Hoàng Long lục lục tìm tìm các túi áo quần, rồi ngước lên cười hì hì với cô. “ Sorry, tớ để quên ở nhà rồi!”
“Lại quên? Cái tật quên của cậu không biết đến bao giờ mới hết đây. Phải chi cậu quên chuẩn bị hồ sơ vụ án mỗi khi ra toà thì đỡ biết mấy!” Xem ra Anh Thảo đã hết giận, trong giọng nói bây giờ có vẻ vui tươi dí dỏm hơn. Hoàng Long choàng tay qua vai Anh Thảo, phụ hoạ theo gương mặt giả bộ âu sầu và đôi mắt đầy nước cá sấu của cô.
“Nếu không chuẩn bị kỹ càng sợ rằng cô vợ chưa cưới chê tớ bất tài mà bỏ đi mất!”
“Đồ quỷ, đã hứa đừng có nhắc đến vụ này mà.” Anh Thảo chau mày, cô không thích nói đến chuyện đính hôn của cả hai, dù cô và anh trước mặt mọi người thường đem chuyện này ra làm trò đùa. Hoàng Long chỉ nhún vai không nói gì thêm. Lúc này cô mới nhớ ra lý do tại sao phải chạy đi tìm anh, cơn giận lúc nãy đã làm cô quên bẵng đi. “ Cùng tớ đến nhà chính mau lên.”
“Chi vậy?”
“Thì bác trai hình như là có chuyện gì quan trọng muốn nói với cậu, chứ tớ đâu có rảnh mà chạy đi tìm cậu làm gì.”
“Có bác Trần ở đó không?”
“Có, lúc tớ đi hai người còn đang trò chuyện sôi nổi lắm.”
Hoàng Long trầm ngâm một lúc rồi bước đến gần Anh Thảo, khoác tay lên vai cô, anh nháy mắt tinh nghịch nói. “ Chúng ta đi dạo.”
“Cậu ấm đầu à? Không lo đi gặp bác trai mà còn rủ tớ đi dạo là sao?”
“Anh Thảo, hôm nay óc suy luận của cậu rủ nhau đi nghỉ mát rồi à.” Hoàng Long trố mắt nhìn cô, kêu lên một câu như không thể tin được. Cô bực bội hất tay anh ra, sẵn tiện tặng miễn phí một cú liếc của chúa sơn lâm .
“Nói bóng gió gì đó. Có gì thì huỵch toẹt ra đi”
“Hai ông già mà ngồi nói với nhau lại kêu chúng ta cùng tới, xưa nay chỉ có một đề tài. Bây giờ thì hiểu chưa?”
Anh Thảo vỗ tay lên trán cái bốp quay lại nhìn anh vẻ hiểu ý. Lần nào cũng vậy, khi ông Trần và ông Vương gặp nhau thì chỉ có một chuyện để nói, đó là hối thúc cả hai nhanh đính hôn rồi đám cưới cho hai ông bồng cháu. Nếu không phải lo đi tìm Hoàng Long đến tối mắt tối mũi thì cô đã sớm nghĩ ra, và về phòng đọc sách còn hơn là nhọc công đi tìm anh. Anh Thảo đi lên vài bước không thấy anh đi theo bèn quay người lại hỏi. “Còn chưa chịu đi à?”
Hoàng Long cười toe bước đến khoác vai cô. “Biết ngay chỉ có cậu là hiểu ý tớ, chúng ta đúng là tâm đầu ý hợp, trời sinh một đôi.”
“Xê ra!” Anh Thảo một lần nữa lại hất tay Hoàng Long ra khỏi vai, miệng cô càu nhàu còn Hoàng Long thì cứ tủm tỉm cười, không hề thấy phật lòng vì cô hất tay anh như đuổi một con sâu. Hai người họ dù gặp mặt là cãi nhau nhưng lại như rất hiểu nhau.
Đang vừa đi vừa gây gổ với cô về tên gọi các loài cây mà hai người trông thâý, Hoàng Long đột ngột im lặng đứng khựng lại, tập trung nhìn về một hướng trước mặt, mắt không hề chớp. Anh Thảo thấy lạ nên cũng lia mắt theo hướng nhìn của Hoàng Long. Cách họ khoảng mười mấy bước chân là một cái hồ trong vắt thấy cả đáy, mặt nước phẳng lặng như gương in bóng bầu trời xanh thẳm cùng đám mây trắng bay, tĩnh lặng như không có sinh vật nào sống dưới đáy hồ ngoại trừ những bèo lá của hoa sen đang lững lờ trôi. Hồ nước uốn khúc bao quanh một gian nhà trông rất cổ kính, cửa lớn làm bằng sắt màu đen uy nghiêm, mái ngói lợp bằng gạch đã xanh màu rêu. Trong gió bay đến hương hoa Dã Hạc, và xa xa là những bông hoa nhô lên khỏi mái ngói trông như một góc bầu trời nhuộm màu trắng tinh khôi. Hoàng Long đi trong vô thức chân bước lên cây cầu màu trắng ngà nối khung cảnh thần tiên với thế giới hiện thực, chợt tay anh bị giữ lại. Anh Thảo lắc đầu kéo anh xa khỏi cây cầu và mùi hương Dã Hạc. Cô thì thầm nói “Không được bước vào đó.”
