- Tui đi xuống nhà dưới với nó: nó khuấy milo uống rồi nói vọng với tui,
- Mày uống thì tự quậy uống đi!!!
- Thôi.
Nó cứ làm rồi đi lên nhà, tui cứ ngồi ên đó, chán, tự khuấy hả, khuấy bằng niềm tin á, nước sôi ko có, ly cũng ko mà kêu … nó làm như đây nhà tui ko bằng.
Tui thấy nó nằm trong phòng nên hỏi nó, cò gì ăn sáng ko vậy???
Hắn trả lời tỉnh bơ: “tao ko có thói quen ăn sáng”
Thế là hiểu luôn phải nhịn đói nữa, …
Xuống bếp lại uống nước, phải công nhận chén bát để lung tung đồ ăn ko đậy, chút bà bội nó vào và hai bà cháu chúng tui nói chuyện, bà dễ mến ghê luôn á, thấy bà rửa rén tui cũng sáp vô phụ bà, rồi bà kể chuyện cho tui nghe, nghe về mẹ của nó, về nó … làm xong rồi bà về nhà, tui ngồi nghĩ công nhận hắn sướng thật, chứ mà ở nhà tui thì bị đuổi khỏi nhà chứ, sang ko được ngủ nướng, 6h mà chưa dậy là có chuyện đó, ngủ dậy phải rửa chén quét nhà, lau nhà, trưa phải nấu cơm, đôi khi còn làm đồ ăn nữa, chứ có sung sướng như hắn đâu …
Buồn chẳng gì làm, mà nhà hắn có wifi nên tui lấy đt ra chơi lên fb thì thấy hắn đăng một stt: “Cảm thấy bực bội khó chịu”, … chẳng hiễu tại sao tui lại khóc nữa …
- Tui vào zalo nhắn cho nó: “tao xin m cho tao ở đây đến 19 được ko???”
- Lỡ tới rồi thì cứ ở đi,
- Tao biết mày khó chịu nhưng giờ về tao chẳng biết đi đâu nên tao xin mày.
- Tại tao nói chuyện mày ko tl nên tao cũng ko biết nói gì, cứ vô tư đi.
- Cám ơn!
Suy nghĩ một hồi tui vô phòng nằm chung với nó, nhìn kĩ nó lại thấy nó khác xưa rất nhiều: giờ nó rất trắng, tóc tay model … nó ko còn là người mà tui từng yêu như ngày xưa nữa, người đó liệu đã chết rồi sao.
Cha nó vào đưa chục con tôm, kêu nó làm đồ ăn tí trưa hai đứa ăn, rồi cha hắn vo gạo nấu cơm, nghĩ mà thấy hắn hạnh phúc khi có gđ như thế, còn cha tui thì ko bao giờ được như vậy, chỉ biết nằm một chổ đợi nấu dọn cho ăn và dẹp chứ ko hề có chuyện đó đâu.
Trưa hắn đi mua đồ ăn, ko biết trưa được ăn gì nữa, vui vui vì được nó nấu cho ăn. Khi về thấy hắn mua rau và bánh tráng, thế là tui sáp vô lặt rau chung với nó, nó nói: tao tưởng mày ngồi đó luôn chứ”
- Chứ có ai kêu nhặt phụ đâu.
Tui hỏi tiếp: ăn bánh tráng hả???
Hắn trả lời: Ừk.
Tui cũng chẳng biết làm gì, thấy hắn đi rửa rau tui với tay lấy cái rổ đưa nó, hắn nói ko cần, quê quá tui chẳng biết làm gì cứ ngồi im đó, cha hắn vô múc cơm rồi lấy trứng chiên tối qua còn mà ăn, tui nghĩ lại đồ ko đậy từ đêm tới giờ, sáng tui còn tính đổ nữa, sao chú hiền ghê á, … chú nói với tui ăn cơm đạm bạc con đừng chê nha,
- Dạ, có gì đâu chú, hihi
Rồi hắn đi luộc mấy con tôm, nhìn thấy thế, có lẽ tui cũng hiểu số phận của mìnhh rồi, hắn biết tui ăn có được tôm đâu mà … dọn cơm ra bàn ngồi ăn … hắn ngồi bốc tôm rồi cuốn bánh tráng chấm nước tương, còn tui cuốn rau ko mà ăn, hắn nói:
- À, quên, mày ăn tôm ko được hở??? vậy sướng tao ăn một mình.
