Anh em rể

Tác giả: Hoàng Nguyên
Nguồn: Diễn đàn Táo Xanh
-----******-----

"Đơn giản, tôi là gay, một người đồng tính. Bạn không thắc mắc nữa nhé. Tôi yêu một người con trai hơn tôi ba tuổi. Cậu trai đó cũng yêu tôi. Chúng tôi là một cặp tình nhân yêu nhau. Rồi người yêu tôi lấy vợ, không ai khác anh ta lấy em gái tôi. Và bây giờ tôi là anh vợ của anh ta."

Chap. 1: Hoài Niệm

“Sang bác hai bế nào con, mẹ đi lấy sữa cho con nha...”

Em tôi nói rồi đặt đứa bé vào tay tôi. Nó tiếp

“Anh bế bé giúp em tí nhé, em vào lấy sữa cho nó.”

Đây đúng thật là em gái tôi mà. Nó loay hoay và lu bu không dứt. Vừa nói hết câu với tôi, nó lại quay vào “rống” lên hỏi chồng.

“Anh Kha ơi, mua sữa cho con chưa vậy? Gần hết rồi nè.”

Chồng nó từ trên lầu đi xuống, tay thắt cravát. Bất giác nó nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười.

“Chào chú. Đi làm trễ vậy sao?”

“Ừ....dạ...Chín giờ em mới làm...anh ạ!”

“Ừ. Thôi chú đi đi.”

Em tôi ngắt lời.

“Anh hai, cho ảnh đi mua sữa đã. Hết sữa rồi. Lát ảnh đi làm rồi em tính sao?” Tôi chau mày nhìn em tôi. Nó khựng lại.

“Để chú đi làm đi. Hôm nay anh nghỉ, lát anh mua cho. Anh ở đây với cô cả ngày. Bên nhà mất điện rồi.”

“Ôi thế thì tuyệt quá!” Con nhóc hôn tôi cái chụt. Rồi quay sang ôm chồng. “Thôi anh đi đi. Để anh Bác hai lo vụ sữa. Bác Hai lo cho bố quá thì bác hai cực thân!” Nó cười tít mắt.

Cậu em rể lại ngước lên nhìn tôi. Tôi nhìn xuống đứa cháu trên tay để không phải bắt gặp đôi mắt cậu em rể, một thời là....

....Là tình yêu của tôi.....

Đơn giản, tôi là gay, một người đồng tính. Bạn không thắc mắc nữa nhé. Tôi yêu một người con trai hơn tôi ba tuổi. Cậu trai đó cũng yêu tôi. Chúng tôi là một cặp tình nhân yêu nhau. Rồi người yêu tôi lấy vợ, không ai khác anh ta lấy em gái tôi. Và bây giờ tôi là anh vợ của anh ta. Tréo ngoe làm sao, thú vị làm sao cho cái sự đời bất trắc này! Định mệnh hay duyên số gì đấy mang người ta lại với nhau, rồi dứt họ xa nhau. Rồi chắc cũng là cái duyên cái mệnh vì đó, họ lại gặp nhau, trong cùng một gia đình, chỉ là bây giờ quan hệ đã khác xa một thời dĩ vãng. Tôi chưa bao giờ trách anh. Tôi chưa bao giờ hận anh hay giận hờn vì anh đã chia tay tôi mà lấy em gái tôi. Bởi tôi sớm biết tình yêu thì rất mong manh, và tình yêu của một người đồng tình thì nhẹ tênh như sợi chỉ hồng giữa cuồng phong vậy. Tôi vẫn yêu anh, đến tận bây giờ, nhưng bây giờ tôi yêu anh theo một cách khác, theo cách một người anh đối với em, chỉ thế thôi! Và tôi vẫn vui khi nhìn thấy anh hạnh phúc....

******

Năm đó tháng Hai có hai mươi chín ngày. Tôi nhớ rõ là như vậy.

Tôi quen anh khi dự tiệc chia tay một người bạn sang Mĩ định cư. Anh là bạn cùng khóa với anh con bạn tôi. Hôm đó là tiệc buffet. Ở bể bơi, có đàn dương cầm, vĩ cầm, rượu...Một bữa tiệc thượng lưu.

