“Nguyên em! Hình như chị phát hiện em lấy nhầm tách trà của sếp!”
Bà chị kế toán ngồi ở bàn tôi, thánh thót nói. Tôi giật mình, bối rối. Chị ta biết việc của tôi và Kha?
“Đâu, của em mà!” – Tôi nói dù đó thật sự là tách trà của Kha.
“Đừng có hoang tưởng cưng! Của sếp đó! Mang vào đổi lại đi. Ai uống nhầm tách của ổng là có chuyện đấy!” – chị ta huýt sáo và nói.
“Gì mà ghê vậy chị?”- Tôi hỏi lại.
“Vì chị từng bị ổng chửi vì đã lấy nhầm tách của ổng!”
“hả??”
“Thật! Thôi em mang vào trả đi. Lí nhí xin lỗi nữa. Chắc ổng chưa uống nên chưa phát hiện ra đấy.”
“Vậy để em mang trả lại.” – Nhưng làm sao trả vì cái tách này là Kha bắt tôi đổi với anh mà.
“ừ! Thôi chị đi mần! Tám thế đủ rồi. Hẹn em giờ trưa chị em mình với con thủ thư và cụ trưởng phòng ở căn tin tám tiếp!”
“Ok! Bye bye chị yêu.”
“Bye cưng!”
Bà chị kế toán khuất bóng, tôi bưng tách trà uống một ngụm. Tôi cười, hít thở mùi hương còn trong tách. Mỗi người sẽ để lại mốt dấu ấn trên những vật dụng mà mình thường dùng, đó là sự thật đấy bạn ạ. Trên tách trà của Kha, vương lại hơi thở anh, mùi vị của nước bọt trên miệng tách, dấu vân tay trên tay cầm, lằn môi lên chỗ chạm vào tiếp xúc. Tất cả, đối với tôi thật thiêng liêng và kì vĩ, đầy cuốn hút, bí ẩn và hoang lạc, chìm đắm trong xúc cảm lâng lâng.
“Thông báo với mọi người, cuối tuần này chúng ta sẽ đi dã ngoại.”
Kha thông báo khi buổi họp đã kết thúc. Con thủ thư hí hửng nhất.
“Đi đâu vậy sếp? Lên Đà Lạt đi, về quê em đi!”
Bà chị kế toán bĩu môi. “Dẹp đi em! Lên đó chị không chịu được đâu. Chị xong cưng à.”
Ông trưởng phòng tiếp lời. “Ừ, đừng có lên đó, tôi cũng dị ứng xứ lạnh!”
Kha nghe mọi người nói rồi cười. “Thế cậu Nguyên muốn đi đâu?”
Tôi giật mình. “Tôi thì sao cũng được. Tùy mọi người. Đi chơi là ok rồi.”
Con nhóc mới vào làm tiếp. “Em cũng vậy. Tùy sếp. Đi chơi free là em chịu!”
Tôi với nó đánh tay nhau cùng nhất trí. Nhìn lên Kha đang chau mày nhìn tôi. Tôi đọc được trong cái nếp nhăn đó là sự tức giận. Cậu bảo tôi không được nói chuyện với em gái cậu mà giờ cậu hí hửng với nhân viên nữ là thế nào đây? Tôi ngồi đàng hoàng lại, lén nhìn lão.
“vậy đi biển, mọi người nghĩ sao?” – Kha nói.
“Tôi tán thành!” – bà chị kế toán đưa tay biểu quyết.
“Tôi agree!” – ông trưởng phòng với hai tay giơ lên như người đầu hàng cùng vẻ mặt “hoang dâm vô độ”.
“Em chịu!” – con nhóc mới vào làm, lôi cả tay tôi giơ lên – “Biểu quyết dùm anh Nguyên luôn.”
Kha trợn mắt với tôi. Tôi bỏ tay nó ra rồi tự giơ lên.
“Tôi đi sắm bikini!”
Con thủ thư mặt như cái bánh tráng bị thấm quá nước, nhăn dúm lại. Bà chị kế toán hỏi nó.
“Cưng ở lại công ty trực trong lúc anh chị đi biển nhá!”
Nó la lên. “Không dám đâu! Em cũng đi bộ!”
“À, cô đi bộ!” – Kha nhướng mắt nói với nó.
