Có điều, đau nhất phải kể đến là tuần đầu tiên tôi chuyển đến lớp. Bữa đó là thứ hai, nên cả lớp ra chào cờ. Chỉ có tôi với Cá ở lại coi lớp. Cá là do trực nhật thì không nói, tôi thì vì mệt nên xin cô ở lại. Vậy mà thằng này nó nhẫn tâm, không sai tôi đi lấy truyện từ bàn đầu của con nhỏ tổ trưởng tổ 1 thì bắt chạy ra đi giặt khăn lau bảng, không thì trả hộ cuốn vở nó mượn lớp khác. Sai tôi như sai oshin ấy, vậy mà cứ làm như ta đây tốt lắm. Đến lúc tôi đuối rồi, sắp lăn ra xỉu rồi, cứ tưởng nó bỏ mặc luôn. May mà còn chút lương tâm, đến đỡ tôi. Có điều, Cá lúc đó cũng chẳng tốt gì cho cam. Nó lúc đó mà không đỡ tôi, là cái khăn bàn với lọ hoa để trên đó bị tôi kéo bể rồi. Chủ yếu là sợ bị cô la mà thôi. Lúc đỡ tôi đứng lên được rồi thì cả lớp vào. Mấy đứa kia chọc cái gì tôi có nghe được đâu, lúc đó mắt lờ mờ, tai lùng bùng, chỉ biết là năm giây sau đó, nó thả tôi ra, và tôi nằm lăn quay ra đất, trên đầu có thêm cục u to cỡ nắm đấm. Chuyện này rõ ràng nó là thủ phạm nhưng lúc nào cũng cứ bảo mình là nạn nhân cho bằng được. Để rồi kể từ đó, Cá lôi tôi ra là cái thớt cho nó chém giận vì cái lý do: “ Do mày mới khiến suốt quãng đời học sinh của tao không còn trong trắng nữa. Mau trả đây “. Nói câu đó dễ ghét không? Ai lấy đi trong trắng của ai còn phải coi lại à nha.
Nói đến sự trong trắng thì bực nhất là ba ngày trước. Cá không biết bơi mà thích đi bơi, đi bơi mà không biết bơi thì đừng đi xa, cứ đi cho xa mà không biết bơi thì không bơi vào được, không bơi vào được thì mau đuối sức sẽ hết bơi, hết bơi sẽ trở thành cá chết đuối. Ngang xương cơ! Nói không nghe, đến lúc lôi được Cá từ dưới biển lên đã muốn tắc thở rồi. Còn phải hô hấp nhân tạo nữa chứ. Mà nó cứ làm như chỉ có mình nó có nụ hôn đầu đời không bằng. Tôi cũng bị mất vì nó chớ bộ. Mặc dù nếu miễn cưỡng thì coi cái chuyện hô hấp nhân tạo đó không phải là hôn cũng được. Nhưng, xét theo kiểu của Cá là cũng na ná chau cả, lưỡi cũng đã chạm lưỡi, môi cũng đã chạm môi rồi, thì cái đó là hôn thật. Có điều, ai lấy đi sự trong trắng của ai không biết à. Không chỉ thế, sau đó tôi còn phải vác cái xác cá này lên đến phòng. Đã bảo là chọn cái căn gần gần đi, không chịu cơ. Đòi cái căn ở sâu sâu cho nó mát, cho nó yên tĩnh, cho nó dễ ngủ. Để khi tôi lôi được nó về cũng thở hồng hộc. Trời thì nắng, Cá thì nặng. Mệt bỏ xừ. Lúc đó, cả người đứa nào đứa nấy lại vừa ướt, vừa dính đầy cát. Cá thì lăn quay ra ngủ tỉnh queo. Trong khi tôi phải chật vật tắm cho nó, tắm cho mình. Tắm xong là đuối luôn đó. Bảo còn siêng mà sọt đồ vô à? Cả phòng có hai đứa con trai ở với nhau, người ngoài có thấy quái đâu. Naked cũng chẳng chết ai, ngủ chung cũng ai để ý. Miễn là không ai biết. Chỉ khổ nỗi là lúc đó thiệt mệt quá rồi, không siêng khóa cửa, cũng như không siêng lê về giường mặc dù cái giường còn lại chỉ cách đó hơn một mét. Nên, lúc đám còn lại đi câu về, thằng Hâm với thằng Gấu qua gọi, cái cửa không khóa ấy tạo ra sự hiểu nhầm nghiêm trọng. Tại ai chứ không phải tại tôi à!
