Nó cười thật hiền, giờ cũng hiểu sao nhỏ không có bạn. Lại một khoảng lặng. Nó nhìn Huy và nhớ qua Nhiên. Lại ngồi trên lửa.
-Mày với thằng Nhiên…
-Sao?
Nó nhìn cái mặt ngây ngô của Huy, muốn đập cho một phát.
-Mày có thể yên tâm rồi. Bé Hân không lo nữa thì chuyện mày với thằng Nhiên xem như qua được một cửa.
Nó nói nhanh hết sức, đứng bật dậy đi rót nước. Kẻ bị bỏ lại từ ngây người chuyển sang gật gù rồi cười gian tà. Chưa bao giờ vẻ mặt Huy lại có sự chuyển biến nhiều cung bậc cảm xúc đến vậy. Nó quay lại, Huy đang cười hớn hở. Lòng ngực nó đau thắt lại, những cảm xác chạy lộn xộn.
-Thôi tao về.
-Sớm vậy? Ở lại nói chuyện chút đã.
-Tao có hẹn.
-Với ai?
Nó lại hớ. Cái miệng kiện cái thân mà.
-Thằng Nhiên.
Huy nói, không quên tặng lại nó một nụ cười trước khi về. Cái bản chất “đâm bị thóc chọc bị gạo” không thể bỏ.
* * *
Nhiên nhìn mấy tấm ảnh trên bàn, mặt mày nhăn nhó. Một chuyện ngoài dự kiến làm kế hoạch không biết về đâu.
-Em đề nghị anh về hỏi thẳng anh An.
Phương nói sau hồi suy nghĩ. Nhỏ có giang Lâm sang thăm Sương nhưng mục đích chính là tường thuật những điều “mắt thấy tai không nghe”.
-Chờ một thời gian nữa đi. Biết đâu chuyện này là thật thì… khó xử lắm à.
-Hai nói gì vậy? Chẳng phải anh Nhiên với anh An đang hẹn hò sao? Như vậy là phản bội đó.
Phương nhìn Sương vẻ ngây thơ vô (số) tội và ăn ngay một cái liếc sắc như dao. Chị em hiểu nhau quá làm bộ chi cho mệt.
-Sương. Bữa nay bà kết thúc chuyện này đi.
-Nhưng…
-Chẳng phải thằng An có những biểu hiện như tui nói rồi sao? Bà còn không chịu nhìn vào sự thật sao?
-…
-…
-Được rồi. Chờ tui đi lấy đồ rồi về.
Phương nhìn theo Sương, nghĩ thầm: “sắp có phim hay để xem rùi. Chị thấy chưa, trước sau em cũng có cách tham gia vào chuyện này mà. Thời của ta đã tới. Ha ha ha”
(Trời: Thiên Lôi lấy cho ta cái mềm nhanh lên, nhanh lên. Nổi hết gai óc rồi)
Nhiên cũng về phòng dọn đồ.
-Mày về sớm vậy? Mới thứ tư mà. Cuối tuần này được về luôn rồi.
-Tao có việc.
Nhiên sực nhớ điều quan trọng liền lấy tấm ảnh đưa cho Huy.
-Em gái mày phải hông?
-Ừ. Ơ… sao mà nó ngồi với thằng An vậy ta?
Huy trưng cái mặt ngu ngơ ra nhìn Nhiên.
-Mày thật sự không biết sao?
-Ừm. Tao không nghe nó nói gì hết. A… em gái mình lớn rồi mà mình không biết.
Chuyện của bé Hân mà Huy không biết thì… hệ trọng và bí mật lắm rồi. Lửa cháy phừng phừng, từ chân vượt lên đầu Nhiên.
-Nhìn cũng đẹp đôi há? Thằng An cũng tốt. Làm em rễ tao cũng được.
Nhiên giật tấm ảnh, bỏ đi thẳng. Huy ngã lên giường, tay ôm mấy cái gối bông, cười ngặt nghẽo.
* * *
Nó nghĩ… Nó nghĩ… mà nghĩ cái gì? Từ ngày gặp Huy, nó mất ngủ. Thật không ngờ Nhiên lại… vậy mà dám nói với Huy: “An là người duy nhất tao yêu mến từ trước đến giờ”. Ngụy biện. Nói dối. Lừa đảo… Cầu chúa cứu vớt linh hồn nó. Cầu chúa cứu vớt linh hồn những củ sen đang bị hành hạ.
-An! An ơi! Ông ở đâu vậy!
Sương gọi. Nó cúi người, chìm nghỉm trong đám lá sen, mệt mỏi lên tiếng.
