Xuân yêu thương Trang 11

“Chết tiệt! Nhanh nữa lên đồ rùa!” Kim đồng hồ trong xe đã chỉ tới vận tốc tối đa là số một trăm nhưng với Hoàng Long nó vẫn còn quá chậm. Anh tự hứa với lòng, nếu cậu có chuyện gì trong lúc anh chưa về, chắc chắn chiếc xe này sẽ được ‘vinh hạnh’ cư ngụ trong bãi rác ngay. Tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài. Anh cầu khấn chúa Jesu, Đức Phật Thích Ca, Thánh Ala và tất tần tật những vị thần thánh mà anh từng nghe thấy, anh cầu cho cậu được bình an, đừng có chuyện gì. Hoàng Long không phải người ngoan đạo, anh từ nhỏ muốn gì có nấy hầu như không phải mong mỏi thứ gì, cũng không phải loại người mê tín, thế mà giờ anh đang cầu nguyện, cầu xin một lực lượng vô hình níu giữ Phi Điệp lại chốn nhân gian. Và lần đầu tiên anh biết đến nỗi sợ hãi, lo lắng căng tràn trong buồng phổi làm anh không thở được. Từng hình ảnh trước đây gặp Phi Điệp chầm chậm hiện ra trước mắt anh, rõ ràng như một cuộn phim. Anh yêu thích mỗi khi đêm phủ tấm màn nhung đen, nằm trên sofa ngủ quên trong tiếng đàn của cậu. Và khi tia nắng ấm áp của binh minh đánh thức, anh vờ còn say ngủ lén nhìn gương mặt cậu nghiêng nghiêng dựa người vào khung cửa, tay cầm tách café nhâm nhi. Cậu sẽ chào anh bằng đôi mắt biết cười thay cho nụ cười trên môi. Sẽ ra sao nếu đó là những hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy?

Hết chap 6

 

.............

 

--------
---------

Hoàng Long khẽ khàng mở cửa, đi nhẹ nhàng đến bên chiếc giường cậu nằm. Anh ngồi xuống ghế cố không gây ra tiếng động nào khả dĩ làm cậu thức giấc. Phi Điệp nằm trên giường, gò má ửng đỏ do cơn sốt, đôi môi hồng mở ra thở khe khẽ. Cậu thật đẹp, khi nhắm mắt cậu không còn là sinh vật mang tên con người mà là thiên sứ đang say ngủ, một thiên sứ trong trắng và thuần khiết. Không còn vẻ lạnh lùng sợ hãi bất cứ ai đến gần, gương mặt ngủ của cậu trông bình thản như trẻ thơ. Nhưng Hoàng Long muốn Phi Điệp mở mắt ra hơn. Dù đôi mắt ấy nhìn anh lạnh nhạt cũng không sao, ít ra còn hơn là bây giờ, đôi mắt nhắm nghiền, anh sợ cậu sẽ mãi mãi không mở mắt ra nữa. Hoàng Long nhẹ nâng bàn tay gầy của cậu, sẽ ra sao nếu đôi tay ấm áp có ngày lạnh giá? Lồng ngực kia không còn đập phập phồng theo nhịp tim? Và trong vô thức, anh kề môi mình lên làn da mềm mại, đặt một nụ hôn lên vầng trán cao, lên hàng mi cong, lên đôi môi khô nứt vì bệnh, thận trọng như đang làm một nghi thức thần thánh linh thiêng. Một luồng điện chạy khắp người làm Hoàng Long giật mình bừng tỉnh. Hôn trộm một đứa con trai mà lại là anh của vị hôn thê và cũng là bạn thân của mình. Anh điên rồi chăng? Sao anh có thể làm hành động điên rồ như thế này! Cứ mỗi khi đến gần Phi Điệp là anh không thể kiểm soát được bản thân, chỉ muốn chạm vào cậu, chiếm lấy cậu và…Khoan đã! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy! Sao anh lại muốn ‘chạm’ vào một tên con trai. Đồng ý là Phi Điệp có chút nét nữ tính, dù vậy anh cũng không nên nghĩ cậu như một cô gái và muốn có quan hệ…Arghhh, càng nghĩ càng lung tung! Hôm nay con người anh bị hỏng hóc ở đâu đó rồi chăng?! Mà không chỉ hôm nay, từ khi gặp cậu thì anh đã không còn là chính mình. Một con người luôn tự tin biết kiềm chế cảm xúc như anh lại bị cậu quay đến chóng mặt. Vui mừng như điên chỉ vì nhận được một nụ cười nhạt từ cậu. Buồn bã vì lãng phí thời gian nửa ngày không gặp cậu, vì cậu lạnh lùng với anh. Chạy trốn nỗi đau cậu mang lại cho anh mà chính Hoàng Long cũng không biết nó xuất phát từ đâu và tại sao nó xuất hiện. Chỉ biết nó hiện hữu trong tim anh vào ngày mưa hôm đó, hành hạ anh trong những đêm thao thức. Mỗi khi nhớ đến cậu là tim anh lại nhói đau. Và khi nghe tin cậu bệnh nặng anh liền chạy đi ngay không kịp suy nghĩ, trước mắt chỉ thấy mỗi gương mặt của cậu, như con robot được lập một chương trình duy nhất là chạy đến bên Phi Điệp.