“Ý là em cũng đi biển! Mọi người hùa nhau ăn hiếp em!”
Cả phòng họp cười nắc nẻ. Nhốn nháo không thể tưởng tượng.
Chap. 12: Biển, bên anh, em cùng anh...
Ông trưởng phòng cầm loa trưởng đoàn. Kha giao quyền cho ông ta làm trưởng đoàn.
“Mọi người chú ý, xếp thành hàng một. Cô thủ thư lố nhố không vào hàng sẽ nằm lại ngoài biển, không có lều cho cô nhá!”
Tôi cười đứng vào hàng thì nghe tiếng Kha từ sau lưng.
“Nặng không? Đưa anh xách cho.”
Kha nói rồi gỡ ba lô trên vai tôi. Kha mang vào, loạng choạng.
“Em mang cả tủ mỹ phẩm theo hả?”
“Một nửa tủ thôi!”
“Nặng lắm đấy!”
“Mệt! Trả đây. Đeo có một tí đã than. Tôi đeo từ sáng giờ có nói gì đâu!” – tôi giành cái ba lô lại.
“Thôi để anh. Em mang nặng hai vai chai hết thì khổ anh lắm!” – Kha nháy mắt nhìn tôi nói.
Tôi thụi lão một cái. Tiếng “á!” quen thuộc vang lên làm cả đoàn quay lại nhìn. “Sếp Kha với cậu Nguyên rắp tâm làm gì đó?” – Tiếng bà chị kế toán.
“Nguyên à, em để tối rồi trả thù luôn! Em phải đợi anh chị xử sếp cùng em chứ!” – ÔNg trưởng phòng. Nói rồi ông ta lôi Kha lên trên đầu hàng đứng.
Chúng tôi ngủ trong lều ngoài biển. Tôi và Kha một lều. Ngẫu nhiên hay do lão Kha sắp xếp vậy ta? Bà chị kế toán, con thủ thư và cô nhóc mới vào làm một lều, ông trưởng phòng thì với ông tài xế, những người khác cũng tìm được đôi để nhận lều. Có tất cả là mười ba lều cho cả công ty.
Tôi bất ngờ la lên.
“Chị, mình dùng nhà vệ sinh ở đâu?” – Tôi hỏi bà chị kế toán khi vác đồ vào lều. Lều của tôi và chị ta cạnh nhau.
“Ở đó kìa em. Ngay cạnh bãi xe!” – Bà chị đẩy gọng kính mát xuống và chỉ tay cho tôi thấy. – “Em có vấn đề gì hả cưng?”
“Hic, tối...làm sao em dám đi?!”
“Ê mày, đừng có hù chị nha! Chị cũng...như mày thôi!” Bà chị đánh tôi một phát.
“Em nói thật mà!”
“Tối nay xếp hàng một, tôi dắt đi hết! Chịu chưa?” – Kha cười nói.
“Sếp hứa đó nha! Khuya nay em sang đập cửa lều mà ko dậy đi!” – chị ta nói. “Hả?! Chị nói thật hả?”
“Em không biết! Các em..” – bà chị kêu hai con nhóc – “Vào lều chuẩn bị cho chị vào”
Cả bọn cười rần lên làm ông trưởng phòng đang trong lều thò đầu ra tám chuyện. Cái mặt lãi “đực” không chịu nổi.
“Cuối cùng anh cũng được ở cùng em, dù chỉ là một đêm!” – Kha nằm lên đùi tôi khi tôi đang lấy khăn tắm từ ba lô. Trời nắng quá, tôi cũng chưa muốn ra ngoài vội nên cũng ngồi yên, nghịch tóc Kha.
“Làm thấy ghê! Làm như lần đầu tiên anh được ở cùng tôi vậy! Anh cày người tôi không sót chỗ nào!”
Kha cười. “Gọi tôi là anh thì cậu xưng em đi! Có hai đứa mà cậu cứ cộc cằn với tôi hoài vậy?” – Kha rúc vào bụng tôi. Anh ta cắn tôi một phát vào bụng.
“Úi!” – tôi la lên- “Anh bị điên hả?”
“Ừ, điên rồi. Em làm tôi phát điên rồi. Tôi không thể bình thường khi ngửi thấy mùi cơ thế cậu, khi nằm trong lòng cậu.”
