Xuân yêu thương Trang 9

“Phi Điệp. Đi đâu vậy!”

Chạy, chạy thật nhanh. Đến nơi không nghe thấy tiếng nói trầm ấm, đến nơi không có nụ cười như nắng, đến nơi không có đôi mắt màu đất mẹ. Trong lòng cảm giác như điều gì đó đang nảy mầm. Vậy nên phải chạy trốn thật nhanh. Trước khi hạt giống kịp gieo trồng. Trước khi…

“Cẩn thận!!!”

Hoàng Long từ phía sau lao tới đỡ lấy Phi Điệp sắp té bởi vấp chân vào rễ cây, sức nặng của hai người làm chân Hoàng Long không trụ vững thế là ngã nhào, may mà có đám lá khô dưới đất nên đỡ đau hơn.

“Không sao chứ?”

“Không, còn anh?”

“Sẽ không sao nếu cậu sớm ngồi dậy khỏi người tôi.”

“A. Xin lỗi!”

Phi Điệp vội vàng ngồi dậy rời khỏi người Hoàng Long, vốn định là thế nhưng ông trời đôi khi chán quá muốn xem trò vui, nên Phi Điệp vừa chống tay xuống đám lá định đứng lên thì trượt tay lại ngã vào người Hoàng Long. Mà Hoàng Long trong lúc Phi Điệp chống tay ngồi dậy anh cũng bật người dậy theo thế là…

“Chụt.”

Nụ hôn đúng chóc ngay môi, không lệch một phân. Bốn mắt nhìn nhau, chớp chớp.

Trời đổ hạt mưa phá tan giây phút lãng mạn. Hoàng Long lúng túng nói.

“Tôi…tôi về trước.”

“Ơ…ừ…”

“Hẹn…hẹn gặp lại.”

Hoàng Long luống cuống đứng lên, hai chân chéo vào nhau thế là lại ngã xuống, lật đật đứng dậy chạy nhanh ra khỏi khu vườn. Phi Điệp vẫn còn ngồi bất động, tay sờ lên môi nhìn theo hướng anh vừa đi khuất. Nụ hôn vừa nãy chỉ là sự cố, chỉ là hai đôi môi chạm vào nhau trong khoảnh khắc rồi lại tách ra, nhưng dường như có điều gì đó khác lạ và ngọt ngào thấm vào lòng cậu. Một cái gì đó ấm áp như nắng làm tan băng.

Sau tai nạn ban chiều, tối đó, lần đầu tiên Hoàng Long không đến gặp Phi Điệp. Trong suốt nửa tháng quen nhau, không một ngày nào anh ngừng đến tìm cậu, nhưng đêm nay anh không tới. Và những hôm sau đó anh cũng không đến.

Ngày thứ nhất, tiếng chim hót ủ rũ.

Ngày thứ hai, gió thổi từng cơn lạnh lẽo.

Ngày thứ năm, bầu trời âm u không chút nắng.

Ngày thứ mười, trời xanh trong, nhưng lòng người hoá mây đen.

Phi Điệp cứ chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, mong xuất hiện một nụ cười ngốc ngếch. Nhưng cánh cửa vẫn đóng im lìm, cậu thở dài, không cách nào tập trung vào bản nhạc nên thôi không chơi nữa. Bước đến tủ rượu rót một ly whisky, cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa trông ra ngoài vườn. Phi Điệp xoay xoay ly rượu trong tay không chủ đích, tâm trí nghĩ ngợi bâng quơ về anh. Hoàng Long đã hơn một tuần không đến, cậu tự hỏi đã có chuyện gì với anh sao? Rõ ràng anh hứa là sẽ tới.

Khoan đã. Phi Điệp giật mình suýt làm đổ rượu trong ly ra ghế. 'Hứa' ư? Cậu trông chờ vào lời hứa của anh sao? Cậu đang tin tưởng vào một người sao? Phi Điệp lắc đầu tự bật cười một mình, cậu càng lúc càng suy nghĩ lung tung rồi, cậu không thể tin vào bất cứ ai, không thể! Có lẽ một giấc ngủ sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn.

Ngày thứ mười bốn, gió thổi mạnh.

Phi Điệp chỉ mặc một chiếc áo len cổ lọ màu đen, càng làm nổi bật làn da trắng xanh xao. Cậu mở cánh cửa ngăn cách thế giới bên ngoài mà chính tay cậu đã đóng lại, chỉ để đi tìm một người. Dù có tự dối gạt bản thân cậu chỉ đến thăm cha và em gái, đi ra ngoài dạo một chút, xem cảnh vật thay đổi ra sao, thì vẫn không che giấu được một sự thật rằng cậu 'tiện thể' muốn gặp Hoàng Long. Phi Điệp đi ngang qua khu vườn từng vui đùa cùng Hạc Vĩ, kỷ niệm xưa cũ níu bước chân cậu, với Phi Điệp giờ đây những kỷ niệm đó không còn là nỗi đau hay ám ảnh, chúng là tảng đá nặng mà cậu không thể cởi bỏ chỉ còn cách mang theo đến cuối đời. Phi Điệp càng đi càng nhanh, đi như đang chạy, dù trong lòng cậu thì ngược lại, chỉ muốn quay về vỏ ốc của riêng mình, trốn lánh thế gian. Thân thể cậu như muốn xé làm hai, một nửa muốn chạy đi tìm anh, một nửa muốn quay về thế giới của cậu. Thế giới tĩnh lặng một màu trắng và lạnh lẽo. Cậu cảm thấy sợ hãi điều gì đó rất mơ hồ, một điều gì đó mà con tim gào thét đến ù tai nhưng lý trí đã kịp bịt kín mọi khe hở, nên cậu không thể nghe thấy và cũng không muốn biết.

