Tác giả: Gray
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
------***------
Núi không chết đuối
“ Cá! Thằng Núi đâu? Sao hôm nay nó không đi học ??? “
Mới bước vào lớp một cái là cả đống mạng lao nhào vào tôi mà hỏi. Tôi có phải là cái thằng chết bằm kia đâu chớ? Muốn hỏi người nào thì tự đi kiếm người đó mà hỏi. Tại sao chuyện gì của nó cũng dí vào tôi hết là sao vậy?
“ Nó chết rồi! “
Tôi đáp cộc lốc. Có điều, tôi thật sai lầm cho việc cứ tưởng tỏa vài cái sợi đen đen uốn éo từ sau lưng mà khi chạm vào người khác mang lại cảm giác lạnh lành thường được dùng kinh điển trong manga, hay nói cho vắn tắt là sát khí kia sẽ giúp cho mình yên thân một chút. Nhưng sự thật thì trái lại, còn mang thêm mấy cục tức vào người.
“ Chậc … tao biết mà … nó làm vậy với mày ở ban ngày ban mặt thì sao mà mày chịu cho nổi đúng không? Thông cảm, thông cảm … Nhưng mày yên tâm là tình yêu càng gặp nhiều phiền phức thì sẽ mặn nồng lên nhiều lắm “
Con Xiêm chặt lưỡi nói với tôi như thể đang khuyên nhủ, ánh mắt làm ra vẻ thông cảm cho tôi lắm.
“ Nói đi Cá, Núi nó đè mày ra bắt làm chuyện đó phải không? Nói tao một tiếng tao đi xử nó hộ cho. Với tao là tao không thể nào chuyện chấp nhận cưỡng hiếp được! Mấy chuyện trọng đại đó là phải tự nguyên với nhau! “
Hết con Xiêm thì đến lượt thằng Gấu hùng hổ nói và sau đó nhận được ngay cái tát của con Bốn Mắt.
“ Chuyện nhà người ta, ai cho mày xía vào, thằng vô duyên “ Nhỏ gắt với thằng Gấu bao nhiêu thì quay lại nhìn tôi nói ngọt bấy nhiêu. Mà có phải bênh vực gì tôi đâu cơ chứ, vẫn là vấn đề cấp thiết bệnh hoạn của cá nhân nhỏ mà thôi “ Mày đừng có lo cái chuyện đó quá. Rape là sự biểu thị tình yêu của Núi đối với mày á. Tao nhiệt liệt ủng hộ chuyện của hai tụi mày. Ráng sống sao cho thịêt hạnh phúc nghén, có gì cho phép tao chụp mấy tấm hình lúc tụi mày đang xxx là được rồi. Không thì sắp cũng được “
“ Bệnh quá bà ơi! “ Thằng Hâm đốp ngay lại ngay khi nhỏ Bốn Mắt dứt lời “ Mày yên tâm đi Cá, có tao là hiểu mày nhất vì tao chơi với mày từ nhỏ đến giờ rồi. Tao chắc chắn sẽ không như cái bọn có mắt không tròng kia đâu …”
Nếu là thằng khác, nghe Hâm nói vầy chắc chắn sẽ mừng đến rơi lệ vì chí ít còn thằng bạn nối khố bệnh vực cho sự trong sạch của mình. Nhưng đó là thằng khác chứ không phải tôi, chính vì nối khố với thằng này nên tôi biết, câu đầu nó nói nghe rất lọt tai, nhưng đến câu sau nghe xong là lủng màng nhĩ luôn được rồi.
“ … Tao tất nhiên phải biết rằng cỡ như mày thì thằng Núi không đè ra mà rape được đâu. Hai tụi mày xét theo con mắt của tao đều ngang cơ nhau cả, nhìn không ra được đứa nào là uke đứa nào là seme? Nên … tao hỏi thế nhị chút nhé!" Nó ngừng một chút, nháy mắt đều cáng với tôi rồi lại tiếp tục " Lúc xxx, tụi mày … đứa nào là top đứa nào là bottom?”
Thấy chưa, nói có sai đâu? Nói chuyện với thằng này câu đầu thì cứ việc, đến câu thứ hai tốt nhất hãy nhét cái đồ bịt tai vào. Nếu không, rất dễ có án mạng xảy ra.
“ Tụi mày nói xong hết chưa? Nói xong rồi đến lượt tao nói: Tao với thằng Núi ấy không có gì hết! Chuyện lần trước tụi mày thấy là chút hiểu nhầm thôi. Xóa ngay mấy cái chuyện thô bỉ trong đầu tụi mày đi. Tập trung mà học kìa! “
May mà tôi quen với tụi nó lâu rồi, chứ nếu không dám tức mà chết lắm. Bạn bè kỉêu gì kì. Toàn khóai làm mấy chuyện ngược đời không! Đã thế, còn chẳng bao giờ bỏ lời của người khác vào tai. Mình nghĩ sao là cứ luôn cho mọi chuyện đúng y như mình nghĩ chứ không thể khác đi được. Mà chung qui, mọi chuyện cũng do thằng Núi chết toi kia mà ra cả.
