-Tinh tế ghê thật. Mà mày cũng như tao. Nói ai hả?
-Tao khác. Sao so sánh vậy được.
-Tao sợ bị từ chối. Với lại như bây giờ thì tao hết cơ hội rồi. Nói cho Sương biết thì càng khó xử hơn.
-…
-…
-Cũng phải.
Trước khi đi với mấy đứa cùng đội tuyển Anh Văn, Lâm vỗ cai Nhiên nói nhỏ.
-Mày cẩn thận hai người đó nha.
Nhiên nhìn về phía mấy chậu kiểng của quán ăn. Diệp đang đứng nói chuyện với Huy có vẻ hào hứng lạ lùng. Nhiên thở dài. Lại có thêm hai kẻ chọc gậy bánh xe. Việc Sương nói thích An làm mọi kế hoạch chệch hướng. Nhiên lâm vào cảnh thân nhàn mà tâm không nhàn. Đúng là “chữ tài liền với chữ tai một vần”.
Phía chân trời, những đám mây đen cuồn cuộn dâng, báo hiệu cái nắng gây gắt với nền mây trong xanh sẽ sớm biến mất. Bão tố, cuồng phong vẫn còn ở phía trước.
* * *
Về đến trường, Sương bước loạng choạng xuống xe như sắp ngất. Nó đỡ nhỏ vào phòng y tế ngồi nghỉ rồi pha ly trà đường. Không có ai trực nên hai đứa đành tự xử.
-Bà say xe sao không chịu nói sớm?
-Tui bình thường đi xe có bị gì đâu. Chắc hôm nay xài nơ-ron thần kinh nhiều quá nó vậy. Ờ… An! Ông thích con gái thế nào?
-Sao tự nhiên hỏi vậy?
Sương xoay xoay ly trà đường đang bốc khói trên tay, cười dịu dàng.
-Để tui kiếm nhỏ nào giới thiệu cho ông.
-Cảm ơn nha.
-Tui đâu có giỡn. Ông là người tốt, lại là bạn thân của tui. Tui rất muốn nhìn thấy ông hạnh phúc. Sao ông cười?
-Bà là người con gái đầu tiên nói tui tốt mà không kèm điều kiện. Mấy nhỏ khác khen tui tốt chỉ để nhờ chuyển quà cho thằng Nhiên.
-Trong chuyện tình cảm tui không tin tưởng ông Nhiên. Nếu chọn giữa ông và ông Nhiên, tui chọn ông.
-Tại sao?
-Tại vì ông là người hiền lành, thật thà, tốt bụng tuy đôi lúc hơi ngố. Ông tạo cho người bên cạnh cảm giác tin tưởng, bình yên… giống như một chỗ dựa vững chắc vậy.
Nhỏ nhấp một ngụm trà, nói tiếp:
-Còn ông Nhiên… ờ... thì đúng là bạn tốt nhưng quá đào hoa, khó nắm bắt, xa xăm và bí ẩn. Mà chắc vì vậy nên con gái đổ rầm rầm. Ông Nhiên cho cảm giác ổng có thể mọc cánh bay đi bất cứ lúc nào và bỏ mình lại. Nếu muốn xây dựng quan hệ bền vững đừng nên chọn người như ông Nhiên.
-Nếu nhỏ khác nói mấy câu này chắc tui đã tin nhỏ mến tui rồi.
Sương cười, nhéo hai má nó kéo ra.
-Ông dễ thương nhất.
-Ờ… Sương. Còn người ta thì sao?
-Tui không biết. Tui mệt quá không nói nữa đâu. Đúng rồi. Ông mà nói chuyện đó cho người thứ ba biết là tui phanh thay ông ra. Nhất là người ta và ông Nhiên.
Sương nhắm mắt lại, dựa vào vai nó.
-Sao bà không chịu nói?
-Tui không xứng. Nghe nói bạn gái trước của người ta là hoa khôi trường X, hiền lành, hát hay, dễ thương nữa. Mà thôi. Bỏ đi.