“Hôm nay anh bị con ma sễn nhập rồi.” – Tôi cười, ngắt cái mũi Kha.
“Em này!” – Kha gọi tôi.
“Gì?”
“Anh quăng em ra biển liền bây giờ nhé! Em này!”
“Gì?”
“Trời đất! Tôi kêu mà trả lời thế hả? Em này!”
“Anh nói đi! Mệt quá!” – tôi lấy chai nước ra uống – “Khát muốn chết!”
“Nước đó không hết khát đâu! Nước của anh mới đã khát! Ha ha.”
Tôi cười làm sặc nước, phun ra ướt hết người Kha.
“Anh cho tôi uống xong rồi nói không được hả?”
“Nằm với anh chút đi.”
Tôi nằm xuống cạnh Kha. Kha đưa tay lên cho tôi gối đầu.
“Em dọn ra ở với anh đi.”
Tôi cười.
“Anh cũng biết là em không thể mà.” - Tôi nằm lên ngực Kha. Tôi nghe hơi thở anh từ tốn, nhẹ nhàng. Nhịp tim từng tiếng, như những bước chân từ thiên thu vọng lại.
“Ừ, anh biết mà. Em có yêu anh không?”
Tôi đã không trả lời, chỉ đặt lên môi Kha một nụ hôn thật dài.
Hai đứa nằm nói chuyện một hồi ngủ quên đi. Chúng tôi bị đánh thức bởi tiếng chị kế toán.
“Ra tắm biển đi hai quý ngài. Ra biển nằm ngủ là sao đây?”
Kha ngáy ngủ rúc đầu vào tôi ngủ tiếp. Tôi trả lời làu bàu
“Uhm....Em biết rồi! Em ra liền!”
“Hai người có năm phút. Không là tụi này đốt lều!”
Tôi ngồi dậy lay Kha.
“Anh! Dậy đi nếu không sẽ thành heo thui đấy!”
Kha vẫn không nhúc nhích, rúc vào tôi sâu hơn. Tôi nhột quá đẩy anh ra.
“Thôi dậy đi! Ra biển thôi anh! Đêm rồi ngủ. Em ngủ với anh cả đêm nay mà! Yên tâm đi.”
Kha cười cười rồi mở mắt.
“Anh yêu em!”
Rồi anh ta cắn vào môi tôi.
Chúng tôi tắm biển, chơi bóng chuyền rồi thuê ca nô chạy biển. Chúng tôi đua ca nô! Giải bóng chuyền nghiệp dư thuộc về đội tôi, Kha và con thủ thư. Còn đua ca nô, người giành giải nhất là...bà chị kế toán. Chị ta chở ông trưởng phòng, Kha chở tôi.
Cả bọn nằm xếp lớp trên cát, thở hì hục sau cả buổi “triệt phạt” nhau.
Không nhớ là chuyện gì mà Kha bị mọi người đào hố chôn lại. Ông trưởng phòng xem mặt như tượng đồng vậy mà cũng bậy bạ ra mặt. Ông ta lấy cát nắn thành bộ củ rồi đặt lên vị trí trên người Kha. Những ba bộ củ, với size cực to và hình thù quái chiêu, được đặt ở..cổ, bụng và vị trí đúng của nó. Chúng tôi cười muốn đau bụng.
“Sếp ơi là sếp!” – con thủ thư nói – “ra biển mới biết sếp của em .... đồ sộ quá! Đến những là ba!”
Cát lấp đến mũi nhưng Kha cũng ráng nói
“Các người dám hành sếp! Khi về tôi trừ lương hết!”
“Ối sếp ơi, chờ đến khi đó đi!”
Lát sau bà chị kế toán đi với mấy cô nữa, lên chợ hải sản mua ghẹ, mực, tôm..để chuẩn bị cho buổi lửa trại về đêm. Cánh nam nhi khác thì kéo nhau nhậu nhẹt với mấy em ở nhà hàng (?!) còn tôi và Kha sau khi tắm nước ngọt thì đi dạo trên bãi biển.
Tôi mặc áo thun lascote với quần lửng kẻ sọc, Kha cởi trần và mặc chiếc quần ka ki ngắn đến gối.
