-…
-Giỡn mà, đừng nhìn tao “âu yếm” vậy chớ. Tao xỉu à.
-…
-Ờ… mà mày không nói tên thì thôi. Mày nói cho người ta biết chưa?
-Chưa.
-Vậy sao khẳng định là người ta không yêu mày?
-Nhìn thái độ là biết.
-Vậy mày biết lý do bị từ chối hông? Có liên quan đến chuyện um xùm của tao với mày hả?
-Không. Không có đâu. Nói chung là… người ta khó chấp nhận.
-…
-Nếu người ta biết chắc sẽ tránh xa tao. Không có tình yêu mà tình bạn cũng không còn. Tao không biết phải nói sao nữa nhưng mà tao…
-…
-Tao rất yêu người ta.
Nhìn bộ mặt khổ sở của Nhiên, nó thấy lòng ngực nhói đau. Không đơn giản là sự cảm thông. Dường như pha chút buồn bực, khó chịu, hờn giận… gì gì đó. Tự dưng nó thấy hôm nay củ sen khó nhổ lạ. Sình đất gì mà dính thấy ớn.
-Vậy thì quên đi.
-Làm sao để quên?
-Không gặp nữa là được.
-Tao không muốn mất tình bạn.
-Vậy yêu người khác đi.
Hai đứa cùng cười lớn. Đơn giản vậy sao. Nó gom hết củ sen bỏ vô thau, leo lên bờ ngồi kế Nhiên. Hai đứa im lặng. Mỗi người theo đuổi mỗi dòng suy nghĩ khác nhau. Gió vẫn thổi, ầm thầm và buồn bã như gã hành khất lang thang.
-Tao cho mày coi cái này.
Nó kéo Nhiên đứng dậy, đi đến cuối bờ ruộng.
-Thấy hông?
-Bông sen trắng.
-Ừ. Sen lấy củ tao chưa thấy ra bông bao giờ. Mà lại màu trắng. Lạ quá há !!!
-Điều gì cũng có thể xảy ra mà. Trên đời này có thứ gì là tuyệt đối đâu.
Nhiên ngắm đóa hoa trắng tinh rung rinh trong gió. Đơn độc. Lẻ loi. Nhưng màu hoa trắng lại nổi bật và đẹp lạ thường giữa nền xanh thăm thẳm của lá. Nhiên nói như đang độc thoại.
-Đẹp quá. Màu trắng thanh khiết nhưng mong manh và dễ vỡ. Giống như chạm vào là tan ra. Tàn úa.
-Đúng là thất tình có khác. Bình thường mày “khô như ngói”.
-Vậy à…
-Ừ.
-Thôi. Tao về nha. Tối rồi
-Nhiên…
-…
-Ờ… Chuyện của mày nếu không được thì bỏ đi. Còn nhiều thứ khác phải lo như là kỳ thi trước mắt đó. Miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu.
Nhiên cười. Tê tái. Chưa bao giờ nó thấy Nhiên buồn đến thế. Nó thấy mình thật vô dụng. Những lúc nó cần luôn có Nhiên bên cạnh. Còn khi Nhiên cần thì nó chẳng làm được gì, toàn nói mấy lời sáo rỗng. Không hiểu gì hết vậy mà nói là bạn thân. Mặt trời đỏ rực đã chìm một nửa. Mấy cánh cò nghiêng nghiêng phía cuối trời. Tiếng ếch nhái, ểnh ương văng vẳng giữa không gian tĩnh lặng. Cảnh gì mà buồn phát khiếp.
(Trời ngân nga: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Nguyễn Du: trả tiền bản quyền đi ông.
Trời giọng nhẹ nhàng: Thiên Lôi ơi…)
* * *
Hai tuần rồi nhưng mấy lời Nhiên nói cứ lởn vởn quanh nó. Quái. Nó cảm thấy bất an kinh khủng mỗi khi nhớ đến ánh mắt Nhiên. Sao mà tha thiết, u buồn quá. Đôi khi nó lờ mờ nhận ra điều gì đó. Và nhanh chóng đập đầu chửi mình điên.
Ngày chủ nhật, vừa học tăng tiết xong Nhiên đã biến mất. Nó với Sương ngang qua văn phòng Đoàn thì nhỏ bị lôi đi làm cố vấn. Sương từng là bí thư đoàn trường hồi năm 11, kinh ngiệm đầy mình, được lớp đàn em sùng bái.
Nó trở nên bơ vơ. Xuống nhà xe, nó bị Diệp nhờ khiêng đồ ở sau dãy phòng B. Cái nơi được gọi là “mũi Cà Mau” của trường vì vừa vắng vừa xa. Đến cuối dãy, nó nghe tiếng Huy và Nhiên.
-Huy! Mày kêu tao ra đây làm gì? Có gì thì nói đi. Hơn 10 phút rồi đó.
-Muốn hỏi mày một chuyện…
-Gì?
-Tao có gì không bằng thằng An? Tại sao mày chọn nó? Mày biết rõ tao thích mày từ lâu rồi. Từ trước khi chuyện lộn xộn này xảy ra.
-Không phải chuyện lâu hay mau. Và cũng không có nguyên nhân gì hết. Chỉ đơn giản là điều tao tìm kiếm không có ở mày.
Huy nhìn thằng vào mắt Nhiên.
