Xin lỗi, nhưng em đúng là... Trang 6

- Nhưng vẫn chưa đủ em à, luôn luôn thiếu …
- Sao?
- Con người mà em, lúc nào cũng vậy, không bao giờ là đủ.
- Đối với em như vậy là đã đủ rồi.
- Sau này em lấy vợ, rồi em sẽ hiểu, anh không thể cắt nghĩa cho em hiểu hết được.
- Phức tạp vậy sao? Nếu vậy sau này em không lấy vợ cho rồi.
- Haha, sao lại không? Em nói y như anh ngày xưa, haha. Rồi em sẽ thấy.
- Không, em nói thiệt mà. Tại …
- Tại sao?
- Tại em không thích thôi. Nó phiền phức quá.
- Em à, ai tới một lúc nào đó cũng phải làm đám cưới, rồi sinh con, có gia đình của mình.
- Nhưng …
- Dù nhiều lúc có những chuyện không hay, sống chung với nhau mà, sao tránh được xích mích hả em? Nhưng với anh, được về nhà ăn bữa cơm tối, chơi với con gái, ngồi xem TV với vợ sau cả ngày đi làm là đã hạnh phúc rồi em à.
- Anh thật là may mắn.
- Sao em lại nói vậy?
- Dù sao, anh cũng được như vậy, em thì không biết bao giờ, xa quá …
- Ngốc à, nói đi rồi 10 năm nữa vợ con đùm đề cho coi.
- Sao nhanh vậy? Em không muốn mất tự do sớm vậy đâu.
- Trời ạ, coi đứa em nuôi của anh nói kìa, muốn kí đầu nó ghê.
- Ăn hiếp em út hoài. À, vợ anh có đi làm không hay ở nhà thôi.
- Uhm, trước kia thì có, vợ anh vừa nghỉ làm được một năm nay.
- Sao vậy?
- Anh muốn vợ anh tập trung cho con cái, bé Tiên lớn rồi, anh thì cứ đi công tác suốt, công việc của vợ anh cũng vậy.
- Vậy nên anh bắt vợ anh nghỉ?
- Ừ, đúng là anh làm khó cho vợ anh, phụ nữ mà làm được tới trợ lý giám đốc thì không dễ kiếm đâu.
- Uhm, nhưng rồi vợ anh cũng nghỉ, có khi nào vì vậy nên … ?
- … nên vợ anh muốn ly dị? Đúng, anh và vợ anh cứ tranh cãi chuyện này mãi, cho tới khi không còn chịu đựng được nữa, anh không còn gì để nói với cô ấy, vợ anh cũng chẳng còn buồn nói với anh nữa, hai người im lặng, rồi một ngày, khi đi làm về, anh đã thấy sẵn trên bàn làm việc mình …
- Còn bé Tiên?
- Thay phiên nhau thôi em, dù sao nó cũng còn nhỏ …
- Đúng là không đơn giản. Quyết định rồi, mai mốt không thèm lấy vợ cho sướng cái thân.
- Nữa., muốn ở giá để vua phong bốn chữ “Tiết gà khả phong” hả?
- Hả? Chọc em hoài nha, cạp anh giờ, còn sửa chữ “Tiết hạnh” thành “tiết gà” nữa.
- Trời ơi, không có chơi cái trò hoang dã đó nha.
- Kệ, đang ở giữa rừng núi mà, làm vậy mới hợp rơ.
- Hôm nay đâu có trăng đâu em.
- Á, chọc hoài. Em không cần trăng rắn gì hết, muốn cắn là cắn thôi.
- Thôi thôi, anh thua.
- Vậy chứ.
- Hihi, uhm … thôi, gần 10 giờ rồi em, ngủ đi, mai dậy đi sớm đó.
- Dạ, em biết rồi.

