Không chỉ có cậu và Hoàng, một người đàn ông khác đang ngồi cùng phía với Hoàng, không phải Phương, một người mà Thường có cảm giác chưa bao giờ gặp. Người đàn ông ngồi khuất sau Hoàng, nói gì đó vào tai Hoàng làm cậu gật gù rồi ông ta đứng dậy đi ra cửa. Thường có cảm giác mình đang bị xăm xoi, cậu chợt rùng mình, cậu vẫn không thể nhìn rõ được là ai, người đàn ông đội nón lưỡi trai, cúi mặt đi và có lẽ, đang nhìn cậu qua bóng tối khi đi ngang qua cậu.
- Ai vậy?
- Đừng vội, rồi tôi sẽ nói rõ cho cậu. Cậu ngồi đi, uống gì?
- Lát tôi đi học. Ghé qua đây chút thôi.
- Ừ, từ nay, cậu sẽ đi với anh Tô, quên những người khác đi.
- Sao vậy?
- Cậu có thể hiểu như … cậu được độc quyền.
- Anh Tô là ai? Người hồi nãy hả?
- Đúng vậy.
Tất cả thắc mắc của Thường đã được thỏa mãn nhưng cậu lại càng cảm thấy khó chịu, còn gì nữa mà cậu muốn biết? Thường bặm môi.
- Sao anh lại …
- Lại làm như vậy chứ gì? Tôi chỉ có thể nói thế này, mà tôi đã nói rồi nhỉ, anh Tô sẽ độc quyền cậu, cái giá của độc quyền tất nhiên là cậu biết rồi đấy, … vậy thôi, cậu chỉ cần biết vậy thôi. OK?
- Tôi hiểu rồi. Bao giờ tôi gặp người đó?
- Chiều nay. Lát tôi sẽ cho người đưa cậu đi học, còn chiều nay thì anh Tô sẽ đón cậu.
- Tôi biết rồi, không còn gì nữa phải không?
- …
- Anh còn gì muốn nói hả?
- Không, cậu đi đi. – Hoàng chợt ngập ngừng.
Chưa bao giờ Thường thấy Hoàng như vậy, thái độ ấy của Hoàng càng làm Thường băn khoăn. Có chuyện gì đó đang diễn ra, Thường hiểu, cậu chỉ không biết đó là chuyện gì, nhưng dù là chuyện gì thì cậu vẫn cảm thấy nó vẫn ảnh hưởng tới mình.
Thường cố gắng sâu kết tất cả những sự kiện lại nhưng vẫn vô vọng, chẳng thể tìm thấy một tín hiệu gì rõ ràng cho những gì sắp xảy ra. Nhưng việc cái người tên Tô mà Hoàng đã nói, đã độc quyền cậu thì thật không đơn giản, không hề đơn giản như việc đón đưa hàng ngày, đi ăn, đi bar này nọ. Minh Thường ngồi học mà lòng cứ bâng khuâng.
5 giờ 15 phút.
Minh Thường thong dong bước ra cổng. Không còn những cảnh tượng quen thuộc, những chiếc xe hơi xếp hàng nối đuôi nhau dài cả một dãy phố, chẳng có gì cả, chẳng một ai cậu quen, chẳng một ai chờ cậu. Chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đằng xa đang đậu cạnh cổng trường, cửa kính đen, người tài xế mặc đồ đen, mọi thức như thật huyền hoặc, Thường cố đoán đó là ai nhưng không thể, hẳn là xe của người họ Tô, nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì để cậu biết đó là ai.
5 phút.
15 phút.
30 phút.
6 giờ kém 15 phút.
Cổng trường giờ đây gần như chẳng còn ai, cậu vẫn đứng đó, dõi theo những chiếc xe hơi nào bất kì đang lao qua. Cậu hoang mang, thắc mắc dâng đầy trong lòng.
- Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …
Thường gọi cho Hoàng như chỉ chuốc thất vọng, cậu nôn nóng, khó chịu và cảm thấy bực tức. Chưa ai dám trễ như thế như vậy với cậu, chưa ai dám để cậu chờ, chưa ai dám để cậu đứng cả buổi như thế.