Đấy, nói qua nói lại nói tới nói lui. Chuyện này chỉ có một nguyên nhân tất yếu mà thôi. Do cá chết đuối.
Thiệt là … cầu cho có một cục đá rơi ngay đầu đứa ác ôn hay đày đọa tôi!
Cá đuối núi
Ở một thành phố nào đó, trên con đường gì ấy, trong căn nhà nào đó, có bốn đứa đang tụ tập lại với nhau, vẻ mặt đứa nào đứa nấy đều ra vẻ rất trầm trọng. Bốn đứa đó, không ai khác chính là Hâm, Xiêm, Gấu và Bốn Mắt. Hội Điên đã có mặt gần đủ, chỉ thiếu mỗi Cá và Núi. Thông thường, nếu không thấy Núi Cá trong Hội Điên thì có thể dễ dàng kết luận là, chiến tranh giữa hai đứa nó đang bùng nổ và bọn còn lại kia đang phải giải quyết tình hình căng thẳng giữa hai khu vực.
“ Tao mệt quá rồi à! “
Con Xiêm cảm thán một câu, nằm lăn ra giường.
“ Mày lăn rồi quay luôn đi cho đủ bộ Xiêm à! “ Bốn Mắt bực mình nói “ Tình hình đang nước sôi lửa bỏng mà không biết lo gì hết! “
“ Tao cũng thấy mệt đó mày “ Gấu lên tiếng, tán đồng với câu nói của Xiêm.” Mày nghĩ sao, hai cái thằng đó nó cãi nhau lần này là lần n rồi đó. Má … ăn gì mà cứ cắn nhau hoài không biết nữa”
“ Theo ghi chép của tao thì … “ Thằng Hâm lật lật cuốn sổ tay của mình, chấm đầu bút bi vào lưỡi như thể là một phóng viên tình báo chuyên nghiệp “ … Hai thằng đó, trong ba tháng, tổng cộng có 15 cuộc chiến tranh trong đó có 3 cuộc đại chiến … à .. tính thêm lần này nữa là 4 “
“ Đó! Thấy chưa? “ Con Xiêm bóp trán nói “ Vợ chồng sắp li dị cũng không cãi lộn nhìêu như tụi nó. Tao ớn luôn “
“ Yêu nhau lắm cắn nhau đau thôi mà “ Bốn Mắt nhún vai nói như thể đó là chuyện bình thường “ Theo tao, để chấm dứt chuyện này chỉ có một cách “
“ Cách gì? “
Ba đứa kia đồng lọat hỏi
“ Biến hai thằng đó thành một cặp là xong! “
“ Chậc … Làm như dễ lắm “ Gấu cau mày “ Hai thằng đó ngu chết cha! Chuyện gì chứ chuyện yêu thì còn ngu hơn cả bò. Mà chắc gì khi tụi nó thành một cặp sẽ không cãi nhau nữa? “
“ Không! Tao nghĩ sẽ không cãi nhau nữa đâu “ Con Xiêm nhanh nhảu nói “ Mày nghĩ coi, tụi nó cãi nhau toàn là vì chuyện bị ghép đôi hoặc … hiểu nhầm có chủ đích của tụi mình không à. Nếu mà thành cặp rồi thì vấn đề đó được giải quyết còn đâu nữa, phải hem? “
“ Tao thấy, đừng ghép đôi tụi nó nữa còn nhanh hơn chớ? “
Thằng Hâm hỏi một cách rất là ngây thơ. Nhưng ngây thơ ở đâu chứ trong cái thời đại này là bị thiệt à …
“ Mày ngu thì để cho người ta ngu với. Đừng có dành hết vậy chớ cha nội? “
“ Thằng điên. Trông mặt mày sáng sủa vậy mà thiểu năng trí tuệ ha “
“ Mày có đầu làm gì mà không suy nghĩ hả thằng kia?”