Nhiên về trễ vì giữa đường xe hư. Nghe nói Sương vào phòng y tế, Nhiên và Lâm đến thăm. Ngang cửa sổ, thấy cảnh đó, hai đứa lặng lẽ bỏ về. Nhiên không giận hờn, trách móc hay ghen tỵ với Sương. Nhiên chỉ cảm thấy đau, rất đau…
* * *
Chuẩn bị “vượt vũ môn” lần 2, đứa nào cũng bù đầu mà còn phải chống chịu môn thể dục. Nước rút rồi, học lại chứ sao. Giờ tập tự do, tụi con trai chia phe đấu bóng chuyền. Trời nắng chang chang. Nó chẳng biết “gà mờ” thế nào, ăn ngay trái banh vô mặt, xịt máu mũi. Nó ôm mặt. Cả bọn xúm lại. Ồn ào. Huy rối rít xin lỗi. Nhiên đỡ nó dậy, định đưa vào phòng y tế thì Sương đẩy ra. Nhỏ rít qua kẻ răng.
-Tại ông không hà. Giải quyết đi.
Sương cùng Lâm đưa nó đi, không quên bỏ lại cái liếc mắt về phía Huy (đã dong xa từ lâu). Nhiên vỗ vai Huy, kéo ra chỗ vắng. Diệp đứng nhìn từ xa, chú ý nhưng giã vờ làm ngơ, vẫn cười nói với “đám yêu nhện”.
-Mày cố ý phải không?
-Trong mắt mày tao xấu xa vậy sao?
-Không. Nhưng nếu mày tiếp tục để kẻ khác xúi bậy thì tao không biết.
-…
-Đừng làm vậy nữa. Mày đâu muốn trở thành kẻ thù của tao.
-Nếu trở thành kẻ thù của mày mà mày chú ý đến tao cũng đáng mà.
(Trời: mi điên hả. Đây đâu phải manga.
Huy: đâu phải tại tui. Ông đi mà chửi con nhỏ tác giả)
-Mày muốn gì?
-Tách thằng An ra khỏi mày.
-Nếu thằng An gặp chuyện gì tao không tha cho mày đâu.
-Tao đâu có xã hội đen như vậy. Nhưng lần sau sẽ “đau” hơn đó.
Huy nhếch mép vỗ vai Nhiên, bỏ đi. Những lời hâm dọa không bao giờ có tác dụng, nhưng lần này khác. Chúng không nhắm vào Nhiên mà vào nó. Có lẽ nên kết thúc trước khi qúa muộn. Cái gì cũng có giới hạn.
Nhiên định đến phòng y tế thì nó trở lại. Thêm một người đi cùng. Nhiên chợt thấy lạnh. Gặp cả “băng tuyết gió sương” cùng một chỗ không lạnh sao được.
-A… Anh Nhiên.
Tuyết Phương, em gái của Sương, hào hứng chào hỏi. Nhiên cười đáp lại. Phương dễ thương, học giỏi, các môn nữ công ít ai bằng. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ khác.
-Anh An chờ anh Nhiên nãy giờ. Anh Nhiên thiệt là tệ. Sao anh không đưa anh An đi mà lại giao cho chị em. Anh Nhiên vô trách nhiệm như vậy là không được đâu. Anh An sẽ buồn lắm đó anh biết hông.
-Anh biết. Em…
-Em muốn gặp hai người mấy tuần rồi mà không có cơ hội? Em vui lắm. Em đã viết đến mấy cái fanfic về hai người. Anh Nhiên biết không, cái đám bạn trên mạng của em nó ủng hộ vô cùng luôn…
Phương cứ thao thao bất tuyệt như người cõi trên. Tất cả gật gật dù đang ở tình trạng “vịt nghe sấm”. Nếu hỏi thêm, lỗ tai có nguy cơ điếc vĩnh viễn.
