-Thanh trời ơi con đã tỉnh dậy.mẹ Cậu mừng rở ôm Thanh vào Lòng.
Trong vòng tay của Mẹ những giọt nước mắt muộn màng nhẹ nhàng rơi...
-Thanh chết rồi...huhu...cậu ấy chết rồi.Thanh nức nỡ.
-Con nói gì vậy?...con vẫn còn sống mà đừng sợ con yêu tất cả đã qua hết rồi.
-...Không!...Thanh chết rồi cậu ất đã chết Thật rồi...cậu ấy...tại con...Lỗi tại con...
-Thanh...Tỉnh lại con ơi...Trời ơi con tôi làm sao thế này?.
-THANH.
Tiếng nói thân thuộc vọng lên trong căn phòng nhỏ...Thắng nhìn cậu...Chàng trai trẻ nhẹ nhàng đến bên Thanh ôm cậu vào Lòng...cậu bé ấm áp nhắm nghiền đôi mắt.
-Từ nay đã có Tớ bên cậu...Đừng lo lắng điều gì nữa hết...tất Cả hãy xem như Một Cơn ác Mộng.
Bóng dáng hai chàng trai nhỏ bé dưới ánh đèn trắng tát của Bệnh Viện...và đâu đó trên cao...Nơi ánh sáng rực rỡ muôm màu...Nơi Những loài Hoa nhẹ nhàng khoe hương sắc Thanh và Phúc khẽ Mỉm cười.
END.