-Ghê nhỉ...còn Tui có trong mình Thần công hộ thể nhé.Thắng ko chịu thua.
-Để xem.
Cả hai trầm mình trong nước một cách vô tư...đùa nghịch...mà ko hề hay biết một ánh mắt trong sáng thanh khiết đang dần trở nên sắc nhoẽn.
Cánh hoa TrúcĐào trôi nhẹ trong dòng nước hồ bơi...mang một lòi cảnh báo sâu sắc...
Sau khi đã thoả mãn cơn nóng mùa hè...Thanh và Thắng trở lên bờ trông một thân thể ướt sũng nước đầy hấp dẫn.
-Tui bên nì Ông bên kia cấm sang lộn phòng nha.Thanh dặn dò.
-Yên tâm tin tui đi.Thắng mĩm cười.
Thế là cả hai yên tâm "mỗi người một nơi"...và đáng lẽ sự việc sẽ vẫn bình thường như thế nếu không có một sự cố xãy ra...
...RẦM...cánh cửa bậc mở...trước mặt Thanh là một người thanh niên khoảng 20 mấy đang nhìn Cậu bằng ánh mắt hình viên đạn...
-Anh làm ji` thế?.Thanh giật mình che vội cơ thể bằng bàn tay nhỏ nhắn.
-Tại sao mày dám đi chơi với người yêu của Tao?.Hắn gằn giọng.
-Ai là người yêu của Ông làm sao Tui bít chứ?.Thanh căng mắt nhìn thẳng vào hắn.
-Thì là Thắng chứ ai?...Mày khéo giả vờ.
-Thì ra là vậy...Nhưng có trách thì trách ông hem giữ nổi người yêu của mình seo lại đổ lỗi cho Tui nhỉ...Bị bỏ là đáng.
Gã Thanh niên xấn tới nắm lấy cổ họng Thanh và gí cậu sát tường...Hồ bơi vắng vẽ không một ai để Cậu kêu cứu.
-...B...uô..ng tu...i...ra...Thanh nói một cách khó nhọc.
-Cho Mày chừa cái tật xấc láo...để coi khi chết rồi Mày còn có thể trả treo với Tao nữa không!...
hắn đập mạnh đầu Thanh vào tường làm Cậu bậc lên tiếng kêu đau đớn...
-HAHAHA...Gã cười lớn.
Thanh nằm sóng soài trên gạch...đầu cậu đau buốt và nhức dữ dội...Nhưng với ý chí mạnh mẽ không chịu chết một cách lãng phí như vậy khi mọi chuyện còn chưa giải quyết được gì...Thanh bất ngờ vung người lên đá cho gã một đòn vào bụng...Gã văng ra khõi phòng...Lúc này cậu kêu lớn tên Thắng...đồng thời nước mắt úa ra một cách quán tính.
...Thắng giật nãy mình vì tiếng kêu của Cậu bạn...Chàng nhanh chóng mặc quần áo rồi bước ra...
Ngay trước mặt Cậu là Hoàng một người từng bị cậu từ chối Tình yêu...Lúc này là Gã đàn Ông đang điên Tiết lên vì cú đá như trời giáng của Thanh...Hắn lao vào trong Túm lấy cổ tay Thanh...đẩy Cậu sát tường...
-...A...Buôn...g t...a...ra.Thanh la lớn.
Thắng từ phía sau túm lấy tóc Hoàng vật hắn ngã ngữa ra sau...và Cả hai bước vào một trận đánh khủng khiếp...Nhưng vì lớn tuổi hơn Thắng và có phần mạnh mẽ hơn nên trông phút chốc Hoàng đã vật được cậu xuống nền nhà...Gã cười man rợ...
--Nhók con...tội của Mày là từ chối Tao để đi với Thằng oắt này...tao sẽ cho Mày biết thế nào là cảm giác đau khổ.
Thắng phun nước bọt vào mặt Gã...và cười lớn...
-Mày Tiêu rồi...
Gã trợn mắt ngạc nhiên...đồng thời cười nhạo Thắng.
-Tao mới là người nói câu đó.
-Mày lầm rồi...nhín ra sau lưng xem.
Hoàng vừa quay mặt ra sau lưng thì nhận ngay một phát vào đầu...Gã gục xuống...ngất đi.
