- Ai lại đưa nhẫn cưới cho người khác giữ hộ bao giờ? Mà nếu giữ hộ thì bao giờ trả cho người ta đây?
- Thì tôi hỏi thông tin người đó rồi trả nè.
- Vậy à, trong danh thiếp có sẵn điện thoại mà, sao không gọi mà đợi anh này điều tra nhỉ?
- Thì tôi cũng muốn biết người đó là ai thôi.
- Này, cậu còn 6 tháng đó nhé, sau 6 tháng thì tùy cậu, giờ thì tốt nhất nên tập trung vào việc của mình đi.
- Anh yên tâm, tôi biết rồi.
- Tôi chỉ nhắc cậu thôi. Mà hôm nay đi với ai thế?
- Ông Thạch.
- Ý, sao không mời ổng vào đây chơi?
- Vô đây chi? Anh tiếp nha.
- Èo, mối của em mà, ai giành được. Mà cha Thạch mới có 35 chứ nhiêu, sao gọi ông nghe già thế? Cũng khá phong độ mà.
- Anh thích thì cứ dùng. Mấy gã muốn gì ở tôi anh thừa biết mà, càng ham muốn tôi, tôi càng không thèm đoái hoài tới, để vậy đó cho mấy gã tức chơi.
- Này, không khéo cả đám bọn họ rủ nhau tới tính sổ thằng này đấy, sao em ém lâu thế?
- Ém gì?
- Em hiểu mà, hôm nay rằm nhá, để thằng này sạch miệng chút coi.
- Haha.
- Hay muốn để dành cho chàng?
- Cái ông này, mấy ổng mà được dễ dàng vậy thì chán tôi sao?
- Chà, đúng là đệ tử của anh. Haha. Vậy mới gọi là nghệ thuật moi tiền chứ.
- Thôi tôi về, anh đưa tôi chìa khóa xe anh đi.
- Ủa? Còn …
- Kệ ổng.
- Mà ổng đang đứng bên ngoài đợi em mà.
- Hôm nay không hứng thú, ổng chỉ biết rủ đi nhà hàng khoe cá với mấy lão khác, nhạt. Cho ổng đợi đi, có vô kiếm tôi thì nói tôi nhứt đầu, về trước rồi.
- Chứ không phải em tôi có ý trung nhân sao? Haha.
- Tùy anh, đưa cho tôi chìa khóa đi.
- Không được, ông Phương đi Nha Trang rồi, ai chở anh về?
- Xe ôm.
- Dẹp, anh không đời nào đi.
- Taxi.
- Anh mày chỉ đi taxi khi có hai người thôi.
- Thôi được, tôi đi bus.
- Cậu thông cảm, lát tôi lấy xe đi vài chuyện. Hix. Tôi định hôm nay là đưa cậu rồi, nhưng bận quá, hix hix.
- Nói vậy thôi, chứ tôi làm gấp quá cũng làm anh khó xử, thôi, không sao đâu, mai nhớ đưa xe cho tôi là Âu Kơ.
- Hả?
- Là OK đó.
- Cậu đẻ ra ở miền Trung hồi nào rứa? Ừ, cậu chịu khó đi bus hay taxi gì nhá.
- Rồi, anh khỏi lo.
Minh Thường không muốn về nhà ngay, cậu dạo quanh trung tâm thành phố một hồi, bao cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, cậu cũng chẳng bận tâm. Lòng cậu đắn đo không biết có nên gọi cho cái người hôm qua và phải nói những gì, tự nhiên cậu cảm thấy khó xử trong tình huống như vậy.
- Kệ, chỉ trả đồ lại cho người ta thôi mà, mình nghĩ ngợi gì mà tùm lum vậy nè. Người ta đâu phải như mình … người ta còn con cái nữa mà. Mình thật là …
Minh Thường lên tầng 1 Hilands coffee Lê Lai và bấm số điện thoại trong danh thiếp.
- Alô, Tuấn xin nghe.
- Uhm … Anh là Mạnh tuấn đúng không ạ?
- Đúng vậy.
- Tôi … em là người gọi taxi hôm qua đưa anh về đó.
- Vậy à? Cảm ơn cậu nhiều lắm, lúc đó tôi say quá nên không biết gì hết, có gì xin cậu thứ lỗi.
- Không, chỉ là anh để quên một thứ, chắc anh biết.
- Vậy là cậu giữ nó à?
- Anh đừng có hiểu lầm, anh làm rớt, em cũng không để ý, lúc taxi đi rồi em mới thấy.
- Vậy à? Cảm ơn cậu nha, cậu có thể nào cho tôi xin lại được không? Còn tiền bạc thì không thành vấn đề.
- Không cần đâu, em đang ở Hilands coffee Lê Lai đó, nếu bây giờ anh tới được thì em chờ ở đây, còn không thì để em tới chỗ anh đưa cũng được. Còn tiền bạc thì em không cần đâu anh.
