- Mày đi tắm hả???
- Ừk, - hắn nói mà chẳng chịu suy nghĩ xem cái cảm xúc tui lúc đó như thế nào, buồn lắm chứ bộ?//
Tui chẳng biết làm gì, nên quay mặt vào trong chỉ mong có thề ngủ được, đến ngày mai rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, tui ko hốn hận về điều gì, vì tui ko muốn rằng mình phải hối tiếc về những điều mà tui do dự nên tui phải thực hiện chúng để cho kết quả hắn có như thế nào thì tui cũng cam chịu, chấp nhận, vì dù sao tui cũng đã làm, đã cố gắng hết sức níu kéo, một thứ mà chưa bao giờ thuộc về tui, … Hắn bắt chuyện với tui, nhưng ko hiểu sao tui lại trả lời, nhưng mỗi câu nói của hắn lại chứa đựng nột sự khinh thường dành cho tui, tui biết những hạng người như tui làm gì có tư cách mà nói đến hai chữ “tình yêu”, nó thật xa vời, có đấy, nhưng chỉ trong những câu chuyện và ước mơ thôi. Sang sớm tui tỉnh dậy, lúc ấy khoảng 6h, nhìn sang thấy hắn vẫn còn đang ngủ, tui ngồi dậy vác balo ra khỏi phòng, làm vệ sinh và thay đồ chuẩn bị đi về, nhìn qua khe cửa, tui thấy cha của hắn, nên tui tranh thủ làm nhanh để còn chào Chú mà về. Tui vào phòng viết tờ giấy để lại và nhìn hắn lần nữa. Thật sự là tui rất đói, hôm qua thấy có ổ bánh mì sandwich nhưng mà tối đó hắn ăn rồi thế là tui mở tủ lạnh và lấy một bịt sữa uống cho đỡ đó, tui mở cửa nhà dưới (cái này là do tui nghiên cứu khi sang qua ngồi ở nhà dưới và lúc tối suy nghĩ thì tui sẽ mở cửa này mà đi về). Ra trước nhà thì Chú đi đâu mất tiêu rồi nên tui không chào được, trong lòng thấy sao sao đó, thấy nội và ngoại hắn nên tui lại chào về để hắn khỏi chửi cái dòng tin đó nữa:
-Ủa, sao con ko ở chơi mới xuống có hôm qua mà về gì???
- Dạ, con cũng muốn lắm, mà tại nhà con có việc nên phải về sớm ạ!!!
- Vậy con về mạnh giỏi nha!!!
- Hihi, dạ, chào nội ngoại con về.
Ngoại hắn đi tiễn tui đi, hai bà cháu nói chuyện cũng vui lắm … đi bộ trở lại bến xe, vào buổi sáng không khí náo nhiệt của một thành phố thật khác nó không ồn ào và bon chen như TPHCM, có chú xe ôm gọi tui đi, nhưng tui nhất quyết ko đi, … nhưng cuối cùng chú xe ôm đó lại chửi tui, chãnh!! Tui chỉ ko đi xe thôi mà làm cái gì mà chửi tui như thế chứ, dù sao đây cũng là nơi đất khách tui cũng chỉ biết im lặng mà đi tiếp chứ ko dám hó hé gì lỡ người ta đánh tui thì tội cái thân. Tối bến xe tui hỏi vé, may mà còn, chứ ko là tui phải đợi đến chiều, … ngồi đợi xe chạy … ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua, giờ có lẽ hắn đã dậy, nhưng một tin nhắn hay cuộc điện thoại cũng ko có, có lẽ tui làm như vậy là đúng, hắn cũng muốn như thế mà. Tui lên Zalo thì nhận được những tin nhắn từ hắn:
- Mày làm giống lắm, làm cho đã rồi đi ko nói một lời, tao y như một thằng trai bao!
- Chẳng phải mày muốn tao về sao???
- Thì chiều về cũng được vậy!
- Tao chỉ ko muốn phiền mày thôi.
- Giờ mày ở đâu???
- Tao ở bến xe, mua vé rồi.
- Ùa, vậy về đi.
…
- Tao tặng mày những món quà đó, xem như tao ko còn nợ gì mày!!!
