Ngày hôm sau Hoàng Long lên máy bay đến Los Angeles, anh đi không chào biệt cậu vì sợ gặp gỡ rồi sẽ lưu luyến không muốn rời xa. Ngồi trên máy bay nhìn qua cửa sổ ngắm những đám mây trắng, anh tự hỏi tại sao lại xảy ra cớ sự này. Không sớm không muộn lại xảy ra chuyện vào lúc này chứ! Anh không yên tâm để Phi Điệp ở lại một mình, sâu thẳm trong tâm thức như có điều gì đó rất xấu sẽ xảy đến nếu anh rời xa cậu, Hoàng Long không biết chắc bởi tất cả chỉ là linh cảm của anh mà thôi. Một linh cảm không may.
Nhà họ Vương không xa hoa như Trần gia, nói vậy không có nghĩa là họ sống trong căn hộ nhỏ hẹp. Nhà họ Vương nằm ‘khiêm tốn’ ở giữa trung tâm thành phố với diện tích đủ nhét cả sân vận động vào. Hoàng Long đứng trong căn phòng khách đầy đủ tiện nghi, anh rất bất ngờ, hết sức bất ngờ, bởi người theo tin anh nghe được là ốm liệt giường đang nồng nhiệt ôm hôn anh. Cố thoát khỏi vòng tay yêu thương anh vừa thắc mắc hỏi.
“Không phải mẹ ốm nặng lắm sao? Tại sao-”
Chưa nói dứt câu anh đã lăn ra bất tỉnh bởi bị ai đó từ đằng sau đập một cú vào gáy.
“Thông, con đánh em nhẹ tay một chút chứ!” Bà Vương rầy nhẹ người con trai cả, còn ông Vương bận sai người hầu khiêng Hoàng Long về phòng. Vương Thông bình thản quăng cây gậy bóng chày vào một người hầu, tên hầu vội vàng đem cây gậy đi cất. Không như người em trai luôn tươi cười, Vương Thông có bộ mặt nghiêm khắc và giọng nói trầm như từ tảng đá phát ra, hắn và anh khác biệt cứ như mặt trái của gương soi.
“Phải ra tay mạnh mới làm nó bất tỉnh được mẹ à.”
“Có cần phải dùng tới biện pháp như thế này không? Không còn cách nào khác nhẹ nhàng hơn sao? Ta có thể từ từ khuyên nhủ em nó mà, dù sao cùng là người nhà cả.” Thụy Liên, vợ Vương Thông lên tiếng, cô là người phụ nữ không đẹp sắc sảo nhưng hiền dịu và được lòng mọi người. Từ khi nghe đến kế hoạch này cô đã sớm phản đối nhưng không được, vì Vương Thông sẽ gắt lên với cô như bây giờ.
“Em biết gì mà nói?! Nó đã dính bùa mê của nhà họ Trần, sẽ không nghe lời chúng ta nói đâu. Chỉ có một cách duy nhất là nhốt lại mới cứu được nó!”
Nghe đến đây bà Vương lại bật khóc trên vai áo chồng, suốt mấy hôm nay ngày nào bà cũng khóc. Kể từ cái ngày nghe báo cáo từ thám tử chuyện Hoàng Long yêu đứa con trai bệnh hoạn nhà họ Trần, đến cái lúc nghe kế hoạch lừa gạt và bắt nhốt Hoàng Long, không khi nào bà ngừng khóc. Thật ra đối với chuyện yêu đương của anh, bà và chồng tuy mới nghe thì có đau lòng và thất vọng nhưng không phản đối mạnh mẽ lắm, bởi hai người có tư tưởng khá phóng khoáng vì sống ở nước ngoài nhiều năm, và cũng hết mực yêu thương Hoàng Long. Chỉ có Vương Thông là phản ứng gay gắt, bắt cả nhà làm theo lời hắn đem nhốt Hoàng Long lại. Hắn hành xử cứ như anh nhiễm phải một chất độc cực nặng và đang cố dùng mọi cách để cứu anh.
Hôm nay là ngày mấy bản thân Hoàng Long không cách nào biết được, nếu miễn cưỡng mà tính thì mặt trời mọc và lặn hình như đã sáu hay bảy lần. Hiện giờ Hoàng Long nằm ủ rũ trên giường vì kiệt sức và bực bội. Sau mấy ngày đập cửa kêu la không kết quả anh hậm hực nằm trên giường, lầm bầm chửi rủa ông anh trai gian xảo đã lừa anh. Căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng không hề gây sự chú ý nào với anh. Từ cái tivi lớn bằng tường phòng đến sân golf mini anh đều không thèm liếc mắt đến, một lòng chỉ nghĩ đến Phi Điệp đang chờ đợi anh. Hoàng Long nôn nóng bứt rứt trong người như đang ở trong đống lửa, mỗi giây phút trôi qua sinh mạng cậu càng rút ngắn, thế mà anh phải ở đây lãng phí thời gian vô ích, anh thật quá vô dụng! Hoàng Long liên tục dộng đầu vô…gối. Cánh cửa phòng mở ra ngăn anh tiếp tục hành vi ‘tự sát’.