Thằng đó tên thật tất nhiên không phải là Núi, cũng như mấy đứa kia không phải là Xiêm, Gấu, Bốn Mắt, Hâm, hay tôi là Cá. Chẳng có cha mẹ nào đi đặt tên con theo cái kiểu quái đản thế cả. Đó là biệt danh chúng tôi gọi nhau mà thôi. Núi tên thật là Nguyễn Đức Minh Sơn, hiểu rồi chứ? Sơn bằng núi. Quá đơn giản và ấn tượng. Gọi Sơn không thì thường quá, gọi Núi thì hơi bị bờ rồ kiểu úc. Với lại, nó là dân miền núi, tức là từ trên núi xuống, nói cho nhanh là cách đây ba tháng nó từ Đà Lạt chuyển xuống đây. Nói luôn, đây là Nha Trang, là biển. Thật ra, Núi là một thằng khá hòa đồng và cũng có chút điên điên nên chẳng bao lâu khi chuyển xuống đây, Núi đã nhanh chóng được kết nạp vào hội điên của lớp. Giới thiệu luôn là Hội Điên bao gồm tôi, Xiêm, Gấu, Bốn Mắt và Hâm. Trong hội này thì Bốn Mắt thân với Núi nhất. Vậy mà, người bị ghép đôi với Núi không phải là nhỏ mà là tôi. Đau cái đầu!
Nói đến chuyện đau lòng này, chắc phải kể từ chuyện Núi ôm tôi ở giữa lớp. Ừ, thì là ôm, ừ, là giữa lớp. Nhưng hai thằng con trai ôm nhau có chết ai đâu mà tụi nó phải làm ầm lên thế cơ chứ? Đâu phải đương không tự nhiên Núi với tôi ôm nhau. Thằng đó nó nhịn đói nguyên ngày. Lúc tiết năm là cả trường chào cờ thì tôi với Núi ở lại coi lớp. Đói mà còn hăng, chạy lung ta lung tung, nhí nha nhí nhảnh để rồi tuột huyết áp. Tôi thấy Núi sắp té nên mới nhào ra đỡ lấy Núi. Vừa mới đỡ được cái bao bố ấy dậy thì cả lớp ùa vào. Vậy đó, hiểu nhầm tai hại mà chẳng ai chịu nghĩ đó là hiểu nhầm. Đặc bịêt là cái Hội Điên kia!
Chuyện thứ nhất, đến chuyện thứ hai. Đó là vào một đêm đẹp trời. Có trăng, có sao rất chi là lãng mạng. Núi gọi điện cho tôi, cỡ mười một mười hai giờ đêm gì ấy, phán cho một câu “ Tao nhớ mày quá “. Ờ, vậy thì thôi tôi không nói. Khốn khổ cho cuộc đời tôi là người nhấc máy không phải là tôi mà lại là thằng Hâm. Hôm đó không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi cho Hâm mượn di động, nó cũng quên trả. Mà cái câu Núi nó bảo nó nhớ tôi, thật ra có phải vấn đề gì to tát đâu? Nhà tôi bán phở, mỗi lần đến thăm Núi là tôi mang phở đến cho Núi. Một là vì thằng này ở một mình, hai là vì Núi cũng khoái phở. Vậy nên mỗi lần Núi ca bài ca tao nhớ mày là tôi tự biết mình nên làm gì rồi. Nhưng mà có ai chịu hiểu nỗi khổ ấy của tôi đâu chớ? Có trách là trách miệng thằng Hâm sinh ra đã là một cái mỏ làng!
Lần thứ hai rồi, đến lần thứ ba. Chuyện này là tại thằng Núi. Tại cái đầu óc của nó suy nghĩ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được. Vì chuyện này mà tôi trù nguyền nó đến hết đời. Chả là vầy, xét về mặt toàn diện để đánh giá hotboy của khối thì thằng Núi có đủ điều kiện. Mặt nhìn cũng được, lại là con trai Đà Lạt, da trắng miễn bàn. Học thì đầu voi đuôi chuột, nhưng tổng cả năm lại vẫn hơn được khối thằng. Gia cảnh thì không biết, nhưng ở riêng và được chu cấp mỗi tháng, vậy cũng tốt rồi. Chính vì những yếu tố đó mà gái theo Núi không thiếu. Có lần, có một em ở đâu đến ngay lớp tỏ tình với Núi. Núi từ chối đã đành, con nhỏ kia bị từ chối rồi thì thôi đi, còn ráng hỏi thêm một câu nữa là rằng “ Anh có thích gì không? “. Thằng chết toi ấy cũng thật thà trả lời rằng “ Anh thích Cá “. Chết luôn đi! Lời nói cũng tiết kiệm là sao? Núi mà nói rạch ròi ra là “ Anh thích phở nhà Cá” có đỡ hơn không? “ Anh thích Cá” “ Anh thích Cá “ … Ôi trời ơi, chuyện này làm tôi giải thích gãy cả lưỡi mà chẳng một đứa nào thèm nghe hết.
