-Tôi rất tiếc khi nói với Cậu điều này...Nhưng có lẽ cậu không cần phải đi khám nhiều nữa đâu.Vị bác Sĩ nói đều đều.
-Tôi hiểu Thưa bác sĩ...Tôi đã chuẩn bị tâm lý rồi.Phúc đáp lời.
-Vậy Tôi kê đơn cho cậu lãnh thuốc về uống nhé...Chỉ khoảng 2 tháng nữa thôi.
Phúc nhìn vị bác sĩ rồi mĩm cười thân thiện...anh nhận lấy cuốn sỗ và đi ra ngoài.Định nép người tránh mặt Phúc.Trong lúc đó Cậu còn có thể nghe tiếng nói của những cô điều dưỡng...
-Tội thật...trông đẹp trai thế kia.
-Mà còn trẻ nữa...Trời thật bất công.
Định như muốn nổ tung cả đầu khi nghe những lời ấy Cậu không sao hiểu nổi..."Như vậy có nghĩa là gì?"
...cậu thẩn thờ vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi đụng mạnh vào một người...
-Úi...Em xin lỗi ạ...để em nhặt giùm anh...Định giật mình chụp lấy cuốn sổ màu xanh có ghi dòng chử...
TÁI KHÁM...SUY TIM...
Cậu nhặt nhanh và ngẩng đầu lên đưa cho chàng trai...
-Anh...Ph...úc...Định giật mình.Giờ thì mọi việc trôi nhanh trong đầu Định Cậu đã dần hiểu tất cả.
-A...nh...
Phúc nắm tay Định kéo vào một góc vắng...
-Anh xin em...đừng cho Thanh biết...Anh không muốn Thanh phải đau khổ thêm một lần nào nữa vì anh.
Định cay xè khóe mắt...cậu khóc thương cho số phận của Phúc và đau lòng cho cuộc đời đau khổ của Thanh.cậu nắm tay anh...thì thào.
-vậy đây là lý do mà lần đầu tiên anh từ chối Thanh?.
Phúc gật đầu:
-Anh biết mình không còn sống được bao lâu nữa nên anh không muốn để Thanh phải chịu đau khổ vì sắp mất người mình yêu...nên anh đã từ chối Cậu ấy.
-A..nh..thật là một người tốt...nhưng anh đâu cần phải chịu đựng một mình như vậy...Nếu Thanh yêu anh thì Nó sẽ biết san sẽ cùng anh mà...Nó sẽ...
-Anh xin em...tạm thời đừng cho Thanh biết nhé...khi nào tới lúc anh sẽ nói thật...được chứ?.
Định nhìn Phúc đau khổ nhưng Cậu cũng gật đầu...
-Em xin hứa với anh.
Phúc mĩm cười tươi tắn...nhìn Cậu...
-Em về luôn chưa anh em mình cùng về cho Vui nhé.
Định gật đầu...trong khi mắt cậu ngày càng cay xè...cậu sắp không kìm nén được mình nữa...Chỉ 2 tháng nữa là anh Phúc phải ra đi ư? chì 2 tháng nữa là Thanh phải chịu đựng một cú shock lớn trong Tình yêu ư?...2 tháng nữa...một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng dài...Định gục đầu vào lưng Phúc và khóc ngon lành...cậu khóc thương cho 2 người bạn của mình...Một chàng trai tốt bụng...luôn chịu đau khổ vì người khác...rồi 2 tháng nữa số phận của cậu cũng đi về đâu?
...
Tan học...thắng đợi Thanh trước cửa lớp và chở cậu về...Cả hai đắm chìm trong hạnh phúc...mọi thứ xung quanh chẳng là gì với con Tim của Họ bậy giờ...Thanh vô tư...không hay biết...còn Thắng cũng chẳng cần quan tâm đến ai...Họ chỉ cần được bên nhau là đủ...từng giây từng phút.
-Tối nay mình sẽ đi chơi nhé.Thắng đề nghị.
-Hôm nay thứ mấy nhỉ?.Thanh hỏi.
-Thứ 4...có việc gì à?
-À không vì các buổi tối thứ 3 5 7 Tui phải đi học thêm.Thanh cười.
-Ừ...Ông học môn gì vậy cho Tui đi với...như thế sẽ có cơ hội gặp nhau nhiều hơn.Thắng ranh mãnh.
-Thui cho Tui xin...gặp Ông nhiu đây là đủ mệt ùi...còn đòi học chung nữa.
-Bộ đang bắt cá với ai seo mà sợ Tui đi học chung?.