6 giờ kém 5 phút.
Sự tức giận lúc này là một điều vô cùng khủng khiếp. Cậu chỉ chực nổ tung, không kiên nhẫn hơn được nữa, cậu bắt đầu đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Vừa đi được vài bước thì chiếc xe màu đen khi nãy cũng di chuyển theo, men theo lề đường và tiến dần về phía cậu ngay từ đằng sau.
Thường nghe thấy tiếng xe hơi đang tiến lại mình, hẳn là người này rồi, cậu nghĩ thầm, nhưng cậu không quay lại, cậu vẫn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra.
Cạch.
Tiếng cửa xe mở ra, rồi tiếng bước chân chạm vào lớp gạch trên vỉa hè và hướng tới cậu.
- Cậu Minh thường.
Ai đó gọi cậu, cậu chực quay lại, chắc hẳn là người đàn ông họ Tô.
Một người đàn ông mặc áo vest đen, đeo kính đen, tay chắp ra đằng sau, chừng đã hơn 50 tuổi.
- Mời cậu lên xe.
Người đàn ông cúi xuống và đưa tay hướng vào hàng ghế sau. Minh Thường không nói gì thêm, cậu đã quá quen với những việc như thế, cậu làm theo lời người đàn ông không chút băn khoăn. Nhưng người đàn ông đó không bước vào theo cậu, cạnh, tiếng cửa đóng khô khốc, Minh Thường chợt nhận ra người đàn ông đó chỉ là tài xế, ông ta vòng ra đằng trước mui và ngồi vào băng ghế trước.
Xe bắt đầu lăn bánh.
- Cậu Tô đang đợi cậu tại biệt thự Hoa Hồng Vàng.
- Vậy à?
- Tôi sẽ là người đưa đón cậu sau này.
- …
Cậu không nói gì thêm, những thông tin như thế không bao giờ đủ, cậu chỉ không biết nên nói gì. Cậu im lặng cho tới khi xe dừng trước một biệt thự sang trọng có tên Hoa Hồng Vàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Minh Thường đi vào nhà, ngang qua một khu vườn toàn hoa hồng vàng. Một đại sảnh to lớn với những đèn chùm, cửa kính màu và tượng La Mã, khắp nơi trong nhà đều là một màu vàng sang trọng, và cả những chậu hoa hồng cũng màu vàng.
- Mời cậu đi lối này.
Người tài xế khi nãy dẫn cậu lên trên tầng 1 và đi dọc theo một hành lang xung quanh đầy những bức tranh sơn dầu hoa hồng vàng, cả những cánh cửa, đèn chiếu sáng, trần nhà, … đều là họa tiết hoa hồng mạ vàng, ngay cả thảm trải sàn cũng là những đóa hoa hồng vàng.
- Hẳn người này rất thích màu vàng hoặc hoa hồng màu vàng.
Cậu được đưa tới một căn phòng hình chữ nhật, có một cái bàn gỗ dài đặt ở giữa, trên bàn đã bày biện đủ các loại chén dĩa, thìa, muỗng, dao, toàn bằng bạc và sứ trắng … có những đóa hoa hồng vàng nở rộ được đựng trong một bình pha lê đặt ở giữa bàn. Cậu lại chờ đợi …
- Cậu chờ ở đây một chút, lát nữa cậu Tô sẽ qua.
Minh Thường khẽ gật đầu, người tài xế khi nãy bước lùi dần và đi ra cửa, để lại mình cậu trong căn phòng to lớn và sang trọng. Một sự im lặng dâng lên, im lặng tới mức cậu tưởng chừng như mình bị điếc, tai cậu như đang bị ù đi.
Mãi nhìn mọi thứ xung quanh, Thường không để ý đã có một người đã ngồi vào chỗ ghế đối diện cậu, khuất mặt sau những đóa hoa hồng vàng.
- Tôi nghĩ em đang thắc mắc tôi là ai.
Giọng nói cũa người đàn ông vang lên làm Minh Thường khẽ giật mình.