Một luồng điện khác chạy dọc khắp người Hoàng Long, lần này cường độ mạnh hơn, anh đứng bật dậy đá đổ chiếc ghế dưới chân. Mắt anh mở to, người vã mồ hồi như tắm, cảm thấy yêú ớt như sức lực đang dần rời bỏ cơ thể duy chỉ còn đầu óc là tỉnh táo và đang kêu gào sự thật. Giờ đây Hoàng Long đã hiểu, nguyên nhân các triệu chứng bất thường khi anh ở gần Phi Điệp, chính là vì anh- yêu- cậu. Quá đơn giản, chỉ có một nguyên do duy nhất để giải thích tất cả, thế mà giờ anh mới hiểu ra. Anh tự cười sự ngu đột xuất của chính mình, nếu anh nhận ra sớm hơn thì vấn đề chắc đã đỡ rắc rối, nhưng bây giờ còn chưa quá muộn, phải không?

Phi Điệp giật mình thức giấc bởi tiếng ồn của đồ đạc bị ngã, rồi cậu mở to mắt kinh ngạc nhìn anh đang lao tới ôm chầm lấy cậu, Phi Điệp lắp bắp hỏi.

“Anh…anh không phải đang ở trên máy bay sao?”

“Đã huỷ rồi.”

“Hủy?!”

Phi Điệp la lên. Cậu trông ngày trông đêm cũng chỉ chờ hôm nay tới, vậy mà giờ anh bảo là không đi nữa?! Môi cậu mấp máy nhưng không thốt nổi nên lời, chẳng phải vì quá sốc mà miệng cứng đơ, cậu không nói được là vì…

*Chụt.*

Thế đó, môi anh đang quấn lấy môi cậu, đâu có chừa kẽ hở nào để mà nói, cả tiếng ú ớ còn không phát ra được nữa là. Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu. Người anh ép sát người cậu, nên dù có muốn cậu cũng không thể đẩy vòng tay rắn chắc của anh ra, đành cam chịu sự xâm nhập của chiếc lưỡi ranh ma. Nụ hôn của anh mang hương vị ngòn ngọt và the như kẹo bạc hà, rót vào tim cậu hương vị tình nồng đắm say. Tâm trí Phi Điệp mê man tận hưởng lấy thân nhiệt ấm áp và bờ vai rắn chắc của anh. Chính vào giây phút cậu bất lực buông xuôi, nhường chỗ cho dục vọng thì lý trí trong cậu lên tiếng cảnh báo. Không thể lầm lỡ một giây phút, chỉ cần cậu để cho khát khao chiếm chỗ, sau này Anh Thảo sẽ ra sao? Còn anh và cậu sẽ đi về đâu? Lý trí nhỏ nhoi như sắp tắt chợt bùng cháy mãnh liệt. Cậu đẩy anh ra, quệt môi hỏi, giọng cố ra vẻ khó chịu.

“Anh làm vậy là có ý gì?”

“Chẳng phải ý của anh đã rất rõ ràng rồi sao? Hay em vờ như không hiểu?”