Thanh run người quăng cái ống nước vừa vỡ tan xuống đất...Thắng đứng dậy...Thanh ôm chầm lấy Cậu...Thanh bậc khóc...những giọt nước mắt nóng hỗi rơi vào lưng áo...Thắng chợt cảm Thấy xao xuyến vì người con trai này...Cậu quên mất việc hai người đứng ôm nhau ở đây trong lúc Thanh chưa kịp mặc gì là một việc hết sức "quái đản"...
-Hai Cậu kia đang làm gì đấy?.Tiếng nhân viên Bảo Vệ Hồ Bơi vang vọng.
Thắng giật mình buông Thanh ra...Còn Thanh Cậu bối rối chạy vào phòng tắm.Phía dưới chân Thắng Hoàng vẫn nằm yên bất động.
...........................
Sau khi giải Thík mọi việc...Thanh và Thắng được tha cho về đồng thời Gã đàn ông man rợ kia sẽ bị Pháp luật xử lý...
-Cém ơn Ông đã cíu Tui.Thanh thì thào.
-Ông mới là người Cíu Tui và Tui nợ Ông lời xin lỗi.Thắng hơi buồn bã.
-vậy thì đền tội nhé.
Thanh chồm người tới phía chiếc xe và môi Cậu chạm vào chiếc môi nóng ấm của Thắng...Thật Ngọt Ngào...
...
Thanh trở vào nhà với một tâm trạng ngỗn ngang...Cậu vừa cho đi nụ hôn một cách dễ dàng...nhưng may mắn là cái đêm ỡ nhà Phúc...Thanh đã đem nụ hôn đầu gửi lại môi anh.
"Tại sao anh ấy lại vô tình đến như vậy?"...Thanh bậc khóc...Cậu làm tất cả vì cái gì cơ chứ?.Để giờ đây chẳng được gì ngoài những giọt nước mắt đang làm nhòe đi khuôn mặt xinh xắn.
-Xin lỗi...Mình chẳng giúp gì được cho Cậu...Nhưng mình sẽ lấy can đảm để làm một việc cuối cùng với anh Phúc.
-cậu đừng trách mình nửa...hem seo đâu Tớ hiểu mà.
-Nhưng thấy cậu đau khổ Tớ không cam tâm.
-Tớ sẽ Không sao...Tớ...có lẽ sẽ ngũ típ đây...pipi cậu.
-Ngũ ngon nhé...bản thân của Tớ.
Thanh lẩm bẩm một mình với chính cậu...Một số phận thật đau thương đang dần mở đến cho cậu...Bóng Tối bao trùm mọi vật.
...sáng hôm sau...Khi những tia nắng ấm áp rọi xuyên qua khung cửa sổ...tiếng chim hót líu lo trên những sợ dây cao thế đấy nguy hiểm...Chúng cứ vô tư hót mà đâu hay cái chết đang tồn tại ngay dưới chân mình.
Thanh dụi mắt tỉnh dạyCậu nhanh chóng thay đồ vì Định đang chờ dưới nhà.
-Ông thật hư...giờ nì mới chịu dậy.Định mĩm cười thân thiện.
-tại tui mệt we' hum wa...à...hum wa...thức khuya xem pim nên vậy.Thanh giải thích.
...Hai chàng trai và một chiếc xe đạp...
-Hum wa lúc tan học Tui thấy ông đi với thằng Thắng phải hem?.
-Ò...ủa seo Ông thấy Tui nhớ là kiu Ông về trước ùi mà.
-Hjx...tại Thắng chạy nhanh hơn Tui nên Tui vô thình thấy...
-Vô tình hay rình Tui nhĩ..."Cảm" Tui rùi hả..hoho...
-Ơ...Định bối rối im lặng.
-Ui ngốc ạ...Thanh hôn lên đầu Định từ phía sau...
-Ông là người bạn thân thiết tốt nhất của Tui...Tui sẽ lun nhớ thế.
Định mĩm cười...Lòng đau như cắt.Ngôi trười dần hiện ra trước mắt đôi bạn trẽ...và trước cổng trường là một Cậu trai mạnh mẽ cá tính trong chiếc sơmi màu trắng tinh khiết...có thể thấy được sự hồng hào của da thịt...lá xanh khẽ rơi...
-Thanh...Tui đợi Ông nãy giờ.Thắng cười thật tươi với chiếc răng khểnh dễ thương.
-Người ta đợi kìa sau hem xống đi.Định thoáng nhíu mài.
Thanh xuống xe nhìn Thắng...
-Trùi...ông cóa bị hâm hem?...trống đánh rùi kìa.
-Đợi Ông lại mà...vào cùng nhé!.