Bữa tiệc của những người trẻ tuổi. Hẳn nhiên, nó thú vị và đầy ắp sự bất ngờ. Những trò chơi.

Nhạc đang trỗi lên những giai điệu nhẹ nhàng. Bất giác đèn tắt phụp. Nhạc cũng lặng đi. Trăng mờ ảo chiếu xuống bể bơi lóng lánh nước. Hắt lên những sắc trắng điệu đàng, nhưng không giúp được gì khi đèn điện mất đi. Lờ mờ, gió rít lên đám hoa. Tôi thoảng thấy mùi Nguyệt quế lẫn vào những hương quyến rũ của những que thịt xiên. Cứ như mang một chai nước hoa và xịt thử mùi giữa chợ cá vậy! Rồi bỗng tiếng con bạn tôi cất lên “thánh thót”.

“Bạn hãy nhanh chóng tìm một người cạnh mình, và nắm lấy tay người đó. Khi đèn sáng bạn hãy đưa tay người bạn mình lên. Nếu bạn vẫn một mình, sẽ có điều thú vị cho bạn đấy!”

Nó hết lời là những tiếng hò reo. Mọi người hứng khởi tán thành. Rú lên kinh hãi, hay thích thú nhỉ? Tôi không biết nữa. Vì khi đó, tôi đang rơi vào thế kẹt! Tôi đang đứng ở góc tít xa. Tôi đứng một mình. Tôi chờ đám bạn tôi đến nhưng không thấy đứa nào cả. Tôi bước đi vội tìm ai đó để nắm tay. Vì tôi biết chắc điều thú vị của con bạn tinh quái của tôi sẽ là điều phiên toái và tiếng tai cho thanh danh tôi! Nhưng ngặt nỗi căn biệt thự này tôi không biết đường, làm sao mà đi? Không khéo lại....bước xuống bể thì lạ quá! Tôi đang phân vân thì nghe tiếng “tũm”. Ôi trời, ai đó đã minh chứng cho lời tiên đoán của tôi. Ai đó đã rơi xuống bể khi cố tìm bạn mình để nắm tay mà.

Tôi chưa kịp định thần sẽ làm gì, trốn sau bụi rậm hay làm điều gì hòng né đòn thì phụp một cái. Đèn lại chiếu sáng lên. Cả cái đèn flash rọi thẳng vào tôi. Tôi nghe tiếng cười của con bạn trong loa.

“Ông Nguyên, đưa tay nào có nắm lên cho tôi xem nào!”

Tôi nhớ mặt tôi đã trắng bệch, và càng trắng hơn dưới ánh đèn. Con khỉ này trước khi chia tay muốn cho tôi kỉ niệm đây mà!

Mọi người hò reo. “Không có tay nắm là thú vị lắm nha!”

“Thôi tiếp đi, tìm thêm một người cô đơn nữa rồi mình xử luôn cho có cặp!”-Một giọng nữ.

“Được rồi. Nhà đèn ơi, bác lia thêm một người cô đơn nữa đi nào...”

Con bạn tôi hét lên trong loa. Và đèn rời khỏi tôi. Phắt một cái, nó dừng lại ở cổng. Một người con trai bước vào.

“Hoan hô, có rồi!”

Gương mặt người kia bàng hoàng vì bất ngờ.

“Vậy là được rồi nhé. Anh Kha và Nguyên không có tay nắm nhé!”

Sau đó, hai chúng tôi được mang lên sân khấu và hành quyết. Đúng như những gì tôi đã đoán trước, con bạn nghịch cực của tôi đã bày ra bao nhiêu là trò. Chúng tôi phải nhảy tango, vận chuyển rượu mà không được dùng tay (có nghĩa là bạn và người đối diện sẽ....dùng miệng để di chuyển li rượu!), ...Những vị khách thích thú cao độ. Nhưng may mắn sao lại có một đôi nam nữ lại.....xung phong lên vận chuyển rượu như chúng tôi! Chúng tôi được tha bổng và trở xuống chỗ của mình trong tràng pháo tay “động viên khích lệ” của quan khách.

