- Anh dám?
Một người con gái mặc sườn sám đỏ sang trọng bước xuống từ chiếc xe còn lại, cô gái đi dần về phía Quân và người đàn ông đeo kính đen.
…
- Tối nay anh rảnh không?
- Uhm, cũng rảnh, sao vậy em?
- Hi, em định rủ anh đi xem 2012.
- Ừ, lát 6 giờ rưỡi anh qua nha.
…
- Vậy là xong.
- Ừ, phim hay thật đúng không?
- Dạ …
- Em sao vậy?
- …
- Có chuyện gì vậy?
- Vậy là 3 lần. – Thường ngẩn lên nhìn anh, khẽ cười.
- 3 lần?
- Dạ.
- Anh vẫn không hiểu.
- Em … Sau 3 lần này, anh có còn muốn gặp em không?
- Sao em hỏi lạ vậy?
- Ý em là anh có xem em như em anh không? Hay chỉ vì 3 lần anh nợ em?
- Tất nhiên là anh xem em như em chứ, không những là em mà còn là một người bạn, tuy mới gặp nhau thôi.
- Cảm ơn anh nhiều lắm.
- Đừng nói vậy chứ, anh mới phải là người cảm ơn em, em thật là tốt, anh biết phải bắt đầu từ đâu bây giờ? Từ lúc anh say, em đã gọi taxi đưa anh về tận nhà, giữ giùm anh chiếc nhẫn, rồi em chịu khó nghe những tâm sự của anh, … nhiều lắm.
- Em không giúp anh thì cũng có người khác gọi taxi đưa anh về tối hôm đó thôi, chỉ tình cờ là em đi ngang qua, em giữ chiếc nhẫn vì em không muốn gặp phiền toái, với lại em không thích giữ những gì không phải của mình, em không nghe tâm sự của anh thì anh có thể kể cho anh bạn thân của anh đó thôi.
- Anh không biết nói sao nữa, một người bình thường liệu khi gặp anh say xỉn đến vậy, trong túi có chiếc nhẫn như vậy, người ta cũng sẽ lấy nó thôi em, thằng bạn thân của anh thì biết anh từ năm còn phổ thông, nó quá rõ về anh, đến nỗi anh chẳng cần nói ra điều gì, mỗi lần anh muốn nói gì là nó lại nói “Thôi được rồi, tao biết mà”. Rồi anh cũng chẳng biết nói gì nữa …
- Có thể lúc này anh đang gặp chuyện gia đình thôi, nhưng dù sao em cũng rất vui khi anh xem em là bạn, hi.
- Anh không biết tại sao khi nói chuyện với em thì anh lại thấy vui nữa? Có lẽ em rất biết cách nói chuyện.
- Em mong là như vậy thật.
- Nhưng cách nói chuyện của em còn có một sự quan tâm, một sự chân thành. Cảm giác này lâu rồi anh mới cảm nhận được.
- Hihi, nghe như câu tiếp theo là anh định cầu hôn em vậy, hihi.
- Anh …
- Em đùa thôi mà, anh về đi, em vào nhà đây.
- Ừ, tạm biệt em.
- Tạm biệt … dạ, tạm biệt anh, good night.
Thường quay bước, đi dần về con hẻm …
- À, em ơi …
- Dạ?
- Sáng mai em rảnh không?
- Dạ, sáng nay 8 giờ em phải lên trường học.
- Đi ăn sáng không? Ăn xong anh chở em tới trường luôn, anh cũng đi làm.
…
- Dạo này cậu ít ghé đây nhỉ?
- Ừ, tôi sắp thi rồi, với lại tôi còn gặp ông Tô.
- Mong là cậu đừng làm gì khác hợp đồng là được.
- Anh nói gì lạ vậy?
- Cậu không nhận thấy cậu và hắn như vậy là quá lộ liễu sao?
- Hả? … Uhm, thì sao? Tôi vẫn được quyền đúng không? Tôi có cắt hợp đồng đâu mà anh lo.
