Chuyện học đường... Trang 11

Nó nhìn nhỏ như nhìn sinh vật ngoài hình tinh. Nhỏ xém chút bị “xử”, giờ lại lo ngược cho hai thằng định “xử” mình.

-Hai thằng đó bất tỉnh hà. Không chết đâu, em đừng lo.

Nó cười trấn an nhỏ. Khi đã an vị trên xuồng, nó mới biết nhỏ tên Gia Hân, đang học lớp 8 trường cơ sở thị trấn. Nhà của nhỏ ở khúc cuối con kinh này. Hai thằng kia từng bị anh Hai nhỏ đập vì dám chọc ghẹo nhỏ. Bọn nó định “xử” nhỏ để trả thù.

-Em cảm ơn anh. Nếu không có anh…

-Không có gì. Sau này em đừng đi đâu một mình. Nguy hiểm lắm. Em nên kể chuyện này cho ba mẹ nghe đi.

-Dạ.

Nhỏ cười. Nó nhìn nhỏ kỹ hơn lần nữa rồi bất giác hỏi.

-Anh Hai em tên gì vậy?

-Anh Hai em tên Gia Huy, đang học 12. Anh Hai em học giỏi lắm đó.

-…

-Anh cũng học 12 phải hông? Anh biết anh Hai em hông?

Nó cười cười, gật gật. Khối 12 trường nó chỉ có một đứa tên Gia Huy thôi. Trái đất mới tròn trịa và nhỏ nhắn làm sao.

(Trời ngâm thơ: Có duyên thiên lý năng tương ngộ.

Vô duyên đối diện bất tương phùng)

* * *

Xế trưa thứ tư, Nhiên đang làm đóng bài tập được giao thì Huy đi học về. Huy đi qua đi lại rồi quẳng cặp lên giường, ôm Nhiên từ phía sau. Huy thì thầm bên tai Nhiên.

-Chắc thằng An chẳng bao giờ làm thế này?

Nhiên đanh giọng.

-Mày không buông ra thì đừng trách tao.

-Mày có thấy mình quá tàn nhẫn không?

Nhiên bỏ viết xuống, lạnh lùng gỡ tay Huy thì…

-Nhiên ơi. Bữa nay ông…

Sương bị đóng băng trước cửa phòng. Luồng sát khí đâu đó phụt lên như khói đốt đồng nhưng nhanh chóng biến mất. Nhỏ đổi giọng mát mẻ.

-Cảnh tượng đẹp đấy.

Nhiên đứng bật dậy. Huy đã đạt được mục đích nên ngoan ngoãn buông ra, cười chào bạn bè.

-Lâm. Mày qua lúc nào vậy?

-Tao mới qua. Coi thử “chúng bây đã làm gì nhau”. À, có thằng An nữa.

-Cái gì? Thằng An qua nữa hả? Nó đâu?

Sương và Lâm cùng nhìn ra phía sau.

-Ủa mới đứng đây mà. Đâu mất tiêu rồi?

-Chắc thấy hết rồi.

Huy nói giọng xanh rờn cộng với nụ cười mãn nguyện. Nhiên lao ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, không dành giây nào xử Huy. Nhiên chạy tới cổng, ngớ dáo dác, thấy nó chỗ để xe. Nhiên ấp úng, không biết bắt đầu từ đâu.

-An. À…ờ… Chuyện lúc nãy… thật ra không phải như mày thấy đâu. Chỉ tại…

Nó không quay lại nhìn Nhiên. Vẫn chăm chú cái gối to đùng trên xe.

-Mày sao vậy? Chuyện của mày với thằng Huy thì liên quan gì tao mà giải thích.

Nó cười, cầm túi đồ đưa cho Nhiên. Ánh mắt khác thường.

-Cái này của má mày gửi qua đó. Còn cái này của má tao. Hai người thương mày ghê. Thôi, đi vô.

Nó vô tâm bước đi. Nhiên ngẩn người nhìn theo, khó thở như có kim ghim trong lòng ngực. Cam tâm tình nguyện chuốt lấy khổ. Trách ai đây.

-Ông đi đâu vậy?

Sương hỏi nó.

-Quên đồ ngoài xe. Huy đâu? Hồi nãy chưa nói tiếng nào với nó hết.

-Đi với ông Tần rồi.

Mọi người vẫn cười nói nhưng ai cũng thấy không bình thường. Nó toàn dùng câu xã giao, cứ như là mới biết Nhiên được mấy ngày. Tệ hơn 2 tuần trước rất nhiều. Lúc gần về, không muốn quấy nhiễu Lâm và Sương, nó với Nhiên “bấm nút biến”. Hai đứa dạo lòng vòng trong sân, không nói gì ra hồn. Ngồi xuống băng đá, Nhiên đánh bạo hỏi nó:

-Mày có chuyện gì hả? Hôm nay sao mà…

-…

-…

-Tao với mày đã hứa với nhau là không nhắc đến chuyện đó nhưng thế này không ổn. Thật sự không ổn chút nào hết.