- Ông là ông Tô?
- Em chỉ biết có chừng đó thôi sao, Minh? Hay cho phép tôi gọi em là Minh Thường nhé.
- Tôi … tôi nghĩ mình không cần biết nhiều làm gì, ông muốn gọi sao cũng được.
- Cũng tốt, biết nhiều cũng không tốt chút nào.
- Ông nói vậy là sao?
- Tôi đã nói rồi đấy.
Minh Thường định nói gì thêm nhưng cửa phòng chực mở, đầu bếp và những người phục vụ đẩy những chiếc xe mang thức ăn tới và dọn lên bàn. Xong xui, họ lại cúi đầu và lại lùi dần ra cửa.
- Mong là em sẽ thích những món này.
- Cảm ơn ông.
- Không cần khách sáo. Chúng ta sẽ cùng ngồi chung như vậy nhiều đấy. Mời cậu.
Minh Thường lẳng lặng dùng bữa, tuyệt nhiên người đàn ông kia không nói với cậu một câu nào nữa, tất cả lại chìm vào trong sự im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng dao, muỗng, bát đĩa chạm vào nhau. Đôi lúc Minh Thường muốn nhìn rõ người đàn ông ngồi sau những đóa hoa hồng vàng kia như thế nào, nhưng cậu lại thôi, cậu có thể đứng lên hoặc nhích người ra một bên là có thể nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, nhưng có một cái gì đó khiến cậu không thể làm theo ý muốn và sự tò mò của mình được. Cậu đành lẳng lặng tập trung vào những chiếc đĩa có họa tiết hoa hồng vàng như một thú vui của những người tự kỉ.
- Em cứ tự nhiên, hẹn em lần sau.
Minh Thường bỗng bất ngờ trước câu nói ấy của người đàn ông. Cậu ngước lên nhưng chỉ kịp thấy từ phía sau, một bóng người mặc áo sơ mi và gi – lê, quần tây sang trọng, giày đen bóng lưỡng bước ra cửa.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại, bỏ cậu giữa căn phòng to lớn và đặc quánh sự im lặng. Cậu cũng không muốn ăn gì thêm, những món ăn quá đắt tiền không làm cho cậu quên đi sự mất thoải mái lẫn sự tò mò về người đàn ông khi nãy. Cậu buông dao nĩa, tháo tạp đề rồi đứng dậy, tay cậu cầm ly vang đỏ và bước tới một cửa sổ trong phòng. Bây giờ cậu mới để ý, trời đã tối mịt, trong phòng không có đồng hồ, cậu lấy điện thoại ra và xem giờ, 9 giờ kém 5.
Cửa sổ nhìn thẳng ra cầu Thủ Thiêm và sông Sài Gòn. Ngoài kia nhộn nhịp bao nhiêu thì chỉ qua một lớp kính, căn phòng này, nơi cậu đang ngóng ra, lại im lặng bấy nhiêu. Thường tưởng chừng như mình có thể nghe rõ được hơi thở của chính mình.
Minh Thường nhìn ra ngoài một lúc rồi quay bước, cậu đặt ly vang đã cạn lên bàn, cậu mở cửa phòng, men theo lối cũ, qua hành lang, xuống cầu thang ở tiền sảnh và bước ra cửa. Mỗi bước chân cậu nghe như có hàng vạn bước chân theo sau, im lìm đến đáng sợ.
Người tài xế đã đợi cậu từ lúc nào, mọi thứ dường như đã sẵn sàng, hoặc, mọi thứ trong cái ngôi nhà này đều biết tỏng cậu là ai, đều đọc được những suy nghĩ của cậu, chẳng cần cậu hé môi lấy một lời.
- Chú chở tôi đến Q bar nha.
- Vâng.
- Không cần chờ đâu. Chú chở tôi tới đó rồi về là được rồi.
- Vâng.
Q bar, 10 giờ.
- Sao hồi chiều tôi gọi anh không được?
- Điện thoại hết pin.
- Lúc tôi cần thì lại không thấy đâu.
