-Cuối cùng thì ông Huy đã có cơ hội gần gũi Nhiên hơn. Người ta nói “lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy” mà. Nhiên sẽ quên ông. Dù tui không có Nhiên nhưng Nhiên sẽ không bị tổn thương nữa. Nhìn sao đi nữa ông Huy vẫn xứng đôi với Nhiên hơn ông.
-…
-…
-Bà nghĩ được vậy tui vui lắm. Bà đã bỏ qua cho thằng Nhiên rồi.
-Vậy thì tốt. Ông cứ vui đi nha. Mà nếu ông làm chất xúc tác cho hai người đó thì còn gì bằng. Chúc phúc cho họ đi. Bạn thân mà.
Diệp nhìn nụ cười hiền lành của nó, nói với cái giọng đanh đá nhất rồi bỏ đi. Nó nhìn theo, vẻ mặt dần thay đổi. Cơn giận không biết từ đâu ùa về. Nó vô thức đá vào cây cột gần đó. Buổi học tan, nó phi hết tốc lực về nhà. Quăng cái cặp, nó bắt điện thoại gọi cho Sương.
-Thằng Nhiên… ờ mà cuối tuần này mấy người có về hông?
-Không. Cuối tuần này kiểm tra định kỳ, cứ học được 2 tuần là kiểm tra một lần. Cuối tuần sau mới được về. Có chuyện gì quan trọng hả?
-Cũng không có gì.
-Nếu có chuyện gì thì nói qua điện thoại đi.
-Thằng Nhiên…
-Ông muốn gặp ông Nhiên hả?
-Ờ… mà… thằng Nhiên ở chung phòng trọ với thằng Huy hả?
-Ừ. Mà có gì hông? Cái chuyện xếp phòng này vui lắm. Ông Nhiên đang phát điên. Tui quên kể ông nghe.
-Như vậy nếu… có chuyện gì thì sao?
An lo lắng.
-Chuyện gì là chuyện gì?
Sương ngây thơ. Không, chính xác là cái giọng của Sương nghe ngây thơ. Còn trong đầu nhỏ thì rõ hơn ai hết câu trả lời. Nó vẫn im lặng, nhỏ nói tiếp.
-Nếu không còn gì tui cúp máy nha. Chưa ăn cơm nữa nè.
-Ừ. Bye. Thi tốt nha.
(Trời: An! sao mi bốc khói dữ vậy? Thiên lôi gọi 114 nhanh lên… gọi 115 luôn… à không 911 đi… mà thôi gọi Long Vương khỏi sợ kẹt xe).
* * *
Đã hơn hai tuần, Nhiên không về nhà, không gặp nó, nhiều khi nhớ đến mức không ngồi yên được, không biết mình đang làm gì. Nhiên không dám gọi cho nó, sợ lại nói lung tung. Ở chung với Huy như ôm mấy trái bom nguyên tử to đùng, có thể nổ bất cứ lúc nào.
Nhiên nhớ lại ngày đầu tiên lên thị xã. Nhiên nói nhỏ với thầy là không hợp tính Huy, xin thầy đừng xếp chung phòng. Thầy “luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu” gật gật. Nhưng khi nó với Vương và Tần thì.
-Đừng thầy. Không được đâu. Em không ở chung phòng với Nhiên đâu.
-Em cũng vậy.
Thầy ngơ ngác.
-Hai đứa sao vậy?
Im lặng… khó nói…
Thế là Nhiên chung phòng với Huy. Nhiên đi theo thầy, cố gắng thuyết phục nhưng bị giảng cho một bài về “tinh thần đoàn kết”. Huy không nói gì suốt lúc xếp phòng, chỉ nhìn Nhiên, cười. Nhiên nổi nóng. Huy lên tiếng bào chữa.
-Tao có làm gì đâu. Tao đâu có đòi ở chung phòng với mày. Tại mày nổi tiếng quá làm hai thằng kia sợ thôi.
-Không cần mày giải thích. Nói trước mày nên để tao yên. Nếu không tao sẽ tống cổ mày ra khỏi phòng.
-Ai biết được.
Huy bỏ lại một nụ cười, đi vào phòng. Sương đứng ngoài hành lang theo dõi mọi việc từ đầu. Nhỏ lên tiếng an ủi.
-Không sao đâu mà. Chỉ có hai tháng rưỡi thôi hà. Ông sẽ không bị gì đâu.
Nhiên phát khùng đâu chỉ đơn giản vì chuyện xếp phòng. Mà còn vì… sáng hôm sau, gió bấc lạnh lùng lùa vào phòng. Nhiên mơ ngủ cuộn mình trong cái mềm dày cộm, theo thói quen đưa tay tìm gối ôm. Nhiên thấy hôm nay gối ôm ấm và to hơn bình thường. Mở mắt…
RẦM.
Huy bay khỏi giường, đội cả vòng hào quang sáng chói. Nhiên hét lớn, giọng đầy đe dọa.
-Mày làm gì vậy hả? Mày có hiểu cái gì là lịch sự, là tôn trọng quyền cá nhân riêng tư của người khác không hả?
Huy lồm cồm ngồi dậy, xoa xoa đầu, tỉnh bơ.
-Tao lạnh. Ngủ chung ấm hơn mà.
-Mày lạnh thì tự đắp mềm đi. Không đủ thì tao viện trợ cho vài cái nữa. Đừng có nhảy qua giường tao.
