Tác giả: eviluriko
Nguồn: yaoiland
_ _ * * _ _
Nó đứng chết trân, lắp ba lắp bắp.
-Mày… mày… nói là… mày… yêu tao?
Nhiên vẫn nhìn nó, ánh mắt thành khẩn.
-Mày điên hả?
Nó hét lên, mặt đỏ bừng, vừa giận vừa ngượng, chẳng biết cái nào hơn. Nhiên vẫn im lặng, gần như nín thở. Nó không còn đứng vững nữa, chân run lập cập, đầu quay vòng vòng. Cây cầu khỉ dưới chân chao đảo, nó ngã về phía trước. Nhiên đưa tay ra đỡ nhưng mất thăng bằng.
Ùm…
Hai đứa ướt như chuột lột, dính đầy bùn đất. Leo lên bờ, Nhiên bò lăn ra đất, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nó biết mình vừa bị con cháu bác Ba Phi chơi một vố.
-Mày còn cười được hả, thằng quỷ. Tại mày mà tập sách ướt nhẹp hết trơn. Về nhà kiểu này là tao bị rủa một trận cho coi.
-Ai mà biết thần kinh mày yếu dữ vậy!
-Im đi. Mày còn cười nữa tao bụp mày à.
-Ha… ha…
-Có im đi không hả?!
Nhiên vẫn cười. Cười đến chảy nước mắt. Nó giận điên người nhoài tới túm cổ áo thằng bạn và…
-AAAAAA…
Một tràn âm thanh đau đớn vang lên. Nhiên bầm một bên mặt. Nó đứng dậy, bỏ đi một nước. Không thèm nhìn lại. Không chút xót thương. Nhiên dỗi mắt theo nó, cười buồn.
-Đồ ngốc.
Tiếng nói khẽ mất hút trong gió cùng tiếng thở dài
--- --- ---
Chap 1
Nó với Nhiên là bạn nối khố. Hai đứa ở gần nhà, học chung lớp, thân như hình với bóng, tính cách đối lập như nắng với mưa. Nhiên là con một, đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Khối đứa con gái trong trường tương tư. Nhiều đứa còn nhờ nó làm “cầu ô thước”. Nó tất nhiên không tệ nhưng đem so sánh thì thua xa. Nhiều lúc đi chung, giống người hầu và hoàng tử.
Hôm nay là một ngày đen tối với nó. Lõm bõm lội nước vô được tới lớp thì gặp ngay nhỏ Thùy “la sát”. Nó bị kéo ra nhà để xe. Nhóm đại tỷ của lớp đang chờ. Nó bủn rủn tay chân, rủa thầm số phận đã để nó làm bạn thân của Nhiên.
-Ông đã hứa gì còn nhớ không hả?
-Ừm. Nhớ. Nhớ chớ sao hông.
Nó nhìn bộ mặt đằng đằng sát khí của mấy đứa con gái. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
-Vậy sao rồi?
-Tui đang cố gắng đây nè. Bộ mấy bà tưởng dễ lắm hả?
-Cho ông một tuần nữa. Nếu không xong đừng trách tụi tui à nghe.
-Đừng mà. Bạn bè ai làm thế.
-Không làm thế không phải bạn bè.
“7 con yêu nhền nhện” cười gian xảo rồi bỏ đi. Lời hâm dọa ám ảnh nó như bóng ma suốt buổi học. Một tuần. Làm sao mà nó có thể thuyết phục Nhiên quen với Diệp trong một tuần. Quãng đời học sinh tươi đẹp của nó sắp tan thành mây khói.
(Trời: thật ra thì đã tan từ lâu lắm… lắm… luôn rồi)
* * *
-Có ai cứu tôi với.
-Mày nói nhảm gì vậy. Không tập trung là lên bảng bây giờ.
-Kệ tao.
-Tao bị liên lụy thì sao.
Nhiên cãi lại. Nó định nói tiếp thì bị chọi một viên phấn vào đầu. “Tiến sĩ gây mê” đang từ từ đi xuống.
-Hai em đứng lên. Biết lỗi gì không?
-Dạ biết.
-Hai em lên giải hai bài tập trên bảng đi. Giải không đúng thì tui xử theo luật à.
Tên nó vào sổ đầu bài vì sai kết quả cuối cùng: 1 nhân 1 bằng 2. Nhiên nhìn cái mặt hầm hầm của nó mà tội nghiệp. Trên đường về, nó cố quẳng cái viễn cảnh đóng vai Từ Hải vào buổi sinh hoạt cuối tuần và tự nhủ, phải giải quyết vấn đề hệ trọng hơn.
-Tao thấy nhỏ Diệp được lắm mà. Đẹp, dễ thương, học giỏi, tính tình cũng tốt. Sao mày hông chịu?
-Mày đổi nghề hồi nào vậy?
-Gì?
-Làm mai đó!
-Tao nghĩ cho mày…
-Là sao?
-Mày có thấy phiền phức khi con gái cứ bám theo mày hông?
-Có. Rồi sao?
-Thì đó. Bây giờ mày có bạn gái là mấy đứa nó sẽ không bám theo nữa. Dù tụi nó có hối tiếc cỡ nào cũng sợ mang tiếng làm “hồ ly yêu nữ”. Tụi nó sẽ buông tha mày. Thay vì phải đối phó với nhiều người giờ mày chỉ cần đối phó với một người thôi. Lợi hơn nhiều mà.