“Đã chịu đổi ý chưa?” Vương Thông tay khoanh trước ngực dựa lưng vào tường lạnh lùng hỏi Hoàng Long. Anh từ nhỏ đã không hạp với người anh trai nghiêm khắc và cổ hủ này. Giờ lại thêm chuyện bị nhốt mà Vương Thông là chủ mưu, nợ cũ hận mới chồng chất anh bực bội gào lên với âm lượng đủ làm người yếu tim chết giấc.
“Đã nói bao nhiêu lần là em yêu Phi Điệp! Em muốn sống cùng cậu ấy đến khi sinh mạng cả hai tận tuyệt mới thôi! Anh nhốt em chỉ phí thời gian. Mau thả em ra đi!!!”
Vương Thông dường như không mấy hài lòng với câu trả lời của anh, bởi hắn liên tục đưa tay đẩy gọng kính, hành động hắn thường làm khi thấy bực bội. “Xem ra bùa mê của nhà đó chưa tan hết, mày hãy ở lại đây thêm vài ngày nữa!”
“Anh đừng có mở miệng ra là bùa mê, ngải lú! Em và Phi Điệp yêu nhau thì có gì sai trái?!”
"Mày đã sai ngay từ đầu!!!" Vương Thông hét lên, trừng mắt nhìn anh cứ như cọp nhe nanh, khiến anh có hơi chùng lòng chiến sĩ đôi phần. Hắn tiếp tục quát tháo. “Mày không hiểu! Nhà đó họ có bệnh. Tất cả người mang họ Trần đều có bệnh và họ đang lây bệnh cho mày! Người cha thì không lo làm ăn chỉ hứng thú với mấy món đồ kỳ quặc! Cô con gái không ở nhà làm bổn phận thục nữ lại đi ra ngoài làm việc cạnh tranh với đàn ông! Và cái thằng mày bảo là thích. Nó chẳng những thân thể bệnh hoạn mà đầu óc cũng thối rữa…!!!”
Vương Thông chưa nói dứt câu đã bị Hoàng Long lao tới đánh một cú vào mặt đến chảy máu miệng, gáy đập vào tường, anh quá nhanh khiến hắn không kịp chống đỡ. Anh nắm lấy cổ áo của hắn gằn giọng nói, cổ anh nổi đầy gân xanh và mắt đục ngầu tia máu.
“Tôi cấm anh không được sỉ nhục Phi Điệp! Anh có chửi mắng nói nặng nhẹ tôi ra sao cũng được! Nhưng nếu anh tiếp tục hạ nhục người nhà họ Trần là tôi không nhịn nữa đâu!” Vương Thông thấp người và cũng ít cơ bắp hơn anh nên dĩ nhiên hắn phải khó khăn lắm mới nạy tay anh ra khỏi ngực áo được, thừa lúc tay anh hơi thả lỏng Vương Thông lập tức vùng thoát chạy ra phía cửa, hắn không quên buông một câu cuối trước khi khoá cửa phòng lại.
“Mày hãy ở trong đây đến khi nào tỉnh ngộ đi!”
*Rầm*
“Thả tôi ra! Anh mau mở cửa!! Mở cửa!!!”
*Rầm rầm*
Mặc cho Hoàng Long gào thét đến khản giọng và đá liên tục vào cánh cửa tội nghiệp, cửa vẫn đóng im lìm không hề suy suyển. Anh thở hồng hộc sau một lúc la hét và phá hoại không kết quả, mệt mỏi gục người tựa vào cánh cửa sắt. Phải làm sao đây, cậu đang chờ đợi nhưng bây giờ anh như chim trong lồng không cách nào bay thoát. Anh không muốn cậu ra đi ở nơi anh không thể nhìn thấy. Không muốn…
“Hoàng Long…”
Tiếng thầm thì phát ra từ bên kia cánh cửa cắt ngang mạch suy nghĩ ngày càng đi xuống của anh, Hoàng Long giật mình ngẩng đầu lên hỏi nhỏ. “Chị dâu?”
“Xin lỗi, chị không thể khuyên can anh ấy đừng bắt nhốt chú, cũng không thể lấy trộm chìa khoá thả chú ra. Chị thật vô dụng!”
“Chị dâu đừng nói vậy, chị có ý tốt muốn giúp em đã biết ơn lắm rồi.” Hoàng Long cảm thấy lòng ấm lại, ít ra cũng có một người đứng về phía anh, dù không thể giúp gì nhưng anh vẫn thấy an ủi phần nào. Một chiếc điện thoại di động được đẩy qua khe cửa, anh cầm lên thắc mắc hỏi. “Chị dâu, sao đưa em cái này?”
“Lúc nãy cô con gái nhà họ Trần gọi đến, là cái cô có hôn ước với em ấy, may lúc đó chị bắt máy chứ nếu là ai khác thì coi như xong. Hình như có chuyện gì nguy cấp lắm, nghe giọng cô ấy rất khẩn trương nên chị mạo hiểm mang di động đến cho em.”
