Hắn về quê … một tháng sau tui nhắn tin cho hắn thì hắn chỉ trả lời tui rằng từ giờ trở về sau m đừng xen vào cuộc sống của t nữa, … - ùa, t biết rồi, tui chỉ biết trả lời hắn như thế thôi, vì tui biết, xem những dòng stt hắn đăng trên facebook thì cô gái ấy vẫn ko chấp nhận tình cảm của hắn nên hắn như thế, còn nguyên nhân thật sự thì mãi đến tận bây giờ tui vẫn chưa tìm được câu trả lời chính xác từ hắn, vì tui ko biết hắn đang dối gạt tui hay sự thật là như thế … mỗi ngày tui cứ nhắn tin qua điện thoại và trên facebook để mong cứu vãn lấy một thứ gì đấy mà ti cũng ko biết rằng điều tui mong muốn nhất thực sự từ hắn là gì, tình cảm ư??? – ko bao giờ có điều đó từ hắn được, sự thuơ’ng hại chăng, có lẽ là vậy???
Từng câu chửi mắng, khinh miệt tui dần xuất hiện từ hắn rồi hắn cũng chặn facebook và sđt tui … mỗi ngày nhờ đến hắn tui đều xem lại những tin nhắn mà tui và hắn đã nhắn, xem lại những tấm hình của hắn, xem lại những kí ức tui có củng hắn và sau những lần như thế tui đều khóc, một sinh viên năm 3, một lớp trưởng gương mẫu cũng ko còn, bỏ học ko phải một buổi một ngày, ít nhất là một tuần, kiểm tra thì ko đi, đi trễ về sớm, tui cũng ko còn là tui, … rồi tui cứ đắm chìm trong đam mê, dục vọng … tất cả mọi thứ … để rồi những khi tỉnh giấc lúc tàn canh tui lại khóc, khóc than khóc thương, xem lại bản thân tui tàn tạ, chẳng còn gì, … và tui bắt đầu thực hiện những điều tui từng hứa với hắn, tặng hắn một chậu xương rồng, quyển Cho tôi một vé về tuổi thơ của Nguyễn Nhật Ánh, …
Tết đến xuân về, ai cũng vui còn tui thì chỉ biết buồn, học hành xa xúc, la lánh bạn bè, và tui chỉ có mình tui, ko còn gì, mất anh và mất tất cả, có lẽ nếu ngày đó tui cương quyết thì tui sẽ ko phải như thế này đâu anh hỡi … Giờ anh sống cùng gia đình Dì anh, có lẽ suốt quãng thời gian qua tui chỉ là một thứ thay thế, một nơi để anh có thể tâm sự khi anh xa rồi gia đình, để rồi anh có gia đình của anh thì cái bến anh neo đậu chẳng còn tác dụng gì nữa và như thế anh vứt bỏ nó một cách ko thương tiếc, anh khinh thường cái bến cũ, rách nát, …
Tháng hai, tháng ba, tháng tư, tháng năm, tháng sáu … tui chẳng còn là tui nữa …
Tui đổi số điện thoại, đổi nick facebook, nhưng có một thói quen mà tui ko thay đổi là nhắn tin cho anh, và nhắn cả trên Zalo, … anh cũng trả lời nhưng ko còn là anh của ngày xưa, những tin nhắn trả lời cũng chỉ là những từ khinh thường, chửi tui …
Tui nói tui sẽ về nhà anh chơi lần nữa, tui hỏi anh đồng ý ko, anh tl thích thì đi, thế là tui cũng đi, vì tui muốn gặp anh một lần rồi chấm dứt tất cả với anh!!!
Chiều chủ nhật, 5 giờ tại bến xe, anh nhắn tin cho tui hỏi rằng:
- Mày có đi hay ko vậy???
- Tao đang ở bến xe nè. Nhưng mà mưa quá, xe chưa tới nữa!
- Thật ko???
- Az, tao xạo mày chi???
Xe đến, tui bước lên xe, ngồi trên xe, xe mở máy lạnh mà lại ngay ở trên đầu của tui thật sự là lạnh chịu không nổi luôn. Đến khoảng 9h thì hắn lại nhắn tin cho tui:
- Mày có đi thật ko vậy???