- Sao thế?
- Không có gì. Tôi chỉ muốn biết ông Tô là ai.
- Té ra là như vậy. Vậy anh ấy chưa nói cho cậu biết à?
- Chưa, nói gì được, tôi còn không nhìn thấy rõ mặt ông đó mà.
- Uhm. Mà sao lại gọi người đó là ông? Mới hơn 50 chứ mấy.
- Tôi thích. Tôi muốn biết tất cả về người này.
- Có nhiều cái cậu không nên biết thì tốt hơn.
- Sao lại không? Nếu như tôi không liên quan tới ông ta thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, còn đằng này thì lại khác, tôi muốn hiểu rõ con người ấy.
- Hiểu rõ sao? Cậu nghĩ lại đi, tôi e khó đấy, haha. Vả lại, tôi cũng có nguyên tắc của tôi.
- Nguyên tắc gì?
- Uhm, nói chung đừng biết nhiều quá làm gì, chẳng ích gì cho cậu đâu.
- Thôi được, nhưng anh có thể nói cho tôi biết ông Tô là ai không?
- Uhm huh, cũng được thôi, cũng có phải thông tin mật gì đâu mà không nói được chứ.
- Đừng vòng vo nữa, nói đi.
- Tên của anh Tô là Tô Vân, sinh năm 1956, người Sài Gòn, gốc Hoa. Là Tổng giám đốc của Enza Việt Nam, mới về đây chừng một tháng. Xong rồi.
- Enza à?
- Ừ? Sao?
- À, không có gì. Mà còn gì nữa không?
- Không.
- Thôi tùy anh. Giờ này cũng trễ rồi, tôi về đây, bye bye.
- Ừ, bye.
Minh Thường vừa quay đi thì Hoàng cất giọng:
- À, Thường.
- Sao?
- Không có gì, về cẩn thận.
- Anh cũng vậy.
Trong lòng Thường giờ đây đầy ngổn ngang những suy nghĩ về người đàn ông họ Tô đó. Tự nhiên cậu lại cảm thấy đầy hoài nghi và ngờ vực như vậy. Có cái gì đằng sau những chuyện này chăng? Linh cảm mách bảo cậu như thế, mà linh cảm Minh Thường thì chẳng bao giờ sai.
6 giờ kém 15 sáng, Chủ Nhật.
Brummm, Brummm, Burmmm …
- Lát rảnh shopping không cưng? Chốc nữa sale đó.
- Không, lát tui đi spa với vô beauty salon làm đầu rồi. Mà mới sáng sớm, sáng chủ nhật đó, anh ít có ác lắm nha.
- Hôm nay 7h là mở đợt sale rồi, phải dậy sớm chứ hết hàng uổng.
- Anh mà cũng sài hàng sale à?
- Hứ, anh mày có phải đại gia đâu mà bày đặt. Vả lại đồ mặc ở nhà thì làm quái gì Gucci hay Prada chi cho mệt.
- Uhm, thôi nghen, anh đi đi, tôi ngủ à, byeee … À, sẵn mua cho tôi vài món hen.
- Coi cái giọng kìa, ừ, thôi à, bye bye.
Brummm, Brummm, Burmmm …
- Alô, gì nữa đây? Sao làm phiền tôi hoài vậy ông? Bực mình à nha.
- À, xin lỗi em, chắc em còn ngủ hả? Xin lỗi em nha, vậy để lát nữa anh gọi.
- Ý, anh Tuấn hả? Không không, em tưởng bạn em nó gọi phá nữa chứ, không có gì đâu anh. Hihi.
- Vậy à? Hihi, hôm nay em có rảnh không?
- Dạ, rảnh chứ, chủ nhật mà, nguyên ngày luôn.
- Uhm, anh mới về Sài Gòn hôm qua nên cũng chưa có việc, còn bé Tiên con anh hôm nay đi dã ngoại chung với trường mẫu giáo rồi. Ở nhà cũng không biết làm gì.
- Thì rủ em đi chơi nè.