- Ừ, cậu nên nhớ là cậu còn 5 tháng đấy.
- Tôi biết, tôi đếm từng ngày, anh khỏi lo.
- Cậu …
- Tôi đi về đây.
- Cậu … Minh Thường.
- Gì?
- Tốt nhất là cậu đừng làm gì quá, không phải tôi cảnh báo cậu đâu, tôi khuyên cậu đấy.
- Sao?
- Nghe rồi thì đi đi, bye.
…
- Sao anh thấy em vào bar này hoài vậy?
- Uhm, bạn em nó làm pha chế trong đó, em đem vài thứ cho nó đó mà, không có gì đâu anh.
- Ừ, nhưng tốt nhất em đừng dính vô những chỗ này nhiều.
- Sao vậy? Nơi này không tốt hả?
- Không hẳn, nhưng vẫn nên hạn chế thôi, có nhiều cám dỗ, nhiều kẻ xấu.
- Không phải ai trong đó cũng xấu hết anh à.
- Anh biết chứ.
- Thôi, bây giờ thì anh chở em về đi, à, bữa nào nhớ cho em gặp con anh nha, nôn nóng lắm rồi, hehe.
- Ừ, nhất định sẽ có mà, lúc này bé Tiên anh đang ở với mẹ nó. Để cuối tuần sau là nó về lại anh.
…
- Alô, em nè anh.
- À, xin lỗi em, Anh nhờ em chút chuyện được không?
- Dạ, anh cứ nói, được chứ.
- Ngại quá, làm phiền em chút nha, em … có thể giúp anh chăm sóc đứa con gái anh được không? Anh đang ở ngoài Hà Nội.
- Dạ được. Có gì đâu, hihi. Ủa, còn mấy bữa nay ai chăm nom nó vậy anh?
- Dì người làm, nhưng mà mới sáng nãy bà ấy xin nghỉ rồi, tại ở quê có đám tang. Anh thì đang kẹt ở Hà Nội, nhà chỉ có mỗi dì Kim hàng xóm, mà dì Kim cũng chỉ lo cho con anh được lúc sáng với chiều tối, không thể ở cạnh con anh hoài được. Anh cũng không an tâm, điện thoại bạn anh thì không liên lạc được. Anh cũng không muốn cho vợ cũ anh … Gấp quá anh …
- Rồi, rồi, em biết mà, hihi, anh đọc địa chỉ đi, em qua liền.
- Cảm ơn em nha. Địa chỉ là … CMTT, Q10. Em chăm sóc con anh giùm nha, 2 ngày thôi, chiều thứ 7 anh về rồi. Sáng 7 giờ thì chở nó đi học, con anh học bán trú ở trường mầm non thành phố trên đường Nguyễn Đình Chiểu đó, chiều 4 giờ thì rước về nhà. Lát em chở con anh đi giùm luôn nha. Tối em có thể ngủ lại đó được không?
- Dạ, không thành vấn đề. À, tên con gái anh là gì?
- Chết, anh quên, tên nó là Hà Tiên. Có gì em cứ nói dì Kim nhà kế bên nha. Em cứ nói là tên em là dì đó biết liền à. Anh gọi điện nói rồi.
- Dạ.
- Uhm, có gì cứ gọi anh. Anh phải chuẩn bị hồ sơ vào họp rồi, lát nói chuyện tiếp nha em. Cảm ơn em nhiều lắm.
- Dạ. Không có gì mà anh, chào anh nha.
Minh Thường định nói thêm vài điều nhưng lại thôi, cậu khẽ cười rồi bỗng ngồi bật dậy và chạy ù vào phòng tắm.
- Alô, Ngọc hả?
- Ừa, sao vậy ông?
- Ê, lát điểm danh dùm nha, hôm nay tôi bận.
- Bận gì?
- Còn ngủ hả? Thì tôi bận chăm con.