Tôi kịp véo tai con bạn

“Trời đất ơi, bà muốn gì đây?”

“Hi hi” – Nó cười gian xảo. “Thì tìm kỉ niệm cho ông chứ làm gì! Tui đi rồi, sẽ không còn ai nghịch phá ông nữa đâu!”

Khi đó tôi còn trẻ và tôi đã không biết rằng, câu nói và ánh mắt phấn khích bỗng sa sầm lại của cô bạn gái lúc chia tay là một lời tỏ tình. Có nhiều lúc tôi nghĩ lại, rằng nếu như hôm ấy, tôi kịp hiểu ra lời tỏ tình của người bạn thân của mình, và tôi chấp nhận lời tỏ tình ấy? Rồi thì tôi sẽ ra sao? Có lẽ là khác với bây giờ....và biết đâu sẽ tốt hơn bây giờ chăng?

Kha đến chỗ tôi và đưa tôi một li rượu.

“Chúng ta làm quen nhé!”

Tôi nhận li rượu, khẽ cuối đầu rồi cụng tách và li rượu của Kha. Tôi nhấp môi.

“Tôi là Nguyên. Còn anh là Kha nhỉ, là bạn của anh cô bạn tôi!”

“Vâng! Nhưng sao cậu biết?”

“HÌ, tôi và cô gái này học cùng nhau từ tiểu học đến đại học mà.”

“Ra là vậy.”

Anh ta cười mỉm. Tôi cũng không biết nói gì, xoay tròn li rượu trên tay. Rồi đám bạn của tôi đến. Thì ra nảy giờ chúng nó âm mưu với nhau làm bẽ mặt tôi, nên trốn hết sang một góc. Giờ thì kế hoạch đã thành công, cả đám ùa ra ngặt nghẽo cười nhìn tôi. Chúng tôi đi vào nhà cùng nhau, lên phòng cô bạn. Tôi quên chào Kha một tiếng vì lũ nhốn nháo bạn tôi đã kéo tay tôi đi.

Chap. 2: Là Nhân Duyên?

Tôi về nhà khi chỉ còn đủ sức lực gọi cửa. Em gái tôi ra mở cửa. Em gái tôi tên Thảo. Năm đó tôi vừa tốt nghiệp đại học còn Thảo vừa vào năm nhất.

“Anh đi đâu mà trễ quá vậy? Mẹ sốt ruột nảy giờ đó!”

“Anh đi dự tiệc chia tay một người bạn, chị Hồng đấy. Em cũng biết mà!”

“À, em nhớ rồi. Thôi anh lên phòng thay đồ đi. Để xe em dắt vào cho. Nhớ là yên lặng, mẹ mà thức dậy là anh nghe “ca” đến sáng đó!”

Tôi cười, khõ đầu nó. “Ừ, cảm ơn em gái. Mai anh cho chầu kem!”. Rồi lên phòng.

Tôi xả nước đầy bồn rồi bước vào, nằm trong đó. Nhà vệ sinh mở cửa.

“Hù anh hai!”

Con em tôi nó ló đầu sau tấm rèm.

“Ê anh mày đang tắm nha! Mất lịch sự!”

Nó cười ha hả.

“Lịch sự gì chứ, hai với em tắm mưa um sùm, bày đặt ngại ngùng kìa!”

Tôi phát hoảng với cô em gái. Nó vẫn là một cô nhóc dù đã là sinh viên và có bao nhiêu là chàng theo về đến tận nhà. Đến nỗi có lần bố tôi phải “vô tình” làm ướt hết người một cậu chàng bằng vòi tưới cây. Tôi lấy tay vuốt xà phòng trên mặt

“Rồi bây giờ cô có ra ngoài không?”

“Không! Em không ra! Hai làm gì em nào?”

“Vậy anh đứng lên là không chạy à nha!”

“í í! Thôi! Em ra! Hừ! Người ta có lòng tốt mang khăn tắm vào cho mà đối xử thế đấy!”