Thanh giật mình..."bắt cá"...thật ra không thể dùng hai từ này vì mình và Thanh kia đâu có giống nhau...chẳng qua chỉ chia nhau xử dụng thân xác này thôi...nên không thể gọi là "bắt cá"...
-Trùi...Tui đi học môn anh văn...mà học được hơn 1 tháng rồi làm seo Ông học chung được.Ghen dữ quá coi chừng...
-Coi chừng gì?.
-...Coi chừng bị cấm sừng hùi nào hem hay...hohoho.
-Ừ Ông thử coi rùi bít tay Tui.Thắng nheo mắt.
Thanh vòng tay ôm eo Thắng từ phía sau xe...cậu áp mặt mình vào lưng Thắng...
-Nói đùa thui chứ Tui iu Ông nhìu nhất mà.
Thắng đỏ mặt...chiếc xe lao nhanh cùng cơn bối rối...
...
Tối Hôm nay là Thứ tư...và tất nhiên là đến lượt thanh và Thắng hẹn hò cùng nhau...không biết Thanh có thể thu xếp chuyện này ra sao nhưng thời gian thì đang chậm chạp dần và Phúc thì không có nhiều thời gian hơn nữa...
-Đường phố hôm nay đẹp quá Ông nhỉ.Thanh suýt xoa.
-Đẹp thật...nhưng có một thứ đẹp hơn cả đường phố nữa.Thắng đáp.
-Thứ gì?.
-lát nữa cho Ông xem.
Thắng cười tinh quái và chở Thanh lòng vòng trong Thành Phố.Quả thật đường phố về đêm trong thật đẹp...nhữnga1nh đèn vàng heo hắt ngã bóng xuống mặt đường...gió thổi nhẹ những chiếc lá vàng rơi khẽ lên vỉa hè...lâu lâu có vài cặp tình nhân hạnh phúc chạy xe vọt qua Họ.Mọi Thứ đều mang vẽ hạnh Phúc.
Thắng chở Thanh đến một góc Phố nhỏ...Hơi tối và vắng người...mặc dù vậy nhưng nó cũng không hề làm giảm đi một chút nào cảm giác say đắm...và cảnh đẹp ban đêm.
-Đến đây chi vậy?.Thanh hỏi khẽ.
-Seo...Ông sợ hả?.Thắng cười.
-Ai sợ?.
-vậy seo nắm tay Tui chặt thía?.Thắng chỉ ngón tay vào cánh tay mình...nơi mà bàn tay nhỏ nhắn của Thanh đang khẽ níu chặt...Gió nhẹ...
-Ông nói cho Tui xem cái gì?.
-Đợi chút.Thắng mĩm cười rồi quay lưng đi...
...Thấp thoáng bên kia đường cũng là Một chàng trai trẽ...Nhưng không như Thanh và Thắng...Cậu mang tâm sự của Một kẽ cô đơn...Một người bạn đang đau khổ vì nhiều thứ...và dường như việc đi dạo sẽ khiến cho tâm hồn Cậu thoải mái nếu như cậu không thấy hai người kia...
-Tuyệt Thật.Thanh reo lên.
Trên tay cậu là một bộ vòng tay thời trang giống hệt nhau...
-Của Ông một cái Tui một cái.Thắng vui vẽ.
Thanh ôm chầm lấy Cậu...ngập chìm trong men Tình và say đắm trong nụ hôn ngọt ngào...
...Đôi Mắt...Như đổ lữa xoáy thẳng vào hai con người đang hạnh phúc kia...Định lao nhanh người đến bên Họ...Nhưng cậu chợt chùng bước...Dù sao thì Thanh cũng là bạn thân của cậu...Cậu không thể làm như vậy...Có lẽ Thanh có lý do gì đó...và cậu sẽ hỏi Thanh sau khi đến trường vào ngày mai.
Định quay người chạy đi...lòng ngổn ngang...
-Nếu anh Phúc biết sự thật này chăc chắn ảnh sẽ không sống nổi...Thanh ơi tại sao Cậu có thể làm như vậy...cậu chà đạp lên Tình yêu của Phúc...cậu chà đạp lên Tình bạn Của Tớ giành cho Cậu và Chà đạp cả chính bản Thân Mình...
Những giọt nước mắt khẽ rơi theo chiều gió...Long lanh...chực vỡ...
...SÁNG HÔM SAU....
-Hùi Tối Tui thấ ông và Thắng trong góc đường XXX.Định thì thầm.
-Trời ơi! Ông đứng ở đâu mà thấy vậy...hjx.Thanh đỏ mặt.