- Hả?
- Thôi, không có gì, vậy he, bye.
Xong vấn đề thứ nhất, Thường xoay qua nói với mẹ:
- Mẹ ơi, lát con đi học rồi đi dã ngoại với lớp luôn nha, thứ 7 con mới về.
- Đi đâu mà gấp vậy con?
- Uhm, Đồng Nai, đi hướng đạo sinh đó mẹ.
- Con soạn đồ chưa? Sao không nói sớm để mẹ chuẩn bị thức ăn, nước uống?
- Khỏi, con đi với lớp mà.
Minh Thường vừa nói vừa thu xếp quần áo rồi vội dắt xe chạy tới địa chỉ Mạnh Tuấn vừa đọc khi nãy.
- Chắc là đây rồi.
Kinggg Kongggg …
Một người phụ nữa trạc 50 tuổi chạy vội ra, tay còn cầm một chén cháo:
- Cậu tìm ai?
- Dạ, thưa bác, con là Thường, anh Tuấn có nhờ con tới giúp ảnh đó bác.
- À, con vô đi – vừa nói, người đàn bà vừa mở cổng cho cậu vào – Bác tưởng lát nữa con mới tới, đang cho bé Tiên ăn sáng nè, gần xong rồi, con chờ chút nha.
- Ủa? Sao nghe anh Tuấn nói có một đứa con gái, sao giờ lại là ba đứa lận?
- À, hai đứa kia là cháu bác, khổ vậy đó, con chờ chút.
- Bác để con phụ cho.
Minh Thường sốt sắn cầm một trong ba chén cháo lên và đút cho một đứa con gái dễ thương nhất.
- Ăn đi nè.
- Hông.
- Sao hông?
- Con no rồi, con muốn ba Tuấn đút à.
- Ừ, anh biết rồi, lát ba Tuấn về liền, ngoan ăn đi rồi về khoe ba Tuấn nha.
Minh Thường không ngờ con gái anh lại dễ thương đến như thế, đôi mắt bé Tiên to tròn và đen láy, ánh mắt ngây ngô, hồn nhiên ấy cứ nhìn Thường một hồi.
- Ai vậy bác Kim.
- À, bạn của ba con đó.
- Vậy hả? Chú đó tên gì?
- Con hỏi chú đó đi.
- Chú, chú tên gì vậy?
- Chú hả? Chú là Thường.
- Tên chú nghe vui quá he, mắc cười ghê.
- Vui hả? Vậy ăn đi nè, măm măm. … Ngoan lắm.
- Chú là bạn của ba Tuấn hả?
- Ừ.
- Sao con hông biết?
- Tại Tiên chưa gặp chú mà.
- Vậy hả? Thiệt không?
- Thiệt … măm nữa nè.
- Vậy chú, chú …
- Gì?
- Ba Tuấn là ba một, chú là ba hai đi nhe. Hihi.
- Ơ …
Minh Thường chợt đỏ mặt trước những lời nói vô tư của cô con gái Minh Tuấn.
- Cái con nhỏ này, con đừng ngại, nó là con nít, không biết gì đâu.
- Dạ, hihi, con biết chứ, ngoan nè Tiên, gần hết rồi nè, măm măm …
- Măm …
Cậu nghĩ thầm rồi chợt mỉm cười vì sự ngây thơ của bé Tiên.
- Ba hai à? Vui nhỉ …
… “Ba hai … Ba hai …”
- Phù, cứ tưởng là trễ giờ, mấy nhóc đi học vui nhe. Bye bye.
- Cảm ơn con nha, nhờ con chở dùm con Tiên, chứ không một mình bác với ba đứa nó, cũng sợ lắm. Bác có hai tay, tụi nó có 6 chân.
- Dạ, có gì đâu bác, bác tin tưởng con là được rồi, chỉ sợ bác nghĩ con tranh thủ này kia thôi, hihi.
