- Cô ấy nói vậy à?
- Dạ.
- Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhiều lắm, làm phiền em quá.
- Trời, có gì đâu anh, bé Tiên ngoan lắm, dễ thương nữa. Hihi.
- Ừ, anh cảm ơn em nhiều lắm. Sắp Tết tới nơi rồi nên ngoài này nhiều việc quá.
- Không có gì anh à, anh tin tưởng em là được rồi. Mà nè, anh bừa bộn quá nha.
- Sao?
- Thì phòng làm việc của anh đó, giấy tờ lung tung.
- Humh … Humh … Em có biết là anh không bao giờ cho người làm vào căn phòng đó không? Ngay cả vợ cũ anh cũng ít khi nào vào đó.
- Chết … em … em xin lỗi, em không biết, em chỉ muốn dọn dẹp thôi mà.
- Hi, anh có trách em đâu, em làm anh thấy ngại hơn nữa, nhờ em như vậy rồi, còn để em dọn dẹp giúp anh nữa.
- Hi, có gì đâu anh, đừng nghĩ em là người ngoài chứ.
- Ừ, nhưng không ai lại làm vậy.
- Mà anh gan thật.
- Sao em nói vậy?
- Thì dám cho em vô nhà anh, không sợ em nổi lòng tham hả?
- Hihi, không, cho nên anh mới gọi cho em, gấp quá, anh không tìm được người làm thay thế, anh lại đang ở ngoài này, người đầu tiên anh lại nghĩ đến là em.
- Dù sao em cũng cảm ơn anh nha. À, anh nói chuyện với bé Tiên nữa không?
- Thôi, anh còn làm vài việc nữa chuẩn bị cho ngày mai, hồi nãy nói đã đời rồi còn gì.
- Dạ, vậy em đưa nó đi ngủ, anh làm việc đi, ngủ sớm nha, bye bye.
- Cảm ơn em, good night.
…
- … Và Nàng Tiên Cá mãi mãi quay trở về biển cả, còn Hoàng Tử thì quay về với cuộc sống nơi lâu đài xa hoa lộng lẫy. Hết rồi.
- Con hông chịu đâu, huhu.
- Thôi mà, đừng nhõng nhẽo mà.
- Sao Nàng Tiên Cá hông sống bên Hoàng Tử như mấy truyện cổ tích khác hả ba hai?
- Ừ, thì mỗi truyện mỗi khác mà. Nàng Tiên Cá quay về nơi mà nàng thuộc về, còn chàng Hoàng Tử thì trở lại với cuộc sống bình thường, không mơ mộng, không viễn tưởng …
- Con hông hiểu.
- Ngủ đi, sau này con sẽ hiểu, ngủ ngoan, mai ba hai kể truyện khác ha.
- Dạ, ba hai hứa đi, nghéo tay nè.
- Ừ, ba hai hứa, nghéo nè … Rồi, ngủ đi. Bé Tiên ngủ ngon.
- Ba hai ngủ ngon.
Minh Thường bước ra ngoài và khép cửa.
- Mình với Nàng Tiên Cá cũng giống nhau nhỉ? Mặc kệ, dù sao mình cũng từng được hạnh phúc nếu lỡ sau này … Có còn hơn không, được có để rồi phải mất đi còn hơn là không có gì …
…
- Chào em …
- Chào ông.
- Cậu ta là một người tốt, chăm chỉ, có óc cầu tiến.
- Sao ạ?
- Em biết tôi đang nói cấp dưới của tôi mà.
- Sao? Tôi không hiểu ông nói gì?
- Cậu biết tôi đang nói tới Nguyễn Huy Minh Tuấn mà.
- Em khá thân với cậu ấy nhỉ?
- Vâng.
- Còn được chở đi ăn sáng, trông con gái cậu ấy nữa chứ.
- Vâng. Nếu ông muốn tôi ngạc nhiên thì có một chút rồi đó, ông theo dõi tôi khá tốt đó.
- Em quá khen, tôi chỉ hơi phiền vì thấy em không đối xử với tôi như vậy.
- Ông đã bao trọn tôi còn gì? Ông cứ làm gì tùy ông thôi.
- Không, tôi không thích vậy, thứ tôi cần không những là thể xác của em mà còn là cả trái tim, cả tâm trí của em.
- Vậy có lẽ khó mà có được, thưa ông.
- Càng khó khăn thì tôi càng thích thú, bữa ăn tới rồi, mời em.
…
- Cậu quen thằng nhóc đó à? – Văn Khải nhìn Minh Tuấn tò mò.
- Ừ, sao vậy?
