---o0o---
"Cứ thế, sau sinh nhật tao, cuối tuần nào Hoàng cũng đến chơi từ 8 giờ sáng cho đến tận 8 giờ tối mới về nhà."
Giọng Hương oang oang giữa đám con gái nịnh bợ. Nếu không vì cái gia tài đồ sộ của nó thì nó cũng chằng thế có nổi một đứa bạn, với cái tính trái nết khác người.
_ Wa, ghê thật. Tình cảm hai người mặn nồng ghê nhỉ- Một con bé tóc xoăn tít khai pháo trước- xứng đôi quá rồi còn gì.
_ Mày khéo thật, giấu bọn này ngon ơ. Này, anh ấy ngỏ lời chưa?
_ Giời ạ, lo hão, chuyện đó trước sau gì mà chằng tới- Giọng Bắc của một đứa khác vang lên- Nhớ khao đấy nhá...
Hương cười xòa lên, gật đầu đồng ý, rồi liếc mắt về phía dãy bàn ăn mà Hoàng đang ngồi.
Hương's POV
Anh có nghe thấy bọn nó nói gì không anh Hoàng? Bọn nó đang nói về chúng ta đấy? Tại sao anh không nói gì cả? Anh không nghe mọi người đang bàn luận rất sôi nổi về chuyện giữa anh và em sao? Em quá phù hợp, quá hoàn hảo với anh rồi, chúng ta là một cặp trời sinh. Cả hai đều đẹp, đều giàu, đều ăn trên đầu, trên cổ thiên hạ. Vậy sao mãi anh vẫn không nói gì?
... Anh, một tay chống cằm, đôi mắt hướng xuống bàn tay còn lại. Hẳn phải là một thứ rất đặc biệt vì mãi mà anh không chịu hướng tầm nhìn của mình đi khỏi nó. Em phải rướn người sang bên trái, rồi lại sang bên phải, khiến cho lũ bạn tròn xoe mắt không biết em đang làm gì, nhưng dù cho em có làm đủ mọi cách, em vẫn không tài nào thấy được vật anh đang cầm trong tay. Nó là cài gì? Sao nó lại hấp dẫn anh đến thế? Chúa ơi, phải chi cái đứa ngồi kế anh biến đi chỗ khác.
Hình như lời ước có phần lãng xẹt của em đã trở thành hiện thực. Người ngồi đối diện anh chợt đứng dậy, mang theo khay đồ ăn đã hết. Anh biết không, em đã mừng như mở cờ trong bụng, và Hương này không phải là một người lãng phí thời cơ. Em nhanh chóng lia mắt nhìn nó.
Anh biết gì không, Hoàng. Thứ anh cầm trên tay chính là thứ em đã nguyền rằng suốt đời này phải ghét nó, vì nó là thứ quái đản mà thằng tật nguyền yêu thích.
Đó là một con chuồn chuồn gỗ.
Một con chuồn chuồn gỗ có màu xanh lam.
*Flash Back*
_ Nào, hai đứa thích gì cho sinh nhật lần thứ 14 của mình? Hương này, con nói trước đi.
_ Một cái váy, con muốn một cái váy dạ hội màu hồng hãng Dolce&Gabana trên tờ tạp chí Vouge tháng trước. Con muốn cái đó. Cho con cái đó nha mẹ.
_ Được rồi, được rồi, váy màu hồng của hãng Dolce&Gabana. Vậy còn con, Kiên, con muốn gì? Coi kìa, sao con lại lắc đầu... Nào nói đi con, năm nay là năm hiếm hoi mà mẹ và ba có thể cùng dự sinh nhật với các con. Nói đi Kiên.
_ Con muốn một con chuồn chuồn gỗ, có màu xanh lam.
*End of flash Back*
Chỉ có thể là nó, chỉ có thể là thằng Kiên thôi. Cái sở thích quái đản của nó. Ra là thế, anh Hoàng, anh đến chỉ là vì nó thôi, vì cái thằng què ấy mà thôi.
Không được... Em không cho phép... Anh chỉ là của em, chỉ riêng mình em thôi.
Kiên, mày không được phép.