Anh nhắm mắt, xoay người qua phía cậu. Còn cậu vẫn thức, cậu nhìn anh một hồi, vẫn gương mặt điển trai, chững chạc, ở độ tuổi của anh, dường như vẫn còn chút gì đó của nét trẻ con, hóm hỉnh của tuổi trẻ. Anh ngủ, mắt nhắm nghiền, từng hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, đôi môi anh như một thứ bùa chú cuốn hút Thường, cậu nhìn mãi. Nhìn anh ngủ mà cậu cảm thấy thanh bình quá, dường như mọi thứ đã biến mất, chỉ còn mình cậu và anh.

- Sao tự nhiên khát nước vậy nè?

Thường lò dò ngồi dậy, cậu mở cửa và đi ra ngoài, trăng đã lên, một vành khuyết lơ lửng giữa bầu trời đùn đục gờn gợn mây, có vài ánh sao le lói đằng chân trời, lâu lâu lại mất hút vì mây mù. Cái lạnh chực ùa vào cậu khi cậu vừa đi ra sân, lạnh đến gợn gáy, giữa mùa lạnh, chỉ có vài tiếng con ễng ương kêu ồn ột chốc chốc vang lên, ngoài ra chẳng còn gì cả, im lặng và tĩnh mịch. Trời đứng gió, vậy mà cậu vẫn cảm thấy như có một cái gì đó lành lạnh đang thổi sát sau gáy cậu. Mới 10 giờ hơn mà sương đã giăng đầy khắp nơi, lờ mờ trắng đục hòa với thứ ánh sáng huyền hoặc của vành trăng khuyết kèm với vài ngọn đèn trái ớt ngoài hành lang, cậu chậm rãi bước tới khu nhà ăn lấy nước uống.

Vừa uống nước xong, chợt một cái bóng vụt qua ngay sau cậu, theo quán tính, cậu quay lại, chẳng thấy đâu. Cậu rợn người, vội đi về phòng mình thì bất chợt từ đằng sau …

… một bàn tay lạnh cóng, khô ráp, nhăn nhúm áp vào gáy cậu kèm theo tiếng cười the thé:

- Há há há, Tao bắt được rồi … há há há.

Thường giật bắn mình, chỉ kịp hét lên một tiếng: “Á” rồi co giò chạy vào phòng mình, cậu sợ đến mức quên cả việc … đóng cửa phòng lại mà chạy thẳng lên giường. Cậu sợ đến mức không thể mở miệng gọi Tuấn được, cậu chỉ biết ôm chằm anh, run rẩy … Mạnh Tuấn giật mình tỉnh dậy:

- Gì vậy em?
- …
- Sao vậy em? Sao run dữ vậy? Bệnh hả? Sao người lạnh toát vậy?
- … M … m …
- Sao?

Chưa kịp trả lời, từ bên ngoài, qua cánh cửa vẫn để mở, một cái bóng lù lù đi vào, đen lòm, lả lướt, lù xù, lất thất … Mạnh Tuấn và Minh Thường chỉ kịp thét lên:

- Maaaaaaa …

Minh Thường ôm chằm lấy anh, cả anh và nó đều điến người đi vì sợ hãi, chẳng kịp phản ứng gì nữa. Thường không nói được nữa, răng cậu cắn chặt lấy môi, cậu run bần bật, tay cậu níu chặt lấy người và tay anh, rồi từ từ nới ra, mắt cậu từ từ nhòa đi, chỉ kịp thấy cái bóng ấy đi dần về phía mình …

- Em ơi? Em? Có sao không?
- Tỉnh rồi kìa …
- Em, … em …
- …
- Thôi, không sao là tốt rồi, lấy nước nóng cho cậu đó uống đi nha. Để chai dầu gió này ở đây, có gì sứt đi.
- Dạ, cảm ơn chú.
- Thiệt tình, mấy thằng nhỏ này xớn xác quá. Cũng may là chưa có chuyện gì, hết hồn với bà này.
- Dạ, không sao rồi chú ơi, thôi, chú với thầy về đi, cháu tự lo được rồi.

