- Thấy chưa?
- …
- Tôi nói đâu có sai đúng không?
- Chắc đó là nhà người quen của Thường thôi.
- Đến giờ cậu vẫn ngây thơ vậy sao? Ngôi nhà mà chàng tình nhân của cậu vừa bước ra chính là của ngài chủ tịch công ty mà cậu đang làm đó. Thường của cậu quen biết lớn vậy sao?
- …
- Tôi cũng điều tra rồi, Thường yêu dấu của cậu cũng hay tới quán Q bar lắm, cậu nghĩ một người ngây thơ bình thường mà lại vô mấy cái chỗ ấy làm gì mà vô hoài vậy?
- Thường có người quen ở đó.
- Quen tới mức được có cả xe hơi đưa đón cơ à?
- …
- Kiểu này không biết đi bao nhiêu thằng rồi.
- …
- Tôi hỏi thật cậu nha, lúc hai người làm chuyện đó, có sài bao không? Mất công lại bị oang uổng.
- Cậu im đi.
- Sao lạ gắt gỏng vậy, nếu không thì đi khám đi.
- Im đi, tôi đi đây.
- Cậu thật là đứng đầu …
- Để tôi yên …
…
Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai.
- Em xin lỗi, mưa lớn quá.
Mạnh Tuấn ngẩn lên nhìn Minh Thường, nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lại cúi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặc cho Minh Thường đứng đó, dòng xe ngoài kia vẫn cuốn hút ánh mắt anh. Minh Thường lặp lại câu nói một lần nữa:
- Em xin lỗi, mưa lớn quá, em lại quên mang theo áo mưa.
- Anh nghĩ lúc nào em cũng phải đem theo mình chứ - Đôi mắt Mạnh Tuấn vẫn theo những vệt sáng nhạt nhòa ngoài kia.
- Ý anh là sao?
Mạnh Tuấn chợt quay lại nhìn thẳng vào Minh Thường, đôi tay anh nắm chặt lại, anh tiến lại sát Minh Thường và nói thầm vào tai:
- Tôi nghĩ em … mang nhiều áo mưa để … đi với nhiều chàng chứ?
Minh Thường như chết lặng, cả trời đất dường như biến mất, cả người và cả linh hồn bỗng dưng chìm xuống vực thẳm. Minh Thường hiểu chuyện gì, anh biết Mạnh Tuấn đã biết chuyện gì, phải mất một lúc chân cậu mới có thể cử động và vụt chạy ra ngoài. Mạnh Tuấn rút vội tiền kẹp vào tờ bill và đuổi theo.
- Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường.
- …
- Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không?
- Em …
- Anh nhầm đúng không em? Em không phải …
Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng:
- … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ.
Mạnh Tuấn như kẻ vừa bị tuyên án tử hình, tay anh dần buông khỏi Minh Thường, mọi sự sống trong anh lúc này thật vô nghĩa. Minh Thường bước lùi lại, vội đẩy vòng tay Mạnh Tuấn ra và lao đi. Mạnh Tuấn vẫn đứng đó, mưa thấm ướt cả áo anh, văng vẳng trong tai anh vẫn nghe rõ mồn một những gì mà Minh Thường vừa nói … “Em là đỉ”.
[Hết phần 1]
Phần 2
- Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường.
- …
- Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không?
- Em …
- Anh nhầm đúng không em? Em không phải …
Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng:
- … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ.
…
- Ra là anh ở đây.
- Trùng hợp vậy?
- Đúng là trùng hợp. Vậy là cái người mà làm anh Tô Vân của chúng ta phải hằng đêm ngồi thẩn thờ ở đây là cô gái đó sao?
- Haha, cô chỉ giỏi móc tôi. Sao cô vào được đây? Tôi bao trọn khu này rồi mà.
- Ngọc Tuyền này mà, cái gì mà không được?
- Haha, không nói tôi cũng thừa biết, tới đây làm gì cho sớm vậy? Quân nó chưa tới đâu, haha.
- Huk, anh cũng đâu có thua gì ai. Muốn cua con đó, thì thẩy tiền cho nó, là xong.
- Vậy sao tới giờ cô Ngọc Tuyền vẫn phải theo đuôi mà chờ thằng Quân vậy?
- Anh hay lắm, nếu anh có giỏi thì để cho ả ta yêu anh đi, quỳ lạy anh đi, chắc là anh không bằng Lâm Quân nên ả mới không chịu, thật kỳ lạ, anh giàu có nhất nhì cái Chợ Lớn này mà? Huk.
- Cô cũng vậy thôi, chỉ trách nhan sắc không được bằng Sảo Nhi của tôi.
- Rồi anh sẽ thấy, huk, không nói với anh nữa.