- Nhìn nó sành đời nhỉ.
- Có thể, nhưng Thường mà cậu nói là người tốt.
- Ai biết được.
- Cậu nói vậy nghĩa là sao? Cậu có biết người ta giúp gì được cho tôi không mà lại giở cái giọng đó ra?
- Cậu đã kể rồi, cậu dễ tin người thế sao?
- Tôi chỉ cần tin những gì mình thấy trước mắt là đủ.
- Thấy không thì chưa đủ, còn phải hiểu nữa anh bạn à.
- Hôm nay cậu sao vậy?
- Uhm, có sao thật, tôi nhìn cậu Thường kia thấy quen quen, thế thôi.
- Cậu nói gì vậy? Đa nghi quá, thảo nào Sương Anh vẫn không chịu lấy cậu.
- Ey, kệ tôi nha.
- Hehe, thôi, quay trở lại bàn ăn đi, để Sương Anh với Thường đợi nữa.
…
- Tối nay em rảnh không?
- Dạ, rảnh, sao vậy anh?
- Anh muốn đi đâu đó thôi.
- Anh có chuyện gì hả? Tối nay em rảnh.
- Vậy em chuẩn bị đi, anh chạy qua em.
15 phút sau.
- Trời ơi, anh chạy tới đây nhanh vậy?
- Đi đâu đó được không em?
- Anh có chuyện gì hả?
- Em biết uống rượu hay bia không?
- Chút chút.
- Uống chút ha, được không?
- Ok, gần đây có chỗ bán nè, mua bia rồi em chỉ ra chỗ này …
Minh Thường chỉ Mạnh Tuấn chạy ra một công viên trong khu Cao Lỗ quận 8 và ngồi ở đó.
- Anh đừng lo, ở đây an ninh lắm, với lại bạn em nó là đầu gấu bên khu này, hihi.
- Ghê vậy sao? – Mạnh Tuấn cười nhẹ trước câu nói nửa đùa nửa thật của cậu.
- Uhm, còn anh, anh có chuyện gì vậy?
Mạnh Tuấn im lặng, anh mở lon bia và nhấp một ngụm:
- Anh là một người chồng vô dụng, một người cha tồi. – Mạnh Tuấn nhép miệng cười.
- Sao anh lại nói vậy?
- Anh chẳng làm gì cho ra hồn cả.
- Có gì anh cứ nói, em nghe nè, có thể em không giúp gì được, nhưng ít ra anh cũng không cô đơn đâu.
- Anh chỉ ước được như ngày xưa thôi. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để có được ngày xưa.
- Anh là trụ cột gia đình, có thể anh nói em phong kiến lạc hậu cổ hủ gì đó cũng được, nhưng mà em nghĩ thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ rồi. Vì vậy mà vợ anh cần phải biết trọng trách của mình là gì. Còn nếu như cô ấy không làm được thì … anh à, dù có trở lại ngày xưa bao nhiêu lần thì vẫn dẫn đến kết quả như ngày nay thôi. Có phải … hôm nay vợ anh đưa bé Tiên ở bên đó luôn đúng không?
- Uhm … Thôi uống đi em, anh không còn muốn nghĩ gì nữa, không say không về nha.
- Hi, Ok.
…
- Hết bia rồi em …
- Uhm … hết rồi … Về thôi anh ha.
- Không, anh muốn uống nữa.
- Anh say rồi kìa.
- Anh không … Anh không hề say.
- Anh không say nhưng em say, về đi.
- Không, anh không muốn về căn nhà đó nữa …
- Vậy về nhà em đi.
- Ừ, về, đi, lên xe, về.
- Cẩn thận, anh đứng dậy còn không nổi, sao mà chạy xe được.
- Em chạy đi.
- Em chóng mặt quá, không được.
- Vậy thì ngủ ngoài này luôn cũng được …
- Không, anh, tỉnh lại đi …
- … huh …
- Say nữa rồi … say nữa rồi, nhìn mặt anh lúc say thấy tội quá, hihi. Đứng dậy đi, đằng kia có khách sạn kìa, ráng đứng cái đi nè.