“Tại sao không được vào đó? Nơi ấy bộ có ma quỷ hay sao?” Hoàng Long hỏi đùa mắt vẫn không rời gian nhà cổ. Anh Thảo chau mày dường như không muốn nói nhưng rồi cũng trả lời anh.
“Nơi đó không có quỷ, chỉ có người anh trai của tớ dưỡng bệnh”
“Anh trai? Không phải cậu chỉ có sáu người anh em trai sao? Tớ nhớ là có gặp mặt họ hết rồi mà.” Hoàng Long kinh ngạc hỏi, trước giờ anh chưa hề nghe nói cô có người anh thứ bảy. Anh Thảo cắn môi, trông cô như bị ép nói ra điều gì đó thật tệ hại mà cô không muốn nói.
“Anh ấy tính tình rất khó chịu và khá lập dị, chính anh ấy đòi dọn ra ở trong nhà phụ này và cấm không cho ai tới gần trừ một vài người được chỉ định.”
“Kỳ lạ vậy?” Hoàng Long tròn mắt hỏi.
“Thế nên cậu đừng bao giờ bước vào đó kẻo lại dính vào chuyện lôi thôi.” Anh Thảo ngước mắt nhìn Hoàng Long vẻ kiên quyết.
“Yên tâm, tớ không phải loại người thích chuốc lấy rắc rối.” Hoàng Long nhún vai nói, nhưng trong giọng ẩn chứa sự tò mò. Con người đôi khi rất kỳ lạ, càng bị ngăn cấm ta càng làm.
“Vậy chúng ta tiếp tục ngắm hoa đi.” Anh Thảo tươi cười kéo tay Hoàng Long đi tiếp. Tuy chân bước anh vẫn cố ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà cổ và khung cảnh đẹp như tranh vẽ dần khuất khỏi tầm mắt mình, lòng thắc mắc không biết người sống trong nơi chốn tuyệt vời thế này là loại người lập dị ra sao. Khung cảnh trong khu vườn, bầu trời màu trắng, dãy nhà cổ kính, mùi hương Dã Hạc, người bí mật, tất cả những thứ đó ám ảnh Hoàng Long suốt từ buổi chiều và len lỏi cả vào trong giấc ngủ. Sau khi trằn trọc lăn qua lại cả chục lần trên giường, Hoàng Long đành chịu thua cơn khó ngủ ngồi dậy xỏ chân vào dép bước ra ngoài, hy vọng đi dạo một vòng sẽ dụ được giấc ngủ quay về. Tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm cố lọt qua khe cửa đang dần khép lại.
Không khí buổi đêm mát mẻ, Hoàng Long hít một hơi thật sâu thở ra khoan khoái, anh bước chân sáo miệng ngâm nga bài nhạc đồng dao. Đang đi thơ thẩn chợt một giai điệu bay đến tai anh, Hoàng Long đứng sững lại ngóng tai nghe thật kỹ khúc nhạc. Là bản Moonlight Sonate của Bethoven chơi bằng dương cầm. Hoàng Long từ nhỏ đã nghe bài nhạc này nhiều lần do các nhạc sĩ nổi tiếng trên thế giới đàn, nhưng lần đầu tiên anh được nghe một phong cách mới lạ như vậy. Cách chơi rất ngẫu hứng và cũng đầy mê hoặc, giai điệu du dương buồn man mác càng làm thăng hoa bản nhạc. Hoàng Long tò mò muốn biết thiên tài chơi được bài nhạc cực khó này là người như thế nào. Từng giai điệu nốt nhạc cuốn lấy bước chân dẫn lối anh đi, vội vàng đi như chạy vì sợ bản nhạc sẽ dừng lại bất cứ lúc nào.
