- Vâng !
Cậu trả lời với gương mặt đầy ngạc nhiên khi thấy thân thể cô gái trong suốt , cô ta bật cười giải thích :
- Tôi là 1 linh hồn .
- Còn tôi là 1 người sắp chết ! Cậu Cười đáp lại : Sao chị lại tới đây ?
- Thần Chết bảo tôi tới đây đợi anh ấy
Người con gái có thể thốt ra 2 từ " anh ấy " thật nhẹ nhàng nhưng cậu lại có cảm giác của 1 tảng đá nặng chục kí đè lên người ... Gương mặt cô gái nhìn trông quen quá , cậu ngờ ngợ như đã từng gặp cô ở đâu ... Đúng rồi , là cô gái trong bệnh viện , người đã được Thần Chết hôn ... CÔ đưa mắt về nơi xã thốt lên
- Sao anh ấy lâu quá ?
1 tảng đá nữa lại rơi xuống , cậu run run hỏi :
- Chị có quan hệ thế nào với Thần Chết ?
- Anh ấy là người dẫn đường của tôi
Giọng cô gái thản nhiên khiến cậu thấy bực , sao cô ấy lại nói về một người đã hôn mình với cái giọng điệu chẳng hề quan tâm như vậy . ? Cậu buột miệng :
- Tôi đã thấy ngài ấy hôn chị
Cậu thắc mắc về quan hệ của họ tới mức chẳng còn kiểm soát nổi bản thân nữa gương mặt cậu toát lên vẻ ghen tị . Người con gái mỉm cười và trả lời
- Đó là 1 sự trao đổi : anh ta sẽ đưa tôi tới tận âm phủ và tôi thì trị thương cho anh ta
- Trị thương bằng cách đó sao ? Cậu nói với vẻ ngạc nhiên , bức xúc
Cô gái cười và giải thích
- Đối với Thần chết thì âm khí của người sắp chết là món ăn bổ dưỡng đấy , nó có thể giúp họ trị thương ...
- Vậy cũng không cần hôn...
- Ăn thì phải dùng miệng chứ , Thần chết không ngoại lệ đâu
Giọng cậu pha lẫn sự thán phục và ghen tị
- Chị thật am hiểu
- Tôi thấy mấy lần rồi .
Cô nói và quay mặt đi nín cười trước gương mặt đang thộn ra của cậu . 1 bóng đen bay đến , cô kêu lên:
- anh lâu quá !
- có chút rắc rối . Hắn đáp và quay sang cậu hỏi : Cậu sao đứng sững vây ?
Cậu vẫn trợn mắt nhìn hắn chằm chằm ... Cô gái kia có vẻ muốn trêu cậu thêm 1 chút nữa , cô nắm lấy mặt hắn quay lại
- Làm cái quái gì vậy ?
Hắn nhăn mặt trước nụ hôn qua nhanh của cô , cô cười lém lỉnh nói:
- Tôi trả công nốt cho anh mà .
Hắn liếm mép , liếc sang cậu và lúng túng nói
- Tôi phải đưa cô ấy đi cho kịp giờ , chờ nhé !
- Bye nhóc !
Cô ta nháy mắt với cậu và khoác lấy tay hắn . Mắt cậu lóe lên những tia nhìn tức giận nhưng cậu không có quyền nổi giận ... Thần Chết không phải của riêng cậu ....
- Sao mặt cậu khó chịu vậy ?
Hắn hỏi khi thả cậu xuống căn phòng , cậu giận dỗi nói:
- Không !
- Đừng giấu , cô ta đã nói gì với cậu
Cậu im lặng rồi cũng quyết định hỏi
- Chị ấy nói anh hấp thụ âm khí để sống và trị thương
- Đúng ! Hắn có cảm giác cậu sắp nói ra 1 điều nguy hiểm và hắn đã đúng...
- Tại sao anh không hấp thụ âm khí của tôi ?
Câu hỏi này đã đánh trúng cảm giác của hắn , hắn cũng chẳng biết tại sao mình có thể bỏ qua món ăn bổ dưỡng ngay trước mặt , có lẽ đơn giản vì...
- Ta không muốn ! Hắn đáp nhanh và ẩn cậu xuống giường rồi lại biến mất sau khi nói: Mau ngủ đi !
Còn lại 1 mình , cậu lặng người trước câu trả lời của hắn " anh ta không muốn " Vì sao ? Âm khí của mình không hợp khẩu vị của anh ta hay .... Vì mình là con trai ...
