con đâu. Con đừng làm chú khó xử, chú thương con lắm, nhưng mà vì thằng Phong và vì con nên chú hok thể? – chú đau lòng thốt.
- Anh Bự không muốn gặp con nhưng con có chuyện muốn nói với ảnh. Chú ơi con xin chú đó, con năn nỉ chú đó. – tôi khóc.
Thấy tôi khóc như vậy chú Út không kiềm lòng được đã cho tôi vào, chạy ngay lên phòng của anh, cửa phòng đã khóa chốt, tôi la hét gọi tên anh ngoài cửa phòng nhưng chẳng có 1 chút tâm hơn.
- Phong ah, chú không thể nào chịu được cảnh 2 đứa thế này đâu, có chuyện gì thì 2 đứa gặp nhau nói chuyện rõ ràng đi. – chú gõ cửa phòng.
- Nhok về đi, Bự không có gì phải gặp nhok hết, Bự chán nhok lắm rồi, nhok về đi, nhok phiền quá. Về dùm đi. - tiếng vọng từ bên trong thốt ra.
- Phong con nói gì vậy Phong, con điên rồi ah, con có biết con nói như vậy là con làm thằng Nhok đau lòng lắm không, con điên rồi hả? – chú Út lớn tiếng.
- Phải con điên rồi, con điên nên con mới thích nhok đó. - tiếng nói dao cắt.
- Con...- chú Út tức đến đỏ cả mặt.
- Thôi chú ơi, chú có thể xuống nhà cho con nói chuyện với Bự 1 tí được không- chú lẵn lặng xuống nhà – Bự ah. – tôi nhỏ nhẹ.
- Sao còn chưa chịu về sao mà nhok lì lợm thế. Anh không có gì để nói hết, anh không muốn thấy mặt nhok nữa. – anh lớn tiếng
- Anh ghét em đến thế sao, anh nở nói với em vậy sao? Anh chán em rồi sao, hay anh không dám đối diện với em hả Bự. – tôi vừa nất vừa nói.
- Phải, tôi không còn muốn thấy cái mặt của của cậu nữa, nhìn cậu thôi ghét lắm, cậu biến đi cho tôi nhờ. – anh cáo gặt.
- Được rồi, nếu anh không muốn em ở lại thì em đi đây, và cũng chẳng bao giờ làm phiền Bự nữa, nhok sẽ quên Bự, sẽ quên Bự nhok tên xấu xa, và trong tâm trí nhok sẽ không bao giờ còn hình bóng của Bự nữa. Nhưng trước khi em đi, em có 1 thứ này muốn gửi lại cho Bự, và nhìn thấy Bự 1 lần cuối, rồi em sẽ quên Bự mãi mãi.
Giọt nước mắt rơi xuống lẫn vào trong bờ môi khiến câu nói của tôi càng đắng cay hơn, căn phòng từ từ hé mở cửa, anh ngồi trên chiếc xe lăn với đôi mắt nhòe nhoẹt nước mắt, tôi biết anh cũng đắng cay không kém gì tôi, nhìn anh tôi như chết lặng đi được, tôi bước tới bên anh và chìa thẳng vào anh tờ giấy lúc sáng anh để lại.
- Có lẽ tờ giấy này em không cần nữa rồi, vì nó trái ngược với những gì Bự đã nói lúc nảy, bi giờ nó không còn ý nghĩa gì nữa rồi, giữ nó lại chỉ càng thấy buồn hơn thôi, vì người viết tờ giấy này không còn thương yêu cậu bé tên nhok nữa rồi, có lẽ họ đã chán ngán cái người có cái tên Nhok mà họ đã đặt. Thôi thì, nhờ anh trả lại cho người tên Bự giúp em, và nói rằng người đó rằng, Nhok lúc nào cũng là nhok của Bự.
Tôi nói nhưng dường như không còn đứng vững nữa, tôi chậm chạp lê từng bước chân ra khỏi phòng.
- Nhok ơi, đừng bỏ Bự mà, nhok ơi... – anh nói với giọng ứa nghẹn.
Tôi quay lại nhìn anh, 2 hàng nước mặt lăn dài trên má anh càng làm tôi bùn và đau đớn hơn. “BỰ...” tôi chạy đến ôm lấy anh và nức nở khóc.
- Em sợ lắm, em cứ sợ rằng Bự không tỉnh lại, em sợ Bự bỏ rơi em, nhưng cho dù Bự không tỉnh lại em cũng sẽ chăm sóc Bự suốt đời, không bao giờ xa rồi Bự, sao Bự tỉnh lại mà không cho em biết, lại cố tình bỏ rơi em, có phải Bự hết thương em rồi?
- Nhok nói gì vậy? Bự không bao giờ hết thương nhok cả, Bự chỉ không muốn nhok khổ vì Bự mà thôi, không lẽ nhok không hiểu Bự sao? – anh ôm lấy tôi và nói
- Nhok biết, biết hết, nhưng vì nhok sợ ....nhok sợ nhiều thứ lắm Bự ơi. – tôi khóc.
- Àh àh... thôi được rồi 2 cậu...hồi nãy lãng xẹt giờ mới thấy cảnh lãng mạn nè, ít ra phải vậy mới đúng là vợ chồng chứ. – chú Út xen ngang.