- Tôi xin lỗi nếu có lỡ xúc phạm cậu nha, cậu chờ tôi 20 phút nữa được không? Giờ tôi đang ở công ty, 5 phút nữa là hết giờ rồi.
- Được, vậy khi nào tới thì anh gọi cho em nha.
- Vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm.
- Vậy gặp anh sau.
15’ sau. Cũng là người thanh niên hôm qua, nhưng hôm nay nhìn anh lại rất chỉnh chu và lịch thiệp. Người thanh niên ấy bước nhanh về phía Minh Thường.
- Chào anh.
- Chào cậu.
- Em là Minh Thường.
- Còn tôi là Mạnh Tuấn, rất cảm ơn vì anh đã giữ giùm tôi chiếc nhẫn đó.
- Không có gì, em sinh năm 91, nên anh cứ gọi em là em thôi.
- Vậy à?
- Đây, anh coi có phải nó không?
- Uhm, đúng rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, anh tìm nó khắp nơi, cứ sợ làm rớt hay ai đó lấy mất, may mà có em, không biết phải cảm ơn em ra sao nữa?
- Không có gì. Em chỉ không thích giữ những cái không thuộc về mình thôi.
- Anh làm phiền em rồi.
- Chắc là có một chút, hôm qua anh làm dơ hết người em.
- Chết, anh xin lỗi, anh …
- Không có gì đâu, em đùa thôi, hihi.
- Thật sự anh không biết cảm ơn ra sao đó, hay tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối.
- Anh khách sáo quá, không cần phải vậy đâu.
- Không, anh mà không làm vậy thì cảm thấy mình thô lỗ đó.
- Uhm, tối nay em rảnh. Nhưng để em về nhà thay đồ đã, mặc bộ này cả ngày rồi.
- Uhm, chắc anh cũng vậy. Mà em đi xe à?
- Dạ, xe em đang sửa, lát em kêu taxi hay đi bus thôi.
- Để anh chở vậy.
- Thôi, anh mời em đi ăn là quá tử tế rồi anh à.
- Không sao, em đừng ngại. Nhà em ở đâu?
- Ở q5 đó anh, đường Trang Tử, cạnh bến xe Chợ Lớn.
Mạnh Tuấn đưa cậu về nhà, Minh Thường chưa vào ngay mà cứ đứng ngoài đường và nhìn theo Mạnh Tuấn. Một cái mỉm cười, tự nhiên cậu lại cảm thấy vui. Cậu chưa từng háo hức như vậy, bao nhiêu lần ngồi trong những chiếc xe sang trọng có vui bằng lúc ngồi sau anh? Dù chỉ mới thoáng qua?
7 giờ 15 phút.
- Sao anh ta vẫn chưa tới? Hay là … Chắc không, nhìn người đó không phải hạng nói xuông, chắc có việc gì thôi … Mà sao? Anh ta không tới hay tới thì sao? Sao mình lại …
- Anh xin lỗi, có việc đột xuất ở công ty nên anh hơi trễ chút.
- À, không sao, em cũng mới ra đây thôi. – Mình Thường cười tít mắt.
- Ngại quá, bắt em phải chờ lâu.
- Không có gì đâu anh. Uhm, giờ đi đâu vậy anh?
- Em thích ăn gì?
- Tự nhiên nói bất chợt, em cũng không hình dung ra mình thích gì.
- Vậy để anh chạy ra trung tâm rồi chọn một nhà hàng nào đó nha.
- Thôi.
- Sao vậy em?
Minh Thường thừa biết ngay những nhà hàng trung tâm có nhiều tai mắt của những đại gia đang theo đuổi cậu, chuyện cậu đi đâu, ăn gì, uống gì đều được ghi chép cẩn thận, huống hồ là đi với ai. Và tất nhiên, tất cả đều được free. Vả lại, ngày nào cậu cũng đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, ăn những món ăn sang trọng đắt tiền đến mức phát ngán.
- Anh quay lại đường này đi, rồi chạy xuống cho tới khi gặp bến xe Chợ Lớn.
Mạnh Tuấn không hỏi gì thêm, anh chạy theo sự hướng dẫn của Minh Thường.
- Tới đây nè, dừng lại chỗ này.
- Em định ăn nhà hàng này hả?
- Không, anh đợi em chút.
Kế bên nhà hàng là vài xe bán bánh tráng trộn. Tất nhiên, điều đó làm Mạnh Tuấn bất ngờ, có lẽ cậu không ngờ một người như Minh Thường lại ăn những thứ này.
- Sao vậy anh?
- Em mua bao nhiêu mà nhiều vậy?
- Em mua 6 bịch mà không nhiều sao được. Hihi.