- Ùa …
Tôi múc cơm ra chén rồi chán nước tương vào cố nuốt cho hết, dù là rất đói nhưng thật tình ăn ko vô, nhưng suy nghĩ lại thì nếu đi chơi mà xuống cân thế nào vầ nhà cũng bị chửi, nên phải gắng mà ăn, còn hắn thì chạy vô phòng lấy cái laptop ra ngồi bắt hài mà xem, ui ngồi nghe cũng mắc cười nhưng rồi gắng ăn cho hết chén cơm mà nhìn nó, tui nói: m ăn lẹ đi, t rửa chén cho.
- Thôi khỏi đi, để đó được rồi.
- Thật ko???
- Ừk.
Tui để đó, te te bước lên trên nằm cho khỏe, ngủ một giấc cho khỏe. Nhưng ko tài nào ngủ nổi, đến trưa thấy hắn nói chuyện với mẹ qua webcam, nghe hắn nói với mẹ hắn là có tui xuống chơi, nghe cũng thấy vui vui, cố nghe tiếp, nhưng mà nhỏ quá nghe ko được …
Một lát sau hắn nhắn tin qua zalo cho tui:
- Khi nào mày về???
- 19
- Mệt, mai hay mốt mày về đi.
- Sao vậy??/
- Tao thấy ko thoải mái.
T im lặng ko biết phải làm như thế nào, chẳng biết phải làm như thế nào, t đã phải năn nỉ như thế nào mới được mẹ đồng ý cho đi chơi mà giờ phải như thế này??? Hay là mặt dày ở lại dù nó có nói gì cũng kệ, t nt hỏi những người bạn mà t có thể tin được nhưng ko ai cho t ở nhờ, tui nhắn tin cho con Trang:
- Tao ko biết mày ơi, hay mày hỏi thằng Phú, xin vô chùa ở thử coi.
- OK, để tao nt hỏi nó thử coi.
Tui nt hỏi nó, thì nó đồng ý, giờ tui cảm thấy yên tâm hơn, nhìn ra ngoài hiên trời mưa lất phất rơi, trên con sông đó, dường như cũng thấu hiểu được nổi buồn của tui mà ông trời cũng đồng cảm mà cùng nhịp cảm thông cho tui, … rồi tui tl hắn:
- Ok, mai tao về.
- Thật ko???
- Ừk,
- Ok, nếu mày về thì t đồng ý qh với mày.
- Ok.
- Mày có đem bcs và gel ko???
- Ko.
- Z thôi.
…
Mệt mỏi, tui lấy đt dò số đt xe để đặt xe về, nhưng gọi mãi ko được, tui cũng ko biết phải làm sao nữa, thôi chuyện gì tới thì tới, tui cũng quá mõi mệt chẳng còn chút sức lực nào để mà chống chọi lại mọi thứ, thật sự là rất mệt, tui vô phòng hắn mở balo lấy đồi rồi đi tắm,
Tắm xong t chui vô phòng nằm xem tivi còn hắn ngồi ngoài nói chuyện với mẹ nữa, … rồi hắn kêu tui ra, mẹ hắn nói muối nói chuyện với tui, tui cũng đi ra nói chuyện:
- Con chào cô ạ, cô khỏe ko cô??
- Ừ, cô khỏe
...
- Khi nào con về???
- Dạ 19 ạ (phải nói dối thôi, chứ nói mai về vả lại do hắn đuổi về thì sao đặng)
- Sao về sớm vậy ở lại chơi mấy tuần đi, 24 cô về rồi, …
- Dạ, hihi …
…
Thật sự ngồi cũng ko biết phải nói gì với cô nữa, … lúc này ngoại hắn lại nói chuyện với mẹ hắn, tui lịch sự nói bà ngồi ghế đi bà, nhưng bà bắt tui ngồi đó nhất quyết ko chịu ngồi, thế là phải chịu, …
…
Pin yếu, tui ngoắc hắn lại nói pin yếu, thế là tui chụi vô phòng xem phim hoạt hình ai muốn làm gì làm, nói thì nói vậy nhưng tui vẫn nhiều chuện mà hóng ra nghe thế thôi.