-Ý kiến hay.
Nhiên cười khen ngợi rồi đánh vào đầu nó. Đổi thái độ.
-Còn lâu. Mày bị “7 con yêu nhền nhện” mua chuộc rồi phải hông?
-Đâu có. Làm gì có. Tao đâu phải loại bán rẻ bạn bè.
-Không có thì tốt. Đừng có nói với tao chuyện này lần nào nữa à.
-Rồi rồi. Không nói thì thôi.
Nó cười mà “một nửa hồn đã chết, một nửa đau thương bỗng dại khờ”
-Chiều nay mày có đi giăng lưới hông? Tao đi với.
-Ừ. Đi thì đi…
* * *
Chiều buông. Gió thổi lồng lộng qua cánh đồng mênh mông sóng nước. Hoa súng trắng, hoa rong đỏ chen nhau khoe sắc. Trên bờ ruộng, những hàng dài điên điển xanh rì nhuộm hoa vàng rực rỡ. Thoảng thoang hương đồng nội quyện trong không khí. Giữa không gian tĩnh lặng, chóc chóc lại vang lên tiếng kêu của những loài chim mùa nước nổi. Nói ngồi đằng mũi xuồng, Nhiên đứng chống sào phía sau. Giăng xong 3 tai lưới, nó biểu Nhiên
-Cặp xuồng vô hàng điên điển đi mày. Tao hái bông về cho má xào tép.
-…
-Mày hái tiếp tao đi. Ngồi đó nhìn cái gì
-…
-Ủa sao im re vậy. Đòi đi giăng lưới với tao mà. Chán rồi sao?
-Đâu có
-Sao mày thích làm mấy việc này?
-Tại… tao thích. Vậy thôi
-Lãng xẹt
Nó tuốt bông rất nhanh. Bàn tay thoăn thoắt luồn trong những chùm bông nở rộ. Nắng chiều soi mái tóc đen rối bù trong gió. Làn tóc ánh lên màu nắng mềm mượt như tơ. Nhiên đưa tay vuốt mái tóc nó. Nó giật mình quay lại
-Gì vậy? Mày làm tao hết hồn.
-Có gì đó dính trên tóc mày. Tao lấy xuống rồi.
-Mày đi từ từ thôi. Lật xuồng bây giờ.
Nó nói khi Nhiên quay lại chỗ ngồi.
-Biết rồi. Tóc mày dài rồi đó, cắt đi. Không thôi bị giám thị kêu lên văn phòng uống trà à
-Ừm. Tao định đi cắt lâu rồi mà quên với lại hông rảnh nữa.
-Sao mày làm được?
-Hả? Làm cái gì?
-Sao mày có thể vừa học vừa làm nhiều việc vậy được? Mày giỏi thiệt. Tao ngưỡng mộ mày lắm
-Thôi đi. Mày đừng có cho tao đi tàu bay giấy nữa. Mỗi đứa mỗi cảnh mà
Nó cười. Cuộc sống khổ cực cũng không thể dập tắt nụ cười ấm áp, vui tươi đó. Nó lớn lên đã chân lấm tay bùn. Nhiên lớn lên trong chăn êm nệm ấm. Gia cảnh hoàn toàn khác biệt. Nhiều đứa bảo Nhiên đừng chơi thân với nó. Nó chỉ lợi dụng thôi. Sự thật, chính Nhiên đã tìm cách kết thân với nó.
-Nhiêu đây được rồi.
Nói nói với rổ bông điên điển rồi quay qua Nhiên.
-Ê! Mày chống qua mấy tai lưới đi. Chắc gỡ được rồi đó.
-Ừ. Hái bông súng hông An?
-Ừ. Hái luôn đi. Hái về nấu canh chua. Chấm cá linh kho lạc cũng ngon lắm. Bên kia kìa. Bên kia nhiều hơn.
Nó cầm bông hoa nở trên mặt nước, kéo mạnh. Cả thân bông dài ngoằn như rắn rời khỏi làn nước lạnh. Chỉ một thoáng đã đầy xuồng. Mùi hoa súng dịu ngọt lan tỏa xung quanh
-Mày mà là con gái chắc xinh đẹp và đảm đang lắm à.
-Mày nói tào lao gì vậy hả? Thằng kia.
-Tao nói thiệt mà. Nhìn mày mảnh mai còn hơn con gái.
-Tao nhận nước mày à. Tại tao bị suy dinh dưỡng từ nhỏ chứ bộ. Mà nhìn vậy chứ hông phải vậy đâu à.
-Hôm nào tao với mày thử xem đứa nào bị nhận nước.
-Sợ mày quá hà. Thôi chống qua bên mấy tai lưới đi. Gỡ nhanh rồi về. Tối rồi.
* * *
Một tuần đã qua. Ngày phán xét cuối cùng đã đến. Nó vừa tới đám quái vật trong lớp liền hò hét ầm trời. Dù chuẩn bị tinh thần, nó vẫn muốn tìm cái lỗ để chui xuống. “7 con yêu nhền nhện” ác thiệt, nói là làm. Nó đi về chỗ ngồi mà cái mặt như trái cà chua chín. Cả buổi học, Nhiên không nói tiếng nào với nó. Nhìn mặt nó cũng không thèm. Không đi chung với nó nữa.