Xuân yêu thương Trang 8

“Vị hôn phu của Anh Thảo.” Phi Điệp nói nốt câu cuối. “Tôi có nghe nói nhiều về anh, một người ưu tú. Hiện là luật sư danh tiếng vang xa đến ngoại quốc và có nhiều tài sản bao người phải thèm muốn. Nổi tiếng từ khi hành nghề thụ lý cả ngàn vụ án hình sự nghiêm trọng chưa một lần thua kiện.”

“Đó là báo chí họ đồn thổi, chứ ba lần ra toà là tôi với Anh Thảo huề nhau cả ba, tôi đâu có tài giỏi gì.” Hoàng Long cười cười ra vẻ khiêm tốn, đoạn anh nói tiếp. “ Còn anh là anh trai của Anh Thảo?”

“Anh đã biết gì về tôi?” Phi Điệp không trả lời mà lại hỏi một câu khác. Hoàng Long lưỡng lự một lúc không biết có nên nói thật, nhưng rồi anh quyết định thành thật sẽ mang đến kết quả tốt hơn.

“Nói thật, hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe nói về anh. Anh Thảo chỉ nói có một người anh trai vì bệnh nên phải sống tĩnh dưỡng ở chốn đào viên này, tất cả tôi chỉ biết có thế.” Hoàng Long ngừng lại, tay đặt trên đầu gối người ngửa ra sau dựa vào lưng ghế, đây là tư thế thoải mái khi anh chờ đợi một câu hỏi từ ai đó. Lúc trước là quan toà, công tố viên, luật sư đối thủ, thân chủ, và giờ là Phi Điệp. Nhưng Phi Điệp chỉ im lặng, hai người nhìn nhau, mắt đối mắt. Hoàng Long vốn là người rất kiên nhẫn, anh đã đối mặt với bao nhiêu vụ án khó nuốt, bao nhiêu tên tội phạm cứng đầu, anh luôn dùng nụ cười lạnh nhạt và sự chờ đợi tưởng như vô hạn để đánh bại đối thủ cứng miệng nhất, thế mà khi đối mặt với Phi Điệp anh không thể không nôn nóng. Hoàng Long lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng. “ Tôi thấy anh dường như còn nhỏ tuổi hơn Anh Thảo, xem ra người nhà họ Trần tướng mạo trông trẻ hơn tuổi thật. Ba tôi thường nói đùa các vị có thuốc trường sinh bất lão.”

“Nếu tính theo tuổi tác thì tôi nhỏ hơn Anh Thảo hai tuổi, nhưng tính theo vai vế thì tôi lại lớn hơn.” Phi Điệp bật cười trả lời, không khí giữa cả hai bắt đầu thân thiện và thoải mái . Dù vậy, Hoàng Long không phải tên ngu mà không nhận ra, miệng Phi Điệp tuy cười trong mắt cậu vẫn lạnh lùng dựng nên bức tường vững chắc, ngăn cách người lạ là anh không được xâm nhập quá sâu vào thế giới của cậu. Nhưng vấn đề nho nhỏ đó Hoàng Long hoàn toàn không thấy phiền lòng và nhanh chóng quên mất, bởi cuộc trò chuyện ngày càng sôi nổi. Cả anh và cậu đều bất ngờ trước kiến thức rộng lớn của đối phương, quan điểm tranh luận khá là giống nhau. Cứ thế anh và cậu trò chuyện đến quên cả thời gian.

Tia nắng sớm len lỏi qua những tán lá chiếu xuyên qua ô cửa kính, rơi lại trên mặt khoảng sân lát sỏi đá. Phi Điệp nhìn ra bên ngoài, xoay ly rượu đã cạn trong tay, cậu chậm chạp nói.

“Trời sáng rồi.”

“A. Phải.” Hoàng Long gật gù ra vẻ không hiểu câu Phi Điệp nói có nghĩa gì. Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào anh, đặt ly rượu trên tay xuống, đứng dậy khỏi ghế.