- Có, tao đang ở trên xe đò nè!
- Nói thật tao chẳng thích mày xuống đây chút nào!
- Mày nói thế mà nghe được hả, giờ tao phải làm sao. Sao ko nói ngay lúc đầu.
- Thôi lỡ rồi, xuống thì xuống.
Tui chẳng biết trả lời hắn gì nữa, sao lại đối xử với tui như thế, thà có chuyện gì thì cứ nói thẳng tại sao cứ nói vòng vòng như thế làm sao tui biết, khi tui nó chuyện như thế thì hắn chửi, mắng mỏ tui, còn hắn thì thế nào???
2g sáng, bước xuống bến xe, trong lòng tui giờ đây có biết bao cảm xúc vừa vui mừng và vừa lo lắng, vui mừng vì có thể gặp lại anh, về lại cái nơi từng đem đến bao nhiêu hạnh phúc cho tui, nhưng một mặt lại rất lo sợ lo sợ vì phải đối diện với anh như thế nào và làm như thế nào đế đến nhà hắn, trong khi tui thì không hề biết đường …
Bàn chân cứ bước, từng chú xe ôm mời gọi nhưng tui đều lắc đầu vì tui có biết đường đi đâu mà đi xe ôm, với lại tui thích nhấtlà đi bộ vào cái thời điểm này, bước ra khỏi bến x etui điện thoại cho anh, nhưng “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng ọi lại sau …”, tui lại tiếp tục gọi số thứ hai của anh, nhưng kết quả vẫn vậy vẫn là thuê bao … giờ đây tui thật sự rât sợ hãi, bàn chân vẫn bước, nhưng không còn cái vẽ tự tin như trước mà là sự sợ hãi, từng giọt nước mắt cứ rơi, khóc một cách vô hồn, đường phố đêm khuya vắng tanh, đôi chút lại có một chiếc xe chạy qua, tui vẫn bước đi, điện thoại cứ lien tục gọi cho anh, nhưng kết quả vẫn như thế thuê bao … anh đã tắt máy. Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu tụi, tui phải làm sao phải đi về đâu, anh biết ti xuống đây mà tại sao lại làm thế với tui, hay là anh đang trả thù tui trong khi tui nào có làm sai chuyện gì???
30 phút trôi qua, tui bước tới một ngã ba tui chẳng biết mình nên đi thẳng hay là phải rẽ, tui cứ đứng đó, nhìn những bảng hiệu còn sang đèn, nhìn từng quán cà phê đông đúc người, à cũng phải dạo này là mùa Worldcup mà nên người ta ra mấy tiệm cà phê mà xem cho đông vui thì phải, riêng tui thì lại chẳng thích điều đó, không rãnh tự dưng ngồi dán mắt vào màn hình xem những đứa dí theo một quả bong … haizz …,
Thấy một chiếc ghế đá tui ngồi tước đó, ngẫm nghĩ về cuộc sống về cuộc đời, suy nghĩ về bản thân lúc này, mọi thứ đã mệt nhòa trong đầu tui, … Một lát sau kế căn nhà mà tui ngồi trước mở cửa, giờ tui mới biết đó là quán cơm, bà chủ quét và lau và dọn hàng ra bán, một lát Bà mới lại hỏi tui:
- Sao con ngồi đây có mình vậy??? Đợi bạn hay sao???
- Dạ, con xuống nhà bạn chơi, mà ko biết nhà, gọi điện thì nó tắt máy, nên con ko biết đi đâu nên ngồi đỡ đây.
- À, con TP xuống hả???
- Dạ, hihi … (dù buồn – khóc lắm nhưng vẫn phải gượng cười để trả lời).
- Nhà bạn con ở chổ nào.
- Dạ, phường 6, mà con ko biết địa chỉ nữa …
…
Tui và bà chủ nói chuyện một hồi bà cũng bó tay ko biết cái chổ mà tui muốn tìm nó nằm ở đâu luôn … chợt điện thoại rung lên, có một tin nhắn:
- Chúc Din sinh nhật vui vẻ, Huế cô bạn học chung lớp với tui. (à, Din tên ở nhà của tui – hôm nay là 16.6 sinh nhật tui).