Núi thích Cá => Cá với Núi là một cặp.
Sự hiểu của lớp tôi cũng như Hội Điên là như vậy đó. Vớ vẩn đến mức không thể nào vớ vẩn hơn được. Nhưng lắm đứa tin vào cái chuyện vớ vẩn ấy. Đời có nhiều chuyện không thể nào hiểu nổi.
Người xưa có câu “ Quá tam ba bận”. Đã ba lần gây hiểu nhầm rồi thôi đi. Chơi thêm lần thứ bốn mới ghê. Lần này, mới là tai họa của đại họa. Tất cả vấn đề ở đây chính là vì: Núi không chết đuối.
Như đã nói, nó là dân Núi, từ bé đến lớn có mấy lần đụng đến nước đâu. Vậy quẳng Núi xuống nước một cái là tự nổi không cần phao phiếc gì hết. Đời nó bất công vậy đấy! Vì thế mà cách đây ba ngày, lúc tôi, Núi cùng với đám Hội Điên đi chơi đảo. Nó cứu tôi khi tôi sắp có nguy cơ không nổi được và chân tay nặng như đeo chì trong nước mà phải bất tỉnh nhân sự. Lúc nhận thức được chuyện gì đã xảy ra thì tôi thấy mình đang nằm trong nhà nghỉ của đảo, bên cạnh là Núi. Và vấn đề của vấn đề ở đây là tôi với nó đều naked. Ác nữa là, đúng lúc đó Hội Điên đi câu cá về.
Gào trời, trời không thấu.
Gọi đất, đất không thương.
Cá chết đuối
Cá giận tôi thiệt rồi. Đó là cả một vấn đề nan giải cần được giải quyết. Làm thế nào đây hả trời? À, mà Cá không phải là cá đâu nhá. Cá là người, có tên có họ hẳn hoi.
Cá tên thật là Hồ Quân Trạch. Trạch đồng nghĩa với Cá nên gọi là Cá. Nghe từ Cá với từ Trạch, xét một mặt khách quan thì Cá vẫn dễ nghe hơn là Trạch. Vì thế, mỗi lần ai gọi Cá là Cá, Cá đều rất vui tươi và niềm nở. Nhưng đến khi gọi Trạch, là lúc đó mặt Cá đanh lại, tối sầm đi với một lý do hết sức đơn giản: Chỉ thầy cô mới gọi Cá là Trạch, mà đã gọi tên của Cá thì chắc chắn chỉ để làm một việc: lên bảng. Có thằng nào vui mừng khi bị lên bảng dò bài đâu chớ. Cá cũng vậy thôi.
Tính Cá lúc bình thường cũng rất là tốt. Nói chung là biết là lắng cho bạn bè và tốt nhất ở cái khỏan hay mang phở nhà mình đến cho tôi ăn. Phở nhà Cá ngon lắm nhé, nước lèo ngon từ thịt ngọt từ xương nè, bánh phở dai nè, thịt cũng rất là mềm và thơm nữa. Vì mấy tô phở ấy, tôi nguyện yêu Cá suốt đời cũng được. Miễn là Cá phải biết nấu phở cho tôi ăn mỗi ngày mà không tính tiền. Có điều, chuyện đó hơi bị khó. Nếu Cá mà biết làm như vậy thì đợt khéo tay 8/3 lần trước, hơn nửa lớp đã không bị Tào Tháo rượt vì món mà chỉ có Cá mới có thể gọi là bánh ấy. Ôi, mà đó là chuyện đau lòng, chẳng nên nhắc lại làm gì nhỉ? Nói lại về tính cách của Cá vậy. Cá bình thường thích cười, thích hét, thích đá đểu và xỏ xiên người khác như bao thành viên trong Hội Điên. Chỉ trừ một điều không hội viên Hội Điên nào sánh bằng Cá, đó là giận dai. Cá giận dai như đỉa. Kéo quài không chịu buông cục giận đó ra. Báo hại người khổ là tôi. Tính Cá nếu không thích giận dai, không thích giận cá .. nhầm giận thịt chém thớt thì cũng chẳng đến nỗi liệt vào học sinh quái tính của lớp đâu. Nhưng khốn nỗi, một khi chúng ta đã xài từ nếu thì điều đó chẳng có thực. Mà không có thực thì … nói làm gì.