“Anh nên về rồi.”

“Đợi tôi uống hết ly rượu đã.” Hoàng Long hấp tấp đưa ly rượu lên môi, anh muốn kéo dài thời gian, muốn được trò chuyện với Phi Điệp lâu hơn chút nữa, dù chỉ lâu hơn một giây, một phút. Và lập tức nhận ra anh đã làm hành động thật ngớ ngẩn, ly rượu cạn không còn giọt nước từ lâu, lấy gì mà uống. Hoàng Long lúng túng gãi đầu nhìn Phi Điệp cười trừ. Nhưng cậu không nhìn anh mà tiếp tục đi ra mở cửa và đứng im chờ ở đó, buộc Hoàng Long phải đứng lên lủi thủi đi ra theo.

“Đừng nói cho ai biết việc anh đến đây.”

“Tại sao?”

“Tôi không muốn bất cứ ai quấy rầy sự yên tĩnh của tôi, không một ngoại lệ nào. Vậy nên việc anh từng đến đây sẽ gây phiền phức cho tôi.”

“Tôi hứa sẽ giữ kín chuyện đã đến đây. Tuyệt đối không nói cho người thứ ba biết, dù người đó có là Anh Thảo!”

“Vậy, anh về đi.”

Phi Điệp lạnh lùng buông một câu rồi đóng cửa lại nhưng Hoàng Long đã nhanh tay chặn cửa. Phi Điệp nhíu mày hỏi.

“Bỏ quên đồ sao?” Tất nhiên Hoàng Long đâu có mang theo cái gì ngoài bộ quần áo đang mặc và đôi dép đang mang mà nói là bỏ quên đồ. Câu nói của Phi Điệp phải nên hiểu là: anh- còn- chưa- chịu- đi- à. Hoàng Long không hiểu sao lại anh đột nhiên đưa tay chặn cửa, chính anh cũng bất ngờ với hành động của mình. Như là một phản xạ tự nhiên của cơ thể, không kịp cả suy nghĩ. Anh nhìn Phi Điệp hỏi giọng ngập ngừng như đứa trẻ xin quà.

“Tôi có thể đến đây lần nữa được không?”

“Tại sao?”

“Thì…chúng ta nói chuyện rất vui vẻ và hợp nhau, tuổi tác cũng xấp xỉ, anh lại là anh trai của Anh Thảo….” Hoàng Long càng lúc càng nói lung tung, không hiểu mình đang nói gì. Tự chửi cái lưỡi thét ra lửa mửa ra khói dẻo tựa cao su hôm nay đã đi nghỉ hưu ở đâu rồi. Anh vò cái đầu đến mức tóc rối như ổ quạ hy vọng rớt ra được vài chữ để nói, trông thật là ngố. Đến nỗi Phi Điệp phải quay người đi che giấu nụ cười dần hiện trên môi. Và không hiểu sao lúc đó cậu cũng như anh, buột miệng nói một câu

“Thích thì cứ đến.”

“Thật không? Tôi có thể đến đây thường xuyên hả?” Hoàng Long hớn hở nhìn Phi Điệp đang gật nhẹ đầu.

“Vậy tối nay tôi sẽ lại đến. Mỗi ngày sẽ đến. Hứa chắc đấy!” Hoàng Long vừa đi lùi vừa la lên, không biết vụng về thế nào mà cắn phải lưỡi, vài bước thì vấp trúng hòn sỏi, đi loạng choạng như người say rượu, không đụng cái này thì cũng vấp cái kia, trông như một đứa trẻ được cho kẹo vui mừng đến quên hết mọi chuyện chung quanh. Phi Điệp nhìn theo cho đến khi anh khuất bóng sau hàng cây, tự hỏi tại sao lúc nãy cậu lại buột miệng đồng ý gặp lại một người lạ như anh, điều mà cậu đã cố hết sức tránh né trong suốt nhiều năm nay. Có thật tất cả chỉ là tình cờ ngẫu nhiên? Chỉ là vô tình và vô ý mà hai người gặp nhau?