- Thiệt tình bác cũng sợ, mà thằng Tuấn đã nói con là bạn nó thì bác cũng yê tâm, chứ giờ ra đường ai xấu ai tốt khó ngờ lắm con à.
- Dạ, con biết mà.
- Thôi, sẵn bác đi chợ luôn. Lát con ghé nhà bác, căn kế bên đó, tiệm áo cưới Ngọc Lam rồi nói bảo vệ cho gặp chị Tâm, con gái bác đó, nói là bác Kim kêu nó đưa chìa khóa nhà cho con, bác dặn nó rồi, con cứ nói là nó đưa à.
- Dạ.
- Thôi bác đi đây.
- Dạ, con chào bác.
Thường chạy về nhà Tuấn, cậu bước tới hỏi người bảo vệ đang ngồi giữ xe trước tiệm áo cưới, đoạn người bảo vệ đưa cậu vào bên trong và gặp một người phụ nữ và lấy chìa khóa nhà, còn sớm nên tiệm vắng lặng. Những chiếc áo cưới màu trắng tinh khiết, rồi những bộ com – le lịch lãm khiến cậu không ngừng rời mắt khỏi chúng.
Bây giờ Thường mới để ý, nhà của Mạnh Tuấn được thiết kế theo kiến trúc hiện đại, đơn giản nhưng đầy sang trọng, những tấm kính ngăn cách các khoảng không gian chung, vừa thống nhất với nhau nhưng vẫn có không gian riêng, những đường thẳng chạy dài song song từ trên xuống của các sợi dây thép tạo thành lang can của cầu thang, tất cả màu chủ đạo của căn nhà đều là màu trắng, điểm xuyết ở những góc tường là một vài chậu cây trúc Nhật, cạnh cầu thang còn có một giếng trời nho nhỏ, có cả một non bộ với tiếng suối chảy róc rách, những chậu cây cảnh xinh đẹp đu đưa theo gió, ánh nắng rọi từ trên cao thẳng xuống làn nước phản chiếu lên làm lung linh cả một góc nhà.
Quả là một người rất tinh tế, yêu thiên nhiên nữa chứ, cũng đúng, vì Minh Thường đang ở trong nhà một kiến trúc sư mà.
- Để coi, phải làm gì đây?
Minh Thường chạy ngay vào bếp và mở tủ lạnh.
- Uhm, Đồ ăn còn nhiều, mà sao toàn là đồ hộp không vầy nè? Vậy là lát phải chạy đi siêu thị mua chút đồ rồi, à, hay gọi điện nhờ bác Kim mua giùm … Mà thôi, phiền quá. Dọn dẹp cái đã.
Minh Thường thu dọn chén dĩa khi nãy cho ba đứa nhỏ ăn rồi rửa sạch sẽ, cậu lên căn phòng đầu tiên, hẳn là của bé Tiên, dễ thương không thể tả, một màu hồng phớt cùng những chú cá voi xanh nhảy nhót khắp trên tường, cậu trải lại drap giường, xếp chăn gối ngay ngắn, thu dọn đồ chơi, truyện cổ tích lên kệ, đem bộ đồ ngủ của bé Tiên đi giặc. Xong xui, cậu lại vào phòng làm việc của Mạnh Tuấn, cậu đoán thế, có một cái bàn lớn, ngổn ngang giấy tờ từ trên bàn xuống dưới đất, rồi những quyển sách chất đống dưới đất, những mẫu gỗ viết chì la liệt khắp nơi, thùng rác thì đầy nhóc giấy vụn …
- Nghệ sĩ có khác, phải mệt mỏi lắm đây. Ủa, cái gì nằm trong góc vầy nè? … Khung ảnh, bể hết mặt kính rồi … người này … hẳn là mẹ bé Tiên, nhìn họ hạnh phúc quá. Một gia đình như vậy là mong ước của bao người, sao lại nên nông nổi vậy chứ? … Nhưng ít ra bé Tiên vẫn còn được gặp mẹ, còn mình, đến mặt mũi cha mình cũng chỉ biết …
Minh Thường khẽ thở dài rồi đặt khung ảnh lên bàn. Đầu óc cậu nhanh chóng quay trở lại tập trung cho việc dọn dẹp căn phòng bừa bộn.
