Yêu nhầm... Cảnh sát giao thông Trang 33

File 32: Sự thật và những nỗi đau

******************

- Ba nó à, dậy ra ăn tối với tụi nhỏ nè!

Tiếng gọi đánh thức của bà Huyền vang lên khiến ông Huy giật mình tỉnh giấc. Ông khẽ dụi mắt và uể oải đáp.

- Đến giờ ăn rồi à, mình ra ngoài trước đi để tôi đi rửa mặt cho tính táo cái đã.

- Ừ nhanh nha mình. Mà hình như mình khóc đấy à? Mình gặp phải ác mộng đúng không?

Ông Huy chợt đưa tay lên lau mắt rồi quay sang mắng yêu vợ mình. 

- Mới ngủ dậy thì chảy nước mắt là đúng rồi. Mình chỉ đoán bừa là giỏi thôi…

Xoay người vài cái, ông Huy bước nhanh xuống nhà bếp và tìm một chai nước lọc gần tủ lạnh. Vừa rửa mặt qua loa, ông nhìn mình trong gương và suy nghĩ về những hình ảnh hiện ra trong giấc mơ ngắn ngủi. Tại sao cậu con trai ấy lại giống Nam như đúc đến thế. Không biết giờ này Nam đang ở đâu và sống thế nào nữa. Cậu có biết là lúc nào tôi cũng nhớ về cậu không…

Bữa ăn tối diễn ra trong bầu không khí hơi trầm lắng vì ba Quân ít gắp thức ăn mà chỉ nhìn Trung chằm chằm. Điều này khiến anh không được tự nhiên và mất đi sự thoải mái. Thấy mình biểu lộ hơi quá, ông Huy đằng hắng một tiếng và bắt đầu điều tra thân thế của Trung.

- Trung này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Ba con…không biết là làm nghề gì nhỉ?

Nghe ông Huy hỏi thẳng về gia cảnh của mình, Trung hơi bối rối và lúng túng đánh rơi chiếc đũa. Anh cố gắng trấn tĩnh và lễ phép đáp.

- Dạ con năm nay 24 tuổi rồi chú. Còn ba con thì làm đầu bếp…

Nghe đến hai chữ đầu bếp, ông Huy chợt đanh mặt lại và hỏi dồn dập.

- Đầu bếp ư? Có phải ba con tên là Nguyễn Quốc Nam đúng không?

- Ơ sao chú biết ba con tên Nam?

Trung tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại trong khi mẹ con Quân ai cũng nhìn ông Huy khó hiểu. Ông Huy bặm môi giải thích.

- À, hồi còn trẻ khi học việc bếp núc chú có thân với một người tên Nam. Và chú thấy con có gương mặt giống y chang với ông ấy nên mới đoán vậy, ai ngờ…

- Vâng. Thì ra ba con với chú từng một thời là bạn của nhau. Hồi nhỏ con cũng có nghe ba kể chuyện về một người bạn của ba nhưng hơn chục năm rồi mà không gặp lại.

Ông Huy ngập ngừng trong chốc lát rồi khẽ hỏi tiếp.

- Thế ba con giờ vẫn khỏe chứ? Gia đình sống có hạnh phúc không?

Đối diện với câu hỏi đó, giọng Trung trùng xuống hẳn.

- Dạ, ba con mất trong một vụ tai nạn giao thông cách đây 10 năm rồi chú ạ. Hiện tại thì con sống một mình với một đứa em trai.

Nghe đến đây, chén cơm trên tay ông Huy chợt rơi xuống nền nhà làm thức ăn văng tung tóe. Mọi người giật mình nhìn ông lo lắng hỏi.

- Ba ơi, ba làm sao thế?

- Có chuyện gì vậy mình? Đừng làm tôi sợ.

Mặt ông Huy đờ đẫn, tối sầm lại càng khiến cho cả nhà thêm lo âu. Tuy nhiên sau khi định thần lại trong chốc lát, ông Huy cố gắng kiềm chế cơn xúc động và lấy lại vẻ bình tĩnh.

- Không có gì, xin lỗi vì khiến mọi người sợ. Tại tôi nghe tin buồn về người bạn thân một thời nên hơi sốc… Tội cho con quá nhỉ. Còn mẹ con thì sao hả Trung?

- Dạ, mẹ con thì chuyển lên sống ở Đà Lạt để trông coi quản công ty kinh doanh Hoa trên đó, lâu lâu cũng có ghé về thăm tụi con.

- Ờ. Như vậy thì cuộc sống cũng không khó khăn mấy nhưng lại thiếu đi tình thương gia đình.

- Vâng! Con biết điều đó cho nên mới sống tự lập và có trách nhiệm với bản thân hơn để làm gương cho em trai sau này.

- Ừ con giỏi thật. Làm cảnh sát giao thông khó nhọc vậy mà cũng kiên trì thì quả rất đáng khen. Con sống tốt thế này thì ba con trên thiên đàng sẽ rất tự hào về con đó.

