- Sao lâu vậy anh?
- Chắc gần tới rồi, bạn anh dặn kĩ rồi mà.
- Em lo quá.
- Không sao đâu em, bình tĩnh đi, không sao đâu.
Chợt, bốn chiếc chiếc xe máy chạy tiến lại họ.
- Đứng im, không tao bắn bể sọ.
Từ đâu, hai chiếc xe hơi từ từ tiến lại, Tô Vân bước ra xe:
- Nếu em không muốn thấy xác của thằng đó thì ngoan ngoãn vào xe anh.
Ngọc chợt giật mình, im lặng tiến về chiếc xe hơi đang mở cửa sẵn và ngồi vào trong. Tô Vân tiến lại Quân:
- Tao cho mày cơ hội, biến khỏi cái xứ này.
- Tao chỉ đi khi nào có Ngọc.
- Mày thật ngoan cố. Mày thừa biết kết cục rồi đó.
- Tao không quan tâm. Mày cũng thừa biết Ngọc không yêu mày.
- Mày ngon lắm, thằng chó. Tụi bây, xử nó …
- Không – Ngọc la lên …
- Anh dám?
Ngọc Tuyền bước xuống từ chiếc xe còn lại, cô đi dần về phía Quân và Tô Vân.
- Tô Vân, chẳng phải ta đã thỏa thuận rồi còn gì? Sảo Ngọc của anh, Lâm Quân của tôi.
- Hì, anh đâu có quên, anh chỉ nói vậy thôi, trả cho em nè.
- Cảm ơn, anh Đức, đưa Lâm Quân vào xe tôi. Tôi đi đây, mong là tôi không có dịp phải gặp anh nữa.
- Anh cũng mong là vậy, ráng giữ thằng đó nha Ngọc Tuyền, haha.
- Anh nên lo cho Xảo Ngọc của anh đi, kẻo lại bị ả lừa nữa. Anh Đức, đi.
…
1 tháng sau …
- Em.
- Anh Quân.
- Em có làm như lời anh dặn không?
- Em cho thuốc mê vô rồi, sao anh ra đây được?
- Anh chỉ đi được một lúc thôi, lát anh không về thì mọi chuyện sẽ bại lộ.
- Giờ làm gì đây anh? Nếu lỡ bị bắt nữa thì …
- Không sao, em tin anh chứ? Giờ ta ra bến tàu đi.
- Vậy là cha mẹ chạy về Bạc Liêu sống, sau này giải phóng thì gia đình nhà họ Tô và họ La đều sụp đổ theo, đợi vài năm nữa cha mẹ lên Sài Gòn trở lại … rồi sinh ra anh con …
- Anh con?
- Ừ … năm lên sáu, anh con bị bệnh mà chết, cha con buồn lắm.
- Rồi sao hả mẹ?
- Cha con suy sụp từ đó, chỉ vì nhà nghèo, nên cha con ra bắc lập nghiệp, một tháng sau mẹ mới biết mẹ đang mang thai con …
- Giờ … ông ấy ở đâu?
- Cha con sắp tới rồi …
- Con không có cha.
- Con đừng nói như vậy, dù gì cũng là cha con.
- Ổng bỏ mẹ con như vậy bao nhiêu năm trời, giờ ổng quay lại làm gì? Con không cần.
- Con … cha con vì bất đắc dĩ thôi …
- Ai mà biết được, có khi ổng đã có gia đình, có con rồi …
- Con không được nói cha con như vậy.
- Con cứ nói đó, cha con chết rồi, con không còn người cha nào nữa.
- Con … Thường …
Thường vụt chạy ra ngoài … Cậu ra cầu Thủ Thiêm lặng nhìn về Sài Gòn, mờ sương và ù ù trong gió, cậu lại khóc. Đối với cậu, cha từng là niềm mơ ước to lớn của cậu, vậy mà giờ đây cậu lại ân hận vì mơ ước đó … Thường nhìn vào điện thoại:
- Hôm nay … ngày cuối …
Biệt thự Hoa hồng vàng.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhấn chuông. Một lúc, cổng chính và cửa chính trong nhà tự mở ra. Cậu thận trọng bước vào ngôi biệt thự.
- Tôi muốn nói với ông …
- Nói gì?
- Tôi và ông sẽ chấm dứt, từ nay đừng làm phiền tôi nữa.
- Em đừng tưởng tôi không biết chuyện của em với thằng Tuấn.
- Ông …
- Thằng Tuấn có được như ngày hôm nay em đừng quên là nhờ có tôi. Chỉ một cú điện thoại, tất cả những thứ mà nó có được sẽ mất hết … Em muốn vậy sao? Em yêu?