Không ai biết trước được tương lai, không ai thoát được bàn tay đùa giỡn của thần Số Phận. Mỗi một con người không thể chạy trốn khỏi tấm lưới của tình ái, không thể trốn tránh.

Nắng nghiêng nghiêng chiếu lên những tán cây, bóng đen của lá hoà cùng với một cái bóng đổ dài xuống mặt đường rải sỏi.

Hết chap 4

------------------
-----------

“Lại là anh.” Phi Điệp liếc nhìn người đứng trước mắt một cách chán chường, xong cậu quay lại với quyển sách đọc dang dở, không thèm ngó ngàng đến cái người đang cười nham nhở từ từ xáp lại gần mình.

“Thôi nào, chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu đêm, đừng lạnh lùng thế chứ.” Hoàng Long cười cười giọng dê, nhưng nhìn thấy sát khí từ đôi mắt muốn- chết- kiểu- nào của Phi Điệp anh bèn lấy lại bộ mặt nghiêm túc. “Đùa chút thôi mà, Phi Điệp thật chẳng biết giỡn gì cả. Nếu là Anh Thảo thì đã cùng song tấu với tôi rồi.”

Phi Điệp đóng quyển sách lại, sau đó nhìn Hoàng Long chăm chú không chớp mắt cứ như đang ngắm sinh vật lạ ngoài hành tinh. Cái nhìn của Phi Điệp không hiểu sao lại khiến Hoàng Long thấy nghẹt thở, cảm giác như tai và tất cả bộ phận trên cơ thể bị nhúng vào nước sôi, nóng bỏng. Hoàng Long lúng túng nói.

“Sao…sao đột nhiên nhìn tôi như vậy, muốn gì thì cứ nói đi, đừng có nhìn như thế, tôi ngại.”

Một câu nói đùa kết hợp với gương mặt đang đỏ lên thì đúng là hoàn mỹ, tạo ra vẻ e thẹn mắc cỡ của thiếu nữ. Thử hỏi nhìn một tên con trai cao một mét chín, vai u thịt bắp đang đỏ mặt còn nói một câu sến như ốc sên ai mà không nổi cả da…người. Nhưng Phi Điệp không hổ danh là hoàng- tử- băng- giá, biệt hiệu mọi người đặt cho, cậu không hề rùng mình hay chớp mắt, gương mặt vẫn lạnh băng. Một lúc sau Phi Điệp thở dài nói.

“Không về nhà sao?”

“Này, muốn đuổi tôi đi à, không dễ đâu. Chính cậu đã nói tôi đến lúc nào cũng được.”

“Lúc đó tôi cứ tưởng anh chỉ ở đây vài ngày nên mới nói thế, nhưng giờ đã qua nửa tháng…”

“Ha ha, Phi Điệp không biết đó thôi. Mỗi lần tới đây là cha con chúng tôi ở lại ít nhất cả tháng.”

“Còn công việc thì sao?”

“Trước khi đi tôi đã giải quyết xong công việc cho cả năm rồi nên không lo. Hai ông lão cùng bàn tính kế để tôi với Anh Thảo sớm ngày đính hôn thì mất ít nhất cả mấy tháng trời, lần nào cũng vậy.”

“Vậy à…”

“Thì thế đó.”