*End of Hương's POV*
---o0o---
"ẦẦmm...Ầm"
Kiên lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Mây đen kéo về che kín. Một tia sét xẻ dọc bầu trời bằng màu vàng chói lòa của nó, tiếng sấm ì đùng chạy theo phía sau. Dông nổi lên, hơi đất đặc trưng xộc vào mũi Kiên báo hiệu một cơn mưa rất to đang kéo đến.
_ Kiên-Hương đặt một tay lên vai cậu, lay nhẹ-Hoàng đang đợi em ở đầu hẻn, nói có việc gấp. Ra đó nhanh kẻo mưa.
Nói rồi Hương nhanh chóng đẩy chiếc xe lăn của Kiên nhanh chóng ra cổng. Kiên đưa đôi mắt đầy khó hiểu lên nhìn chị Hương. Tại sao anh ấy không vào nhà, mà lại hẹn cậu ra đầu con hẻm, nhất là trong khi thời tiết lại như thế này. kiên cứ thắc mắc mãi thái độ của chị mình, hình như có cái gì đó không được bình thường. Chiếc xe lăn của cậu vừa ra khỏi cửa, Hương cúi xuống tai cậu, nói không lớn, nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy:
"Em này, chị rất thích em, nhưng chị cũng rất thích anh Hoàng, và chị không muốn bất kì ai lại gần anh ấy.Bất kì ai-em hiểu ý chị chứ?"
Kiên lại càng khó hiểu, nhưng khi cậu ngoái đầu nhìn lại thì cánh cửa sắt nặng nề đã đóng lại phía sau lưng, tiếng lách cách khoá cửa nhanh chóng tự động vang lên. Ngoài trời, những giọt mưa đầu tiên của cơn mưa trái mùa bắt đầu rơi xuống, lách tách.
Bất chợt, một vật cứng đập vào phía sau gáy khiến Kiên cảm thấy đau nhói buộc cậu phải quay lại. Tất cả những gì thu được vào mắt cậu, chỉ là những vệt dài mờ ảo và một màn đen nối tiếp ngay sau đó.
*Kiên's POV*
Màu đen
...
..
.
Tất cả những gì tôi thấy, chỉ là một màu đen
Màu của sự tuyệt vọng, của sự phủ nhận, của sự chạy trốn chính mình.
...
..
Có ánh sáng, tôi bước tới. Trước mắt tôi, cảnh vật năm nào lại tái hiện.
Một con đường đông đúc xe cộ vào lúc 7 giờ tối. Những chiếc xe gắn máy, những chiếc ô tô, xe tải nối đuôi nhau vun vút vượt qua trước mắt tôi, nhanh, hối hả.
Tôi thận trọng bước lùi lại, nhưng rồi tôi không lùi được. Có ai đó, tôi hoàn toàn không biết là ai, xô mạnh tôi từ phía sau, khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống đường. Đầu va chạm mạnh khiến cho người tôi mụ mẫm, và trước khi tôi kịp nhận thấy điều gì đang diễn ra thì tôi thoáng thấy một nụ cười độc ác của một ai đó. Mắt tôi bỗng lóa lên, hình như có ánh đèn của một chiếc xe tải lớn.
Tiếng kèn xe rống lên, tiếng lốp xe cao su thắng gấp trên mặt đường, những âm thanh hỗn tạp trộn lẫn vào nhau thành một chuỗi đinh tai nhức óc.
Nhưng tai tôi lại nghe thấy tiếng ai đó, rất quen thuộc. Là một tiếng thét...
"KIÊNNNNNN!!!!!!"
...
..
.
Mũi tôi ngửi thấy mùi máu.
Nhưng đầu lưỡi của tôi lại cảm thấy vị mặn chát...
... của nước mắt.
*End of POV*
---o0o---
Kiên mở mắt. Xung quanh cậu là một màn màu trắng nhoè nhoẹt.
_ Kiên, con có sao không?
Khung cảng trở nên rõ ràng hơn. Trước mắt cậu là anh Hoàng, và bên cạnh là dì Lệ đang cầm khăn giấy chậm nước mắt cho cậu.
_ Con cảm thấy trong người ra sao? Con đã nằm đây suốt hai tuần rồi đấy.