Ông Tô quát lớn, rồi ghé sát vào tai Thường thì thầm …
- Ông … đê tiện.
- Haha, dân làm ăn mà em, haha.
- Tôi tới đây nói cho ông biết, tôi đã hết hợp đồng với Hoàng, hôm nay là ngày cuối cùng tôi đến đây, chào ông.
- Ok, em cứ việc, tôi vẫn có cách để em tự mò đến đây, ko tự mò thì tôi vẫn có cách để em vẫn có thể đến đây, haha.
- Ông … đồ điên …
Thường đứng dậy và vụt chạy ra ngoài … Cậu không vào chiếc xe hơi màu đen như mọi lần, cậu vẫn chạy, chạy thật nhanh … cậu muốn bỏ tất cả mọi quá khứ về ông Tô, về Hoàng, … những cuộc vui, Q bar … tất cả, cậu chỉ còn nghĩ đến anh.
…
- Sao cậu lại lôi tôi ra đây?
- Tôi cho cậu coi cái này.
- Cái gì?
- Cứ chờ đi.
- Úp mở thì tôi về.
- Thằng Thường, nó không yêu cậu đâu, nó chỉ yêu tiền thôi.
- Cậu điên à?
- Tôi không điên, cậu mới điên đó, mấy bữa tôi qua đây thiết kế trong này, thấy nó vô đó. Vừa nãy có người báo tôi biết nó tới, tôi phải cho cậu thấy. Kìa … Nó kìa …
- …
- Thấy chưa?
- …
- Tôi nói đâu có sai đúng không?
- Chắc đó là nhà người quen của Thường thôi.
- Đến giờ cậu vẫn ngây thơ vậy sao? Ngôi nhà mà chàng tình nhân của cậu vừa bước ra chính là của ngài chủ tịch công ty mà cậu đang làm đó. Thường của cậu quen biết lớn vậy sao?
- …
- Tôi cũng điều tra rồi, Thường yêu dấu của cậu cũng hay tới quán Q bar lắm, cậu nghĩ một người ngây thơ bình thường mà lại vô mấy cái chỗ ấy làm gì mà vô hoài vậy?
- Thường có người quen ở đó.
- Quen tới mức được có cả xe hơi đưa đón cơ à?
- …
- Kiểu này không biết đi bao nhiêu thằng rồi.
- …
- Tôi hỏi thật cậu nha, lúc hai người làm chuyện đó, có sài bao không? Mất công lại bị oang uổng.
- Cậu im đi.
- Sao lạ gắt gỏng vậy, nếu không thì đi khám đi.
- Im đi, tôi đi đây.
- Cậu thật là đứng đầu …
- Để tôi yên …
…
Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai.
- Em xin lỗi, mưa lớn quá.
…
- Em.
- …
- Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không?
- Em …
- Anh nhầm đúng không em? Em không phải …
- … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ.
Thường chạy thật nhanh, … mưa rơi … những giọt mưa hòa vào dòng nước mắt của cậu. Rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một … không hơn không kém, không thể có và cũng chẳng bao giờ với tới được anh. Ở thế giới của cậu, anh chẳng bao giờ tới được, nó quá khác biệt, quá hoang đường …
2 năm sau …
2 năm sau.
Công việc vẫn dặm chân tại chỗ, tuy đồng lương Mạnh Tuấn kiếm được là điều mơ ước của hàng triệu thanh niên đang sống ở Sài Gòn này. Tiền bạc, địa vị, vẻ ngoài và cả nhà riêng … vậy mà anh vừa chia tay với bạn gái, lần này không biết là lần thứ mấy. Anh chán ngán cái cuộc sống như thế này, anh cũng quên mất mình từng có một gia đình. Anh quên mất mình đã từng có con ...
Mạnh Tuấn tình cờ ngang qua trường học của Minh Thường. Một buổi trưa hè, lồng lộng gió, và anh bắt gặp cậu đang chờ ai đó trước cổng đại học. Một người đàn ông, áo đen, đi vội tới và đưa cho Thường một bọc tiền, còn lại thì chẳng còn sợi dây nào để cho biết rằng hai người họ quen nhau, kể cả một chữ “Tạm biệt”.
Thường mặc một cái sơ mi trắng, quần jean đen, như một con người bình thường. Cậu vẫn vậy, vẫn cái vẻ ngây thơ, vẫn gương mặt cuốn hút, với vóc dáng của một công tử nhà giàu … cậu không hề thay đổi, có chăng là ngày càng đẹp hơn. Cậu đang bước dần vào một ngôi trường Đại học khá danh tiếng, với bộ dạng như vậy, ai mà biết được cậu là đỉ? Mạnh Tuấn nhìn theo, anh quyết định bước xuống xe và tiến tới cậu.