-Tui hem nói vấn đề đấy...ý Tui là...Ông và anh Phúc đang quen nhau đúng không? vậy tại sao?.
Thanh bối rối nhìn Định...cậu bạn Thân đã biết tất cả...phải giải thíck làm sao đây?.
-Tui...người quen với Anh Phúc hem phải là Tui.
-ÔNG NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À?.Định đập mạnh tay xuống bàn.
..."tHANH đỊNH HAI EM RA NGOÀI ĐỨNG CHO TUI...TẠI SAO LẦN NÀO NGAY GIỜ TUI HAI EM CŨNG THẾ HẢ?."...
Định vẫn chưa nguôi cơn tức giận với lời nói vô Tình của Thanh khi nãy...cậu nắm chặt tay cố kìm n1n...nếu Không thì Cậu đã cho Thanh một đấm vào mặt.
-Tui nói Thật đấy...đó...đó khem phải Tui.Thanh lí nhí.
-Không phải mày thì ai vào đây...anh em sinh đôi của mày chắc.Định la lớn.
-g...ần..giống như vậy đấy...thật ra người quen anh Phúc là...Thanh...nhưng không phải Tui...Tui chỉ yêu Thắng thôi...Tui...
...Bốp...Một cú đấm như trời giáng nọt ra từ tay Định...Thanh bậc ngữa xuống đất...cậu ôm mặt đau điếng.
-nếu không nể Ông là bạn thân của Thanh Tui đã đánh lại Ông rồi.Thanh nóng giận.
-Mày còn cả gan dựng cái câu chuyện hoang đường đó à...tao là bạn thân của Thanh?...vậy không phải bạn Thân của Mày chắc...Mày điên rồi Thanh ơi.
-Tui là Thanh mà cũng chẳng phải Thanh...Tui và cậu ấy có chung một cơ thể nhưng ý thức thì hoàng toàn khác nhau...Ông nghe rỏ đây...Nó yêu anh Phúc...còn Tui chỉ yêu Thắng...hiểu chứ?.
...Bốp...Thêm một cú đấm vào mặt...lần này thì Thanh không thể chịu đựng nổi nữa cậu bậc đứng dậy...vung tay đáp trã...
-Thật tội cho anh Phúc...đã yêu mày...mặc dù ãnh không còn sống được bao lâu nữa.
Thanh giật tay lại...sắt mặt bổng thay đổi...Mắt cậu chợt đỏ hoe...
-Định...Mày nói gì...anh Phúc không sống được bao lâu nữa nghĩa là sao?.
-ảnh bị bệnh Tim bẩm sinh...và chỉ còn sống được hai tháng nữa...thế mà mày...Định không thể nói típ được vì Thanh đang ngã vật xuống đất...cậu như không tin vào sự thật mình vừa nghe nữa...tay chân Thanh như rụng rời...người Cậu như không còn chút sức lực nào...
-Đó cậu nghe chưa?.Thanh nói lớn.
...
-Anh Phúc của Tớ sắp chết rồi...Thanh bậc khóc.
-Tớ xin lỗi...Tớ không hề biết như vậy...Tớ...
Định ngạc nhiên nhìn Thanh đang tự nói chuyện với mình...mắt cậu mở To...Nhìn Thằng bạn thân cứ như một người điên đang từ từ gục xuống...
...
Thanh tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng...Bốn bức Tường xung quanh có vẽ lạnh lẽo và Vô Tình.Cậu giật mình nhìn quanh...Thanh đang Tìm kiếm...Một bóng hình..."Anh Phúc đâu rồi"...Cậu bậc khóc.Những giọt nước mắt nóng hổi lăng dài trên khuôn mặt làm nhạt nhòa đi vẽ đẹp cao sang vốn có.
-Đây là đâu?.Tôi đang ở đâu đây?.
Thanh hốt hoảng Cậu chạy khắp dang phòng...Căn phòng vẫn toát hơi lạnh không một bóng người...cậu vừa đập cửa vừa gọi tên Phúc...Người cậu yêu Thương giờ này đang ở đâu...Tại sao Cậu lại ở cái nơi đáng sợ này.
-Có ai Không? Làm ơn...Thanh lại khóc...Cậu đang hoảng loạn.
-Cậu nín đi...Đây là Bệnh Viện.Thanh lên tiếng.
-Tại sao mình lại ở đây?.
-Là do...Cơ thể này không thể chịu nổi hai luồng ý thức khác nhau cùng tồn tại...Rồi mai cả hai chúng ta sẽ chết.