Kiên quay sang nhìn anh Hoàng, và nhận được cái gật đầu xác nhận. Khi những thứ trước mắt cậu trở nên rõ hẳn, Kiên nhận ra đây chính là bệnh viện. Cậu đã nằm ở đây suốt hai tuần à?
_ Bác sĩ dặn tạm thời con khoan hẵng cử động nhiều. Con cứ ở đây và nghỉ ngơi, còn hơn một tháng nữa con mới có thể xuất viện.-Dì Lệ khẽ hôn lên trán Kiên- Ngủ đi con.
Kiên khẽ lặng người đi một chút rồi khẽ lắc đầu. Cô Lệ khẽ thở dài. Hoàng đã gọi điện đến cho cô sau khi đưa Kiên đến bệnh viện. Cô chỉ cần nghe giọng Hoàng kể về việc tìm thấy Kiên trong tình trạng không còn có thể tồi tệ hơn trong con hẻm trước nhà, thì cô đã biết ngay ai chính là thủ phạm đứng sau chuyện này. Và, điều đó, làm cho cô cảm thấy đau lòng hơn.
Cô có thể làm được gì? Mọi chuyện đang càng ngày càng tệ hại hơn. Và cho đến một lúc nào đó, tất cả, rồi sẽ không còn tồn tại nữa.
_ Hoàng, cháu có thể ở lại trông Kiên cho đến khi nó xuất viện nhé. Cô phải ra Hà Nội gấp, có chuyện...-Mắt cô Lệ ráo hoảnh-giúp cô chuyện này, cháu nhé...
_ Vâng, cô cứ tin tưởng ở con, để con tiễn cô-Hoàng toan đứng dậy.
_ Không cần, không cần đâu-cô Lệ xua nhanh tay-Cháu cứ ở đây là được rồi.Cô trông cậy tất cả vào cháu.
Nói xong cô Lệ bước nhanh ra cửa.
Kiên khẽ xoay đầu nhìn ra cửa sổ. Gió thổi lồng lộng, những tầm rèm cửa sổ màu trắng bay phấp phới. Những vết thương trên tay, trên mặt, trên người cậu tê dại như những vết kim chích. Nó làm cho cậu cảm thấy khó chịu.
Gió vẫn thổi.
...
..
.
---o0o---
Hoàng đi loanh quanh trong phòng, thỉnh thoảng lại nhìn trộm Kiên. Cậu vẫn hướng mắt mình ra ngoài cửa sổ. Quả thật nhiều lúc anh không hiểu cậu đang nghĩ gì trong đầu. Cậu hầu như không biết biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, ngoại trừ sự buồn bã và cô đơn. Cậu cũng không bao giờ nói cậu muốn cái gì, cậu muốn làm gì. Cậu chỉ im lặng, như một người câm, buông xuôi và để cho mọi thứ trôi qua.
Nhưng đây mới là vấn đề lớn nhất. Tại sao anh lại giành qua nhiều sự quan tâm đến cậu? Anh luôn nhìn cậu mỗi khi cậu bên cạnh, anh luôn nghĩ đến cậu, luôn nhớ đến cậu, tất cả những gì trong đầu anh chỉ là cậu.
Ban đầu anh chỉ xem cậu như em trai, nhưng sau đó, hình như nó đã khác đi, một chút. Anh bắt đầu thấy cậu có cái gì đó hấp dẫn anh không thể lý giải được. Kể cả cái thứ đang cộm lên trong quần anh cũng chì là vì cậu.
_ Kiên, đưa tay ra đây.
Kiên khẽ trở mình, quay lại nhìn anh, với đôi mắt đầy sự khó hiểu.
_ Đưa tay ra đi mà...
Hoàng nuốt nước miếng một cách khó nhọc. Anh cười, nhưng khuôn mặt lại đỏ ửng và giọng ấp úng.
Kiên nhìn Hoàng lần cuối rồi thận trọng đặt tay mình lên tay anh. Bàn tay gầy gò trắng xanh với những ngón tay nhỏ, thuôn dài.
Hoàng rút từ torng túi mình ra một vật gì đó, và đặt nó lên ngón trỏ của cậu, cẩn thận và khéo léo.
