-Ừ. Từ lần đó, tao quyết định không nhắc đến nữa. Không muốn chúng ta rơi vào hoàn cảnh ngày hôm nay. Nhưng đến khi đám “yêu nhền nhện” tung tấm hình đó ra rồi thêu dệt đủ thứ chuyện, tao đã nghĩ...
-…
-Tao nghĩ… nếu như có thể ở bên cạnh mày như tao mong muốn dù với mày chỉ là đóng kịch, dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi của năm 12 cũng đủ rồi. Đó sẽ là một kỷ niệm đẹp với tao và với mày cũng không có gì ảnh hưởng hay ám ảnh. Cho nên…
-Cho nên mày đã tuyên bố với cả trường.
-…
-Mày không sợ tao nghi ngờ sao?
-Nếu mày nghi ngờ thì tao cũng có đủ lý do để phản bác. Mà với tính mày có nghi ngờ đến đâu cũng không bao giờ hỏi thẳng tao.
-Mày tính hết mọi đường chỉ tính thiếu Diệp và Huy.
Nó nhìn thẳng Nhiên, tạm tha mạng cho mấy trái bắp.
-Tao không ngờ hai người đó lại nghĩ đến cách này.
-Nếu không nhờ hai đứa nó tao không bao giờ biết sự thật phải không? Mày với nhỏ Sương đúng là “bạn tốt”. Làm bạn với hai người chết lúc nào không hay và cũng không hiểu tại sao mình chết.
-Mày có thể tha lỗi cho tao không? Tao với mày có thể làm bạn như trước kia không?
-…
-Mày yên tâm. Tao sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa. Tao chỉ muốn trở lại như trước kia. Mày cũng đâu muốn tình bạn 7 năm trời kết thúc phải không?
-Mày có làm được hông?
-Tao sẽ làm được. Tao hứa. Chắc chắn sẽ được mà.
-…
-Tao biết tạm thời mày chưa thể bình thường như trước, chưa thể chấp nhận cho nên không cần phải có sức ép bản thân đâu. Cứ từ từ và làm điều mày cho là tốt, cứ làm gì mà mày cảm thấy thoải mái là được chỉ cần… đừng xem tao như không khí.
-Tao sẽ cố gắng quen với chuyện này.
Nó nói, cười. Cuối cùng thì cũng cười được dù gượng gạo. Nhiên đã yên tâm hơn rất nhiều, cảm thấy thanh thản. Nhiên dẫn xe ra tới cổng, nó gọi lại:
-Đem mấy trái bắp này về đi. Má tao mới nấu. Bắp hái xuống là nấu liền đó.
-…
-Cầm đi. Mày thích ăn bắp mà.
* * *
Một tuần sau, nó và Nhiên tạm ‘‘bình thường hóa’’ quan hệ. Kết quả thi vòng 2 cũng được công bố. Lớp nó có 5 đứa chuẩn bị cuốn gói lên thị xã trong đó có Nhiên, Sương và Huy. Nó thiếu một điểm còn Lâm thì hai. Lại liên hoan nhưng lần này nhẹ hơn. Toàn bánh ngọt cộng trà đá. Lớp phó văn thể Thái Như, đứng lên dõng dạc.
-Bây giờ, chương trình “văn nghệ văn gừng” xin được phép bắt đầu. Và bởi vì lần này có cảnh “Người lên ngựa, kẻ chia bào. Rừng phong thu đã nhuộm màu quan san” cho nên sẽ đặc biệt.
Như cười man rợ. Nó có linh cảm không lành.
-Những “kẻ chia bào” sẽ phải hát. Những kẻ chưa có “kẻ chia bào” thì tìm người tình nguyện hy sinh đi.
Tràng pháo tay vang dội cho “bản án tử hình”. Trong mắt mấy đứa bạn, Nhiên với nó vẫn là một cặp. Vở kịch mang một nửa sự thật này chỉ kết thúc khi xong năm 12. Nó… tiêu rồi, có bao giờ hát trước lớp đâu.
-Mày không muốn hát thì thôi. Tao hát cho.
Nhiên bỏ nhỏ vì hiểu quá rõ nó
-Thôi kệ. Hát đại không sao đâu. Tụi nó ép thì không có quyền chọi dép tao. Mày hát thế lại có chuyện. Phiền phức thêm.
-Mày định hát bài gì vậy?
-Nghe đi rồi biết.
…
Tôi và anh đôi bạn thân rất thân
Niềm thân ái thắm thiết, khắng khít bền lâu
Cùng nhau san chia buồn vui ta mến thương như sông biển dài
Dìu nhau qua bao gian lao không ngại khó khăn.
Nay biệt ly tôi tiễn anh trên bước đi
Lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu
Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề
Biệt ly đêm nay sân ga sương mờ trắng buông…
…
Giọng nó trầm và buồn. Từng ca từ vang lên như nhấn chìm Nhiên. Hạnh phúc và đau khổ. Nhiên hiểu, mãi mãi nó (vẫn và chỉ) xem Nhiên là bạn. Nhiên biết rõ nó đang phải đấu tranh bản thân lắm mới có thể trò chuyện bình thường với Nhiên. Và biết rõ hơn mình ra đi lúc này là phù hợp.
Sáng hôm sau, mưa lất phất rơi. Những cơn gió đầu mùa hòa với gió đồng lạnh lẽo và buồn thảm. Cả lớp ra tiễn những “kẻ ra đi” vì tương lai tươi sáng. Nhiên và nó chẳng cần đứng nói chuyện riêng nhưng đám quỷ trong lớp không muốn làm “khủng long bạo chúa”
-Mày đi cố gắng mà học đó. Mang vinh quang về cho lớp, cho trường.