-Chết ư?...Chết khi chưa gặp anh Phúc ư?...Không...Không bao giờ...Tớ không muốn như vậy.Thanh lại khóc.
-Cậu làm ơn nín giùm cái đi...Tớ cũng vừa dậy Thôi...Tớ cũng đang phân vân không biết ta ở đây bao lâu rồi...Đầu Tớ cũng nhức quá này.
...Rầm...Rầm...rầm...
-Mở cửa ra...Tôi muốn ra ngoài.
-Mở ra...làm ơn mở ra...Thanh gào thét.
...Có tiếng chân ngoài hành lang...Hình như Họ đã nghe thấy Tiếng Cậu gọi.
...Cạch...Cửa Phòng bậc mở...Những Tia nắng ào vào nhãy múa trước mặt Thanh...cậu đưa tay che mặt.
-Bệnh Nhân đã Tỉnh...hãy Thông báo cho người nhà.
Thanh nhìn vị Bác Sĩ đang chăm chú nhìn cậu không chớp mắt...
-Cháu đã ở đây bao lâu rồi ạ?.Thanh bậc hỏi.
-2 Tháng.
Thanh giật nãy mình Cậu không hề Tin nỗi là Mình đã trãi qua Một Giấc ngủ dài trong 2 Tháng...Và điều đó có nghĩa...
-Anh Phúc...Thanh lắp bắp rồi nhào ra ngoài.
các Nhân Viên Bệnh viện giữ chặt lấy cậu...Với sức lực Một Mình Thanh cậu sẽ chẳng bao giờ có thể thoát khỏi nơi này...và mãi mãi Cậu không còn được gặp anh.
-làm Ơn...Giúp Tớ với.Thanh thì thào.
bất chợt cậu vùng ra khỏi bàn tay của Họ một cách mạnh mẽ...cả hai con người đang đấu tranh vì một Tình yêu...cả hai con người sống trong một cơ Thể...cả hai con người bị số Mệnh oái oăm chêu chọc...Nước Mắt...
...Thanh chạy Thật nhanh trong Bộ piyama Trắng...Trông cậu cứ như Một bệnh Nhân của Trại tâm Thần.Và Mục đích của bệnh Nhân này là Một...Gặp lại người Mình yêu...lần sau cuối.
Mưa bắt đầu Rơi...hạt mưa nhẹ nhàng đáp vào mặt cậu rồi nặng dần nặng dần đâm buốt cả thịt da.
Tiệm Hoa nhỏ nhắn hiện lên trước mắt cậu...cánh cửa Vô Tình đóng chặt...Cỏ úa vàng trước sân...Màu Tang tóc.
Thanh bước nhẹ lại...Nước Mắt hòa lẫn Trong Mưa...Căn Tiệm xinh xắn ngày nào nay đã trở nên như thế...tất cả đã mất hết...Tình yêu đã chấp cánh bay đi...Vĩnh viễn chẳng bao giờ trở lại...Nó bay vụt khỏi tầm tay thanh mất rồi...Bay mất rồi.
-Anh Phúc...Thanh đấm mạnh tay vào cửa.Cậu gục xuống.
-tại sao?...Ông trời lại tàn nhẫn với em như vậy...Tại sao lại nỡ cướp anh đi...cướp mất cả khoảng thời gian còn lại của em...Tại sao?.
-Ngày quen anh Trời cũng đổ Mưa...và ngày phải đối diện sự thật này Trời cũng đổ Cơn Mưa này...Giờ này đối với em...tất cả chẳng còn ý nghỉa...tất cả đã chấm dứt...Cuộc sống của em là của anh...và mãi mãi Thuộc về anh.
Thanh nằm dài xuống dưới đường.Cậu đau đớn nhắm nghiền đôi mắt lại...
-Thanh...Định gọi tên cậu.
Thanh vẫn nằm yên bất động...cậu không muốn nói chuyện không muốn làm gì nữa hết...hãy để cơn mưa này rột rữa cho Tâm hồn Cậu.
-Thư...Anh Phúc gửi Thư cho cậu trước khi ảnh...Định run run.
Thanh nhào người đứng dậy cậu chụp lấy lá thư của anh.Những nét chử nhảy múa trước mắt cậu...Dòng di chúc cuối cùng.
Gửi Nhok yêu quý của Anh!
Có lẽ khi em nhận được Lá Thư này Thì Anh đã đi thật xa...Mãi Mãi Anh không còn gặp được em nữa.Anh vẫn cứ luyến tiếc những kỹ Niệm ít ỏi của Chúng ta.