- Dạ, cám ơn chú đã động viên.

- Để dịp nào rãnh, chú sẽ đến viếng thăm mộ ba con...

- Dạ!

Bữa cơm tối ấm cúng tiếp tục diễn ra với không khí vui vẻ hơn một chút bởi sự có mặt của thằng Quang. Riêng ông Huy tuy cố che giấu nỗi buồn vô hạn bằng những nụ cười gượng gạo nhưng đâu đó qua ánh mắt mong lung bà Huyền vẫn nhận ra được điều bất ổn từ chồng mình. Bà dự định tối nay sẽ tâm sự với chồng về những điều muộn phiền đang bủa vây lấy tâm trí ông. Còn Trung thì lén lút quan sát thái độ lạ lùng của ông Huy. Anh lờ mờ nhận thấy mối quan hệ giữa ba mình và ba Quân có điều gì đó không đơn giản chỉ là một tình bạn đồng nghiệp bình thường.

Tối hôm đó, trong căn nhà tĩnh mịch mọi người ai cũng đắm chìm trong những băn khoăn trăn trở của riêng mình, ngoại trừ Quân. Ông Huy cứ mãi nằm trằn trọc thao thức và không tài nào chợp mắt được trong khi vợ mình đã ngủ say từ lúc nào. Hình ảnh của Nam trong quá khứ lởn vởn hiện về liên tục ám ảnh tâm trí ông. 

Tại sao cậu lại ra đi vội vàng như thế hả Nam. Tại sao cậu lại bỏ tôi một mình trên cõi đời này chứ. Giá mà hai chúng ta có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa thôi. Tôi đúng là một kẻ quá hèn nhát và yếu đuối phải không Nam? Và rồi nước mắt ông Huy trực trào ra lúc nào không hay, rơi ướt đẫm trên gối. Mình vẫn còn yêu cậu nhiều lắm Nam ơi…

*********************

Thấm thoắt, ba ngày Tết Nguyên Đán cũng trôi qua thật nhanh. Khoảng thời gian ngắn ngủi đó tưởng chừng như là cả một chặng hành trình dài đăng đẳng tìm về quá khứ đối với bản thân ông Huy. Những mảnh kí ức ngày xưa cứ liên tục hiện về, cứa vào cõi lòng ông đến xót xa vô hạn. Nam đã đem đến cho ông một quá khứ đầy rẫy những kỉ niệm êm đẹp nhưng cũng lấy đi của ông biết bao nhiêu niềm đau thương, day dứt. Cứ mỗi lần nhìn thấy Trung là tim ông lại nhói lên thổn thức không sao kìm nén lại được.

Riêng bọn trẻ vẫn vô tư vui chơi tết và không hề hay biết đến nỗi dày vò mà người đàn ông với mái tóc hoa râm đang phải chịu đựng. Ông Huy chỉ lén nhìn tụi nhỏ trò chuyện vui đùa trong khi lòng ông lúc nào cũng hồi tưởng về quá khứ.

Tranh thủ ba ngày ăn chơi ngắn ngủi trước khi bày tỏ tình cảm của anh và nó với ba mẹ, Quân ra sức vui chơi hết mình để xua tan đi những muộn phiền, lo âu trong lòng. Nó dẫn anh và tất nhiên là lôi kéo cả thằng Quang đi chúc tết khắp nơi trong ấp, từ nhà hàng xóm lận cận cho đến nhà của những đứa bạn thân thời phổ thông. Đi chơi với Quân, Trung quen biết thêm được nhiều người và cảm nhận nhiều hơn về lối sống chân chất, giản dị của người dân vùng nông thôn. Bản thân anh còn nhận thấy mình thật may mắn vì tết này được sống trong bầu không khí trong lành và hưởng được một cái tết thật sự có ý nghĩa như vậy.

Đêm mùng ba tết, Quân rúc đầu lên ngực anh thủ thỉ tâm sự như mọi lần trước khi đi ngủ. Nhưng tâm trạng của cả hai đứa đêm nay khá hồi hộp và lo lắng khi nó và anh quyết định sáng mai sẽ công khai tình cảm cho ba mẹ biết. Anh nắm tay nó thật chặt và nói với giọng chắc chắn đầy lạc quan.

- Mai tụi mình sẽ nói chuyện với ba mẹ em về tình cảm của chúng ta, em có sợ không Quân?

- Có một chút nhưng đỡ hơn những lần nói chuyện với mẹ anh. Sau những gì anh đã làm cho em thì em sẽ không yếu đuối và gục ngã trước những khó khăn nữa đâu. Dù ba mẹ ngăn cản hay ủng hộ thì em vẫn tin ở anh. Em và anh sẽ chứng minh cho mọi người thấy tình yêu hai ta đủ sức chín chắn và vượt qua những rào cản của xã hội. 