“Cảm ơn à! Thôi đi ra ngoài mau! Đứng đó một hồi nổ hai con mắt là ráng chịu à nha.”

Tôi lấy tay hất nước làm ra bộ đứng lên. Tôi nghe tiếng chân cô em chạy thình thịch ra khỏi nhà tắm. Tôi cười sặc sụa. Xem vậy mà nhát!

Tôi vào phòng nằm bệt xuống giường. Đưa tay định tắt điện thoại thì thấy có tin nhắn.

“Anh la Kha day. Rat vui duoc lam quen voi Nguyen nhe.”

Ra là Kha, người bạn “xấu số” bị lôi vào cuộc “thảm sát nhau” của lũ bạn tôi. Tôi nhắn lại cho anh ta một tin nhắn, đại loại tôi cũng rất vui vì quen anh ta và chúc anh ta ngủ ngon. Tôi tắt điện thoại rồi ngủ một giấc đến sáng.

********

Tôi ngồi trên võng ôm thằng bé. Nó đang ngủ và bị mẹ nó làm giật mình.

“Nó ngủ rồi hả anh Hai?”

“Ừ!” Tôi khẽ trả lời.

“Ôi em mệt quá. Có một đứa con mà muốn chết luôn!”

Tôi lắc đầu nhìn con em đang cười nói.

“Cô có chồng có con rồi mà cứ như con nít vậy!”

Nó lại hôn tôi một phát.

“Con nít thì mới có anh ngồi giữ con cho! Thôi anh ôm cháu rồi ngủ luôn đi nha! Em đi chợ mua thức ăn về trưa anh em mình ăn.”

“Ê! Anh làm sao giữ thằng nhóc khi em đi chứ?”

“Yên tâm, thằng khỉ này ngủ một phát là đến mấy tiếng. Có nổ sấm nó cũng không thức đâu mà anh lo. Em pha sẵn sữa để trong bình ủ. Nó oe oe là anh cho nó sữa. Vậy là xong!”

“Thôi đi. Em ngồi ôm nó. Anh đi siêu thị mua đồ cho!”

“Đi mà Hai. Mà nếu Hai nói vậy thì Hai mua giúp em luôn nha! Phụ tùng cho quý cô! Chịu hôn Hai?!”

Nó lại cười ngất. Làm tôi đỏ mặt.

“Xem ổng đỏ mặt kìa! Hi hi. Thôi ở nhà đi mà. Em đi nhanh rồi về nhé.” Nó lên phòng thay đồ rồi lấy xe tôi chạy đi chợ. Thảo đưa tay bấm khóa cửa lại.

Tôi ngồi một mình ở nhà vợ chồng em gái. Đặt thằng cháu xuống võng, tôi ngồi cạnh thi thoảng lại đưa. Mất điện là cả những vấn đề. Tôi còn biết bao nhiêu việc cần làm.

Tôi đã học lên Thạc sĩ Xã hội học. Bây giờ tôi đi dạy ở trường đại học. Mang laptop ra, tôi xem lại tài liệu. Chuông cửa kêu làm thằng cháu giật mình. Tôi đặ tay lên ngực nó, nó mở mắt nhìn tôi rồi lại ngủ đi.

Tôi ra cửa thì thấy Kha.

“Sao chú lại về giờ này?”

“Dạ...mất điện...anh ạ! Nên em về sớm giờ trưa.”

“Vậy à!”

“..dạ....!”

Kha dắt xe vào nhà. Nhưng tôi biết Kha không để mắt đến hành động mình làm mà đang nhìn về phía tôi nên va vào chậu nguyệt quế mà bố tôi trồng tặng vợ chồng Thảo. Tôi đóng cổng rồi vào nhà.

“Anh....anh tối có đi dạy không?”

Kha ấp úng hỏi tôi khi đặt cặp xuống ghế, cạnh chỗ tôi ngồi, rồi ngồi xuống.

“Xem áo đầy là bụi. Vào bãi xe vẫn không chịu đi tránh chỗ cửa sổ.”

