Mấy ngày sau sự việc cũng không thay đổi chút nào. Nó vẫn đơn thân lẻ bóng chống chịu một mình. Đến ngày thứ ba, nó chặn Nhiên lại lúc ra về.
-Nhiên. Mấy hôm nay mày sao vậy?
-Sao là sao?
-Thì mày tránh tao. Bộ mày tin lời nói nhảm của mấy đứa nên sợ tao hả?
-Đi tắm sông không?
-Điên hả? Tự nhiên đi tắm sông?
Nó phản đối nhưng nhìn bộ mặt “tử thần” của Nhiên thì răm rắp nghe theo. Con kênh nhỏ ngày nào giờ đã mênh mông nước. Nhiên mặt nguyên bộ đồng phục nhảy từ trên cầu xuống. Nó tròn mắt, nghĩ thầm: “Thằng này bữa nay bị gì vậy trời”
(Trời: ta làm sao biết, mi đi mà hỏi nó)
Nhiên lặn một hơi, ngoi lên
-Xuống đây nhanh lên
Nó vẫn ngồi yên trên bờ. Nhiên lội lại gần, chụp tay nó kéo mạnh xuống. Chưa kịp phản ứng, nó đã bị Nhiên nhận nước. Sút ngạt thở thì Nhiên buông ra. Nó ngoi lên rồi nhận Nhiên xuống. Hai đứa quẫy nước ầm ỹ cả một khúc kênh. Đuối sức, nó thở hổn hển nằm dài trên bờ cỏ. Nhiên cũng leo lên nằm kế bên.
-Mày… mày muốn nhận nước cho tao chết thiệt đó hả?
-Ừ.
Nhiên trả lời, vẫn ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh. Tiếng “ừ” cứng cỏi của Nhiên làm nó sợ. Nó ngóc đầu dậy, nhìn Nhiên chằm chằm.
-Chuyện gì vậy hả? Có chuyện gì?
Nhiên không trả lời, bật dậy, lôi tấm ảnh trong cặp ra đưa cho nó.
-Tấm ảnh này… rồi sao? Mày tin đám “yêu nhện” đó hả? Mày bực vì sợ làm bạn với một đứa…
-Tao cần mày giải thích sao lại có cái cảnh này? Hiểu không hả?
-Không phải như tụi nó nói đâu. Thằng điên. Tấm ảnh này được chụp lúc tao đi sinh nhật nhỏ Thục Quỳnh, hồi năm lớp 10. Nó mời nhưng mày không muốn dính líu nên biểu tao đi. Nhớ chưa? Còn thằng này là Hiểu Du. Hai đứa nó chuyển lên thị xã học rồi.
-Ừ. Nhớ chút chút.
-Nhìn giống như là thằng Du đang ôm hôn tao phải hông. Thật ra là nó bị nhỏ Vân “lưỡi câu” đẩy té vô tao lúc chơi quẹt kem đó.
-Đơn giản vậy thôi hả?
-Mày còn muốn gì nữa?
Nhiên cười, ôm chầm lấy nó ngã xuống nền cỏ.
-Mày làm cái gì vậy?
Nhiên buông nó ra, vẫn còn cười.
-Hết bực rồi chứ gì. Hết sợ có thằng bạn là gay rồi chứ gì. Mày thì thảnh thơi rồi. Chỉ có tao là khổ đây nè. Bị cả trường xầm xì. Mà cũng tại mày hết trơn.
-Tại tao cái gì?
-Thì… “7 con yêu nhền nhện” dọa sẽ phát tán tấm ảnh này cho cả trường rồi còn thêm thắt tình tiết nếu tao không thuyết phục được mày quen nhỏ Diệp. Mày là đồ bạn bè tệ hại. Không tin tao mà còn để một mình tao phải chống chịu với đám “yêu ma” đó nữa.
-Mày muốn tao gánh tiếp chứ gì?
-Có giỏi thì gánh đi.
-Mày đừng có hối hận.
Nhiên cười nửa miệng đầy ẩn ý. Chưa bao giờ nó thấy thằng bạn mình gian tà như thế. Có cái gì rơi phịch trong bụng nó. Thôi kệ, tới đâu thì tới.
Hai ngày sau, nó chịu thêm vài trận pháo nữa. Tình tiết phát sinh quanh tấm ảnh chất chồng ngày càng cao. Mấy đứa không biết không kể, cả mấy đứa có dự sinh nhật nhỏ Quỳnh cũng hùa theo. Giờ ra chơi, đám “yêu nhện” mon men lại chỗ nó.
-Tui đã cảnh cáo rồi mà không nghe? Mà nhìn ông cũng dễ thương lắm. Lại rất là hiền nữa. Có khi nào tin giả thành thật không ta?
-Tui không quan tâm mấy bà làm gì.
Nó cười như mếu.
-Báo cho ông tin mừng. Có nhiều đứa tin là thật lắm á.
-Chuyện gì mà đông vui ở bàn tui dữ vậy?
Nhiên từ căn-tin lên, cười hỏi rất chi lịch sự
-Không có gì.
Đám “yêu nhện” nhanh chóng giải tán.
-Ê. Khoan đã!
-Có chuyện gì hông?
-Từ nay mấy bà đừng làm vậy nữa. Có chuyện gì thì tìm tui đừng dùng thủ đoạn với Phong An. Đừng có “giận cá chém thớt”. Bạn bè mà làm vậy không đẹp chút nào. Còn nữa. Tình yêu không phải là thứ để cá cược.
-Ông nói vậy là sao?
Thùy “la sát” lên mặt.
-Phi Nga lớp 12/3 kể tôi nghe hết rồi. Không phải mấy bà đã cá với nhau trong vòng một tháng nhóm nào có người “cưa” được tui thì bắt nhóm kia làm gì cũng được sao.