Sảo Nhi bực tức đi ra ngoài …
- Con ả chết tiệt, mày đừng hòng có được anh ta, muốn hát chứ gì? Tao cho mày thành đỉ luôn.
…
- Hát xong tuần này, em sẽ nghỉ.
- Sao vậy?
- Không phải anh muốn vậy sao?
- Ừ, anh muốn vậy chứ, anh vừa hỏi mấy cái nhà may, người ta chịu nhận rồi, chỉ cần coi tay nghề sao thôi.
- Dạ, ủa? Sao có lính trước nhà mình vậy anh?
- Chắc là khám giấy thông hành thôi em, không sao đâu.
Lâm Quân đạp xe tới trước nhà:
- Mấy anh tìm ai ạ?
- Mày là Lâm Quân đúng không?
- Dạ, tôi là Lâm Quân, có gì không mấy anh?
- Bắt nó lại.
- Các anh làm gì vậy? Sao bắt tôi?
- Im, về đồn.
- Anh, anh Quân … các người làm gì vậy? Anh … Bớ người ta …
- Em, anh không sao đâu, đừng lo.
- Anh, các người sao lại bắt anh Quân?
- Dang ra, giải đi.
- Anh Quân … Anh …
…
- Không, tôi không có.
- Mày ngồi xuống.
- … Tôi không có làm.
- Có người thấy mày làm, mày còn cãi à?
- Hồi nãy tôi có việc bận nên về sớm, tôi ghé mấy tiệm may để tìm việc, có người làm chứng cho tôi.
- Im mày, ngụy biện à? Mày làm gì mà vô mấy chỗ đó?
- Tôi xin việc cho vợ tôi.
- Câm mồm, còn biện minh, lý sự.
- Vậy anh nói nhân chứng, nhân chứng đâu?
- Tụi bây.
- Dạ.
- Đó, nhìn thấy chưa?
- Hoàng, Hoàng, chính mày thấy tao đi ra khỏi xưởng mà, tao đâu thể nào mà đốt được, phải không?
- Ơ … Không, … chính nó, nó … bực tức chuyện ông chủ không tăng lương, tôi cản rồi mà nó không chịu, còn hăm đánh tôi nữa …
- Mày nói gì vậy? Mày bị điên hả?
- Không, mày mới điên, mày dám phóng hỏa hết cái xưởng mà không dám nhận à? Tao tận mắt nhìn thấy.
- Không, không phải, mày nói dối, mày nói dối.
- Thằng kia, mày im ngay không.
- Không phải tôi làm …
- Mày còn cố … nè con … mẹ mày, cho mày la hả?
- Ak … Ak … Không …
- Tao đã bảo im mà không nghe, cho mày đi tù mọt gông.
- … Không … Tôi không làm …
- Vậy là rõ, ký vô trác mau.
- Không, tôi không làm … Không kí …
- Còn cãi … tao đập cho mày chết …
- Không … Aaaa …
- Kí không?
- Không.
- Mày ngon, muốn tao tiếp đãi chứ gì, tụi bây, lấy đồ nghề ra, cũng lâu rồi thằng này chưa động tay động chân.
- Anh làm việc chăm chỉ nhỉ?
- Ơ … Cô Ngọc Tuyền.
- Sao hả? Không tiếp tôi đúng không? Đang bận à? Vậy tôi về.
- Dạ không, sao cô Ngọc Tuyền đây lại lui tới chỗ này ạ?
- Bộ không cho tôi tới à?
- Dạ không, sao cô tới mà không báo trước để bọn tôi chuẩn bị?
- Tôi đi đâu cũng phải báo cáo các người à?
- Dạ … dạ …
- Anh ta phạm tội gì?
- Dạ, tên này phạm tội phóng hỏa.
- Có ai làm nhân chứng không?
- Dạ có, tụi bây, cho nó vô.
- Đây à? Huk …
- Dạ …
- Mày khai lại cho tao? Ai đốt?
- Dạ, cô ơi tha cho con, chính cậu Tô buộc con phải làm vậy, con đốt, không phải ai khác. Cô ơi tha cho con, con còn vợ con ở nhà.
- Nghe chưa? Làm cái kiểu gì hả?
- Dạ, chúng tôi sơ xót quá.
- Thả người đó ra.
- Dạ, dạ, thả ngay ạ. Còn mày, mày dám khai man hả con, cho mày chết mẹ mày luôn.
- Ông tha cho con, cô ơi tha cho con.
- Thôi được rồi, dù sao cũng chỉ là chó của người khác, cho nó biết điều rồi thả về.
- Dạ, dạ, cô Ngọc Tuyền quả là có lòng vị tha mà.
- Huk, giỏi nịnh.