“Anh show hàng nhỉ?” – Tôi hỏi khi đang lấy gel vuốt lại tóc.
Kha cười. “Em ghen đấy à?”
“Ừ! Tôi ghét con nào đó nhìn vào người anh. Với vẻ thèm khát! Vì đó là của tôi.”
Tôi cười nói. Kha cũng chui vào lều mặc áo vào, một chiếc áo thun màu tím nhạt có tay, cổ chữ V xẻ sâu xuống hơn giữa ngực, để lộ cơ bắp và một tí hình dung cho kẻ ham muốn.
Hai chúng tôi đi trên bãi cát. Tôi không đi cạnh Kha mà đi ra phía biển, cho nước tấp vào chân. Có lẽ là do “buồn” nên lão lôi tôi đi sát lại và nắm lấy tay tôi.
“Bà kế toán nhìn kìa!” – tôi nói với Kha.
“Mặc! Anh cứ nắm tay em!”
Chiều buông dần trên biển. Mặt trời thấp thoáng hiện ra sau đám mây, rồi chưng hửng đánh tõm xuống đường chân trời phân chia bởi nước. Mấy con tàu ngoài khơi như trò chơi vụng dại, rãi đậu ra sàn. Mặt trời nuốt chửng chúng. Rồi trong cơ thể vô hình, tôi thấy mấy hạt đậu ấy tiêu hóa trong mặt trời.
“Ngồi xuống đây nha em.” – Kha hỏi tôi khi ngồi xuống cát.
Chap. 13: Thiên tài thoát khỏi phụ nữ!
Tôi ngồi cạnh bên anh. Nhưng Kha lại nhít người sang phía sau tôi, hóa ra tôi đang ngồi trong lòng anh.
“Anh có đôi mông tuyệt đẹp!” – tôi nói.
Kha hất tôi một phát. “Anh đẹp hoàn mĩ thế này em không nhìn, chỉ để ý mỗi mông là sao?”
Tôi cười. “Nó lộ thiên thì em nhìn, vậy thôi. Nếu anh thấy ngại thì...đè cho nó sát vào!”
Kha cốc đầu tôi. Nhưng rồi lại hôn lên chỗ tai tôi. Tôi thích anh hôn như vậy. Nó cho tôi cảm giác như có con rắn mối trườn trên người, ướt át và trơn tru nhưng kích hoạt bao nhiêu là khoái lạc. Tôi chỉ muốn phút giây này đừng qua đi, hãy cứ để tôi được bên Kha như thế này.
Tôi ngã người vào lòng Kha. Anh duỗi chân thẳng lại để tôi ngồi.
“Chúng ta như thế này được bao lâu hả anh?”
Kha không trả lời tôi mà chỉ thở dài. “Anh không biết nữa.”
“Nếu hết hôm nay, ngày mai chúng ta không còn là của nhau nữa, anh có nhớ em không?”
Kha cúi xuống nhìn tôi. Tôi chợt thấy mình thừa hơi quá. Tôi có là của Kha chưa mà lại hỏi như vậy? Chỉ ba chữ EM YÊU ANH mà tôi còn chưa lần nào nói với Kha kia mà.
“Chúng ta đáng thương quá.” – Kha nói.
“Sao anh nói vậy?” – Tôi hỏi lại.
“Chúng ta yêu nhau, chúng ta là hai gã trai yêu nhau. Đầy vụng trộm, chẳng ai ủng hộ và đồng cảm. Cứ như tội nhân đi giữa phố phường, mọi ánh nhìn đều chỉ làm ta thêm cảm giác đá sỏi ném vào người.”
Kha nói rồi cười. Tôi đấm vào tay anh.
“Điên quá đi. Chúng ta không có gì là đáng thương cả. Chúng ta cũng như mọi người, chỉ là chúng ta đặc biệt hơn họ mà thôi!”
“Ừ nhỉ! Thượng đế tạo ra chúng ta là để những thiên tài không phải chịu sự đọa đày của phụ nữ!”
“Câu đó hay đấy, em thích nó!”
Tôi hít một hơi rồi lại bâng quơ ngắm trời chiều. Cả hai không ai nói gì nữa cả, chỉ im lặng cùng nhau. Gió rít nhẹ, biển rì rào sóng khi màn đêm bắt đầu dần buông. Có hai chúng tôi ngồi trên cát, lặng yên, nhưng bao điều có thể hiểu từ nhau.