_________ NGÀY THỨ SÁU_________
Hết buổi học Trung Anh vội đến bệnh viện để trả tiền thuốc còn nợ và để cảm ơn những người đã chăm sóc mình bao lâu
- Thần Chết !
Bõng hắn thấp thoáng trong khu bệnh tim và biến mất , cậu vội đuổi theo nhưng hắn đã biến mất . ' Có lẽ anh ta tới đây để ăn " , Hình ảnh anh ta hôn 1 người con gái khác khiến cậu khó chịu , cậu không muốn thấy hình ảnh ấy nữa ... Quay lưng đi ra , cậu bõng nghe thấy tiếng rên rỉ ... Thứ tiếng đó nghe khá lạ và nó đang phát ra từ kho để đồ . Cậu bước tới mở cửa :
- Trung Anh , ra ngoài mau !
Hắn hét lên khi thấy cậu đứng ngay trước cửa , cậu căng mắt nhìn 1 bóng đen đang vùng vẫy trong góc phòng . Hắn hét lên lần nữa :
- RA ngoài mau , đóng cửa lại
Cậu giật mình vội làm theo lời hắn nhưng chưa kịp thực hiện thì 1 cái vòi đen phong ra từi cái bóng đó quật thẳng vào cậu . ĐAu , cậu ngã xuống ... HẮn lao tới đỡ cậu và cái bóng đen kia đã chớp thời cơ bỏ trốn
- Cậu tới đây làm gì ?
Hắn hét lên và khựng lại khi thấy cậu ôm ngực nhăn nhó , miệng thều thào :
- Thuốc ...
Lọ thuốc trong người cậu dã rơi mất , khuâmn mặt cậu tái đi nhanh chóng " Cậu ta sẽ chết sao? Không ... Quá sớm , hắn không thể để như vậy được ... " . Hắn giựt đứt hàng cúc áo và cúi xuống hôn lên ngực cậu . Một luồng khí ấm áp xuyên vào lồng ngực quấn lấy cơn đau đang xé nát trái tim cậu ... Luồng khí đó Vuốt ve nhẹ nhàng cơn đau làm nó dịu đi rồi biến mất , con tim đã đập đều trở lại
Chưa bao giờ cậu cảm thấy cơn đau đó qua nhanh và dễ dàng như thế , cậu tựa vào cái thứ mát lạnh bên cạnh - nó làm cậu thấy dễ chịu
- Hết đau rồi chứ ?
Tiếng hắn vang lên bên tai khiến cậu giật mình nhận ra mình đang tựa đầu vào ngực hắn
- Xin lỗi ngài .
Cậu vội ngồi dậy , ngượng khi thấy dấu hôn đỏ trên ngực . Kéo áo che đi dấu vết đó cậu hỏi :
- Cái bong đen lúc nãy là gì ?
- 1 oan hồn . hắn nhìn quanh : nó chạy mất rồi
- Xin lỗi , tại tôi...
- bỏ đi , cậu tới đây làm gì ?
- Tôi tới gửi tiền thuốc
Nó giữ lấy áo mắt ngước lên nhìn hắn đang lẩm nhẩm đọc cái gì đó . Từ dưới kệ thuốc , 1 lọ thuốc trắng bay lên rơi vào tay hắn
- Giữ cho kĩ vào
Là lọ thuốc của cậu , cậu đỡ lấy nó và thấy trên mu bàn tay hắn có thứ chất lỏng màu trắng đang chảy
- Tay ngài bị thương
Hắn đưa lưỡi liếm vết thương nói
- nó sẽ khỏi ngay thôi
Hắn quay đi , cậu vẫn nhìn vào cái vết thương đó nó đang tiếp tục chảy ra thứ nước màu trắng
- Ngài định đi đâu ?
- không phải chuyện của cậu . Hắn nói mà không quay lại nhnf cậu : Mau về đi
- Đi kiếm đồ ăn à ?
Trong cậu dấy lên cảm giác muốn giữ chân hắn ,không muốn để hắn đi kiếm 1 ai khác " Tôi cũng là 1 món ăn , sao ngài phải đi kiếm kẻ khác ? ... " . cậu lao lên choàng tay vào cổ hắn kéo lại , 1 nụ hôn ... có cái gì đó tựa như hơi thở trong cậu đang thoát ra chạy vào miệng hắn ... HẮn ẩn cậu ra , giận dữ hỏi :
- Cậu muốn làm gì vậy ?