…
- Tụi nó đúng là chả ra gì, anh có sao không?
- Cảm ơn, tôi không sao.
- Ơn nghĩa gì? Lúc trước anh cứu tôi, giờ tôi cứu lại.
- Vâng.
- Đừng khách sáo như vậy.
- Anh chảy máu kìa.
- Tôi không sao.
- Để tôi chậm máu cho …
- Ơ, cô làm gì vậy? Buông tôi ra …
- Anh chẳng lẽ không hiểu tình cảm của em? Em thích anh mà, chẳng lẽ anh không biết?
- Tôi … tôi có vợ rồi, xin cô buông tay ra, tới đây được rồi, cô cho tôi xuống.
- Có vợ thì sao? Thì bỏ vợ đi, theo em nè, em đâu có kém gì vợ anh chứ.
- Cô buông ra …
Lâm Quân vội mở cửa định nhảy xuống, Ngọc Tuyền vội cho tài xế dừng lại.
- Cảm ơn lòng tốt của cô, nhưng tôi có vợ rồi.
- Nè, anh Quân, anh Quân, …
Lâm Quân bước vội vào một ngã rẽ, bỏ lại Ngọc Tuyền hậm hực:
- Anh đợi đó, tôi cho anh tự tìm tới tôi, Ngọc Tuyền này xưa nay muốn gì là có đó, chưa phải cầu xin ai bao giờ nhé. Anh Đức, về.
…
- Anh, anh sao thế này?
- Anh không sao, chỉ nhầm người thôi em à.
- Sao lại nhầm? Chuyện gì? Sao mà mặt anh lại bầm hết vậy?
- Có người vu oan anh đốt xưởng, nhưng giờ thì không sao rồi, thủ phạm bị bắt rồi.
- Anh ngồi xuống đi, em lấy thuốc đỏ.
- Em.
- Sao vậy anh?
- Tô Vân gì đó, chính người đó cho người vu oan anh.
- Sao lại vậy được? Tại sao lại vu oan anh?
- Anh không biết.
- Giờ sao hả anh?
- Anh dự định lâu rồi, sau này, chúng ta sẽ vượt biên.
- Đi đâu?
- Chưa biết, nhưng không thể sống yên ở đây được.
- Phải chi em nghe lời anh, không đi hát.
- Không em à, thôi ngủ đi, gần sáng rồi, sáng mai anh ra bến kiếm đỡ việc nào làm.
…
Ngọc Tuyền lấy làm tức về chuyện vừa rồi, cô cho người theo dõi và bắt cóc Sảo Ngọc để bán vào một nhà chứa. Chỉ có lúc Sảo Nhi đứng ở góc đường chờ Lâm Quân đón lúc khuya khi cô vừa hát xong chính là lúc thuận lợi hơn cả. Sự việc đang diễn ra thì Lâm Quân cũng vừa chạy tới, anh vội kêu xe ôm đuổi theo … Tô Vân cũng biết chuyện …
- Các người là ai? Cứu …
- Haha, cố mà giữ sức phục vụ đi cưng.
- Cô là ai? Có ai cứu …
- La vô ích.
- Hàng đây à?
- Nó đó.
- Mở bao ra xem nào … Uhm, khá lắm, hí hí. Cô muốn tôi đưa bao nhiêu cũng được, hí hí.
- Ngọc Tuyền này không cần tiền, tôi cho bà đấy, đối xử tử tế nhé.
- Cô Ngọc Tuyền thiệt là rộng lượng.
- Xong rồi, tôi về.
- Dạ, cô cứ thong thả … Tụi bây, khiêng nó lên phòng chờ đi, hé hé.
Mụ bà cho một gã đưa Sảo Ngọc lên một căn phòng ẩm thấp có mỗi cái giường. Từ ngoài cửa sổ ở hành lang, Lâm Quân men theo vào trong phòng, đánh gã ngất xỉu, cởi trói cho Sào Ngọc rồi theo đường cũ mà thoát.
Ầmmm …
- Mẹ … Sảo Ngọc của tao đâu?
- Dạ, ở trong đây mà cậu Tô? Ơ …
- Trong này có cái thằng heo này này.
- Chết rồi, nó tẩu thoát rồi.
- Bà đừng lừa thằng này, ở đâu? Nói mau? Không nói tao cho san bằng hết.
- Cậu ơi, cậu bớt giận, tôi nào dám giấu cậu …
- Nói mau …
- Tôi … ơ, kìa, bọn chúng đang chạy dưới kia kìa.
- Coi tụi bây chạy đằng trời.
…
- Chạy đi đâu? Đưa Sảo Ngọc đây.
- Đừng hòng.