Đợi hai người ra khỏi phòng, Mạnh Tuấn quay lại với Thường:

- Em có sao không?
- …

Minh Thường vẫn còn sợ, cậu vẫn chưa thể nói được gì, cậu chỉ ngơ ngác giương ánh mắt nhìn anh. Như hiểu ý, Mạnh Tuấn chậm rãi nói:

- Không có sao đâu em. Hồi nãy không phải ma gì đâu. Chỉ là bà đó bị điên, mấy đứa nhỏ trong chùa khóa chốt nhưng không kĩ nên để bà đó chạy ra đi vòng vòng trong chùa thôi. Em làm anh lo quá, có sao không em?

Minh Thường hiểu chuyện, cậu khẽ lắc đầu kèm theo một cái cười gượng trên nét mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.

- Em không sao là tốt rồi, anh cũng sợ lắm, nhưng mà cũng may, lúc bà đó vừa đi tới chỗ em thì có chú đó kịp ngăn lại, lúc anh xoay qua em thì em đã ngất đi rồi, làm anh hết hồn lần nữa.
- …
- Em nhìn vậy mà cũng yếu bóng vía ghê he.
- Uhm …
- Đỡ sợ hơn chưa? Có anh rồi còn sợ gì nữa?
- Uhm … Dạ không.
- Em uống chút nước nóng đi, đây nè.
- …

Mạnh Tuấn đưa tay cầm ly nước rồi đưa Minh Thường, cậu ngồi dậy, dựa vào thành giường, chợt cậu cầm tay anh, tay anh có 5 vết bấu dài, còn rươm rướm máu. Cậu nhìn anh như muốn hỏi gì đó.

- Không sao đâu em.
- Anh …
- Sao em?
- Em … em làm anh vậy hả?
- Không sao đâu, lúc đó em sợ quá mà. – Mạnh Tuấn phì cười rồi đưa ly nước sát miệng cậu, không để cho cậu cầm và nói gì thêm.
- Em … xin lỗi.
- Không sao đâu em, em không sao là tốt rồi.

Thoáng thấy ánh mắt còn sợ sệt pha lẫn vẻ ăn năn của Thường, Mạnh Tuấn lên đầu giường ngồi kế bên cậu, anh đưa tay nắm lấy tay cậu và siết lại.

- Tay em còn lạnh lắm đó.
- Dạ. Em không sao.
- Uhm … Hihi … Sao rồi? Con sóc lăn xăn thường ngày đâu rồi? Vừa bị nhát có chút xíu mà quéo lại rồi hả?
- Hi.

Minh Thường cũng cười theo vì câu đùa của anh, rồi chợt cậu dựa đầu lên vai Mạnh Tuấn. Anh hơi bất ngờ vì hành động này của Thường, Thường cũng chợt nhận ra hành động của mình nên vội ngả đầu lại chỗ cũ. Cậu lại cảm thấy mặt mình nóng lên.

- Em cứ dựa đi, ngại à?
- Dạ, hi, thôi em không sao đâu anh, em bình tĩnh lại rồi.
- Ừ, thôi ngủ tiếp đi em. Hơn 1 giờ sáng rồi.
- Dạ. Anh à.
- Gì em?
- Cảm ơn anh nha.
- Em là em anh mà, cảm ơn hoài.
- Em biết rồi.
- Ngủ đi, cảm ơn hoài, sáng giờ.

Mạnh Tuấn nằm xuống, tay anh vẫn nắm lấy tay của Minh Thường, bây giờ hai bàn tay đã đan vào nhau, truyền hơi ấm của anh cho cậu. Thường lại khẽ dúi đầu lại sát vai anh, trái tim cậu lại xốn sang khó tả, cậu lắng nghe từng nhịp đập từ trái tim ấy, cảm nhận những rung động từ đôi tay anh, tiếng thở của anh, mùi nước hoa vẫn còn đọng lại nơi cổ anh. Chỉ hai lần gặp anh, vậy mà Thường có cảm giác như cậu đã biết anh từ trước, cậu cảm thấy anh thật thân thuộc, ấm áp và thật yên bình khi được ở bên anh.

