File 40: Âm mưu và thủ đoạn (Part II)
Đóng cửa lại, Oanh lấy điện thoại gọi cho ông Lâm thông báo tình hình.
- Chú Lâm đấy à, con đã bắt đầu tiến hành kế hoạch theo như yêu cầu của chú rồi đấy. Thằng con hờ của chú đã sập bẫy rồi. Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?
Đầu giây bên kia, giọng ông Lâm bật cười đắc chí.
- Con làm tốt lắm Oanh à. Chú đã không lầm khi nhờ con giúp sức trong vụ làm ăn này. Coi như việc làm hài lòng bà vợ yêu quý của chú đã xong. Bước tiếp theo con kiếm cớ gần gũi lấy lòng mẹ của thằng Trung và đánh tráo bộ giấy tờ nhà đất của bà ta cho chú. Có thể bà ta đang để đâu đó trong ngôi nhà mà thằng Trung ở đấy.
- Uhm, Có vẻ như việc này khá khó đấy chú ạ.
- Chú biết chứ nhưng con hãy ráng giúp chú được không? Chú biết con thừa thông minh và dễ dàng giải quyết những chuyện cỏn con này mà.
- Thôi được rồi. Con sẽ thử xem sao.
- Cám ơn con. Nếu mà kế hoạch thành công thì chú và cả ba con nữa, sẽ thu về một lợi nhuận béo bở lắm đấy hê hê.
- Chú thật là biết cách làm ăn đấy chú Lâm ạ. Ha ha
- Hê hê, vậy mới có thể tồn tại trong xã hội này được chứ. Thôi chào con nhé. Ráng thực hiện kế hoạch cho hoàn hảo vào. Ở trên đây, chú cũng đang tìm cách để công ty bà vợ yêu quý rơi vào khủng hoảng đây.
- Vâng chào chú! Chúc chú may mắn.
Tắt điện thoại, Oanh chậm rãi bước xuống phòng khách và nhấm nháp một chút rượu. Cô định lên phòng thay đồ để đi ra ngoài thì một số máy khác gọi đến.
- Thưa cô chủ, không hay rồi ạ. Kế hoạch đã đổ bể hết rồi. Thằng nhóc bạn của thằng nhãi Quân đã ngăn cản chúng tôi. Nó có võ và tụi tôi không thể bắt chúng được…
- Đồ ăn hại! Có hai thằng nhóc mà cũng làm không xong!
Nghe chuyện, Oanh tức tối ném mạnh ly rượu đang cầm trên tay xuống nền nhà. Đầu dây bên kia, hai tên tay sai líu ríu.
- Xin cô chủ đừng tức giận. Tuy không bắt được chúng nhưng bọn tôi vẫn chụp được những tấm ảnh thân mật của hai thằng ôn con đó. Tôi nghĩ nó sẽ rất có giá trị đối với kế hoạch của cô chủ đấy ạ!
- Thôi được rồi! Hai người mau mang hết số ảnh đó về đây ngay cho tôi.
- Vâng thưa cô chủ!
Giao xong công việc, Oanh đứng bật dậy và tiến đến bên cửa sổ khoanh tay lại lầm bầm toan tính. Thằng nhóc con phá đám dám cản trở kế hoạch của ta. Coi như thằng Quân may mắn lắm. Đã vậy ta sẽ phải thay đổi kế hoạch một chút để cho mối quan hệ khác thường của hai người phải tan nát. Nghĩ vậy, Oanh bước một mạch lên phòng ngủ của mình và nhẹ nhàng đặt cơ thể nằm xuống bên cạnh Trung. Cô kề môi hôn lên cổ anh và thì thầm vào tai.
- Ngủ ngon nhé Trung, sáng mai thức dậy anh sẽ ngạc nhiên lắm đấy ha ha.