Hoàng Long thở dốc đứng trước ngôi nhà đã ám ảnh anh lúc ban chiều, ngần ngừ rồi cũng bước chân lên cây cầu trắng như phát sáng trong đêm. Tất cả đều tĩnh lặng chỉ có một âm thanh duy nhất là tiếng đàn dương cầm, chính sự tò mò đã hối thúc tay anh đặt lên cánh cửa sắt. Thật bất ngờ, cửa không hề khoá. Hoàng Long đẩy nhẹ làm vang lên tiếng cọt kẹt do cánh cửa đã cũ kỹ như chính ngôi nhà. Ánh đèn từ căn phòng mà Hoàng Long đoán là phòng khách hắt ra ngoài vườn, soi rọi lên những bông hoa Phi Điệp màu trắng. Anh bước nhanh về phía ánh đèn, tiếng bước chân ngày càng gấp gáp y như tâm trạng anh hiện giờ. Chỉ còn cách vài bước chân nữa thôi, anh sẽ được thấy mặt người bí ẩn sống trong ngôi nhà này và cũng là anh trai của Anh Thảo. Người làm anh tò mò muốn biết mặt, người tạo nên giai điệu tuyệt mỹ xúc động lòng người. Hoàng Long nhìn căn phòng qua khung cửa kính, bên trong đồ vật bài trí đơn giản. Chỉ có vài bộ bàn ghế, tủ đựng ly và mấy chai rượu, một cái máy hát đĩa, chấm hết. Không, không chỉ có thế, tấm thảm trải màu đỏ rượu vang làm nổi bật chiếc đàn dương cầm màu đen đặt ở giữa phòng. Những ngón tay dài mảnh khảnh lướt nhẹ trên phím đàn tạo nên âm điệu du dương mềm mại. Đôi tay đẹp đến mức phải mất một lúc Hoàng Long mới dứt mắt ra khỏi để nhìn lên trên. Mái tóc dài được cột hờ, vài sợi tóc đen tuyền buông rũ xuống bờ vai gầy. Như phát hiện có người nhìn trộm, tiếng đàn đột ngột dừng lại, đôi mắt nhìn xuyên qua lớp kính như muốn đóng băng con người anh trong màu xám lạnh. Hoàng Long cảm thấy ngộp thở, tim anh đập nhanh. Hoàng Long trong một thoáng nghĩ rằng đây không phải là người mà là một hồn ma. Một hồn ma xinh đẹp, bởi gương mặt nhợt nhạt trong ánh trăng như không có sức sống, như các bức tượng thạch cao vô cảm trong viện bảo tàng.
Đôi mắt xám chăm chú nhìn người lạ mặt rất lâu mà hình chỉ như chỉ có vài giây, Hoàng Long không biết chắc về thời gian bởi đầu óc anh trống rỗng. Rồi tiếng nhạc lại vang lên, như chưa từng gián đoạn. Khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, không gian bỗng chốc trở lại tĩnh lặng, có thể nghe rõ tiếng lá cây xào xạt. Một tiếng nói hoà lẫn với âm thanh của gió, tưởng như vài nốt nhạc vẫn còn ngân vang.
“Vào đi.”
Không gian chợt xáo động rồi im lặng lại một lần nữa ngự trị. Hoàng Long chần chừ không chắc anh có nghe lầm, hình như người đó mời anh vào. Tính tò mò đã chiến thắng sự do dự, anh đẩy cửa kính bước vào căn phòng khách. Lửa nhảy múa trong lò sưởi đặt ở góc phòng, Hoàng Long đóng cánh cửa lại ngăn hơi lạnh buổi đêm với sự ấm áp của căn phòng. Kế tiếp anh chỉ đứng im, mắt nhìn chăm chú từng cử động của người trước mặt. Người ấy có vóc dáng cao gầy, chiếc áo đen khuất sau hàng tủ đựng các chai rượu lâu năm, lôi ra hai cái ly rồi bắt đầu trộn lẫn một vài loại rượu với nhau. Như đang làm một trò ảo thuật, mà cũng có thể là một nghệ thuật, cứ lắc đều ly rồi lại thêm vài giọt rượu cho đến khi hai chiếc ly đầy ắp thứ nước màu trắng tinh khiết hoà lẫn với màu xanh ngọc bích. Không một lần nào người đó ngước lên nhìn Hoàng Long tỏ dấu hiệu nhận biết có người lạ mặt. Anh bắt đầu nghĩ thật ngốc khi cứ đứng như một khúc gỗ và người ta thì phớt lờ mình. Nhưng khi Hoàng Long quay người định đi ra, giọng nói như tiếng nhạc lại cất lên níu bước chân anh.
“Mời ngồi.”
Không hiểu sao giọng nói với âm điệu nhẹ nhàng như thế lại có sức mạnh như một sợi dây xích vững chắc cột anh ngồi xuống ghế. Hoàng Long uống cạn ly rượu rồi cứ chăm chú người ngồi trước mặt anh không chớp mắt, anh nghĩ đây chắc là người anh trai bệnh tật của Anh Thảo. Một người có làn da nhợt nhạt và vẻ ngoài có chút yếu đuối, nữ tính. Một người khá kỳ lạ, bị người ta nhìn chằm chằm mà không hề có một biểu hiện khó chịu nào.
“Anh là ai?”
Hoàng Long giật mình bởi đôi mắt xám lạnh đang nhìn thẳng vào mắt anh, như hút cả linh hồn anh vào trong. “Anh là ai?” Người ấy lập lại câu hỏi. Hoàng Long bối rối dứt khỏi đôi mắt mênh mông, vẫn còn chưa hoàn hồn nên anh nói ấp úng.
“Tôi…tôi tên Hoàng Long…tôi là…”