7 ngày bên thần chết... Trang 2

- Chỗ này ngột ngạt quá , đi !

Cậu vôi chạy theo hắn và nhận thấy mọi tia mắt hướng về hắn đều mang hình trái tim

- Ngài thật nổi bật .

Cậu bật cười , còn hắn lại thấy cau mày khó chịu thả hộp cơm vào tay cậu hắn nói

- Ngươi bỏ quên cái này .

+ Tối :

- Cảm ơn ngài về chuyện buổi trưa .

- ....

- Tôi có thể hỏi tên ngài ?

- Ta không có ! Hắn đáp 1 cách lạnh lùng : Ngươi có thể gọi ta là gì cũng đựơc ?

- Ơ ... Cậu trố mắt nhìn hắn rồi cắm cúi ăn . Sau bữa ăn cậu lại ngồi vào học và bất ngờ kêu lên : Tôi nghĩ ra rồi .

- Cái gì ?

- Tên của ngài , tôi nghĩ ra rồi - Cậu cười nói : Ngài luôn giữ lời hứa nên chữ Tín rất hợp với ngài .

- Cái tên sến quá ! Hắn dội 1 gáo nước lạnh vào gương mặt đang hớn hở đó , cậu tiu nghỉu

- Xin lỗi !

" Nó mất cả buổi tối để nghĩ cái chuyện đó sao ? " - Hắn quay đi ngắm con bướm đêm nói:

- Ta sẽ nhận cái tên đó .

Đôi mắt long lanh ngứơc lên , cậu lao đến ôm chầm lấy hắn từ phía sau

- Ngươi làm cái gì thế ? Hắn hét lên : Đứng dậy mau .

- Xin lỗi ! cậu vôi đứng lên : Tại tôi vui quá... MÀ nhân tiện ngài đã bao nhiêu tuổi ?

- Ta không nhớ - Hắn làu bàu : Chắc khoảng vài ngàn gì đó .

Sửng sốt, cậu ngây thơ hỏi :

- Vậy tôi có phải gọi ngài là trưởng lão không ?

- Ngươi dám gọi thế ta sẽ bắt ngươi đi luôn

- Làm thế không phải là phạm luật sao?

Hắn cứng họng , hỡi trời sao hắn luôn bị thằng nhóc này bắt thóp vậy , không thể nói lại nó được hắn lẩm bẩm " SAu vụ này chắc ta xin nghỉ phép mất " ( Ông mà nghỉ thì ai đưa người chết đi , tui không muốn gặp ma đâu ? ) . Leo lên giường cậu bỗng hỏi :

- Ngài có thể ngủ chung với tôi không ?

LẠi còn thế nữa , sao nó nghĩ ra lắm trò thế . Hắn quay lại định trả lời " không " thì bắt gặp ánh mắt khẩn khoản ấy - ánh mắt của 1 chú chó con vừa bị bỏ rơi ,ánh mắt đó khiến thánh cũng chào thua và hắn đã đầu hàng . Câu nói " không" của hắn đã trở thành :

- Lui vào trong !

Cậu ngoan ngoãn lui vào trong nhường chỗ cho hắn . Ở trong chăn, cậu bỗng chạm phải 1 thứ lạnh như nước đá mà sau đó cậu mới nhận ra đó là tay hắn . Cậu nói nhỏ :

- TAy ngài lạnh quá .

_ Ta là xác chết mà ! hắn đáp long mong cậu sẽ vì thế mà cho hắn xuống giường : Sao , ngươi lạnh à ?

- Không ! Cậu siết lấy cánh tay đó và dần dần đi vào giấc ngủ ... Hắn nhìn gương mặt đang ghé sát vào vai mình thì thầm :

- Trông nó cũng dễ thương đấy ... Khoan , ta đang nghĩ gì vậy ? Ta là Thần Chết mà , không thể động lòng vì nó được...

Hắn vội rời khỏi giường... nhưng tay hắn vẫn nằm trong tay cậu ." Nắm gì mà chặt thế ? Sao ta đi được đây ? " HẮn đang nghĩ cách thoát ra thì :

- Hắt xì !

Cậu co người và quay lưng vào trong vách , cậu lạnh vì cái chăn đã bị hắn lật ra . TAy hắn đã tự do , hắn kéo cao cái chăn đắp lại cho cậu ...