- Vậy tao như một thằng trai bao hả, xl mày nha, nếu tao mà đi vào con đường đó thì mày chính là người đã dắt tao vào con đường này>
- Tao xin lỗi, nhưng tao chỉ muốn mày bình thường. Mày đi theo con đường này để làm gì.
- Tao trả thù những đứa như mày.
- Để làm gì, để cuối cùng người tổn thương là mày chứ ai.
- Mày nghĩ tụi nó thương yêu tao sao, chỉ là tình dục thôi.
- Mày có suy nghĩ cho người mày yêu ko, mày thấy có lỗi ko, sau này khi mày lập gia đình mày sẽ hối hận, khi ấy có kịp nữa ko>>>
- Hahaha, t chĩ nói chơi thôi.
- Hy vọng là vậy. tao chỉ hy vọng mày sống tốt, nếu có muốn trả thù gì thì kiếm tao, tao vẫn ở đây.
- Tao ko rãnh nói chuyện với mày!
….
Trên chiếc xe tâm trí tui cứ mãi nhớ về câu nói đó của hắn, nó cứ ám ảnh tui là tui đã dẫn hắn vào con đường đó chăng …
Tui chẳng dám về nhà, tui được thằng bạn chở từ bến xe về nhà nó, tui thấy có cái cân leo lên cân thử, giờ tui chỉ còn 56kg, từ 60ka mà giờ còn có nhiêu đó chỉ trong vòng 2 ngày mà rớt 4 ký, cũng hay thật, … trời bắt đầu kéo mây … nên tui vội hối nó chở tui vô chùa …
3 ngày ở trong đó, không gian yên tĩnh, tui tịnh tâm suy nghĩ về rất nhiều chuyện, chuyện đời, chuyện gia đình, chuyện tình yêu và về hắn, tui vẫn gửi tin nhắn trên Zalo còn hắn thì thi thoảng trả lời và cũng ko còn trả lời luôn …
“Em muốn có anh ở trong phút giây này, tại sao ta yêu nhau thế lại lìa xa, và cứ mỗi đêm em nhớ lại chuyện xưa ấy anh có biết em đau thế nào không.
Giọt nước mắt của em không hề rơi bao giờ mà sao cứ phải rơi vì anh, và nếu anh có nghe những lời em đã nói thì anh hãy nhớ đến em người nhé!!!”
Có một lần tui từng xin hắn làm người yêu của tui, chỉ nhắn tin trong đêm đó thôi, và hắn đồng ý, dù tui và hắn chỉ nhắn có vài tin thôi, nhưng lúc ấy tui vui lắm, vì dù sao tui và hắn cũng từng có cái gọi là người yêu với nhau.
Từng tin nhắn tui gửi cho anh trên Zalo là sự thật, tui muốn quan hệ với anh một lần theo đúng nghĩa, tui muốn lần đầu tiên của tui là thuộc về anh – cái con người tui yêu thương, cho đến bây giờ tui vẫn còn yêu anh – nhưng có lẽ tui sẽ không để anh làm tổn thương tui một lần nữa, tui vẫn là tui nhưng ko còn là tui của ngày xưa thờ thạo yêu anh một cách mù quáng, … nếu có thể đổi lấy tính mạng của tui để anh được bình an và hạnh phúc thì tui đồng ý, và tui có thể làm bất cứ điều gì cũng được miễn là anh đưo75c vui và hạnh phúc thế là tui an lòng!!!