Hoàng Long tiến sát lại gần Phi Điệp, còn cậu thì không ngừng lùi về góc giường đến khi lưng chạm vào bức tường đằng sau, cậu lắp bắp nói.

“Sao…sao tự nhiên đổi cách xưng hô…”

Hoàng Long đưa tay vuốt tóc cậu, mỉm một nụ cười phát sáng. Phi Điệp đông cứng, như chú thỏ con đứng trước chàng sói. Mặt anh càng lúc càng sát mặt cậu. “Có biết tại sao anh bỏ chuyến bay không?” Phi Điệp lắc đầu, cậu chỉ biết lắc đầu, vì lưỡi đã cứng đơ. Hoàng Long giờ gần đến mức hơi thở thơm mùi bạc hà của anh phả vào mặt cậu, mùi vị mà lúc nãy cậu đã nếm. Nghĩ đến cảnh lúc nãy, bất giác mặt Phi Điệp đỏ bừng. Có lẽ tại bị bệnh nên bức tường băng phòng thủ của cậu suy yếu chăng, dễ dàng đỏ mặt lên như thế. Anh thì thầm chất giọng trầm ấm như liều thuốc gây mê.

“Vì anh yêu em.”

Đôi mắt nâu ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt xám đang mở to kinh ngạc. Miệng Phi Điệp hết há hốc rồi ngậm lại không thốt ra được từ nào, cuối cùng cậu cũng nói được tuy câu nói ngắt quãng.

“Nhắc…nhắc lại xem, anh vừa nói…nói gì…?”

Hoàng Long thở dài, anh vẫn biết cậu sẽ bất ngờ dữ lắm nhưng đến mức này thì có hơi phiền. Người xưa có câu: lấy độc trị độc. Muốn trị ‘sốc’ thì phải dùng cái ‘sốc’ khác để trị dứt cơn ‘sốc’. Thật không hiểu Hoàng Long lấy đâu ra cái kiểu suy luận kỳ quái như thế và anh thực hành ngay lập tức.

*Chụt*

Nụ hôn thứ hai nối gót đi theo nụ hôn thứ nhất cách nhau chừng chục giây, lần này Phi Điệp không còn há hốc nữa mà chuyển sang tình trạng đông cứng luôn. Chỉ rã đông khi nghe anh nói.

“Phi Điệp, anh yêu em. Thật lòng yêu em.”

Hoàng Long nâng mặt cậu lên, nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt anh đầy vẻ kiên quyết không chút dối trá. Anh yêu cậu thật sao? Điều đó không làm cậu vui, ngược lại càng làm cậu thêm lo lắng. Thà rằng cậu đơn phương một mối tình không được đáp trả. Còn hơn là để anh yêu cậu, chỉ khiến sự việc càng rối rắm. Anh Thảo sẽ ra sao đây? Dù cô có bỏ qua thì cha cậu liệu có chấp thuận? Thể diện gia đình bỏ đi đâu? Rồi còn bên gia đình của anh nữa, họ sẽ hành xử như thế nào? Càng nghĩ càng khiến Phi Điệp thêm hoang mang. Cậu sợ khi mệt mỏi đấu tranh với ánh mắt của thế gian, anh sẽ như Hạc Vĩ, bỏ cậu mà đi. Cuộc tình này nhất định sẽ làm nhiều người đau khổ, cậu không thể ích kỷ.

“Thôi ngay trò đùa đó đi!”

“Anh không đùa. Phi Điệp, anh…!”

“Vương Hoàng Long! Tôi tuy nhỏ tuổi hơn anh nhưng sau này sẽ là anh vợ của anh, tốt nhất hãy xưng hô cho đàng hoàng.” Phi Điệp lạnh nhạt ngắt lời anh, giọng đều đều không âm sắc, cứ như ngày mưa hôm nào. Hoàng Long ghét giọng nói đó của cậu, nó khiến anh thấy tức giận.

“Em có thể ngừng nói kiểu như vậy với anh không?!”

“Anh là ai mà muốn tôi phải nghe theo? Tôi thích nói sao là tự do cá nhân của tôi.”

Loading disqus...