Ba đứa kia đồng lọat công kích Hâm. Đã bảo là Hội Điên thì mục đích chính để thành lập hội chỉ có một: Chọc khóay người ta để cùng phát triển. Tuy không biết phát triển cái gì, nhưng đám trong hội, có cơ hội là phải công kích người khác. Tựa như, đau khổ của người khác là hạnh phúc của mình ấy mà. Nếu không thì Hội Điên đã chẳng phải Hội Điên.
“ Ba đứa tụi mày đừng có cơ hội nghen! Tao nói có phải không đúng đâu? “
“ Chậc “ Con Bốn Mắt chặt lưỡi, mắt nheo lại nhìn thằng Hâm như thể bệnh thằng này không thể nào chữa được nữa rồi “ Tao nói mày nghe. Có phải hai thằng đó mỗi lần bên nhau có lắm chuyện vui cho nhóm mình thưởng thức không? Đã thế, thú vui duy nhất của nhóm là ghép đôi tụi nó, mày bảo không ghép nữa thì làm cái gì? Nếu tụi nó thành đôi rồi, tuy không còn chọc ghép được nữa, nhưng có thể đi rình mà chụp ảnh. Hai thằng này là một cặp đẹp, chụp xong đi bán, tung lên mạng hay v..v…Cũng có thể tống tiền tụi nó hoặc bắt tụi nó làm nô lệ, không phải hay hơn sao? Đại khái sẽ không có chuyện thú vị phải làm! Right?“
“ Ờ ha! “ Hâm vô tay một cái bốp “ Đúng là tao không nghĩ được chuyện này “
“ Thì đó! “ Con Xiêm tiếp lời “ Hơn nữa, hai thằng đó, gây nhau thì gây vậy. Chứ đi đâu mà không có nhau, thì cứ nhắc đến đứa kia hoài. “
“ Chính thế “ Thằng Gấu hùng hổ tán đồng “ Tao đi bắn PS3 với thằng Núi, chuyện gái đẹp, game hay nó nhắc đến không bằng một góc chuyện của thằng Cá “
“ Thằng Cá cũng chẳng khác gì mấy đâu .. Nhưng làm sao để tụi nó thành một cặp? “
Đây gọi là vấn đề của vấn đề. Mà đã là vấn đề của vấn đề thì nó rất là nghiêm trọng, mà đã nghiêm trọng rồi tức là khó giải quyết, mà đã khó giải quyết thì không dễ dàng gì cho bốn đứa kia đưa ra được một phương án nào đấy hay ho cả. Mày của bốn đứa chau lại, mắt mỗi đứa nhìn một nơi, bắt đầu quá trình phân tích và suy nghĩ.
Đột ngột, nhỏ Bốn Mắt vỗ cái đét vào đùi thằng Gấu.
“ Tao nghĩ ra rồi! “
Ngoại trừ thắng Gấu đau không nói ra lời kia thì mấy đứa còn lại đều hớn ha hớn hở. Hâm và Xiêm đồng lọat hỏi
“ Nghĩ ra cách gì? “
Nhưng Bốn Mắt chưa kịp mở lời thì đã bị cái mặt đầy u uất như hồn ma hiện về của thằng Gấu dí sát, làm nhỏ giật bắn người.