“…”

“…”

Đột ngột không khí trở nên nặng nề, Hoàng Long hấp tấp đưa tách trà lên môi uống chỉ để cho có chuyện mà làm. Phi Điệp quay lại với quyển sách, không hề tỏ ra khó chịu vì Hoàng Long đi lại sờ mó đồ đạc trong phòng, có lẽ cậu đã quen với hành động táy máy này của anh. Hoàng Long đứng nhìn ra khu vườn, nhưng thật ra mắt nhìn trộm Phi Điệp qua tấm kính. Mỗi lần tới đây anh không kiềm được đi đến bên cửa kính để nhìn trộm Phi Điệp đôi ba lần, luôn tự bảo không được làm hành động kỳ quặc như thế, là con trai với nhau cứ nhìn thẳng có gì phải nhìn lén lút. Tự nhủ là thế nhưng chân anh thì cứ bước đến trước tấm kính trông ra vườn, mắt len lén dõi theo bóng hình cậu in trên tấm kính, đây là một thói quen mà anh không cách nào bỏ được. Hoàng Long ngày càng không hiểu nổi bản thân, anh luôn tự tin đứng trước mọi người thao thao hùng biện, pha trò chọc phá. Nhưng khi đối diện với Phi Điệp anh không còn là chính mình, thành một thằng ngốc nói không suông một câu. Có lẽ vì Phi Điệp quá khác người, cậu như không phải người phàm mà là một nhân vật nào đó bước ra từ tranh vẽ. Cậu đẹp, nhưng không sự sống, là một hình nhân hoàn mỹ có hình dạng con người. Hoàng Long lắc mạnh đầu xua đi ý nghĩ kỳ quặc vừa nãy. Sao có thể ví Phi Điệp như hình nhân, dù có lạnh lùng cậu vẫn là con người bằng xương bằng thịt, vẫn còn có cảm xúc.

Phi Điệp chau mày nhìn Hoàng Long tự đập đầu mình vào cửa kính. Anh lại làm hành động lạ lùng nữa rồi, cứ mỗi khi nhìn lén cậu là anh lại có những biểu hiện kỳ quái không thể hiểu nổi, mà cậu cũng không hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Phi Điệp đóng quyển sách lại, đứng dậy đi ra phía cửa.

“Chúng ta đi dạo.”

Gió dịu dàng vuốt ve tán lá, cây xào xạc hát bài đồng dao của thiên nhiên. Phi Điệp nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát, lắng tai nghe khúc nhạc của hoa cỏ. Cảm giác thanh bình là thứ mà cậu cần, cậu yêu từng gốc cây ngọn cỏ, từng chú chim non, từng bông hoa nhỏ. Cậu cũng yêu mến con người, nhưng không yêu đậm sâu, không yêu bằng tình yêu trái cấm. Chính lúc cậu mỏi mệt với những cảm xúc hỗn độn trong nhân gian, gió thanh tẩy con người cậu, thiên nhiên cho cậu sự sống mới, hoa cỏ vỗ về vết thương lòng cậu. Và cậu đang chờ, chờ đợi ngày được hoà thành một phần của tự nhiên, ngày rời bỏ thân xác con người đầy tội lỗi, để tái sinh trong sạch và thuần khiết.

Phi Điệp mở mắt ra nhìn sang bên cạnh. Hoàng Long cũng đang nhắm mắt, gió vờn nhẹ từng lọn tóc bay bay, nụ cười nửa miệng với lúm đồng tiền làm tia nắng ngẩn ngơ trượt dài trên vai anh, áo sơ mi trắng nhuộm màu nắng mai. Đột ngột đôi mắt mở ra, màu nâu mang chút xanh nhạt phản chiếu của bầu trời nhìn sang màu xám của ngày mưa. Xám và nâu bắt gặp nhau, trong khoảnh khắc như hoà làm một. Phi Điệp bị hút vào đôi mắt nâu ấy, đôi mắt nhàn nhạt màu cà phê sữa, đầu óc cậu trống rỗng, xung quanh như tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy nhịp tim đập bất thường của chính cậu. Tiếng sấm vang rền giúp Phi Điệp giật mình bừng tỉnh, cậu lùi chân ra sau, quay người bỏ chạy, chạy trốn cảm giác đang âm thầm manh nha, chạy trốn tiếng gọi phía sau.

Loading disqus...