- Uhm, anh định rủ em đi ra ngoại thành hay đâu đó ngoài thành phố để thư giãn chút.
- Vậy định đi đâu anh?
- Anh chưa biết nữa, em biết chỗ nào không?
- Uhm … để coi … ra Hồ Dầu Tiếng đi, vừa có sơn vừa có thủy, cảnh đẹp lắm, em đi rồi nên biết.
- Có xa không em?
- Không xa mấy đâu anh, đi xe máy hay đi xe bus đều được.
- Vậy mấy giờ đi em?
- Giờ đi đi anh, tại còn phải đi siêu thị mua đồ rồi mới đi được.
- Hihi, xem ra em có máu đi chơi ha.
- Trời, tất nhiên – Chẳng lẽ nói với anh là máu hám trai – Cậu cũng cười theo.
- Vậy em chuẩn bị đi, giờ anh chạy qua em luôn.
- Rồi. hihi.
…
- Cảnh đẹp chưa?
- Công nhận đó, rất đẹp. Em cũng hay thiệt, biết những chỗ này luôn. Chẳng bù như anh.
- Thì chân đi mà anh, em thích đi du lịch lắm, có dịp là đi à. Ra bãi đất đằng kia rồi trải bạt ra đi anh. Góc nhìn cũng đẹp nữa.
- Chỗ này yên tĩnh thật, không khí trong lành và mát mẻ nữa, khác hẳn thành phố.
- Hi, cũng không có cảnh bon chen, dẫm đạp lên nhau mà sống anh à.
- Sao tự nhiên suy tư vậy?
- Uhm … đúng mà. Chỗ này không phải là khu du lịch nên còn sạch sẽ. Người ta sống ở đây cũng ít. Em ra đây được 2 lần rồi.
Minh Thường giúp Mạnh Tuấn trải bạt và lấy đồ ăn ra khu đất trống nhìn hướng ra bờ hồ, mặt nước xanh lơ, lăn tăn những gợn song nhỏ, những tán cây to lớn phủ đầy trên đầu họ, giăng qua bầu trời trong trẻo dờn dợn mây. Cậu và Mạnh Tuấn vẫn không ngừng nói chuyện với nhau.
- Nhìn em lúc đầu anh cứ tưởng khó tính và khó gần.
- Sao anh không nói luôn là khó ưa, khó chịu luôn đi, hehe.
- Ừ, chắc cũng có. Hi, anh đùa thôi, chứ anh thấy em khác hẳn những gì bên ngoài em bộc lộ ra.
- Có lẽ em đa nhân cách.
- Không, em chỉ chưa xác định được con người thật của mình thôi.
- Sao anh biết?
- Anh chỉ đoán vậy thôi.
- Uhm … Cha em mất sớm, em còn chẳng biết mặt cha nữa. Em lớn lên với mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con mà sống nương tựa vào nhau. Từ nhỏ, tuy mẹ không bắt em làm cái này cái kia nhưng em cũng sớm ý thức là mẹ em cực khổ lắm. Mẹ em bán trái cây ở chợ Trần Chánh Chiếu bên hông bến xe Chợ Lớn đó anh, tiền kiếm được chẳng dư giả bao nhiêu, vậy mà chỉ vèo một cái là hết mỗi khi đến đợt đóng tiền học phí. Cũng may là được miễn giảm, cộng thêm việc em làm thêm ở quán nhậu gần Thuận Kiều từ lúc học lớp 8 nên cũng không đến nỗi. Em chỉ còn biết phải học và học, điều duy nhất em có thể làm được, nhờ vậy nên được vào trường công, tiền đóng học phí cũng đỡ hơn. Cho tới khi em học đại học … 18 năm … cũng là sau khoảng thời gian 5 năm mẹ em phải chống chọi với căn bệnh máu trắng gia đoạn cuối, nó hành hạ mẹ em từng ngày, nhiều lúc em chỉ biết khóc bất lực rồi nằm gục bên mẹ em ngay trên giường bệnh … – Thường chợt ngẹn ngào, mắt cậu nhìn xa xăm ngoài hồ nước mênh mông.