-Mày biết không có hy vọng mà. Phải thừa nhận, hai đứa bây đóng kịch giỏi thiệt nhưng đáng tiếc không lừa được tao. Nó không có gì với mày hết, phải không?
-Đó không phải chuyện của mày.
Nó dựa vào tường, thở dốc. Diệp lấy tay che miệng vẻ hốt hoảng nhưng chỉ là cố giấu nụ cười thâm độc. Nhiên vẫn nói, không hay biết.
-Dù cho có xảy ra chuyện gì thì sự lựa chọn của tao cũng không thay đổi.
-Tao thấy nó giống như “đồ chơi” của mày vậy. Thằng An thiệt ngốc hết biết. Không biết gì mà còn tin tưởng mày tuyệt đối. Mày định kéo dài “trò chơi” này đến chừng nào?
-Mày ăn nói cho đàng hoàng. An không phải đồ chơi của tao.
-Vậy là cái gì? Bạn thân hả? Bạn thân thì đã hiểu mày và nhìn ra từ lâu rồi. Hay người yêu? Nực cười.
-Là người mà tao yêu.
-Mày có thể lặp lại lần nữa không?
-Là người duy nhất tao yêu mến từ trước đến giờ.
Huy nhìn Nhiên, ánh mắt lạ lùng. Tia nhìn không dừng lại ở chỗ Nhiên mà là phía sau. Nhiên quay lại. Nó đang đứng như tượng đá cách Nhiên vài bước chân…
Trong lúc đó, Sương đang chạy như ma đuổi sau khi biết nó đi một mình với Diệp. Gương mặt Sương từ hồng chuyển sang trắng rồi xanh lá cây. Cần 10 phút để chạy từ “Hà Nội” đến “Cà Mau”. Đôi giày cao gót nhỏ cầm trên tay, tà áo dài vắt lên. Cảnh tượng hiếm có. Lâm nhìn thấy cũng đuổi theo.
Thời gian đóng băng. Yên lặng rợn người. Chỉ có âm thanh rì rào của cành lá bạch đàn reo trong gió vi vu. Những chiếc lá vàng, những mảnh hoa nhè nhẹ rơi lả tả giữa không trung. Nhiên chầm chậm lên tiếng trước.
-An… tao…
-Những gì tao nghe nãy giờ là thật hả?
-…
-Vậy là từ trước đến giờ mày xem tao như thằng ngốc. Mày biến tao thành thằng hề của cả trường. Tao là cái gì hả? Đồ chơi để mày xỏ mũi dắt đi vậy sao?
-Tao xin lỗi.
-Còn bao chuyện mày giấu tao nữa hả? Tao làm sao có thể tiếp tục tin tưởng mày đây? Mày nói đi…
Nó túm cổ áo Nhiên, nhìn thẳng vào mắt. Nhiên im lặng. Mấy phút trôi qua, nó buông ra, bỏ đi. Nhiên nắm tay nó kéo lại.
-Để tao yên.
Nó quát lớn, chưa bao giờ nó giận đến vậy. Nó nhìn gương mặt Nhiên. Một thoáng mủi lòng. Nó hạ giọng.
-Làm ơn để tao một mình.
-…
-Tao cần thời gian để bình tĩnh lại.
Nhiên từ từ buông tay ra. Cảm giác trống rỗng, hụt hẫng đến chơi vơi. Nhiên đã mất nhiều hơn là mình nghĩ. Dáng nó khuất dần sau góc tường…
-Chuyện thành như vầy chắc hai người đã mãn nguyện lắm rồi.
-…
-Từ nay có thể để tôi yên được rồi phải không.
Nhiên nói chậm rãi với Diệp và Huy. Giọng nhẹ nhàng, không hờn trách hay tức giận nhưng có thể đè chết hai kẻ nghe. Không những “sắc đẹp ngàn cân” mà lời nói cũng ngàn cân. Nhiên vừa đi mất. Sương tiến lại gần Diệp và Huy. Gương mặt nhỏ đã chuyển lại màu đỏ. Giận dữ. Nhỏ cắn chặt môi…
Chát…
Chát…
Mỗi người ăn một tát. Sương bước đi thật nhanh. Lâm đuổi theo. Nhỏ chỉ dùng có nửa phần công lực mà sắp gây án mạng rồi (đai đen Karate cơ mà).
Lâm vẫn đi phía sau Sương. Nhỏ đứng lại, đôi mắt rưng rưng.
-Ông đi theo tôi làm gì?
-Tui nghĩ Sương đang cần ai đó để nói chuyện.
(Trời: không xong rồi, không xong rồi. Thiên Lôi. Thiên Lôi đâu… mau lấy bông bịt tai cho ta)
-Tui đã cố hết sức để cái ngày này không đến. Vậy mà hai cái đứa ngu ngốc, ích kỷ đó…tụi nó lại…
-…
-Thậm chí tui đã nói gạt ông Nhiên rằng tui mến ông An… tui hy vọng ông Nhiên đừng làm quá đáng. Ổng đã hứa. Hai người đó là bạn thân của tui. Tui không muốn nhìn thấy cái cảnh... Tui rất sợ…
-…
-Ông An rất bảo thủ. Nếu ông An không chấp nhận được… tui phải làm sao? Nếu họ không thể nhìn mặt nhau nữa tui phải làm sao? Tui phải làm sao đây hả?
Sương nói, cố kìm dòng nước mắt. Lâm bất chợt kéo nhỏ dựa vào mình.