*********************
Cũng tối hôm đó, một mình Quang nằm trằn trọc trên gác và không tài nào ngủ yên được. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh của thầy Phong cứ lờn vờn xung quanh ám ảnh lấy tâm trí nó. Rồi khi hình dung lại đôi mắt buồn rười rượi của thầy Phong lúc nó giận dỗi bỏ đi, Quang cảm thấy tâm hồn nó như bị cào xé dữ dội. Giờ nghĩ lại nó thấy hơi tàn nhẫn vì những lời nói phũ phàng, cay nghiệt dành cho thầy Phong. Cũng tại vì lúc đó giận quá nên nó không thể kiểm soát được cảm xúc bản thân. Nhưng ai bảo thầy ấy xử sự quá đáng làm chi. Từ nay Thảo Vy sẽ nghĩ gì về nó đây. Đang hờn tủi, oán trách thì Quang nhận được một cái tin nhắn rất dài từ số thầy Phong. Quang hồi hộp căng mắt ra đọc.
“Xin lỗi em về chuyện sáng nay. Thầy đã không đủ bình tĩnh nên khiến em bị tổn thương và phải chịu cảnh ê chề như thế. Từ nay thầy sẽ không làm phiền em nữa đâu. Chúc em luôn gặp may mắn và vững bước trên con đường đời sau này nhé. Hãy luôn là một cậu sinh viên ngoan hiền và năng động như thầy từng biết về em. À quên nữa, chúc mừng sinh nhật em nhé Quang! P/S: I LOVE YOU!”
Sau khi đọc xong những chữ cuối cùng của dòng tin nhắn vô hồn, Quang sững sờ và bị trôi tuột trong những cảm xúc vô định. Nó khá ngỡ ngàng khi biết hôm nay là sinh nhật của mình. Thế mà thầy ấy lại nhớ đến. Bỗng chốc một cảm giác nghẹn ngào dâng trào trong cổ họng. Không hiểu sao nước mắt từ đâu chảy dài trên gương mặt Quang. Đây là lần đầu tiên trong đời, nó mới biết thế nào là vị mặn của nước mắt.
*************************
Sáng sớm hôm sau, mặt trời trở nên lười biếng hơn mọi ngày khi vẫn chưa chịu nhú lên khỏi đường chân trời phía đông. Những vệt đỏ loang lổ trên mặt biển cùng những cánh chim mòng thấp thoáng xa xa tạo nên một bức tranh bình minh tuyệt đẹp. Chuyến đi chơi Vũng Tàu lần này gặp chút trắc trở nên Khoa muốn cho Quân về sớm hơn dự kiến. Ngay từ lúc tinh mơ, Khoa đã thu dọn quần áo rồi đòi tự mình chở Quân cho bằng được mặc dù vết thương trên cánh tay thi thoảng vẫn nhói lên. Trên đường về, Quân ngồi đằng sau xe và lúc nào cũng mong có mặt ở nhà ngay tức khắc để gặp mặt anh. Đêm qua nó đã mơ thấy một cơn ác mộng tồi tệ về mối quan hệ của anh và nó.
Về đến phòng trọ, việc đầu tiên Quân làm là gọi điện cho anh nhưng điện thoại vẫn trong tình trạng không có tín hiệu. Quân thấy lo lắm. Ngay lập tức nó lấy xe chạy thẳng đến nhà anh thì bà Trang từ trong nhà bước ra mở cổng cho nó rồi bảo.
- Quân đi chơi về sớm thế con? Thằng Trung tối qua đưa con Oanh đi ăn sinh nhật mà tới giờ vẫn chưa thấy về. Chắc nó ngủ ở nhà bạn nó rồi cũng nên.
- Dạ, cám ơn cô. Thôi con về đây.
Nghe mẹ anh nói vậy, Quân đành lủi thủi quay đầu xe trở về nhà. Trong đầu nó giờ đây như muốn rối tung lên và tưởng tượng đến đủ mọi thứ về anh. Tối qua anh ấy đi chơi với chị Oanh sao. Rồi gọi điện cũng không nghe máy nữa. Thế là nguyên ngày hôm nó Quân cứ bần thần rủ rượi và chẳng thiết đụng đến thứ gì.