Nói đến vấn đề làm cho Cá giận tôi đây, là vấn đề vô cùng tế nhị lẫn khó nói. Thật ra là do Cá cấm tôi không được nói. Chứ không, tôi chỉ cần nói thẳng với mấy đứa trong hội một câu là tụi nó hiểu liền chuyện gì đã xảy ra ba ngày trước. Vừa giúp tôi thóat khỏi cái ma lực trù ẻo của Cá đang đè nặng trên đầu, vừa khiến Cá khỏi phải bận tâm về chuyện ghép đôi trắng trợn của mấy đứa kia. Thế mà Cá không chịu. Tại sao cơ chứ? Cá chết đuối có phải chuyện gì to tát đâu?
Ờ … Cá chết đuối. Đây là từ mà dân Nha Trang hay xài để nói về mình nếu họ không biết bơi. Dân biển thì chuyện nước với chuyện biển cũng rành chẳng khác nào cá. Dân biển mà không biết bơi cũng được gọi là cá. Có điều, loại cá này có tra mòn trong từ điển động vật thế giới cũng chẳng có đâu, cá chết đuối mà.
Cá cũng là cá chết đuối. Mọi chuỵên cũng chẳng là gì nếu tên Cá không phải là cá, vì số lượng cá chết đuối ở Nha Trang cũng tương đương với lượng cá không chết đuối. Khổ một nỗi, vì tên của Cá là Cá nên chuyện không biết bơi đối với Cá là một chuyện mất tự trọng nghiêm trọng. Vì thế, cả chuyện xém tý nữa Cá chết đuối ở đảo cũng liên quan đến thể diện của Cá rất là lớn, mặc dù chỉ có mỗi mình Cá nghĩ vậy.
Cá thường cằn nhằn rằng chẳng ai chịu nghe Cá nói hết. Nhưng Cá nói người khác mà không nghĩ đến mình, Cá cũng có khác gì đám kia đâu chứ. Báo hại tôi bây giờ, không dám đến lớp mặc dù chỉ còn hai ngày nữa là nghỉ hè rồi. Tôi mà vác mặt đến lớp giờ này, không những tai phải nghe những lời không trong sạch từ Hội Điên, mà còn dễ mất mạng bởi Cá. Ông trời rõ ràng thích đày đoạ người hiền mà.
Nhớ cái lần tôi lỡ nói cái câu “ Anh thích Cá” với một con nhỏ nào đó lớp dưới, cả lớp đã nhốn nháo rồi thì thôi đi. Cá còn bồi thêm một câu: “ Ai cho mày nói công khai kiểu đó hả thằng kia? “. Câu của nó, có khác gì vẽ đường cho hưu chạy chứ, cũng khác gì khẳng định câu nói được sử dụng phương pháp lược từ của tôi là đúng chứ. Tình huống nước sôi lửa bỏng như vậy mà còn giận quá không kiểm sóat được ngôn từ, cứ khóai xài từ lạ cơ. Bình thường chơi từ sock, từ lạ thì không sao. Đến lúc đó nó theo quán tính mà nói như vậy. Thiệt là không biết nói gì nữa luôn. Lỗi cũng do nó một phần, nhưng tội một mình tôi chịu hết. Có trách là trách tôi không có tam đẳng Taewondo như nó. Tiếc ngày nay ta íu, làm bao cát cho Cá giợt thiệt thảm thê.
Chưa hết đâu nhé, còn cái vụ di động của nó nữa. Di động của mình thì mình xài đi, cứ khoái khoe của thôi. Cái Nokia N73 có gì là ghê gớm đâu? À, có một chút ghê gớm. Cho mượn rồi phải đòi lại đi chứ? Cho mượn rồi biếu luôn cho thằng Hâm chắc? Hôm đó ngay từ sáng đã bảo là tôi làm mất tiền, tối nhớ mang phở qua cho tôi. Vậy mà nhờ cái tính nhanh nhảu ẩu đoảng của Cá, báo hại tôi không có tý hồ nào ở trong bụng từ tối hôm trước đến tối hôm sau. Chịu không thấu mới phải thảm thiết gọi cho nó, ai dè thằng Hâm nhấc máy. Vừa đói, vừa nghe nó rủa, tối đó còn ngủ lại vì lý do chưa làm bài nữa chứ. Đến hôm sau là tôi sụt luôn được cả ký vì căng thẳng thần kinh quá mức cần thiết. Tình trạng đó còn kéo dài cho đến hết tháng nhờ cái mỏ làng của thằng Hâm nữa. Tôi muốn trù thằng này lắm à nha. Mà khổ nỗi mình trù nó mà nó gặp may hoài mới tức. Điên thiệt!