-Tao qua bên kia.
Nhiên nói rồi qua bên chỗ bán đồ len. Mùa đông năm nay không lạnh lắm nhưng cũng rát da. Nhiên định mua cho ba mẹ mỗi người một cái áo. Chọn xong áo, mắt Nhiên chợt dừng lại ở một cái khăn len rất đẹp.
-Mày tính mua cái khăn đó hả?
-Ừm. Có gì hông?
Nhiên quay lại, giật mình. Một tràn cười nổ ra trước cảnh tượng Huy đang ôm con thỏ bông màu hồng to đùng, trông ngố chưa từng thấy.
-Mày im đi. Cười cái gì?
-Mày đúng là yêu em gái đến phát rồ.
-Kệ tao.
Huy ngó lại bộ dạng mình, đỏ mặt gắt. Nhiên cười nói thêm.
-Nhưng tao cũng ngưỡng mộ mày lắm. Có em gái để quan tâm chăm sóc.
Huy đổi đề tài.
-Mày mua cái khăn đó cho ai vậy?
-Cho thằng An. Đẹp không?
-Mày có cần cố tình hỏi tao vậy không?
-Tao hỏi thật mà.
Huy nhìn cái vẻ thành thật có Nhiên, cảm thấy một hòn đá nặng trịch đang đè trong lòng ngực. Mấy ngày nay, chuyện bé Hân kể thật sự làm Huy đau đầu. Tự dưng mắc nợ “cái kẻ cuối cùng trên đời” mà mình muốn mắc nợ.
-Mày thấy đẹp là được rồi. Hỏi người khác làm gì. Tao có chê xấu thì mày cũng mua nó mà, phải hông?
-…
-Đúng là trong đầu mày chỉ có thằng An.
-Mày biết vậy thì tốt.
-…
-Với tao thằng An rất quan trọng. Nó là người bạn thân nhất của tao, là anh em tốt của tao và… là người mà tao yêu.
Nhiên nói với ánh mắt long lanh của “thiếu nữ đang yêu”
-Vị trí của nó không ai có thể thay thế được.
-…
-…
-Mày nói cứ như nó là tất cả của mày vậy.
-Không hoàn toàn nhưng cũng tương tự.
Huy quay đi. Mấy lời nói của bé Hân ong ong trong đầu: “Anh An tốt lắm đó anh Hai. Bữa nào, em hông về với mấy đứa bạn hay ba hông rước là anh An đưa em về hà. Anh An sợ em gặp chuyện như lần trước. Em nói với anh An là ba đã gặp ba mẹ hai người đó nói chuyện rồi mà anh An vẫn lo…”
* * *
Đêm giáng sinh, Lâm kéo nó lên thị xã chơi. Bốn đứa hòa vào dòng người ngoài phố. Đông phát khiếp. Bon chen một hồi, nó với Nhiên cố tình tách ra. Sương hỏi.
-Sao vậy? Đi chung đi. Tách ra một hồi lạc rồi sao?
-Có điện thoại mà.
Nhiên trả lời, nghĩ thầm: “mừng ra mặt còn làm bộ hỏi”. Đi cùng nhau, câu chuyện còn bỏ lửng tuần trước đang tua lại trong đầu mỗi người. Nó biết đã làm Nhiên đau nhưng hai từ “xin lỗi” không làm sao nói được. Hình ảnh Nhiên với Huy cứ lững lờ trôi trước mắt. Nó không biết lúc đó sao lại bỏ chạy nhưng nếu ở lại… có trời mới biết chuyện gì xảy ra.
Đi một lúc, người đẩy tới, kẻ đẩy lui… nó bóc hơi. Nhiên hoảng lên đi tìm. Nó không biết đường, không điện thoại lại giữa biển người… Nhiên lầm bầm: “trời ơi, biết đâu mà tìm”
(Trời: đừng gọi. Ta đi nghỉ đông rồi. Bàn giao hết cho ông kia.
Chúa: để ta lên google tìm giúp con)
Thật ra, nó luôn lặng lẽ đi phía sau Nhiên. Vui vui… hạnh phúc… nhói đau… Giữa đám đông, nó dường như chỉ nhìn thấy Nhiên. Hình ảnh duy nhất… gần gũi… thân thiết… ấm áp...
-Nhiên!
-Mày đi đâu vậy. Làm tao muốn đứng tim.
Nhiên bất giác nắm chặt tay nó, kéo qua chỗ ít người
-Buông ra. Tao tự đi được.
-Tao không muốn lạc mất mày thêm lần nữa.
-…
-Tay mày lạnh quá vậy?
Nhiên cởi áo lạnh ra.
-Điên hả? Lạnh muốn chết mày cởi áo ra làm gì?
-Mày mặc áo của tao đi. Ấm hơn.
-…
-Nhanh lên. Đưa áo của mày đây. Mày muốn tao chết cóng hả?
Nó nghe lời Nhiên. Vừa mặc áo vào, Nhiên lôi cái khăn len từ đâu ra choàng lên cổ nó. Nhiên cười
-Quà giáng sinh cho mày. Chúc một mùa giáng sinh vui vẻ
Nó cúi gằm mặt xuống. May cho nó là trời tối.