- Anh không ngờ em cũng ăn cái này nha.
- Ủa? Mà ý anh là sao?
- Uhm, thì anh nghĩ em quen ăn những thứ đắt tiền chứ.
- Đắt chưa hẳn ngon anh à, với lại em không phải đại gia, anh nghĩ em xấu vậy hả?
- Không, làm gì có, giờ đi đâu em?
Minh Thường lại chỉ Mạnh Tuấn chạy một đoạn nữa và dừng trước Chợ Lớn.
- Em định mua gì vậy?
- Bánh tráng.
- Ủa? Mua rồi mà.
- Cái này là bánh tráng trộn, em mua là bánh tráng muối tôm. Anh đứng ở đây chờ em chút nha.
Cứ như vậy, Mạnh Tuấn chở cậu tới và để cậu xuống mua đồ ăn, nào là bánh tráng, bắp xào, bò bía, bò nướng lá lốp, cá viên chiên, gỏi khô bò, trái cây dĩa, …
- Trời, sao nhìn nhiều dữ vậy em?
- Uhm, thì đồ ăn chơi thôi mà, nhìn vậy chứ không có nhiều đâu anh.
- Rồi, lần này là món nào nữa đây?
- Xong, hết menu rồi đó. Hihi.
- Anh có cảm tưởng em đang đi shopping đồ ăn.
- Anh khen hay nói móc em đó?
- Tất nhiên là khen rồi, không ngờ em biết nhiều chỗ vậy.
- Hi, sinh viên mà anh, giờ chạy ra cầu Thủ Thiêm đi nha.
Mạnh Tuấn chở Minh Thường ra cầu Thủ Thiêm và chọn một chỗ ngay giữa cầu, nơi có góc nhìn hướng thẳng ra Sài Gòn. Một chút gió sông lành lạnh thổi bay tóc cậu. Mạnh Tuấn đang dọn đồ ăn và trải áo mưa ra thềm. Minh Thường chợt im lặng, cậu tựa vào lan can và ngắn nhìn Sài Gòn, một cách đối diện. Xa xa là những tòa nhà quen thuộc, lấp lánh, sang trọng, cậu như được tách ra khỏi chốn ấy, đứng nhìn nó như một kẻ xa lạ. Ước gì … Phải chi … Trong cậu chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó mà cậu không thể biết được, quá xa vời, quá mong lung.
- Em sao vậy?
- À, nhìn xung quanh chút mà, tại lâu rồi em chưa ra đây.
- Vậy hả, anh thì chưa từng ra chỗ này.
- Uhm, thôi, ăn đi nè.
- Ăn cái gì trước đây?
- Ăn bánh tráng trộn trước, để lâu nó hết ngon.
…
- Anh đi làm được bao lâu rồi?
- 2 năm ở Mĩ và 4 năm ở Việt Nam.
- Sao anh không ở ngoài đó làm?
- 4 năm trước anh về Việt Nam làm đám cưới, nhưng hôm kia thì đã li dị rồi.
- Em xin lỗi, em không nên hỏi nhiều như vậy. Vậy chiếc nhẫn đó là ...
- Có gì đâu, đừng khách sáo, anh có một đứa con gái 4 tuổi nữa. CHiếc nhẫn đó là của vợ anh đeo.
Thường chợt hướng mắt tới ngón tay áp út của anh, vẫn còn một lằn trắn ngay mép ...
- Vậy à? Bữa nào cho em gặp con gái anh được không? Em thích con nít lắm.
- Ừ, anh nghĩ chắc nó cũng thích em lắm đó.
- Anh thích màu gì?
- Anh có thích phim Titanic không?
- Anh có thích biển không?
- Anh sợ con gì?
Minh Thường dường như bị anh cuốn vào, cách nói chuyện của anh, cách anh cười, cách anh pha những câu hài hước nhẹ nhàng, vể những sở thích của anh, về những suy nghĩ của anh …
- No quá.
- Anh cũng không nhét vô nổi nữa.
- Cũng may là hết rồi, hihi. Khuya rồi, thu dọn rồi về thôi anh.
- Em nhắc anh mới nhớ, 12 giờ kém rồi, chắc cha mẹ em lo lắm.
- Mẹ em thôi, còn cha em mất rồi. Mà không sao đâu, em cũng thường đi làm về giờ này.
Mạnh Tuấn định hỏi gì thêm nhưng Minh Thường đã gom những bọc nilon bỏ vào thùng rác gần đó. Trên đường về, hai người vẫn không ngừng nói chuyện rôm rả, chuyện trên trời dưới đất, tiếu lâm, phim ảnh. Ngồi sau anh, Minh Thường có thể cảm nhận được mùi nước hoa anh dùng, nhẹ nhàng nhưng vẫn nam tính hòa quyện vào mùi tóc anh, cậu khẽ đưa mũi gần mái tóc anh, nhắm mắt và hít một hơi dài. Đường khuya nhưng Sài Gòn không bao giờ ngủ, những đôi tình nhân đang ngồi trên xe đang đi chơi về, tay trong tay, ôm ấp nhau khiến cậu chưa bao giờ ghen tị như lúc này. Chưa bao giờ niềm khát khao ấy lại dâng tràn lên trong cậu như vậy.