- Anh còn hơn cả một người anh …

Minh Thường mơ màng rồi dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ yên bình và ấm áp.

Sáng hôm sau, cậu và Mạnh Tuấn dậy sớm và đi theo người đàn ông ra về. Đang bước qua một hành lang, chợt từ cửa sổ, một bàn tay thò ra chỉ vào Minh Thường và la lên:

- Lâm Quân, Lâm Quân, anh bỏ em mà theo con Sảo Ngọc sao? … Đừng, đừng đi … Em sẽ chết với anh … Á á á … hahaha …
- Không sao đâu cháu – người đàn ông giao gạo hôm qua nói với Thường. – Bả gặp ai cũng nói vậy hết đó, không hại ai đâu.
- Dạ, cháu không sao, Lâm Quân, Sảo Ngọc là ai vậy chú?
- À, … chú không biết, à, bạn cháu đợi kìa, đợi chú lấy xe rồi đi luôn.

Người đàn ông chợt ấp úng khi Minh Thường hỏi ông. Người đàn ông quay đi, lẩm nhẩm:

- Không thể được, sao lại giống thế này?

Sảo Ngọc? … Cái tên bỗng làm cho Minh Thường ngờ ngợ.

- Chắc chỉ là trùng hợp thôi. – Thường tự nhủ.

Sương vẫn còn phủ một màn đục bao bọc cả núi rừng, nắng vàng rọi xuyên qua những tán cây cao su tạo nên những đường chỉ vàng thẳng tắp óng ánh đầy lung linh. Có lẽ vẫn còn mơ màng và mệt mỏi, cậu gục người lên vai anh, rồi bất chợt, cậu lại ngồi dậy.

- Không sao đâu em, mệt thì cứ dựa anh nghỉ chút đi, nhớ vịn anh được rồi.
- Sợ anh nói em nhỏng nhẽo.
- Ủa? Từ hôm qua tới giờ em vẫn vậy mà, sợ gì nữa?
- Anh này, chọt lét cho té giờ.
- Hihi, anh đùa mà, có mệt thì cứ dựa anh đi nha. Khi nào ra đường lớn thì anh gọi.
- Dạ, hihi.

Cậu dựa vào người anh, không ngủ, cậu chỉ đơn giản là dựa vào đó, lắng nghe những nhịp đập từ trái tim anh từ đằng sau, cảm nhận hơi ấm từ lưng anh, từ vòng eo của anh. Mọi thứ cứ như là một giấc mơ, ước gì nó cứ mãi là một giấc mơ, cậu nghĩ thầm, nếu là một giấc mơ, cậu nguyện sẽ chẳng bao giờ tỉnh.

Còn một lần nữa để cậu có lý do chính đáng được gặp anh, còn sau này? Biết đâu được? Có thể cậu chẳng còn được gặp lại anh lần nào nữa. Ước gì mọi thứ chỉ là một giấc mơ thì hay biết mấy …

- Ra đường lớn rồi em ơi, em ngồi ngay lại đi.
- Dạ.
- Tuần sau anh lại đi Hà Nội.
- Đi Hoài ha, sướng ghê, hihi.
- Đi công việc thôi em à. Với lại giờ này ngoài đó đang lạnh lắm.
- Nhưng được đi nhiều là sướng rồi, không như em.
- À, cái này thì chưa chắc nha, hihi.
- Ý anh là sao? Thì mấy chỗ gần gần ai mà nói.
- Hồi bằng tuổi em, anh chỉ biết ở nhà.