Nhà chính chỉ còn cách vài bước chân nhưng cậu không thể tiến tới. Phi Điệp thở dài quay lưng định đi về thì nhìn thấy Hoàng Long, anh đang đi qua những tán cây anh đào. Phi Điệp nhìn anh bỗng thấy lòng hồi hộp, có điều gì đó hân hoan như cơn sóng dâng lên cơ miệng tạo thành một nụ cười vui. Cậu giơ tay định vẫy gọi anh, không hiểu sao cánh tay giơ ra nửa chừng không trung thì hạ xuống. Cậu không gọi tên anh mà bước lùi ra sau chạy về hướng ngược lại, chạy xa khỏi anh, xa khỏi người con gái đang thân mật ôm lấy tay anh. Những cành cây quẹt khắp người cậu đến chảy máu, nhưng cậu không thấy đau chỉ thấy tâm trí hỗn loạn. Phi Điệp thở dốc dựa vào một gốc cây anh đào, mặt cậu tái xanh không còn chút máu. Đôi chân run rẩy đứng không vững, dựa lưng vào gốc cây, giơ những ngón tay trắng bệch nắm lấy ngực áo vị trí trái tim đập cuồng loạn. Cảm giác trong cậu hỗn độn như đang lạc trong tâm bão. Có nỗi sợ, đau và thất vọng. Cậu không thể hiểu, tại sao mình sợ hãi? Cậu sợ điều gì? Hoàng Long không đến chơi với cậu mà ở cùng Anh Thảo cũng là chuyện đương nhiên, vì họ vốn có hôn ước với nhau, còn cậu đâu là gì. Nhớ lại cảnh Hoàng Long nắm tay Anh Thảo cười cười nói nói, cậu bỗng nhăn mặt ngón tay siết chặt lồng ngực, bật lên tiếng rên khe khẽ.

“Đau quá, làm ơn ngừng đi…”

Trong cơn đau cậu như cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc, nỗi đau này như cậu đã từng trải qua. Phải, không chỉ một mà là hai lần. Phải, sao cậu có thể quên mất nỗi đau đã đẩy cậu vào thế giới tuyệt vọng. Một tia sáng lóe lên trong tâm trí mù mờ của cậu, cuối cùng lời của trái tim đã phá thủng được bức tường lý trí. Phi Điệp rốt cuộc đã hiểu và nhận ra. Cậu thất vọng vì Hoàng Long không giữ lời hứa sẽ đến với cậu mỗi ngày, dù miệng nói không thích nhưng hằng ngày cậu đều nhìn ra cửa trông ngóng một dáng người dong dỏng cao. Cậu đau vì thấy Hoàng Long cười với người khác ngoài cậu, thân mật với người khác hơn cậu, và vì anh không thuộc về cậu. Cậu sợ hãi vì biết, thì ra cậu…

“…đã yêu Hoàng Long, yêu trước khi kịp suy nghĩ sao?!”

Một cơn gió mạnh thổi bay những cánh hoa đào lên cao, không gian trong phút chốc chỉ độc một màu hồng thật đẹp như tranh vẽ. Nhưng trong mắt Phi Điệp không có màu hồng đào, chỉ là một màu tối, có lẽ còn đen hơn cả màn đêm. Giọt nước đỏ thẫm rơi xuống cánh hoa đào. Cậu cắn ngón tay đến bật máu, đầu ngón tay nham nhở vết gặm nhưng dường như cậu không hề thấy đau. Hiện giờ Phi Điệp rất sợ hãi, phải làm sao đây. Cậu đã yêu rồi ư. Lần này có lẽ khác với những lần trước. Khi yêu Hạc Vĩ cậu vẫn có thể từ bỏ dù có chút nuối tiếc. Khi bị Tùng phản bội, cậu thấy đau nhưng chấp nhận nó dễ dàng không một lời than trách. Còn lần này, chỉ mới nhìn thấy Anh Thảo nắm tay Hoàng Long, cậu như nghe trái tim mình vỡ nát. Có lẽ tình cảm cậu với anh sẽ sâu đậm và đau hơn những lần trước. Phi Điệp sợ, rất sợ. Có cách nào để ngừng yêu anh không? Có cách nào để thoát khỏi tấm lưới của tình ái?