Buổi tiệc đêm tàn cuộc khi trăng lên giữa trời. Ai nấy vào lều ngủ. Bỏ lại một mớ hoang tàn bụi khói của lửa củi và vỏ tôm ghẹ sau khi đã chín tới bên than hồng.
Tôi vừa nằm xuống thì Kha cũng nằm theo tôi, vòng tay ôm lấy tôi.
“Người anh đầy mùi bia và ghẹ!”
“Thế người em có mùi gì? Anh nghe được mực nướng với ốc hương hấp sả!”
Tôi cười. Kha ôm tôi như một cái gối.
Anh ta lần tay xuống lưng quần tôi.
“Bỏ ra đi nào! Không có hứng đâu!” – tôi nói.
Kha không dừng lại mà ngồi hẳn dậy.
“Em la một tiếng là cả đoàn tụ tập lại ngay đấy!” – Lão cười đểu.
“Anh...”
Tôi thấy cái quần lót Ck của tôi được vất cạnh bên khi tôi vừa nói “Anh...”. Một hồi, tôi cũng cương lên. Kha nắm hay chân tôi dang ra và cho của anh vào. Nhưng tôi lại đau đến chảy nước mắt.
“Đau quá!”
Kha dừng lại.
“Anh dùng condom nhé!” – Kha hỏi tôi.
“Thôi đừng, em bị dị ứng.”
“Vậy....”
“Em chịu được mà. Anh cứ tiếp tục đi”.
Tôi nắm chặt lấy vai Kha khi anh cố đưa vào. Đây không phải lần đầu tiên nhưng sao tôi lại có cảm giác đau đến như vậy. Tôi vả mồ hôi khi Kha cho đầy đủ của anh vào. Kha để nó nằm yên trong tôi, dùng tay mơn trớn bên ngoài. Nó làm tôi dễ chịu hơn. Sau một lúc thích nghi được, Kha nhẹ nhàng, rồi mạnh dần. Tôi say trong khoái cảm, dù nước mắt cứ chảy ra cả vì quá đau đớn.
Kha lấy nó ra. Hậu môn tôi chảy máu. Tôi không thể mặc quần vào ngay được, nó quá đau, ửng đỏ cả lên và máu cứ ra rỉ chảy. Kha vội vả lục tìm trong túi thứ gì đó có thể giúp được tôi. Nhưng anh ta không mang theo thứ gì cần thiết!
Tôi rất đau nhưng không muốn làm Kha lo lắng, tôi bảo với anh là tôi không sao. Nhưng sau lần đó, những hai tuần lễ sau tôi vẫn còn cảm giác thốn thốn mỗi khi ngồi.
Những ngày về sau với tôi là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời. Nó làm tôi nhớ đến mùi vị dưa hấu ngày Tết, ngọt thanh và mát lịm. Tôi thấy mình như nhỏ lại, được nếm hết lọ mứt này đến lọ mứt khác. Hăng hắc nhưng đậm đà cho mức bí, dèo dẻo nhưng vấn vương cho dừa. Rồi cay đắng cho mứt gừng từng lát...
Hẳn nhiên, không một cặp tình nhân nào khi yêu nhau lại không giận hờn hay trách móc. Tôi và Kha cũng vậy. Những ngày tháng ngọt ngào cũng qua đi, sóng gió bắt đầu lôi đình nổi trận. Thử thách à? Nhưng thử thách này quá đỗi gay gắt, chúng tôi đã mất nhau.
Không biết là do tôi hời hợt hay Kha quá đỗi khắt khe, tôi luôn có cảm giác khó chịu mỗi khi Kha hỏi tôi câu “Em đang làm gì đó?”. Hẳn nhiên, tôi bực dọc trả lời. “Làm gì mặc xác tôi!”
Hôm ấy cũng vậy. Tôi đang ngồi làm việc thì Kha đến từ phía sau, đặt lên bàn tôi li cà phê.
“Em đang làm gì vậy?”
“Anh có quá rãnh để phải theo dõi tôi không?” – tôi dằn mạnh lên bàn phím. Sao tôi lại hành động như vậy?