 

___________ NGÀY THỨ TƯ _________

Cậu mở mắt nhìn sang bên cạnh ... Đã 3 năm rồi kể từ sau vụ hỏa hoạn ấy , cả gia đình 4 người chỉ còn cậu sống sót - họ hàng không 1 ai muốn nhận nuôi cậu khi hay tin cậu có bệnh tim ... Cậu cũng chẳng muốn ai lo cho mình , suốt 3 năm cậu sống 1 mình tự lo tất cả , tự mình chỗng chọi với căn bệnh đó ... 3 năm , mỗi ngày cậu đều thấy đơn độc và lo sợ khi bước vào căn nhà im lặng , ngồi ăn mâm cơm lạn ngắt , không một ai nói chuyện ... Sờ lên chỗ giường trống vẫn còn hơi lạnh ấy , cậu mỉm cười đêm là báo hiệu của 1 ngày sắp hết , là thời hạn sống của cậu đã bị rút bớt đi nhưng cậu vẫn mong đêm đến , chỉ có đêm thì " con người " ấy mới quay về bên cậu ...

Hôm nay cậu phải tới bệnh viện để khám định kì , cậu ớn cái mùi thuốc ở đó . Đang lăn lộn trong chăn thì hắn bỗng hiện ra ngay giữa phòng , cậu bật dậy :

- Ngài về sớm thế ?

Hắn cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu :

- Ngươi không đi học ?

Cậu nhìn thứ chất lỏng màu trắng đang chảy ra từ 1 bên tay của hắn , hốt hoảng lao đến :

- Ngài bị thương kìa !

- Đừng chạm vào ta .

Hắn gạt tay cậu ra 1 cách thô bạo và biến mất , thái độ đó cảu hắn khiến cậu băn khoăn tự hỏi : Mình đã làm gì sai sao ?

- Gắng giữ sức khỏe nhé !

Vị bác sĩ nói và tươi cười tiễn cậu ra khỏi phòng , nhìn bọc thuốc trên tay cậu thở dài : cậu chỉ còn sống có 3 ngày nữa thôi , thuốc thang làm gì cơ chứ ... Nhưng nếu không lấy thì ông ấy sẽ nghi mà chẳng lẽ cậu lại giải thích là mình dang sống với 1 Thần Chết và đã nhận thông báo là sẽ chết trong 4 ngày tới sao ? . .. Chỉ nghĩ tới đó thôi cậu đã bật cười ... Cậu nép nhanh vào 1 cái cột gần đó khi thấy hắn xuất hiện trong bệnh viện

- Ngài ấy đến đây làm gì ?

Cậu đã nghĩ có thể ở đây có người chết nhưng nếu vậy sao hắn lại mặc đồ của con người lại còn hiện hình nữa . Cậu im lặng nhìn hắn ngó quanh 1 hồi và bước vội vào 1 căn phòng , cậu rón rén đi tới và nhìn trộm vào : 1 cô gái xinh đẹp đang nằm bất tỉnh trên giường , Cậu không nghe rõ hắn đang nói gì với cô nhưng cậu đã thấy : Thần chết cúi hôn cô 1 cách thắm thiết . Thân thể cậu tê cứng trước cảnh tượng này ...

- Cậu đang nhìn gì vậy ?

Tiễng bà y tá vang lên từ đầu hành lang , chân cậu đã có lại cảm giác ... Ôm lấy ngực , cậu co chân bỏ chạy

+ Tối :

Thần Chết quay về thấy căn phòng tối om , cậu ta đi đâu rồi ? Có cái gì đó đang nằm trên giường , hắn tiến lại gần :

- Sao hôm nay ngủ sớm thế ?

- Tôi hơi mệt ! Giọng cậu đáp nghe thật lạ lùng

- Ta xin lỗi vì hồi sáng đã cư xử thô bạo với cậu .

- Không sao . Trung Anh nói mã vẫn không quay lại nhìn hắn : Vết thương của ngài ...?

- Nó đỡ rồi !

Cậu ậm ừ , hắn thấy lạ sao cậu không quay lại nhìn hăn . Chồm lên giường hắn kéo cậu quay lại :

- Cậu đang giận ta sao ?

Dù căn phòng lúc đó có tối đến đâu thì hắn vẫn thấy đôi mắt đó rõ mồn một , đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều . Cậu vội quay vào trong vách ... Hắn rất muốn mở miệng hỏi nguyên nhân nhưng lại cảm thấy có gì dang chặn lại ... Im lặng ...

- Ta đi làm đây !

Hắn tung người bay vào không trung ... Gió đêm lùa vào căn phòng , cậu không ngủ ...