- Chào em.
Thường quay đầu lại, gần như ngay lặp tức, cậu nhận ra anh.
- Là anh … Chào anh.
- Em vẫn còn nhớ à?
- Em đâu có quên.
Thường cười nhẹ, Mạnh Tuấn bỗng bối rối, im lặng, anh gần như chết trân trước cái cười và ánh mắt của cậu. Nhưng ở cái tuổi 33, anh vẫn đủ bình tĩnh để giữ lại cho mình một vẻ ngoài đầy sự thản nhiên và vô tình.
- Em … bây giờ đang làm gì?
- Em à? Em làm đỉ.
- …
- Sao ạ? Thế anh nghĩ học phí, xe cộ, quần áo, của em … là ở đâu ra?
- Không có gì. Em thật là yêu nghề.
- Cảm ơn anh. Nếu không còn gì thì cho em vào lớp, chào anh.
Vẫn nụ cười đó, rồi Thường quay đi, vội bước vào trong trường.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh, theo phản xạ, anh vội nắm lấy tay Thường làm cậu giật mình quay lại.
- 20 triệu một tháng có làm em sống qua ngày không?
- Ý anh là sao?
- Mỗi tháng, anh đưa em 20 triệu, vậy có đủ để em về nhà anh? 2 năm?
- Hihi, em là một con đĩ yêu nghề, đứng trước lời mời hấp dẫn như vậy, sao em lại từ chối?
- Được, em vẫn dùng số cũ chứ?
- Em không bao giờ thay đổi, số làm ăn mà anh.
- Phải biết giữ mối đúng không?
- Hi, tùy anh nghĩ thôi, em vào lớp.
…
2 năm trước. Q bar.
- Cậu đưa tôi vào nơi này làm gì?
- Vào đây, lâu rồi không đi bar đúng không? Thư giãn chút đi, thấy cậu uể oải tôi phát chán.
- Thì sao?
- Vào đây thư giãn chút chứ sao.
- Tôi không hợp những chỗ ồn ào.
- Nè, vậy uống vài ly rồi đi rồi ra cũng được.
- Rồi, tùy cậu.
- 1 chai Rémy MARTIN XO.
- …
- Sao im lặng vậy? Thư giãn đi, coi mấy em ở đây đẹp không?
- Tôi không có hứng thú.
- Trời ạ, đừng nói là cậu cũng thành …
- Tôi cũng muốn lắm.
- Haha, cậu đúng là biết đùa.
- Ừ.
- Tôi có nhìn nhầm không nhỉ?
- Cái gì?
- Quay lại xem ai kìa?
Mạnh Tuấn quay lại, chính là Minh Thường. Cậu đang trong tình trạng say sỉn, mất thăng bằng, quần áo đồng phục xộc xệch, một bộ dạng đáng thương hại. Thường đang ngồi ở quầy bar đối diện, dường như cậu cũng thấy anh và Khiêm.
- Một con đĩ trong bộ đồ đồng phục à? Haha.
Khiêm mỉa mai.
- Nó đang tiến lại chúng ta kìa, cậu xem tôi phải chuẩn bị bao nhiêu để đi với nó đây?
- …
- Ồ, chào em, sao em lại tới những chỗ này?
Thường dường như không nghe thấy lời của Khiêm, cậu bước tới Mạnh Tuấn.
- Em … có thể ngủ với anh không? – đôi mắt Thường nhìn thẳng vào Tuấn khiến anh bối rối lẫn bất ngờ.
- …
Mạnh Tuấn vẫn im lặng. Khiêm chen vào:
- Sao em không đi với anh? Chê anh à? Haha.
- …
- Em có thể ngủ với anh chứ? – Minh Thường, vẫn với đôi mắt nhìn thẳng.
- … Em này lộ liễu quá nha, đang hứng tình à?
- … Được, bao nhiêu?
- Cậu điên à Tuấn?
- … 2 triệu thôi.
- OK. Đi theo tôi.
Anh nắm tay cậu và đi vội ra ngoài …
…
Mạnh Tuấn dẫn Minh Thường về nhà, vẫn căn phòng quen thuộc, anh đẩy thường nằm xuống giường, lột phăng những chiếc nút áo trên người cậu, có cái còn nguyên, có cái bị đứt, nhưng bây giờ đó không còn là mối quan tâm của anh.
Anh đưa tay xuống theo như quán tính để nong hậu môn cậu, nhưng chợt phát hiện điều gì đó, anh tức giận xốc thẳng của mình vào cậu, mặc cho tiếng hự vì sự đau đớn và bất ngờ của Thường.
- Tôi nghĩ hôm nay em kiếm chác khá đấy, vì trước tôi em còn để vài thẳng đút nữa mà, phải không?