-Ở đây nè.
Sương bước xuống ruộng, lội đến chỗ nó.
-Bà về hồi nào vậy?
-Mới về nè. Ông thấy tui tốt hông? Mới về là thăm ông liền đó.
-Bà tốt lắm.
Nó thở dài ngao ngán. Lại bắt đầu rồi. Lần nào Sương về cũng kể mỗi chuyện Nhiên với Huy làm nó
muốn phát điên.
-Ông Nhiên bữa nay…
-Đủ rồi. Bà mà kể chuyện thằng Nhiên với thằng Huy nữa tui sẽ tống cổ bà về ngay lập tức.
Nó gắt lên. Chưa bao giờ giỏi kiềm chế.
-Nói với tui bằng cái giọng đó là sao hả? Không lẽ…
-Không lẽ cái gì?
-Ông ghen?
Nó bị trụng nước sôi, lúng ta lúng túng.
-Gh…gh… ghen cái gì? Ai nói… tui…
-Ông đang ghen. Đang ghen. Đang ghen.
Sương ghé sát mặt nó, nhỏ không bao giờ cho người ta đường thoát. Nó không cãi nữa, cúi mặt và im lặng.
-Từ khi nào? Khôn hồn thì khai ra mau.
-Khai cái gì chứ?
-Ông còn chối nữa?
-Tui…chỉ là… chỉ là… không muốn nghe nữa.
-An, ông yêu ông Nhiên rồi phải không?
Giọng Sương nhẹ tênh mà làm nó choáng váng. Sương lúc nào cũng ép người ta đến đường cùng. Có loại vết thương không ai nhắc đến thì sẽ không đau. Yên lặng thật lâu. Gió thổi hiu hiu. Giọng nói hòa trong tiếng gió, buồn nao lòng.
-Có thay đổi gì đâu. Nhiên... chẳng phải bà nói là… thằng Huy...
Thiên thạch rơi trúng đầu Sương. Nhỏ la lối um xùm.
-Sao ông lại yêu ông Nhiên hả? Sao lại là ông Nhiên? Ông yêu con trai hay con gái tui không quan tâm nhưng sao lại là cái tên đào hoa đó hả?
-…
Ở một bụi cây gần đó. Lâm kéo Nhiên lại.
- Nhiên, khoan chờ Sương chút nữa hãy ra.
-Được rồi. Được rồi...
-Chị hai bây giờ giống bà nội của anh An quá.
Phương lên tiếng, khúc khích cười.
-Không. Anh thấy giống mẹ hơn. Giống lúc bà mẹ biết con rễ là ai. Mà thằng rễ thì không tốt đẹp cho lắm.
-Mày nói vậy là ý gì hả?
Nhiên cằn nhằn.
-Tao chỉ nhìn tình hình mà nhận xét thôi.
Cuối cùng, Sương nói hòa tiếng thở dài.
-Bó tay ông luôn.
-…
-Mấy chuyện tui kể là gạt ông đó. Ông Nhiên thật ra không có gì với ông Huy hết. Tui chỉ muốn thử xem ông phản ứng sao thôi.
-Cái gì?
-Thật đó. Ông Nhiên không có quen ai hết.
-Nhưng thằng Huy nói là…
-Ổng nói gì?
-Nó nói là hẹn với thằng Nhiên.
Sương ngẩn ra rồi cười lớn.
-Ổng gạt ông đó.
-Cái gì? Trời ơi, sao mà tui hết bị người này gạt đến người kia gạt vầy nè. Bộ tui ngốc lắm hả?
-Không. Ông thật thà quá thôi.
-Khen hay chê đây?
-Khen mà. An… Ông yêu ông Nhiên ông sẽ đau, rất đau đó. Nhưng vì đây là sự lựa chọn của ông nên tui sẽ ủng hộ.
Sương véo má nó, cười. Nhỏ gọi lớn.
-Nhiên, ra đây đi. Tui trả ông An cho ông đó. Tụi tui đi à. Không làm phiền hai người đâu.
Sương tóm cổ Phương lôi xoèn xoẹt kệ xác nhỏ phản kháng. Mặt Phương như cái bánh bao chiều, lầm rầm chửi rủa bà chị. Đoạn hay nhất không được xem.
Nó hóa đá. nó so với trái cà chua không khác bao nhiêu. Phải chi có cái hố để nó chui xuống. Nhiên không nói, nhìn nó tủm tỉm cười.
-Mày thôi đi. Không được cười.
-…
-Không được cười, nghe không hả?
-Lại định đánh tao như lần trước sao?