Gió vẫn thổi mạnh, bầu trời đỏ rực báo hiệu sắp mưa lớn. Phi Điệp ngừng cắn ngón tay. Bấu bàn tay đầy máu vào thân cây để đứng lên, cậu trông như sắp ngã xuống. Phi Điệp thở nặng nhọc chậm chạp rời khỏi khu vườn miệng lẩm bẩm như kẻ không còn bình tĩnh đang trong cơn bấn loạn.

“Chỉ còn một cách duy nhất để ngăn chặn chuyện này...”

Gió gào thét, thổi tung những cánh hoa xoay vòng, xoay vòng, bay lên trời cao.

Hết chap 5
--------
-------------
----------------------

 

“Buông ra coi.”

“Gì, được người đẹp nắm tay mà nói giọng đó à?”

“Có muốn xem lại con sâu lúc nãy không.”

“Á. Quăng nó đi!”

“Cứ tưởng ngon lắm chứ, rốt cuộc vẫn là con gái. Sợ sâu đến nỗi núp sau lưng người ta, mất mặt thật.” Hoàng Long vừa quăng con sâu vừa phủi tay chế giễu.

“Cứ việc nói đi, tớ chẳng để tâm.”

Anh Thảo nhướng mày quay lưng đi, vừa kịp che giấu biểu hiện khác thường trên gương mặt. Một lúc sau cô quay lại tươi cười nói với vẻ mặt thường ngày. “Lần này thật phải cám ơn cậu, nếu không có cậu giúp một mình tớ chắc làm không xuể.”

“Mà vụ án này cũng gay go thật, thiên tài như tớ đây cũng phải mất nửa tháng trời.”

“Nổ vừa thôi ông, có mấy lần suýt chút bó tay, vậy mà còn nói.”

“Nhưng vụ này ít nhất phải mất cả năm mới xong, tớ hoàn thành trong vòng nửa tháng là hay quá rồi.” Hoàng Long chống chế.

“Thôi, thôi. Chúng ta mà cãi nhau thì đến sang năm cũng chưa phân thắng bại.” Anh Thảo chán ngán nói, rồi cô cười gian hỏi Hoàng Long. “ Cậu ‘biệt tích’ cả nửa tháng, không sợ ‘ai đó’ lo lắng à?”

Như thường lệ, anh đáp lại câu nói đùa của cô “Làm gì có ai đó ngoài bà xã yêu quí…” Mắt Hoàng Long mở to, sao anh lại quên mất chứ. Đột ngột bị Anh Thảo lôi vào vụ án gay go, vùi đầu vô mớ hồ sơ đến quên ăn quên ngủ và quên luôn nói cho Phi Điệp biết anh bận việc. Anh đã hứa là sẽ đến mỗi ngày, thế mà lại biệt tích nửa tháng chắc Phi Điệp lo lắm đây.

“Xin lỗi, tớ có việc bận.”

Nói rồi Hoàng Long vụt chạy đi mất, thoáng một cái đã không còn thấy người đâu. Anh Thảo nhìn theo bóng anh mất hút, mắt liếc nhìn con sâu dưới chân, cô bình thản cúi xuống dùng tay nhặt nó, tiếng thở dài vang lên trong khu vườn vắng lặng.

“Mong mùa xuân mau đến.”

Nhưng bây giờ không phải đang trong mùa xuân sao?

-------------------------
-----------------
-----------

Hoàng Long chạy xuyên qua khu vườn, mùi hương Dã Hạc ngày càng nồng theo bước chân anh. Môi nở nụ cười làm tia nắng ngẩn ngơ, chân bước nhanh hơn, cánh tay vươn dài chạm vào bờ vai.

“Phi Điệp.”

Hoàng Long thở dốc, tay vẫn còn đặt trên vai cậu. Khi hơi thở dần ổn định, Hoàng Long tươi cười nói. “ Thật bất ngờ khi gặp cậu ở ngoài này, cứ tưởng Phi Điệp không thích đi ra khỏi nhà phụ chứ.” Đợi một lúc không thấy Phi Điệp đáp lại, anh huơ tay mấy cái trước mặt cậu, lo lắng hỏi “Sao không nói gì. Cậu thấy không khoẻ à?”

Phi Điệp vẫn cúi gằm mặt, môi mấp máy. “Đừng…”

“Hở, cậu nói gì tôi nghe không rõ.”

“Từ nay đừng đến gặp tôi nữa!” Phi Điệp ngước lên nói thật nhanh, thái độ và khuôn mặt băng giá ngày đầu tiên Hoàng Long gặp nay đã trở lại. Nụ cười nửa miệng chưa đi hết vành môi đã vụt tan, đôi mắt nâu mở to kinh ngạc và trong đáy mắt có điều gì đó vụn vỡ. Hoàng Long biết cậu không phải loại người nói đùa nhưng vẫn gượng cười hỏi.

“Đang…đang đùa phải không?”

“…”

“Tôi đã làm gì sai? Đã làm điều gì khiến cậu không vừa ý hay căm ghét?!” Hoàng Long hỏi vồn vập, trong giọng nói chất chứa nỗi hoang mang chưa định hình, hỗn loạn như bão tố.

Loading disqus...