“ Mày … mày làm cái gì thế? “
Theo phản xạ tự nhiên, nhỏ Bốn Mắt lùi ra xa tạo khoảng cách với Gấu. Nhỏ tự biết, nếu không muốn bị đau tim thì tốt nhất đừng nhìn vào Gấu lúc này. Mặt thằng này bây giờ không khác gì khỉ ăn ớt, mà khổ một nỗi nữa là thằng này từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mặt có hơi bị hung nữa, nên chỉ cần nó cau lại một phát thôi, ma quỉ cũng tự động mà lùi bước chứ chả đợi đến con người.
“ àhíhg …agdsùhhyjoajfhshgahjjwrjd dsỵutyiuyksêtỷtụdtugvagdfjhýihygj “
Nước mắt của Gấu chảy ra cùng với mấy câu mà thánh thần cũng không hiểu là nó muốn nói gì. Con Xiêm từ trên giường nhảy xuống, không hiểu lôi đâu ra cái mirco, bắt đầu làm nhiệm vụ cao cả muốn thưở của mình.
“ Để nhà động vật học tao phiên dịch cho! “ Nó hí hửng nói “ Nó bảo là cái đùi đó của nó vừa bị may 7 mũi vì con dao rớt trúng. Vậy mà mày đập cái đụi vào vết thương của nó, tính giết nó hả?”
Bốn Mắt giờ mới vỡ lẽ, nhỏ cười ngại ngùng, xin lỗi.
“ Sorry, thói quen của tao mỗi lần nghĩ ra sáng kiến là phải đánh người” Rồi nghĩ sao đó, nhỏ nói tiếp “ Thôi, cho mày đánh lại nè! Hâm, ngồi yên cho Gấu đánh đi “
“ Vừa phải thôi nhà má! “ Hâm la lên “ Má có trắng trợn thì cũng phải khiêm tốn tý đi chớ! Má làm rồi má lấy con ra làm bia sao? “
“ Ờ “
Bốn Mắt mỉm cười, trả lời tỉnh rụi. Chỉ tội nghiệp thằng Hâm, nó tức đến nỗi có thể phun ra lửa được, nhưng cũng chẳng thế làm gì. Bốn Mắt từ lúc sinh ra đến nay đã có sãn cái uy thế của Nữ Vương. Mọi lời nói, hành động của nhỏ đều khiến cho người ta cảm thấy có chút gì đó đáng sợ. Và, Hâm tất nhiên cũng cảm nhận được khí chất nguy hiểm đó nên thường xuyên phải chịu lép vế. Không khí ở trong phòng, đương không lại trùng xuống.
“ Nè “ Con Xiêm thở dài lên tiếng “ Tụi mày tính đi theo con đường vĩ đại của Núi Cá hay sao mà thế hả? Mày nghĩ ra được ý gì thì nói coi Bốn Mắt “
Trong Hội Điên, con Xiêm có thể coi là đứa thủ hòa nhất. Con này nắm bắt mọi chuyện nhanh, có khả năng xử lý tình huống tốt, chỉ mỗi tội như con xiêm, cứ thích lờ đờ cơ. Tuy nhiên trong những lúc này, nó luôn biết cách để mọi chuyện không trở nên nghiêm trọng hóa.
“ À, tao nghĩ tụi mình áp dụng kế “gạo đã thành cơm” đi! “
Thằng Gấu từ nãy giờ ôm đùi đau đớn, bất chợt ngước mặt lên, hí hửng hỏi. Riêng về khỏan đen tối, Gấu với nhỏ Bốn Mắt được coi là cặp bài trùng.
“ Ý mày là sử dụng cái đó đó hả? Bắt tụi nó ấy ấy hả? “
“ Ờ ờ “
Bốn Mắt cũng hớn hở gật đầu, cười gian. Trong Hội Điên, Bốn Mắt là đứa xinh gái nhất nhóm, nhỏ cười thì dễ thương cực, mà cười gian thì cũng gian cực. Mỗi lần thấy nụ cười gian của nhỏ là mấy đứa còn lại đã biết được ít nhiều tương lai sắp đến nếu mục đích của nụ cười gian ấy được thực hiện.