Tối đến 6h mấy rồi mà nó vẫn ko chịu đi ăn cơm, thế là tui tự xuống bếp bới cơm và ăn, cũng may là lúc nảy mẹ hắn kêu mua trứng chiên cho tui ăn chứ ko là ăn cơm nước tương nữa, món ưa thích của mình, nhưng mà trứng mà chiên chung với củ cải muối thì chưa ăn qua bao giờ, nhưng mà công nhận hắn làm ngon thật, đang ngồi ăn hắn xuống nói với giọng là chê hay sao nữa:
- Ăn một mình luôn!
- Đợi mày chắc tới tết mới ăn quá!!! (sau bao nhiêu chuyện tui cũng ko biết phải đối diện với hắn thế nào nữa, vả lại hắn còn đuổi tui đi về nữa mà).
Ăn xong tui đi vô phòng năm tiếp, một cái quạt máy dưới đất, một cái quạt trần chạy vù vù, tối qua đi xe, cái máy lạnh nó nằm ngay trên đầu giờ thêm cái này nữa, đầu tui nó cứ nhức lên, chân tay thì run vì lạnh, nhưng nhìn quanh ko thấy cái chăn đâu, tui ngồi dậy lấy cái áo khoác trùm lại, bên ngoài nó vừa ăn vừa xem hài, ăn oxng nó ngồi hát, đã nhức đầu mà nó lại như thế thật tình là ko chịu nổi một xí nào, tính đi ra kiếm bong gòn nhét lổ tai nhưng ko thấy, tui lại chui vộ phòng nằm co người lại trùm áo khoác tiếp, nó vô phòng thấy thế nên đưa tui một cái chăn, như bắt được vàng, tui tung chăn ra trùm người lại, nhưng nó thì cứ ngân nga cái bài Lý chiều chiều của Phi Nhung, dù nó hát hay thật, nhưng mà đang nhức đầu thì dù Cẩm Ly có đứng trước mặt hát tui nghe, tui cũng ko chịu được (idol của tui á) …
Tui bước ra ngoài đi vệ sinh, bật cái bóng đèn mấy cái mà nó vẫn ko sang, tui bước mình, còn nó thì ngồi cười mà cũng ko biết nó cưới cái gì nữa, … đèn sáng, mừng ghê, thò cái đầu vô coi có gì trong đó mà nó cười ngạo nghễ ghê thật nhưng ko thấy gì nên quay lại nhìn hắn, hắn vẫn ngồi cái ghế nhìn mà cưới, ghét tui đi vô rửa mặt xúc miệng rồi đi ngủ, nó làm gì thì kệ, …
Vô phòng nằm thì nó nt trên Zalo:
- Ok
- Ok gì???
- Qh.
- Mày làm được hả???
- Cái mà tao làm ko được???
- Uk.
Nó đóng cửa tắt đèn ngủ, cả căn nhà có hai thằng ở thôi, cha nó thì nhà bên kia rồi, … chẳng biết làm sao nữa, tui chỉ muốn ngủ cho khỏe quyết định sang mai đi về thật sớm, chẳng muốn ở lại để người khác phải coi thường mình, dù là yêu và thích nó nhưng mình chẳng thể nào chấp nhận được cái cách mà nó đối xửa với mình như thế.
- Làm gì làm đi, ko tao đi ngủ à, - nó nhắn.
Tui chẳng biết là nên làm hay ko nữa, đây có lẽ là lần cuối mà tui gặp nói chuyện với nó, vì cái thái độ cương quyết của nó, rồi tui cũng quay người sang hôn nó … rồi cứ thế mọi chuyện xảy ra cũng vẫn như một năm trước, …
Hắn mặc đồ, bước ra khỏi phòng, vào nhà vệ sinh tui nghe tiếng khóa cửa lại, tui chẳng biết hắn làm gì nên đi ra xem, đoán là hắn đang tắm, … chẳng biết lúc đó tại sao tui lại khóc, tại sao phải khinh thường tui đến thế, tui nhơ bẩn, nhem nhuốc đến mức phải làm như thế hay sao??? Hắn ko còn là người mà tui yêu thương nữa, có lẽ cũng vì đều này mà tui hạ quyết tâm phải quên cho bằng được nó, và tui nhất định sang nay phải dậy sớm rồi về, chẳng muốn ở nơi mà người ta ko chào đón, chỉ làm hắn khó chịu và chướng mắt, dù sao tui cũng ko phải là hạng người mặt dày đến mức đó, tui lủi thủi vô phòng, …