Vừa dứt câu Thắng năm lấy tay Thanh kéo cậu cùng vào lớp...bỏ lại chàng trai trong bãi đổ xe với đôi mắt buồn vời vợi.
...Mưa lâm râm...
-Xin lỗi ông nhé tại Thắng nó kéo Tui nên hem đợi ông được.
-Hem seo...Tui...wen ùi...bình thường mà.
-Lát ra về khõi đợi tui nhé...Tui và Thắng đi chút chuyện.
-Lại đi chơi nữa hả?.
-Hem phải...lại Tiệm bán hoa.
-Ông định làm gì?...hem sợ người ta seo?.Định ngơ ngác.
-Làm gì phải sợ...ại giải quyết một số vấn đề.Thanh nháy mắt.
...-THANH ĐỊNH...HAI EM RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!...
-Hjx...cả hai thở dài...
Tan học Thắng qua ngay lớp Thanh và chở c6a5u lại tiệm hoa theo đúng như dự tính ban đầu...Định nhìn thanh kho hiể rồi lặng lẽ ra về...với những nỗi buồn mênh mang như sóng vổ...
-Ông cần làm gì anh Phúc vậy?.Thắng tò mò hỏi.
-Rồi Ông sẽ bít.Thanh lại cười.
Tiệm Hoa Thanh Phúc một cái tênn đẹp một vùng đất rực rỡ với những sắc Hoa...và hình bóng một thiên thần giữa vùng hoa rực rỡ ấy làm bật cứ trái tim nào cũng phải động lòng xao xuyến.
-Chào anh.Cả hai khẽ nói.
Phúc quay sang nhìn Cả hai rồi anh mĩm cười...một nụ cười hiền lành phúc hậu nhất.
-Chào hai em...Các em đếm để mua hoa à?.
-Dạ...Thắng đáp.
-Và còn thim một việc nữa.Thanh nói vào.
Phúc nhìn Cậu bằng đôi mắt thoáng buồn.
-Một nhánh hoa hồng đỏ cho em.Thắng đề nghị.
-và một đóa Tường Vi màu máu cho em.Thanh mỉm cười.
Phúc lại nhìn Thanh...ôi anh mấp máy định nói lên điều gì...nhưng anh lại thôi.
-Tui cần nói chuyện riêng với anh Phúc...Ông chờ tui nhe.
hai người con trai bước vào một căn phòng nhỏ nhắn...nhưng cảm giác ấm áp dễ chịu.
-Anh đã nói dối.Thanh nói thẳng.
-Anh nói đối điều gì?.
-Người yêu của anh...thật ra anh chưa có người yêu tại sao...lại gạt em...
-Anh...
-Anh sao?...anh đang bỡn cợt với tình cảm của nhìu người đấy anh biết không?.Thanh càng gay gắt.
Gương mặt Phúc thoáng buồn...
-Anh...anh đang giấu em chuyện gì à?.Thanh nhẹ giọng.
-Anh...Phúc nhìn Thanh.
Hôm nay chàng trai thiê thần này có điều gì rất lạ...Phúc cứ mãi ngập ngừng cố giấu diếm một điều gì đó...một sự thật về cuộc đời anh?
-...Anh...thật sự có yêu em không...?Thanh hỏi khẽ.
Phúc nhìn Cậu...mắt anh long lanh những giọt pha lê chực vỡ...nổi đau.
-Nhánh Tường Vi này vẫn thuộc về anh...Nó vẫn mãi mãi là của anh...trọn đời này em chỉ yêu anh mà thôi.
Phúc đau khổ nhìn Thanh...thiên thần rơi lệ?.
-Thật ra...Anh...
Thanh chồm người tới trước hôn lên làn môi của phúc.Chàng trai đáp trả một cách hạnh phúc như ko tin đây là sự thật.
"Anh yêu em nhiều lắm'...phúc thì thầm...Thanh ngạc nhiên đứng sững người như không tin vào những lời mình vừa nghe...Cậu bậc khóc ngon lành.Cả hai cứ thế vừa khóc vừa thì thầm trao nhau những lời yêu nồng cháy nhất.
-Anh đã thật sự có cảm tình với em ngay từ lúc trò chuyện với em trong cơn mưa...anh thấy e m thật hồn nhiên trong sáng...em ngây thơ lắm.Phúc mĩm cười.
-Thế thì tại sao anh lại từ chối em?.Thanh hỏi lại một cách ngờ vực.
-Anh...anh có lý do riêng nhưng anh thật sự yêu em em phải tin anh.Phúc thoáng tuyệt vọng.