- …
- Em nên rên để cho khách tăng khoái cảm nào, đừng im lặng như vậy.
- …
Như một con thú đói, anh làm tình với Thường thật mãnh liệt, còn cậu vẫn nằm đó, mắt mở trân nhìn lên trần nhà, vô thần, môi cậu khẽ rung không nói gì, hai tay cậu chỉ biết bám thật chặt vào grap giường. Trong sáng vàng vọt, mờ ảo của đèn ngủ, cơ thể anh vẫn đều đặn theo từng động tác, còn cậu chả khác gì một thứ sex toy bơm không khí.
Sau khi đã thỏa mãn, anh đứng dậy và đi vào phòng tắm, để cậu nằm đó. Chợt ngoài cửa sổ có ánh đèn xe ai đó chạy ngang qua, chiếu vào phòng, rồi chợt vụt tắt, Thường vội nhìn ra, nước mắt cậu bỗng rơi vội và lăn dài.
- Sao em chưa mặc đồ đi? Khuya rồi, mai tôi phải đi làm.
- Vâng, em biết rồi.
- Ra ngoài nhớ đóng cổng.
- Vâng.
- Vậy thì tốt …
- 2 triệu của em …
- Vâng … 2 triệu …
Thường ngồi dậy và mặc đồ vào, cậu bước xuống nhà và đi ra cổng. Trời mùa hạ hay mưa, vừa rồi có một cơn mưa bay ngang qua thành phố, dào dạt, để lại những giọt nước rơi lấm tấm từ trên những tán cây, loang lổ vàng vọt dưới những ngọn đèn đường … Cậu vẫn đi vô định, thất thểu như một thay ma, tay cầm tiền, vo chặt …
- Cậu nuôi nó cũng hay đấy, trông như một thằng công tử, còn zin, haha.
- …
- Tôi vẫn không hiểu.
- Chuyện tôi thích một thằng con trai khác à?
- Cũng có, nhưng thiếu gì mà cậu lại chọn nó? Nó chỉ là …
- Ít ra cũng có mụch đích rõ ràng nhỉ? Với lại, dù thế nào tôi vẫn không bị buộc phải cưới một người đồng giới đúng không? Vì làm gì có chuyện mang bầu?
- Tùy cậu thôi, càng ngày tôi càng không hiểu cậu.
- Thường rất rõ ràng, cái mà Thường cần là ở tiền, cái tôi cần bây giờ chỉ là tình dục, đàn bà lúc nào cũng muốn tôi cưới họ.
- Tôi không ngờ cậu lại nói điều đó, cậu quên cậu từng có con cái sao?
- Đôi lúc quên thật.
…
Mạnh Tuấn chở Minh Thường đến 1 căn hộ ở Phú Nhuận.
- Anh chuyển nhà rồi sao?
- Nhà cũ anh cho thuê rồi.
- …
- Sao em không hỏi tại sao?
- Vì em biết anh không muốn trả lời.
…
- Anh … làm nhẹ chút được không?
- Không!
- Vì sao?
- Vì em chỉ là một con đỉ.
2 năm, Thường trở thành một con người thụ động trong lời nói. Và kể từ khoảnh khắc mà Mạnh Tuấn nói câu ấy, vì em chỉ là một con đỉ, trên giường, thì Thường lại càng im lặng, không một tiếng rên … Mạnh Tuấn lại nhớ đến cái đêm 2 năm trước, không phải anh thuộc loại bạo dâm, cả Thường cũng biết điều đó, anh chỉ không muốn nhớ tới cậu của 2 năm trước, hay đúng hơn là có một phần tội lỗi của anh.
Mạnh Tuấn luôn dây dứt chuyện tối hôm đó, nhưng anh càng yêu Thường bao nhiêu thì càng hận cậu bấy nhiêu, nhưng đó chỉ là ngày xưa. Còn Thường của ngày trước và bây giờ hoàn toàn khác xa nhau, vẻ mặt điềm nhiên như một bức tranh chân dung, không một cảm xúc nào được bộ lộ ra ngoài, cậu chẳng khác gì một thứ đồ chơi tình dục biết đi lại, biết nấu ăn, giặc giũ …
…
- Sao em không ngủ?
- …
- Có chuyện gì vậy? Hay là sắp hết tháng?
- Không gì cả.
- Vậy thì ngủ đi, có gì mà cứ mở mắt nhìn anh?
- …
- Ngủ đi.
…
- Nè, làm gì trong bếp mà để nồi canh cạn gần hết nước vậy hả?
- Em … quên mất, em đang lo cho món gà thôi.
- Em cũng phải chú tâm chút chứ.
- Em biết mà. Em xin lỗi ...
…