- Mày không đưa tao bắn bể sọ.
- Vậy thì con nhỏ đó cũng nát óc.
Ngọc Tuyền thình lình tiến lại kề súng sát đầu Sảo Ngọc.
- Cô … cô dám.
- Không có gì mà La Ngọc Tuyền này không dám.
- Cô được lắm, bắn đi, thằng này cho tình nhân trong mộng của cô đi luôn.
- Haha, anh gan nhỉ, thì cứ bắn.
- Cô …
- Sao hả? Tội nghiệp à? Dậy lòng trắc ẩn à?
- Cô Ngọc Tuyền, xin cô, làm ơn tha cho Sảo Ngọc … - Lâm Quân giọng run run.
- Không, anh … xin cậu Tô Vân … tôi sẽ đi theo cậu.
- Ngọc, không.
- Không, em không sao đâu.
- Vậy có phải hay hơn không, nếu như em chịu theo tôi từ trước thì đâu chịu khổ như vậy, nào, lại đây với anh.
- Ai cho đi, anh Quân, một là anh lên xe tôi, hai là anh thấy Sảo Ngọc chết trước mặt anh.
- Tôi …
- Cô dám?
- Tôi dám.
- Được, xin cô hãy tha cho Sảo Ngọc, tôi theo cô.
…
- Anh Quân …
- Suỵt!
- Sao anh vào được đây?
- Anh lấy quần áo của bọn chúng. Đứng lên, đừng nói gì hết.
- Em biết rồi.
- Đứng lên, cái con này.
Lâm Quân chợt to giọng và nháy mắt với Sảo Ngọc, anh đưa Sảo Ngọc ra cửa rồi nói với hai tên lính canh.
- Tôi đưa ả lên phòng cậu Tô, không được làm phiền nghe chưa.
…
- Không sao rồi, để em chịu khổ rồi.
- Em không sao.
- Anh có hẹn với bạn, phải sắp xếp vài chuyện, em tới chờ anh ở Nhà thờ Chợ Quán được không?
- Được, anh đi cẩn thận.
…
- Sao từ chiều tới giờ mà cô Ngọc Tuyền vẫn chưa ra khỏi phòng hả dì?
- Ơi, chắc mệt quá ngủ rồi.
- Ngủ gì mà từ chiều tới giờ, con gọi ăn cơm mấy lần cũng không trả lời.
- Mày không biết hả? Cô hai có kép mới, đẹp trai lắm.
- Thiệt hả dì? Đâu đâu?
- Trong phòng đó.
- Trời ơi, sướng quá, con mà là …
Xoảng …
- Trong phòng của cô hai, cô hai … cô hai, cô có sao không?
- Sao không ai trả lời vậy dì?
- Chạy đi lấy chìa khóa ngay.
Hai người làm nhà họ La vội mở cửa, vừa bước vào phòng thì nhìn thấy cái bình hoa thời Khang Hy tan nát dưới thảm, còn Ngọc Tuyền thì ra sức cựa quậy dù đang bị trói.
- Cô … cô hai, cô bị sao vậy nè?
- Uhm …Huhmm …
- Sao vậy cô?
- Dì ơi, tháo … tháo … miếng vải.
- Đồ ngu, cởi trói tao mau, … nhanh lên … Lâm Quân, anh dám gạt tôi, tôi không tha cho anh đâu …
…
Trời đã khuya, ngoài công viên, Sảo Ngọc thấp thỏm chờ Lam Quân …
- Sao giờ anh mới tới?
- Không có thời gian giải thích đâu, đi theo anh.
- Chết rồi. Tụi nó kìa.
- Đi mau.
- Em phải đánh lạc hướng tụi nó, anh đi đi, tụi nó không dám làm gì em đâu.
- Không, em phải đi theo anh.
- Hẹn anh ở chỗ cũ …
- Ngọc … Ngọc … Vậy gặp em ở chỗ cũ.
Sảo Ngọc vội chạy nhanh qua đường, vào một con hẻm nhỏ, mất hút trong bóng tối …
…
- Anh Quân … Anh có đây không?
- Sao lâu vậy? Em làm anh lo quá.
- Em không sao đâu, bây giờ tính sao hả anh?
- Mai 6 giờ tàu sẽ đi, mình lên tàu là an toàn rồi.
- Em lo quá, tụi nó …
- Không sao, ngoài Sài Gòn tụi nó không dám làm gì đâu.
- Nhưng giờ làm sao mà ra đó hả anh?
- Anh sắp xếp sẵn rồi, lát mình lên xe nhà binh tới đoạn đầu đường Tự Do rồi đi dần ra cảng thôi..
- Chỗ này cũng không an toàn đâu, chịu khó chờ vậy.
…