Nó nói xong mà còn muốn ói. Nghe thấy mà ghê.
-Mày lên xe đi. Sao vậy? Mày có đi vào chỗ chết đâu. Cuối tuần vẫn được về mà. Có gì mà buồn dữ vậy?
-Biết rồi. Tao…
-Gì?
-Tao có thể ôm mày một cái không?
-Mày đừng có “được voi đòi hai Bà Trưng”
-Tao xin lỗi.
-…
-…
-Thôi. Kệ mày.
Nhiên ghì chặt nó trong vòng tay mình. Lúc trước, chuyện này với nó rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng lần này… cảm giác rất lạ, rất ấm áp hay tại gió bấc lạnh quá. Nó không biết.
(Trời: mi mà biết thì lại có chuyện)
* * *
Chiếc xe từ từ lăn bánh để lại cảm giác trống trải và mất mát. Nó biết chẳng xa xôi gì nhưng cõi lòng cứ trống rỗng và hụt hẫng. Nó nhìn màn mưa ngày càng nặng hạt. Một tiếng thở dài mênh mông, vô định. Khung cảnh cứ nhạt nhòa hư ảo. Mưa ngoài trời hay mưa trong mắt…
-Sao ông vẫn còn cố bám dính Nhiên vậy An? Ông đâu có yêu Nhiên. Ông làm vậy tui có cảm giác như ông đang vì tiền.
Giọng Diệp vang phía sau lưng. Nó giật mình, choáng váng với 3 từ cuối.
-Bà nói gì vậy?
-Tui nói ông đó An. Ông tưởng làm vậy là đúng sao? Ông không yêu Nhiên mà cứ tiếp tục ở cạnh Nhiên vậy càng làm người ta tổn thương thêm thôi. Vẻ cao thượng rởm của ông làm tui phát ói. Ông thương hại Nhiên, tội nghiệp Nhiên. Thật nhân từ làm sao.
-Diệp. Bà nói sao không suy nghĩ gì hết vậy?
Lâm lên tiếng. Diệp sẵn đà nạt luôn bạn lớp trưởng đáng kính.
-Ông biết gì mà nói hả? Ông có yêu mến một người nào đó suốt 3 năm để cuối cùng nhận ra người ta yêu người khác? Mà kẻ người đó yêu lại… Ông có thể chấp nhận được không? Có thể vui vẻ tha thứ không hả?
Nước mắt Diệp chảy dài. Nhỏ nhìn thẳng nó.
-Tui không thể bỏ qua mọi chuyện được. Nhưng trên hết tui ghét ông. Ghét cái vẻ vô tội vì không biết gì của ông. Ghét cái cách ông đối xử với Nhiên nên tui không muốn ông tiếp tục làm tổn thương Nhiên nữa.
-…
-Ông hãy tránh xa Nhiên đi. Tránh xa ra.
Nhỏ quay lưng chạy đi. Nước mắt sao mà mặn quá.
-Diệp nói đúng phải hông? Tao đang làm tổn thương thằng Nhiên.
Nó thấy cổ họng khô đắng, nghèn nghẹn.
-Mày đừng nghĩ nhiều quá. Cuộc sống có bao giờ tốt đẹp cho tất cả mọi người đâu. Tổn thương hay không là tự mình quyết định.
Chap 4
Đoàn học sinh giỏi lên thị xã đã hơn một tuần. Nhiên không liên lạc gì với nó. Chẳng hiểu sao nó buồn khủng khiếp, buồn đến phát điên. Nhiều khi, làm việc mà đầu óc lang thang trên dãy ngân hà. Trước đến giờ, có ngày nào mà nó không gặp Nhiên. Có lúc, nó cầm điện thoại lên rồi bỏ xuống. Nó muốn gọi cho Nhiên nhưng sợ làm phiền việc ôn luyện. Lại thôi. Mà cũng không có gì quan trọng. Tốn tiền.
Bây giờ, nó làm gì cũng một mình. Trong lớp, bàn nó ngồi rộng hơn và lạnh lẽo hơn. Mùa đông gì mà lạnh quá. Đứng ngoài hành lang sưởi nắng, nó nhớ khoảng thời gian này năm ngoái. Vẫn gió bấc giật từng cơn, vẫn nắng ban mai vàng màu hoa điên điển, vẫn cái góc hành lang vắng tanh này…
-Tui có tin vui cho ông đây.
Diệp đến bên cạnh, nói nhỏ với nó. Vẫn cái giọng dịu dàng, nhẹ nhàng, dễ thương đến phát sợ.
-Mà ông biết chuyện này chưa ta…
-Bà có chuyện gì thì nói nhanh đi.
-Vậy là chưa biết à. Tiếc quá.
Diệp cười đầy ẩn ý, hạ giọng thì thầm.
-Chiều hôm qua, tui lên thị xã thăm nhỏ Lam nên thăm luôn mấy người kia. Ông Huy ở chung phòng trọ với Nhiên đó.
Nó im lặng. Tại dây thần kinh phản ứng chậm quá. Diệp hí hửng chờ đợi.
-Chỉ vậy thôi hả?
-Sao mà chỉ vậy thôi.
-Vậy còn gì nữa?
Diệp ngẩn ra vì mức độ thiếu i-ốt của nó. Nhỏ lên tiếng giảng bài.