Tự dưng tôi đưa tay lên phủi áo cho Kha. Một cách đầy quán tính. Tôi ngước mặt lên. Hai chúng tôi chạm vào đôi mắt nhau. Tôi vội rụt tay lại.

“Sao...sao anh không làm tiếp đi!”

Kha hỏi tôi, khi giữ tay tôi lại.

“Chú làm gì vậy!” Tôi đứng dậy đến chỗ cái võng và đưa thằng cháu.

“Anh cho phép em gọi...anh...là Nguyên được không? Đã lâu rồi...em....em chưa được...”

“Chú gọi tôi là gì cũng được. Dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn chú, nhưng vai vế thì tôi làm anh. Gọi tôi là Nguyên cũng không sao!”

Kha im lặng hồi lâu.

“Nguyên có hạnh phúc không?”

Tôi ngửa mặt lên nhìn Kha.

“Sao lại hỏi tôi như vậy? Tôi có hạnh phúc không thì đã sao chứ?”

“Nguyên hạnh phúc thì....thì anh cũng thấy mình nhẹ nhõm đi phần nào...”

Giọng Kha nhỏ dần. Tôi cười.

“Quá khứ rồi Kha à. Giờ Kha là em rể của tôi. Hãy cố gắng lo cho em và cháu tôi là tôi hạnh phúc rồi.”

“Vậy còn Nguyên thì sao?”

“Tôi thì...Tôi cũng từng nói với Kha còn gì. Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy những người tôi yêu hạnh phúc.”

Tôi bỏ ra ngoài sân. Chỉ kịp nói vào với Kha. “Chú đưa cháu nó...”

Tôi thấy mắt mình cay cay. Hình như tôi đang khóc....

****

Tôi đến sân bay để tiễn Hồng và gia đình. Tôi gặp lại Kha cũng ở đó. Chuyến bay sáng sớm đưa gia đình cùng cô bạn tôi đến một đất nước thật xa. Tôi ngước lên nhìn chiéc máy bay vèo qua đám mây trắng trên đỉnh trời, rồi trong tưởng tượng tôi vẽ ra một làn khói trắng, vớt vơ giữa hư không.

“Nguyên có buồn không?”

Tôi giật mình làm rơi chiếc chìa khóa xe trên tay. Kha đứng cạnh bên tôi, có lẽ tự nảygiờ nhưng tôi không chú ý.

“Hì, vâng, buồn một chút.”

”Ừ!”

Tôi nhặt lại chìa khóa, rồi bước đến chỗ để xe.

“Nguyên đi uống nước với tôi nhé.”

“Bây giờ à?”

“Vâng, bây giờ. Nguyên cũng cần một người bạn sau khi Hồng đi mà!”

Kha cười nói với tôi.

“Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi rồi. Hẹn anh khi khác nhé!”

“Vậy à! Uhm, tiếc quá, vậy hẹn Nguyên lần sau nhé.”

“Vâng, chào anh!”

Tôi đang tìm việc làm, vì tôi đã tốt nghiệp. Ngành Xã Hội học thật khó để tôi có thể tìm cho mình một việc làm ưng ý. Hôm nay tôi có hẹn lúc 9h với một công ty, giờ thì tôi đến nơi để phỏng vấn, hồ sơ tôi mang cả theo.

Tâm trạng thật sự là không tốt, nhưng buổi hẹn không thể hủy lại vì tôi cần việc làm chứ công việc không thừa khi vắng tôi. Tôi đến văn phòng công ty theo lịch hẹn

Tôi được dẫn vào để gặp giám đốc. Ngạc nhiên thay, vị giám đốc chính là ...

“Rất vui được phỏng vấn bạn!”

Kha nói khi mãi nhìn vào màn hình máy vi tính.

“Tôi cũng rất vui vì được anh phỏng vấn đấy!”

Tôi cười làm Kha ngẩng mặt lên nhìn tôi.

“Ô hay chưa kìa, bảo đi uống nước với tôi lại không chịu, uống trà ở phòng tôi là không ngon đâu nhé!” – Kha nói rồi đứng lên. “Nguyên ngồi đi!” – Kha ngồi xuống ghế rồi đưa tay rót đầy hai tách trà.