-Mặc dù, em rất là buồn vì anh Nhiên với bé Dương của em… nhưng mà không sao. Em rất thích anh An. Hai người là bạn thân của nhau, lại cùng là bạn thân của chị hai em… Đúng là không còn gì bằng.
-…
-Em biết là rất nhiều phản đối chuyện của hai anh. Nhưng cứ yên tâm đi. Cho dù chống lại cả thế giới thì em cũng ủng hộ hai người. Em tính…
(Trời: bây giờ thì ta đã hiểu vấn đề nằm ở chỗ nào!!!)
-Phương, được rồi. Em về lớp đi, gần vô học rồi đó. Ra chơi có mười lăm phút phải hông?
Sương đanh giọng. Sức chịu đựng đã đến giới hạn, rèn luyện mười mấy năm cũng vô ích. Phương nhanh chóng xuống nước nhỏ. Chị em nhà này tính tình một trời một vực. Chỉ giống mỗi chỗ “quái nhân”.
-Không sao, tiết tới lớp em tự quản mà. Hai cho em ở đây nói chuyện với anh An, anh Nhiên chút nữa đi nha.
Sương chưa trả lời thì dáng thư sinh thấp thoáng đằng xa đã lên tiếng thay.
-Chị ba, em lấy mấy bài kiểm tra rồi. Lên lớp đi.
Phương vẫy tay gọi người vừa nói. Hàn Dương, em trai sinh đôi của Phương, là “quả trứng vàng” của trường vì luôn đứng nhất khối, gần đây lại đỗ đầu danh sách xét tuyển vào lớp 10.
Ba chị em nhà bác sĩ đứng cùng Nhiên... lấp lánh hoa xuân.
-Bữa nào rảnh em qua nhà anh Nhiên chơi đó. Nhớ nha.
Phương ngoái đầu lại nói với Nhiên khi bị Dương kéo đi. Nhiên chợt nhớ lần ba chị em Sương qua nhà mình mừng sinh nhật. Một ngày chủ nhật đen tối. Phương đúng là ác quỷ đội lốp thiên thần. Mà con ác quỷ đó chỉ mỗi Dương trị được mới lạ.
Chap 3
Vài ngày trôi qua trong bình yên. Một buổi chiều, Nhiên qua nhà tìm nó. Trên đồng, những tấm lá sen cao ngang đầu người đung đưa như múa. Ánh nắng màu hoa điên điển đọng trên những phiến lá xanh sẫm, đẹp rực rỡ. Nó đứng khuất giữa đám lá, nghe tiếng Nhiên gọi, đưa tay lên vẫy. Mùi phù sa ngập trong gió chiều. Nhiên ngồi bệch xuống bờ ruộng. Thấy Nhiên im lặng, nó lên tiếng hỏi.
-Mày kiếm tao có chuyện gì hông?
-Qua chơi thôi.
-Mày rảnh thấy ớn.
-Mày có muốn lên thị xã học không An?
-Tất nhiên muốn rồi. Nhưng phải qua kỳ thi này đã. Chưa vào được đội tuyển mà nói muốn hay không cái gì.
-Nhưng phải xa nơi này hơn 2 tháng.
-Vì tương lai con em chúng ta mà. Ủa, mày bữa nay sao vậy? Bộ kết đứa nào ở đây sao mà không muốn đi?
Nhiên không trả lời. Câu hỏi hay qúa mà. Nó biết tính thằng bạn không thể cạy miệng. Nó quay lại với đám củ sen dưới ruộng.
-Tao yêu một người nhưng người đó không yêu tao. Mày biểu tao phải làm sao?
Nhiên ngồi nhìn nó hồi lâu, lên tiếng. Sau phút bất ngờ, nó chuyển qua cười thầm: “cuối cùng mày cũng bị trả báo rồi hả? Ai biểu làm nhiều người khổ chi”
-Đứa nào xui xẻo vậy?