***********************
Ở ngôi nhà cho thuê của Oanh, Trung giật mình thức dậy và cảm thấy đầu óc vẫn còn khá choáng váng. Anh đưa tay dụi mắt rồi xoa xoa trán cho tỉnh táo. Vài phút sau, anh nhận thấy mọi thứ xung quanh căn phòng mà mình đang ở hoàn toàn xa lạ. Trong đầu anh hiện lên những thắc mắc, khó hiểu rồi anh sững người kinh ngạc khi nhận ra trên người không một mảnh vải. Lúc này khi nhìn sang bên cạnh, Trung càng ngạc nhiên hơn khi thấy một tấm thân con gái đang nằm quay lưng lại anh. Nghe thấy tiếng động, cô gái mới gượng người tựa vào thành giường và nói với giọng sợ sệt.
- Anh Trung, anh dậy rồi à…
- Ơ kìa Oanh, sao cô lại ở đây?
- Đây là phòng ngủ của em…
- Cô nói gì? Đây là phòng của cô sao? Nhưng mà tại sao tôi lại ở đây chứ? Và còn…
- Em cũng không biết nữa. Tối qua anh và em có cùng nhau uống rượu và mọi chuyện sau đó em cũng không nhớ nữa.
- Trời ơi…Không thể như thế được!!!
Như chợt hiểu ra được tình huống trớ trêu trước mặt, Trung ôm đầu gào lên khổ sở. Anh vội vã bước xuống giường và tìm quần áo mặc vào người. Oanh vẫn ngồi co ro trên giường và nhìn Trung với ánh mắt buồn bã. Trung đưa tay lên môi, ánh mắt tối sầm lại, giọng anh run run.
- Oanh à, cho tôi xin lỗi. Thật ra tối qua tôi không biết mình đã làm những gì nữa…
- Anh đừng nói gì hết. Dù có thế nào em cũng không trách anh đâu…Tất cả là lỗi của em…
- Tôi xin lỗi…
Trung không thể giữ nổi bình tình được nữa liền đẩy cửa thật mạnh rồi bước xuống dưới nhà. Mọi thứ trong anh dần trở nên trống rỗng và rối loạn hết lên. Còn một mình trong phòng, Oanh che miệng bật cười một tràng dài và lấy điện thoại gọi cho thuộc hạ.
- Hãy mau đem mấy tấm hình đã chụp gửi cho cả hai người đó đi. Tôi rất muốn thấy được cái vẻ mặt của họ khi chứng kiến được điều hay ho từ người yêu mình. Ha ha
- Vâng thưa cô chủ!
Quẳng điện thoại xuống giường, Oanh đứng dậy đi thay đồ và chạy xe tới nhà của Trung. Thấy cô, bà Trang hớn hở đến bên cạnh níu tay cô hỏi han.
- Mọi chuyện thế nào rồi hả Oanh? Thằng Trung nhà cô có tỏ thái độ gì không?
- Hi hi, Cô yên tâm. Con thấy anh Trung rất hoang mang và suy sụp tinh thần dữ lắm. Kiểu này thế nào anh ấy cũng sớm theo cô lên Đà Lạt thôi.
- Hay quá. Cám ơn con đã ra tay giúp cô. Nhưng mà tối qua con với thằng Trung có làm gì nhau không…
- À chuyện đó thì con không thể làm được. Vì anh Trung có yêu con đâu với lại anh nằm mê man thì sao mà có thể…
Bà Trang cười gật gù rồi nắm lấy tay Oanh bảo.
- Hừ. Thế cũng tốt. Nhưng mà con nhiệt tình giúp cô như vậy thì cô cũng rất mong muốn con sẽ trở thành con dâu tương lai của nhà cô lắm đấy!
- Cô này làm con ngại quá! Hi hi
- Thôi trưa nay con ở lại nhà cô ăn cơm nha. Chúng ta phải ăn mừng chuyện này mới được!
- Dạ, có gì con sẽ phụ cô nấu nướng một tay!
- Được rồi Oanh, con ngoan lắm!
Đợi bà Trang đi khỏi, Oanh mới bắt đầu đi vào từng căn phòng và lục tìm tập giấy tờ nhà đất theo yêu cầu của ông Lâm. Khi đã tìm được thứ cần tìm, Oanh cầm lấy nó cho vào túi xách của mình và nở một nụ cười nham hiểm.