Trời đã khuya, ngoài công viên, có một người con gái thấp thỏm chờ ai đó …

- Sao giờ anh mới tới?
- Không có thời gian giải thích đâu, đi theo anh.
- Chết rồi. Tụi nó kìa.
- Đi mau.
- Em phải đánh lạc hướng tụi nó, anh đi đi, tụi nó không dám làm gì em đâu.
- Không, em phải đi theo anh.
- Hẹn anh ở chỗ cũ …
- Ngọc … Ngọc … Vậy gặp em ở chỗ cũ.

Người con gái vội chạy nhanh qua đường, vào một con hẻm nhỏ, mất hút trong bóng tối …

- Anh Quân … Anh có đây không?
- Sao lâu vậy? Em làm anh lo quá.
- Em không sao đâu, bây giờ tính sao hả anh?
- Mai 6 giờ tàu sẽ đi, mình lên tàu là an toàn rồi.
- Em lo quá, tụi nó …
- Không sao, ngoài Sài Gòn tụi nó không dám làm gì đâu.
- Nhưng giờ làm sao mà ra đó hả anh?
- Anh sắp xếp sẵn rồi, lát mình lên xe nhà binh tới đoạn đầu đường Tự Do rồi đi dần ra cảng thôi.

- Chào em.

Thường chợt giật mình khi đang thả mình ra ngoài thế giới bên kia cửa sổ, vẫn căn phòng nơi mà lần đầu tiên cậu ông Tô.

- Ông …
- Sao? Em không nghĩ tôi kì bí tới mức không cho em nhìn mặt chứ?
- À, không, tôi … chỉ hơi giật mình thôi.
- Ta ăn tối chứ, mời em ngồi.

Người đàn ông trạc trung niên, tóc đã lấm chấm những sợi tóc bạc, mũi cao, đôi mắt sâu và dài, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp mặt ông Tô, khi mà cậu vẫn đang thắc mắc về nhân dạng của ông ra sao, thật gần và sinh động.

Thường ngồi xuống bàn, vẫn những thứ y như lần đầu cậu ngồi đây, như không hề thay đổi, và trước mặt cậu, vẫn là những đóa hoa hồng vàng ...

Thường ra về, vẫn trên chiếc xe màu đen cùng người tài xế.

- Sau này chú chở tới Q bar là được rồi, tự tôi đi về.
- Vâng.

Thường mãi ngắm nhìn ngoài kia, những chiếc xe, những cái cây đơn độc, …

Có một chiếc xe cũng đang theo sau cậu.

Chợt, cậu giật mình:

- Có khi nào người đàn ông mà hôm bữa mình chạm mặt lúc đi ngang qua con hẻm và ông Tô là một? Vậy thì tại sao ông Tô lại biết mẹ của mình? Hoa hồng vàng …
- Tới rồi thưa cậu.
- Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn chú.

- Sao lâu vậy anh?
- Chắc gần tới rồi, bạn anh dặn kĩ rồi mà.
- Em lo quá.
- Không sao đâu em, bình tĩnh đi, không sao đâu.

Chợt, bốn chiếc chiếc xe máy chạy tiến lại họ.

- Đứng im, không tao bắn bể sọ.

Bốn chiếc xe hơi từ từ tiến lại, một người đàn ông bước ra xe, kính đen:

- Nếu em không muốn thấy xác của thằng đó thì ngoan ngoãn vào xe anh.

Ngọc giật mình, im lặng tiến về chiếc xe hơi đang mở cửa sẵn và ngồi vào trong. Người đàn ông đeo kính đen tiến lại Quân:

- Tao cho mày cơ hội, biến khỏi cái xứ này.
- Tao chỉ đi khi nào có Ngọc.
- Mày thật ngoan cố. Mày thừa biết kết cục rồi đó.
- Tao không quan tâm. Mày cũng thừa biết Ngọc không yêu mày.
- Mày ngon lắm, thằng chó. Tụi bây, xử nó …
- Không - Ngọc la lên …

Chợt ...

Loading disqus...