Đang loay hoay dọn mớ giấy tờ, cậu kéo ngăn kéo trên bàn ra:
- Đơn ly dị … Nguyễn Huy Minh Tuấn, Tôn Thị Lan Hương … ngày 29 tháng 10 năm 2009 …
- Cậu là ai?
Thường chợt giật mình khi từ ngoài cửa, một người phụ nữ mặc một bộ đồ công sở màu trắng sang trọng, tóc bới cao đang hướng ánh mắt dò xét về phía cậu. Đó chẳng ai khác chính là mẹ của bé Tiên, vợ anh Tuấn, Thường nhận ra vì trông người phụ nữ đó chẳng khác gì mấy so với trong hình.
- Uhm … Em là bạn anh Tuấn.
- Thím Hai đâu sao cậu lại ở đây?
- Dạ, thím Hai có đám tang phải về quê gấp rồi chị ơi.
- Còn chồng … cậu Mạnh Tuấn có nhà không? Bé Tiên đi học rồi hả?
- Dạ, bé Tiên đi học rồi, cậu Mạnh Tuấn đang đi công tác.
- Lại công tác nữa rồi, như vậy chưa đủ với anh sao?
- Dạ?
- Không có gì. Vậy tối ai ở lại với bé Tiên?
- Dạ, em ở lại.
- Uhm … Đây là mấy quyển truyện cổ tích tôi mua cho bé Tiên. Cậu nhớ đọc cho nó trước khi đi ngủ đó. Nhớ mở đèn ngủ với đèn ngoài hành lang lên, đóng hết cửa sổ lại, mở điều hòa 28 độ, bé có than nóng thì mở quạt, đợi khi nào ngủ thì tắt đi. Sáng dậy thì chỉ cần lay bé dậy, mở nhạc Bach lên cho bé là được.
- Dạ.
- Cậu biết nấu ăn không?
- Dạ biết.
- Ừ, được rồi, phiền cậu vậy. Tôi có vài việc cần phải sắp xếp, có lẽ khoảng hơn 1 tháng nữa tôi sẽ đón bé Tiên qua ở luôn với tôi.
- Dạ.
- Nhờ cậu chuyển lời giúp.
- Dạ.
- Không cần lịch sự với tôi vậy đâu, tôi đi đây, đây là số điện thoại của tôi, cậu giữ lấy, có gì gọi cho tôi.
- Dạ, chị quan tâm gia đình quá.
- Nếu đây là một lời khen thì tôi xin cảm ơn, tôi chỉ quan tâm đến bé Tiên thôi. Nó không đáng phải chịu như vậy. Tạm biệt cậu.
- Dạ, chào chị.
Người phụ nữ khẽ thở dài và quay đi thật nhanh, trả lại cho cậu sự yên tĩnh khi nãy. Cửa phòng vẫn để mở, bên ngoài vọng vào phòng tiếng nước róc rách, Thường cũng chợt lặng đi.
Dọn dẹp xong xui, Thường ngồi bật vào ghế salon ở phòng khách.
- Hix, sao mà mệt mỏi quá đi, nào là đi siêu thị, dọn nhà cửa, rửa chén … Lát phải nấu bữa tối cho bé Tiên nữa … nằm nghỉ chút đã …
- Con ơi con … Con ơi …
- Hix, chưa kịp nghỉ ngơi gì hết, … Sao vậy bác?
- Tới giờ đón bé Tiên rồi kìa, con chuẩn bị đi với bác ra trường đón nó đi.
- Ủa? Mới đây mà 3 giờ rưỡi chiều rồi hả? Con biết rồi, bác chờ con chút, con ra liền.
…