Mạnh Tuấn cũng chỉ biết im lặng theo, rồi anh quàng vai cậu vỗ nhẹ vài cái an ủi.
- Đừng buồn nữa em à … Có lẽ vì vậy mà em dần khép kín mình lại …
- Em sợ những người mình yêu thương rồi cũng như thế.
- Sinh lão bệnh tử em à, anh cũng không biết khuyên em sao nữa, anh cũng từng như em, cha mẹ anh mất vì tai nạn giao thông khi anh vừa học đại học năm nhất. Lúc đó anh chẳng thiết sống nữa, nhưng rồi anh cũng dần vượt qua, vì anh còn em của anh nữa, anh không thể nghĩ cho mình anh được, anh lao đầu vào học và xin được học bổng bên Mĩ. Rồi học và làm việc bên đó cho tới khi về Việt Nam. Em còn may mắn là vẫn còn mẹ, còn anh thì mùa Vu Lan nào cũng đeo hoa hồng trắng … – Mạnh Tuấn gượng cười.
- Em biết mà, cảm ơn anh nhiều lắm, những chuyện này em chưa kể với ai hết, anh là người đầu tiên đó.
- Anh cũng vậy chứ, có ai biết chuyện của anh ngoài vợ cũ và em của anh đâu.
Minh Thường chợt ngập ngừng khi nghe Mạnh Tuấn nhắc đến vợ cũ, cậu định hỏi anh vì sao anh lại li dị nhưng lại thôi. Cậu nằm xuống ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi.
- Anh làm anh của em được không? … Ý em là như một người bạn đó. Nhiều lúc em muốn có ai đó tâm sự lắm nhưng chẳng biết tìm ai mà nói hết. Em càng không dám nói với mẹ. Mà như anh đã nói rồi đó, nhìn bề ngoài em khó gần, khó chịu, thậm chí kiêu căn, khó tính nữa, một người như em thì ai chịu làm bạn với em chứ. Em cũng không có anh em nữa.
- Sao lại không? Chỉ là người ta chưa thấy được con người thật của em thôi, vừa chân thành, vừa hóm hỉnh, vui tính, hiếu thảo nữa chứ.
- Chỉ vậy thôi hả? Em không tốt sao?
- Tốt chứ, sao bắt bẻ anh hoài vậy?
- Hehe, chọc thôi mà, vậy anh làm anh em nha. – Minh Thường nở nụ cười trở lại rồi xoay qua nhìn Mạnh Tuấn.
- Ừ, tất nhiên rồi, anh cũng xem em là em, là bạn anh nên mới kể những chuyện mà anh chưa bao giờ kể cho người ngoài nghe đó.
- Coi như là bước tiến triển đầu tiên của mối quan hệ anh em đi nhe, hihi.
Mạnh Tuấn nằm ngửa ra theo Mình Thường, anh dõi mắt đưa lên những tán cây, qua những cánh chim bất chợt lao qua, lên những tầng mây cao trắng ngần, rồi xa xăm vào khoảng không lồng lộng.
Minh Thường rút điện thoại mở bản Trịnh “Rừng xưa đã khép” của Ngọc Lan lên. Cậu khép mắt, cảm nhận những rung động du dương của tiếng nhạc, tiếng chim hót, gió thở vào mặt, mùi cỏ, mùi nhựa cây thoang thoảng, yên tĩnh và thanh bình. Chưa bao giờ Minh Thường cảm nhận được đầy đủ cảm giác thanh bình mà cuộc sống mang lại cho cậu trọn vẹn như lúc này, quan trọng hơn, có lẽ, bên kia có lẽ cũng có một người đang có cùng cảm nghĩ như cậu.
- Giá như cuộc sống cũng như những bản nhạc êm dịu, cũng như cơn gió hiu hiu, như mặt hồ đằng xa, như bầu trời trong xanh thì hay biết mấy.
Thường thầm nghĩ, chợt cậu lại khao khát, dâng lên nhưng không hề mạnh mẽ, nó dờn dợn từ tận đáy lòng, một cuộc sống thật bình thường …
Cậu chồm dậy và khẽ liếc nhìn sang Minh Tuấn, anh cũng đang nhắm mắt, có lẽ cũng như Thường, ít ra là cùng hành động như nhau, Thường mỉm cười rồi quay trở lại với những suy nghĩ đang bay trên bầu trời xanh kia. Xa và cao, xanh và trong, vời vợi và thăm thẳm.
Tâm hồn cậu lại bay bổng, lao vun vút qua những tầng cây, vươn lên qua cả tầng mây và lớp lớp triệu hành tinh … Cậu dần thiếp đi trong mớ suy nghĩ được thổi vào bong bóng và thả cho bay lên.
Mơ màng … Cậu nhìn đồng hồ, mãi nghe nhạc, gió hiu hiu mà ngủ quên bao giờ không hay.