Vụ cá cược thì nó không biết. Nó tưởng Sa Diệp thích Nhiên phát điên nên mới dùng thủ đoạn này.
-À, ra là biết rồi. Nhưng ông có bị gì đâu.
-Sao lại không? Mấy bà đã làm tui và người yêu cãi nhau.
“Người yêu” – nó nghe từ này cũng hết hồn. Nhiên có người yêu mà nó không biết. Vụ đấu khẩu càng lúc càng hấp dẫn, thu hút sự chú ý của cả lớp và tin tức được truyền với vận tốc ánh sáng đã dẫn mấy đứa lớp bên sang lấp ló ngoài cửa sổ, cửa chính.
-Người yêu? Ông có bạn gái rồi sao?
-Không phải “bạn gái” mà là “người yêu”. Hai từ này có chút khác biệt.
-Đừng có chơi chữ nữa. Ai vậy?
-Sao tui phải nói với bà?
Nhiên mỉm cười thách thức. Thùy “la sát” như đang bốc khói trên đầu. Bây giờ, cả phòng học lớp 12/1 đã bu nghẹt học sinh như có đám đánh lộn. Mấy đứa xung quanh cũng xì xào nhìn nhau “ai vậy, ai vậy?” Đúng là người nổi tiếng luôn gây được sự chú ý.
Nó nhìn Nhiên, nghĩ thầm: “Ra về mày biết tay tao, bạn bè mà mày đối xử vậy hả? Không cho tao biết gì hết”
-Người đó là…
Nhiên vừa nói, vừa quàng tay qua eo nó kéo về phía mình.
-Phong An.
Nó bủn rủn tay chân, đầu óc quay cuồng, chỉ biết trừng mắt nhìn Nhiên. Nó thấy cả chục ông trăng, ông sao và bầy chim chích chòe bay vòng vòng trên đầu. Mấy đứa khác cũng mắt chữ O miệng chữ A. Trống đánh thùng thùng đã 5 phút mà không ai chịu giải tán vì đang bận bàn luận một đề tài hấp dẫn quá sức tưởng tượng.
Bác bảo vệ chạy xuống. Thầy cô đến. Trận đấu khẩu dừng lại ở cái tên của nó.
Sau khi trấn tĩnh, nó chỉ muốn đập Nhiên một trận. Nếu đám “yêu nhện” giết nó lần một thì Nhiên là kẻ giết nó lần hai. Nó không hiểu sao lại có thằng bạn trời đánh như thế. Trong khi nó đang đứt từng khúc ruột thì Nhiên mang bộ mặt tỉnh bơ.
-Mày có điên không mà nói vậy hả?
-Ra về tao giải thích.
Nó đếm từng phút từng phút nhưng thời gian cứ “chậm như… thỏ”. Được một tiết, Thịnh đưa xuống cho nó mảnh giấy ghi chi chít. Không quên tặng nó và Nhiên nụ cười thâm sâu. Nó sút thét lên khi đọc:
-What’s it?
(Trời cầm quạt mo phe phẩy: Mày không còn biết mình nói ngôn ngữ gì nữa à? Đáng thương! Đáng thương!)
-Đưa tao coi.
Nhiên nhìn lướt qua, mỉm cười.
-Còn cười được hả?! Tao muốn đập mày quá.
-Tụi nó chỉ chúc mừng thôi mà. À, câu này hay nhất. “Hai người được sinh ra là dành cho nhau. Cố lên tôi ủng hộ hai bạn” của nhỏ Lê Trân. Noel này tao sẽ tặng quà cho nhỏ.
-Mày còn giỡn được hả?! Sự việc rất nghiêm trọng mày biết không?
Một viên phấn vô đầu nó. Là bà cô “phù thủy” dạy Địa.
-An, Nhiên. Hai em muốn nói chuyện thì xin phép ra ngoài hay đợi hết giờ biết không hả?
Cả lớp cười nghiêng ngả. Cô ngơ ngác
-Có chuyện gì vậy?
-Dạ, hông có gì đâu cô.
Lớp trưởng Thiên Lâm, ngồi ngay sau nó đứng lên trả lời. Cô gật gật đầu, quay lại bài. Vẫn còn kẻ tỉnh táo giữa một đám điên. Nó quay xuống cảm ơn Lâm - vị cứu tinh vĩ đại. Lâm lúc nào cũng chững chạc, điềm tĩnh và phong thái đầy uy lực đàn áp đối với bọn dân đen trong lớp.
Tiết toán cuối cùng trôi qua một cách thảm khốc. Không khí căng như dây đàn. Một cái gãy nhẹ là đứt bựt. Thầy dạy toán cũng là thầy chủ nhiệm nên cả lớp được rèn luyện với kỷ luật thép. Trống đánh “bùm” báo hiệu giờ mở cửa tù. Nó vơ vội mọi thứ trên bàn quăng vô cặp, kéo Nhiên chạy như bay ra nhà xa. Mấy đứa hét ầm lên trêu chọc. Mặc kệ. Nó gắt.
-Mày giải thích coi.
-Chẳng phải mày bị gán cái mác gay rồi sao.
Nó gật. Nhiên bình thản, giọng đều đều giảng kinh.
-Điều đó không thể thay đổi được, không thể tẩy não tụi nó được phải hông?
Nó lại gật.
-Mấy bữa trước mày biểu tao gánh tiếp mày. Thì đó, chỉ còn cách tao nói chúng ta là một cặp thôi.
Nó đơ mặt ra rồi thét lên
-Vậy là gánh tiếp đó hả. Ôi trời ơi. Mày có biết mày vừa giết tao không.
-Chưa hết. Lần trước mày biểu tao có người yêu để không bị làm phiền nữa, nhớ không?
Nó gật tiếp.