-Tự mày trầm trọng hóa vấn đề thôi. Tao có làm gì đâu.
Huy đưa tay lên miệng, ngáp dài, lửng thửng trôi vào phòng tắm. Núi lửa phun trào. Giữa mùa đông mà Nhiên tức đến toát mồ hôi, không nói nên lời. Thiên đường đã chết như thế đấy.
Nhưng đó chưa phải là tất cả. Nhiên đang gặp lại thảm cảnh vàng son lúc chưa dựng lên hình ảnh “An yêu dấu”. Xuất hiện ở trường mới chưa đầy một tuần mà Nhiên đã có lượng fan đông đảo. Thư làm quen xẹt tới tấp như mưa sao băng. Khổ nổi fan bây giờ bạo dạn và cuồng nhiệt hơn ngày xưa rất nhiều. Đúng là thảm họa.
(Trời: Ôi, đẹp cũng là một cái tội)
* * *
Nó trùm áo ấm, ngồi một mình ngoài hiên… ngắm sao. Sở thích quái dị. Gió lạnh rát da mặt không làm đầu óc nó nguội lại. Mấy lời Diệp nói đang đốt đuốc duyệt binh trong đầu cộng với thứ cảm giác khó tả đeo bám suốt tuần làm nó “ăn không ngon, ngủ không yên”. Nó đúng dậy đi ngủ khi nghe tiếng bà chị kêu réo. Gió thổi lạnh hơn…
Sáng hôm sau, nó vừa ngáp vừa nấu cơm cho bà chị may đồ. Gần Tết nên nhiều khách lắm. Nó nhìn nồi canh chua, chợt nhớ là Nhiên thích món này nhất. Bao nhiêu lần qua nhà Nhiên chơi, nó đều bị bắt nấu món này. 1 muỗng… 2 muỗng… 3… 4 muỗng…
-Á…
-Cái gì vậy? Cái gì vậy An?
Chị Thy hớt hải chạy xuống bếp đang chìm trong làn khói mờ ảo, lung linh.
-Mày làm gì mà chụm củi dữ vậy An?
-Em lỡ tay…
Nó vừa dập lửa vừa quẹt quẹt cái mặt mèo.
-Mấy bữa nay mày bị gì vậy? Lẩn tha lẩn thẩn, đầu óc để trên mây không hà.
(Trời thở dài: đúng là nữ sanh ngoại tộc
Nó: tui là con trai.
Bốp… bốp… nồi niêu xoong chảo đều bay)
Nó im lặng. Thy lấy cái muỗng, múc miếng canh nêm thử thì vừa sặc vừa ho. Nó nhìn lại cái keo mình vừa lấy. Muối. Nó méo mặt, nồi canh tiêu rồi.
-Tao biết mấy bữa nay mày có chuyện. Nói chị nghe được hông?
-Em…
-…
-…
-Thôi. Không nói thì thôi. Mày đi qua ngoại chơi đi, ở nhà mày cũng làm hư tùm lum.
-Dạ.
-Ờ… khi nào về ghé nhà cô Tư lấy mấy bộ đồ chị gửi vắt sổ nghe.
-Dạ.
Nó vừa bơi xuồng vừa ngắm trời ngắm đất. Ở nhà riết đầu óc cứ lẩn quẩn với mấy ý nghĩa đó chắc… nó chết. Mà nó thì chưa muốn chết. Nó bơi một hồi vào kinh Quýt, có tên đó vì chỗ này toàn là vườn quýt rậm rạp. Con đường cặp bờ kinh ít người đi, nhà thì lẩn trong vườn, xa xa mới có một cái. Khu này cho cảm giác âm u vô cùng. Trời sáng rỡ mà vẫn lạnh.
-Á… Á… Anh Hai ơi. Cứu em…
Tôi giật mình, ngó dáo dác vì tiếng la thất thanh.
-Á… Anh Hai ơi…
Thêm một tràn âm thanh la hét kêu gào. Nó bơi như điến theo tiếng hét. Nó cặp xuồng, nhảy lên bờ với cây dầm trên tay. Nó thấy hai thằng con trai đang ấn một đứa con gái trên đất. Quần áo nhỏ bê bết còn vẻ mặt tái xanh, hoảng loạn. Nó không kịp nghĩ, đập cho mỗi thằng mấy dầm lên đầu. Tụi nó không đỡ kịp, lăn ra đo đất. Nó nhìn câu dầm, nhìn tụi kia, nhìn cây dầm… không ngờ mình làm nhanh dữ vậy.
(Trời: An à. Mi có khiếu làm ninja lắm đó. Cố lên con)
-Anh Hai…
Nhỏ chưa nhìn nó đã chạy lại ôm lấy, khóc bù lu bù loa. Lần đầu bị con gái ôm, nó đứng như tượng đá một hồi mới lắp bắp:
-Anh… hông phải anh Hai… của em…
Nhỏ nhích ra, đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn nó.
-Anh là ai vậy?
Nó bật cười trước câu hỏi.
-Anh tên An. Thôi, đi trước rồi nói. Hai thằng đó tỉnh dậy mệt lắm.
Nó nhìn nhỏ vẫn còn run lập cặp, quyết định khiêng chiếc xe đạp xuống xuồng và dẫn nhỏ theo. Nhỏ chợt kéo áo nó, ngây thơ hỏi.
-Hai người đó nằm đây rồi… có chết hông anh An?