- Chết rồi, gần 4 giờ rồi. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, dậy dậy, … đi về chứ không là kẹt ở đây mất.
- Hả? Sao? 4 giờ chiều rồi sao?
- Trời ơi, em với anh đều ngủ quên, dọn đồ rồi chạy về đi anh, đi tối nguy hiểm lắm.
- Anh cũng chết nè, con gái anh chiều nay 5 giờ là nó về, không về kịp rồi.
- Anh coi có bạn bè nào tin tưởng hay thân với anh không? Gọi nhờ bạn anh đón giùm đi.
- Ừ, chờ anh chút – Mạnh Tuấn vội rút điện thoại ra và … Alô, Ê Khải, lát mày ra trường đón giùm con gái tao nha. … Tao có việc phải chạy ra ngoài Tây Ninh, không có về kịp … Ừa, nhớ ghé mua cho nó phần KFC nghe chưa … Ừa, tối tao về … Ừa, bye nha, cảm ơn mày trước, bye.
- Xong rồi hả anh?
- Ừ, anh nhờ thằng bạn thân của anh đón rồi, không sao đâu, giờ lo chạy về thôi, em nói anh mới nhớ, khi nãy đường tới đây toàn là rừng cao su hai bên, không có đèn đường nữa, đường thì đất đỏ, đi xe này buổi tối có nước chết.
- Thôi anh đừng nhắc nữa, nghe ghê quá, em dọn xong rồi nè, đi thôi anh …
Trời càng lúc càng tối …
- Sao đi hoài không thấy ngã rẽ nào vậy ta?
- Sao em?
- Hình như đi nhầm rồi anh ơi, Hồi nãy phải quẹo phải mới đúng, chứ chạy thẳng là đi sâu vô rừng rồi..
- Chết rồi. Rồi sao giờ? 5 giờ rồi em.
- Em xin lỗi, tối quá, em bị loạn thị với cận mà, quýnh quá em không có nhớ.
- Giờ quay lại chứ sao. Mà sao trời mau tối vậy không biết?
- Thì ở vùng rừng núi trời mau tối lắm mà anh, đâu có đèn đường đâu. Á, anh chạy từ từ thôi, em lọt xe.
- Em ngồi sát vô đi, vịn anh chặt vô, đường đất nên xe anh đi được có 50 cây là quá à, tại nó dằn thôi.
Minh Thường ngồi sát vào anh, hai tay cậu vịn chặt hai bên hông Mạnh Tuấn. Cậu chợt đỏ mặt, chẳng nói được gì, cái lạnh của rừng núi nhanh chóng làm hai tay cậu lạnh cóng, rồi lại được sưởi ấm nhờ cơ thể của anh, vô tình thôi, cậu cũng không ngờ mình lại được một lần ôm anh như vậy, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy.
Chợt một chiếc xe máy khác chạy ngược chiều lại phía hai người.
- Hai đứa đi đâu đây?
- Dạ, tụi cháu bị lạc đường.
Người đàn ông dừng xe và hỏi, Mạnh Tuấn cũng dừng và đáp lại.
- Đi đâu mà lạc?
- Dạ, tụi cháu đi chơi trong hồ ra.
- Trời, bộ ở Sài Gòn xuống hả?
- Dạ.
- Sao không về sớm sớm, đợi giờ mới về, biết ở đây nguy hiểm lắm không?
- Dạ, tại … tụi cháu mê chơi nên quên mất luôn.
- Cái đám thanh niên tụi bây chỉ ham chơi. Giờ mà quay về không được đâu, hai đứa đi xe tay ga như vậy, thể nào tụi nó cũng không tha, có khi mất mạng.
- Hả? – Minh Thường và Mạnh Tuấn cùng há hốc. – Giờ sao chú? – Mạnh Tuấn hỏi dồn.
- Quay xe lại, theo chú, đằng trước có một ngôi chùa đó, chú cũng lên đó, hai đứa lên đó ở đỡ qua tối nay đi, sáng theo chú ra luôn.
- Dạ …
- Hai đứa cũng hên đó, thường Chủ Nhật chú ở nhà, thứ 2 mới lên đây giao lương thực cho nhà chùa. Mấy bữa có rằm nên chùa hết gạo nhanh, chứ nếu không chắc khó à.
- Dạ, cảm ơn chú, vậy chú dẫn tụi cháu đi theo nha. – Mạnh Tuấn vội quay đầu xe lại rồi chạy theo sau người đàn ông kia.
- Anh nè, biết ổng nói thật không? Lỡ ổng dẫn vô xào huyệt tụi cướp luôn thì chết nữa.
- Em nói anh mới nhớ, nhưng mà chắc không sao, nhìn mặt ổng cũng không tới nỗi mà, với lại ổng đang chở hai bao gạo kìa.