- Uhm, uhm …
Minh Thường đặt Mạnh tuấn lên giường, dù đã say, mơ màng, chóng mặt, nhưng ít ra cậu vẫn tỉnh táo hơn anh, lâu mặt anh xong, cậu cũng lăn ra nằm cạnh anh. Cậu cố mở mắt, nhìn gương mặt anh, tự nhiên cậu nhớ lần đầu tiên cậu và anh gặp nhau, anh cũng say, nhờ vậy mà anh và cậu mới gặp nhau. Cậu hướng người tới thật gần bên anh và đặt một cái hôn nhẹ chạm vào môi anh, thật lâu. Cậu biết, cậu chỉ có thể làm như vậy lúc anh đã rơi vào trong trạng thái không còn ý thức …
Bất chợt, anh ôm chặt cậu, đè cậu xuống và hôn lại cậu, thật nhanh. Anh dùng lưỡi mở miệng cậu ra, lưỡi anh chạm vào lưỡi cậu, Thường bất ngờ, không cử động gì được nữa, cậu chỉ biết nằm im, toàn thân nóng bừng, tim như loạn nhịp, mọi thứ như mờ ảo, huyền hoặc. Thường muốn đẩy anh ra, lí trí cậu không cho phép cậu làm như vậy, vì cậu biết, có thể sáng mai, khi anh thức dậy thì cậu có thể sẽ mất anh vĩnh viễn. Nhưng lí trí cậu quá yếu ớt trước men rượu, trước trái tim cậu và ... trước sức nặng của anh …
Thường chỉ biết hành động theo trái tim cậu … và theo anh ...
Anh hôn lên môi, lên cổ Thường, rồi cởi từng chiếc nút áo …
Sáng hôm sau …
…
- Tao cho mày cơ hội, biến khỏi cái xứ này.
- Tao chỉ đi khi nào có Ngọc.
- Mày thật ngoan cố. Mày thừa biết kết cục rồi đó.
- Tao không quan tâm. Mày cũng thừa biết Ngọc không yêu mày.
- Mày ngon lắm, thằng chó. Tụi bây, xử nó …
- Không – Ngọc la lên …
- Anh dám?
Một người con gái mặc sườn sám đỏ sang trọng bước xuống từ chiếc xe còn lại, cô gái đi dần về phía Quân và người đàn ông đeo kính đen.
- Tô Vân, chẳng phải ta đã thỏa thuận rồi còn gì? Sảo Ngọc của anh, Lâm Quân của tôi.
- Hì, anh đâu có quên, anh chỉ nói vậy thôi, trả cho em nè.
- Cảm ơn, anh Đức, đưa Lâm Quân vào xe tôi. Tôi đi đây, mong là tôi không có dịp phải gặp anh nữa.
- Anh cũng mong là vậy, ráng giữ thằng đó nha Ngọc Tuyền, haha.
- Anh nên lo cho Xảo Ngọc của anh đi, kẻo lại bị ả lừa nữa. Anh Đức, đi.
6 tháng trước …
- Hôm nay cô ca khá lắm, khán giả cổ võ quá chừng trời.
- Dạ, cảm ơn ông. Tôi dược như vầy cũng nhờ ông.
- Có một vị muốn gặp cô.
- Dạ, ông cho phép tôi không tiếp ai hết.
- Là cậu Tô Vân, con của ông Tô Thương, trùm bất động sản vùng Chợ Lớn.
- Xin lỗi ông, nhưng tôi không muốn dính tới những chuyện này, ông cho phép tôi không tiếp.
- Cô làm khó cho tôi quá, cậu Tô Vân là một khách lớn …
- Không sao, nếu cô ấy không chịu gặp thì để tôi tự tìm đến vậy.
- Ôi, chào cậu Tô, hân hạnh được gặp cậu …
- Không có gì, ông Lâm đây khách sáo làm chi? Đáng lý ra, một người xinh đẹp, kiều nữ như cô Sảo Ngọc đây thì phải để tôi tự tìm đến mà ra mắt.
- Anh quá khen, cảm ơn anh.
- Không có chi, thưa cô.
- Thưa anh, vậy giờ anh đã gặp được tôi rồi, tôi xin phép ra về trước. Ông Lâm cho tôi xin tiền thù lao tối nay.
- Đây, của cô …
- Đây nữa.
- Xin lỗi, tôi chỉ được lấy thù lao, không được phép lấy tiền boa của khách.
- Hôm nay tôi cho phép, em cứ cầm lấy, phải không ông Lâm?
- Vâng, vâng, cậu Tô đây đã muốn thì cô cứ cầm đi, tôi cho phép mà.
- Sao vậy? Hay em chê ít?
- Dạ, không dám. Vậy tôi xin cảm ơn anh, tôi xin phép về trước.
- Gượng đã, tôi muốn mời cô đi ăn tối.
- Xin lỗi, tôi đã hết giờ làm ở đây, hẹn gặp anh ngày mai, tôi xin phép …
- Ơ, cô Lâm này …
- Khỏi, không sao, cứ để cô ta đi.