...Một ngày Mưa...Khi Anh bất chợt gặp em ngồi dưới mái hiên...lòng anh chợt Cảm Thấy thương em Vô hạn...Em thật là nhỏ bé dưới cơn mưa tầm tả như vậy...Trông em rất cô đơn...và Anh đã đến bên em...Trò chuyện cùng em...để được gần em hơn...Được nhìn gương mặt ngây thơ của em.
Anh biết Anh đã vô Tình làm em đau đớn...Khi anh Từ chối em...nhưng Mong em hãy hiểu cho anh...Anh bị bệnh Tim bẩm sinh từ khi mới lọt lòng mẹ.và chính Vì căn Bệnh này Anh không biết Mình sẽ ra đi Lúc nào nữa...nên anh tự Thề với lòng mình Anh sẽ chẳng yêu ai...Vì Lúc anh Chết đi Thì đối với Họ sẽ là Niềm đau đớn Tột Cùng.Nhưng anh không thể Anh không thể kìm nén Mình không yêu em...Vì với Anh em là tất cả...Em trong sáng ngây Thơ quá...em làm Anh "Đau'' nơi con Tim của Mình.
Anh dự định sẽ Cùng em đi chơi 2 tháng còn lại trong cuộc đời Mình nhưng Ông trời lại bất Công với anh Cướp mất em trong khoảng trời 2 tháng đó.Và anh đau khổ thật nhiều...Anh chẳng làm gì được cho em...Anh xin lỗi...hãy Thay Anh chăm sóc Tiệm Hoa nhé...Từ giờ trở đi Nó Thuộc Về em...
và có một điều anh mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi...Anh yêu Em...
Vĩnh biệt Nhok của anh.
Ngô Thanh Phúc.
Thanh như chết đi lần hai với lá thư trên tay...cậu không ngờ Phúc yêu cậu nhìu như vậy.thanh muốn khóc thật to lên nhưng không hiểu sao Cậu không Thể chảy được Thêm một Giọt nước mắt nào.
-Để Tớ đưa Cậu về.Định lên Tiếng.
-Không Tôi Không về.thanh la lớn.
-Nhưng cậu chỉ vừa khỏi bệnh hai bác sẽ lo lắng lắm đấy.
-Tôi nói là Tôi không về.Thanh càng hét To hơn.
-Cậu cứ về đi Bọn Tớ tự lo cho nhau được.Thanh nói khẽ.
Định nhìn Cậu bằng ánh mắt đau Thương.Rồi Cũng quay người bỏ đi.Thanh chờ bóng dáng khuất hẳn của Thằng bạn Thân.Cậu Khẽ mỉm cười...
-cám ơn Trời Phật đã ban cho con Một người bạn Tốt...Hy Vọng cậu sẽ Mãi hạnh Phúc.
Thanh chạy thật xa thật xa...
-Cậu định làm gì?.
-Tớ sẽ đi Theo Anh Phúc.
-Cậu điên rồi...Mau trở về nhà đi Tớ...Tớ năn nĩ Cậu.
-Chẳng Phải Tớ đã nói rồi sao?...Cuộc Sống của Tớ Thuộc về ảnh và bây giờ Tớ sẽ đi theo anh ấy.
-Cậu thật ích kỹ...Còn Tớ thì sao...Tớ không muốn chết...Tớ còn Thắng nửa Tớ muốn...
-Cậu im đi...Cơ Thể này là của Tớ...và cậu chỉ là người lợi dụng Nó khi Tớ đang tuyệt Vọng đau Khổ...Cậu hãy biến khỏi con người Tớ đi...Nếu Không có cậu...có lẽ 2 tháng qua Tớ sẽ không phải lãng Phí một cách vô ích...Tớ sẽ được ở bên Cạnh anh ấy.Thanh lại Khóc.
-...Tớ xin...Lổi.
Thanh lại mỉm cười...Rồi cả cơ thể cậu lao nhanh xuống dòng nước Xiết dưới chân cầu.
-Không!!! Thanh hét lên.
Dòng nước Vô Tình nhấn chìm con người Thanh...Xô ngã Cậu đẩy cậu đi Theo nhiều hướng.Nước xộc vào Miệng Thanh vào Mắt vào Mũi...Nó làm máu trong người cậu như muốn trào ngược ra ngoài...cậu cố gắng ngoi lên mặt nước...và Tiếng kêu cuối cùng phát ra từ Miệng Cậu là...
-THẮNG.........
Cậu lịm đi...Trong màn đêm bao phủ...
.................................................. ...............................
Một lần nữa Thanh tỉnh dậy trong căn Phòng Trắng tinh lạnh lẽo...