- Uhm, nhưng cũng phải cẩn thận đó nha.
- Ừa, để anh chạy chậm lại, giữ chút khoảng cách với ổng, em để ý xung quanh nha.
- Dạ.
Mãi lo quan sát hai bên, đôi bàn tay cậu vẫn vịn chặt hai bên hông Mạnh Tuấn.
Trời chập choạng …
- Ý, em thấy cái bản để chữ Chùa rồi.
- Uhm, vậy yên tâm rồi.
- Dạ, đành phải nán lại ở đây một đêm, em … xin lỗi.
- Ủa? Sao lại xin lỗi anh?
- Uhm, thì dẫn anh mà không nhớ đường về, biết vậy em kêu đi mấy chỗ gần thôi, tại ham hố đi xa … Làm mai anh không đi làm … không đón con anh được …
- Trời, có gì đâu em, Khải bạn anh lo cho bé Tiên rồi, hồi anh đi công tác nó cũng lo mà.
- Uhm, mà mai anh còn đi làm.
- Anh có thể gọi điện bàn giao cho người khác mà em. Em cũng đâu muốn vậy đâu, mai em cũng không đi học được. Mà ngược lại, anh còn phải cảm ơn em chứ.
- Sao cảm ơn em?
- Thì dẫn anh đi chơi, hôm nay vui ghê, lâu rồi anh mới cảm thấy vui như vậy. Gần đây có vài chuyện buồn xảy đến với anh …
- Thì có gì đâu, em cũng được đi mà. Với lại nhờ vậy nên mới có được một người anh kết nghĩa.
- Ừ, vậy nên đừng xin lỗi nghe chưa.
- Anh cũng đừng cảm ơn nữa, hehe.
7 giờ tối.
Người đàn ông khi nãy dẫn hai người tới một ngôi chùa, có 3 tăng ni đứng đợi sẵn ngoài cổng, người đàn ông bước xuống xe và nói chuyện với một người trong số đó, tay chỉ hướng về Tuấn và Thường, người tăng ni gật đầu vài cái. Đoạn, người đàn ông đó ra hiệu cho Tuấn chạy vào.
- Để xe trong kia đi cháu, kế bên xe chú đó.
- Dạ, ủa mà nhà chùa chịu chưa bác.
- Chịu chứ, sao không? Bây hỏi kì.
Mạnh tuấn để xe ở chỗ người đàn ông chỉ rồi dẫn hai người đi lên những bậc thang bằng đá, Thường và Tuấn đi một hồi cũng thấy ánh đèn trong nhà chùa hắt ra.
Sau một hồi trò chuyện với sư trụ trì cùng các tăng ni, một sư thầy dẫn Thường và Tuấn vào một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng và đơn sơ, chỉ có độc một chiếc chiếu được trải trên chiếc giường cũng độc một cái duy nhất.
- Hai người chịu khó ở đây ạ, vì nhà khách của chùa đang sửa chữa.
- Dạ không có gì đâu ạ, ở đâu cũng được mà, có là quý rồi thầy. – Mạnh Tuấn đáp lại.
- Tôi xin lui, có gì cần hai người cứ gọi tôi hay những người khác nha. Lát nữa mời hai người qua bên khu nhà đối diện dùng cơm chay.
- Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm.
Cầm chăn gối trên tay, Mạnh Tuấn nhìn Minh Thường rồi nói:
- Có một cái giường à, để tối anh ngủ dưới đất vậy.
- Thôi, ai lại làm vậy? Ở đây rừng núi, tối lạnh lắm, anh lên giường ngủ luôn đi.
- Anh sợ chật quá em không thoải mái thôi.
- Có gì đâu mà không anh? Anh không ngại thì thôi chứ em đâu có ngại chật chội.
- Ừa, tối anh hay có tật gác người khác lắm à.
- Chết rồi, dẹp ruột em mất.
- Cái thằng nhóc này. – Tuấn kí lên đầu Thường một cái.
- Á, đau mà.
- Thôi, em đi tắm trước đi, anh gọi điện có công việc chút.
- Dạ, vậy em đi. Mà chết rồi anh ơi …
- Sao em?
- Khi sáng đi đâu có đem đồ theo đâu.
- Để anh chạy qua hỏi mượn vài bộ đồ xem, anh cũng đâu có đem theo đồ gì đâu.
5 phút sau.
- Em mặc đỡ bộ đồ nâu này hen.
- Trời, có là may rồi, làm như em là đại gia vậy.
- Hình như cái áo này hiệu Chanel em ơi.
- Còn chọc em nữa.
Thường cầm đồ và lườm Tuấn một cái …
…
- Anh tắm xong rồi nè, khỏe ghê.
Nghe tiếng anh, Thường ngẩn mặt lên …
- Em? Sao nhìn gì ghê vậy? Anh mặc áo ngược hả?