_ Xong!
Anh rút tay mình ra cho cậu nhìn thấy nó. Nó rất đẹp, rất dễ thương trên ngón tay của cậu. Cái đuôi nó nhấp nhô theo những luồng gió.
Đó là một con chuồn chuồn gỗ màu xanh lam.
Kiên thoáng chút ngỡ ngàng.
_ Cái này, anh đã tranh thủ mua khi xuống Cần Giờ... dì Lệ bảo em sẽ thích nó.
Trong Kiên tràn ngập một cảm xúc choáng ngợp. Nó bao gọn lấy trái tim cậu và khiến cho cậu không thể giấu được vẻ vui mừng. Kiên cười, và điều đó khiến cho khuôn mặt của cậu bừng sáng, như thể những tia nắng đã chạm được đến tận cùng của hang tối, sưởi ấm với những tia nắng vàng rực. Cậu cứ nhìn mãi nó mãi mà không thấy chán. Nó giữ thăng bằng thật tốt ngay cả khi được đặt trên móng tay của cậu.
_ Kiên này... Anh...
Khi Kiên rời mắt khỏi con chuồn chuồn gỗ và ngước lên nhìn anh, anh cúi đầu mình xuống, sát với khuôn mặt của Kiên.
Đó gần như chỉ là một khoảng khắc, lúc anh khẽ chạm môi mình trên môi cậu. Nhẹ thôi, nhưng cả hai người đều có thể cảm nhận được. Nó giống như bao cơn gió thoảng qua từ cửa sổ lùa vào.
_ Anh... rất thích em.
---o0o---
Hoàng dùng tay bứt đám cỏ dại chai lì mọc lan dưới mặt đất. Cái nắng nóng gay gắt khiến cho anh cảm thấy phần nào khó chịu hơn. Anh rứt mạnh hơn, và mạnh hơn nữa.
_ Nếu cháu dùng sức nhiều như thế như cháu sẽ làm bay luôn mấy cái rễ hồng tỉ muội luôn đấy.
Hoàng giật mình quay lại nhìn. Sau lưng anh, cô Lệ một tay chống hông, nột tay kéo theo chiếc vali to kềnh.
_ Cháu không định giúp cô chứ?
---o0o---
Kiên mở mắt và ngồi dậy. Cậu đang nằm trong căn phòng của mình.
Con chuồn chuồn gỗ được đặt trên chiếc bàn bên cạnh giường Kiên. Cậu đặt nó lên đầu ngón tay của mình, giữ cho nó yên và nhìn đuôi nó nhấp nhô khi cậu buông tay ra.
Vẫn là màu xanh của tấm rèm, màu xanh của giấy dán tường, màu xanh của bầu trời. Một mình, nhưng cậu không cảm thấy thực sự thoải mái. Cậu thấy, có cái gì đó hơi trống vắng.
---o0o---
_ Cám ơn cháu đã giúp cô.
Hoàng xách nốt chiếc túi cuối cùng vào phòng cô Lệ. Xong việc, anh tranh thủ nhìn xung quanh một chốc. Quả là một căn phòng ấm cúng, với màu cam và màu hồng nhạt của bức tường và những vật dụng nhỏ nhắn. Hoàng chỉ dừng lại khi gặp ánh mắt nhìn thẳng của cô Lệ chạm vào mắt mình.
_ Mấy ngày hôm nay, cháu trông Kiên tốt chứ?
Hoàng im lặng, và anh thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến việc mà anh đã làm.
_ Tất cả đều tốt, thưa cô.-Hoàng cẩn thận trong lời nói của mình.
Cô Lệ khẽ mỉm cười, một nụ cười ẩn đầy sự bí ẩn.
_ Cháu chắc chứ?
Hoàng có cảm giác như mình đang bị chơi khăm, lừa đảo, bẫy hay gì đó đại loại như thế. Anh định nói một cái gì đó, nhưng cô Lệ đã lên tiếng trước.
_ Hoàng, để cô cho cháu xem cái này.
Cô Lệ nhón tay lấy một bức hình đặt trên giá. Một bức hình cũ kĩ, hơi bám bụi một chút chứng tỏ nó không được lau chùi thường xuyên.