Chap. 3: Tôi là ông trẻ!

Kha xem qua hồ sơ của tôi.

“Tốt nghiệp loại Khá đại học Sư Phạm ngành Xã hội học, Ngoại ngữ và vi tính ổn, kinh nghiệm hai năm làm việc ở văn phòng tư vấn Hạnh Phúc.” Kha đọc hồ sơ của tôi.

Bạn biết đấy, nói sao cho dễ nghe nhất vì có một người quen xem như một chân bạn đã được đặt ở công ty nơi bạn cần việc làm rồi. Tôi được nhận vào làm, trợ lí cho giám đốc. Ok, công việc này cũng tốt. Tôi không có năng lực để tự lãnh đạo mình, nhưng thực hành theo một công thức nhất định, trắng ra là theo lệnh thì không ai bằng tôi! Hì hì.

“Nguyên được nhận vào làm và tôi có vài vấn đề cho Nguyên!”

“Anh cứ nói, tôi sẽ nghe!”

“Nguyên sẽ cùng tôi dự các buổi họp, và Nguyên chắc chắn sẽ hoàn thành mọi giấy tờ cần thiết trước khi tôi muốn có nó. Những buổi gặp gỡ Nguyên sẽ đi cùng tôi"

“Vâng, tôi sẽ làm theo lời anh!”

Công việc này cho tôi nhiều thời gian để online! Tôi chỉ có việc làm vào những ngày gần cuối tháng. Nhưng tôi luôn làm trước khi đến ngày cần nộp cho ông đốc.

“Hoàng Nguyên! Sao bảng lương không mang lên cho tôi?”

“A ...lôôô....!”

“Trời đất! Mang bảng lương lên cho tôi sếp ạ!”- Kha rống lên với tôi.

Tôi cúp máy cái rụp! Đồ sếp trời đánh! Tôi đang viết blog. Làm mất cả hứng.

“Mời vào!”

“Đây nè! Mệt quá, lúc nào cũng thích kêu giật ngược. Còn đến hai hôm nữa mới cần đến bảng lương mà.”

“Thế cậu quên là tôi là ông sếp kì quái nhất sao?”

Tôi cười.

“OK, anh kì quái!” – Rồi quay mặt về phiá cửa nói nhỏ “Nhưng tôi cũng kì cục không kém gì anh đâu!”

“Nói gì đó?”

“Không có gì! Hết việc chưa, cho tôi còn ra ngoài!”

“Chưa! Ngồi xuống đó cho tôi!”

“Chi vậy?”

“Xem hồ đống hồ sơ này cho tôi. Tiêu chí tôi đã viết ở tờ giấy kia, những ai theo cậu là hợp thì cậu để hồ sơ sang một bên để tôi xem, không thì để lại, rồi điện thoại cho những người được chọn, hẹn thứ hai tuần sau phỏng vấn.” “Nhiều việc quá nha!” Tôi cứ thích trêu ông sếp trời đánh của tôi. Là người quen, “đồng cam cộng khổ” vậy mà luôn ra vẻ đe nẹt với tôi! Đáng ghét.

Tôi ngồi loay hoay đọc mớ hồ sơ. Thật là nhức đầu. Viết lí lịch bằng nét chữ không thể đọc nổi. Tôi cứ thở dài.

“Nè cậu Nguyên!” – Kha gọi tôi.

“Thưa sếp em đang làm đây ạ!” Tôi cáu.

Kha phì cười.

“Thôi dừng lại đi ăn trưa thôi. Cậu chăm chỉ quá nhỉ, ngồi nảy giờ suót mấy tiếng.

Tôi ngước lên nhìn đồng hồ. Đã hơn 12h.

“Thôi anh đi đi. Tôi làm cho xong. Ăn no rồi mà đọc đám lí lịch này lại nôn ra vì bực bội!”

“Cậu chắc chứ?”

“Ừ, tôi mang ra ngoài làm cho anh khóa cửa nhé”

Loading disqus...