Mạnh Tuấn mặc bộ đồ nâu đi vào phòng, bộ đồ mỏng bằng tơ, mỏng tới mức có thể thấy khuôn ngực nở nang của anh, bắp tay to lớn, bây giờ Thường mới để ý và … cả cái thứ màu trắng trắng ẩn sau lớp vải quần mỏng tăng nữa.
- Sao mặt em đỏ vậy? Cảm rồi hả?
- Hả? Không phải … Tại … – Thường vội quay mặt đi chỗ khác.
- Tại gì? – Anh bước lại gần Thường hơn.
- Không, không có gì đâu. – Cậu lại quay lại Mạnh Tuấn một lần nữa.
- Trời, em có sao không?
- Sao là sao anh?
- Em … em bị …
Thường vẫn ngẩn ngơ không hiểu Mạnh Tuấn định nói gì, cậu thấy tự nhiên có cảm giác ươn ướt, cậu cúi xuống nhìn …
Những giọt chấm chấm màu đỏ nhỏ trên tay cậu.
- Trời ơi … Á … máu … - Thường gần như hét lên.
- Nè em, khăn giấy nè, sao vậy? Em bệnh hả? Có sao không?
- Em không …
- Trời ơi, đừng làm anh sợ nha, anh sợ máu lắm đó.
- Em … không sao.
- Chứ sao mũi tự nhiên chảy máu?
- Chắc tại … chưa ăn gì đó anh.
- Vậy ngồi nghỉ chút rồi đi. Đúng là công tử, ở rừng núi là có chuyện.
- Anh chọc em nữa. Tại anh mà … em …
- Tại anh sao?
- Hả? À … vì tại đợi anh tắm, em ngồi đói bụng …
- Cho anh xin lỗi.
Minh Thường ngồi được một chút thì có người gọi cậu và Mạnh Tuấn ra nhà ăn.
- Ra ngoài kia ăn thôi em.
- Dạ.
- Cứ ngước mặt lên chút nữa đi, anh dẫn đi.
- Em …
Chưa kịp trả lời, Mạnh Tuấn đã cầm vòng tay cậu và dẫn từ từ ra ngoài. Một chút cảm giác là lạ, cậu chưa từng trải qua nó, chưa từng có, cậu cố tìm hiểu điều gì làm cậu như thế, rằng tại sao cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cả người cậu như nóng lên, tay cậu như run run … Có phải vì tay anh vừa chạm vào tay cậu, nắm lấy và dẫn cậu đi? Đôi tay anh ấm áp, bàn tay mềm mại và thon dài của những người hay cầm cọ.
Ăn cơm tối xong, Thường gọi về nhà cho mẹ cậu, còn Tuấn thì lo trò chuyện với con gái một hồi lâu. Nhìn cái cách anh dỗ ngọt con gái anh qua điện thoại kèm theo những cử chỉ trẻ con, Thường không nhịn được cười. Có phải khi người đàn ông đã có con đều đáng yêu vậy không?
- Anh nè. – Minh Thường gọi Mạnh Tuấn khi cả hai đã nằm trong mùng và nhìn lên trần nhà.
- Gì em?
- Sao anh lại … li dị vậy?
- Uhm … Anh …
- Em xin lỗi, em nhiều chuyện quá hả? Thôi, coi như em chưa nói gì đi.
- Không, anh chỉ không biết nói sao thôi. Lỗi là ở anh.
- Sao?
- Anh không hoàn thành trách nhiệm của mình. Vợ anh chủ động, có lẽ vợ anh không thể chịu đựng được nữa.
- Sao lại không? Anh quá tốt, anh yêu thương con gái anh, có sự nghiệp rộng mở, vợ anh còn muốn gì ở anh nữa?
- Mọi thứ không chỉ dừng lại ở những cái mà em vừ nói em à, còn những cái phức tạp hơn nhiều.
- Uhm,em không biết thiệt, nhưng anh có yêu vợ anh không?
- Cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu.
- Uhm, vậy tại sao …? Mà thôi, nếu là em hả? Em sẽ không làm chuyện dại dột như vợ anh đâu.
- Tại sao em nói vậy?
- Anh không nhận ra sao? Anh rất phong độ, anh chững chạc, có sự nghiệp vững vàng, có nhà riêng giữa cái chốn Sài Gòn này, anh lại không phải thuộc dạng thích ong bướm, anh yêu thương vợ và con gái anh, anh là một người tốt, bao nhiêu người hằng mong có được người chồng như anh, nếu em mà là con gái chắc cũng đeo anh rồi.
- Hihi, em làm anh nở lỗ mũi quá trời nè, tè le tét lét luôn, hihi.
- Chọc em nữa, em nói thiệt đó.
Mạnh Tuấn chợt trầm lại.