-Được em tin anh.Thanh mĩm cười
Ta ra ngoài nha...Thắng đợi em nãy giờ rồi.
Phúc gật đầu và cùng thanh ra ngoài...Thắng nãy giờ rất sốt ruột khi đứng đợi Thanh...cậu như nổi điên lên vậy.
Thắng nắm tay Thanh kéo ra xe...
-Ông làm ji` vậy/.thanh bực giọc.
-làm ji` a`...đợi cả tiếng đồng hồ.Thắng tức tối.
-À...xin lỗi Ông nha...tui có chuyện cần nói.
...Chiếc xe đạp đưa cả hai về nhà...
Trước khi Về Thắng nhanh tay trao cho Thanh một đóa hồng...một tình yêu?
Thanh giật mình ngỡ ngàng nhìn cậu...
...
Thanh nhìn Thắng rồi đưa bàn tay bé nhõ nhận lấy Bông Hoa từ tay Cậu ấy...Thắng mĩm cười...coi như Cậu nhận lời rồi nhé.Thắng vui vẽ quay xe chạy đi vừa đi cậu vừa hát những giai điệu ngọt ngào của tình yêu.
Thanh lẩn thẩn trở vào nhà...leo vội lên phòng Cậu ngã vật người xuống.
-Tại sao Cậu lại nhận Hoa của Thắng.Thanh bất ngờ hỏi.
-Tớ...Tớ yêu Cậu ấy.cậu trả lời.
Thanh giật mình vì lời nói vừ thốt ra của mình...cậu không ngờ mình lại có thể mắc phải tình huống này.
-cậu yêu anh Phúc nhưng Tớ thì yêu Thắng..điều đó là sự thật.
-Nhưng...chúng ta...không thể làm như vậy được...không thể bắt cà hai tay.
-chúng ta không bắt cá hai tay...chúng ta tuy là một người nhưng hi tâm hồn hoàn toàn khác nhau.
-Như vậy cũng không thể.
-vậy Cậu thôi yêu anh Phúc đi...còn Tớ sẽ yêu Thắng.
Cuộc tranh cãi đến hồi gay gắt...Thanh giận đỏ mặt...giờ đây cậu không biết mình phải làm sao nữa.
-Chúng ta sẽ thay phiên nhau xuất hiện...Tớ 2 4 6 còn cậu là 3 5 7...riêng các buổi sáng đi học thì Tớ được phép dùng vì nơi ấy có Thắng.Thanh khẳng định.
Thanh thở dài rồi tự gật đầu...
-Đàng vậy thôi chứ biết làm sao hơn.
Rồi cậu ngã người xuống giường...một con người hai nhân cách?.
...Tối hôm đó...Thanh ngây thơ xuống phố...Cậu chẳng chao chuốt gì cơ thể mình...cậu để Nó tự nhiên đi gặp Phúc...người yêu của cậu...chỉ cần nghĩ đến thế thôi thì Thanh cảm thấ sung sướng vô cùng...hiện giờ một Thanh khác trong Cậu đã tạm hời ngũ say theo "Hiệp ước" của cã hai...nhưng cậu linh cảm chuyện này tồi sẽ tồi tệ cho mà xem.
Tiệm Hoa đang ở trước mặt Thanh...Nó cũng hư mọi khi vẫn đông đúc cã khách nam lẫn khác Nữ...mọi người điều quay quanh Phúc chàng chủ tiệm bàn Hoa trẽ trung xjnh đẹp...mộ sắc đẹp thiên thần trong sáng...và đó cũng là người yêu của Thanh.
cậu tự hào bước vào Tiệm với gương mặt giản dị...đầy tự tin.
-Thanh!.Phúc nhìn cậu mĩm cười.
-chào anh.Thanh vui vẽ đáp lại.
-Em vào trong đợi anh một lát nhé...Tiệm đông khách quá.Anh đưa tay quẹt giọt mồ hôi trên trán.
-Để em phụ anh nhé...em làm được.thanh đề nghị.
Phúc mĩm cười xoa đầu cậu...làm hàng tá khách hàng bổng trở nên ghen tị với Thanh...họ nhìn Cậu bằng ánh mắt xoi mói...thanh mặc kệ tất cả...cậu lao vào công việc của người mình yêu một cách hăng say...Cả hai cứ thế vừa làm vừa cười cho đến tận khuya...Thanh thở phì nhẹ nhõm...Cậu uể oải ngồi xuống ghế.