- Tới nơi rồi. Anh dừng trước hẻm này đi. Cảm ơn anh nha, hôm nay vui lắm. Hihi.
- Có gì đâu em. Anh cũng vui mà.
- Anh về đi, cũng muộn rồi.
- Ừ, em cũng vào nhà đi nha, coi chừng mẹ em đợi.
- Không sao. Vậy em vào trước đây.
Minh Thường vừa quay bước trở vô hẻm, cậu đang nóng lòng đợi Mạnh Tuấn nhận ra một điều … Còn Mạnh Tuấn, cũng như chợt nhận ra điều gì, anh rút vội chìa khóa xe và vội hướng tới cậu, tay anh cầm lấy khủy tay Minh Thuần:
- Sao vậy anh?
- Anh còn cái này muốn nói ...
- Anh nói đi.
- Uhm, em thiệt là, anh rủ em đi ăn, sao tự nhiên em lại trả tiền hết là sao?
- Hihi.
Minh Thường chợt cười vì sự ngây thơ của anh, cũng cười vì anh đã nhận ra ý đồ của cậu. Ngốc à, em làm như vậy để được gặp anh lần nữa đó. – Cậu nghĩ thầm.
- Giờ sao?
- Uhm, vậy em cho anh nợ tiếp, hihi, tính ra là 2 lần đi ăn nữa đó nha.
- Uhm, vậy thì được.
- Được thiệt không? Sợ anh nói em lôi thôi.
- Làm gì có, sao lại nghĩ xấu anh hoài vậy?
- Em giỡn thôi, thôi anh về đi, gần 1 giờ tới nơi rồi kìa, đi ra đường khuya giờ này không tốt có đâu.
- Ừa, anh biết rồi, vậy nha, mà chắc tuần sau anh mới gặp em được, ngày mai anh đi công tác ở Hà Nội rồi.
- Trời, vậy mà giờ này còn ở đây, chừng nào đi cũng được, em đâu có hối đâu, anh về đi, lấy sức để mai còn đi nữa.
- Sao tự nhiên lại quan tâm anh vậy?
- Ơ … Không, thì cũng ngại, làm phiền anh mà.
- Không đâu, thôi anh về đây, chào em.
- Uhm, bye.
Minh Thường đứng đầu hẻm, xe Mạnh Tuấn đã khuất dạng từ lúc nào, vậy mà cậu vẫn giữ cái mỉm cười trên nét mặt.
- Một ngày đáng nhớ, một ngày ý nghĩa, một ngày thật vui, một ngày như vậy mà thật ngắn ngủi, anh có biết hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em không? Cảm ơn anh nhiều lắm.
Thường khẽ nói và quay trở vào con hẻm, cậu dần khuất mình trong bóng tối.
Chợt một người đàn ông đi ngang qua cậu và leo một chiếc xe BMW từ đâu chạy lại đậu trước hẻm. Người đàn ông mặc đồ đen, to lớn, nón lưỡi trai và màn đêm làm cậu không nhìn rõ mặt.
- Sao cửa vẫn để mở?
Minh Thường vội chạy vào:
- Mẹ! Mẹ ơi …
- Thường hả con? Sao con về trễ vậy?
- Con có chút chuyện. Sao mẹ chưa ngủ? Sao cửa để mở vậy mẹ?
- À, mẹ quên đóng thôi.
- Lúc này gần Tết rồi, mẹ cẩn thận đi. Ủa? Mẹ mua mấy cái bông hồng vàng hồi nào vậy?
- À, không có gì đâu, mẹ thấy đẹp nên mua thôi.
- Mà mẹ có sao không?
- Con hỏi vậy là sao?
- Uhm … Không có gì, thôi con đi tắm đây, mẹ ngủ trước đi.
Sáng hôm sau.
- Alô …
- Lát ghé anh nhé, có việc đấy.
- Alô? Bữa nay … alô …
Minh Thường choàng tỉnh vì cú điện thoại nhanh vừa rồi của Hoàng. Cậu lưỡng lự định gọi lại cho Hoàng nhưng cậu cũng chẳng cần muốn biết lý do Hoàng muốn có cậu ở đó làm gì. Hẳn có chuyện quan trọng ổng mới gọi mình như vậy, Thường nửa mê nửa tỉnh lửng thửng vào phòng tắm.
- Gì mà sáng là anh gọi tôi rồi?
- Có việc đây.