“ Bốn Mắt … Mày tính để tụi nó ấy ấy sao? “
Thằng Hâm nuốt nước bọt hỏi.
“ Ừ! Aphrodisiac nhà tao vẫn còn. Hồi trước đi Mỹ lấy của ông anh chơi. Không chừng bây giờ xài được đó “
Bốn Mắt cười rú. Nhưng ý tưởng của nhỏ ngay lập tức bị Xiêm phản đối.
“ Không được! Sử dụng cái đó thằng Cá mà nó biết nó dismember thằng Núi ra mất. Sau đó, dám nó thiêu sống hết lũ tụi mình lắm “
“ Uhm .. Tao cũng nghĩ vậy. Cái tên Bạo Lực công tử của Cá đâu phải tự dưng mà có đâu. Nó nổi điên lên thì có bom nguyên tử nó cũng dám thả chứ chẳng chơi “
Hâm lắc lắc đầu nói. Xiêm cũng nói thêm
“ Chí ít, phải để tụi nó công nhận tình cảm với nhau rồi sau đó chơi cái Aphrodisiac của mày kiếm chác thì được “
“ Hai đứa tụi mày nói cũng không sai ha” Gấu gật gù nói, nó vân vê cằm suy nghĩ “ À, vậy chơi motif cũ đi “
“ Motif cũ? “
“ Ờ. Chỉ cần một trong hai thằng có bạn gái … nếu tụi nó có tình cảm với nhau thật thể nào cũng có chuyện để coi “
Gấu nhăn răng cười. Cái cách của thằng này đề ra xưa tám đời rồi thế mà ba đứa còn lại hoàn toàn không có ý phản đối. Nhỏ Bốn Mắt nhìn có vẻ còn thích thú hơn vụ Aphrodisiac nữa.
“ Được đó! Được đó! Tao muốn coi thằng Cá nó ghen “
“ Yes! Thằng Cá là đứa dễ bị tác động nhất! Tao của muốn coi Cá ghen là như thế nào “
Vậy đó, trên đời có lắm kiểu bạn bè. Bạn bè kiểu như Hội Điên có lẽ đáng để xét vào tình bạn hiếm có lắm. Không biết phải ngưỡng mộ hay buồn thay cho Núi Cá. Anyway, trong căn nhà nào đó, trên đường gì ấy, ở thành phố nào đó, có bốn đứa chụm đầu nhau vô, thực hiện kế sách hại … nhầm, giúp bạn.
Tình bạn thật là tốt đến đáng … sợ!
Part II
Hơi bị sock. Chính xác thì tôi sock thiệt chứ không phải hơi. Cũng không biết tại sao mình sock, nhưng rõ ràng là chuyện thằng Núi có bạn gái có chút sock hen?
Mà bạn gái của thằng Núi lại chẳng phải là ai xa lạ: nhỏ Bốn Mắt.
Ờ thì cũng đúng thôi, ha? Nhỏ xinh thế, giỏi thế, thân với Núi thế, chuyện hai đứa đó là một cặp có gì phải ngạc nhiên đâu. Chuyện đó còn có vẻ hợp lòng người hơn chuyện của tôi với Núi ấy chứ? Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy kì kì nhỉ. Hình như… tôi có gì đó không đúng. Hình như… tôi bị sao đó … Hình như …
“ Rốt cuộc thì mày bị cái gì? “ Thằng Hâm bực mình nhìn tôi la “ Không kì kì thì đến hình như, hết hình như rồi thì có lẽ chắc? “
“ Ờ … có lẽ “
Tôi nhìn nó nói. Ừ, có lẽ thế thật. Có lẽ tôi cày Đột kích nhiều quá nên người nó mộng mị đi, nhỉ? Đúng là game online có hại cho sức khỏe thật.
“ Mày … “
Hâm nhìn tôi, ánh mắt như ức chế lắm, vẻ mặt như muốn nói cái gì ấy lắm, nhưng lại không thể mở miệng được. Nó thở dài một cách đầy cảm thán.