“Chị dâu, em thật không biết làm sao để cảm ơn chị cho hết, nếu anh hai mà biết sợ là-”
“Không sao đâu. Thôi chị xuống dưới nhà đây, kẻo anh ấy thấy chị vắng mặt lâu quá lại sinh nghi!”
Tiếng bước chân gấp gáp ngày càng xa dần. Anh cầm chiếc điện thoại tay run run bấm số, đầu dây bên kia bắt máy ngay sau khi đổ vài hồi chuông reo
-Alo, Hoàng Long phải không?!
“Ừ, là tớ.”
-Đã xảy ra chuyện gì đúng không? Thấy cậu qua bên đó mấy ngày không tin tức tớ biết ngay mọi chuyện không suôn sẻ!
“Tớ vừa đặt chân về nhà liền bị anh hai bắt nhốt trong phòng như thú cưng.”
-Tội nhỉ!
"Có phải đã xảy ra chuyện gì? Cậu gọi điện cho tớ chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng, phải không?” Đầu dây bên kia ngập ngừng một lúc lâu đến nỗi anh tưởng như điện thoại bị mất sóng.
-Thật ra… tớ cũng không muốn gọi điện cho cậu vào lúc này, nhưng bệnh tình của anh ba ngày càng trầm trọng-
“Cái gì! Phi Điệp ra sao?!”
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng khóc thút thít đủ để anh hiểu câu trả lời. Hoàng Long mặt mày tái xanh, bàn tay cầm điện thoại run đến nỗi anh phải dùng cả hai tay mới cầm chắc được chiếc điện thoại nhỏ bé nặng chưa tới 1kg. “Cho…cho tớ nói chuyện với Phi Điệp.” Lập tức không còn tiếng khóc thút thít chỉ nghe tiếng lá cây xào xạc, anh như đang ở trong khu vườn Trần gia, như ngửi hương thơm dịu ngọt của hoa Dã Hạc. Hơi thở khe khẽ từ ống nghe truyền đến tai anh. Hoàng Long thấy lòng mình xao xuyến, anh cố kiềm chế cơn xúc động nhưng không được thành công lắm, giọng anh như bị nghẹt lại.
“Phi Điệp…”
-Hoàng Long…
Tiếp sau câu nói đó là một khoảng lặng nhưng bình yên, hai chữ Phi Điệp như một phép mầu nhiệm. Chỉ gọi tên cậu đủ để trấn tĩnh suy nghĩ rối rắm trong anh, gương mặt Hoàng Long giờ đây mang vẻ bình yên không còn bấn loạn nữa. Không một lời nói nào được thốt ra nhưng dường như anh và cậu hiểu rõ ý đối phương muốn truyền đạt. Anh đứng lên đi về phía cửa sổ mở ra khu vườn, phòng của anh ở trên tầng ba, độ cao vừa đủ để ai nhảy xuống phải trặc vài khớp xương. Anh nhìn bầu trời xanh bằng ánh mắt dịu dàng như đang trông thấy cậu tươi cười với mình, anh thầm thì nói.
“Phi Điệp, em chỉ chờ một chút nữa thôi, anh sẽ đến bên em ngay!”
Hoàng Long vừa nói vừa buông mình nhảy xuống, đến khi anh tiếp đất áo quần dĩ nhiên phải rách vài chỗ, trầy xước vài nơi trên cánh tay và mặt, dường như chân anh đã bị trặc khớp, nhưng anh không quan tâm mà tiếp tục đứng dậy gấp gáp như vận động viên điền kinh chạy nước rút vòng cuối. Bằng mọi giá anh phải đến bên Phi Điệp ngay bây giờ hoặc không bao giờ nữa!
Sắc mặt Phi Điệp trắng bệch, cậu không còn đủ sức cầm chiếc điện thoại mà phải nhờ Anh Thảo đứng bên cầm hộ. Cậu mỉm cười nhìn cô em gái nước mắt rơi như mưa, cố giơ cánh tay run rẩy xoa đầu cô, môi mấp máy lời thì thầm “Anh hạnh phúc lắm, cả đời anh được sống trong tình thương của mọi người. Anh...không còn gì nuối tiếc nữa…”
Hoàng Long lao nhanh ra con đường đông đúc xe cộ, anh chạy mà không thèm nhìn đường hay chiếc xe tải đang lao tới
*Két két*
“Không! Anh ba!!!”
“Phi Điệp!!!”
“Tai nạn không phải lỗi của tôi, là do cậu thanh niên này chạy qua đường lúc đèn đỏ…!”
“Thật tội nghiệp, cậu trai đó còn trẻ như thế mà đã…”
Máu nhuộm mặt đường nhựa thành màu huyết, những đôi cánh đen bay vút lên trời cao.
“Em có giận không?
“Giận chuyện gì?”
“Vì…anh đã không giữ lời hứa.”
“Làm sao nỡ giận chàng ngốc như anh”
“Nắm tay anh đi, cùng nhau đến thế giới bên kia”
“Có anh và em, không còn cô đơn nữa"
Mãi mãi nắm tay nhau
Dù là sống hay chết sẽ không ai chia lìa hai ta
Mùa xuân đã qua
Gió cuốn những cánh hoa tàn tung bay lên trời cao
~End~