___________NGÀY THỨ NĂM ________________

Cậu chẳng thẻ nào tập trung được vào bài học nữa khi những hình ảnh hôm qua cứ lởn vởn trước mắt . Tại sao hắn lại hôn cô gái đó ? Cô ta là ai ? TẠi sao ... mình lại quan tâm đến chuyện này ? Ngực cậu nhói đau , đau tim ư ? Không , cậu biết rõ đấy không phải là cơn đau tim thông thường , cậu đau ... khi thấy hắn thân thiết với người khác ...

Trốn 2 tiết cuối cậu đi tới bệnh viện đẻ tìm hiểu về cô gái kia :

- Là bạn em hả ? Cô y tá tươi cười hỏi

- Vâng !

Cậu đáp mắt nhìn người con gái xinh đẹp đang nằm trên giường hỏi:

- Bao giờ chị ấy tỉnh ?

- KHông biết ! Cô y tá lắc đầu : Cô ấy đã như vậy suốt 1 năm rồi , người nhà và bạn bè cũng ít đến đây . Em là người đầu tiên trong tháng này tới thăm cô ấy đấy

- KHông phải người đầu tiên đâu - 1 cô y tá khác xen vào : HÔm qua cũng có người tới thăm cô ấy , lại là 1 anh chàng đệp trai nữa...

- Thật sao ? Là ai vây ?

- Chắc là bồ cô ấy . tôi nghe loáng thoáng anh ta nói 12 giờ đêm nay sẽ tới đón cô ta

- Lãng mạng quá nhỉ ....

Cậu rời khỏi căn phòng trước khi nghe thêm nhiều hơn , họ hẹn nhau vào nửa đêm ...

- Ngài định đi sao ?

Hắn lùi lại khi thấy tiếng nói phát ra từ con người mà hắn cứ ngỡ là đã ngủ say :

- Cậu chưa ngủ ?

Trung Anh ngổi dậy nhìn vào hắn và trả lời :

- Vâng !Tôi biết ngài luôn đi vào giờ này lên đã chờ

- Để làm gì ?

- Tôi muốn đi với ngài

Cái gì ? mắt hắn trợn lên trước cái yêu cầu kì quặc của cậu , cái yêu cầu cho hắn cái cảm giác của ngày đầu tiên gặp cậu

- Không ! Hắn quyết không nhượng bộ lần này : Ta không thể đưa cậu đi , chuyện này quá nguy hiểm

- Ngài đã nói sẽ thực hiện mọi yêu cầu của tôi trong một tuần

Cậu tiến lại gần hắn với giọng nói chắc chắn làm hăn lúng túng và bối rối , đúng là hắn đã hứa vậy với cậu nên phải đưa cậu theo ... Nhưng việc này quá nguy hiểm , hắn bỗng lo sợ mình sẽ không đủ sức bảo vệ cậu ...

- Ngài còn chờ gì nữa .

Con bướm đêm bay lượn ngoài trời nhác hắn đã tới giờ phải đi ... Quyết định ...

- Ôm chắc vào !

Hắn nói , vòng tay ôm lấy cậu và bay ra ngoài . Hắn bay rất nhanh khiến những cơn gió đêm quất vào mặt tới tấp , bên tai vang lên những tiếng "ồ ồ " . Tiếng hắn gào lên trong gió :

- Cậu sợ à ?

- Không !

Cậu cũng hét lên nhưng tay lại siết chặt lấy cổ hắn hơn . Hắn cảm nhận được đoi vai đó đang run rẩy

- Chờ ta ở đây !

Hắn thả cậu xuống 1 tòa cao ốc và biến mất , cậu đứng đó chiêm ngưỡng cảnh thành phố về đêm , những cơn gió từ bên dưới thổi lên khiến cậu thấy lạnh . Lui người vào trong , sắp tới 12 giờ rồi , cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đòi đi theo hắn , nếu lại thấy hắn thân mật với cô gái đó ... Phá đám ... cậu lắc đầu trước 2 từ vừa xuất hiện trong óc ... Gió vẫn thổi mạnh ... Lạnh , những cơn gió lạnh không bao giờ tốt cho những người bệnh tim nhưng cậu vẫn thích được chạm vào cánh tay lạnh giá đó dù nó có lạnh hơn cả băng ... " Ngài ấy đã quay lại" Cậu chạy ra khi thấy 1 cái bong đang bay đến :

- Cậu là .... Cái bóng đó thì ra là 1 cô gái - 1 cô gái trong chiếc váy trắng toát lơ lửng trong không trung , cô nhìn cậu hỏi : Cậu là người đang chờ Thần Chết ?

Loading disqus...