-Cảm ơn. Về thôi.
-Mới 9h mà. Đi chút nữa đi.
-Mày muốn đi đâu nữa?
-Qua bên mấy chỗ máng cỏ đằng kia đi.
Nhiên chăm chú ngắm những máng cỏ được trang trí kỳ công. Mưa bụi lất phất bay trong gió lạnh, vương trên tóc Nhiên những chấm nước li ti. Ánh nến lung linh làm nét đẹp của Nhiên sáng lên kỳ lạ. Mấy đứa con gái xung quanh té xỉu. Nhiên quay sang nó, mỉm cười, dịu dàng hỏi.
-Mày sao vậy? Mặt tao có dính gì hả?
-Không… không có.
Mặt nó nóng bừng, so với mấy chục ngọn nến đang cháy không thua bao nhiêu. Nó sắp chết vì đau tim. Một bóng đèn mấy nghìn oat treo lơ lửng trên đầu Nhiên. Hai dáng người lướt tới chỗ tụi nó.
-Nhiên! Nhiên đi cùng bạn hả?
-Ờ… Hân. Tình cờ quá ha. Giới thiệu với hai bạn đây là Phong An, bạn học cùng lớp ở trường L của mình.
Nhiên nói với hai nhỏ kia. Nó cười cười, lên tiếng chào. Có con gì hai sừng, một đuôi, tay cầm chĩa ba nhánh nói với nó: “À há. Mày chỉ là bạn-học-cùng-lớp với thằng Nhiên thôi à? Ôi, nghe cái cách xưng hô kìa “mình”. Thân thiện quá đi. Dễ thương quá đi. Ha ha ha”
-Đây là Thảo Hân và Nhã Vy, cùng lớp hiện giờ với tao. Hân và Vy học ở đây, hai bạn là gương mặt xuất sắc trong đội tuyển Văn và Sử đó.
-Tụi mình đi ăn gì để kỷ niệm hôm nay đi. An nhá. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng mà.
Hân nói. Nó muốn về nhưng bị áp đảo. Dân bồi dưỡng Văn nói chuyện ghê quá. Hân kéo Nhiên đi phía trước. Hai người cười nói vui vẻ thế. Nhỏ Vy đi với nó khúc khích cười. Nó đang bực nhưng vẫn lịch sự, nhã nhặn hỏi
-Vy cười gì vậy?
-An thấy hai người đó xứng đôi hông? Chàng Toán với nàng Văn. Cả trường đang đồn họ là một cặp đó.
-Vậy sao?
-Nhiên rất lạnh nhạt khi nói chuyện với Hân nhưng thế này chắc anh chàng liêu xiêu rồi. Nhiên là người mới mà gây sóng gió ghê lắm. Có mấy đứa đã cãi nhau vì Nhiên đó. Ở bên trường An chắc cũng vậy hả?
Nó cười cười, bụng bảo dạ: “tao sẽ không thèm ngó tới cái bản mặt của mày nữa. Đồ có trăng quên đèn. Đồ đứng núi này trong núi nọ. Đồ lăng nhăng. Đồ lộn xộn. Đồ…” Nó ôm cục tức đến khi về phòng. Lúc đó đã gần 11h đêm. Nó tạm gác Nhiên qua một bên vì… Huy. Tất nhiên không máu đổ, không đầu rơi chỉ là mỗi thằng cười mỗi kiểu rồi lủi vô mỗi góc. Căn phòng biến thành cái hộp chứa núi lửa đang phun phía dưới còn băng đóng phía trên.
* * *
Vài phút sau, Lâm về, trợn mắt: “what happen?” Chiến tranh lạnh? Chiến tranh thế giới? Chiến tranh giữa các vì sao? Không! Chiến tranh giữa những con lười ươi. Tên bay đạn lạc. Vẻ mặt rạng ngời của Lâm không thể xua được ám khí bay ngùn ngụt. Cố hết sức, Lâm lên tiếng:
-Tao về rồi.
Bầu không khí thay đổi đôi chút với những nụ cười gượng gạo. Lâm cẩn thận ngồi xuống giường.
-Nhiên, tối nay tụi tao ngủ đâu?
Cuối cùng thì vấn đề bị trốn trảnh cũng được mổ xẻ. Mười mắt nhìn nhau (Lâm đeo kính thưa các bác. Tác giả không mù toán thế đâu ạ).
-Huy với tao. Mày với An.
Lâm: Sao?
Huy: Hả?
Nó: Cái gì?
Ba đứa cùng la lên. Mặc dù từ ngữ và thái độ có khác nhau. Câu trả lời sốc thế mà. Ảnh hưởng đến hòa bình thế giới đấy. Nhiên im lặng. Những ý nghĩ đang bay loạn xạ.
Lâm: mày đang âm mưu chuyện gì vậy Nhiên?
Huy: tao có nghe lộn hông?
Nó: mày học nhiều quá đứt dây thần kinh rồi hả? Hay là mày với thằng Huy…
1… 2… 3… con ruồi bay qua
1... 2... 3... con muỗi bay qua.