Nhiên kéo vai nó. Hai đứa cao cũng ngang nhau. Mắt nó mở to rồi từ từ khép lại. Những tấm lá sen xanh thẳm đung đưa trong gió. Rì rào, rì rào. Nắng chiều dịu nhẹ đẹp lạ lùng. Ngạt thở, nó đẩy Nhiên ra.
-Đủ rồi. Có người thấy thì sao.
Nhiên cười, lấy tấm ảnh trong túi đưa cho nó.
-Cái này là sao?
-Tao với bé Hân em thằng Huy mà. Ơ… sao mày…
-Con Phương đưa đó.
Nó kể Nhiên nghe mọi chuyện trong khi…
Thy khụy xuống nền cỏ trên bờ ruộng. Những giọt nước mắt rơi lả chả. Tiếng thì thầm tắt nghẹn trong gió. Mất hút…
-Trời ơi. Em trai con… em trai con…
(Trời: đừng khóc nữa. Để ta gọi Bụt...
Nửa phút sau: đi công tác ở châu Phi rồi hả? Đói quá không về nổi. Rồi, biết rồi. Ta sẽ gửi người qua tha xác ông về...
Trời giọng hối tiếc: thành thật xin lỗi mi nhá)
end