Đây là những gì cuối cùng, là cái kỉ niệm còn xót lại mà tui viết gửi tặng cho anh!!! Những tin nhắn những kỉ niệm tui mãi ko quên về anh:
“15.04.2014, tối qua tao nằm mơ, tao đang học trong lớp, tự dưng mày vào lớp tao ngồi xuống quay sang nhìn tao và gãi đầu, có một đứa bạn đưa tao cái đơn làm lại thẻ sinh viên, xong mày đưa tao một tờ giấy, một tấm hình, một chai keo, kêu tao gián hình, tao hỏi m là làm lại thẻ sinh viên hả, m ko trả lời mà chỉ gãi đầu, … tao ngồi dán xong đọc những gì trên tờ đó, họ tên dương hoàng hiển, mã số sinh viên và một dòng chữ, tuyên hứa kết hôn … xong tao trả m … tao bước ra khỏi lớp … tao chỉ biết ngồi đó nhìn m khóc … tỉnh dậy, lúc đó 4 giờ mấy sáng thế là nằm khóc tiếp …
Thật sự hôm nay tao mới ra viện lúc sáng về nhà cầm điện thoại thấy m nhắn tin t vui lắm, đọc và trả lời tin nhắn của m thì bị m chửi thôi, … m biết tao hỏi m ngoại ngữ 2 để làm gì ko, tại tao thấy bạn tao có sách tiếng hoa hay nên photo cho mày một quyển thôi, nên hỏi, mà mày học tiếng Pháp, hèn chi thấy trong thời khóa biểu mày có môn tiếng pháp mà không phải là tiếng hoa. Mỗi lần m chửi tao mày có vui ko, còn tao mỗi lần bị mày chửi tao điều khóc, và ngày hôm nay tao thật sự rất sợ … không biết mày còn nhớ tại sao hồi đó 16.06 chủ nhật, tao ko chịu qua phòng m mà đòi trước đó thứ 5 ko, vì chủ nhật đó tao phải vào viện … cuối tháng 6 và tháng 7 tao ko nhắn tin, gọi điện cho m vì lúc đó tao đang mổ … chỉ vậy thôi.
Khi nhìn lên trời để ngắm mặt trăng thì rất khó khăn vì sẽ rất mõi cổ, nhưng cũng ngắm mặt trăng t có thể nhìn xuống mặt hồ thì như thế sẽ dễ dàng hơn, ví m cũng như mặt trăng ấy, ở trên bầu trời ấy, tao mãi sẽ chẳng thể nào với tới,tự nhìn lại thân phận mình, nên t sẽ chọn cách ngắm dưới mặt hồ, là sống với những kỉ niệm với những giấc mơ, những hi vọng, chỉ mình t thôi, sẽ ko phiền đến mày nữa đâu.
Trong thời gian ấy, mày đối xử với tao như thế vì mày muốn tao quên mày hay con người thật của mày là như thế thì cũng ko sao, vì người tao yêu là mày, mãi là vậy. mày không phải là người đầu tiên tao thích, nhưng mày là người đầu tiên tao yêu, nói ra chỉ để mày khinh thường thêm, nhưng ko nói ra thì t sẽ ko còn cơ hội nào để nói nữa, mày còn nhớ câu hỏi mà tao ko dám hỏi mày 8 tháng nay ko??? Thật ra trong suốt 3 tháng đó tình cảm mày đối với tao là gì??? Chỉ vậy thôi.
Tao chưa bao giờ hối hận hay hối tiếc về bất cứ chuyện gì,
Trong thời gian 1 năm này, tao đã tự tử một lần, uống thuốc, nhưng ko chết, hậu quả giờ tao phải gánh khá nặng, tao ko dám nói ai về điều này, chỉ làm mọi người thêm lo, lúc đó mẹ tao khóc nhiều lắm, mẹ tao nói tao phải gắng sống mà lo cho em, cha mày thì nhậu hoài sống nay chết mai, còn mẹ thì sau khi sinh xong cũng ko còn biết sống bao lâu nữa. Đó là điều mà tao còn day dứt, vối dĩ sống là để trả nợ mà phải ko, … hôm nay mổ xong thì thật sự t cũng ko biết mình còn được bao lâu, người ta nói tùy thuộc vào sự nghĩ ngơi … nhưng dù sao tao cũng muốn đi sớm … vì vậy nếu tất cả những gì m làm là muốn tốt cho t thì có kết quả rồi đó, nếu sau này có tin về tao, và có ý muốn đến viếng thì mua một chậu cúc mâm xôi và hát cho tao nghe bài chuyến đó quê hương của Cẩm ly nha, tao thích nhất bài đó, còn nếu tất cả là những gì đang xảy ra, là con người thật của m thì thôi, tất cả tao tự chuốt lấy, … tao trách t thôi, Thật sự t chỉ gạt m về bài hát kêu m dịch đó, bài đó tao viết năm lớp 11, chứ ko phải viết tặng trai, nhưng mày cũng đâu có dịch cho tao đâu, cũng ko viết cho tao một lá thư tay. Haizz …