- Thật ngại quá, hay để tôi gọi mấy cô khác cho cậu.
- Không cần, ông cứ làm tốt phần của ông thôi.
- Dạ, cảm ơn cậu.
- Từ mai, tôi sẽ bao trọn phòng trà này.
- Dạ … cậu …
- Sao? Được không?
- Dạ, được, được, như vậy thì quý hóa quá. Vậy mà cô Ngọc kia không biết mình có phúc. Thật ngại cho cậu.
- Haha, có gì đâu, càng khó khăn thì tôi càng thích thú.
- Dạ, cậu quả có chí lớn.
- Thôi, tôi đi đây, ông điều tra giúp tôi cái thằng hay đưa đón Sảo Ngọc được chứ?
- Dạ, cậu cứ để tôi.
- Vậy thôi, tôi đi đây.
- Dạ, chào cậu …
Tô Vân vào trong chiếc xe hơi sang trọng, từ từ ngang qua đôi trai gái đi xe đạp cùng hướng.
- Rồi em sẽ là của tôi.
….
- Ngọc nè.
- Sao anh?
- Hay là sau này … em đừng làm ở đây nữa.
- Sao vậy anh?
- Anh sẽ tìm cho em một việc khác, để anh xin thử mấy tiệm may nha.
- Anh đừng lo, em không sao đâu.
- Sao anh lại không lo? Mình đâu có thiếu thốn gì, anh cũng có việc làm hẳn hoi mà, chẳng lẽ anh không lo cho em được.
- Kìa, chẳng phải em đã nói rồi sao? Em chỉ làm một thời gian rồi nghỉ mà.
…
- Trời ơi … em …
- Anh … Tối qua …
Mạnh Tuấn vội vàng đứng dậy.
- Anh cứ tưởng … vợ anh.
- Dạ … em … em xin lỗi … em …
- …
- Em là gay.
Thường vội lấy đồ rồi chạy vào phòng tắm, nước mắt cậu đã rơi từ lúc nào, vì cậu rốt cuộc chỉ là hình bóng của vợ anh, vì từ nay anh đã biết rõ cậu là ai, anh sẽ ghê tởm cậu. Ngay cả chính bản thân cậu cũng thấy ghê sợ. Cậu dầm mình thật lâu dưới vòi sen, tẩy rửa hết những vết dơ bẩn tối qua, mùi cơ thể của anh, những cái hôn, … thật lâu …
- Có lẽ … anh đã đi rồi, anh sẽ đổi số điện thoại, xóa tên cậu, ghê tởm cậu, dời nhà đi …
Cậu đã vô hình chấp nhận nó ngay từ tối qua.
- Giá như tối qua mình không say … mình không … trời ơi …
Cậu thẩn thờ bước ra ngoài …
- Sao anh … vẫn ngồi đây?
Thường nói như chỉ để mình cậu nghe thấy.
Mạnh Tuấn ngồi thừ trên giường, mắt dán xuống đất, anh im lặng …
- Anh đừng lo, em … chưa làm vậy với ai … nên chưa bị …
- …
- Em xin lỗi, tối qua … là em không …
- …
- Em xin lỗi … em đi … em sẽ biến khỏi đây …
- Em …
Thường không tin nổi vào cảm giác này, tay cậu như bị đóng băng và cứng đơ … anh nắm lấy tay cậu, thật chặt rồi anh đứng dậy, kéo cậu lại gần anh và ôm cậu vào lòng …
…
- Em đừng tưởng tôi không biết chuyện của em với thằng Tuấn.
- Ông …
- Thằng Tuấn có được như ngày hôm nay em đừng quên là nhờ có tôi. Chỉ một cú điện thoại, tất cả những thứ mà nó có được sẽ mất hết … Em muốn vậy sao? Em yêu?
Ông Tô quát lớn, rồi ghé sát vào tai Thường thì thầm …
- Ông … đê tiện.
- Haha, dân làm ăn mà em, haha.
- Tôi tới đây nói cho ông biết, tôi đã hết hợp đồng với Hoàng, hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây, chào ông.
- Ok, em cứ việc, tôi vẫn có cách để em tự mò đến đây, ko tự mò thì tôi vẫn có cách để em vẫn có thể đến đây, haha.
- Ông … đồ điên …
Thường đứng dậy và vụt chạy ra ngoài … Cậu không vào chiếc xe hơi màu đen như mọi lần, cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh … cậu muốn bỏ tất cả mọi quá khứ về ông Tô, về Hoàng, … những cuộc vui, Q bar … tất cả, cậu chỉ còn nghĩ đến anh.