_ Cháu có biết đây là ai không?
Hoàng đỡ lấy và nhìn vào tấm hình đang chìa ra trước mặt. Đó là cô Lệ, trông có vẻ rất trẻ với chiếc váy cưới, và bên cạnh là chú rể trong bộ đồ vest trang trọng, khuôn mặt có những nét quen thuộc khiến cho cậu nhớ đến một ai đó.
_ Là cô và...
_ Là cô và ba Kiên. Đây là hình cưới cách đây hơn một năm.
Cô Lệ khẽ thở dài.
_ Hãy để cô kể cho cháu nghe một câu chuyện.
Mắt cô Lệ nhìn đi một hướng xa xăm.
* Flash Back *
Có một người đã từng là bạn thân nối khố của tôi.
Là một người bạn thân, rất thân.
Một người phiền phức, nhưng lại là sự phiền phức đáng yêu.
_ Lệ này, Lệ này. Cậu nhìn xem nó có đẹp không?
Đó là Vân. "Vân" có nghĩa là "mây", và mái tóc của cô ấy như là mây vậy, bồng bềnh và suôn mượt. Với một đứa con gái mái tóc lúc nào cũng ngắn cũn và cứng ngắc, mái tóc tuyệt vời ấy luôn luôn là thứ đập vào mắt trước tiên.
_ Lệ này...
Vân khẽ lay tay áo của tôi, không mạnh lắm nhưng cũng đủ phải khiến tôi quay lại nhìn. Trên ngón tay trỏ đang chìa ra cho tôi xem, cô ấy đặt lên đó một con chuồn chuồn gỗ.
_ Cậu xem nó có xinh không nào.
Vân cười tươi rói. Chuồn chuồn gỗ là một trong những sở thích sưu tầm của cô ta. Đủ màu sắc, đủ mọi kiểu và chủng loại, vân sưu tầm và ngắm nghía chúng từ ngày này qua ngày khác mà không biết mệt.
_ Này, cậu không biết là mình đang đọc sách à?-Tôi khẽ cau mày-Cậu đang làm phiền tôi đấy.
Nụ cười trên môi Vân chợt tắt, và nó chuyển thành cái gì đó như là phụng phịu và buồn bã. Tôi sinh ra vốn không phải là đứa khéo ăn nói, điều đó khiến cho tôi gặp khó khăn trong việc khen ngợi người khác. Vân là một trong những người giúp cho tôi chữa được bớt một phần nào đó.
_ Nó... cũng dễ thương đấy.
Tôi giấu ghì đầu trong cuốn sách. tôi biết Vân sẽ quay lại, mỉm cười còn rạng rỡ hơn lúc nãy, kéo một bên tay áo tôi và lắc cho đến khi tôi xác nhận lại đến lần thứ năm mới thôi.
Quả là một sự phiền phức, nhưng là một sự phiền phức dễ thương. Không biết từ lúc nào, tôi đã thích cậu, thích cái cách cậu nheo mắt khi cười, thích sự hờn dỗi của cậu, sự phụng phịu đáng yêu. Và nhất là mái tóc. Cậu càng lớn càng đáng yêu, càng xinh đẹp, và điều đó, cuốn lấy tâm trí tôi mỗi khi tôi được ở bên cạng cậu, trò chuyện cùng cậu.
_ Lệ, đây là người yêu của tớ. Chúng tớ sắp sửa lấy nhau.
Đó là lần đầu tiên mà tớ làm rớt cuốn sách đang đọc trên tay. Cậu biết không, Vân, tớ không hề mong đợi việc cậu sẽ dắt về cho tớ một người đàn ông hơn chúng ta đến 18 tuổi, nói rằng đó là người cậu sẽ lấy làm chồng, cùng nhau sinh con đẻ cái, sống chung dưới một mái nhà tràn đầy niềm hạnh phúc. Tớ khát khao vị trí của người ấy trong trái tim cậu, và tất cả những gì tớ có thể làm, là mặc chiếc váy phù dâu, đứng nhìn cậu bước đi hạnh phúc bên cạnh người ấy, đọc lời thề nguyền trước Chúa, nguyện cầu cho cậu được hạnh phúc.