Nhiên thấy sự nghiêm trọng trong cách nói của nó. Có những thứ không bao giờ có thể lấy lại.

-Mày muốn tao phải làm gì?

-…

-…

-Chấp nhận thằng Huy có được không?

Nhiên dựa người vào ghế, ngắm mặt lại. Nó quay mặt đi. Lặng như tờ. Gió thổi hiu hiu, lá vàng bay bay. Cõi lòng Nhiên như đeo đá. Không biết là bao lâu. Lâm gọi về. Câu trả lời bị bỏ lửng. Tối, Huy vừa ló mặt về đã bị ăn đấm. Không kịp tránh, Huy ôm bụng nhăn nhó.

-Mày làm gì vậy hả? Biết đau hông?

-Trả cho việc mày làm hồi trưa.

-Mày bực chuyện đó hay bực vì mấy câu nói của thằng An?

Huy cười mỉa mai.

-Mày nghe lén hả? Mất lịch sự vừa vừa chứ.

-Nghe thì cũng nghe rồi. Nói gì nữa. Nhưng nhờ vậy tao mới biết thằng An tốt hiếm có. Chắc tao phải gọi điện cảm ơn nó quá.

Nhiên không thèm cãi, bỏ ra khỏi phòng. Huy tức điên, đá cánh cửa mấy cái.

(Cửa thản nhiên, kênh mặt: đá nữa đi. Ai đau biết liền)

 

Nhiên xếp tập sách, bước ra cửa thì đụng ngay ba đứa con gái đang đứng chờ. Đã tính toán để tránh nhóm bồi dưỡng Văn vậy mà vẫn đụng nhóm học thêm Toán. Đúng là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”.

-Nhiên học xong rồi hả?

Thiên Thanh vui vẻ hỏi.

-Lớp mình hôm nay tổ chức sinh nhật cho Khả Nhi, nên rủ Nhiên đi luôn. Nhiên đi nha. 5h chiều rồi. Nhiên đâu còn học gì nữa hả?

-Chắc mình không đi được rồi.

Nhiên từ tốn trả lời, nở nụ cười điệu nghệ có sức công phá ghê gớm, 99% đám con gái không thể kháng cự. Nhiên biết Thanh nói dối, tổ chức sinh nhật lần này thì chỉ mỗi “hội quí tộc” chứ cả lớp cái gì.

-Vậy chiều nay Nhiên có hẹn à. Rủ bạn đó theo luôn cho vui. Hay người hẹn là bạn gái bí mật của Nhiên?

Thanh cười thật tươi. Nhỏ đang là thông tấn xã của lớp. Sơ hở chút là Nhiên tiêu ngay, không bị lôi kéo thì cũng bị khai thác thông tin. Cái bọn này đúng là ghê gớm hơn cả đám “yêu nhện”.

-Đó là chuyện riêng của mình nên không thể trả lời được.

Nhiên cười tươi đáp lại. Hai nụ cười gặp nhau… xẹt điện.

-Nhiên! Sao mày còn ở đây. Đi nhanh lên. Mấy đứa tao chờ mày lâu lắm rồi.

Huy không biết từ đâu chạy đến, vội vàng kéo Nhiên bỏ lại những cặp mắt cú vọ sau lời xin lỗi. Viện binh tới thật là đúng lúc.

-Mày ở đâu ra vậy? Còn “mấy đứa tao chờ mày” là ý gì?

Nhiên hỏi khi đã ra tới nhà xe.

-Thái độ vậy là sao? Tao vừa giải vây cho mày đó.

-Tao đâu có nhờ mày giải vây. Tự tao vẫn xử lý được.

-Đúng là cái đồ “ăn cháo đá bát”

-Đừng có ăn nói kiểu đó. Chuyện lần trước tao chưa bỏ qua đâu.

Nhiên trừng mắt nhìn Huy, dẫn xe đi. Huy gọi theo.

-Khoan. Chờ tao với. Kể như tao năng nỉ mày. Mày giúp tao chuyện này được hông?

-Chuyện gì?

-Chở tao ra siêu thị.

-Xe mày đâu mà không tự đi?

-Thằng Tần mượn chở bạn gái đi chơi rồi, tới khuya nó mới về.

-…

-Sáng mai tao phải về sớm rồi. Tao phải mua quà Giáng Sinh cho em gái tao. Coi như tao năng nỉ mày đi.

Nhiên nhận lời. Ở chung phòng cả tháng, Nhiên biết Huy rất thương đứa em gái duy nhất này. Lần nào buồn Huy cũng lãi nhãi kể chuyện về cô em gái dễ thương của mình. Huy còn lấy hình em gái cho Nhiên xem… Nhiên là con một nên đôi lúc cũng thấy ganh tỵ vì tình cảm anh em nhà Huy quá tốt.

-Mày không mua gì sao?

Huy hỏi Nhiên trong lúc đang lựa thú nhồi bông.

Loading disqus...