-chắc em mệt lắm để anh làm nước cho uống nhé.
Thanh gật đầu...cậu nhìn anh...
-Hôm nay em rất vui vì được san sẽ gánh nặng cùng anh...em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
-ôi...Nhok iu của anh.Phúc ôm Thanh vào lòng...và cứ thế thời gian lặng lẽ trôi...dường như bất tận...những Bông Hoa còn trong thùng khẽ khoe hương sắc trong đêm...từng chiếc lá xanh nhẹ nhàng ve vuốt...hạnh phúc thật sự là đây...căn phòng nhỏ bé và ấm áp này.
...SÁNG HÔM SAU...
Thanh thức dậy với tứ chi mõi nhừ...cậu mệt mõi bưc xuống giường.
-Hjx...cái thằng này hem bít tối qua làm gì mà sáng nay đau ê ẩm tay chân.
-Thanh ơi...Bạn lại kìa con.Tiếng mami gọi với lên.
-Cho cậu ấy lên phòng đơi con nha mẹ.Thanh la vọng xuống.
...Chì hai phút là cậu nghe tiếng gõ cửa...chẳng phải là Định đâu vì cậu ấy sẽ thôi không đến rước theo yêu cầu của Thanh nữa.Chắc chắn là Thắng...người yêu của cậu.
-Vào đi.thanh cười.
thắng lao ngay vào ôm cầm lấy Thanh...cậu nhẹ nhàng hôn lên má Thanh một cái.
-Tui chưa làm vệ sinh buổi sáng nửa đấy.Thanh dí dõm.
-Hem seo...với Tui ông lúc nào cũng hoàn thiện.thắng cười rất tươi.
-Ngồi đợi em nha 'Honey' em vào tắm cái.Thanh nháy mắt.
Thắng gật đầu...cậu ngồi xuống chiếc giường ấm áp...rồi ngã mình xuống nghe âm thanh nước chảy...róc rách...róc rách...êm tai...
thắng ngồi nhìn Thanh vuốt gel mái tóc mà lòng dạ cứ bấn loạn cả lên...cậu yêu thanh nhiều hơn cậu tưởng và Cậu sẽ không để thứ gì có thể chạm đến Thanh...Thanh mãi mãi thuộc về mình cậu.
-tui yêu Ông nhìu lắm.Thắng vòng tay ôm Thanh từ phía sau.Thanh đỏ mặt.
-Suỵt...Cha mẹ nghe thấy là chít hít đó.
...cả hai tung tăng đến trường...trong âm thanh rộn rã của tiếng chim...tuổi học trò và một tình yêu đáng nhớ...
...
Một buổng sáng đầy thú vị khi bắt đầu bằng một cuộc tình mới chớm nở.Mọi thứ xung qunah Thanh như được trãi Hoa...hàng ngàn Thảm Hoa đỏ tươi đang khoe sắc như chúc mừng cho Vị chủ Nhân kính yêu của Nó.Mọi thứ đang nằm trong vòng Tay cậu...
-Ông vào lớp đi nh ra về Tui sang đón...chớ có lén phén với tên nào đây...hem thì bít tay Tui.Thắng dặn dò.
-Bít ùi mà...Tui chỉ cóa mình Ông chứ ai.Thanh cười.
Lớp 12BX dường như vắng lặng khi không có Định.cậu ấy đi đâu nhỉ...Thanh thắc mắc về Thằng bạn thân từ hồi nhỏ của mình...
-dạo nì mình hơi hời hợt với Định...dù seo cậu ta cũng là bạn thân hùi nhỏ của Thanh kia...hem bít giờ này Định đang ở đâu nhỉ?.
...BỆNH VIỆN XXX...
Định cầm cuốn sổ khám bệnh ra khỏi phòng mạch...chả là mấy hôm nay cậu bị chứng viêm xoan hành hạ...nên không sao đi học được.cậu cũng không thể đến thăm Thằng bạn thân của mình coi giờ Nó như thế nào và cuộc gặp rỡ giữa Nó và Phúc có kết quả gì?.
Định xoay lưng dợm bỏ đi thì nghe văng vẳng cái tên...
-NGÔ THANH PHÚC.
cậu quay sang nhìn vào căn phòng vừa phát ra tiếng nói kia...và quả thật Chàng trai Chủ Tiệm Hoa đang tiến vào phòng khám.
-Annh ta bệnh à?.
Định tò mò tiến lại gần cánh cửa...Cậu nhìn vào phòng trong khi cố gắng nghe ngóng vài thứ.