- Em yêu, em nghĩ được vậy thì quá tốt rồi. Anh chỉ lo ba mẹ không thể chịu nổi cú sốc này mà dẫn đến những chuyện không mong muốn…

- Em cũng nghĩ như anh vậy đó nhưng biết làm sao được hả anh. Cũng tại chúng ta yêu nhau quá…

- Ừ. Thôi đừng nghĩ ngợi nhiều nữa em à, mất công ngủ không được mai lại trình diện ba mẹ với bộ dạng khó coi thì càng mất điểm hơn.

- Anh này đến lúc này mà còn đùa được.

- Hi hi, phải lạc quan thì mới mong may mắn được chứ. Anh tin ba mẹ em sẽ hiểu và không làm khó chúng ta đâu.

- Vâng, em sẽ đặt hết niềm tin vào anh đó!

- Hì hì, cám ơn em yêu!

Anh ôm nó áp sát vào lòng mình và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Quân. Tay anh nắm chặt tay tay nó và truyền hơi ấm tin yêu cho nhau. Cảm nhận được điều kỳ diệu đó, hơn bao giờ hết Quân thấy trong lòng tràn đầy hy vọng và niềm tin về một kết thúc có hậu.

Sáng sớm hôm sau, nó và anh tranh thủ dậy sớm để bàn chuyện đại sự với cha mẹ. Dù đã dặn lòng sẽ không run nhưng sao nó vẫn thấy tâm trạng bứt rứt không yên. Để có thêm đồng minh và làm tình hình bớt căng thẳng, Quân còn nhờ thằng Quang qua nhà nó chơi. Ban đầu thằng Quang nằng nặc từ chối vì sợ liên lụy nhưng vì Quân năn nỉ quá nên nó đành liều mình trợ giúp thằng bạn thân trong lúc dầu sôi lửa bỏng. Lúc đi ra khỏi phòng, anh còn dặn Quân là hãy im lặng và để anh nói chuyện thuyết phục ba mẹ nó.

Bước ra đến phòng khách, Quân thấy ba mẹ đang ngồi uống trà và xem tivi. Bà Huyền đang tâm sự rì rầm với chồng, thấy Quân và anh tiến đến liền mỉm cười bảo.

- A, hai đứa dậy rồi à? Xuống bếp ăn sáng đi con. Mẹ mới vừa mua bánh ướt cho tụi bay đó. 

- Dạ con cám ơn cô nhiều lắm. Lát nữa tụi con ăn sau. Giờ con có chuyện này muốn thưa với cô chú, hy vọng cô chú sẽ không thấy phiền.

- Ủa có chuyện gì vậy Trung, bộ quan trọng lắm hả?

Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hai đứa con trai, bà Huyền liền đứng dậy bước sang ngồi gần chồng mình nhường chỗ cho anh và nó. Riêng ông Huy chợt linh cảm có điều hệ trọng sắp sửa xảy ra với gia đình mình. Sự xuất hiện của thằng Quang ở ngưỡng cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của ông. Nó làm bộ dạng hớn hở, tươi vui nhưng chứ thực ra trong bụng thì đang đánh lô tô liên hồi.

- Cháu chào cô chú ạ! Quân dậy rồi hả mày. Tao qua nhà đưa cho mày quyển truyện Conan tập mới nhất nè!

- Ừ vào ngồi chơi đi! Lát nữa ăn sáng với tao luôn.

Lúc này Trung mới từ tốn chậm rãi lên tiếng mặc dù trong lòng anh đang hồi hộp vô cùng. Tuy nhiên, anh vẫn nhìn trực diện vào ba mẹ Quân và cất từng lời rõ ràng rành mạch như sợ họ không nghe kĩ lời anh sắp nói. Bà Huyền cầm ly nước mắt không rời khỏi Trung và chuẩn bị đón nhận điều mà bà không thể nào ngờ được.

- Thưa cô chú, chuyện con muốn thưa với cô chú nó hơi đặc biệt. Có gì sau khi nghe xong, xin cô chú bình tĩnh đừng trách móc gì em Quân cả vì con mới là người chủ động trong chuyện này.

- Ruốt cục là chuyện gì vậy? Con làm cô chú hồi hộp quá. Mà có liên quan đến thằng Quân nhà cô hả?

- Dạ, đúng vậy! Con xin nói thẳng luôn là con và Quân đang yêu nhau. Mong cô chú tác thành chuyện này cho chúng con có được không ạ?

- Hả, con nói cái gì? Con và thằng Quân…yêu nhau ư????

Cả bà Huyền và ông Huy đều trố mắt nhìn Trung trước cái sự thật động trời mà anh vừa tuyên bố. Hết nhìn anh, họ lại quay sang nhìn Quân như thể nó mới là nguyên nhân gây ra cái điều kỳ khôi, tưởng chừng như không thể nào xảy ra này. Quân giờ đây chẳng biết phải thốt lên lời nào để ba mẹ nó hiểu. Giờ nó chỉ biết đặt tất cả hy vọng vào anh. Nhưng trong thâm tâm, nó vẫn sợ mẹ nó sẽ là người nhất quyết ngăn cản.

Loading disqus...