- Cám ơn H nha, tui trả lời.
- Tới BL chưa???
Tới rồi nhưng giờ đang ngồi một mình mà mình cũng ko biết là đang ở chổ nào nữa???
- Sao ko gọi đt cho Dương đi???
- Nó tắt máy rồi, gọi ko được???
- Vậy giờ tình sao???
- Mình cũng ko biết nữa, chắc bắt xe về lại TP quá!!!
…
- À hay D hỏi Phương đi, kêu nó chỉ đường, chứ ngồi đó hoài cũng ko phải cách đâu …
- Ừa ha, vậy mà nảy giờ nghĩ ko ra, cảm ơn H nhiều nha, …
Thế là tui lấy đt nhắn tin cho Phương: mày chỉ đường tao tới nhà nó đi, tao đang gồi ở ngã ba tao ko biết đường đi.
- Thế là nó gọi đt lại lại cho tui: mày đang ở đâu vậy???
- T ở ngã ba, từ bến xe lại đây gần 30 phút á.
- Vậy mày lại cái chổ … rồi đi đò qua sông …
- Ờ, tao biết rồi, ao nhớ rồi, năm rồi tao có đi, cám ơn mày nha …
- Ờ, ko có gì, có gì nhắn tin cho tao biết!
…
Tui đi lại đi đò, chợt nhớ ra đi đò phải trả tiền mà trong người tui giờ chỉ còn có một tờ duy nhất là 500k, mà giờ chỉ 5g sáng thôi nếu đi mua đồ mà xè ra tờ này chắc người ta chửi cho một trận quá, nhưng nếu ko thì làm gì có tiền trả tiền đò, tui đành phải đi lại cái quán cơm lúc nảy mua chai Trà Xanh và năn nỉ bà chủ thói tiền lại, dường như là bà cũng biết chuyện của tui nên cũng nhuỗi lòng mà đi đổi tiền rồi thói lại cho tui, rồi tui đi lại bến đò và đi lại nhà hắn, phải công nhận gần ghê, đi có 5’ là tới vậy mà cũng ko biết đường, haizz …
Tới nhà hắn mọi thứ khác hẳn so với năm rồi, ngồi trên chiếc ghế đá trước nhà hắn, khoảng 5h sang cha hắn ra nhìn tui rồi cái đi, tui cũng chẳng biết mở miệng ra sao nữa nên cũng im luôn, từng người đi qua đi lại cứ nhìn tui y như là sinh vật lạ, rồi bị muỗi cắn nữa, hôm nay là sinh nhật tui nhưng mà sao lại xuôi thế nữa, mới sáng sớm đã thế ko biết nguyên ngày nay nó sẽ như thế nào nữa … 6h hắn vẫn chưa dậy, Một lát sau có tin nhắn, tui mỡ ra xem thì hắn nhắn cho tui
- Mày đi lại cái … rồi đi đò qua …
- Tao đang ở trước nhà mày nè.
- Xàm.
Biết nó dậy rồi nên tui cứ ngồi đó thề mà nó vẫn ko ra, tới khỏang 6h30 cha hắn về thấy tui ngồi đó nên ông cũng hỏi:
- Con kiếm ai vậy???
- Dạ, con kiếm thằng Dương.
- Trời, sao con ko kêu nó dậy,
- Tại nó tắt máy nên con gọi ko được ạ!
Thế là ông lại mở cửa sổ kêu nó dậy, nó ra mở cửa nhìn mặt nó muốn tới tát nó một cái rồi đi về cho hả giận, tại sao lại đối xử với tui như thế được chứ!!!
Mấy cô dì nó nói gì tui cũng ko màng để ý nữa vì giờ đây tui thật sự rất mệt và rất đói, tối qua tới giờ có ăn gì đâu, lại bị cảm nữa mới ghê, tui vác ba lô vào, và năm ì trên cái võng ngay đó, nó nhìn tui bảo:
- Ra chào nội và ngoại tao đi!
- Thôi làm biếng lắm.
- Nó nói gì đó, mà tui nghe ko rõ hình như là: “Đồ mất dạy”.
Trong lòng tức và ấm ức lắm, thế là đi ra ngoài chào lại mọi người rồi tui vô : tao chào rồi đó!