- Tôi muốn giúp ngài trị thương
- Ta không cần !
Hắn hét lên và biến mất
+ Tối :
Trung Anh thao thức chờ hắn quay về , mâm cơm đã nguội nhưng cậu vẫn không đụng đũa ... 10 giờ đêm , cậu leo lên giường - Chiếc giường như rộng ra , co người lại cậu hoảng sợ khi nghĩ rằng hắn sẽ không quay trở lại " Lẽ ra hồi chiều mình không nên làm thế ... "
"Thịch " Trái tim cậu đập nhanh bất thường , cậu vôi nằm xuống nhắm mắt vờ ngủ . Rèm cửa khẽ lay động và bóng đen bước vào phòng , hắn nhìn gương mặt đang nhắm nghiền kia mà thở phào nhẹ nhõm ,> lướt tới bên giường hắn vuốt những sợi tóc đen đang rũ xuống mặt cậu lên
- Cảm ơn vì đã tri thương cho ta !
Hắn nói thật khẽ , ngón tay chạy dần xuống đôi môi cậu và dừng lại ở đó ... Im lặng , hắn ngắm nhìn đôi môi đó .... Âm khí mà hắn hấp thụ được từ đôi môi đó thật ngọt , vị ngọt mà hắn không hề thấy ở các âm khí khác ... MÀ khoan , ngọt ...Ta không có vị giác sao lại thấy ngọt ? ... âm khí của cậu ta đã đánh thức vị giác của ta ư ? Không , ta điên rồi ...
" Phù "
Cậu khẽ thở nhẹ làm hắn giật mình vội rút tay lại ... Nhìn đôi môi hé mở , chống tay xuống giường hắn cúi xuống , hắn muốn xác định xem mình thật sự có vị giác không , hắn muốn nếm lại vị ngọt đó ... Chỉ 1 lần nữa ... 1 lần nữa thôi ....
Sự ngọt ngào quyến rũ trên đôi môi đó khiến hắn khong muốn rời ra , hắn muốn cảm nhận nhiều hơn nữa , lưỡi hắn luồn sâu vào miệng cậu và bắt đầu nhảy múa như không hề quan tâm tới việc sẽ làm cậu tỉnh giấc ... Con bướm đêm đập cánh vào cửa số làm hắn sực tỉnh cơn say , hắn bật dây và lao ra cửa sổ bay theo con bướm
Ngay khi hắn vùa bỏ đi thì cậu mở mắt ngồi dậy , thở gấp gáp , cậu ôm lấy con tim đang đập liên hồi , gương mặt đỏ lên ... Chỉ 1 chút nữa thôi , nếu không bị phá đám , có lẽ cậu sẽ ....
__________ NGÀY THỨ BẢY _______________________
Cậu ngồi trên chiếc giường thẫn thờ nhìn ra cửa sổ và mở miệng hỏi :
- Tôi sẽ chết như thế nào ?
Cái bóng đen vừa xuất hiện giữa phòng bỗng nhảy lùi về sau vì tiếng nói bất ngờ đó
- Cậu muốn hù tôi chết sao ? Hắn cằn nhằn ( Ông đã chết rồi còn gì )
- Tôi xin lỗi !
- Không sao ... nhưng câu hỏi của cậu tôi không thể trả lời được ... như thế là phạm luật ...
- Sợ tôi biết được sẽ tránh sao ?
Im lặng , hắn cúi đầu tránh không nhìn cậu , hắn không hiểu mình đang nghĩ gì nữa .. 1 trận giằng co dang xảy ra trong đầu hắn - 1 bên là trách nhiệm công việc , còn bên kia ... hắn cũng không biết gọi nó là gì ... Khao khát ư ? hay Có lẽ là mong muốn không muốn con người trước mặt mình chết ....
- Tôi đã làm ngài khó nghĩ rồi
- Không ! hắn giật mình nhận ra cậu đã tiến sát bên cạnh , cậu liếc nhìn tờ lịch đỏ chót trên tường " Ngày cuối cùng "
- Ngài đi chơi với tôi nhé
Hắn trợn mắt lên tại sao cậu vẫn không lo lắng ? Đêm nay cậu sẽ chết đó , sao con người này lại có thể bình thản vậy ?
- Ngài bận sao ?
Đôi mắt cậu như khóa chặt lấy suy nghĩ của hắn , đôi môi đó như gợi nhớ về chuyện đêm qua ... Hắn lắc đầu và trả lời